Đích trưởng nữ - Trang 112

Chương 112: Đi Vạn An tự

Lúc sáng sớm, sau khi dùng xong đồ ăn sáng, thuận tiện Triệu Khả Nhiên đến Thanh Hà các, nhìn về phía Tần Hương Hà bày tỏ mình muốn đi Vạn An tự ở vài ngày, nhân tiện cầu phúc nữa.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tần Hương Hà cảm thấy kinh ngạc: “Khả Nhiên, con thật sự muốn đi Vạn An tự vào lúc này sao? Hôm qua vừa mới vừa trở lại mà thôi, con cũng không mệt mỏi sao? Bằng không nghỉ ngơi trước mấy ngày lại đi nhé!”

Triệu Khả Nhiên cười: “Mẫu thân, thật ra thì lần này con được phong Quận chúa, đó đều là Bồ Tát phù hộ, hẳn là nên đi tạ ơn Bồ tát một chút.”

“Con nói ta đều biết.” Tần Hương Hà mở miệng nói: “Ta cũng không phản đối con đi Vạn An tự! Chỉ là hiện tại vừa vặn mới trở lại Thái Sư Phủ mà thôi, ta chính là sợ con mệt mỏi. Lại nói, nếu con thật sự muốn đi, có thể mấy ngày nữa lại đi vậy.”

Tần Hương Hà cảm thấy chẳng qua mình cũng chỉ là quan tâm thân thể của nàng mà thôi, lại nói, mấy ngày nữa lại đi, không phải cũng giống như vậy sao? Tần Hương Hà cảm thấy mình nói vô cùng có đạo lý, nhưng mà không ngờ, Triệu Khả Nhiên lại không tán thành ý tưởng của bà.

Sau khi nghe Tần Hương Hà khuyên bảo, Triệu Khả Nhiên cười, rồi tiếp tục nói: “Mẫu thân, người cũng biết, con được sắc phong làm Quận chúa cũng đã có một đoạn thời gian. Lúc trước vẫn còn ở Trấn Bắc Hầu phủ, nếu như nói muốn đi Vạn An tự cầu phúc, sợ là có nhiều bất tiện. Cho nên mới liên tục phải kéo dài tới bây giờ. Nhưng mà hiện tại con đã trở lại nhà mình, nếu lại không đi, thật sự thì không thể nào nói nổi.”

“Nhưng mà tạm thời cũng không phải muốn thực hiện gấp chứ!” Tần Hương Hà vẫn cảm thấy không ổn: “Hôm nay phải đi thời gian quá gấp, bằng không ngày mai con lại đi được rồi. Hiện tại cũng chưa chuẩn bị cái gì!”

Triệu Khả Nhiên kiên trì: “Mẫu thân không cần lo lắng, con cũng đã chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện, chỉ cần có thể lên đường. Người cũng biết, nếu đi bái Bồ tát, quan trọng nhất chính là thành tâm. Nếu như chúng ta trì hoãn lại kéo dài, chẳng phải giống như không có thành tâm, nếu bởi vì như vậy đắc tội Bồ Tát sẽ không tốt.”

Thấy bộ dạng kiên trì của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà cũng không tiện nói gì nữa, dù sao hiện tại Khả Nhiên muốn đi Vạn An tự bái Phật, lại không phải đi làm chuyện xấu gì, chính mình vẫn làm dáng ngăn trở cũng không phải là chuyện gì tốt. Lại nói gần đây, mình còn phải vì hôn ước của Khả Nhân bận trước vội sau, cũng thật sự không có thời gian đang chăm sóc Khả Nhiên. Lúc này, nếu Khả Nhiên đi Vạn An tự ở vài ngày cũng không phải là chuyện gì xấu.

Tần Hương Hà suy nghĩ một chút, rồi gật đầu một cái: “Vậy cũng được! Con đi Vạn An tự ở vài ngày cũng là chuyện tốt, lần này con thành tâm tạ ơn Bồ tát thật tốt”

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái: “Mẫu thân yên tâm đi, nữ nhi sẽ tạ ơn Bồ tát thật tốt. Còn nữa, thuận tiện nữ nhi cũng sẽ cầu phúc cho người trong nhà, hi vọng tất cả mọi người có thể tâm tưởng sự thành.”

Tần Hương Hà gật đầu một cái, sao đó hỏi: “Vậy lúc nào thì con lên đường, còn nữa, con phải ở Vạn An tự ở vài ngày à?”

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nữ nhi chờ chuẩn bị một chút lập tức rồi lên đường, đại khái sẽ ở Vạn An tự ở chừng năm ngày.”

Sai khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tần Hương Hà gật đầu một cái, “Được, ta biết rồi, ta sẽ phân phó người đi chuẩn bị.”

Phải biết hiện tại Triệu Khả Nhiên đã không chỉ là đại tiểu thư của Thái Sư phủ, lại thêm Đại Lịch Hoàng Triều Văn Quận chúa, cho nên nếu nàng phải xuất môn, vậy nghĩa là khoa trương tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên, Tần Hương Hà mới có thể vừa vặn muốn Triệu Khả Nhiên đi muộn một chút, chính vì có thời gian có thể chuẩn bị sẵn sàng.

Nhìn thấy hành động Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên vội vàng ngăn cản, “Mẫu thân, không cần chuẩn bị như thế, con chỉ muốn dẫn một nha hoàn phụ trách là được rồi, không cần tốn công tốn sức.”

“Như vậy sao được?” Tần Hương Hà liền từ chối thẳng: “Bây giờ con cũng không phải là đại tiểu thư của Thái Sư Phủ trước kia, con phải biết bây giờ con chính là Nhất phẩm Văn Quận chúa!”

Triệu Khả Nhiên cười: “Mẫu thân, vậy chẳng qua chính là danh hiệu mà thôi. Lại nói, con là đi bái Phật, lại không phải đi tham gia náo nhiệt, tại sao phải mang theo nhiều người như vậy chứ! Còn nữa, Phật Môn thanh tịnh, nếu mang đến nhiều người như vậy, đã quấy rầy Bồ Tát sao có thể tốt!”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tần Hương Hà suy nghĩ một chút rồi cảm thấy vẫn có đạo lý, đành phải nhẹ gật đầu: “Vậy cũng tốt! Vậy chính con cẩn thận, sớm trở lại một chút, biết không?”

Sau khi nghe Tần Hương Hà dặn dò, Triệu Khả Nhiên phúc thân một cái, trả lời: “Mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ cẩn thận mọi thứ. Còn nữa, chừng năm ngày nữ nhi sẽ trở về.”

Sau khi rời khỏi Thanh Hà các, rất nhanh Triệu Khả Nhiên đã trở lại Xuân Huy viên. Sáng sớm hôm nay, nàng cũng đã đem tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Vào buổi sáng, Nguyệt cô cũng khuyên mình thật lâu, nhưng cũng bị mình đẩy đi chỗ khác.

Sau khi trở lại Xuân Huy viên, Triệu Khả Nhiên liền nhìn thấy trong phòng cũng chỉ có hai người Cầm Hương và Thi Hương, Nguyệt cô cùng Lung nhi đã đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, để cho nàng chờ một chút có thể mang đi theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Cầm Hương và Thi Hương đang giữ bên cạnh, các nàng ấy đang chờ tiểu thư phân phó. Các nàng cũng không biết rút cuộc xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua tiểu thư vừa mới trở lại mà thôi, hôm nay sẽ phải lập tức xuất môn. Còn đi gấp gáp như vậy. Mặc dù các nàng không hiểu, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, chỉ lẳng lặng chờ đợi phân phó.

Sau khi Triệu Khả Nhiên ngồi xuống mới mở miệng nói: “Lần này ta đi Vạn An tự, cũng biết Cầm Hương đảm nhiệm được rồi, Thi Hương ngươi lưu lại.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, Cầm Hương và Thi Hương cùng kêu lên đáp, “Nô tỳ xin tuân theo tiểu thư phân phó.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói: “Thi Hương, lần này nói ngươi lưu lại, nhất định phải chú ý chuyện tình trong phủ thật tốt. Vốn những chuyện này vẫn luôn là Cầm Hương làm, nhưng hiện tại biết đứa bé của Lưu di nương có vấn đề, ngươi tinh thông y lý, cho nên cũng chỉ có thể giữ ngươi lại.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thi Hương cam đoan nói: “Tiểu thư người yên tâm, nô tỳ sẽ chú ý cẩn thận, người không cần lo lắng.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, thật ra đối với Thi Hương, nàng vẫn rất yên tâm, Thi Hương cẩn thận ổn trọng, Thi làm thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có tình trạng hỗn loạn gì. Thật ra nếu có thể, một người nàng cũng không muốn mang theo, nhưng mà nếu một người cũng không mang, như vậy khó tránh dẫn đến hoài nghi. Mà mình và Tư Đồ Húc cùng đi, sở dĩ cũng chỉ có thể lưu lại một người trong Cầm Hương hoặc Thi Hương mà thôi. Cho nên, mình không ngường cân nhắc, vẫn là quyết định cho Thi Hương lưu lại.

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: “Thi Hương, lần này đi Vạn An tự, ta chỉ dẫn theo mình Cầm Hương được rồi, ta cũng không mang Nhất theo, ta để cho hắn lưu lại giúp ngươi, nếu có chuyện gì, ngươi có thể đi tìm hắn giúp một tay.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương và Thi Hương đều không đồng ý.

Lần đầu tiên Cầm Hương phản đối, “Tiểu thư, mặc dù nô tỳ đối với võ công của mình vẫn có tự tin, nhưng nếu đột nhiên gặp phải tình huống gì đó, vậy bây giờ làm sao chứ? Cho nên nô tỳ vẫn cảm thấy mang theo Nhất tốt hơn.”

“Không sai.” Thi Hương ở một bên cũng mở miệng khuyên nhủ: “Chuyện trong phủ, một mình nô tỳ là được rồi, tiểu thư, nếu người phải xuất môn, vẫn là mang theo Nhất sẽ tốt hơn, như vậy càng thêm an toàn.”

Sau khi nghe Cầm Hương và Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười: “Các ngươi lo lắng quá nhiều, chẳng qua ta chỉ đi Vạn An tự mà thôi, có thể có cái gì ngoài ý muốn chứ! Cho nên không cần mang Nhất đi.”

“Không được.” Thi Hương hết sức kiên trì: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiểu thư, người hãy cứ mang theo Nhất đi gặp tốt hơn.”

Triệu Khả Nhiên cười lắc đầu, mở miệng giải thích: “Các ngươi yên tâm, sẽ không có vạn nhất. Ta không phải là đi một mình, là cùng chủ tử tiền nhiệm của các ngươi đi.”

Tiềm nhiệm chủ tử? Cầm Hương và Thi Hương rất nhanh đã nghe được ý ở ngoài lời của Triệu Khả Nhiên. Sau khi nghe tin tức này, các nàng đột nhiên hiểu, tại sao tiểu thư lại gấp như vậy. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối là chuyện tốt, cho nên bọn họ cũng không còn mở miệng khuyên nữa. Dù sao chỉ cần có Điện chủ ở đây, chính là tuyệt đối không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng nữa.

Thấy Cầm Hương và Thi Hương không nói gì nữa, sau đó Triệu Khả Nhiên tiếp tục mở miệng dặn dò: “Thi Hương, lần này ngươi ở lại trong phủ, trừ phải chú ý bụng của Lưu di nương ra, còn phải chú ý Hạ Vũ viên bên kia một chút, biết không? Ta cảm thấy, hình như Triệu Khả Nhân lại muốn làm chuyện gì đó.”

“Tiểu thư, người cứ yên tâm được rồi.” Thi hương trả lời: “Nô tỳ sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không có chuyện hỗn loạn gì.”

“Vậy thì tốt.”

Triệu Khả Nhiên cau mày, nhìn ra ngoài: “Ta cũng không biết rút cuộc là tại sao, cảm giác giống như sắp có chuyện gì xảy ra.”

Thật ra thì, không biết vì sao, kể từ sau khi trở lại Thái Sư Phủ, Triệu Khả Nhiên vẫn có một cỗ dự cảm giống như sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, xua đi không được, giống như có chuyện gì sẽ phải xảy ra. Nhưng mà nàng còn chưa rõ ràng lắm rút cuộc là chuyện gì. Cho nên lần này đi Vạn An tự ngoại trừ muốn cùng Đồ Húc đi ra, vẫn suy nghĩ muốn muốn tránh né.

Thi Hương cười khuyên lơn: “Tiểu thư, người không cần lo lắng, nếu có chuyện gì, nô tỳ sẽ xử lý tốt. Người chỉ cần thật tốt với Điện chủ là được, cái gì cũng không cần tiếp tục.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái: “Cho ngươi ở đây, ta rất yên tâm. Đúng rồi, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải cho ta biết, biết không?”

Thi Hương bảo đảm nói: “Tiểu thư, người yên tâm, nếu thật sự đột nhiên phát sinh chuyện gì, nô tỳ sẽ lập tức thông báo cho người. Lại nói, không phải người đem Nhất lưu lại sao? Nếu thật sự có chuyện gì, Nhất cũng có thể trợ giúp nô tỳ!”

Sau khi biết tiểu thư đi với Điện chủ, Cầm Hương và Thi Hương không còn kiên trì muốn Triệu Khả Nhiên nhất định đem Nhất mang đi. Dù sao, bản lãnh của Điện chủ, các nàng biết. Chỉ cần có Điện chủ ở đây, tuyệt đối tiểu thư sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cũng không lâu sau, Triệu Khả Nhiên liền dẫn Cầm Hương, rời khỏi Thái Sư Phủ, nhìn về phía Vạn An tự đi.

Hết chương 112