Đích nữ vương phi » Trang 180

Chương 131-1: Ai chờ đợi, ai tan nát cõi lòng(1)

Tuyết Phi, Tiết Phỉ! Sắc mặt Tiết Nhã cứng đờ, một dòng nước lạnh xâm nhập, hơi thở giống như đột nhiên bị đông lại. Hai mắt nàng trợn to, trong mắt hiện lên nỗi hoảng sợ.

Phản ứng của nàng ta bị Vân Tuyết Phi thu vào đáy mắt, trong lòng lập tức hiểu rõ, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, Nhã Trắc Phi đang mang thai nên trở về nghỉ ngơi sớm đi!”

Ýtưởng nào đó vừa nhảy ra trong đầu lập tức bị Tiết Nhã gạt đi, nàng ta không thể mất bình tĩnh được. Tiết Phỉ đã chết từ lâu rồi, nữ nhân cùng tên trước mặt này chỉ là kẻ nhát gan không lên được mặt bàn mà thôi!

“Tên của ngươi thật đặc biệt!” Tiết Nhã muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại chỉ thốt ra được một câu đó.

Nhưng vừa nói xong, nàng ta lập tức hối hận, nhìn con ngươi phảng phất mang theo chế nhạo kia, trong lòng đột nhiên trở nên rối loạn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vân Tuyết Phi gật đầu, ý cười trong mắt ngày càng lan tràn: “Tên của ta giống với tên của tỷ tỷ Nhã Trắc Phi mà!” Dừng một chút, giống như chợt nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một chút u quang, nàng nói thêm một câu: “Cái này đúng là duyên phận, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Tiết tiểu thư ra đi quá sớm, nếu không hai chúng ta hẳn là sẽ trở thành bằng hữu tốt!”

Dưới ánh đèn mê ly, con ngươi đen láy giống như phát ra ánh sáng, quen thuộc như vậy, rõ ràng khuôn mặt không hề giống nhau, nhưng Tiết Nhã lại có thể từ trên người Vân Tuyết Phi thấy được bóng dáng của người kia. Nữ nhân luôn thích mặc hồng y, luôn mỉm cười rực rỡ, lại thích xen vào chuyện của người khác, đích tỷ của nàng ta, Tiết Phỉ!

Thời gian bị bóng đè kia dường như lại tái hiện. Chiến trường máu chảy thành sông, ánh mắt bất lực mà bi thương của Tiết Phỉ. Tay nàng ta bỗng chốc nóng rát, giống như vẫn còn dính đầy máu tươi đỏ rực của Tiết Phỉ.

Cả người nhẹ nhàng run lên, Tiết Nhã xoa xoa cái trán mệt mỏi, nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi lần nữa, tất cả băn khoăn và lo sợ vừa rồi giống như bọt biển tiêu tán, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ. Qủa nhiên, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nàng ta mím môi, cụp mắt xuống: “Nếu Vương Phi không muốn hợp tác, ta cũng không cưỡng cầu nữa, cáo lui trước!”

Đọc FULL truyện tại đây

Không đợi Vân Tuyết Phi nói gì, Tiết Nhã lập tức bước ra cửa điện, bước chân cực nhanh, cuối cùng biến thành chậm rãi chạy đi, giống như có người đuổi theo sau lưng, cũng không thèm bận tâm những ánh mắt kì quái xung quanh đang nhìn vào mình.

Đèn lồng thắp sáng cả không gian xung quanh, cảnh vật quen thuộc giống như bị bịt kín một vầng ánh sáng mờ nhạt. Cung điện lộng lẫy giống như một nhà giam hoa lệ, áp lực làm người ta không thở nổi.

Đã rất lâu nàng ta không nghĩ đến trước kia nữa, không ngờ hôm nay gặp được Vân Tuyết Phi, nhìn thấy nụ cười như có như không của nàng, trong đầu nàng ta không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, không phải không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa đến mà thôi!”

Tiết Nhã kinh hoảng thở hổn hển, nhận lấy ly trà từ tay cung nữ, một ngụm uống sạch. Nhìn đèn đuốc sáng trưng, cung điện quen thuộc, nàng ta biết đã trở lại tẩm điện của mình, lúc này nhịp tim mới chậm rãi trở lại bình thường. Nơi này là địa bàn của nàng ta, nàng ta đã an toàn rồi!

Khấu nhi thấy chủ tử mất hồn mất vía, trong mắt lóe lên một tia u quang, rất nhanh liền biến mất. Trên mặt nàng hiện rõ sự khẩn trương, lấy khăn ra lau mồ hôi cho Tiết Nhã, âm thanh tràn đầy lo lắng vang lên: “Nhã Trắc Phi, ngài làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Ngài có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn tìm thái y đến đây không?”

Nhìn ánh mắt quan tâm của Khấu Nhi, Tiết Nhã xúc động, quét mắt nhìn một đám nha hoàn đang cung kính quỳ dưới đất, trong nội tâm dâng lên một tia ấm áp. Đối với nha hoàn luôn đi theo mình, lúc nào cũng quan tâm mình này, nàng ta khẩn cấp muốn nói hết mọi chuyện. Nhưng mà vừa hé miệng, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên im lặng, phất tay: “Không có gì, ta chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi!”

Khấu Nhi liếc mắt nhìn Tiết Nhã một cái thật sâu, nàng cúi đầu, lông mi thật dài che đi ánh sáng trong mắt, ôn nhu nói: “ Nhã trắc phi nghỉ ngơi trước đi, nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối!”Dừng một chút, nàng nhìn bụng Tiết Nhã, sắc mặt càng thêm nhu hòa, chân thành nói: “Hiện tại ngài đang mang thai, không thể qua loa được!”

Tiết Nhã nghe vậy thì ngẩn ra, ánh mắt nhìn cái bụng đã nhô lên, trong lòng bừng tỉnh. Nhất thời hoảng loạn, nàng ta thế nhưng quên mất đứa nhỏ, bây giờ nàng ta phải ăn cơm trước, đứa nhỏ trong bụng nhất định phải ra đời bình an.

“Ta đi nghỉ ngơi trước, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn, cứ như trước là được rồi!” Kinh sợ trong mắt Tiết Nhã đã vơi đi một nửa, nghĩ một chút lại nói: “Ta muốn ăn thức ăn dinh dưỡng có tác dụng tốt với thai nhi, tất cả đồ ăn lạnh đều bỏ đi!”

“Nô tỳ đã biết!” Khấu Nhi cúi đầu lên tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, trong lòng Tiết Nhã vẫn có chút bực bội, kết quả hôm nay đúng là ngoài dự kiến của nàng ta. Nàng ta vốn cho rằng có thể hợp tác với Hộ Quốc Vương Phi để đối phó Bạch Tuyết Nhu, không ngờ nữ nhân kia không những không đồng ý, tên của nàng thế nhưng lại giống Tiết Phỉ, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

“Ngươi lại đây cho ta!” Ánh mắt Tiết Nhã lạnh lẽo, chỉ vào cung nữ tư thế đoan trang đứng đối diện.

“Nhã Trắc Phi có chuyện gì phân phó?” Cung nữ bước lên, cẩn thận hỏi.

“Ngươi đi mời Vương gia lại đây, nói thân thể ta không thoải mái, vừa gặp một chút kinh hách!” Tiết Nhã nhỏ giọng dặn dò, con ngươi lạnh lẽo dâng lên một chút chờ mong.

“Vâng.” Cung nữ nhẹ nhàng phúc thân.

Sau đó Tiết Nhã đuổi hết cung nữ trong điện ra ngoài, an tĩnh ngồi trước giường, chờ Hạ Hầu Thuần đến. Đã rất nhiều ngày nàng ta không nhìn thấy hắn, không biết lúc này hắn có thể bỏ công việc đến thăm mình hay không? Hôm nay cho dù phải diễn trò cũng không sao, trong lòng nàng ta bây giờ quá cô tịch, tương lai nhất định phải luôn có một người kề bên.

Rất nhanh Khấu Nhi liền mang một bàn mỹ thực đi vào, sắp xếp đồ ăn lên bàn gỗ đỏ rộng rãi, trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi thơm.

Chuẩn bị tốt mọi thứ, Khấu Nhi cúi đầu hỏi: “Nô tỳ hầu hạ người dùng bữa nhé?”