Đích trưởng nữ » Trang 109

Chương 109: Dục tử tán

Sau một hồi hàn huyên, mọi người liền vào trong Thái sư phủ. Sau một ngày đi lại, mọi người đều mệt mỏi, nên đều tự quay về viện của mình nghỉ ngơi.

Mặc dù mọi người đều còn chưa biết Triệu Khả Nhiên đã trở thành quận chúa, nhưng có một điểm mọi người đều chú ý tới, đó là hành lý của Triệu Khả Nhiên nhiều hơn rất nhiều so với lúc đi, ít nhất là nhiều hơn năm rương hành lý. Đối với đều này, mọi người đều không rõ rốt cuộc là đã có chuyện gì. Nhưng cũng không có cơ hội nào thích hợp để hỏi, nên mọi người đành phải nuốt nghi vấn vào trong bụng.

Hành lý đã sớm được hạ nhân mang vào Xuân Huy viên từ lâu, lần trở về này, đồ của Triệu Khả Nhiên quả thật là nhiều lên không ít. Trước đây lúc tiến cung, hoàng thượng, thái hậu thậm chí ngay cả người không thích nàng là hoàng hậu nương nương đều ban cho không ít đồ, cho nên hành lý của nàng thật là nhiều lên không ít. Nhưng, Triệu Khả Nhiên đối với việc này còn cảm thấy hết sức buồn cười, hoàng hậu rõ ràng là không thích nàng, nhưng lại vẫn ban thưởng cho nàng không ít thứ. Xem ra, người ở trong hoàng cung, thật chẳng có mấy người là không biết diễn kịch mà!”

Chỉ là, dù hoàng hậu nương nương rốt cuộc là thích nàng, hay ghét nàng, đối với nàng mà nói, vẫn chẳng có gì đáng lo cả, hơn nữa, tất cả những đồ được ban thưởng, nàng cũng hoàn toàn thu nhận. Dù sao không nhận cũng uổng phí, đặc biệt là lúc nhìn thấy bộ dạng ghen tỵ của Triệu Khả Nhân, nàng càng cảm thấy, việc mình nhận đồ ban thưởng là đúng đắn.

Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên mang theo Lung nhi và Thi Hương về Xuân Huy viên. Lúc mới đi vào Xuân Huy viên, Triệu Khả Nhiên đã thấy Nguyệt Cô và Cầm Hương cùng nhau đứng ở cửa Xuân Huy viên đợi nàng quay về.

Vừa nhìn thấy Triệu Khả Nhiên, Nguyệt Cô liền đi lên nghênh đón, “Đại tiểu thư, cuối cùng mọi người cũng về rồi. Thế nào, mọi việc ở hầu phủ hẳn là tốt chứ! Có phát sinh chuyện gì hay không? Tất cả đều thuận lợi không? Bây giờ tiểu thư có mệt không?”

Đối với một loạt câu hỏi như pháo liên châu của Nguyệt Cô, Triệu Khả Nhiên cười rất bất đắc dĩ, “Được rồi, Nguyệt Cô, ngươi đừng vội, ta đã về rồi, nếu thật sự có vấn đề gì muốn hỏi ta, thì cứ hỏi từng cái một, đừng gấp gáp. Còn nữa, bây giờ ta có hơi mệt, chúng ta nhất định phải đứng ở đây nói chuyện sao?”

“Xem trí nhớ của ta này.” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên kêu mệt, Nguyệt Cô liền vội vàng nói, “Tiểu thư, nguời đã ngồi xe ngựa lâu như vậy, chắc chắn là đã mệt rồi, nhanh, quay về phòng nghỉ ngơi trước đi!”

Nhìn thấy tính cách nhanh nhẹn gãy gọn* của Nguyệt Cô, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết, nói thật ra thì, thời gian mấy ngày này ở Trấn Bắc Hầu phủ, Triệu Khả Nhiên vẫn hết sức nhớ Nguyệt Cô. Trước đây, mỗi lần đi hầu phủ, nàng đều dẫn theo Nguyệt Cô, chỉ có lần này là ngoại lệ mà thôi, nên sau khi xa Nguyệt Cô lâu như vậy, Triệu Khả Nhiên rất nhớ Nguyệt Cô.

*cái này mình đoán nghĩa thui, tiếng Hoa là: 说风就是雨 thuyết phong tựu thị vũ (kiểu như nghe tiếng gió là đã thấy mưa rơi)

Sau khi về đến phòng, Triệu Khả Nhiên cứ luôn miệng nói đói bụng. Vừa nghe Triệu Khả Nhiên kêu đói, Nguyệt Cô lập tức đến trù phòng chuẩn bị điểm tâm cho Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên sợ một mình Nguyệt Cô làm không hết, nên bảo Lung nhi đến trù phòng giúp đỡ.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương và Thi Hương.

“Nói đi, mấy ngày nay, rốt cuộc có tra ra việc gì không.” Triệu Khả Nhiên nhấc chén trà lên, sau khi nhẹ nhàng uống một hớp, thì nhìn Cầm Hương.

Thật ra, lúc vừa vào Xuân Huy viên, Triệu Khả Nhiên đã thấy Cầm Hương đưa mắt ra hiệu cho nàng rồi, nên nàng mới sai Nguyệt Cô và Lung nhi ra ngoài. Tuy rằng, nàng muốn huấn luyện Nguyệt Cô và Lung nhi, nhưng chỉ là giới hạn ở một số việc. Có một số việc, vẫn là không cho bọn họ biết mới tốt. Dù sao, từ trước đến nay, bọn họ đều ở trong Thái sư phủ, có rất nhiều việc, bọn họ không cách nào tham gia được.

Cầm Hương rất cung kính hành lễ rồi mở miệng nói, “Tiểu thư, cái thai của Lưu di nương, quả thật là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không nhỏ!”

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên không hề cảm thấy ngạc nhiên, suy đoán như vậy, nàng đã sớm nghĩ tới, chỉ không cách nào xác định mà thôi, nên sau khi nghe được lời Cầm Hương nói, thật ra biểu hiện của nàng rất trấn định, nhưng sau khi nghe lời kế tiếp của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên không bình tĩnh như vậy được nữa.

“Nhưng, chuyện này, e rằng không chỉ liên quan đến Lưu di nương, trong đó còn có liên đới đến lão gia.” Cầm Hương tiếp tục nói, “Thật ra, Lưu di nương quả thật là đã không thể mang thai được nữa, nhưng nàng ta đã dùng một loại thuốc cấm, nên mới hoài thai đứa bé này.”

“Cũng có liên quan đến phụ thân ta sao?” Sau khi nghe được lời Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng nghi ngờ, “Còn nữa, thuốc cấm mà ngươi nói rốt cuộc là thế nào? Thật sự có loại thuốc làm cho nữ nhân đã không thể mang thai được nữa lại mang thai như vậy sao?”

Đối với thắc mắc của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương lại lắc lắc đầu, “Không phải như thế, nếu muốn làm cho nữ nhân đã không thể mang thai lại hoài thai, việc như thế chỉ sợ Hoa Đà tái thế cũng không cách nào làm được.”

Nghe xong câu trả lời của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên càng thêm nghi hoặc, “Vậy ý của ngươi là…”

Cầm Hương tiếp tục giải thích, “Thật ra, tiểu thư, trước đây lúc nô tỳ bắt mạch cho Tôn di nương, không phải đã nói Tôn di nương đã không thể nào mang thai được nữa sao? Nhưng là, việc Tôn di nương không thể mang thai, cũng không phải chỉ là do tác dụng của thuốc. Lúc còn trẻ Tôn di nương đã từng sinh một bé gái, nhưng vì đứa bé đó yếu ớt, nên đã chết non, đúng không?”

“Đúng vậy.” Triệu Khả Nhiên gật đầu, “Nhưng, việc này có liên quan gì với việc Tôn di nương không thể mang thai không?”

“Có liên quan rất lớn.” Cầm Hương giải thích, “Bé gái đó chết non bởi vì yếu ớt, không phải sao? Mà nguyên nhân đứa bé yếu ớt, nhất định là do cơ thể người mẹ. Cho nên nói, bé gái này yếu ớt có khả năng là do sinh non, chưa phát triển hoàn toàn đã ra đời, nên mới non yếu. Mà việc này, nô tỳ cũng đã điều tra được, bé gái năm đó đúng là sinh non. Nhưng, sinh non, thật ra không chỉ ảnh hưởng đến đứa bé, mà ảnh hưởng đối với Tôn di nương cũng vô cùng lớn. Hơn nữa, sau khi đứa bé chết non,Tôn di nương thương tâm quá độ, cũng làm cho cơ thể suy yếu.”

“Ngươi là nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Tôn di nương không thể mang thai sao?” Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, “Đây cũng là nguyên nhân quan trọng trong đó sao?”

Cầm Hương gật đầu, tiếp tục giải thích, “Thật ra nếu lúc ban đầu sau khi xảy ra việc này, nếu Tôn di nương cố gắng điều dưỡng, vẫn là có thể điều dưỡng tốt, chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng sau đó, trong khi cơ thể vẫn chưa điều dưỡng tốt, thì lại mang thai, lần này mới thật sự làm cho cơ thể triệt để hư tổn. Thêm vào đó là việc dùng thuốc thời gian dài, nên mới làm choTôn di nương cả đời không thể có thai.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Những điều ngươi nói ta đều biết, nhưng, những việc này có liên quan gì với cái thai của Lưu di nương sao?”

Cầm Hương gật đầu, “Thật ra, tình huống của Lưu di nương so với Tôn di nương rất không giống nhau. Nên bệnh trạng của Lưu di nương so với Tôn di nương đại khái cũng không giống nhau.”

Sau khi nghe lời Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên nhíu mày, “Ngươi là muốn nói, thật ra Lưu di nương vẫn có thể mang thai, chính là ý này đúng không?”

Cầm Hương suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, “Thật sự nói ra thì, từ trước đến nay, Lưu di nương vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, nhưng tổng thể mà nói, sức khỏe của nàng ta vốn rất tốt. Nhưng, uống thuốc thời gian dài vẫn gây nên tổn hại nhất định đối với tử cung của nàng ta. Vì thế, tuy rằng nói Lưu di nương vẫn có khả năng mang thai, nhưng khả năng này là vô cùng thấp.”

“Vậy ý của ngươi là…” Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, “Thật ra Lưu di nương vẫn có thể mang thai, nhưng xác suất là vô cùng thấp, thấp đến nỗi gần như bằng không. Cho nên, Lưu di nương mới có thể bí quá hoá liều, quyết định dùng thuốc cấm.”

“Chính xác.” Cầm Hương khẳng định suy đoán của Triệu Khả Nhiên. “Tin rằng Lưu di nương cũng đã biết tình hình của mình, nên mới luôn mời đại phu đến xem bệnh, nhưng vẫn luôn không chữa được, nên mỗi lần đại phu đến khám, Lưu di nương lại nổi giận, qua đó phát tiết nộ khí trong lòng.”

“Mãi cho đến sau khi vị Trần đại phu đó đến khám, Lưu di nương dường như không tức giận nữa.” Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói, “Vậy có phải hay không chứng tỏ rằng, thật ra thuốc cấm này, rất có khả năng là Trần đại phu đưa cho Lưu di nương?”

Cầm Hương gật đầu, “Không sai, tiểu thư yên tâm đi, chuyện này nô tỳ cũng đã sớm tra ra được, chính xác là như vậy. Lưu di nương hết sức rõ ràng, bản thân mình muốn sinh con, sợ rằng gần như không có khả năng, nhưng, nàng ta vẫn vô cùng hi vọng mình có thể có một đứa con, dù sao thì sự trẻ trung mỹ mạo của nữ nhân chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, không có gì bảo đảm hơn so với việc có con.”

“Vậy rốt cuộc là loại thuốc cấm gì vậy?” Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức tò mò, “Vẫn còn có thuốc như vậy? Thật sự lợi hại như vậy sao? Nàng ta làm sao có thể bảo đảm thuốc như vậy nhất định có thể cho giúp nàng ta hoài thai?”

Cầm Hương cười cười, mở miệng nói, “Tiểu thư, bây giờ không phải là Lưu di nương đã mang thai rồi sao? Đây không phải là chứng minh tốt nhất sao?”

“Vậy có phải hay không chính là nói, nhưng thuốc cấm này có thể làm cho…,uhmm, chính là làm cho nhưng nữ nhân có xác suất mang thai thấp có thể thuận lợi mang thai?” Triệu Khả Nhiên chau mày lại, “Nhưng thuốc như vậy không phải rất tốt sao, vì sao lại thành thuốc cấm? Còn nữa, đã có thuốc như vậy, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe nói?”

Cầm Hương cười cười, sau đó nói, “Tiểu thư, người có chỗ không biết, tất cả thuốc có thể làm trái với ý trời, đều nhất định là có tác dụng phụ. Phải biết rằng, trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy! Vừa có thể đạt thành tâm nguyện cho mọi người, lại không cần phải trả bất kỳ cái giá nào.”

“Ý của ngươi là nói, Lưu di nương sử dụng loại thuốc này, sẽ có tác dụng phụ không được tốt, phải không?”

Cầm Hương gật đầu, “Tiểu thư, thật ra, loại thuốc này gọi là Dục tử tán. Cho dù nữ nhân thân thể có kém thế nào, thậm chí tử cung bị thương tổn bao nhiêu, chỉ cần dùng thuốc này xong, cũng tuyệt đối có thể thuận lợi mang thai.”

Thi Hương ở một bên vẫn yên lặng nghe Cầm Hương hồi báo, lúc nghe tới mấy từ Dục tử tán này, chợt lập tức ngẩng đầu lên, rất hiển nhiên, nàng biết loại thuốc Dục tử tán này.

“Thật là có thuốc tốt như vậy!” Triệu Khả Nhiên cảm thấy kinh ngạc, nàng cũng không chú ý tới hành động của Thi Hương ở bên cạnh, chỉ hỏi tiếp, “Vậy di chứng của loại thuốc này là gì?”

Triệu Khả Nhiên thật tình nghĩ, cho dù di chứng là gì, chỉ cần là có cơ hội, những nữ nhân khó thụ thai vẫn sẽ đồng ý thử một lần. Bởi vì, dù là nữ nhân nào, nếu không làm mẹ, thì cuộc đời của nàng ta dù thế nào cũng chẳng thể trở nên viên mãn.

Cầm Hương suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, “Thuốc có khả năng nghịch lại ý trời như vậy, di chứng của nó tuyệt đối không nhỏ. Sau khi dùng loại thuốc này, cả đời nữ nhân đó sẽ không thể có cơ hội mang thai được nữa.”

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên nhíu mày một cái, “Là như thế sao?”

Thật ra cũng chẳng trách Triệu Khả Nhiên nghĩ như vậy, bởi vì nếu nữ nhân nào đồng ý dùng loại thuốc này, thì bản thân họ sợ rằng chính là đã khó có thể thụ thai rồi. Dù cho không dùng loại thuốc này, bọn họ cũng tuyệt đối không có cách nào có thai được, cho nên, di chứng như vậy, thật ra chỉ là nghe có vẻ đáng sợ mà thôi, đối với những nữ nhân đó mà nói, thì lại căn bản là không có vấn đề gì.

Cầm Hương lắc đầu, liếc nhìn Triệu Khả Nhiên, sau đó nói rằng “Thật ra, Dục tử tán này, nếu chỉ có mỗi nữ nhân dùng thì không có chút tác dụng nào, chỉ có, cả nam và nữ dùng Dục tử tán cùng lúc, thì mới có công hiệu như vậy.”

Sau khi nghe được Cầm Hương nói, trong lòng Triệu Khả Nhiên dâng lên một dự cảm xấu, nàng nhíu chặt chân mày, vô cùng nghiêm túc nhìn Cầm Hương, “Ngươi nói rốt cuộc là có ý gì? Bây giờ, ngươi hãy nói rõ ràng toàn bộ sự việc liên quan đến loại thuốc này cho ta.”

Sau khi Cầm Hương sắp xếp lại ý nghĩ của mình một chút, mới mở miệng từ từ nói, “Thật ra, nghe nói, người nghiên cứu ra loại thuốc này là một vị đại phu của tiền triều, thê tử của ông trời sinh thân thể yếu ớt, hơn nữa tử cung tính hàn, khó có thể thụ thai. Nên bọn họ thành hôn đã nhiều năm mà vẫn không có con. Đối với chuyện này, thê tử cảm thấy hết sức thương tâm, và cảm thấy có lỗi với trượng phu, nên suốt ngày buồn bực sầu não. Vị đại phu đó vô cùng thương yêu thê tử, không muốn thê tử của mình buồn bã như vậy, mới nghiên cứu điều chế ra loại thuốc này. Nam nữ hai bên cùng uống thuốc là có thể thụ thai. Nhưng, sau khi uống Dục tử tán, cho dù là nam hay là nữ, cũng đều vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con.”

“Cái gì?” Nghe Cầm Hương nói xong, Triệu Khả Nhiên thất kinh, “Ý của ngươi chính là nói, thật ra người dùng Dục tử tán không chỉ có mình Lưu di nương, còn có phụ thân của ta nữa, phải không?”

Cầm Hương gật đầu, “Theo lý mà nói, hẳn là như vậy mới đúng, bởi vì nếu chỉ có một người dùng Dục tử tán, thì không có tác dụng gì.”

Sau khi nghe câu trả lời của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên không khỏi cảm thán, “Xem ra để hoài thai đứa con này Lưu di nương thật sự điên rồi, lại dám dùng cách như thế này! Nhưng mà, Cầm Hương, loại thuốc này về sau sao lại trở thành thuốc cấm vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Aizzz…” Cầm Hương thở dài một hơi. “Tiểu thư, nữ nhân trong những đại gia tộc kia rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại, người lại không phải là không biết, có rất nhiều nữ nhân đều bởi vì đấu tranh như vậy mà mất đi tư cách làm mẹ. Cho nên, thuốc như vậy đã giúp bọn họ. Nhưng, người cũng biết, loại thuốc này, nam nhân nào đồng ý uống! Vì thế, những nữ nhân đó đành phải lén cho trượng phu mình uống loại thuốc này. Về sau, sau khi trượng phu bọn họ biết được, thì làm sao mà bỏ qua cho bọn họ! Nghe nói, lúc đó, thật sự đã gây nên không ít hỗn loạn. Cho nên, sau này loại thuốc này đã bị cấm sử dụng. Về sau, thời gian dài, mọi người cũng mất đi toa thuốc của thuốc này. Sau đó nữa, loại thuốc này gần như đã thất truyền.”

“Cũng chính là nói, Lưu di nương chắc hẳn đã lén lút bỏ thuốc vào đồ ăn hoặc là thức uống của phụ thân, làm cho phụ thân ta sau khi ăn vào, thì cũng là đã dùng thuốc, là ý như vậy đúng không?” Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, “Nói cách khác, bây giờ không chỉ có Lưu di nương, mà ngay cả phụ thân ta cũng đã mất đi khả năng sinh con, đúng không?”

Triệu Khả Nhiên mặc dù là đang hỏi Cầm Hương, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khẳng định, quả thực, dựa theo tính tình của phụ thân nàng, chắc chắn, không thể nào là tự mình dùng Dục tử tán, vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Lưu di nương lén cho ông uống. Nếu đã như vậy, vậy thì, hiện giờ người mất đi khả năng sinh con chắc chắn không chỉ có một mình Lưu di nương.

Cầm Hương gật đầu, “Đúng vậy, nô tỳ đã điều tra, trong thời gian Lưu di nương thụ thai, lão gia vẫn luôn ở chỗ của Lưu di nương, hơn nữa, ngay cả bữa tối đều dùng tại chỗ của Lưu di nương. Cho nên nói, nếu Lưu di nương muốn bỏ thuốc, vậy thì tuyệt đối là dễ như trở bàn tay.”

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Khóe miệng Triệu Khả Nhiên cong lên thành một nụ cười trào phúng, “Xem ra Lưu di nương lần này thật là nôn nóng, cả biện pháp như vậy mà cũng dám dùng. Nhưng mà, bây giờ nguyện vọng của nàng ta đã thành sự thật, cuối cùng là đã hoài thai đứa bé rồi.”

“Không phải.” Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thi Hương vẫn cứ đứng một bên lặng lẽ không lên tiếng bỗng nhiên chen vào một câu.

“Cái gì?” Sau khi nghe được Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy nghi hoặc, “Thi Hương, lời của ngươi rốt cuộc là có ý gì?”

Thi Hương mở miệng nói, “Nguyện vọng của Lưu di nương không có trở thành sự thật, hài tử của nàng ta có thể sinh ra được hay không, cũng là một vấn đề.”

Đối với lời của ThI Hương, Triệu Khả Nhiên vẫn hết sức tin tưởng, bởi vì dù sao, Thi Hương đúng là vô cùng tinh thông y lý, nàng có lẽ là nhìn ra việc gì đó, mới có thể nói như vậy.

Nghĩ tới đây, Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, “Thi Hương, ngươi rốt cuộc là có ý gì, cái thai này của Lưu di nương có phải là còn có vấn đề gì nữa hay không?”

Thi Hương gật đầu, “Tiểu thư người có chỗ không biết, thật ra loại Dục tử tán này tuy có thể làm cho người ta thụ thai, nhưng lại không nhất định có thể giúp người ta thuận lợi sinh hài tử. Nô tỳ từng thấy trong y thư, viết rằng Dục tử tán có thể làm cho người ta thụ thai, nhưng sau khi thụ thai, nếu muốn thuận lợi sinh hài tử, thì lại vô cùng khó khăn. Trước đây, không phải chúng ta ngửi thấy một mùi rất nồng ở trong phòng của Lưu di nương hay sao? Mùi vị đó tuy rằng nồng, thế nhưng, nô tỳ vẫn có thể phân biệt được, trong đó có mùi của Ngải thảo.”

“Ngải thảo?” Triệu Khả Nhiên nhướng mày, “Ngươi là nói, trong phòng của Lưu di nương có mùi Ngải thảo.”

Tuy rằng Triệu Khả Nhiên không hiểu y lý, nhưng loại Ngải thảo này nàng vẫn là có biết. Ngải thảo tính ôn, có tác dụng cần máu, Lưu di nương sử dụng loại dược thảo này, vậy thì xem ra cái thai của nàng ta e rằng thật sự không tốt rồi.

Sau khi Thi Hương gật đầu, tiếp tục nói, “Trước đây nô tỳ đã cảm thấy cái thai của Lưu di nương dường như không ổn lắm, lúc đó vì không biết nguyên nhân, nên không hề nói ra, hiện tại, nghe được Cầm Hương đã tra ra, là Lưu di nương dùng Dục tử tán, nô tỳ cuối cùng cũng biết nguyên nhân rồi. Xem ra, cái thai này của Lưu di nương, nếu muốn sinh ra, sợ rằng phải có đại phu thật giỏi luôn bên người chăm sóc mới được.”

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười, “Không nghĩ tới, Lưu di nương hao tổn tâm cơ mang thai đứa bé này, bây giờ thai lại không ổn, xem ra quả thật là ý trời trêu người!”

Thi Hương cười lắc đầu, “Thật ra, cũng trách bản thân Lưu di nương. Nàng ta hẳn là biết cái thai này của mình không ổn, nhưng nàng ta lại không cố gắng mà nằm trên giường nghỉ ngơi, ngược lại cứ chạy lung tung. Người xem hôm nay là biết, lúc chúng ta trở về, Lưu di nương không phải cũng đi tới cửa nghênh tiếp hay sao? Thật ra, tuy Lưu di nương đã trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, sắc mặt của nàng ta không tốt. Với tình hình này, nàng ta vẫn không chú ý nghỉ ngơi, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?”

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên cau mày, không đúng, Lưu di nương dùng biện pháp như thế để mang thai hài tử, bởi vậy có thể thấy được, nàng ta có bao nhiêu coi trọng đứa bé này, thì sao lại làm như thế? Còn nữa, ngày hôm nay lúc ở cửa nhà, Lưu di nương nói những lời đó, có phải hay không là cố ý làm khó dễ nàng? Triệu Khả Nhiên càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Chẳng lẽ là…

Vừa nghĩ tới khả năng này, sắc mặt của Triệu Khả Nhiên lập tức thay đổi.

Thấy sắc mặt của Triệu Khả Nhiên đại biến, ở một bên Cầm Hương và Thi Hương đều không biết tiểu thư nhà mình nghĩ tới điều gì, sao lại thoáng cái sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng, các nàng cũng không có mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng chờ. Nếu như tiểu thư muốn nói với các nàng, tự nhiên sẽ nói ra, còn nếu tiểu thư không muốn nói tới, vậy thì các nàng cũng không có cách nào.

Sau khi qua một lúc lâu, Triệu Khả Nhiên mới mở miệng nói, “Nhớ kỹ, sau này các ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu thấy Lưu di nương, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng phát sinh bất kỳ xung đột nào với nàng ta, tốt nhất ngay cả nói cũng đừng nói.”

Sau khi thấy Triệu Khả Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, Cầm Hương và Thi Hương đều cảm thấy không giải thích được, rốt cuộc là tiểu thư nghĩ đến cái gì! Sao lại thoáng chốc trở nên như vậy?

Chú ý tới nghi hoặc của Cầm Hương và Thi Hương, Triệu Khả Nhiên tiếp tục giải thích, “Ta nghi rằng cái thai của Lưu di nương chỉ sợ thật sự là không giữ được, cho nên, bây giờ nàng ta mới cứ giả vờ khỏe mạnh trước mặt người ngoài, hiện tại nàng ta đại khái là muốn tìm một con dê chịu tội thay!”

“Vậy ý của tiểu thư là…” Thi Hương kinh hô thành tiếng, “Lưu di nương biết hài tử của mình có lẽ không giữ được, nên mới muốn ra ngoài đi lại, tìm cơ hội hãm hại người khác, để xóa bỏ trách nhiệm của mình, phải không?”

Triệu Khả Nhiên gật đầu, “Không sai. Nếu như chính Lưu di nương làm mất đứa bé, tự dưng mất đứa bé, nếu như điều tra, e rằng sẽ dính đến việc dùng Dục tử tán, nhưng nếu thật sự tìm người chết thay, vậy thì sẽ chẳng tra ra nàng ta.

Sau khi nghe được Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương và Thi Hương đồng thanh trả lời, “Tiểu thư yên tâm đi, sau này bọn nô tỳ sẽ cẩn thận.”

Triệu Khả Nhiên thở dài một hơi, “Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều.”