Đích trưởng nữ - Trang 110

Chương 110: Triệu Khả Nhân thẳng thắn

Sau khi về tới Thanh Hà các, Tần Hương Hà thực ra cũng rất mệt, dưới sự hầu hạ của Tần ma ma, nàng rửa mặt chải đầu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Bởi vì, tối nay còn phải dùng bữa với mọi người, tiện thể tuyên bố chuyện của Khả Nhiên.

Ngay lúc Tần Hương Hà chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên Á nhi gõ cửa, đi vào, “Phu nhân, nhị tiểu thư tới, đang ở Thiên thính, tiểu thư nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với người.”

“Cái gì? Chuyện quan trọng?” Tần Hương Hà thấy khó hiểu, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì, vừa mới trở về thôi, Khả Nhân không nghỉ ngơi mà đã đến tìm mình, xem ra thật là có chuyện khẩn cấp rồi.

Nghĩ vậy, Tần Hương Hà bảo Á nhi, “Trước tiên ngươi hãy đi dâng trà cho nhị tiểu thư, ta lập tức tới ngay.”

“Vâng, phu nhân.” Á nhi rời khỏi phòng.

Tần Hương Hà trang điểm sửa sang lại một chút rồi mới đi đến Thiên thính.

Lúc này, Triệu Khả Nhân đang ngồi ở Thiên thính, vô cùng sốt ruột chờ đợi. Thật ra, nàng cũng biết lúc này mình đến đây quả thật là không thích hợp lắm. Dù sao, hiện tại mọi người vừa mới về Thái sư phủ, là lúc cần nghỉ ngơi, nhưng nàng thật sự không đợi được nữa rồi. Bây giờ, nàng thật sự rất gấp, phải biết rằng, bây giờ Triệu Khả Nhiên đã trở thành Văn Quận chúa. Bản thân nàng nếu muốn vượt qua Triệu Khả Nhiên, vậy thì chỉ có thể gởi gắm hi vọng của mình vào thái tử thôi.

Triệu Khả Nhân biết, bây giờ nàng vẫn còn hôn ước trên người, cho nên muốn bám vào thái tử điện hạ là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế, bây giờ việc trước tiên nàng phải làm chính là giải trừ hôn ước, nhưng nếu muốn giải trừ hôn ước, chỉ có một mình nàng thì tuyệt đối không cách nào làm được. Cho nên, nàng nhất định phải tìm mẫu thân giúp đỡ. Thật ra, trước đây, lúc ở Trấn Bắc hầu phủ, nàng đã muốn tìm mẫu thân giúp rồi, chỉ là bận tâm nhiều người nhiều miệng, lại sợ tai vách mạch rừng, nên vẫn đợi đến lúc quay về Thái sư phủ mà thôi.

Không ngừng thấp thỏm chờ đợi, Triệu Khả Nhân cảm thấy hết sức căng thẳng, vì nàng ta không biết, rốt cuộc mẫu thân có giúp mình hay không. Trước đây, nàng đã nói với mẫu thân là nàng thích Lâm Khê Nhiễm, thế nhưng, bây giờ, nàng lại thay đổi, không biết mẫu thân sẽ giúp mình hay không.

“Khả Nhân, sao con lại tới đây?” Tần Hương Hà vừa vào Thiên thính đã thấy Khả Nhân dường như không tập trung, ngay cả nàng đến cũng không chú ý tới, nên phải mở miệng gọi.

“A!” Triệu Khả Nhân vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng gọi đột nhiên truyền đến làm nàng giật mình, “Sao vậy, có chuyện gì vây?”

Sau khi thấy phản ứng của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà chau mày, “Khả Nhân, rốt cuộc là con làm sao vậy?”

Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Khả Nhân thấy mẫu thân đang đứng trước mặt mình, liền vội vàng cười che giấu sự luống cuống của mình, “Mẫu thân, người đến rồi.”

“Đúng vậy!” Tần Hương Hà rất lo lắng nhìn Triệu Khả Nhân, “Khả Nhân, rốt cuộc là con làm sao thế, sao lại đến tìm ta vào lúc này? Còn nữa, vừa rồi con đang nghĩ gì vậy! Nghĩ đến nhập thần như vậy, ngay cả ta đến cũng không phát hiện, còn nữa, sao con lại đến tìm ta vào lúc này?”

Triệu Khả Nhân cười cười, che giấu bất an trong lòng, “Mẫu thân, thật ra, con có việc muốn nói với người, nên mới đến tìm người.”

“Rất quan trọng sao?” Tần Hương Hà mở miệng nói, “Nếu không thì con sẽ không đến tìm ta vào lúc này.”

Triệu Khả Nhân gật đầu, “Đúng vậy, việc này đối với con mà nói thật sự rất quan trọng, nên con mới gấp gáp đến tìm mẫu thân người. Nếu không thì, con sẽ không đến quấy rầy người vào lúc này. ”

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà mở miệng nói, “Vậy con nói đi!, nếu có việc gì muốn ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp con, ai bảo con là nữ nhi của ta mà chi!

Sau khi nhìn quanh bốn phía, Triệu Khả Nhân mở miệng nói, “Mẫu thân, con chỉ muốn nói với một mình người thôi, người có thể cho người khác lui ra được không?”

Đối với thỉnh cầu của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà cảm thấy kỳ lạ, nàng không biết rốt cuộc Khả Nhân muốn nói với nàng chuyện gì, tại sao thần bí như vậy, lại còn phải cho người khác lui ra. Nhưng, nàng nhìn ra được dáng vẻ vô cùng sốt ruột của Khả Nhân. Hơn nữa, lúc bình thường, Khả Nhân đều rất bình tĩnh và biết kiềm chế, cho nên, nàng biết, lần này Khả Nhân có lẽ thật sự có chuyện gì lớn rồi, nếu không thì sẽ tuyệt đối không gấp gáp như vậy.

Nghĩ vậy, Tần Hương Hà bảo mọi người, “Các ngươi đều lui ra đi! còn có, Tần ma ma, ngươi cũng lui ra trước đi! Ta và Khả Nhân có một số việc muốn nói, nếu không có việc gì, thì đừng vào quấy rầy, biết chưa?

“Đã biết, phu nhân.” Tần ma ma cung kính đáp. Sau đó, liền mang theo tất cả nha hoàn rời khỏi Thiên thính. Không lâu sau, trong Thiên thính chỉ còn hai mẹ con Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân.

Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Tần Hương Hà nhìn Triệu Khả Nhân, mở miệng nói, “Được rồi, Khả Nhân, bây giờ ở đây chỉ còn hai mẹ con ta, nếu có chuyện gì thì con cứ nói đi! Không cần phải lo lắng gì nữa.”

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhân hít sâu một hơi, rồi lấy hết dũng khí mở miệng nói, “Mẫu thân, con, con muốn giải trừ hôn ước với Trung Nghĩa hầu phủ.”

“Cái gì?” Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Tần Hương Hà kinh ngạc, “Khả Nhân, rốt cuộc con có biết mình đã nói gì hay không?”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Tần Hương Hà cảm thấy hết sức kinh ngạc, nàng không biết Triệu Khả Nhân sao lại có ý nghĩ như vậy. Nàng vốn đã thương lượng xong với lão gia đối sách giải trừ hôn ước của Khả Nhân với Trung Nghĩa hầu phủ. Nhưng bọn họ nghĩ là một chuyện, lần này Khả Nhân tự mình chủ động nói ra lại là một chuyện khác.

Thời gian trước, Khả Nhân rõ ràng đã nói với nàng, nó thích Lâm thế tử, nhưng bây giờ khi không lại muốn giải trừ hôn ước? Lẽ nào đã phát sinh chuyện gì rồi?”

Nghĩ vậy, Tần Hương Hà mở miệng hỏi, “Khả Nhân, con nói cho mẫu thân biết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nên con mới đưa ra quyết định như vậy?”

Sau khi nghe câu hỏi của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhân không biết mình nên trả lời thế nào mới tốt, “Mẫu thân, người đừng hỏi nữa, tóm lại là, con chính là muốn giải trừ hôn ước với Trung Nghĩa hầu phủ, người giúp con đi!”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, trong lòngTần Hương Hà càng nôn nóng, “Khả Nhân, con nói thật cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì làm cho con đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu con không nói, ta sẽ không giúp con.”

Tuy rằng trong lòng vẫn luôn tính toán phải giải trừ hôn ước của Khả Nhân và Trung Nghĩa hầu phủ, nhưng, lúc này Tần Hương Hà sẽ không nói ra, bây giờ nàng ta muốn biết rốt cuộc Khả Nhân đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên có quyết định này. Tuy Khả Nhân chủ động yêu cầu giải trừ hôn ước, đối với bọn họ mà nói, thật ra là càng tốt, chí ít không cần nghĩ cách khuyên Khả Nhân. Thế nhưng, nguyên nhân trong chuyện này, nàng vẫn là nhất định muốn biết, bằng không thì, nàng sẽ không yên tâm.

Thấy Tần Hương Hà kiên trì như vậy, Triệu Khả Nhân không có cách nào, sau khi suy nghĩ một lát, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, “Mẫu thân, con đã nghĩ kỹ rồi, thật ra con đối với Lâm thế tử chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ, không phải tình yêu, cho nên, con muốn giải trừ hôn ước.”

Sau khi nghe câu trả lời của Triệu Khả Nhân, trực giác của Tần Hương Hà là thấy không tin tưởng, Khả Nhân là do nàng sinh ra, nàng vẫn vô cùng hiểu rõ Khả Nhân, cái lý do này của Khả Nhân tuyệt đối không thuyết phục được nàng.

“Khả Nhân, con vẫn nên nói thật đi!” Tần Hương Hà cau mày nói, “Con là do ta sinh ra, suy nghĩ của con, tuy không nói là ta hiểu rõ như lòng bàn tay, thế nhưng chí ít vẫn là biết được chút ít, con đừng giấu ta nữa, rốt cuộc là nguyên nhân gì, con nói ra, ta mới suy nghĩ có giúp con hay không, nếu không, con vẫn là nên quay về đi!”

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhân rất nôn nóng, đành phải nói ra, “Mẫu thân, thật ra, con không muốn kết thân với Trung Nghĩa hầu phủ, con, con muốn gả vào hoàng gia.”

“Cái gì?” Sau khi nghe câu trả lời của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà thất kinh, “Khả Nhân, Có phải con đã nghe nói gì rồi phải không?”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân trả lời, Tần Hương Hà cho rằng Triệu Khả Nhân có phải hay không đã biết gì rồi, nên mới có suy nghĩ như thế, nhưng mà, việc này chỉ có mình, lão gia và mẫu thân mới biết mà thôi, Khả Nhân không thể nào biết mới đúng!

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhân cảm thấy nghi hoặc, “Mẫu thân, người đang nói gì vậy! Con nên nghe được những gì vậy?”

“Không có.” Tần Hương Hà uống một ngụm trà, bình phục lại tâm tình một chút rồi nói, “Khả Nhân, con vẫn là nói thật đi! Sao con lại có suy nghĩ như vậy?”

Dù sao cũng đã nói ra rồi, Triệu Khả Nhân cũng không băn khoăn nữa, dứt khoát ăn ngay nói thật, “Mẫu thân, người trong lòng con là thái tử điện hạ, cho nên, con không muốn thành thân với Lâm thế tử, nếu như thế, tương lai, con sẽ không hạnh phúc.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Tần Hương Hà giật mình kinh ngạc, quả thật, nàng ta là muốn con gái của mình gả vào hoàng thất, hơn nữa vẫn luôn bàn bạc với lão gia chuyện này, thế nhưng, đối với người được lựa chọn là thái tử điện hạ này thì bọn họ thật sự không nghĩ tới. Bởi vì thái tử là do hoàng hậu sinh ra, từ sớm đã được phong làm thái tử, cho nên, người cao quý như vậy, bọn họ từ đầu tới cuối không hề nghĩ tới, Khả Nhân sao lại thích thái tử cơ chứ? Chẳng lẽ là…

“Khả Nhân, con nói thật cho ta biết,” Tần Hương Hà mở miệng hỏi. “Con thích thái tử, có phải là tại thọ yến của ngoại tổ mẫu lần trước đã thích thái tử rồi không?”

Dưới cái nhìn chăm chú của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhân nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy, mẫu thân, chính là sau lần đó con đã thích thái tử. Từ sau khi gặp mặt thái tử, con đã biết, thật ra, đối với Lâm thế tử con chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, không hề có tình cảm nam nữ gì. Cho nên, mẫu thân, người hãy giúp con lần này đi! Có được không?”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Tần Hương Hà lặng lẽ thở dài trong lòng. Đúng vậy, nàng và lão gia quả thật muốn giúp Khả Nhân giải trừ hôn ước này, cũng muốn Khả Nhân gả vào hoàng thất, nhưng mà, nếu là thái tử, đối với bọn họ mà nói, thì thật là quá với cao. Hơn nữa, nàng biết, hiện tại chất nữ của mình là Tần Y Miễu cũng đang có chủ ý với vị trí thái tử phi. So với gia thế của Y Miễu mà nói, Khả Nhân quả thật là không sánh bằng.

“Khả Nhân à!” Tần Hương Hà đắn đo mở miệng nói, “Mẫu thân không phải là không muốn giúp con, việc con muốn giải trừ hôn ước, ta có thể giúp con, nếu con muốn gả vào hoàng thất, mẫu thân cũng sẽ cố gắng lót đường cho con. Nhưng, nếu là vị trí thái tử phi, con vẫn là đừng nghĩ tới nữa.”

Triệu Khả Nhân vốn hết sức cao hứng sau khi nghe câu trả lời phía trước của Tần Hương Hà, nhưng câu sau của Tần Hương Hà lại làm cho nàng ta vô cùng bất mãn, “Tại sao vậy! Mẫu thân, lẽ nào người cảm thấy con không xứng với thái tử sao?”

“Không có, Khả Nhân của ta ưu tú như vậy, thế nào lại không xứng với thái tử được cơ chứ!” Tần Hương Hà vội vã mở miệng trấn an nói, “Thế nhưng, có một việc, có thể con không biết, đó chính là, biểu tỷ Y Miễu của con cũng đang tích cực tính toán với cái ghế thái tử phi, con phải biết rằng, so với Y Miễu, gia thế của con đã thua một bậc rồi, nếu như vậy, con làm sao tranh giành được?”

Tần Hương Hà cũng không muốn đả kích Triệu Khả Nhân như vậy, thế nhưng, nàng ta vẫn cảm thấy nên nói rõ ràng mới tốt, tránh cho Khả Nhân đến lúc đó lại thất vọng. Nhưng, không ngờ phản ứng của Khả Nhân lại ngoài dự đoán của nàng ta.

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhân lại tựa như không quan tâm chút nào, mỉm cười đáp, “Mẫu thân, những điều người nói, con đều biết, nhưng mà, Y Miễu biểu tỷ thích thái tử, nhưng, vậy cũng không chứng tỏ thái tử nhất định thích nàng ấy!”

Thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà cảm thấy kỳ lạ, “Khả Nhân, vì sao con lại khẳng định thái tử điện hạ không thích Y Miễu vậy?”

Triệu Khả Nhân cười cười, mở miệng nói, “Con đương nhiên biết, bởi vì người thái tử thích là con.”

Một câu nói của Triệu Khả Nhân thật sự có thể nói là một hòn đá ném vào mặt hồ, làm gợn lên ngàn lớp sóng! Sau khi nghe câu trả lời của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà kinh ngạc, “Khả Nhân, con nói là thật hả?”

“Đó là đương nhiên.” Triệu Khả Nhân cười vô cùng tự tin, “Mẫu thân, thái tử điện hạ đã bày tỏ với con rồi. Nhưng mà, người cũng biết đó, bây giờ con có hôn ước trên người, cho nên không tiện đáp lại. Vì thế, mẫu thân, lần này người nhất định phải giúp con, chỉ cần con giải trừ hôn ước, vậy con có thể ở bên thái tử điện hạ rồi.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, trong lòng Tần Hương Hà rất khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mừng thầm. Không ngờ, đại tẩu và chất nữ của mình mưu đồ lâu như vậy, nhưng đến cuối cùng, người thái tử điện hạ thích lại là Khả Nhân nhà mình. Việc này làm cho nàng ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Nghe Khả Nhân nói như vậy, xem ra thái tử thật sự thích Khả Nhân nhà mình rồi. Chỉ cần Khả Nhân giải trừ hôn ước, đến lúc đó, thái tử sẽ ở bên Khả Nhân. Vậy thì sau này Khả Nhân chính là thái tử phi rồi, tương lai chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

Vừa nghĩ tới khả năng này, Tần Hương Hà không ngừng cảm thấy mừng thầm, dù sao thì nàng và lão gia cũng vẫn luôn nghĩ cách giải trừ hôn ước này, nhằm gả Khả Nhân vào hoàng thất. Bây giờ, chẳng qua là người được lựa chọn đổi thành thái tử mà thôi. Hơn nữa, thân phận thái tử tôn quý như vậy, nếu Khả Nhân gả cho thái tử, không phải càng tốt hơn sao?

Triệu Khả Nhân vẫn đang chờ Tần Hương Hà trả lời, nhưng mãi không thấy động tĩnh, vì thế nàng ta không nhịn được lên tiếng, “Mẫu thân, người đang nghĩ gì vậy? Việc nữ nhi nói vừa rồi, rốt cuộc người có đồng ý hay không vậy!”

Tần Hương Hà vẫn không trả lời, làm cho Triệu Khả Nhân cảm thấy bất an, nàng ta không biết rốt cuộc mẫu thân có chịu giúp mình hay không, nếu như người không giúp mình, chỉ dựa vào khả năng của bản thân mình, vậy thì tuyệt đối không cách nào thành công được, vì thế nàng nhịn không được mở miệng thúc giục.

Tần Hương Hà tươi cười nhìn Triệu Khả Nhân, “Được rồi, con đã nói như vậy rồi, ta sẽ thương lương với phụ thân con, xem thử có cách nào giúp con không.”

Tuy rằng Tần Hương Hà đã sớm nghĩ ra biện pháp rồi, hơn nữa cũng đã bắt đầu từ từ thực hiện rồi, nhưng nàng ta cũng không nói trực tiếp với Khả Nhân, mà chỉ đưa ra câu trả lời lấp lửng như vậy.

Nhưng, sau khi nghe Tần Hương Hà trả lời, Triệu Khả Nhân cũng cảm thấy hết sức vui mừng, liền vội vàng cười nói, “Cảm tạ mẫu thân.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Tần Hương Hà vừa cười vừa nói, “Con đó nha, sự việc còn chưa thành công, con ở đây vui mừng cái nỗi gì!”

Triệu Khả Nhân cười làm nũng, “Mẫu thân, con tin rằng, chỉ cần người chịu ra tay, thì nhất định sẽ thành công, tương lai nữ nhi nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt.”

“Con đó, chỉ cần sống thật tốt là ta đã hài lòng rồi.” Tần Hương Hà cười vô cùng hiền lành, “Khả Nhân à, con là nữ nhi ta tự hào nhất, chỉ cần sau này con sống cho tốt, mẫu thân đã cảm thấy được an ủi rồi.”

“Mẫu thân.” Triệu Khả Nhân cười bảo đảm nói, “Người yên tâm đi, nữ nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người. Tương lai nữ nhi nhất định sẽ hơn hẳn mọi người, tuyệt đối sẽ làm cho mẫu thân tự hào về nữ nhi.”

Sau khi nghe câu trả lời của Triệu Khả Nhân, Tần Hương Hà hết sức hài lòng gật đầu, “Vậy thì tốt, thật ra tâm nguyện của ta cũng không lớn, chỉ là hi vọng con và Khả Nhiên đều có thể gả cho một lang quân như ý thì tốt rồi. Bây giờ, thái tử thích con, Khả Nhiên lại được hoàng thượng tứ hôn, kỳ thực ta đã hết sức yên tâm rồi.”

Nghe Tần Hương Hà nhắc tới Triệu Khả Nhiên, trên mặt Triệu Khả Nhân hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh chóng biến mất, “Mẫu thân, người hãy yên tâm, con và tỷ tỷ sẽ tốt thôi.”

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân trả lời, Tần Hương Hà cười cười, “Ta biết, dù là con, hay Khả Nhiên, đều sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Tần Hương Hà đối với điều này vẫn cảm thấy hết sức vui mừng. Tuy gần đây, nàng ta có chút bất mãn với Khả Nhiên, nhưng, dù nói thế nào cũng được, bây giờ Khả Nhiên đã là quận chúa rồi, đối với điều này bản thân vẫn vô cùng vui vẻ.

Nhưng sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhân lại cười rất cứng nhắc, không mở miệng nói gì nữa.