Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Đích nữ vô song

Đích nữ vô song

Đích nữ vô song

Đích nữ vô song

Tác giả: Bạch Sắc Hồ Điệp

Edit: Be Yours + Trang bubble.
Nguồn: DĐ LQĐ.

Từng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân, lúc ấy nàng mới biết vú nương và nha hoàn đã sớm phản bội nàng từ lâu.

Thứ tỷ nói trong bụng mang cốt nhục của phu quân nàng, lúc ấy nàng mới biết tình tỷ muội tốt đẹp trước kia chỉ là một vở kịch không hơn không kém.

Phu quân của nàng, người từng ôn nhu quyến luyến ấy, sai người lấy mạng nàng, lúc ấy nàng mới biết mình chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường, bàn đạp để hắn leo lên vị trí cao……

Hai mươi năm sống trên đời, hóa ra, nàng chỉ là con rối mặc người điều khiển!

Cũng may trời cao rủ lòng thương xót, cho nàng cơ hội sống lại lần nữa. Lúc này đây, tới lượt nàng đưa những người đó xuống địa ngục!

Mắt sáng mở to, ánh mắt lạnh lẽo. Không ai biết được, ánh mắt mang theo linh hồn ngập tràn cừu hận này, sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, xuất hiện với phong thái cùng tài hoa chói mắt ra sao……

Chương 1: Kiếp Trước Hoang Đường – Trùng Sinh Năm 13 Tuổi

Bùm ”

Sâu trong hoa viên, tiếng rơi xuống nước vang lên, bọt nước văng khắp nơi, làm đàn vịt trời trong hồ kinh sợ bay mất.

“Hay cho Vạn thiếu phu nhân ôn lương thục đức, hay cho tam phẩm cáo mệnh phu nhân.” Bùi Nguyên Dung đứng ở bên bờ, từ trên cao nhìn Bùi Nguyên Ca chìm nổi trong hồ, cười quyến rũ đắc ý: “Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, trông nhếch nhác như vậy, khó coi như vậy. Thật khiến người ta đau lòng mà!”

“Vì sao?” Bùi Nguyên Ca giãy dụa trên mặt nước, vừa mở miệng, nước bẩn trong hồ đã tràn vào.

Nghe nói tam tỷ và tỷ phu hòa ly (ly hôn), nàng bất chấp thân thể suy yếu do vừa sảy thai, kiềm nén đau buồn vì mất con mà tới an ủi, thậm chí còn sợ tam tỷ nhìn không vừa mắt nên ăn mặc cẩn thẩn, đều là màu sắc thanh nhã, ngay cả trang sức bằng vàng cũng không đeo. Quan tâm săn sóc như vậy, lo lắng quý trọng như vậy, nàng không thể nào ngờ được, sẽ bị Bùi Nguyên Dung đẩy vào trong hồ.

“Vì sao?” Bùi Nguyên Dung nhìn Bùi Nguyên Ca dưới nước, bởi vì giãy dụa nên tóc mai tán loạn, ẩm ướt, dính trên khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua trông thảm hại vô cùng. Trong lòng cảm thấy sảng khoái, cười khanh khách: “Đương nhiên là vì ngươi làm vướng chân của ta, nên nhất định ngươi phải chết! Nếu ngươi không chết, làm sao ta có thể làm thiếu phu nhân Vạn phủ, tam phẩm cáo mệnh phu nhân hả? Nhìn ta ly hôn, không phải ngươi rất đắc ý sao, muốn đến trước mặt ta khoe khoang sao? Nhưng ngươi có biết vì sao Lý gia bị kiện không? Vì sao ta ly hôn hay không?”

Trong lòng Bùi Nguyên Ca dâng lên một tầng sương mù, cắn răng hỏi: “Vì sao?”

Giọng nói run rẩy, không biết là vì rét lạnh, hay bởi vì sợ hãi —— sợ hãi biết được đáp án.

“Bởi vì… ” Ý cười trên mặt Bùi Nguyên Dung càng sâu, càng đắc ý, cuối cùng cũng có một ngày, nàng có thể nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Bùi Nguyên Ca, còn thứ nữ như nàng có thể cướp đoạt mọi thứ của nàng ta, bao gồm cả tính mạng. Sao nàng có thể không đắc ý được đây? Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Nguyên Dung càng thêm sáng ngời, dùng giọng nói ẩn đầy tình ý, ôn nhu nhất, chậm rãi nói: “Ta có thai, là của Quan lang, cũng chính là phu quân của ngươi, Tam phẩm Kiêu kỵ tướng quân Vạn Quan Hiểu!”

“Ngươi nói bậy!”

Bùi Nguyên Ca tức giận mắng, nhưng vừa há miệng, nước liền tràn vào, khiến nàng bị sặc, ho liên tục, khuôn mặt tái nhợt nhất thời đỏ bừng. Nàng đối với phu quân luôn luôn kính trọng săn sóc, làm sao có thể…

“Không tin ư? Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì?” Bùi Nguyên Dung chậm rãi lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi gấm tinh xảo, lại từ từ lấy từ trong đó ra một cái vòng tay phỉ thúy. Nàng rất hưởng thụ quá trình này, cho nên mỗi một động tác đều rất chậm, mỗi một biểu tình trên mặt đều rất rõ ràng: “Chắc ngươi nhận ra cái vòng tay phỉ thúy gia truyền này của Vạn gia chứ? Chỉ truyền cho vợ cả! Ngươi đoán xem, vì sao nó ở trong tay của ta? Còn có túi hương này, ngươi chắc chắn không thể nói không biết?”

Bùi Nguyên Ca cảm thấy như sấm nổ trên đỉnh đầu, trong đầu tựa như nổ tung trống rỗng.

Làm sao nàng có thể không biết? Vật đó là tự nàng thêu từng đường kim mũi chỉ, đưa cho phu quân Vạn Quan Hiểu, để hắn đựng vòng tay phỉ thúy này. Nàng vẫn nhớ lời của hắn lúc ấy: “Nguyên Ca, vòng tay này tạm thời để ta bảo quản đi! Đây là vòng tay truyền lại cho vợ cả, phu nhân Vạn gia, ta nhìn nó cũng như nhìn thấy nàng! Ta sẽ đặt nó trong túi hương, luôn đeo bên người, giống như nàng luôn ở bên cạnh ta!”

Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng nay túi hương và vòng tay đều ở trên tay nữ nhân khác.

Hơn nữa, nữ nhân này, lại là tỷ tỷ của nàng!

“Các ngươi ——” Bùi Nguyên Ca sững sờ, nhất thời quên cả giãy dụa, nặng nề chìm dần trong nước. Rất nhiều nước theo tai, mắt, mũi, miệng tràn vào phổi, áp lực càng nặng, ngột ngạt khiến hô hấp khó khăn. Đột nhiên, nàng giống như người điên đập nước tán loạn, tìm kiếm cái bám víu trên mặt nước, cố gắng tìm cho mình một con đường sống.

Trong hỗn loạn, tay nàng dường như chạm được vào mái hiên bên mép hồ, liều mạng bám víu, nỗ lực bám lấy chỗ trơn tuột ấy.

“Ngươi cho rằng giết chết ta, ngươi có thể làm Vạn thiếu phu nhân sao? Cho dù ngươi và phu quân có vụng trộm với nhau, nhưng ta vẫn là thê tử danh chính ngôn thuận. Hôm nay ta tới đây thăm ngươi, hắn cũng biết. Nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, ngươi cho là ngươi có thể thoát được liên quan sao? Di nương biết, cũng sẽ không tha cho ngươi!” Bùi Nguyên Ca trừng mắt với Bùi Nguyên Dung, lời nói vang vang.

“Ngươi cũng không ngẫm lại xem, là ai nói cho ngươi tin tức ta ở biệt viện này, để ngươi đến thăm ta?” Bùi Nguyên Dung không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm đắc ý, cúi xuống nhìn Bùi Nguyên Ca, trả lời nhỏ nhẹ, ôn nhu như tình nhân nỉ non: “Là Quan lang muốn ngươi chết, nếu không ta làm sao dám động thủ?” Đôi giày thêu tiến về trước từng bước, đem trọng lượng toàn thân đặt trên bàn tay nhỏ bé của Bùi Nguyên Ca mà giẵm tàn nhẫn, còn lấy chân phải di di.

“Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Bùi Nguyên Ca không tin nhìn Bùi Nguyên Dung, ngay cả đau đớn trên bàn tay cũng quên mất.

Phu quân… Hắn… Hắn muốn nàng chết?!

Ngày trước, nàng là đích nữ duy nhất của phủ Thượng thư, Vạn Quan Hiểu chỉ là một gã tiến sĩ nho nhỏ. Nàng mang theo 124 rương đồ cưới, mười dặm hồng trang gả đến Quan gia. Nàng hiếu thuận với cha mẹ chồng, săn sóc phu quân, quan tâm tiểu cô (em chồng), chăm lo gia vụ, ai cũng khen ngợi nàng ôn lương thục đức. Ngắn ngủn bốn năm, Vạn Quan Hiểu từ tiến sĩ lên tới Tam phẩm Phiêu kị tướng quân, Vạn gia cũng theo đó từ môn hộ không có tiếng tăm trở thành thương hộ đệ nhất Giang Nam, ký phú thả quý ( vừa giàu có lại địa vị cao). Thực chất ra, bao nhiêu phần là công lao của nàng?

Nhưng nàng chưa bao giờ bởi vậy mà khoe khoang, lúc trước Vạn Quan Hiểu đảm nhiệm chức vụ ở kinh thành, nàng ở Giang Nam chăm lo gia vụ, hiếu thuận cha mẹ chồng, vì săn sóc hắn, thậm chí nhẫn nhịn đau lòng, nạp tam phòng thiếp thất cho hắn, đưa tới kinh thành hầu hạ.

Bốn năm, mỗi ngày mỗi ngày, nàng ôn nhu săn sóc hắn, tỉ mỉ chu đáo, vậy mà hắn… lại muốn giết nàng!

“Ngươi cho rằng Quan lang thật sự yêu ngươi sao? Chẳng qua hắn nhìn trúng thân phận đích nữ của ngươi mà thôi! Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng việc Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn là chuyện trùng hợp sao? Về phần nương ta…” Nhìn vẻ mặt khiếp sợ đau xót của Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Dung cảm thấy vô cùng vui sướng, dường như bất mãn và ghen ghét nhiều năm qua đọng lại trong nháy mắt đều viên mãn, nụ cười sắc bén như đao: “Mẹ đẻ ti tiện đoản mệnh kia của ngươi, là tay mẫu thân ta giết chết, ngươi nói xem, nương ta sẽ thật tâm thương ngươi sao? Cắt thịt chữa bệnh, hừ, cũng chỉ có người ngu ngốc như ngươi mới tin!”

Đồng tử Bùi Nguyên Ca co rút mạnh, đôi môi tái nhợt bị cắn tới mức bật máu.

Mẫu thân của nàng… Hóa ra là do Chương di nương hại chết! Trước đây, khiến nàng bị từ hôn mất hết mặt mũi ở kinh thành, cũng là Chương di nương và Vạn Quan Hiểu liên thủ bày ra! Cuộc đời của nàng bị hai ngươi họ hủy diệt hoàn toàn! Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, Bùi Nguyên Ca mạnh mẽ ngẩng đầu, con ngươi như hỏa thiêu đốt: “Hài tử của ta…”

“Ngươi vẫn không tính là ngu xuẩn lắm, Quan lang làm sao có thể muốn hài tử của ngươi? Nói cách khác, ta làm sao có thể cho phép hài tử của ngươi ngồi lên đầu con ta?” Bùi Nguyên Dung sờ sờ bụng, nhất định hưởng thụ ngàn vạn vinh hoa cốt nhục, lúm đồng tiền như hoa: “Vốn muốn để lúc lâm bồn, một lần diệt trừ hai người các ngươi, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, lại còn sống, nên không có cách nào khác, ta đành phải động thủ!”

Hại mẫu thân của nàng! Hủy cả đời nàng! Giết hài tử của nàng!

Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy phẫn nộ và đau đớn trong lồng ngực như muốn nổ tung, đột nhiên không biết nàng lấy sức mạnh từ đâu, túm được chân Bùi Nguyên Dung, kéo xuống nước. Cho dù nàng phải chết, cũng muốn Bùi Nguyên Dung chết cùng!

“A ——” Bùi Nguyên Dung thật không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ đột nhiên gây khó dễ, nhất thời hoảng hốt, la lên: “Có ai không —— cứu mạnggg!”

“Tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu thư!”

Đúng lúc này, tiếng kêu lo lắng của Quế ma ma, bà vú của Bùi Nguyên Ca, cùng với nha hoàn Bạch Vi, Bạch Chỉ truyền đến. Lúc này Bùi Nguyên Ca mới nhớ ra, nàng có dẫn người đến. Nói vậy là bọn họ nghe được động tĩnh ở hoa viên, nên chạy tới đây. Tuyệt địa phùng sinh [1], Bùi Nguyên Ca vui mừng phát khóc, có bọn họ, nàng sẽ không uổng mạng. Nếu nàng có thể sống xót, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người liên tiếp mưu hại nàng!

Nhưng mà ——

“Quế mama? Bạch Vi? Bạch…” Chữ “Chỉ” cuối cùng, Bùi Nguyên Ca chưa kịp kêu ra tiếng, trơ mắt nhìn ba dáng người quen thuộc kia gỡ từng ngón tay của nàng ra, Nhưng bởi vì nàng nắm rất chắc, thậm chí còn bị bọn họ chặt đứt bốn ngón tay, ra sức đẩy mạnh nàng xuống hồ, sau đó còn an ủi Bùi Nguyên Dung bị kinh sợ..

eTruyen.net

Lần này, nàng không hỏi tại sao.

Tất cả mọi chuyện trước mặt còn chưa đủ rõ ràng sao? Quế mama, Bạch Vi, Bạch Chỉ, tiểu thư của bọn họ, không phải nàng!

“Ha ha ha ha ha ha ha ha —— ”

Nhìn màn trước mắt không chân thực tới mức hoang đường, Bùi Nguyên Ca đột nhiên nở nụ cười, giọng nói vốn dĩ nhất thấp, từ từ cao vút lên, đến cuối cùng bén nhọn xông thẳng tận trời cao, mang theo tràn ngập phẫn và hận, không cam lòng và nguyền rủa, khiến người ta nghe mà run rẩy.

Giả, đều là giả, tất cả đều là giả !

Bà vú và nha hoan chiếu cố nàng từ nhỏ, di nương yêu thương nàng, tam tỷ tỷ thân thiết ngay thẳng, phu quân ôn nhu thâm tình, phú quý hiển hách, vinh hoa dương dương tự đắc, quay đầu nhìn lại, hóa ra chỉ là một âm mưu, hoa trong gương, tranh trong nước mà thôi[2]! Bùi Nguyên Ca ơi Bùi Nguyên Ca, ngươi rốt cuộc ngu muội đến mức nào? Hai mươi năm qua, ngươi rốt cuộc là lớn lên trong sự giả dối lừa gạt thế nào?

Tiếng cười ngày càng sắc bén, cho tới khi thất khiếu [3] chậm rãi chảy ra máu tươi, lan tràn trên khuôn mặt trắng nhợt phẫn hận, mang theo con ngươi đỏ như thiêu đốt, tựa như ác quỷ, nhìn chằm chằm người trên bờ, cuối cùng bởi vì hao hết khí lực mà chậm rãi chìm vào trong nước, mái tóc đen tản ra, vết máu đỏ tươi nổi trên mặt nước, tầng tầng lan ra, cảnh tượng thê lương thảm thiết.

Cho tới lúc chết, nàng vẫn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm lên bờ.

Nàng gắt gao nhìn người trước mắt, nàng phải nhớ kỹ tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay, nhớ kỹ từng câu từng chữ nàng nghe được, một chút cũng không thể quên, vĩnh viễn nhớ kỹ, tuyệt đối, tuyệt đối không thể bỏ qua những người này!

Nếu có kiếp sau…

Cho dù thân nhập âm u quỷ giới, hóa thành ác quỷ, trọn đời không thể siêu sinh… thì chắc chắn nàng cũng phải lôi những người này —— cùng nhau xuống địa ngục!

Ánh tích dương phía tây, sắc chiều tà bao phủ biệt viện u tịch [4] một tầng huyết sắc

Hồ nước lạnh lẽo, hơi thở vẩn đục, máu tươi lan khắp mặt, nỗi đau xé rách tim gan… Trong hỗn loạn, Bùi Nguyên Ca không biết mình đang ở nơi nào, bên tai dường như có tiếng người nói chuyện, cuối cùng mơ mơ màng màng mở mắt ra.

“Tứ tiểu thư số khổ của ta….. ” Quế mama vốn dĩ đang ngồi cắn hạt dưa thì nhìn thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đẫy cái đĩa ra, thay đổi nét mặt, tiến tới ôm Bùi Nguyên Ca đang yếu vào trong ngực, gào khóc lên: “Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, nữ tử bị từ hôn sao có mặt mũi mà sống tiếp. Tứ tiểu thư ngươi lại không giống tam tiểu thư dung mạo xinh đẹp, tính tình dễ mến, ngày sau này phải sống thế nào đây?” Nàng ta không thèm để ý lời mình nói làm tổn thương người khác thế nào mà vẫn cố tình tiếp tục khóc không ngừng.

Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn?

Đầu óc Bùi Nguyên Ca lâm vào mê loạn, nàng không phải bị Bùi Nguyên Dung đẩy vào trong hồ nước đã chết sao? Dòng nước lạnh băng, cảm giác hơi thở tràn ngập bùn đất, đến nay vẫn vờn quanh thân thể của nàng, còn có đau đớn và oán hận sâu trong xương tủy… Mê màng nhìn chung quanh, đập vào mắt là chiếc giường xa lạ mà quen thuộc, màn che màu phấn lam, đỉnh màn màu tím nhạt, giường gỗ lim chạm khắc hoa văn.

Đây là khuê phòng của nàng trước khi nàng xuất giá.

Còn có, Quế mama trước mắt, so với người nàng nhìn thấy trước khi chết trẻ hơn rất nhiều!

Còn có… Bùi Nguyên Ca cúi đầu, nhìn cánh tay tái nhợt gầy yếu của mình, thân hình xinh xắn nhỏ yếu, dáng dấp giống như mới 13, 14 tuổi..

Chờ chút, mười ba tuổi?! Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn?!

Bùi Nguyên Ca nghĩ lại. Đúng vậy, nàng và Thế tử Trấn Quốc Hầu phủ An Trác Nhiên đính ước từ bé, nhưng sau đó Trấn Quốc Hầu phủ đến từ hôn, ý tứ kiên quyết. Bởi vì thể mà nàng bị đả kích lớn, bệnh không dậy nổi, suýt mất mạng. Chuyện này xảy ra vào đúng năm nàng mười ba tuổi.

Chẳng lẽ, nàng không chết, mà trở về năm 13 tuổi sao?

Bùi Nguyên Ca kinh hoàng, nóng vội đứng lên, xác định mọi thứ xung quanh không phải ảo giác. Nói như vậy, nàng thật sự trở về năm mười ba tuổi! Khó có thể dùng từ nào nói lên cảm giác vui mừng lúc này, trong lòng cười thật to, trời xanh có mắt! Trời xanh có mắt!

Mười ba tuổi… Năm này Bùi phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói, đây là bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Hiện tại, vận mệnh đem nàng quay về mười ba tuổi. Nói vậy ông trời thương xót tình cảnh thê thảm của nàng, cho nàng một cơ hội duy nhất, có thể thực hiện lời thề độc trước khi chết!

“Tứ… Tứ tiểu thư, ngươi làm sao vậy?” Quế mama trong lòng run sợ hỏi, là bà ảo giác sao? Trên mặt Tứ tiểu thư vừa mới kóe lên ánh mắt giống như ác quỷ từ địa ngục âm u đi ra, khiến bà cảm thấy sợ hãi.

“Quế mama, ta không sao.” Bùi Nguyên Ca chậm rãi giương mắt, mỉm cười, thản nhiên nhìn Quế mama trước mặt.

Bên bờ hồ, người đem từng ngón tay của nàng bẻ gãy, không chút lưu tình đẩy nàng vào trong hồ là bà vú của nàng. Nàng bị từ hôn mà chịu đả kích, bệnh không dậy nổi, nay vừa tỉnh, nàng ta lại khóc rống lên lấy từng lời nói đâm vào trái tim của nàng, một câu an ủi cũng không có… Kiếp trước, nàng đúng là mắt mù, nên mới không nhìn ra một chút dã tâm nào của những con người này, còn tưởng rằng đó là trung thành và tận tâm với nàng.

Nhưng mà, không sao, giờ nàng đã không còn như trước đây.

Lúc này đây, đến phiên nàng đến đưa những người đó xuống địa ngục!

Không biết vì sao, bị tiểu thư thản nhiên lướt qua như vậy, Quế mama cảm thấy lạnh người, lại không dám đối diện với cặp mắt đen thẫm của Bùi Nguyên Ca, căng thẳng nuốt nước miếng, đang muốn tìm lấy cớ rời đi, thì bỗng nhiên cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh của Bạch Chỉ: “Quế mama, cơm chiều ——” Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca đang ngồi, vẻ mặt ngẩn ra, lập tức cười nói: “Tứ tiểu thư tỉnh rồi sao? Vừa hay đến bữa tối, nô tỳ bưng tới cho người.”

Bùi Nguyên Ca cười gật gật đầu, nói: “Được.”

Thấy Bùi Nguyên Ca chuyển ánh mắt đến nhìn Bạch Chỉ, Quế mama mới cảm thấy an tâm một chút, nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Bùi Nguyên Ca quay đầu, thoáng giật mình. Nhưng mà lần này Bùi Nguyên Ca rất bình thường, yếu ớt mà ôn hòa, tựa đầu nhẹ nhàng vào vai của bà, sắc mặt bi thương, thần thái mỏi mệt.

Không bao lâu, Bạch Chỉ bưng đồ ăn lên.

Bùi Nguyên Ca nhìn qua, thần sắc nhất thời đông lạnh. Trên bàn chỉ có một đĩa dưa muối, một cái đĩa đậu cô-ve luộc, một đĩa rau xanh xào cháy đen, và một cái bánh ngô ố vàng. Đây là đồ ăn của nàng sao? Ngay cả nha hoàn tam đẳng cũng không đến mức như vậy! Nhìn Bạch Chỉ trước mặt, dáng người nhanh nhẹn hoạt bát, sắc mặt trắng hồng, thậm chí khóe miệng còn dính vết mỡ bóng loáng chưa lau hết, chỗ khó thấy trên quần áo còn có vết lau thịt.

Trong lòng Bùi Nguyên Ca cười lạnh.

Vì mẫu thân mất sớm, không ai bảo vệ, nên kiếp trước nàng từng có một khoảng thời gian cực kì gian khổ, chi phí ăn mặc không khác gì hạ nhân trong phủ. Vì vậy lúc ấy có rất nhiều nha hoàn muốn rời đi, chỉ có Quế ma ma, Bạch Vi, Bạch Chỉ vẫn ở bên nàng. Nàng nghĩ đó là tình cảm đồng cam cộng khổ lúc hoạn nạn, giờ xem ra, nạn với khổ đều là của nàng, mà ba người bọn họ chắc là “cam”? (tự nguyện)?

“Ngươi quỳ xuống cho ta”

Bùi Nguyên Ca trước đó vẫn ôn hòa, đột nhiên tức giận làm Bạch Chỉ hốt hoảng, nhưng vẫn không sợ hãi, cũng không quỳ xuống, nghểnh cổ không phuc nói: “Vì sao Tứ tiểu thư bắt nô tỳ quỳ? Nô tỳ cũng không làm gì sai! Đồ ăn phòng bếp đưa tới chính là như vậy, nô tỳ cũng chỉ phụ trách bưng thức ăn lên. Nếu Tứ tiểu thư không phục thì đi tìm phòng bếp lý luận, vì sao lại lám khó một nha hoàn không biết gì như nô tỳ? Chẳng lẽ vì nô tỳ dễ bắt nạt sao?”

Nói xong, liền khóc thút thít, hơn nữa càng khóc tiếng càng lớn.

Bùi Nguyên Ca nhìn bốn phía xung quanh, mọi người ở đây đều đồng tình với Bạch Chỉ, không ai quát nàng ngừng khóc, thậm chí còn nhìn Bùi Nguyên Ca khinh thường, giống như nàng chỉ biết ức nhỏ hiếp yếu, ngay cả trên mặt Quế ma ma cũng bày ra vẻ mặt phản đối.

Toàn bộ nha hoàn và mama trong phòng này, chỉ sợ không có một ai trung thành với nàng!

Đáng tiếc, trước kia nàng chút xíu cũng không nhìn ra.

Mắt thấy Bạch Chỉ càng khóc ghê gớm, Bùi Nguyên Ca không nói hai lời, cầm lấy ly trà bên người ném về phía Bạch Chỉ. Nhưng vì ốm yếu vô lực,nên chén sứ rơi cách Bạch Chỉ hai bước chân, vỡ nát, mảnh sứ bắn ra xẹt qua mặt Bạch Chỉ, xuất hiện hai vệt máu.

Chưa bao giờ thấy Bùi Nguyên Ca tức giận như vậy, Bạch Chỉ nhất thời kinh ngạc, quên cả khóc.

“Khóc tiếp đi, ta muốn xem xem, ngươi có thể khóc tới khi nào!” Bùi Nguyên Ca sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng trách mắng: “Quỳ xuống!”

Bạch Chỉ trong lòng run lên, cảm thấy Bùi Nguyên Ca có uy nghiêm và khí thế khó diễn tả thành lời, chân không tự chủ mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

“Tự vả miệng hai mươi cái!” Bùi Nguyên Ca nói.

Trong chốc lát, Bạch Chỉ phục hồi lại tinh thần, âm thầm mắng mình vừa rồi kém cỏi, lấy lại can đảm, nói: “Tứ tiểu thư là chủ tử, nô tỳ là nha hoàn, dù Tứ tiểu thư muốn nô tỳ chết, nô tỳ cũng chỉ có thể nhận mệnh.” Nàng nói nhận mệnh, nhưng trên mặt là ngạo khí hoàn toàn không thèm tiếp thu: “Nhưng mà cho dù Tứ tiểu thư muốn nô tỳ chết, cũng phải để cho nô tỳ chết được rõ ràng. Rốt cuộc nô tỳ đã làm sai chỗ nào, mà khiến Tứ tiểu thư xử lý nô tỳ trước mặt nhiều người như vậy? Bằng không, nô tỳ dù chết, cũng là con ma oan khuất.”

Bùi Nguyên Ca đang bệnh nặng, nàng ta lại mở mồm là sống sống chết chết, hoàn toàn không hề kiêng kỵ.

Bùi Nguyên Ca thầm bực trong lòng, trên mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: “Được, ngươi muốn làm con quỷ minh bạch, ta để cho ngươi chết minh bạch.” Đang nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo: “Chương di nương tới thăm Tứ tiểu thư.”

Lời còn chưa dứt, Chương di nương mặc y phục gấm hoa đã bước vào phòng, trên mái tóc đen nhánh cài cây trâm bát bảo khảm hồng ngọc, đặc biệt kiều mị. Bà ta cười tủm tỉm ngồi trên sập hoa lót gấm: “Ta vừa bước vào cửa đã nghe thấy có người muốn cho người chết rõ ràng gì đó? Bùi phủ chúng ta luôn rộng lượng, là ai ác độc muốn có người chết như vậy? Hơn nữa, Tứ tiểu thư đang bệnh nặng, mặc kệ người hầu làm gì sai, trách cứ hai câu là được, coi như tích âm đức vì Tứ tiểu thư.”

Nói xong, cũng không thèm nhìn Bùi Nguyên Ca, sai người dìu Bạch Chỉ đang qùy dưới đất đứng lên.