Đích trưởng nữ - Trang 100

Chương 100: có thưởng

Editor: TinhLinhTuyet

Ngọ yến* Trung Thu đã sắp bắt đầu. Tiệc rượu lần này được cử hành ở Điện Thái Hòa , các Vương Gia, cùng với các vị Công Hầu đều đã vào chỗ ngồi, chỉ còn đợi Hoàng Thượng đến là có thể bắt đầu bữa tiệc.

*Ngọ yến: Tiệc rượu tổ chức vào buổi trưa.

“Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm.”

Theo tiếng thông báo của một vị thái giám, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng nhau bước vào từ bên ngoài. Vừa nhìn thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tiến vào, tất cả mọi người đều quỳ xuống, tiếng bái kiến đồng thời vang lên.

“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Nhìn đám người quỳ dưới đất, Tư Đồ Lăng Chí mở miệng cười nói, “Chúng khanh gia không cần đa lễ, tất cả đều đứng lên vào chỗ ngồi đi!”

“Tạ Hoàng Thượng!”

Rất nhanh, tất cả mọi người đều đứng lên, ngồi trở lại vị trí của mình. Sau khi Tư Đồ Lăng Chí ra lệnh, tiệc rượu lập tức bắt đầu. Không khí trong bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt, đàn sáo không ngừng réo rắt bên tai, yến tiệc linh đình, tiếng trò chuyện thích thú, vui vẻ hòa thuận. Các màn biểu diễn trên bữa tiệc cứ liên tục nối tiếp nhau, người tham dự yến tiệc vừa uống rượu, thưởng thức món ăn ngon, vừa thưởng thức các màn biểu diễn đặc sắc.

Hoàng Thượng ngồi ở vị trí cao nhất ngay chính giữa, Thái Hậu ngồi ở bên cạnh ông. Xuống tiếp vị trí hai bên gần họ nhất chia ra là chỗ ngồi của Hoàng Hậu, và Vân Quý Phi. Đối với điểm này, Vân Quý Phi hết sức hài lòng đắc ý, mặc dù bà cũng chỉ là một vị Quý Phi mà thôi, thế nhưng, theo sự sắp xếp chỗ ngồi như vậy, cũng có thể nhìn ra được vị trí của bà ở trong lòng Hoàng Thượng vẫn hết sức quan trọng. Về phần những vị phi tử khác thì cũng chỉ có thể ngồi ở dưới tay các bà.

Mà phía dưới những vị phi tần kia, chính là chỗ ngồi của các vị Hoàng tử, và Công chúa. Trong đó, nổi bật nhất là Công chúa Thanh Linh ngồi bên cạnh Thái Tử. Công chúa Thanh Linh là Trưởng công chúa do Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sở sinh, cũng chính là tỷ tỷ của Thái Tử. Cho tới nay, Công chúa Thanh Linh vẫn hết sức được cưng chiều, dù sao nàng cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, một bộ cung trang* màu vàng nhạt, tay áo phiêu dật như thiên tiên chợt tung bay, thoảng qua hương hoa lan thơm ngào ngạt, Hà Y vừa động, bỗng nghe thấy ngọc bội kêu leng keng. Má lúm đồng tiền nở nụ cười như hoa đào mùa xuân, búi tóc kiểu Vân đôi thúy kế, cánh môi chúm chím như trái anh đào, hàm răng như ngậm hương thơm ngát. Vòng eo nhỏ nhắn lộ rõ đường cong, hồi phong vũ tuyết, quả là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành hết sức hiếm thấy ở kinh thành. Hơn nữa nàng còn là người đứng đầu trong Kinh Thành Tứ Đại Mỹ Nữ! Thật ra, nếu nói thật thì, dáng dấp của Kinh Thành Tứ Đại Mỹ Nữ đều là mỗi người một nét đặc sắc riêng, mỗi người đều có nét đẹp riêng, nhưng mà, bởi vì Công chúa Thanh Linh là Trưởng công chúa điện hạ của Đại Lịch Hoàng Triều, cho nên, mọi người đều phong nàng làm người đứng đầu Kinh Thành Tứ Đại Mỹ Nữ.

*Cung trang: Trang phục theo nghi thức cung đình.

Chỉ là, thật ra thì, có thể có cơ hội tham gia yến tiệc lần này, trong Kinh Thành Tứ Đại Mỹ Nữ, ngoại trừ Triệu Khả Nhân ra, thì ba người kia đều tới tham ngọ yến Trung Thu. Vân Y Y là con gái của Vân Tương, Tần Y Miểu là con gái dòng chính của Tần Quốc Công, Công chúa Thanh Linh thì lại càng không cần phải nói rồi, tư cách của các nàng đều đủ để chiếm được một vị trí trong bữa tiệc này. Chỉ có điều, sự thật này khiến cho Triệu Khả Nhân ở ngoài cung mặc dù hết sức không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì.

Bữa tiệc được cử hành hết sức thuận lợi. Đến khi bữa tiệc gần tới thời điểm kết thúc, toàn bộ các màn biểu cũng đều đã diễn xong, Tư Đồ Lăng Chí đột nhiên mở miệng nói, “Lại nói, Trung Thu năm nay thật sự là hết sức náo nhiệt! Các khanh nhìn xem, Tứ Đại Mỹ Nữ nổi danh trong kinh thành, cũng đã có tới ba người đến tham dự, thật đúng là đã khiến cho bữa tiệc này tăng thêm không ít phần vinh quang!”

Sau khi nghe thấy Tư Đồ Lăng Chí mở miệng, Hoàng Hậu ở bên cạnh cũng cười thành tiếng, “Đúng vậy! Tứ Đại Mỹ Nữ cũng đã có tới ba vị tham dự, vẫn là tuổi trẻ tốt nhất! Thoạt nhìn thật là vui tai vui mắt.”

Thái Hậu vẫn không lên tiếng, sau khi nghe thấy lời nói của Hoàng Hậu, thì cũng là hết sức tán đồng gật đầu một cái.

Nghe thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng khen ngợi, trong lòng Tần Y Miểu và Vân Y Y đều hết sức đắc ý, thế nhưng trên mặt lại lộ vẻ xấu hổ, cả hai đều không lên tiếng đáp lại. Nhưng mà Công chúa Thanh Linh thì lại không băn khoăn gì cả, nàng nở nụ cười hết sức tinh nghịch:

“Vậy thì thật đúng là phải cám ơn Phụ hoàng và Mẫu hậu khen ngợi.” Nụ cười của Công chúa Thanh Linh càng tăng thêm vài phần nghịch ngợm, “Đối với khích lệ của hai người, nếu nhi thần từ chối thì thật đúng là bất kính.”

Thấy được dáng vẻ này của con gái mình, Hoàng Hậu nở nụ cười hết sức hiền lành, “Con đó, dù cho chưa trưởng thành, thì số tuổi cũng không nhỏ, xem ra vẫn phải nhanh gả con đi mới được!”

Nghe thấy lời nói của Hoàng Hậu, Công chúa Thanh Linh cong miệng lên, giả bộ tức giận, “Mẫu Hậu nói vậy là ghét bỏ nhi thần rồi à.”

Thấy dáng vẻ này của Công chúa Thanh Linh, bất luận là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, hay là Thái Hậu, đều cười hết sức vui vẻ.

Kỳ thật, mặc dù Công chúa Thanh Linh là người đứng đầu trong Kinh Thành Tứ Đại Mỹ Nữ, nhưng mà, nàng cũng là người lớn tuổi nhất trong Tứ Đại Mỹ Nữ, năm nay nàng cũng đã xấp xỉ mười bảy tuổi rồi, nhưng lại vẫn chưa thành thân, thậm chí ngay cả đối tượng cũng vẫn chưa định ra. Chỉ có điều, nàng lại không hề gấp gáp, dù sao thân phận của nàng vẫn còn ở đó, thì chỉ cần nàng nói thích, bất cứ lúc nào cũng có thể gả. Nhưng mà bởi vì ỷ vào sự sủng ái cưng chiều của Hoàng Thượng, và Hoàng Hậu, nàng quyết định nhất định phải gả cho người mà mình thật lòng yêu, tuyệt đối sẽ không uất ức bản thân.

Thấy được cảnh tượng hoà thuận vui vẻ như vậy, trong mắt Tư Đồ Húc cũng chỉ cảm thấy dối trá, hắn có hàm ý liếc mắt nhìn Tư Đồ Lăng Chí. Sau khi Tư Đồ Lăng Chí chú ý tới ánh mắt của Tư Đồ Húc, đương nhiên cũng hiểu rõ đây là Tư Đồ Húc đang thúc giục ông mau chóng nói vào chuyện chính. Trước đó, Tư Đồ Húc cũng đã tìm Tư Đồ Lăng Chí tới giúp đỡ, hơn nữa cũng đã cảm thấy yến tiệc lần này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, nên đã thừa cơ hội này để tiến hành kế hoạch mà lúc trước không dịp nào thích hợp hơn để thực hiện.

Thế nhưng, một ngày cực kỳ tốt đẹp như vậy, người ấp ủ kế hoạch không chỉ có Tư Đồ Lăng Chí và Tư Đồ Húc, mà cả Hoàng Hậu cũng nhìn trúng ngày này, hi vọng vào một ngày có thể khiến Hoàng Thượng tứ hôn cho Tư Đồ Thiên và Tần Y Miểu .

Cho nên, đúng lúc Tư Đồ Lăng Chí sắp mở miệng, thì Hoàng Hậu đột nhiên mở miệng nói, “Nói đến Tứ Đại Mỹ Nữ, vậy thì thật không thể không nhắc tới thiên kim Tần Y Miểu của Tần Quốc Công rồi, nàng không chỉ là một mỹ nhân! Quan trọng nhất nàng còn là một tài nữ. Phải biết, nàng thế nhưng còn có cả danh hiện Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ!”

Nghe thấy Hoàng Hậu mở lời khen ngợi mình, Tần Y Miểu lập tức đứng lên, hơi khom người cúi chào, hết sức khiêm tốn mở miệng nói, “Hoàng Hậu nương nương quá khen, Y Miểu cũng chỉ là có chút am hiểu về thi thư, cũng là nhờ mọi người cất nhắc Y Miểu mà thôi.”

Mặc dù nét mặt tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng mà trong mắt Tần Y Miểu cũng không nhịn được lóe lên một tia đắc ý. Nàng không biết tại sao Hoàng Hậu lại đột nhiên khen ngợi nàng như vậy, nhưng mà đối với lời khen ngợi này, trong lòng nàng vẫn hết sức đắc ý, tài năng và học vấn của nàng, đây tuyệt đối là niềm kiêu ngạo lớn nhất của nàng.

Thái Hậu cũng nở nụ cười nhìn về phía Tần lão phu nhân đang ngồi ở phía dưới, “A Anh ( Khêu danh của Tần lão phu nhân) à, ngươi cũng thật là có phúc khí! Có một cô cháu gái ngoan xuất sắc như vậy.”

Nghe thấy lời nói của Thái Hậu, Tần lão phu nhân cũng đứng lên cười nói, “Thái Hậu nương nương quá khen, có thể được Thái Hậu tán thưởng, chính là phúc khí của Y Miểu.”

Rất nhanh, mọi người đều bắt đầu rối rít khen ngợi Tần Y Miểu. Trương Mạn Nhi ngồi ở phía dưới nghe thấy mọi người đang khen ngợi con gái của bà, trong lòng vừa đắc ý, vừa kiêu ngạo. Cho tới nay, Y Miểu vẫn luôn là niềm kiêu ngạo trong lòng bà, có thể có được một đứa con gái như vậy, bà hết sức tự hào.

“Đúng vậy!” Sau khi Tư Đồ Lăng Chí yên lặng suy nghĩ một chút, ông bỗng mở miệng nói, “Cũng đã nghe nói đại tiểu thư của Phủ Tần Quốc Công – Tần Y Miểu là người tài mạo song toàn, hơn nữa còn đạt được danh hiệu Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ, quả thật là một cô gái tốt hiếm thấy! Nghe nói, vào ngày sinh thần của Tần lão phu nhân, lúc mọi người lấy hoa mai làm đề để ngâm thơ, Tần đại tiểu thư đã làm một bài thơ vô cùng hay, đây là thật sao?”

Nghe thấy Hoàng Thượng nhắc tới chuyện làm thơ trong buổi Thọ Yến lần trước, sắc mặt Tần Y Miểu thoáng qua một tia mất tự nhiên. Quả thật, vào ngày sinh thần của tổ mẫu, nàng đã làm một bài thơ rất hay, nhưng mà chỉ là rất hay, không phải là hay nhất. Chuyện này, vẫn luôn là sự sỉ nhục trong lòng nàng, bởi vì nàng là Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ thế nhưng lại thua người khác.

Lúc này, Thái Tử bỗng đứng lên hành nửa lễ với Hoàng Thượng, sau đó mở miệng nói, “Xem ra Phụ hoàng thật đúng là tin tức nhanh nhẹn! Trên Thọ Yến của Tần lão phu nhân, Tần đại tiểu thư đã làm một bài Vịnh Mai, quả thật đúng là vô cùng hay, cho đến bây giờ nhi thần vẫn còn nhớ rất rõ ràng!”

Sau khi nói xong, Thái Tử từ từ ngâm lại bài thơ này không sai một chữ:

“Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng,

Tao nhân các bút phí bình chương.

Mai tu tốn tuyết tam phân bạch,

Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương.”*

*Tạm dịch: (Yu)

Mai Tuyết tranh xuân chẳng chịu rơi

Thi sĩ gác bút phí bình chương

Mai trắng thua tuyết ba phần

Hương tuyết lại thua mai một bậc.

Sau khi ngâm xong bài thơ, Thái Tử liếc mắt nhìn về phía Tần Y Miểu, nở nụ cười. Kể từ sau khi biết Hoàng Hậu đã quyết định chọn Tần Y Miểu làm Thái Tử Phi, Thái Tử cũng đã biết rất rõ mình phải làm gì. Hắn luôn cho rằng, Tần Y Miểu hết sức có lòng với mình, hiện tại hắn lại phát hiện bản thân mình muốn khiến cho Tần Y Miểu càng ngày càng khăng khăng một lòng với hắn. Giống như hiện tại vậy, hắn ngâm bài thơ này, chính là muốn nói cho Tần Y Miểu biết, bản thân hắn luôn nhớ tới bài thơ nàng đã làm. Nếu như một cô gái biết có một nam tử vẫn luôn nhớ kỹ bài thơ mình từng làm, như vậy cô gái kia nhất định sẽ rất cảm động.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy Thái Tử ngâm hết bài thơ của mình, trong lòng Tần Y Miểu vốn dĩ có chút mất tự nhiên thì giờ đã hoàn toàn biến mất, nhất là sau khi trông thấy Thái Tử ngâm thơ xong còn quay lại nhìn mình một cái, thì nàng đã mừng rỡ muốn bay lên rồi. Nàng không biết thì ra là Thái Tử vẫn luôn chú ý mình, thậm chí ngay cả bài thơ của mình cũng có thể ngâm lên bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Y Miểu bỗng ngọt ngào như được uống mật.

Sau khi nghe thấy bài thơ của Tần Y Miểu, mặc dù Tư Đồ Lăng Chí đã sớm biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn mỉm cười mở miệng khen ngợi, “Xem ra Tần đại tiểu thư thật đúng là rất có tài văn chương! Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Thật đúng là một câu thơ hay!”

Thật ra thì quả đúng là bài thơ này đã được lưu truyền trong giới thượng lưu từ buổi Thọ Yến lần trước của Tần lão phu nhân, nhưng mà người biết rõ thì đại đa số đều là vài vị tiểu thư và phu nhân, dù sao những vị đại lão gia kia còn chưa đến mực đặc biệt cảm thấy hứng thú với chút bát quái này, nhất là những vị hôm nay có thể ở chỗ này thì đều không phải là nhân vật bình thường gì, cho nên lại càng không có hứng thú đối với những chuyện bát quái được lưu truyền kia. Vậy cho nên, mặc dù đa số mọi người đều đã biết chuyện làm thơ vào ngày đó, nhưng mà, vẫn có một số ít người hôm nay mới được nghe bài thơ này.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng hạn như đương kim Đại Học Sĩ —— Kha Dịch. Sau khi nghe hết trọn vẹn bài thơ của Tần Y Miểu, ông lập tức kích động, sợ hãi thốt lên, “Thơ hay, thơ hay, Tần đại tiểu thư không hổ là Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ, có thể làm ra một bài thơ hay như vậy. Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Câu thơ hay, thật đúng là câu thơ hay, ngay cả lão phu cũng cảm thấy không bằng!”

Kha Dịch chính là đương kim Đại Học Sĩ, vốn dĩ ông không có tư cách tham gia yến hội Trung Thu lần này, nhưng mà bởi vì tài hoa của ông thật sự là quá xuất chúng, cho nên Hoàng Thượng hết sức thích ngâm thơ đối câu với ông. Vì vậy, ông còn được hưởng rất nhiều đặc quyền. Tới tham dự Ngọ Yến Trung Thu cũng chỉ đúng là một trong số đó mà thôi.

Nghe thấy ngay cả Đại Học Sĩ – Kha Dịch cũng đã mở miệng khen ngợi, vì vậy mọi người đều rối rít mở miệng khen ngợi. Thấy tất cả những chuyện này, Tần Y Miểu cũng lập tức quên mất lúc trước bài thơ này của nàng thế nhưng còn kém bài thơ của Triệu Khả Nhiên. Sự lúng túng mới vừa rồi cũng đã sớm biến mất không thấy tung tích, hiện tại cảm giác còn dư lại trong lòng nàng đều là tràn đầy đắc ý. Trong lòng nàng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà hôm nay Triệu Khả Nhiên không có cơ hội tham gia yến hội, nếu không, mình tuyệt đối không có cách nào thể hiện xuất sắc như vậy.

Hoàng Hậu từ đầu đến cuối vẫn một mực yên lặng chăm chú theo dõi tất cả, trong lòng bà âm thầm gật đầu một cái, xem ra vẫn là Thiên Nhi hết sức thông minh, biết rõ lúc này bản thân nên làm như thế nào. Hơn nữa, cứ nhìn tình hình này cũng đủ thấy, trong lòng Tần Y Miểu đã sớm có Thiên Nhi rồi, xem ra, hôm nay thật sự đúng là một cơ hội tốt!

Nghĩ tới đây, Hoàng Hậu vội vàng muốn rèn sắt khi còn nóng, lập tức thừa cơ hội này xin Hoàng Thượng tứ hôn. Nhưng mà, đúng lúc bà vừa muốn mở miệng, thì Tư Đồ Húc lại lên tiếng cắt đứt lời Hoàng Hậu sắp nói ra khỏi miệng.

“Không sai, bài thơ này của Tần đại tiểu thư quả đúng là thơ hay!” Tư Đồ Húc nâng ly rượu lên, uống một hớp rượu ngon sau đó mở miệng nói, “Nhưng mà, phải biết rằng, trong cuộc thi ngâm thơ hôm đó, người giành được phần thắng cũng không phải là Tần đại tiểu thư đây!”

Sau khi nghe thấy lời nói của Tư Đồ Húc, không khí tại hiện trường lập tức đông lạnh. Nụ cười trên trên khóe miệng Tần Y Miểu cũng lập tức cứng lại. Không khí trên bữa tiệc trở nên hết sức khó xử, tất cả mọi người đều không dám mở miệng nói chuyện. Hoàng Hậu hung hăng trợn mắt nhìn Tư Đồ Húc một cái, vốn dĩ bà đã sắp mở miệng nói chuyện, nhưng mà chỉ vì một câu nói của Tư Đồ Húc, lại khiến cho bà phải lập tức nuốt xuống tất cả những lời muốn nói.

“Ha ha ha!” Một tràng tiếng cười sang sảng truyền đến, mọi người vội nhìn lại, hóa ra tiếng cười này phát ra từ chỗ Hoàng Thượng.

Tư Đồ Lăng Chí nở nụ cười sau đó mở miệng nói, “Nghe Húc Nhi nói vậy, chẳng lẽ là còn có bài thơ hay hơn nữa sao?”

Sau khi nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Lăng Chí, Tư Đồ Húc khẽ mỉm cười, “Chẳng phải Phụ Hoàng chỉ cần hỏi thử Thái Tử một chút là sẽ biết sao? Trong cuộc thi ngâm thơ ngày đó, Thái Tử lấy Viện Phủ 《 Hàn Mai Đồ 》 làm phần thưởng ! Phụ Hoàng, người thử hỏi Thái Tử một chút xem hiện tại chủ nhân của 《 Hàn Mai Đồ 》 là ai thì không phải sẽ biết sao?”

Sau khi nghe thấy lời nói của Tư Đồ Húc, nụ cười của Thái Tử trở nên hết sức khó xử, không biết là mở miệng sẽ tốt hơn, hay là không mở miệng sẽ tốt hơn.

Nghe xong lời nói của Tư Đồ Húc, ở hiện trường người cảm thấy hứng thú nhất đại khái chính là Kha Dịch. Kha Dịch là một người vô cùng hứng thú với các phương diện liên quan tới văn học. Mới vừa rồi, sau khi nghe hết bài thơ Vịnh Mai của Tần Y Miểu, ông cũng đã thấy thế là hay rồi, nhưng mà bây giờ lại nghe nói còn là bài thơ hay hơn, vì vậy ông vội vã mở miệng hỏi:

“Rốt cuộc đấy là bài thơ như thế nào! Thế nhưng lại có thể thắng được cả bài Vịnh Mai vừa rồi của Tần đại tiểu thư. Lão phu thật sự cảm thấy hết sức hứng thú, kính xin Thái Tử điện hạ, hoặc là Húc Vương có thể để cho lão phu được thưởng thức.”

Sau khi nghe thấy lời nói của Kha Dịch, Thái Tử vẫn không hề đáp lời.

Đúng lúc Tư Đồ Húc muốn mở miệng ngâm bài thơ này, thì Dật Vương ở bên cạnh vẫn luôn im lặng từ đầu yến tiệc đến giờ đột nhiên mở miệng, “Nếu Thái Tử điện hạ vẫn không có ý muốn mở miệng, xem ra Bổn Vương chỉ đành phải ngâm bài thơ này rồi! Dù nói thế nào đi nữa thì ngày đó Bổn Vương cũng có mặt.”

Sau khi nói xong, Tư Đồ Dật yên lặng hồi tưởng lại một chút sau đó mở miệng ngâm,

“Sổ ngạc sơ hàm tuyết, cô tiêu họa bản nan.

Hương trung biệt hữu vận, thanh cực bất tri hàn.

Hoành địch hòa sầu thính, tà kỹ y bệnh khán.

Nghịch phong như giải ý, dung dịch mạc tồi tàn.”

“Thơ hay, thơ hay!” Vừa nghe xong bài thơ này, Kha Dịch lập tức trở nên hết sức kích động, “Trong cả bài thơ không có một chữ ‘ mai ’ nào, Nhưng mà lại giống như đang dùng chữ ‘ mai ’ để nối liền toàn bộ bài thơ. Như vậy có thể thấy được cảnh ý của bài thơ này quả thật rất cao!”

Vừa nghe thấy lời nói của Kha Dịch, sắc mặt Tần Y Miểu càng ngày càng đen hơn. Nhưng mà, Kha Dịch vẫn không hề dừng lại, mà vẫn tiếp tục tán dương, “Rốt cuộc đây là vị tiểu thư nhà nào vậy? Thế nhưng lại có một trái tim Thất Khiếu Linh Lung Tâm như thế, có thể làm ra một bài thơ hay như vậy, cho dù nói đây là Đệ Nhất Tài Nữ của Đại Lịch Hoàng Triều thì cũng không quá!”

Lời nói của Kha Dịch giống như là một quả bóm nặng ký, khiến Tần Y Miểu nổ tung đến mức đầu óc choáng váng, sung huyết. Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện phải phát triển thành cái bộ dáng này, mới vừa rồi rõ ràng mọi người vẫn còn đang khen ngợi nàng, nhưng tại sao bây giờ tất cả đều đã thay đổi! Bây giờ nàng quả đúng là một chuyện cười, còn là chuyện cười cực lớn. Nghĩ đến đây, Tần Y Miểu lập tức hận không thể tìm được một kẽ hở trên mặt đất, để nàng có thể trốn vào đó. Đồng thời, mối hận đối với Triệu Khả Nhiên cũng từ từ nảy sinh từ đây.

Tình thế lập tức đảo ngược, rõ ràng nếu như đem ra so sánh thì bài thơ này quả thật hơn bài thơ mới vừa rồi không chỉ một bậc, đối với chuyện này mọi người đều hết sức tò mò rốt cuộc bài thơ này là do ai làm. Có một vài người biết rõ, nên vội vàng truyền lại tin tức cho những người còn chưa biết chuyện. Cứ như vậy, cái tên Triêu Khả Nhiên đã từ từ truyền ra khắp nơi trên buổi yến tiệc này.

Tư Đồ Húc nhìn về phía Tư Đồ Lăng Chí ra hiệu bằng mắt, Tư Đồ Lăng Chí lập tức hiểu ý, vì vậy làm bộ như không hiểu mở miệng hỏi, “Thì ra là còn có một bài thơ hay như vậy! Lại nói, trẫm thật đúng là rất tò mò! Rốt cuộc là vị tiểu thư nhà nào mà lại làm được bài thơ hay như vậy!”

Tư Đồ Húc khẽ mỉm cười, “Tác giả của bài thơ này cũng là cháu gái của Tần lão phu nhân! Nhưng mà không phải là nội tôn nữ, mà là ngoại tôn nữ.”

Sau khi nghe thấy lời nói của Tư Đồ Húc, người giật mình nhất chính là Trấn Bắc Hầu Triệu Lâm, còn có cả hai vị phu nhân của ông. Chỉ có điều, lúc nghe thấy chuyện này, trong lòng Tiêu Linh lóe lên một chút đắc ý, khi nghe thấy Tư Đồ Húc nói là ngoại tôn nữ của Tần lão phu nhân, người đầu tiên bà nghĩ tới chính là Triệu Khả Nhân. Đương nhiên, Lý Phỉ Nhi cũng nghĩ tới Triệu Khả Nhân, nhưng mà, tâm tình của bà không hề tốt như Tiêu Linh.

Nghe Tư Đồ Húc nói xong, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung lên người Tần lão phu nhân. Mặc dù Tần lão phu nhân cảm thấy lúng túng đối với chuyện mới vừa rồi của Tần Y Miểu, nhưng mà về chuyện người làm ra một bài thơ hay như vậy chính là ngoại tôn nữ của bà, bà vẫn hết sức kiêu ngạo.

Vì vậy Tần lão phu nhân rất cung kính bái lạy một cái sau đó mở miệng nói, “Bẩm hoàng thượng, tác giả của bài thơ này chính là ngoại tôn nữ của lão thân, khuê danh là Triệu Khả Nhiên, trưởng nữ của Phủ Thái Sư.”

Triệu Khả Nhiên! Lúc vừa nghe thấy cái tên này, tại chỗ có vài người đã biết từ trước nên cũng không có bất kỳ nét mặt kinh ngạc gì, ngược lại là ba người Triệu Lâm, Tiêu Linh, và cả Lý Phỉ Nhi đều thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới, người làm bài thơ này lại là Triệu Khả Nhiên. Mặc dù, bọn họ đều đã biết hiện tại Triệu Khả Nhiên đã thay đổi không ít, nhưng mà bọn họ lại chưa từng nghĩ tới Triệu Khả Nhiên lại có tài hoa hơn người như vậy.

“A Anh à!” Thái Hậu mở miệng nói, “Vậy thì ngươi đúng là cực kỳ có phúc khí đấy! Không ngờ không chỉ có nội tôn nữ lợi hại, mà ngay cả ngoại tôn nữ cũng lại càng thêm lợi hại, hơn nữa còn là một người thông minh lanh lợi, có thể làm ra một bài thơ hay như vậy. Xem ra, bất luận là nội tôn nữ của ngươi, hay là ngoại tôn nữ của ngươi thì cũng đều là nhân vật lợi hại!”

Nghe thấy Thái Hậu khen ngợi, Tần lão phu nhân cười càng thêm rực rỡ, “Thái hậu quá khen, hai đứa cũng đều chỉ là trẻ con trong nhà mà thôi, nào có cái gì mà lợi hại hay không lợi hại chứ.”

Sau khi nghe thấy lời nói của Thái Hậu và Tần lão phu nhân, trong lòng Tần Y Miểu đang đứng ở phía dưới làm thế nào cũng không thể vui mừng nổi. Lời khen ngợi mới vừa rồi nếu như vẫn luôn giành nàng…, vậy thì nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Nhưng mà, hiện tại lại là cùng khen ngợi nàng và Triệu Khả Nhiên, hơn nữa còn là ở dưới tình huống này, nàng thật sự là không vui mừng nổi.

Mà tâm tình của Trương Mạn Nhi vẫn đang ngồi ở phía dưới cũng trở nên cực kỳ tệ, sự kiêu ngạo và cả dáng vẻ đắc ý mới vừa rồi đều đã biết mất không còn lại chút gì từ lâu. Bây giờ trong lòng bà không chỉ oán hận Triệu Khả Nhiên, mà bà lại càng thêm oán hận Tần Hương Hà. Từ trước đến giờ bà vẫn cho rằng Tần Hương Hà chính là người chỉ điểm Triệu Khả Nhiên làm như vậy. Nếu không phải là do Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhiên, thì sao con gái của bà lại bị đối xử như vậy chứ?

Nhưng mà, mặc kệ mọi người đang ngồi đây nghĩ như thế nào, Tư Đồ Húc vẫn không quên mục đích hôm nay của mình, hắn mở miệng nói, “Tài hoa của Triệu đại tiểu thư quả thật là rất tuyệt, nếu không cũng sẽ không giành được《 Hàn Mai Đồ 》của Thái Tử, không phải sao?”

Sau khi nghe thấy lời nói của Tư Đồ Húc, Tư Đồ Lăng Chí làm bộ như cảm thấy rất hứng thú, “Thái Tử,《 Hàn Mai Đồ 》mà ta tặng con hiện tại thật sự là ở trên tay vị tiểu thư Triệu Khả Nhiên đó sao?”

Tư Đồ Thiên nhận ra trong giọng nói của Tư Đồ Lăng Chí cũng không hề có bất kỳ ý trách cứ nào, vì vậy mở miệng nói, “Bẩm Phụ Hoàng, đúng vậy. Ban đầu là vì để cho cuộc tranh tài tăng thêm thú vị, cho nên nhi thần đã lấy 《 Hàn Mai Đồ 》 ra làm phần thưởng. Tiểu thư Triệu Khả Nhiên làm được bài thơ hay như vậy quả là không thể làm gì khác hơn, tài nghệ trấn áp toàn trường, đương nhiên là giành được bức 《 Hàn Mai Đồ 》 kia rồi.”

Quả nhiên, sau khi nghe thấy Tư Đồ Thiên trả lời như vậy, Tư Đồ Lăng Chí không hề có bất kỳ ý trách cứ nào, ngược lại còn mở miệng nói, “Vị tiểu thư Triệu Khả Nhiên này đã xuất sắc như vậy, còn giành được cả bức 《 Hàn Mai đồ 》 làm phần thưởng, thậm chí còn đánh bại cả Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ của chúng ta. Xem ra trẫm cũng nên thưởng cho vị Triệu tiểu thư này thật tốt mới được.”

Nghe thấy lời nói của Hoàng Thượng, mọi người đều vô cùng nghi hoặc không hiểu, rốt cuộc là Hoàng Thượng có ý gì đây! Chẳng lẽ lại thật sự vì bài thơ này mà ban thưởng cho vị Triệu Khả Nhiên đó sao? Nhưng mà, từ trước đến nay thánh tâm khó dò, Hoàng Thượng nhất thời vui mừng cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, như vậy mà ban thưởng thì cũng sẽ không quá nặng mới đúng, cho nên đối với kết quả như thế, mọi người vẫn có thể tiếp nhận.

Nhưng mà, tất cả mọi người lại không hề chú ý tới một điểm, trong mắt Tư Đồ Húc nhanh chóng thoáng qua một tia sáng.

Sau khi nghe thấy lời nói của Tư Đồ Lăng Chí, Thái Hậu cũng cười ha hả nói, “Nếu như Hoàng Thượng muốn ban thưởng, thì phần thưởng này cũng không thể hẹp hòi đâu đấy!”

Nghe thấy Thái Hậu nói như vậy, Tư Đồ Lăng Chí nở nụ cười, “Nếu mẫu hậu đã nói như vậy, thì nhi thần sẽ thưởng cho nàng một phần thưởng lớn!”