Đích trưởng nữ - Trang 111

Chương 111: Lại thấy dạ minh châu

Mặc dù sau đó Tần Hương Hà nhắc tới Triệu Khả Nhiên làm Triệu Khả Nhân cảm thấy không vui lắm, nhưng tổng thể mà nói, kết quả như vậy, Triệu Khả Nhân vẫn hết sức hài lòng.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhân tươi cười quay về Hạ Vũ viên.

Vừa nhìn thấy Triệu Khả Nhân vẻ mặt tươi cười về tới phòng, Nhàn Vân và Nhàn Lạc đã biết, lần nói chuyện này nhất định rất thuận lợi.

“Tiểu thư, phu nhân đồng ý rồi, phải không?” Nhàn Vân mở miệng nói trước, “Nhìn dáng vẻ vui mừng như vậy của tiểu thư, nhất định là rất thuận lợi!”

Triệu Khả Nhân gật đầu, mở miệng khen ngợi, “Nhàn Vân, biện pháp của ngươi quả nhiên không sai. Ngày hôm nay sau khi ta nói với mẫu thân, người chỉ hỏi ta vài câu mà thôi, từ đầu tới cuối đều không phản đối, hơn nữa, người đã đồng ý với ta, giúp ta nói chuyện với phụ thân, xem ra có thể nhanh chóng giải trừ hôn ước rồi. Nhàn Vân, lần này ngươi thật sự đã giúp ta một việc lớn.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân khen ngợi, Nhàn Vân đắc ý nhìn Nhàn Lạc, rồi mở miệng nói, “Tiểu thư, người nói đùa rồi, việc lần này chủ yếu là do phu nhân yêu thương tiểu thư nên mới đáp ứng mà thôi, nô tỳ có công lao gì đâu!”

“Được rồi, Nhàn Vân, ngươi cũng không cần khiêm tốn.” Triệu Khả Nhân cười vỗ vỗ vai Nhàn Vân, “Ngươi yên tâm đi, công lao của ngươi ta đều nhớ! Sau này tiểu thư ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”

Sau khi nghe được Triệu Khả Nhân hứa hẹn, Nhàn Vân cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Tiểu thư quá khen, có thể làm việc cho tiểu thư là phúc khí của nô tỳ! Nào dám nhận công lao gì!”

Sau khi nghe Nhàn Vân trả lời, Triệu Khả Nhân cười nhìn hai người Nhàn Vân và Nhàn Lạc, “Các ngươi yên tâm đi, các ngươi đều cùng lớn lên với ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần sau này các ngươi làm việc cho ta thật tốt, tương lai của các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không kém.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Vân và Nhàn Lạc cùng nhau hành lễ, rồi đồng thanh nói, “Nô tỳ tạ ân điển của tiểu thư.”

Nhàn Lạc không muốn cho Nhàn Vân độc chiếm công lao, vì thế, nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói, “Tiểu thư, vậy việc trước đây chúng ta bàn bạc muốn lợi dụng hài tử trong bụng Lưu di nương hãm hại đại tiểu thư, có cần tiếp tục tiến hành không?”

Sau khi nghe Nhàn Lạc nói, Triệu Khả Nhân nhếch miệng cười một nụ cười u ám, “Làm, tại sao không làm! Phải biết rằng, cơ hội như vậy không thường có, hiện tại Triệu Khả Nhiên nở mày nở mặt như vậy, ta muốn nàng ta nếm thử cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.”

Nhàn Lạc nói tiếp, “Vậy, tiểu thư, lúc nào chúng ta tiến hành việc này!”

Triệu Khả Nhân cười cười, “Không vội, phải biết rằng cái thai của Lưu di nương bây giờ mới ba bốn tháng mà thôi, vẫn không cần gấp gáp làm chuyện này. Vẫn là để đứa bé kia ở trong bụng Lưu di nương đợi một khoảng thời gian nữa đi!

“Nhưng mà, tiểu thư.” Nhàn Lạc có chút lo lắng, “Có phải hay không sẽ xuất hiện tình huống khác! Dù sao, đêm dài lắm mộng!”

“Sẽ không có tình huống khác.” Triệu Khả Nhân cười vô cùng tự tin, “Bây giờ đứa bé trong bụng Lưu di nương còn chưa lớn, tình cảm của phụ thân với đứa bé này vẫn chưa sâu. Ngươi xem, chẳng bao lâu sau khi biết Lưu di nương mang thai, chúng ta đã đi Trấn Bắc hầu phủ, tới giờ mới quay về. Cho nên, lúc này hạ thủ, hiệu quả ngược lại sẽ không tốt như vậy. Chờ qua một thời gian nữa, khi phụ thân và Lưu di nương đều nảy sinh tình cảm với đứa bé chưa ra đời này, chúng ta lại ra tay, đến lúc đó, mới thật sự làm ít mà công lớn!”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Lạc vội vã mở miệng vuốt mông ngựa, “Tiểu thư, người thật là thông minh!”

“Đó là đương nhiên!” Triệu Khả Nhân cười rất tự tin.

Lúc tối, cả nhà lại cùng dùng cơm tối với nhau. Lúc dùng cơm, Triệu Tùng tuyên bố việc Triệu Khả Nhiên được phong làm quận chúa. Sau khi nghe được tin này, tâm tình của mọi người không giống nhau. Không nói đến ai khác, chính là mấy muội muội của Triệu Khả Nhiên, cho dù là Triệu Khả Nhân cùng một mẹ sinh ra, hay là muội muội khác mẹ Triệu Oánh, Triệu Mai và Triệu Lâm, tin chắc rằng không có người nào thật lòng vui mừng. Nhưng dù bọn họ có vui hay không cũng được, mọi việc đã chắc chắn rồi, hơn nữa còn là do chính hoàng thượng hạ ý chỉ, cho nên dù vui hay không, chí ít trên mặt mọi người đều lộ vẻ tươi cười.

Triệu Khả Nhiên nhìn muội muội của mình, và những khuôn mặt tươi cười không tự nhiên của các di nương, ngoài miệng nói những lời chúc mừng không thật lòng, trong lòng nàng chẳng có cảm giác gì. Vì dù bọn họ có thật lòng vui mừng hay không cũng được, đối với nàng mà nói, đều không có khác biệt gì lớn. Hơn nữa, thân phận quận chúa này chính là do Húc mưu cầu cho nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Nhìn dáng vẻ đắc ý tươi tắn của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân tuy trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Theo nàng, hôm nay Triệu Khả Nhiên nở mày nở mặt chẳng qua là tạm thời thôi, đợi đến khi bản thân giải trừ hôn ước xong, sau khi làm thái tử phi, nàng chắc chắn sẽ còn vinh quang hơn Triệu Khả Nhiên, đến lúc đó nàng muốn nhìn xem, Triệu Khả Nhiên còn cười được hay không!

Sau khi dùng xong bữa tối, Triệu Tùng đến Thanh Hà các nghỉ ngơi, Tần Hương Hà vội vã nói với Triệu Tùng toàn bộ chuyện chiều nay Triệu Khả Nhân nói với nàng.

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Tùng kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng khôn xiết, “Nàng nói thật chứ? Khả Nhân thật sự nói với nàng như vậy.”

“Đúng vậy” Tần Hương Hà vô cùng khẳng định gật đầu, “Khả Nhân nói với thiếp, thái tử điện hạ đã bày tỏ với nó rồi. Bây giờ chỉ đợi sau khi giải trừ hôn ước, thì Khả Nhân và thái tử điện hạ có thể ở bên nhau.”

“Ha ha ha.” Triệu Tùng cảm thấy tâm tình đặc biệt vui sướng, “Không ngờ nữ nhi của ta một đứa so với một đứa càng có bản lĩnh! Khả Nhiên vừa được phong làm quận chúa, bây giờ thái tử điện hạ coi trọng Khả Nhân. Hương Hà à! Thật sự cảm ơn nàng đã sinh cho ta hai nữ nhi tốt nha!”

Triệu Tùng cũng không biết hiện tại có thể dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình lúc này của mình, con gái lớn vừa được sắc phong làm quận chúa, được hoàng thượng khen ngợi, còn được hứa hẹn tứ hôn. Bây giờ con gái thứ hai lại được thái tử điện hạ nhìn trúng, xem ra nhờ hai nữ nhi này, tiền đồ của mình cũng sẽ rất tươi sáng! Nghĩ đến đây, Triệu Tùng không nhịn được tươi cười rạng rỡ.

“Chỉ là” Tần Hương Hà nhíu mày, “Hiện tại thái tử coi trọng Khả Nhân, chúng ta càng phải nhanh chóng bắt đầu thực hiện kế hoạch lúc trước mới được. Bằng không, nếu vẫn chờ không được, thái tử sẽ mất hứng thú với Khả Nhân.”

Sau khi ngheTần Hương Hà nói, Triệu Tùng hết sức nghiêm túc gật đầu, “Không sai, cho nên, bây giờ chúng ta cần phải lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch lúc trước. May mà chúng ta vẫn luôn có chuẩn bị, muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch cũng không phải là quá khó.”

Sau khi Tần Hương Hà suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Lão gia, thiếp còn có một ý tưởng.”

“Hả?” Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Tùng nghi ngờ nhìn nàng ta, “Rốt cuộc là ý tưởng gì! Có liên quan đến kế hoạch lần này không?”

Tần Hương Hà gật đầu, “Không sai, cho tới nay, chúng ta cũng chỉ là nghĩ cách phá hoại danh tiếng của Lâm thế tử mà thôi, hiện tại, thiếp muốn cho Khả Nhân cũng tham gia vào kế hoạch lần này. Thật ra, thiếp đã sớm có ý tưởng này, chỉ là trước đây vì sợ Khả Nhân không đồng ý, nên vẫn luôn không nói ra mà thôi. Bây giờ Khả Nhân đã đồng ý chủ động phối hợp, vậy thì không thể tốt hơn.”

“Nàng là muốn…”

“Thiếp muốn trong kế hoạch lần này, cho mọi người cảm giác rằng, Khả Nhân nhà chúng ta là người bị hại trong lần hôn ước này.” Tần Hương Hà cười tràn đầy tự tin, “Như vậy, đến lúc giải trừ hôn ước, mọi người đều sẽ đứng về phía Khả Nhân. Như vậy, sẽ giúp ích không nhỏ đối với chuyện của Khả Nhân và thái tử trong tương lai.”

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Tùng suy nghĩ một lát, rồi mở miệng nói, “Được, làm như lời nàng nói đi! Nhưng, bây giờ, chúng ta vẫn nên bắt đầu bàn bạc chút, kế hoạch kế tiếp nên làm thế nào!”

Đêm đầu tiên sau khi quay về Thái sư phủ, thật có nhiền người không ngủ được! Triệu Tùng và Tần Hương Hà đang mưu đồ tính toán, Triệu Khả Nhân đang dào dạt đắc ý, người khác thì bởi vì sự tình Triệu Tùng tuyên bố tại bữa tối hôm nay mà ước ao ghen tỵ. Không thể không nói, đây quả thật không phải đêm thích hợp cho việc ngủ. Mà lúc này đây, trong Xuân Huy viên tuy đã tắt đèn, nhưng, Triệu Khả Nhiên lại không hề nghỉ ngơi. Bởi vì, buổi tối về tới Thái sư phủ này, có một vị khách không mời mà đến khuê phòng của nàng.

Nhìn Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên hết sức vui vẻ, từ trên giường ngồi dậy, “Tư Đồ Húc, ta vừa mới về hôm nay mà thôi, chàng thật là không thể chờ đợi được!”

Nghe Triệu Khả Nhiên trêu chọc, Tư Đồ Húc cười đi tới bên giường, thuận tay đặt cái hộp trên tay lên đầu giường, sau khi ngồi xuống, cười nói, “Không phải là ta sợ nàng nhớ ta sao, cho nên mới vội vã đến tìm nàng!”

“Chàng thật là…” Triệu Khả Nhiên nhẹ đánh Tư Đồ Húc một cái, “Ai nói ta nhớ chàng, ta mới chẳng thèm nhớ chàng!”

Nhìn thấy biểu hiện tựa như làm nũng của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc càng cười vui vẻ, “Đúng, ta nói sai rồi, không phải nàng nhớ ta, mà là ta nhớ nàng, như vậy được chưa!”

“Chàng thế này là giọng điệu gì vậy!” Triệu Khả Nhiên chống nạnh, không bỏ qua, “Lẽ nào chàng còn không phục sao.”

“Được, được, được.” Thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc không nhịn cười được, “Ta nào dám không phục! Tiểu vương phi tương lai của ta, nàng nói đều đúng.”

“Ai, ai là vương phi của chàng chứ.” Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, mặt Triệu Khả Nhiên đều đỏ lên, may mà, trong phòng không có ánh sáng, nên nhìn không thấy mà thôi.

Đối với lần này, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, nàng nghĩ, nếu Tư Đồ Húc thấy được bộ dạng hiện tại của mình, không biết lại đắc ý thành dáng vẻ thế nào nữa. Nhưng, nàng không biết là, bóng tối như vậy, đối với Tư Đồ Húc mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Tư Đồ Húc võ công siêu quần, nội lực thâm hậu, nhìn vật trong bóng đêm không hề khó khăn gì. Vì thế, dáng vẻ thẹn thùng của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc vẫn có thể nhìn không sót gì.

Chẳng qua là, tuy Tư Đồ Húc thấy được dáng vẻ thẹn thùng của Triệu Khả Nhiên, nhưng chàng vẫn không dám nói gì, bằng không, nếu thật sự chọc giận Triệu Khả Nhiên, e rằng chính chàng thật sự chịu không nổi.

Sau khi bình phục lại vẻ không tự nhiên của mình, Triệu Khả Nhiên cầm cái hộp Tư Đồ Húc đặt ở đầu giường lên, mở miệng hỏi, “Rốt cuộc trong này có cái gì vậy? Là cho ta sao?”

Tư Đồ Húc gật đầu, “Đúng vậy, đây là quà tặng cho nàng, nàng mở ra xem đi, xem thử có thích không?”

Dưới sự thúc giục của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên mở hộp ra, nhất thời, trong phòng bừng sáng, sáng như ban ngày. Triệu Khả Nhiên nhìn kỹ lại, thì ra, trong hộp không phải là cái gì khác mà là một viên dạ minh châu.

“Cái này, cái này không phải là dạ minh châu sao?” Triệu Khả Nhiên kinh hô thành tiếng.

Trong hộp đặt một viên trân châu màu trắng to bằng cỡ nắm tay của nam tử trưởng thành, tản mát ra ánh sáng màu trắng sữa, làm cả căng phòng trở nên sáng sủa. Đối với viên dạ minh châu như vậy, Triệu Khả Nhiên chỉ có thể kinh ngạc tán thán, phải biết rằng, dạ minh châu là trân bảo hiếm thấy trên thế gian! Trước đây nàng chỉ thấy qua tại thọ yến của ngoại tổ mẫu. Hơn nữa, đôi dạ minh châu của ngoại tổ mẫu cũng chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con mà thôi, cả hai viên gộp lại cũng không to bằng viên đang ở trong tay mình này.

“Thế nào, thích không?” Tư Đồ Húc nhẹ nhàng hỏi bên tai Triệu Khả Nhiên.

Toàn bộ sự chú ý của Triệu Khả Nhiên đều đã bị dạ minh châu trên tay hấp dẫn, cho nên đối với câu hỏi của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên không hề nghe rõ.

Thấy tâm tư của Triệu Khả Nhiên tựa như không đặt vào bản thân mình, Tư Đồ Húc cảm thấy không biết nói gì, lẽ nào bản thân mình không hấp dẫn bằng viên trân châu? Thật là muốn vứt viên trân châu này đi quá! Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ thế, Tư Đồ Húc vẫn không có bất kỳ hành động gì, chàng vẫn lo là, nếu thật đắc tội với Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhiên có lẽ lại không chịu để ý đến chàng trong khoảng thời gian dài. Cho nên, Tư Đồ Húc không hề quấy rầy Triệu Khả Nhiên, để cho nàng lẳng lặng thưởng thức viên dạ minh châu này.

Qua một lúc lâu, Triệu Khả Nhiên mới từ trong ánh sáng của viên dạ minh châu trong tay phục hồi lại tinh thần, “Húc, viên dạ minh châu này, từ đâu mà chàng có được vậy, không phải dạ minh châu là trân bảo sao? Làm sao mà chàng có?”

“Chỉ cần nàng thích, thì ta đây sẽ có.” Tư Đồ Húc mỉm cười nhìn Triệu Khả Nhiên, “Viên dạ minh châu này, nàng thích, không phải sao?”

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp trả lời, “Đúng vậy! Ta rất thích. Trước đây, trừ lúc ở thọ yến của ngoại tổ mẫu nhìn thấy dạ minh châu ra, thì cũng không có cơ hội thấy dạ minh châu nữa, Nhưng, không ngờ, lại có thể thấy được, hơn nữa, viên dạ minh châu này còn lớn hơn cả hai viên của ngoại tổ mẫu gộp lại.

Sau khi hai người xác định tình cảm, hoặc giả nói, trước khi chưa xác định tình cảm! Tư Đồ Húc tặng cho Triệu Khả Nhiên không ít quà. Lúc đầu, Triệu Khả Nhiên vẫn từ chối, nhưng lâu dần, đối với quà tặng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên đã có thể hoàn toàn an tâm tiếp nhận rồi. Hiện tượng này làm cho Tư Đồ Húc hết sức vui mừng, theo chàng thấy, đó là hành động tiếp nhận chàng của Triệu Khả Nhiên, cho nên Tư Đồ Húc càng chăm tặng quà.

Nhìn dáng vẻ hưng phấn như vậy của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc biết mình đã tặng đúng quà rồi, chàng cười vô cùng ôn nhu, “Nàng thích là tốt rồi.”

Nhìn dạ minh châu trong tay, Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, “Sao chàng đột nhiên nghĩ đến việc tặng dạ minh châu cho ta vậy?”

Nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Tư Đồ Húc mỉm cười, “Nàng không cảm thấy, mỗi lần ta đến, đều vào ban đêm, chẳng có tý ánh sáng nào, như vậy không phải rất tốt sao? Cho nên, ta liền quyết định tặng nàng viên dạ minh châu! Như vậy, cho dù ta tới lúc ban đêm, vẫn có thể nhìn rõ mỗi biểu cảm trên mặt nàng!”

Sau khi nghe Tư Đồ Húc giải thích lung tung, Triệu Khả Nhiên không nói gì, “Chàng đó, hay thích nói linh tinh.”

Tư Đồ Húc không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo Triệu Khả Nhiên vào lòng. Hai người cứ như thế im lặng ngồi, không nói gì. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, trong phòng có vẻ vô cùng ấm áp.

Qua một lúc lâu, Tư Đồ Húc đột nhiên mở miệng nói, “Vật nhỏ, nàng có thể đến Vạn An tự ở vài ngày được không?”

Nghe câu hỏi đột ngột của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên khó hiểu, “Tại sao vậy?”

Tư Đồ Húc cười cười, “Mấy ngày nữa, là ngày giỗ của mẫu phi ta. Bài vị của mẫu phi đặt ở Vạn An tự, cho nên, mấy ngày này, ta muốn đến Vạn An tự ở vài ngày, ta muốn nàng theo ta.”

Triệu Khả Nhiên quay đầu lại, nhìn Tư Đồ Húc, nàng phát hiện tuy trên mặt Tư Đồ Húc mang nét cười, nhưng ánh mắt lại chứa một tia đau thương và hoài niệm, nhìn giống như một đứa bé yếu ớt vậy. Xem ra tuy chàng không nói ra, nhưng hiện giờ chắc hẳn có lúc chàng vẫn nhớ tới mẫu phi của chàng! Nếu không thì, sao chàng lại lộ ra vẻ mặt như thế!

Sau khi Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, “Vậy được rồi, ta sẽ mượn cớ nói muốn đến Vạn An tự ở vài ngày, nhưng mà, rốt cuộc lúc nào xuất phát?”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, trong mắt Tư Đồ Húc rất nhanh hiện lên vẻ đắc ý, trên mặt là vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, “Ngày mai.”

“Ngày mai?” Triệu Khả Nhiên cảm thấy kinh ngạc, “Sao nhanh như vậy!”

“Nhanh à?” Tư Đồ Húc nói, “Mấy ngày nữa, là đến ngày giỗ của mẫu phi, chúng ta đến Vạn An tự ở trước vài ngày, ta muốn giới thiệu nàng cho mẫu phi biết.”

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên thừa nhận bản thân thật sự đã động tâm rồi. Tư Đồ Húc muốn dẫn nàng đi bái tế mẫu phi chàng, hàm ý trong đó nàng hiểu được. Chỉ là, nàng cảm thấy, hai người đã xác định rồi, và Tư Đồ Húc vẫn luôn cố gắng vì tương lai của hai người bọn họ, nếu bản thân mình vẫn một mực từ chối, không chịu đi, vậy không khỏi là quá không hiểu chuyện rồi. Nhưng là, vừa mới trở về Thái sư phủ, lại lập tức muốn ra ngoài, e rằng sẽ trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán!

Sau khi Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Nhưng, bây giờ mới vừa về Thái sư phủ, nếu lập tức rời phủ, e rằng không tốt lắm, nếu không thì, chàng đi trước đi! Hai ngày nữa ta sẽ đi gặp chàng.”

Triệu Khả Nhiên chỉ có thể nghĩ cách được cả đôi đường như vậy. Dù sao bây giờ nếu lập tức rời đi. Sợ rằng thật sự sẽ làm mọi người nghi ngờ.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tư Đồ Húc lập tức trở nên vô cùng thất vọng, “Vật nhỏ, nàng thực sự không thể đến với ta sớm chút sao? Chỉ có mấy ngày mà thôi. Nếu như vài ngày nữa nàng mới đi, đến lúc đó, thời gian chúng ta sống cùng nhau sẽ ít đi. Chúng ta đã rất nhiều ngày không gặp nhau rồi, ta muốn nhân cơ hội này, chung sống với nàng cho thật tốt, như vậy cũng không được sao?”

Thấy Tư Đồ Húc từ kinh hỉ biến thành thất vọng, hơn nữa còn dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình. Đối với ánh mắt muôn phần mong đợi như vậy, Triệu Khả Nhiên không hề có chút miễn dịch nào.

Qua một lúc lâu, Triệu Khả Nhiên nhận thua, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Được rồi! Ta đáp ứng chàng, ngày mai ta sẽ viện cớ, nói rằng vì việc được sắc phong lần này mà đi cảm tạ Bồ Tát, muốn đến Vạn An tự ở vài ngày, thuận tiện cầu phúc, như vậy được chưa!”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, vẻ thất vọng vừa rồi của Tư Đồ Húc bị quét sạch, bây giờ lòng tràn đầy vui mừng, còn cười trả lời, “Thật ra, việc sắc phong quận chúa này, Bồ Tát chẳng giúp được nàng! Nếu nàng thật sự muốn cảm tạ, chi bằng cảm tạ ta đi! Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần nàng hôn ta một cái là được rồi.”

Sau khi thấy dáng vẻ chiếm tiện nghi mà còn ra vẻ của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên vươn tay, đặt vào thắt lưng của Tư Đồ Húc, véo mạnh tay.

“Ai da.” Tư Đồ Húc đau kêu thành tiếng, vô cùng ủy khuất nhìn Triệu Khả Nhiên, “Ta đã làm sai điều gì! Mà nàng lại mưu hại thân phu* như vậy.”

*Thân phu: là chồng í

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên liếc chàng một cái, “Thân phu cái gì chứ! Đừng nói lung tung.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc cười hì hì nhìn nàng, “Cái gì là thân phu, nàng không biết, yên tâm đi, rất nhanh, ta sẽ trở thành phu quân thân ái của nàng, nàng không cần phải vội!”

Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên giận dỗi thở gấp nói, “Chàng đang nói cái gì vậy! Ai vội chứ, chàng nói rõ ràng đi.”

Thấy dáng vẻ giận dỗi thở gấp của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng biết không thể ép nàng, bằng không, nếu nàng không chiu đi cùng mình đến Vạn An tự, thì chính mình bị thua thiệt rồi.

“Được rồi, được rồi.” Tư Đồ Húc vội vã trấn an nói, “Nàng chẳng hề vội chút nào, người vội là ta, bây giờ, ta thật sự rất muốn nhanh chóng làm cho nàng trở thành người của ta, nếu như vậy, ta có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng.”

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên xấu hổ cúi đầu, đôi má đỏ như quả táo đỏ chín muồi.

Sau khi hai người hàn huyên một lúc lâu, Tư Đồ Húc mới lưu luyến rời khỏi. Bình thường, Tư Đồ Húc đều chờ Triệu Khả Nhiên ngủ xong mới rời đi, nhưng, hôm nay, Tư Đồ Húc phải về trước để sắp xếp tốt mọi việc, ngày mai, bọn họ phải đi Vạn An tự rồi, cho nên còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Sau khi cùng Triệu Khả Nhiên lưu luyến không rời nói lời từ biệt, đi ba bước lại quay đầu nhìn, Tư Đồ Húc cuối cùng cũng rời khỏi khuê phòng của Triệu Khả Nhiên, trở về chuẩn bị đi.

Không lâu sau khi Tư Đồ Húc rời đi, Triệu Khả Nhiên rất nhanh tiến vào mộng đẹp, chỉ cần nghĩ đến sắp tới sẽ có thời gian vài ngày ở cùng Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Mang theo mong đợi đối với vài ngày chung sống sắp tới, Triệu Khả Nhiên tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.