Đích nữ vương phi » Trang 36

Chương 36: Giậu Đỗ Bìm Leo

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng, hất vào trên người đôi nam nữ đang ngủ say, trong không khí phảng phất hương hoa trôi lơ lửng như có như không.

Ngũ Trà bưng đồ ăn đi vào, nhìn thấy vương gia cầm chặt tay tiểu thư trong tay, lúc ngủ vẫn không buông ra, tựa như nắm giữ bảo bối trân quý nhất, nàng vui mừng thay cho tiểu thư. Rốt cuộc thì tiểu thư cũng đã tìm được người thật lòng yêu nàng rồi. diễn&đàn^lê%quý$đôn

Trước giờ Tư Nam Tuyệt luôn ngủ không sâu giấc, nghe được tiếng động lạ, con ngươi mênh mông như nước mở ra. Ánh mắt ngày thường trong veo giờ đây đầy ắp sự mệt mỏi.

“Vương gia, ăn một chút gì đi, người đã không nghỉ ngơi mấy ngày rồi!” Ngũ Trà quan tâm nói: “Nếu tiểu thư tỉnh, nhìn thấy vương gia như vậy người sẽ đau lòng tự trách cho xem!” diễn*đàn,lê%quý.đôn

“Đau lòng? Nàng sẽ sao?” Tư Nam Tuyệt nhìn nữ nhân vẫn còn đang hôn mê ở trước mặt, qua nửa tháng, bệnh tình đã ổn định, vết thương cũng kéo màn, hồi phục rất tốt, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

“Sẽ!” Ngũ Trà khẳng định gật đầu nói: “Tiểu thư rất quan tâm vương gia, vào buổi sáng hôm gặp chuyện không may đó nàng căn dặn nô tỳ chuẩn bị thức ăn cho vương gia, nàng muốn đích thân đưa qua, chẳng qua không ngờ buổi sáng vẫn còn hoàn hảo. Không biết vì sao lại đột nhiên muốn cùng Cảnh vương gia đi ra ngoài giải sầu, rồi, rồi bị thương nặng như vậy, mê mang cho đến bây giờ!” Giọng nói từ từ nghẹn ngào, Ngũ Trà nói xong thì viền mắt đã đỏ lên.

Rốt cuộc Tư Nam Tuyệt cũng bắt được điểm mấu chốt, ánh mắt hắn cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngũ Trà trầm giọng hỏi: “Ngươi nói buổi sáng hôm đó nàng đi đưa thức ăn cho ta?” diễn&đàn.lê@quý*đôn

Đọc FULL truyện tại đây

Bị Tư Nam Tuyệt nhìn chăm chú, trong lòng Ngũ Trà lập tức căng thẳng, cho rằng mình nói bậy chọc vương gia tức giận, nàng lắp bắp nói: “Vâng, đúng vậy, ngày ấy. . . . . . Tiểu thư có dặn dò, nói. . . . . . Nói phòng bếp chuẩn bị thức ăn, nàng sẽ đích thân đem qua!”

Tư Nam Tuyệt chợt cười một tiếng, âm thanh vô cùng rõ ràng, phát ra từ tận đáy lòng, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt hơi có chút huyết sắc của Vân Tuyết Phi, nói khẽ: “Thì ra trong tâm nàng vẫn có ta!”

Chợt giống như nghĩ đến cái gì, mắt đông cứng nheo lại, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không để cho nàng chịu uất ức!”

Ngũ Trà chứng kiến mà run sợ trong lòng, vương gia thật là hỉ nộ vô thường, lúc thì cười khi lại bực tức, khủng khiếp quá!

“Ngươi đi gọi Đông Hủy tới đây!” Tư Nam Tuyệt nguội lạnh nói, tiếp tục đưa ánh mắt thâm tình nhìn người trên giường.

Ngũ Trà cũng không hỏi vì sao, không khí ở đây thật quỷ dị, nàng rất sợ, nhận được mệnh lệnh, lập tức chạy ra ngoài, không dám nán lại dù chỉ một giây.

“Chờ nàng tỉnh lại! Chúng ta lặp tức làm phu thê chân chính, từ nay về sau ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng!” Tư Nam Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, nhìn nữ nhân trước mắt, nghĩ đến sự tinh quái của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này là đáng để mong chờ.

Mặc dù trước mắt sắc mặt vẫn chưa được tốt lắm, nhưng miệng ngược lại rất hồng hào, rất mê người. . . . . . Hắn bất thình lình cúi người, đưa miệng mình ghé vào nơi mềm mại kia, lắp kín đôi môi của nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Tuyết Phi vốn đã có dấu hiệu tỉnh lại, tự nhiên loáng thoáng nghe thấy lời Tư Nam Tuyệt nói, nàng muốn trả lời, nhưng thân thể không chịu sự sai khiến của mình, làm sao cũng không nhúc nhích được.

Đột nhiên miệng truyền đến xúc cảm ấm nóng mát rượi và hơi thở quen thuộc tràn đầy phổi của nàng. Đầu óc nàng nổ vang ầm ầm, tim thiếu chút nữa đã ngừng đập. Tên cầm thú này, dưới tình huống cơ thể nàng như vậy lại dám cưỡng hôn nàng! Nàng muốn mở mắt, muốn cắn chết xú nam nhân này, mẹ nó, động dục cũng phải nhìn trường hợp và thời gian chứ?

Tư Nam Tuyệt đương nhiên không biết suy nghĩ của Vân Tuyết Phi, chỉ cảm thấy vô cùng tốt, không khỏi hôn sâu hơn.

Rèm che trên giường bị gió ngoài cửa sổ thổi vào khẽ bay phấp phới, không biết qua bao lâu, Tư Nam Tuyệt rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, sóng ngầm bắt đầu khởi động con ngươi màu đen khóa chặt thiên hạ bên dưới. Tuy rằng dáng vẻ không phải rất đẹp, nhưng khi ngắm kỹ, kì thật đúng là càng xem càng hấp dẫn. Hắn giơ bàn tay trắng nõn như ngọc lau cái trán của nàng, nhẹ nhàng đi xuống phát họa mặt mũi nàng. Nếu không phải đang hôn mê nằm ở trên giường, dám chắc đã sớm nhảy dựng lên phản kháng, nói không chừng lại cho mình một cái tát, làm gì đến còn đến phiên mình muốn làm gì thì làm với nàng. . . . . .

Hắn chợt nghĩ đến cái gì, cười khẽ, lần nữa cúi đầu xuống, hôn trán, hôn mặt mũi và vành tai, theo một đường đi xuống, hôn môi của nàng, xương quai xanh của nàng. . . . . . Tâm tình trải qua thời gian dài mệt mỏi vào giờ khắc nhận được sự chuyển biến tốt.

Cảm giác trên người đụng chạm như có như không, sự mát mẻ mềm mại khiến nàng khẽ run rẩy, bất động không có nghĩa là nàng không cảm nhận được, không ngờ Tư Nam Tuyệt là một tên cầm thú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại Vân Tuyết Phi hận không được lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hung hăng cho tên cầm thú này mấy bạt tai, tiếc rằng nàng không thể mắng cũng chẳng nhúc nhích được, chỉ có thể làm cá nằm trên thớt mặc cho người ta ức hiếp!

‘Rắc rắc ~’ Đột nhiên một tiếng cửa mở phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ nọ.

Ngũ Trà đứng như trời tròng ở cửa, đầu óc trống rỗng, nàng quả thật không tin mình đã nhìn thấy cảnh tượng này, luôn nói vương gia tính tình cẩu thả vậy mà lại nằm trên người tiểu thư làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế, hơn nữa tiểu thư vẫn còn đang hôn mê đó!