Đích nữ vương phi » Trang 17

Chương 17: Vậy Ngươi Nói Bồi Thường Ta Thế Nào?

Lúc Vân Tuyết Phi từ từ tỉnh lại, nhìn thấy chỗ cách mình không tới 10 cm, có gương mặt tuấn dật phi phàm.

Nàng đưa tay ra sờ sờ, nhéo, cảm giác thật tốt, trơn nhẵn non nớt.

Tiếp tục đi xuống, lồng ngực bền chắc, bụng khít khao, còn có. . . . . .

Đang hăng say ăn đậu hũ, tay làm loạn bị níu lại thật chặt, một đôi mắt hoa đào cười như không cười nhìn chằm chằm vào nàng: “Cảm giác như thế nào?”

“Á. . . . . . Đây là sự thực?” Nhìn con ngươi xoay tròn trước mắt, Vân Tuyết Phi cảm thấy trái tim nhảy bình bịch.

Tư Nam Tuyệt đặt cái tay còn lại ở bên hông của nàng, thừa dịp nàng không chú ý, hung hăng bóp một cái trên thịt mềm của eo nàng.

Một trận đau đớn truyền đến, nàng kêu lên: “Đau. . . . . .”

Kèm với đau đớn, nàng tỉnh táo trong nháy mắt, nhìn nam nhân ở trước mắt một chút, lại nhìn nhìn bản thân, mập mờ như thế, cô nam quả nữ trên một giường lớn, quần áo xốc xếch, cho dù ai cũng sẽ suy nghĩ lung tung.

“Ngươi… làm sao ngươi lại. . . . . . ở trên giường của ta?” Vân Tuyết Phi dễ nổi nóng rồi, nàng run rẩy chỉ vào nam tử trước mắt chất vấn.

“Hẳn là ta hỏi ngươi những lời này, ngày hôm qua nếu như ngươi có ấn tượng, nên biết cái giường này là ta ngủ trước đấy!” Tư Nam Tuyệt vuốt ve bàn tay chỉ vào chính mình, mặt không biểu cảm nói qua một chuyện râu ria.

Hình như chuyện là như vậy, Vân Tuyết Phi chột dạ nghiêng đầu, rõ ràng không dám nhìn ánh mắt của hắn, nàng gục xuống bàn ngủ, sao chạy đến trên giường rồi?

“Nghĩ ra chưa?” Thân thể Tư Nam Tuyệt đột nhiên lại gần: “Suy nghĩ kĩ thì chúng ta nên đàm luận một số chuyện khác đi.”

Sợi tóc hỗn độn khoác lên trên bả vai, có một vẻ đẹp ung dung chán chường.

Đọc FULL truyện tại đây

Hơi thở phái nam lành lạnh đập vào mặt, không khí xung thay đổi mỏng manh quanh trong nháy mắt.

Vân Tuyết Phi mất tự nhiên, trong lòng càng khẩn trương hơn, chỉ cần nàng khẽ cúi đầu, có thể nhìn thấy phong cảnh mê người núp ở phía dưới y phục.

“Gần đây ngươi rất thiếu bạc? Hả ~”

Một chữ ‘ hả ’ cuối cùng kéo vô cùng dài, biểu hiện chủ nhân vô cùng mất hứng.

“Không có, không có, ta tuyệt đối không có thu bạc từ các thị thiếp của ngươi?”

Nói xong, Vân Tuyết Phi liền hối hận, nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, nam sắc mê người, làm sao lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy.

Tư Nam Tuyệt không nhìn Vân Tuyết Phi quẫn bách, tiếp tục truy cứu: “Vậy ngươi nói bồi thường ta thế nào?”

Bồi thường? Hắn còn muốn bồi thường?

Mặc dù nàng lấy danh nghĩa của hắn thu hối lộ, nhưng khẳng định chính hắn cũng được thoải mái, nam nhân nào không thích mỹ nữ? Dáng vẻ cấm dục trước kia nhất định là giả bộ, nàng tìm cho hắn một cái bậc thang tốt như vậy, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, không cảm tạ nàng thì thôi, còn muốn bồi thường!

“Ngươi cũng rất hưởng thụ, không phải sao?” Đánh chết Vân Tuyết Phi cũng không nhả ra, muốn bồi thường, chẳng lẽ bồi thường nàng cho hắn? Nằm mơ đi, nàng cũng không muốn mắc bệnh hoa liễu.

“Hưởng thụ là hưởng thụ, chẳng qua ta tin tưởng họ càng muốn trực tiếp đưa bạc cho ta!” Tư Nam Tuyệt bắt xà bảy tấc, hắn biết nhược điểm của nữ nhân trước mắt ở đâu.

Nghe được hắn muốn chặt đứt tài lộ của mình, Vân Tuyết Phi lập tức cười mỉa: “Có chuyện dễ bàn, có chuyện dễ bàn, đừng kích động ~ ngươi muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần có thể chấp nhận thì ta đều đồng ý ~” Cúi đầu cúi người, dáng vẻ tiểu tức phụ, e sợ nam nhân trước mắt tức giận.

“Về sau tiền ta bán thân, chia tám hai, ta tám ngươi hai!” Tư Nam Tuyệt cũng không bỏ miệng lưỡi, nói thẳng yêu cầu của mình ra.

“Như vậy không tốt đâu? Ta cũng tốn rất nhiều tâm tư , dứt khoát năm năm ~” Lòng thương lượng, hơi van xin nhìn nam nhân trước mắt, hi vọng hắn thay đổi chủ ý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không có thương lượng, không đồng ý, về sau ngươi cũng không có cái gì!” Một búa định ra.

Vân Tuyết Phi nổi giận, nhưng không dám ra tay dạy dỗ nam nhân làm người ta ghét trước mắt, không nói nàng đánh không lại, nàng tuyệt đối tin tưởng, những nữ nhân kia càng muốn đưa bạc cho tên yêu nghiệt trước mắt này! Đến lúc đó nàng cũng không được gì, càng thêm không có lời, cân nhắc thiệt hơn, nàng nhịn đau làm ra vẻ nhượng bộ: “Được rồi ~ tám hai liền tám hai, ta đồng ý ~” Giọng nói cắn răng nghiến lợi để lộ ra không tình nguyện cỡ nào!

Nhìn bộ dáng cam chịu của tiểu nữ nhân trước mắt, trước nay hắn chưa từng cảm thấy tâm tình tốt như vậy, rất sung sướng rất thoải mái! Có lẽ thường xuyên trêu chọc nàng cũng không tệ!

Vân Tuyết Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, lại nói không phải ngày hôm qua vương gia cùng thị thiếp hô mưa gọi gió một đêm sao? Sao còn có thời gian đến chỗ mình đây?

Nghĩ đến nam nhân này trực tiếp đến đây từ trên giường một nữ nhân khác, mặc dù không làm loại chuyện đó với nàng, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn cảm thấy ghê tởm giống như ăn phải con ruồi.

Càng nghĩ càng thấy không tiếp nhận được, nàng khó chịu nôn ra một trận.

“Ngươi không sao chứ?” Sẽ không vì ít bạc như vậy liền tức ra bệnh chứ?

“Cách xa ta một chút ~” Nàng phất phất tay, ngăn cản hắn tới đây.

“Để ta nhìn ngươi. . . . . .” Tư Nam Tuyệt còn chưa nói hết lời quan tâm, đã bị đánh gãy.

“Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?” Giọng nói quan tâm của Ngũ Trà truyền đến từ ngoài cửa.

Chân mày Tư Nam Tuyệt cau lại, nhìn cửa chính một chút lại nhìn nữ nhân trước mắt một chút, suy nghĩ chốc lát, nhỏ giọng dặn dò: “Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối ta tới nữa ~”

Ở thời điểm Vân Tuyết Phi còn chưa kịp hồi phục, hắn đã mở cửa sổ ra, rất nhanh biến mất ở trước mắt.