Đích trưởng nữ - Trang 114

Chương 114: Vạn An tự tế bái

Từ sau ngày náo loạn tại Vọng Nguyệt lâu, tại kinh thành, câu chuyện về Trung Nghĩa hầu Lâm thế tử vì một nữ tử thanh lâu, không chỉ ở trước mặt mọi người trách cứ vị hôn thê của mình, còn làm hại vị hôn thê của mình bị thương, đã bắt đầu lan truyền xôn xao.

Thế nhưng, tuy rằng lan truyền hết sức náo nhiệt, nhưng lúc này Triệu Khả Nhiên hoàn toàn không biết chuyện này. Nàng bây giờ, và Tư Đồ Húc đều ở trong Vạn An tự, tuy không náo nhiệt phồn hoa như ở kinh thành, nhưng bọn họ đều cảm thấy chỉ cần được ở cùng người mình yêu, đều là việc đáng vui mừng.

Từ sau khi đến Vạn An tự, Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc trú cạnh nhau. Điểm này, rõ ràng là không hợp quy định, nhưng lại không có bất kỳ người nào ngăn cản, về điều này, tuy Triệu Khả Nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không hỏi nhiều. Hai người cứ như vậy, sống cuộc sống vô cùng yên ả, mỗi ngày đều ở bên nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Ngoài việc không ở cùng một gian phòng ra, cuộc sống của hai người chẳng khác gì vợ chồng. Với cuộc sống như vậy, hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, thậm chí đều không muốn quay về nữa.

Cuối cùng, đến sinh kị* của mẫu phi Tư Đồ Húc, Tư Đồ Húc mang theo Triệu Khả Nhiên rời khỏi Vạn An tự.

*Sinh kị: ngày sinh của người đã khuất (Xin lỗi mọi người, lần trước mình dịch sai nghĩa từ sinh kị là ngày giỗ, nên ghi thành ngày giỗ luôn, lần này cho mình sửa lại và để nguyên từ sinh kị nha)

Đối với hành động này của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cảm thấy rất khó hiểu, “Húc, không phải chàng nói, bài vị của mẫu phi chàng được thờ ở Vạn An tự sao? Hôm nay chính là sinh kị của mẫu phi chàng, chúng ta không ở Vạn An tự bái tế, mà còn đi đâu!”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc cười cười, không nói gì thêm, chỉ dẫn đến sau núi, hai người ở phía sau núi cả một ngày, mãi đến lúc sập tối, bọn họ mới quay lại Vạn An tự.

Sau khi về tới Vạn An tự, Tư Đồ Húc dẫn Triệu Khả Nhiên tới một gian phòng, mở cửa ra, hình ảnh đập vào mắt là một bài vị.

Sau khi Tư Đồ Húc nắm tay Triệu Khả Nhiên đi vào, Triệu Khả Nhiên chỉ thấy, chính giữa phòng đặt một cái bàn, bên trên bày một bài vị, trên đó chỉ có vài chữ rất đơn giản “Bài vị ái thê Tiêu Tiểu Tiểu”, ở góc dưới bên phải còn có vài chữ nhỏ, “Phu Tư Đồ Lăng Chí lập”.

Lúc nhìn thấy bài vị này, Triệu Khả Nhiên lấy làm kinh ngạc, mẫu phi của Húc không phải chỉ là quý phi mà thôi hay sao? Tại sao trên bài vị này lại viết “Ái thê”! Tư Đồ Lăng Chí, đó không phải là tên của đương kim thánh thượng hay sao? Tuy bản thân không hứng thú với việc của triều đình, nhưng với tên của đương kim thánh thượng, thì nàng vẫn biết được.

Triệu Khả Nhiên lại nhìn ra xung quanh, trên hương án, đã cắm nhang, phía trước cũng đã bày các loại tế phẩm, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đã có người đến bái tế trước bọn họ. Lẽ nào là…

Nếu là như vậy, Húc dẫn mình đến phía sau núi cả ngày, chính là vì muốn tránh người bái tế trước này.

Lúc Triệu Khả Nhiên còn đang suy nghĩ miên man, Tư Đồ Húc đã đốt nhang, đưa cho Triệu Khả Nhiên. Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên rất cung kính tế bái xong rồi thắp nhang lên hương án.

Chờ sau khi hoàn thành tất cả các bước, Tư Đồ Húc mang theo Triệu Khả Nhiên đi tới trước bài vị, cười nói, “Mẫu phi, đây chính là nhi tức phụ (con dâu) của người, do chính con lựa chọn, thế nào, nàng rất được đúng không!”

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, mặt Triệu Khả Nhiên đều đỏ cả lên, nhưng nàng vẫn cười nói với bài vị, “Quý phi nương nương, chào người, con là Triệu Khả Nhiên.”

Sau khi ngheTriệu Khả Nhiên xưng hô, Tư Đồ Húc chau mày, “Nàng gọi quý phi nương nương cái gì! Nàng nên giống như ta, gọi mẫu phi mới đúng.”

Triệu Khả Nhiên liếc chàng một cái, “Chàng còn nói nữa hả? Ta lúc nào đã trở thành tức phụ của chàng vậy, ta đã đồng ý rồi sao?”

“Nàng không đồng ý cũng phải đồng ý.” Tư Đồ Húc ôm lấy Triệu Khả Nhiên, “Dù sao thì chúng ta bây giờ hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, nàng nếu không gả cho ta, nàng còn muốn gả cho ai nữa!”

Thấy dáng vẻ này của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên vô cùng không biết nói gì, thấp giọng kêu lên, “Tư Đồ Húc, chàng thật vô lại.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên đánh giá mình, Tư Đồ Húc không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, “Nàng thật sự nói đúng rồi, ta chính là một tên vô lại, chỉ chuyên vô lại với nàng thôi.”

Sau khi nói xong, Tư Đồ Húc còn cúi đầu, mắt nhìn mắt, trán dính vào trán, mũi chạm mũi của Triệu Khả Nhiên, hô hấp của hai người xen lẫn vào nhau. Hơi thở ái muội như vậy, khiến Triệu Khả Nhiên cảm thấy đỏ mặt, tim đập dồn dập từng hồi.

Qua một lúc lâu, Tư Đồ Húc mới chịu buông Triệu Khả Nhiên ra. Sau khi buông ra, gương mặt của Triệu Khả Nhiên vẫn hết sức đỏ ửng, nhịp tim vẫn chưa hồi phục lại, nàng trừng mắt nhìn Tư Đồ Húc, “Chàng tên vô lại này, rốt cuộc chàng có biết đây là nơi nào hay không! Mẫu phi chàng vẫn đang ở đây này!”

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cười hết sức vui vẻ, “Vật nhỏ, nàng nói sai rồi, không phải mẫu phi của ta, là mẫu phi của chúng ta mới đúng.”

Triệu Khả Nhiên liếc chàng một cái, cũng không trả lời lại, chỉ là, trong lòng nàng vẫn còn một nghi vấn, “Húc, chúng ta đã đến Vạn An tự mấy ngày rồi, tại sao hôm nay chúng ta mới đến thăm mẫu phi chàng vậy! Mấy ngày trước, tại sao chúng ta không đến!”

Đối với điều này, Triệu Khả Nhiên thật sự cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bọn họ đến Vạn An tự được ba ngày rồi, trong ba ngày này, bản thân nàng vẫn chưa tới gian phòng này, đương nhiên Húc cũng chưa tới. Hai người bọn họ vẫn luôn bên cạnh nhau, nếu Húc có đến đây, nàng nhất định sẽ biết. Điều này thật là kỳ lạ, tại sao bọn họ đều không tới đây? Nhất định đợi đến hôm nay, vào sinh kị của mẫu phi chàng, bọn họ mới đến.

Đối với vẻ mặt nghi hoặc của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cười cười mở miệng nói, “Thật ra thì, lúc bình thường, gian phòng này tuyệt đối sẽ không mở, bình thường, trừ phụ hoàng ra, bất kỳ ai cũng không cách nào vào được. Ngay cả ta, cũng chỉ vào hai ngày sinh kị và tử kị* của mẫu phi mới có thể vào.”

*Ngày sinh và ngày mất của người đã khuất

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức kinh ngạc, “Vì sao vậy! Nếu bài vị của mẫu phi chàng đặt ở đây, vậy chắc phải có người đến quét dọn mới đúng chứ! Sao có thể không cho ai vào chứ?”

Triệu Khả Nhiên nhìn xung quanh, cảm thấy trong phòng vô cùng sạch sẽ, không giống như đã lâu không có người vào. Nếu như vậy, rõ ràng là, chí ít, vẫn cần người vào quét dọn mới đúng!”

Sau khi nghe nghi vấn của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc nhếch miệng nở nụ cười trào phúng, “Lúc bình thường, đều là phụ hoàng ta đến quét dọn, người sẽ không cho bất kỳ ai vào.”

Nghe Tư Đồ Húc giải thích, Triệu Khả Nhiên kinh ngạc, không ngờ, người là vua một nước, lại tự mình quét dọn, thật là không thể tưởng tượng nổi! Hơn nữa, với chuyện như vậy, bản thân nàng không chỉ cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có phần cảm động, nhưng trên mặt của Húc, lại đầy vẻ trào phúng.

Sau khi nhìn sắc mặt của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, “Húc, thật ra, hôm nay chàng đưa ta đến sau núi, có phải là vì tránh mặt hoàng thượng hay không?”

Tư Đồ Húc gật đầu, “Không sai, ta biết, mỗi năm vào sinh kị mẫu phi, người đều đến đây bồi mẫu phi cả ngày, ta không muốn cùng tế bái mẫu phi với người. Cho nên, mỗi một lần, ta đều đợi người rời đi mới đến tế bái.”

Nhìn dáng vẻ của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên thấy khó hiểu, “Húc, giữa mẫu phi và phụ hoàng chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Tại sao mỗi lần nói đến chuyện giữa hai người bọn họ, chàng đều có dáng vẻ thế này! Húc, chàng nói thật cho ta biết, có phải chàng hận phụ hoàng chàng hay không?”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có, ta không hận người, ta tìm không được lý do hận người.”

“Nhưng mà…” Triệu Khả Nhiên khó hiểu, “Hôm nay chàng không phải vì tránh người mới dẫn ta ra ngoài sao? Nếu không hận hoàng thượng, tại sao chàng phải tránh? Tại sao không cùng tế bái với người?”

Tư Đồ Húc cười vỗ vỗ đầu Triệu Khả Nhiên, “Nàng đó, cái đầu nhỏ của nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy! Ai nói với nàng, ta ra ngoài không cùng tế bái với người là do hận người vậy!”

“Nhưng mà, nếu chàng không hận, thì tại sao không thể cùng tế bái với hoàng thượng?” Triệu Khả Nhiên hỏi ngược lại.

Tư Đồ Húc cười cười, giải thích, “Nàng nghĩ nhiều rồi. Nếu ta rất yêu mẫu phi của ta, có lẽ ta sẽ hận phụ hoàng, nhưng mà, nàng không biết, ta đối với mẫu phi, thật ra không có quá nhiều tình cảm, cho nên, đối với phụ hoàng, ta cũng không hận, bởi vì không có lý do.”

“Vậy vì sao chàng…”

Tư Đồ Húc không biết làm sao lắc đầu, “Ta chỉ là không muốn nhìn thấy phụ hoàng tế bái mẫu phi mà thôi. Mỗi lần người tế bái mẫu phi, đều là dáng vẻ tình thâm ý trọng, điều này làm ta cảm thấy giả dối. Nếu thật là tình thâm ý trọng, vậy thì tại sao lúc sinh tiền lại ủy khuất mẫu phi ta? Sau khi chết, cho dù người có làm bao nhiêu, cũng đã không thể bù đắp được nữa, không phải sao?”

Đối với lời Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên vẫn không hiểu lắm. Nàng không biết tại sao mỗi lần nhắc tới hoàng thượng, Húc dường như đều là giọng điệu như vậy, đặc biệt là lúc nói đến chuyện giữa hoàng thượng và Tiêu quý phi, trong giọng điệu của Húc đều mang theo ý trào phúng như có như không. Nhưng, nếu Húc không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi.

Thấy dáng vẻ khó hiểu của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt nhẹ tóc Triệu Khả Nhiên, mở miệng hỏi, “Vật nhỏ, nàng có muốn biết chuyện giữa phụ hoàng và mẫu phi ta không?”

Sau khi ngheTư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên vội gật đầu, “Ta muốn biết, chàng muốn nói sao?”

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc không nhịn được cười khẽ một tiếng, “Chỉ cần nàng muốn biết, thì ta sẽ nói.”

Tư Đồ Húc suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, “Vật nhỏ, nàng biết mẫu phi ta là ai không?”

Triệu Khả Nhiên liếc nhìn chàng một cái.

Tư Đồ Húc cười nhẹ thành tiếng, tiếp tục nói, “Mẫu phi ta tên là Tiêu Tiểu Tiểu, người có dung mạo có thể nói là chim sa cá lặn, dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn. Năm đó người có danh xưng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!”

“Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?” Triệu Khả Nhiên kinh hô thành tiếng. Chẳng trách Húc lại có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, thì ra là vì có mẫu thân là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Xem ra, hẳn là dung mạo của Húc tương đối giống mẫu phi của chàng, bởi vì, nàng đã gặp hoàng thượng, nói thật thì, dáng dấp của Húc thật ra không giống hoàng thượng lắm, giờ thì nàng biết rồi, thì ra chàng giống mẫu phi của chàng!

Đối với sự kinh ngạc của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc chỉ nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, “Thật ra, lúc mới bắt đầu, phụ hoàng yêu thích mẫu phi ta. Hai người bọn họ là vừa gặp đã yêu. Lúc hai người họ gặp mặt lần đầu tiên, phụ hoàng còn chưa lên ngôi hoàng đế! Lúc đó, phụ hoàng chỉ là một vương gia mà thôi, còn mẫu phi thì lại là một dân nữ bình thường. Thế nhưng phụ hoàng đã yêu mẫu phi.”

“Vậy sau đó thì sao?” Triệu Khả Nhiên tiếp tục hỏi, nhưng nàng loáng thoáng biết được, tuy ban đầu rất tốt đẹp, nhưng quá trình và kết quả sợ rằng rất khó mà tốt đẹp được! Câu chuyện tình giữa hoàng tộc và thường dân, chỉ là nghe có vẻ đẹp đẽ mà thôi, thân phận địa vị của hai người chênh nhau nhiều như vậy, làm sao có thể thuận lợi đến với nhau được!

Tư Đồ Húc cười cười, nhưng trong nét cười lại là đầy ý trào phúng, “Phụ hoàng quả thật đã yêu mẫu phi, thế nhưng đối với phụ hoàng mà nói, mẫu phi không phải là quan trọng nhất. Đối với người, điều quan trọng nhất trên thế giới này e rằng chính là quyền lực! Mẫu phi chỉ là một dân nữ bình thường mà thôi, không có bất kỳ thế lực và thân phận. Cho nên…”

“Cho nên, sau đó hoàng thượng lại cưới người khác, phải không?” Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi. Thật ra điều này không khó đoán, nếu hoàng thượng thật sự cưới mẫu phi của Húc, vậy thì người sẽ không chỉ là một quý phi mà thôi, mà là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ rồi.

Tư Đồ Húc gật đầu, “Đúng vậy, sau đó, để có thể thuận lợi lên ngôi hoàng đế, phụ hoàng đã cưới hoàng hậu bây giờ. Đồng thời, bởi vì hoàng hậu bây giờ, phụ thân của hoàng hậu là vương gia khác họ duy nhất Đại Lịch hoàng triều Lâm Trung Quốc. Năm đó tổ tiên Lâm gia và tổ tiên gia cùng nhau gây dựng giang sơn, sau này lập nên Đại Lịch hoàng triều, và được phong làm vương gia khác họ duy nhất Đại Lịch hoàng triều – Lâm vương gia. Sau khi có sự ủng hộ của Lâm vương gia, phụ hoàng mới thuận lợi lên ngôi.”

“Vậy sau đó thì sao?” Triệu Khả Nhiên hỏi, “Sau khi Hoàng thượng lên ngôi hoàng đế, liền đưa mẫu phi chàng vào cung phải không?”

“Đúng vậy!” Ý trào phúng trên khóe miệng của Tư Đồ Húc càng thêm nồng đậm, “Sau khi phụ hoàng lên ngôi, rất nhanh chóng đón mẫu phi ta vào cung. Thật ra, lúc đầu, mẫu phi không đồng ý tiến cung. Ta đã từng nói rồi đó! Tính cách của nàng và mẫu phi thật sự có vài phần giống nhau. Mẫu phi tính tình lạnh nhạt, vốn không thích hợp với sự đấu đá trong cung đình. Thế nhưng, vì thật sự quá yêu phụ hoàng, nên mẫu phi vẫn đồng ý tiến cùng. Sau khi tiến cung, mẫu phi được phong làm Tiêu quý phi, địa vị chỉ sau hoàng hậu. Lúc đó, có thể nói mẫu phi là môt cành một hoa, được sự sủng ái đứng đầu lục cung.”

Nói đến đây, Tư Đồ Húc ngừng một chút, trên mặt hiện lên thần sắc trào phúng, “Nhưng là, sự sủng ái của đế vương, lại là độc dược chí mạng! Đặc biệt là dưới tình huống trong hậu cung vẫn còn quá nhiều nữ nhân. Thời gian đầu lúc phụ hoàng đăng cơ, để nhận được sự ủng hộ của các đại thần, nên đã tổ chức tuyển phi một lần. Nữ nhân trong hậu cung nhiều như vậy, đều nghĩ cách làm khó mẫu phi. Những ngày mẫu phi ở trong cung quả thật có thể xem là nước sôi lửa bỏng!”

“Vậy, rốt cuộc mẫu phi chàng qua đời thế nào?” Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi.

Tư Đồ Húc cười cười, “Khi đó, ta mới ba tuổi mà thôi, trong khoảng thời gian đó, nguyệt sự của mẫu phi chậm trễ không có, hơn nữa khẩu vị không tốt, cả ngày buồn nôn. Tuy rằng, chưa truyền thái y đến xem, nhưng mà, mọi người đều đoán rằng, mẫu phi hẳn là lại mang thai nữa.”

“Lẽ nào không phải sao?”

Tư Đồ Húc lắc đầu, “Không phải, chỉ là thân thể mẫu phi không khỏe mà thôi, thế nhưng, lại có người bỏ một lượng lớn Tàng hồng hoa vào thức ăn của mẫu phi. Vừa vặn, ngày đó, mẫu phi có nguyệt sự.”

“Trời ạ!” Triệu Khả Nhiên kinh hô thành tiếng, Tàng hồng hoa là thuốc hoạt huyết hóa ứ! Nếu dùng khi nữ nhân có nguyệt sự, e rằng gây xuất huyết nhiều!

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc biết nàng đã đoán ra, “Nàng đoán không sai, sau khi mẫu phi dùng những thức ăn đó, thì xuất huyết rất nhiều. Sau đó toàn bộ thái y trong cung đều đến, mới miễn cưỡng cầm máu được, nhưng mà, từ sau lần đó, sức khỏe của mẫu phi ngày càng yếu, chẳng tới hai năm, đã hương tiêu ngọc vẫn.”

“Húc.” Triệu Khả Nhiên muốn an ủi chàng, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

“Ta không sao.” Tư Đồ Húc vừa cười vừa nói, “Thật ra, ta không có nhiều ký ức về mẫu phi. Ta chỉ nhớ người là một nữ nhân rất dịu dàng.”

“Vậy có biết việc này là ai làm không?” Triệu Khả Nhiên hỏi.

Tư Đồ Húc lắc đầu, “Khi đó, triều chính vẫn chưa ổn! Phụ hoàng đã điều tra kỹ, nhưng lại chỉ tìm được kẻ chết thay mà thôi, không thể tìm được kẻ đứng sau. Hơn nữa, lúc đó, cho dù thật sự tra ra được, sợ rằng cũng không cách nào trừng phạt nghiêm khắc! Cho nên, về sau việc này không giải quyết được gì.”

“Aizz…” Triệu Khả Nhiên thở dài một hơi, rồi hỏi, “Vì thế, lúc nhắc đến phụ hoàng và mẫu phi của chàng, chàng mới như thế, phải không?”

Tư Đồ Húc gật đầu, “Thật ra, ta cảm thấy, việc này, hai người họ đều có lỗi. Nếu phụ hoàng không thể mang đến hạnh phúc cho mẫu phi, thì vốn không nên đưa người tiến cung. Mẫu phi nếu biết phụ hoàng không thể chỉ yêu một mình mẫu phi, cũng không nên đồng ý tiến cung. Có lúc, ta thật có chút hoài nghi, nếu thật sự thích đối phương, thì sao có thể dung được người thứ ba?”

Triệu Khả Nhiên cười cười, “Có lẽ bọn họ cảm thấy, chỉ cần ở gần nhau là được rồi!”

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng kéo Triệu Khả Nhiên vào lòng, “Vật nhỏ, ta không giống như vậy, ta hi vọng có thể có một tình yêu duy nhất, ta nếu muốn nàng một lòng một dạ đối với ta, vậy thì ta tự nhiên cũng nên đối với nàng một lòng một dạ, như vậy mới đúng, không phải sao?”

Sau khi nghe lời cam kết của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên gật đầu, “Ừ, giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không có người thứ ba.”

Tư Đồ Húc không nói gì nữa, chỉ là càng ôm Triệu Khả Nhiên chặt hơn. Giờ khắc này, trái tim của hai người gắn vào nhau gắt gao.