Đích nữ vương phi » Trang 156

Chương 116.2 (phần cuối)
Editor: thuyvu115257

Hắn biết nhất thời rất khó để khiến nàng xóa bỏ thù hận với mình, có thể cả đời cũng không thể quên, nhưng bắt đầu từ phút giây biết nàng sống trên cõi đời này, hắn giống như lần nữa được truyền sinh khí, có yêu có đau đớn, cũng có lo được lo mất. . . . . . Hắn không buông ra, cho dù biết nàng có thể đã thích một nam nhân khác, hắn vẫn muốn cố gắng giữ nàng ở bên mình!

“Hạ Hầu Huyền, ngươi ra đây cho ta!” Mộ Dung Thanh Y không để ý ngăn trở, mạnh mẽ xông vào Trường Nhạc điện.

Bầu không khí vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc bị phá vỡ, ánh mắt Hạ Hầu Huyền chợt lóe, đầu tiên khẩn trương nhìn lại Vân Tuyết Phi, bắt gặp ánh mắt nàng bình tĩnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài đuổi nữ nhân kia cho trẫm!” Hạ Hầu Huyền hạ thấp giọng, quát lớn với tên người hậu bên cạnh.

“Dạ, dạ, bây giờ nô tài lập tức đi ngay!” Trương công công cả kinh, vội vàng khom lưng trả lời, muốn chạy ra ngoài.

“Đứng lại!”

Vân Tuyết Phi ngước mắt nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, khóe miệng khẽ nâng lên, cười như không cười nói: “Hoàng thượng gấp gáp như vậy, là có chuyện gì không muốn cho người khác biết sao?”

“Hiện tại ta và nàng ta vô cùng trong sạch!” Hạ Hầu Huyền gấp giọng phản bác, chỉ sợ người trước mắt suy nghĩ lung tung.

“Vậy hãy để nàng ta vào đi, ta rất muốn nhìn một chút Mộ Dung quý phi sốt ruột tìm hoàng thượng là vì cái gì?” Khóe môi Vân Tuyết Phi hơi vểnh, ra lệnh: “Để cho nàng ta đi vào!”

“Hoàng thượng, chuyện này. . . . . .” Trán Trương công công rịn mồ hôi lạnh, do dự không biết làm sao cho phải.

Hạ Hầu Huyền nhìn thấy vẻ mặt xem kịch vui của Vân Tuyết Phi, hình như biết suy nghĩ trong lòng nàng, suy nghĩ trong chốc lát, hắn gật đầu một cái: “Dẫn nàng ta vào đi!”

Sao Trương công công có thể không biết hoàng thượng cực kỳ yêu thương nữ nhân trước mắt này, hắn không biết khúc mắt giữa bọn họ, nhưng hắn thật sự rất đau lòng vì hoàng thượng, hắn chưa từng nhìn thấy hoàng thượng lấy lòng một nữ nhân như vậy.

“Dạ, nô tài đi ngay!” Trương công công khom người lui về phía sau.

Không lâu sau, tiếng cười lạnh lẽo bén nhọn của Mộ Dung Thanh Y đã truyền tới: “Thì ra là hoàng thượng người thật sự ở đây, làm hại nô tì tìm hồi lâu!”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngại vì sự có mặt của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Huyền đè xuống tức giận, lạnh lùng thốt: “Ngươi tìm trẫm có chuyện gì?”

Từ lúc Mộ Dung Thanh Y vừa tiến vào, dĩ nhiên có chú ý tới Vân Tuyết Phi đang ngồi bên cạnh Hạ Hầu Huyền, nhìn khắp phòng xa hoa, nhìn tất cả các món ăn quen thuộc trên chiếc bàn kia. Quen Tiết Phỉ thời gian lâu như vậy, nàng đương nhiên biết những món ăn này đều là món Tiết Phỉ thích nhất. Bằng hận ý của Vân Tuyết Phi đối với Hạ Hầu Huyền, nàng cũng có thể nghĩ tới những thứ này không phải do bản thân Vân Tuyết Phi gọi, nhất định là Hạ Hầu Huyền sai người đặc biệt làm.

Quen biết hắn lâu như vậy, hắn chưa bao giờ quan tâm đến nàng, cho dù lúc tình cảm mặn nồng, hắn cũng không hề nhớ nàng thích ăn gì. Nhớ lại trước kia ở chung, đều là nàng chiều theo ý hắn.

Chứng kiến Vân Tuyết Phi thờ ơ, nàng không khỏi hận trong lòng, tại sao nàng ta vẫn được hạnh phúc, bất luận là Tiết Phỉ, hay Vân Tuyết Phi cũng có thể dễ dàng lấy được, mà nàng lại luôn là người bị ông trời vứt bỏ, nàng nhất thời oán hận nói: “Vân Tuyết Phi, ta cho rằng ngươi có tình cảm sâu đậm với Tư Nam Tuyệt, thì ra hết mức cũng chỉ có như vậy, ngươi chẳng qua chính là một nữ nhân lả lơi ong bướm, thấy một người yêu một người tiện. . . . . .”

Bỗng chốc áp lực lạnh lẽo tiến tới gần, một cơn gió mạnh quét qua, Mộ Dung Thanh Y bị tát một cái nặng nề té lăn quay trên đất, lập tức trên mặt xuất hiện dấu bàn tay màu đỏ.

Con ngươi Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo bén nhọn nhìn Mộ Dung Thanh Y, như một thanh bảo kiếm lóe ánh sáng lạnh, hắn mặt đen cắn răng cảnh cáo: “Chú ý lời nói của ngươi, để ta nghe thấy ngươi vũ nhục Phỉ nhi một lần nào nữa, ta lập tức cắt đầu lưỡi ngươi!”

Mùi máu tanh vọt tới cổ họng, Mộ Dung Thanh Y cũng nhịn không được nữa, một ngụm phun ra ngoài, nhất thời trên mặt đất xuất hiện những đóa hoa mai đỏ tươi diễm lệ.

Nàng chịu đựng sự đau đớn toàn thân, giãy giụa đứng lên, lau vết máu khóe miệng, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: “Hạ Hầu Huyền, ngươi không yêu ta không sao, nhưng ta cũng muốn tìm được một nam nhân yêu ta thật lòng, ta cũng muốn được hạnh phúc, nhưng tại sao ngươi lại đối xử với Bá Luân như vậy?”

Ánh mắt Hạ Hầu Huyền lảng tránh, nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi, sau đó phẫn nộ trừng Mộ Dung Thanh Y nói: “Ta đúng hẹn đưa Quan Bá Luân đến tẩm cung của ngươi, về sau hắn có thể ở chung với ngươi, đây không phải là điều ngươi vẫn luôn mong muốn sao? Ngươi rốt cuộc còn chuyện gì chưa thỏa mãn nữa?”

Quan Bá Luân, một nam tử phong thái nho nhã, cười lên như trăng rằm, Vân Tuyết Phi rất có ấn tượng, nàng còn nhớ rõ nam nhân này thích Mộ Dung Thanh Y, lại cưới đích tỷ Mộ Dung Thanh Liễu của Mộ Dung Thanh Y!

“Hạ Hầu Huyền, ngươi biết rõ ta muốn chính là một người đàn ông, vậy mà ngươi lại đem hắn, đem hắn. . . . . .” Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y oán hận ghim chặt trên người Hạ Hầu Huyền, như dã thú nổi điên gào thét: “Vì sao ngươi thiến hắn chứ, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn!”

“Mộ Dung Thanh Y, ngươi muốn ngôi vị Hoàng quý phi ta cho, ngươi muốn giữ Quan Bá Luân ở bên cạnh, ta cũng thành toàn. Hôm nay hắn biến thành như vậy, đều là do một tay ngươi tạo nên, ngươi không trách được ai!” Khóe miệng Hạ Hầu Huyền chứa đựng một nụ cười cay nghiệt, nhìn gương mặt cuồng loạn của nữ nhân kia, không có bất kỳ sự thương tiếc hay đồng tình nào.

“Ta tạo nên?” Mộ Dung Thanh Y đưa ngón tay chỉ vào mình, ánh mắt đau đớn, ngữ điệu thê lương chỉ trích nói: “Ta chỉ muốn ở cùng với hắn, nhưng đâu có kêu ngươi thiến hắn!”

Vân Tuyết Phi chứng kiến vẻ mặt tức giận thương tâm của nàng ta, tâm tình phức tạp theo, nàng cũng không phải đồng tình. Chẳng qua là vì đau lòng thay cho Quan Bá Luân, yêu phải một nữ nhân thích quyền thế như vậy, nhất định cả đời sống ở trong khổ sở.

“Mộ Dung Thanh Y!” Vân Tuyết Phi đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt nữ nhân dữ tợn này, không để ý đến tầm mắt ác độc dán trên người mình, nàng bình tĩnh nói: “Ngươi quên thân phận của mình sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi muốn nói gì?” Mộ Dung Thanh Y căm thù trừng mắt nàng ta, tất cả bất hạnh của nàng đều do nữ nhân này ban tặng.

“Ngươi là nữ nhân hậu cung, Hoàng quý phi, nam nhân duy nhất ở bên cạnh ngươi chỉ có thể là Hạ Hầu Huyền, còn lại trừ nha hoàn chính là thái giám, ngươi muốn Quan Bá Luân một đời một thế cùng với ngươi, hoặc ngươi không làm Hoàng quý phi, hoặc hắn không thể là nam nhân!”

Giọng nói Vân Tuyết Phi trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên, như một thanh gươm vô tình đâm mạnh vào trái tim Mộ Dung Thanh Y, nàng run rẩy đôi môi, muốn lên tiếng phản bác, nhưng cái gì cũng nói không ra! Ngôi vị quý phi là nàng cưỡng cầu mà có, Bá Luân cũng là nàng cưỡng cầu. . . . . . Nàng khổ sở nhắm mắt lại, không biết cuộc đời của nàng từ khi nào thì biến thành cục diện như hôm nay không thể cứu vãn!

“Cảm thấy khổ sở sao?” Vân Tuyết Phi giật giật khóe miệng, giương môi cười một tiếng: “Thanh Y, năm đó ta đã nói với ngươi, Quan Bá Luân là thật lòng thích ngươi. Nếu như ngươi gả cho hắn, sẽ không lo cơm áo, hạnh phúc sống đến cuối đời, nhưng ngươi kiên quyết cưỡng cầu thứ không thuộc về ngươi, bò lên giường Hạ Hầu Huyền, hại chết Tiết Phỉ. Đến cuối cùng ngươi vẫn muốn đi gò ép nam nhân ban đầu đã bị ngươi vứt bỏ, ngươi thật là bi ai!”

Hạ Hầu Huyền sững sờ, giương mắt, xanh mặt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Y, rồi sau đó quay đầu nhìn về Vân Tuyết Phi vội vàng giải thích: “Phỉ Nhi, đó là do ta còn chưa nhận ra được tình cảm đối với nàng. Chờ sau khi ta nhận ra, sẽ không tiếp tục ở chung cùng nữ nhân này!”

“Nhưng chờ ngươi nhận ra, Tiết Phỉ đã chết!” Vân Tuyết Phi cười nhạo một tiếng, nhìn này gương mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, trong lòng nàng sung sướng một hồi.

“Phỉ nhi, ta thật sự rất hối hận, ta. . . . . .” Hạ Hầu Huyền không biết nên làm sao mới có thể giải trừ oán hận của nàng đối với hắn. Nếu như có thể, hắn nguyện ý moi tim ra để cho nàng nhìn!

“Các ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!” Vân Tuyết Phi ngáp, không để ý tới Hạ Hầu Huyền muốn nói lại thôi, tự nhiên đi tới căn phòng bên trong, quần áo cũng không cởi, ngã thẳng tắp lên giường, híp mắt lại.

Hạ Hầu Huyền bất đắc dĩ nhìn một cái, nghĩ đến cho dù chết ỳ ở chỗ này, cũng sẽ chọc cho nàng càng thêm không vui, hôm nay có lẽ nên rời khỏi trước, ngày mai lại tới nữa!

“Người tới, giải nữ nhân này về Triêu Phượng điện trông coi cho trẫm, không có lệnh của trẫm, không cho phép bước ra Triêu Phượng điện nửa bước!” Hạ Hầu Huyền lạnh lùng ra lệnh, sau đó cuối cùng nhìn bên trong một cái, mặt âm trầm đi ra ngoài.

Khi gian phòng khôi phục lại sự an tĩnh cần có, Vân Tuyết Phi không hề buồn ngủ, lật người ngồi dậy, sờ sờ đôi hoa tai Tư Nam Tuyệt tặng cho nàng. Cũng đã trôi qua một ngày, sao hắn còn chưa tìm tới?

“Hừ! Hoàn toàn một chút không quan tâm cũng không có!” Vân Tuyết Phi nghĩ đến là cảm thấy tức ngực, dùng sức giựt hoa tai xuống, ném ra ngoài. Kế tiếp lần nữa ngã đầu lên giường, nhìn đỉnh rèm che ngẩn người.

Hồi lâu không nghe thấy tiếng hoa tai đụng sàn nhà, Vân Tuyết Phi cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn qua, nam tử mặc một bộ quần áo trắng như tuyết đứng dựa vào tường, vuốt ve hoa tai trong tay, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau hắn dịu dàng cười một tiếng: “Nương tử, ta nhớ nàng lắm!”