Đích nữ vương phi - Trang 169

Chương 124.1: Xót xa của ai, hạnh phúc của ai
Editor: thuyvu115257

“Tại sao ngươi nói ta chiếm đoạt hạnh phúc của Tiết Phỉ? Ta cố gắng vươn lên tới đỉnh như thế, lúc sắp leo tới điểm cuối cùng, liền bị một nói ăn cắp hạnh phúc của ngươi bác bỏ hết thảy! Hạ Hầu Huyền, ban đầu đúng là ta quyến rũ ngươi, nhưng nếu không phải ngươi từng có chút động lòng, thì làm sao ta đạt được tính toán chứ?”

Hạ Hầu Huyền đột nhiên ngừng bước, thân thể nháy mắt cứng ngắc, hắn không quay đầu lại, mặt mày tối tăm, giọng điệu âm trầm chứa đựng sự đau đớn: “Cho nên chúng ta càng nên biết sai mà sửa đổi không phải sao?”

Ném ra một câu nói này, Hạ Hầu Huyền tiếp tục mở nâng bước đi ra bên ngoài.

Thì ra ở trong lòng hắn, tất cả quá khứ của bọn họ đều là một sự sai lầm! Toàn thân Mộ Dung Thanh Y giống như bị hút sạch sức lực, duỗi tay chống đỡ cái bàn làm điểm tựa, sững sờ nhìn bóng lưng lãnh khốc kia, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt. Chăm chú nhìn khắp căn phòng, nàng hao tổn nhiều tâm huyết như vậy đi tới bước này, nhưng toàn bộ lại thất bại chỉ trong gang tất. Về sau nơi đây sẽ không bao giờ thuộc về nàng, nàng cũng không còn là Mộ Dung quý phi được vạn người hâm mộ kính ngưỡng.

Ha ha ~ nàng đã không phải là Mộ Dung Thanh Y, nàng là Tô Âm, một nữ tử trống rỗng xuất hiện, không trí nhớ, một nữ cô nhi không vướng víu . . . . . . Hạ Hầu Huyền, sao ngươi tàn nhẫn thế!

Trong lúc đang lâm vào đau khổ, bất chợt một bóng đen nhảy vào, đứng cau mày ở trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm lo lắng nói: “Tiểu Y, hắn làm cho nàng đau lòng?”

Mộ Dung Thanh Y ngước mắt nhìn Quan Bá Luân một cái, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt tràn ngập sự nhu nhược, như con thỏ bị vứt bỏ, khiến người ta thương tiếc từ tận đáy lòng.

“Tiểu Y, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, mặc dù hiện tại ta không thể cho nàng cuộc sống vợ chồng bình thường, nhưng mà ta sẽ cưng chiều duy nhất một mình nàng, để cho nàng hạnh phúc không lo cả đời!” Quan Bá Luân nói một hơi những lời ban nãy đã suy nghĩ chọn lọc ở bên ngoài, tiếp theo gương mặt căng thẳng, chăm chú nhìn người đối diện, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh, nội tâm lo lắng cùng chờ đợi câu trả lời.

Hắn biết Tiểu Y không buông bỏ được thân phận địa vị, trong một lúc rất khó để nàng tiếp nhận. Cho dù vì cứu nàng, nhưng hắn vẫn hi vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn đi!

Mộ Dung Thanh Y nhìn Quan Bá Luân trong chốc lát, chợt cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Bá Luân, chàng trước đi ra ngoài chờ, đợi ta rửa mặt sửa soạn xong sẽ đi theo chàng!”

Không hề có sự vui mừng như trong tưởng tượng, nhưng nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt, điều này đã khiến Quan Bá Luân rất vui rồi, hắn vội vàng gật đầu đồng ý: “Tiểu Y, ta ra ngoài chờ ngàng!”

Đợi sau khi Quan Bá Luân rời khỏi, Mộ Dung Thanh Y cười khổ, tìm một vị trí gần nhất ngồi xuống, mắt tràn ngập sự mãnh liệt không nỡ. Ngắm những món trang sức tinh sảo đeo trên người, nhìn lại một chút vật phủ trên bình phong, quần áo hoa mỹ tượng trưng cho thân phận, còn có cuộc sống xa hoa thường ngày, trong lòng nàng liền khó chịu.

Từ nhỏ nàng đã không được yêu mến và thừa nhận, phụ thân có rất nhiều con, xác thực có thể lọt vào mắt ông chính là những đích nữ và đích tử kia, nhà mẹ đẻ mẫu thân bọn họ đều có thế lực hiển hách. Mẫu thân của nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, vô tình một lần được sủng hạnh mà có nàng. Mẫu thân vốn mong đợi sinh một đứa con trai để có thể mẫu bằng tử quý, tuy nhiên lại sinh ra nữ nhi là nàng không đáng bao nhiêu tiền.

Lúc còn bé, ánh mắt từ ái của mẫu thân chưa từng rơi vào trên người nàng, Còn phụ thân lại đối xử tốt với những đứa trẻ rõ ràng không phải ruột thịt kia hơn cả nàng. Sau khi trưởng thành, dung mạo nàng càng ngày càng xinh đẹp, lập tức phụ thân định tặng nàng cho người để kết thân, nhằm cũng cố quyền thế địa vị gia tộc Mộ Dung. Lúc này mẫu thân mới chịu nhìn tới nàng.

Nàng từng có một người thất muội, nghe nói bị đưa cho một lão già hơn bảy mươi tuổi làm tiểu thiếp thứ ba mươi bảy, không bao lâu đã tự sát.

Mộ Dung Thanh Y tự giễu nhếch miệng một cái, nàng từ lúc vừa ra đời chính là bị ông trời vứt bỏ. Nếu không phải gặp được Tiết Phỉ, nếu không phải nàng dựa vào sự cố gắng cùng thủ đoạn của mình. Như vậy hiện tại nàng đã sớm bị phụ mẫu coi là hàng hóa mà tặng cho người ta, có lẽ bây giờ trên thế giới này hoàn toàn không tồn tại một người là Mộ Dung Thanh Y rồi!

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng bỏ ra nhiều như vậy, nỗ lực thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng đạt đến vị trí quý phi. Nhưng bây giờ nói cho nàng biết hết thảy đều đã tan thành mây khói, sao nàng có thể cam lòng đây?

Hạ Hầu Huyền, ta thật sự yêu ngươi, nhưng tại sao ngươi lại tàn nhẫn với ta như vậy? Mộ Dung Thanh Y đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm, soi gương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, rõ ràng dung mạo vẫn như trước, nhưng hắn lại không hề đụng tới, thậm chí liếc nàng một cái cũng cảm thấy chán ghét!

Nàng khổ sở mấp máy môi, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, trong đầu những ngày ngọt ngào kia giống như chỉ mới hôm qua. Nhưng trái tim đang đau âm ỉ nói cho nàng biết, nàng lại một lần bị ông trời quên lãng rồi!

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến ở đằng sau, nàng mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, không vui nói: “Không phải đã nói chàng chờ ta ở bên ngoài à? Sao nhanh như vậy tiến vào rồi? Ta chưa thu dọn đồ xong, sao đi theo chàng được chứ?”

“Ngươi thật sự cam lòng buông tha tất cả mọi thứ ở đây, vứt bỏ luôn cả họ và tên mình, thậm chí còn có gia tộc Mộ Dung sau lưng ngươi. Sau này làm một nữ cô nhi, bị người ta ghẻ lạnh?” Một giọng nữ lạnh lẽo xa lạ bỗng chốc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của nàng.

Mộ Dung Thanh Y chợt giật mình, theo tiếng nói xoay người nhìn qua, chạm vào mắt phải là một nữ tử mặc trang phục màu xanh của nha hoàn đứng cách đó không xa.

“Ngươi là ai?” Mộ Dung Thanh Y hé miệng lạnh giọng hỏi, nha hoàn có thể đi vào Triêu Phượng điện này, nàng ít nhiều đều có chút quen mắt, mà nữ tử trước mặt này nàng hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào, tức thời trong lòng nàng gõ lên một hồi chuông báo động.

“Ta là ai không quan trọng! Quan trọng là ngươi cam lòng để cho cuộc đời mình bị chi phối như vậy sao?” Thanh y nữ tử từ từ bước về phía Mộ Dung Thanh Y, đợi trông thấy hộp trang sức đang được mở ra ở trên bàn trang điểm, nàng ta nở một nụ cười sáng tỏ, chậm rãi nói: “Ngươi tốn nhiều tâm tư và công sức như vậy, rốt cuộc hôm nay đi tới bước này, nhưng bằng một câu nói của Hạ Hầu Huyền, tất cả đều trôi theo nước chảy. Ngươi cố gắng muốn chứng minh mình mạnh hơn Mộ Dung Thanh Liễu, nhưng bây giờ ngươi chính là bị nàng ta đè ở phía dưới, nàng ta là chính thất, mà ngươi chỉ có thể là một tiểu thiếp, những thứ này ngươi cũng cam lòng sao?”

Mộ Dung Thanh Y nghe vậy, thân thể nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt hơi ảm đạm một chút, im lặng hồi lâu, khẽ nói: “Không cam lòng thì thế nào? Chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, ta chỉ là một nữ nhân, trừ tiếp nhận ra thì có thể làm gì chứ?”

“Ngươi thật sự nguyện ý chung một mái nhà với Mộ Dung Thanh Liễu, một lần nữa bị nàng ta áp bức chế nhạo?” Thanh y nữ tử không chút để ý cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tính toán.

Mộ Dung Thanh Y thay đổi sắc mặt, nhíu mày, trừng tròng mắt nhìn cái đó áo xanh nha hoàn: “Ngươi không cần nói kích ta…ta chắc chắn sẽ không mắc lừa!” Nàng đúng là không cam lòng, đồng thời cũng rất oán hận Hạ Hầu Huyền. Nhưng Mộ Dung Thanh Y nàng vẫn có ranh giới cuối cùng, nàng có thể lợi dụng người khác, nhưng tuyệt đối không tới phiên người khác lợi dụng nàng!

“Ta chưa từng nghĩ muốn lừa gạt ngươi, lần này ta tìm ngươi, là muốn hợp tác với ngươi, đối phó Hạ Hầu Huyền!” Khóe miệng Thanh y nữ tử khẽ nâng lên, nói thẳng ra mục đích mình tới, không có bất kỳ sự chột dạ hay hốt hoảng nào.

Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y lóe lên, sửng sờ trong chốc lát, nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh: “Ngươi tìm nhầm người rồi, mặc dù ta hận hắn, nhưng ta cũng biết được quan hệ lợi hại trong đó, ta sẽ không hợp tác với ngươi!”

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Thanh y nha hoàn cũng không miễn cưỡng, cười nói với Mộ Dung Thanh Y: “Nếu nương nương đã nói như thế, vậy ta cũng không cưỡng cầu, nhưng nếu như sau này nương nương thay đổi chủ ý muốn cùng ta hợp tác, để lại tín hiệu này, ta nhìn thấy sẽ lập tức tới tìm ngươi!”

Nàng để một viên pháo tín hiệu lên bàn, lần nữa liếc nhìn ánh mắt đang đấu tranh của nữ nhân kia, nở nụ cười dịu dàng nói: “Hi vọng nương nương đừng để ta đợi quá lâu!”

Lưu lại những lời này, nàng nhìn Mộ Dung Thanh Y một cái rồi xoay người đi ra bên ngoài.

Hồi lâu, cuối cùng Mộ Dung Thanh Y cũng ngẩng đầu lên, mây đen quay cuồng trong mắt, nàng nghiêm mặt đi tới trước bàn, cầm viên pháo lên nhìn như có điều suy nghĩ.