Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 99

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 234: Xoay chuyển tình thế, tính kế Vũ Hoàng Diệp (phần cuối)

Editor: Vy Vy 1505

Từ lúc Bùi Nguyên Ca tiến vào Lãnh Thúy cung, Hàn Lân thức thời lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân.

Không biết qua bao lâu, Bùi tứ tiểu thư mới từ Lãnh Thúy cung đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt lại ẩn ẩn lộ ra rực rỡ chói mắt, trong lòng Hàn Lân vui sướng, nói vậy Bùi tứ tiểu thư nhất định thuyết phục được Cửu điện hạ, cho nên tâm tình mới có thể tốt như vậy. Hắn cầu Bùi tứ tiểu thư đến đây thật sự là làm đúng rồi! Tiến lên nghênh đón nàng, hắn nói nhỏ: “Bùi tứ tiểu thư mời đi bên này!”

“Hàn Lân, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tin tưởng Cửu điện hạ!”

Sau khi xảy ra chuyện như thế mà vẫn còn đứng bên cạnh Hoàng Mặc, chạy ngược chạy xuôi vì Hoàng Mặc, người ám vệ trước mắt này trung thành không thể nghi ngờ; chính vì như thế, Bùi Nguyên Ca mới nguyện ý đề điểm hắn: “Hắn là chủ tử xứng đáng để các ngươi đi theo! Hàn Lân, sau này ngươi phải ở bên cạnh hắn, chăm sóc Cửu điện hạ thật tốt!”

“Tứ tiểu thư nói như vậy, ty chức an tâm! Ty chức nhất định sẽ tận lực!”, Hàn Lân dùng sức gật đầu.

Bùi Nguyên Ca nhìn gương mặt trước mắt tuy còn trẻ tuổi nhưng tràn ngập bi thống, bàng hoàng, nhìn quầng thâm xanh đen dưới mắt hắn, nhớ tới Vương mỹ nhân và Hàn Thiết chết, còn có ám vệ mất tích mà Hoàng Mặc đã nhắc đến, nói vậy trong lòng Hàn Lân cũng thật không dễ chịu, vẻ mặt nàng an ủi, vuốt cằm nói: “Hàn Lân, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là ngươi chạy ngược chạy xuôi bôn ba, ngươi vất vả rồi!”

Đôi mắt Hàn Lân nhất thời đỏ, lập tức lại cảm thấy bộ dạng này thực hạ giá, thu liễm vẻ mặt, lộ ra vẻ kiên nghị không tương xứng với tuổi tác và tính tình, lắc đầu nói: “Mạng của chúng thuộc hạ đều là Cửu điện hạ cứu, chuyện này không tính là gì. Hơn nữa, vì Cửu điện hạ, vì Hàn Thiết, cho dù vất vả hơn nữa cũng không sao cả, nhất định phải làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu!”. Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, Bùi tứ tiểu thư, ty chức thiếu chút nữa đã quên một chuyện, Lục điện hạ từng đi tìm ty chức, nói muốn gặp Bùi tứ tiểu thư một lần.”

“Lục điện hạ? Nhờ ngươi? Tới tìm ta?”, mày Bùi Nguyên Ca nhíu lại: “Chuyện khi nào?”

“Ngay tại ba ngày trước, hắn lén lút đến Lãnh Thúy cung bái tế Vương Tiệp Dư, lúc ấy Cửu điện hạ vẫn không để ý đến ai. Lục điện hạ cũng không so đo, sau khi đi ra đột nhiên nói với ty chức, hắn có việc muốn nói với Bùi tứ tiểu thư.” Hàn Lân suy tư nói: “Lúc ấy ty chức cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì sao Lục điện hạ sẽ nhờ ty chức truyền lời, nhưng không có mệnh lệnh của Cửu điện hạ, ty chức không dám tự tiện ra cung, hơn nữa, hắn với Bùi tứ tiểu thư cũng không thân, nam nữ có khác, không dám tùy ý nhắn.”

“Lục điện hạ nói như thế nào?”, Bùi Nguyên Ca truy vấn.

“Lục điện hạ nói, hắn biết được một chuyện, nói cho Bùi tứ tiểu thư có lẽ có chỗ hữu dụng, cũng không có ác ý. Ty chức không dám trả lời, kiên trì nói nếu Lục điện hạ có chuyện quan trọng, có thể chính mình đi Bùi phủ. Lục điện hạ cười khổ rồi không nói nữa.” Hàn Lân tiếp tục nói: “Nhưng mà, Lục điện hạ ở trong cung không có địa vị gì, lại không có công sự, ty chức nghĩ, hắn muốn ra cung chỉ sợ không dễ dàng.”

Lục điện hạ muốn gặp nàng? Sẽ là vì chuyện gì? Bùi Nguyên Ca suy tư.

Đối với vị Lục điện hạ này, ngoại trừ vội vàng gặp mặt một lần lúc Triệu Tiệp Dư chết, sau đó Bùi Nguyên Ca cũng từng gặp lại.

Khi đó nàng vì tị hiềm, ra vẻ chính mình không có ý dò hỏi tình báo của Thái hậu và Diệp thị, mỗi lần Thái hậu tìm cớ làm cho nàng lảng tránh, nàng liền rời đi Huyên Huy cung đến ngự hoa viên tùy ý tản bộ ngắm hoa, nhưng thật ra từng ngẫu nhiên gặp gỡ Vũ Hoàng Hãn hai lần, có đôi khi cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu.

Có lẽ là vì hàng năm không được sủng, hơn nữa thân thể suy yếu, nhưng thật ra tính tình vị Lục điện hạ này và vài vị hoàng tử còn lại cũng không giống nhau, lời nói cử chỉ đều thập phần ôn hòa, thậm chí có đôi khi hơi nhút nhát. Trải qua chuyện Triệu Tiệp Dư chết, thân thể hắn so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, có đôi khi cũng trở lại thượng thư phòng đọc sách. Nhưng mà bởi vì từ nhỏ đến lớn ốm đau trên giường, Đức phi mất sớm, mẫu tộc suy bại, không có ai dạy dỗ, bất luận văn hay võ cũng tụt lại phía sau, các thái phó trong thượng thư phòng lại không xem vị Lục điện hạ này vào mắt, tất nhiên sẽ không cố ý chiếu cố hắn tiến độ, bởi vậy hắn thập phần vất vả.

Bùi Nguyên Ca gặp hắn hai lần, hai lần hắn đều đang đọc sách, thường thường sẽ có chỗ không hiểu nhưng cũng không có người giải đáp.

Đối với vị Lục điện hạ này, Bùi Nguyên Ca vẫn sinh ra ba phần đồng tình thương hại, chỗ nào nàng có thể giải đáp cũng sẽ giúp hắn giải thích. Mà Lục điện hạ cũng không có kiêu kiều nhị khí (vừa kiêu căng vừa ngu ngốc), cũng không cảm thấy bởi vì Bùi Nguyên Ca là nữ tử, hắn là nam tử, hơn nữa là hoàng tử mà cảm thấy không được tự nhiên, nhưng thật ra bắt lấy tất cả cơ hội cố gắng tiến bộ, nghe được thập phần chuyên tâm. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, đôi khi Bùi Nguyên Ca cũng cảm thấy bi ai, đường đường hoàng tử lại lưu lạc đến tình trạng này!

Sinh ra ở hoàng thất, có đôi khi thật sự là một loại bi ai.

Nhưng mà, từ vài lần tiếp xúc, Bùi Nguyên Ca cảm thấy bản tính vị Lục điện hạ này không tệ, lúc này tìm nàng, nói không chừng có chuyện gì quan trọng cần nàng hỗ trợ. Tình cảnh Lục điện hạ vốn đã không tốt, nếu có thể toàn lực hỗ trợ vào lúc bày, nói không chừng tương lai có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy công dụng, dù sao hắn cũng là hoàng tử, lập trường có vẻ trung lập. Hơn nữa hiện nay tình cảnh của Hoàng Mặc không được tốt lắm, nhiều kết thiện duyên tổng không có chỗ không tốt.

Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca hơi thêm suy tư, nhân tiện nói: “Hàn Lân, hiện tại ngươi đi nói cho Lục điện hạ, hãy nói ta ở trong Tùng Tuyền cung chờ hắn!”

Dừng một chút, nói: “Cẩn thận một chút, đề phòng có bẫy!”

Tuy rằng Lục điện hạ và đám người Liễu quý phi không có liên hệ gì, nhưng hiện nay đám người Liễu quý phi như lửa cháy thêm dầu, dệt hoa trên gấm, khó bảo đảm Lục điện hạ tình cảnh khó khăn sẽ không vì tiền đồ mà dựa vào. Đang là thời khắc mấu chốt, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn!

Tùng Tuyền cung cũng là một tòa lãnh cung, cỏ cây hoang vu, điêu linh lạnh lẽo, bình thường căn bản không có ai đến đó.

Bùi Nguyên Ca không đợi bao lâu, đã nhìn thấy Vũ Hoàng Hãn theo Hàn Lân vội vàng đi đến, một thân long bào màu xanh da trời thêu hoa văn sóng nước mới tinh, tôn lên sắc mặt hắn tốt hơn trước rất nhiều, không hề giống như ngày xưa thoạt nhìn tái nhợt suy yếu. Hàn Lân đứng phía sau hắn, lắc lắc đầu với Bùi Nguyên Ca, tỏ vẻ mọi thứ cũng không có gì kỳ quái, lập tức đứng ở một bên, nhưng không lùi ra xa, đề phòng có chuyện gì.

Bùi Nguyên Ca phúc thân, nói: “Lục điện hạ mạnh khỏe!”

“Bùi tứ tiểu thư!”, Vũ Hoàng Hãn chắp tay, vẻ mặt ôn hòa.

“Lục điện hạ khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều, nói vậy dạo gần đây thân thể không có việc gì, thật sự là đáng mừng.” Bùi Nguyên Ca hàn huyên, cũng không giải thích vì sao nàng lại xuất hiện ở hoàng cung, chỉ nói: “Nghe Hàn Lân nói, Lục điện hạ có chuyện quan trọng muốn gặp ta, không biết là chuyện gì?”. Dừng một chút, mắt nhìn Hàn Lân, ý bảo hắn lui xa một chút, xác định hắn không nghe được lời mình nói, mới nhẹ giọng nói tiếp: “Nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, Lục điện hạ cứ việc nói, nếu ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không đùn đẩy!”

Nàng biết tình hình Lục điện hạ cũng không tốt, có thể nói đòi tiền không có tiền, cần người không có người, khắp nơi gian nan.

Vũ Hoàng Hãn biết là nàng cố kỵ mặt mũi chính mình, miễn cho bị Hàn Lân nghe thấy mấy lời này, trong lòng cảm kích, nói: “Đa tạ Bùi tứ tiểu thư lo lắng, nhưng mà hôm nay ta không có việc gì. Lần này tìm Bùi tứ tiểu thư là vì… . Còn là ta kể từ đầu vậy! Bùi tứ tiểu thư hẳn là biết, gần đây ta mới bắt đầu đến thượng thư phòng nghe Thái phó dạy bảo, chỉ là thật sự bỏ lỡ bài học quá nhiều, thường thường gặp chỗ nào hoang mang khó hiểu, cũng không tìm được người giải đáp, cũng may có thể đến tàng thư các trong cung, đành phải chính mình đi tìm sách xem, với mong muốn có thể mau chóng đuổi kịp, bởi vậy gần đây ta rất thường đến tàng thư các.”

Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, im lặng nghe.

“Tàng thư các chỉ có người trong hoàng thất mới có thể đi vào, nhưng mà bởi vì sách tồn nhiều lắm, phân loại lại hỗn độn, tìm thập phần khó khăn, cho nên rất ít có người đi vào. Lúc ta đang tìm sách, thấy được một quyển gia phả các triều đại hoàng thất, vốn chỉ là nhất thời tò mò, tùy tay lật xem, kết quả lại ở bên trong phát hiện một chuyện. Ta… .” Vũ Hoàng Hãn nói xong, giống như có chút không biết nên nói như thế nào, vẻ mặt có vẻ do dự.

Hoàng thất gia phả?

Trong lòng Bùi Nguyên Ca nhảy dựng, mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhưng không có thúc giục, mà là chờ Vũ Hoàng Hãn nói câu sau.

“Vừa mới bắt đầu, ta cũng không có để tâm chuyện này, ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy cung.” Vũ Hoàng Hãn châm chước câu chữ nói: “Tuy rằng lúc ấy phụ hoàng hạ lệnh cấm bàn luận việc này, nhưng mà, dù sao lúc ấy người rất nhiều, hơn nữa, cũng có khả năng có người cố ý thúc đẩy, cho nên tình hình chuyện này kỳ thật đã sớm âm thầm truyền khai, ta cũng nghe được bọn cung nữ thái giám nghị luận mới biết được, hơn nữa, nghe ý của cung nữ thái giám hình như phụ hoàng hoài nghi Cửu hoàng đệ giết mẹ. Nghe nói lúc ấy Bùi tứ tiểu thư cũng ở đó, không biết thật sự là như vậy sao?”

Ngay cả Lục điện hạ tin tức bế tắc cũng biết chuyện này, thoạt nhìn tuy rằng Hoàng đế hạ lệnh cấm khẩu, nhưng chuyện ở Lãnh Thúy cung đã sớm truyền khai.

Mà Hoàng Mặc bị hiềm nghi “giết mẹ”, đại khái trong lòng mọi người đều nghi ngờ thật sâu.

Chuyện này đến tột cùng là bút tích của ai, Bùi Nguyên Ca không cần đoán cũng biết, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ phẫn nộ, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, qua một lát mới gật gật đầu, nói: “Hoàng thượng xác thực có nghi ngờ này!”. Nếu Vũ Hoàng Hãn đã nghe được chuyện này từ miệng người bên ngoài, nếu nàng lại phủ nhận còn khả nghi hơn, nhưng rất nhanh liền kiên định nói: “Nhưng mà, không phải Cửu điện hạ!”

Nghe Vũ Hoàng Hãn nhắc tới gia phả hoàng thất, Bùi Nguyên Ca đã mơ hồ nhận ra dụng ý của hắn vì sao tìm nàng, trong lòng cực kỳ xem trọng, cho nên không muốn lừa gạt chuyện này.

Vũ Hoàng Hãn nhìn nàng, một hồi lâu mới gật gật đầu, nói: “Ta từng đi qua Lãnh Thúy cung, gặp qua Cửu hoàng đệ. Ta cũng từng tận mắt thấy mẫu phi qua đời, cho nên ta biết cảm giác này, xem bộ dáng Cửu hoàng đệ vì Vương Tiệp Dư thủ linh, ta cảm thấy hắn là thật sự thương tâm, cũng tin tưởng Vương Tiệp Dư chết không liên quan tới Cửu hoàng đệ, cũng từng nói với phụ hoàng, đáng tiếc ta người nhỏ lời nhẹ, phụ hoàng cũng không có nghe lời ta nói để ở trong lòng.”

“Hoàng thượng từng nói với Lục điện hạ chuyện ở Lãnh Thúy cung sao?”, trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động, đột nhiên hỏi.

“Vậy thì không phải.” Vũ Hoàng Hãn lắc đầu, nói: “Phụ hoàng luôn luôn đối xử thường thường với ta mà thôi, làm sao sẽ đàm luận loại chuyện này với ta? Là ngày kế tiếp sau khi ta từ Lãnh Thúy cung trở về, ta theo quy củ đi thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng đột nhiên hỏi đến, ta liền nói tình hình thực tế, kết quả vẻ mặt phụ hoàng giống như đột nhiên trở nên thực tức giận, làm cho ta lui ra, ta cũng không dám nói nữa, ta nghĩ, phụ hoàng hẳn là không tin tưởng lời ta nói!”

Hoàng đế sẽ hỏi Lục điện hạ chuyện ở Lãnh Thúy cung, hẳn là trong lòng còn có hoài nghi, nhưng mà nghe Lục điện hạ nói như vậy, lại đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận.

“Lục điện hạ, thứ cho ta mạo muội, không biết ngài có thể kể lại đầy đủ cuộc nói chuyện giữa ngài và Hoàng thượng cho ta nghe hay không?”

“Đương nhiên có thể.” Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu, thản nhiên nói: “Kỳ thật cũng không có nói mấy câu, lúc ấy ta vốn đã chuẩn bị rời khỏi, phụ hoàng đột nhiên hỏi, ngươi ngày hôm qua đi Lãnh Thúy cung, tình hình ở đó như thế nào? Ta trả lời, nói Lãnh Thúy cung thực lạnh lẽo, giống như không ai đi tế bái Vương Tiệp Dư, chỉ có một mình Cửu hoàng đệ thủ linh. Cửu hoàng đệ gầy rất nhiều, vẻ mặt làm cho người ta cảm giác thực đau xót, không muốn nói chuyện với bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng thủ linh. Sau đó phụ hoàng đột nhiên biến sắc, bút son cầm trong tay bị bẻ thành hai đoạn. Ta hoảng sợ, không dám nói lời nào, một lát sau, phụ hoàng lệnh cho ta lui xuống.”

Lời Lục điện hạ nói cũng không có gì không ổn, vì sao Hoàng thượng đột nhiên giận dữ? Bùi Nguyên Ca suy tư.

Thấy nàng đang trầm tư, Vũ Hoàng Hãn cũng không quấy rầy.

Một hồi lâu, Bùi Nguyên Ca mới hồi phục tinh thần lại, nói: “Bất luận như thế nào, Lục điện hạ có thể vì Cửu điện hạ nói chuyện, thịnh tình này ta thay mặt Cửu điện hạ đa tạ Lục điện hạ!”

“Bùi tứ tiểu thư đừng nói như vậy, đáng tiếc ta không giúp đỡ được cái gì!”, Vũ Hoàng Hãn lắc đầu nói.

Bùi Nguyên Ca như có chút đăm chiêu nhìn hắn, nói: “Thật có lỗi, vừa rồi là ta đánh gãy lời Lục điện hạ nói, còn thỉnh Lục điện hạ tiếp tục kể. Lục điện hạ đã biết chuyện ở Lãnh Thúy cung, có phải cảm thấy có cái gì liên hệ với điều lúc trước Lục điện hạ đã thấy trong gia phả hoàng thất hay không ?”

“Bùi tứ tiểu thư quả nhiên trí tuệ, lập tức đã nghĩ đến.” Vũ Hoàng Hãn thế này mới nhớ tới chuyện chính, vội nói: “Kỳ thật, chuyện ta thấy trên bản gia phả có liên quan tới phụ hoàng, kỳ thật phụ hoàng cũng không phải con ruột của tiên hoàng, mà là con nuôi! Căn cứ trên đó ghi lại, Hoàng tằng tổ phụ (ông cố) chỉ có tất cả hai con trai, chính là tiên hoàng và Trữ Vương. Hoàng tằng tổ phụ có vẻ yêu thích tiên hoàng, muốn lập vị này làm Thái tử, nhưng mà tiên hoàng có một khuyết điểm trí mạng đó là không có con nối dòng, điểm ấy đối với người kế thừa cực kỳ bất lợi, Trữ Vương bắt lấy điểm ấy công kích thậm tệ, sau đó vì bình ổn chuyện này, sau khi dòng họ hoàng thất thương nghị, từ trong dòng họ chọn trúng một đích thứ tử (con trai thứ của vợ cả) của Vĩnh Đức Vương phủ, nhận làm con thừa tự cho tiên hoàng, chính là phụ hoàng. Sau đó tiên hoàng danh chính ngôn thuận được lập làm Thái tử.”

Hoàng đế cũng là con nuôi? Mà ông vốn là Vĩnh Đức vương phủ đích thứ tử?

Vĩnh Đức vương phủ… .

Tay Bùi Nguyên Ca run nhè nhẹ, nghĩ đến lời Triệu Lâm nói, nhớ đến Thái hậu và Hoàng đế đủ loại dị thường, hỏi: “Nếu Hoàng thượng từng là con trai thứ của Vĩnh Đức vương phủ, nói cách khác, Vĩnh Đức vương phi vẫn có con trai trưởng kế thừa, vì sao hiện tại chưa từng nghe nói?”

“Gia phả ghi lại, ở hai mươi chín năm trước, kinh thành từng xuất hiện dịch bệnh đậu mùa thực hung hiểm, lúc ấy bệnh đậu mùa thậm chí lây đến hoàng cung, ngay cả tần phi cũng chết rất nhiều người. Mà Vĩnh Đức vương phủ… . trong lúc dịch bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, toàn phủ chết sạch, một nhánh này của dòng họ hoàng thất bởi vậy mà hoàn toàn không còn ai.” Giọng nói Vũ Hoàng Hãn trầm thấp: “Lúc trước, có lẽ là vì tránh tình hình đảo khách thành chủ, cho nên cố ý chọn lựa Vĩnh Đức Vương phủ yếu nhược gần như xuống dốc, cho nên khi Vĩnh Đức vương phủ bởi vì nhiễm bệnh đậu mùa mà chết, cũng không có người để ý tới. Thời gian đã lâu, Bùi tứ tiểu thư chưa từng nghe qua cũng bình thường, chỉ sợ ngay cả Cửu hoàng đệ cũng không biết chuyện này!”

Ở hoàng thất muốn nuôi một đứa trẻ lớn lên không dễ, cho nên lúc ấy chọn người làm con thừa tự là thiếu niên đã lớn.

Bởi vì đứa con đã lớn nhớ rõ mọi chuyện, sợ hãi tương lai sau khi hắn kế vị sẽ nhớ ân đức của cha mẹ ruột, nếu cha mẹ ruột là người ham quyền thế, nói không chừng toàn bộ giang sơn sẽ thuộc về một nhánh này của họ, đây là cái gọi là đảo khách thành chủ. Vì tránh tình hình này cho nên mới chọn lựa Vĩnh Đức Vương phủ thế yếu, kết quả hai mươi chín năm trước toàn phủ chết sạch… .

Cứ như vậy, toàn bộ ân ân oán oán giữa Hoàng đế và Thái hậu đều có lời giải thích hợp lý.

Bởi vì Hoàng đế vốn là đích thứ tử của Vĩnh Đức vương phủ, mà Vĩnh Đức vương phủ đã muốn xuống dốc, cho nên ông mới có thể cưới Cảnh Nguyên không có thân gia bối cảnh gì làm vợ, sau đó mới được làm con nuôi của tiên hoàng, bởi vậy Thái hậu cũng bất lực với mối hôn nhân này. Đợi cho tiên hoàng đăng cơ, khi Hoàng đế được lập làm Thái tử, Thái hậu không cam lòng rốt cục phát triển đến đỉnh điểm, vì thế thiết kế hại chết Cảnh Nguyên, đỡ Diệp Ngọc Trăn thành Thái tử phi.

Khó trách lúc trước lời cung nữ kia nói sẽ trêu chọc Thái hậu kiêng kỵ, bởi vì Thái hậu căn bản chưa từng chăm sóc Hoàng đế khi còn bé, càng lo lắng Hoàng đế sẽ bởi vậy nhớ tới Vĩnh Đức Vương phủ, cho nên mới độc ác ra sát chiêu.

Hai mươi chín năm trước, đậu mùa… .

Tiền thái tử phi Cảnh Nguyên, cha mẹ ruột Hoàng đế Vĩnh Đức Vương phủ đều qua đời trong lần dịch bệnh đậu mùa đó… thủ đoạn của Thái hậu thật là độc ác, thật là kín đáo, lại không lộ ra bất kỳ sơ hở gì khiến người hoài nghi. Không, có lẽ cũng không phải là không có sơ hở, có lẽ sẽ có người nghi ngờ, nhưng mà bắt đầu từ lúc Hoàng đế bị cho làm con thừa tự, Vĩnh Đức vương phủ trở thành cấm kỵ, bản thân mình lại yếu thế, có ai sẽ vì Vĩnh Đức vương phủ đòi lại công đạo?

Vợ con bị hại, cha mẹ ruột qua đời, toàn phủ bị giết… . khó trách Hoàng đế muốn Diệp thị vạn kiếp bất phục!

Mà cứ như vậy, khúc mắc của Hoàng đế với Hoàng Mặc cũng bày ra rõ ràng.

Tuy rằng ngậm miệng không đề cập tới, nhưng mà Vĩnh Đức vương phủ bị giết, trong lòng Hoàng đế không có khả năng không oán hận, cũng bởi vì như thế, Hoàng đế nhất định thường thường nhớ đến nhà mẹ đẻ. Mà Hoàng Mặc… . mẹ ruột của Hoàng Mặc là Vương Tiệp Dư, sau đó lại bị nuôi dưới gối Liễu quý phi, nhưng mà ở mặt ngoài Hoàng Mặc lại chỉ gần gũi với Liễu quý phi, đối với mẹ ruột chẳng quan tâm, cho nên Hoàng đế cho rằng Hoàng Mặc trời sinh tính tình bạc lạnh, không chút nhớ ân sinh dục của mẹ ruột, vì vinh hoa phú quý leo lên mẹ nuôi Liễu quý phi, trong lòng tất nhiên tồn tại thành kiến.

Có lẽ là từng thảm thiết trải qua, cùng với đủ loại hung hiểm đau khổ, tính tình Hoàng đế trở nên lạnh lẽo cứng rắn, cực ít khi xử trí theo cảm tính.

Nhưng người như vậy, một khi xử trí theo cảm tính lại phá lệ cố chấp. Mà tình cảnh tương tự mẹ ruột mẹ nuôi như vậy nói không chừng gợi lên bóng ma trong lòng Hoàng đế. Người thường xử trí mọi việc theo lý trí, một khi làm theo cảm tình, ngược lại sẽ phá lệ cố chấp cứng đầu.

Bởi vì chính bản thân trải qua, suy bụng ta ra bụng người, cho nên Hoàng đế mới không thích Hoàng Mặc.

Nguyên nhân vì trong lòng tồn thành kiến Hoàng Mặc bạc lạnh, cho nên sau khi xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy cung, Hoàng đế sẽ theo bản năng cho rằng, với sự bạc lạnh của Hoàng Mặc, hắn sẽ làm ra hành vi giết chết mẹ đẻ lấy lòng Liễu quý phi, cho Liễu quý phi thấy lòng thành. Trong lòng tồn giả thiết như vậy, hơn nữa Hoàng Mặc cũng không gần gũi mẹ đẻ, đột nhiên bi thương muốn chết khi mẹ ruột qua đời, cho nên Hoàng đế tất nhiên cho rằng đó là ngụy trang.

Thậm chí, Hoàng Mặc biểu hiện càng bi thương muốn chết, Hoàng đế sẽ càng phẫn nộ.

Bởi vì hành vi này đại biểu cho Hoàng Mặc bạc lạnh và dối trá, tàn nhẫn và bại hoại.

Chuyện này thật là rất… thậm chí Bùi Nguyên Ca tìm không ra từ ngữ để hình dung tâm tình của chính mình giờ phút này .

Vũ Hoàng Hãn trầm ngâm nói: “Còn có, ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy sau khi ta xem bản gia phả kia đặt nó ở chính giữa hàng thứ hai kệ thứ ba. Nhưng sau này ta đi tìm, lại phát hiện vị trí bản gia phả kia lại biến thành nơi khó tìm nhất ở hàng thứ hai kệ thứ tư, mà vị trí các sách còn lại không hề thay đổi. Ta từng tra qua sổ ghi chép ra vào tàng thư các, phát hiện Lý Minh Hạo… cũng chính là Thất hoàng đệ Vũ Hoàng Diệp từng tiến vào tàng thư các.”

Vũ Hoàng Hãn chỉ nói như vậy, cũng không nói rõ, ngược lại nói: “Phụ hoàng là con nuôi, mà Cửu hoàng đệ cũng là từ chỗ Vương mỹ nhân trở thành con nuôi dưới gối Liễu quý phi, có lẽ đúng là bởi vì tình cảnh tương tự mới làm cho phụ hoàng có thành kiến với Cửu hoàng đệ. Tình hình trước mắt, Cửu hoàng đệ không thể tự biện giải, mà Liễu quý phi… .”

Nói tới đây, Vũ Hoàng Hãn dừng một chút, trong đôi mắt hiện lên thống hận.

“Liễu quý phi vừa mới nhận lại Thất hoàng đệ, chỉ sợ sẽ không vì Cửu hoàng đệ mà phí nhiều tâm tư, ta nghĩ trong tất cả những người ta biết, có lẽ chỉ có Bùi tứ tiểu thư khuyên bảo, phụ hoàng mới có khả năng nghe vào. Cho nên ta mới mạo muội tìm tới Bùi tứ tiểu thư, hy vọng Bùi tứ tiểu thư có thể can gián phụ hoàng… .” vẻ mặt Vũ Hoàng Hãn thành khẩn nói: “Nếu thật sự có thể khuyên bảo phụ hoàng, đối với Cửu hoàng đệ mà nói cũng có ưu việt, không phải sao?”

Bùi Nguyên Ca nhìn Vũ Hoàng Hãn: “Vì sao Lục điện hạ chú ý chuyện của Cửu điện hạ như thế?”

“Nếu là người khác hỏi ta, ta sẽ nói là bởi vì ta và Cửu hoàng đệ dầu gì cũng là huynh đệ, không đành lòng nhìn hắn chịu oan. Nhưng Bùi tứ tiểu thư từng cứu mạng ta, lại nhiều lần giải thích nghi hoặc cho ta, giúp ta rất nhiều chuyện, ta sẽ không nói dối.” Vũ Hoàng Hãn hít sâu một hơi, nói: “Kỳ thật, mẫu phi của ta là bị Liễu quý phi hại chết! Mà ta cũng bởi vậy không thể không ăn độc dược, làm bộ bệnh tình nguy kịch để bảo vệ tính mạng…”

Bùi Nguyên Ca đã sớm đoán bệnh của hắn có khác thường, nay được hắn xác nhận, nhưng thật không ngờ Đức phi lại là bị Liễu quý phi làm hại.

“Ta vốn muốn tuân theo di mệnh của mẫu phi, im lặng không chọc người chú ý sống tiếp, không tham gia thị phi tranh đấu, chỉ chờ tương lai có thể đến đất phong. Nhưng mà, lúc Triệu Tiệp Dư chết, nếu không phải Bùi tứ tiểu thư nói chuyện cho ta, tẩy thoát oan khuất, chỉ sợ ta cứ như vậy trở thành kẻ chết thay! Ta không muốn tiếp tục như vậy, cũng không muốn nhìn hung thủ hại chết mẫu phi diễu võ dương oai!”

Vũ Hoàng Hãn thấp giọng nói: “Tứ tiểu thư cũng biết, hiện tại ta cái gì cũng không có, muốn báo thù chính là nói suông… Lần này âm mưu ở Lãnh Thúy cung, chín phần mười là Liễu quý phi thiết kế, cứ như vậy, Cửu hoàng đệ và ta có chung một kẻ thù! Cửu hoàng đệ chìm trong đau thương như vậy chỉ tiện nghi Liễu quý phi và Thất hoàng đệ, nhưng nếu Cửu hoàng đệ có thể xoay người, đối với Liễu quý phi mà nói chính là mối họa đáng sợ nhất, cho nên ta không muốn Cửu hoàng đệ cứ như vậy bị Liễu quý phi thiết kế thành công.”

Lời này nhưng thật ra thực thẳng thắn, kể ra toàn bộ chính mình mưu tính.

Còn có một ít, tuy rằng hắn không nói rõ nhưng Bùi Nguyên Ca cũng đoán được, Vũ Hoàng Hãn không chỉ muốn phá hoại âm mưu của Liễu quý phi, đồng thời cũng muốn mượn chuyện này tạo quan hệ với Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Hãn ở trong hoàng cung có thể nói là hai bàn tay trắng, ngay cả việc học tập ở thượng thư phòng cũng chỉ có thể chính mình tra tìm, nếu có thể được Hoàng Mặc giúp đỡ, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Có thể mấy năm như một ngày uống thuốc độc làm bộ bệnh nặng, đây là Vũ Hoàng Hãn ẩn nhẫn; phát hiện hai lần vị trí gia phả thay đổi, đây là Vũ Hoàng Hãn làm việc thận trọng; xem qua nội dung gia phả, khi xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy cung lập tức có thể đoán được nguyên nhân hậu quả, thuyết minh hắn suy nghĩ kín đáo, giỏi về phỏng đoán lòng người; dựa theo âm mưu ở Lãnh Thúy cung, muốn đứng cùng một chiến tuyến với Hoàng Mặc, cùng nhau đối phó Liễu quý phi, tất cả thuyết minh hắn nhìn thấu triệt mọi chuyện, giỏi bắt lấy cơ hội; mà phó thác chuyện này cho nàng càng thuyết minh ánh mắt người này phi phàm, tâm tư tinh tế…

Vị Lục điện hạ này, cũng không thể xem như không quan trọng!

“Chuyện này đa tạ Lục điện hạ báo cho!”, Bùi Nguyên Ca phúc thân nói: “Ta chắc chắn sẽ làm hết sức!”

Mãi đến khi rời đi, Bùi Nguyên Ca cũng không hỏi nguyên nhân vì sao Vũ Hoàng Hãn rõ ràng chỉ điểm Hoàng Mặc nhưng lại tới tìm nàng. Bắt đầu từ lúc hắn nhờ Hàn Lân truyền tin cho nàng, Bùi Nguyên Ca còn có chút hoài nghi, mà mới vừa rồi nàng từng thử hắn, cố ý thay mặt Hoàng Mặc cảm tạ Vũ Hoàng Hãn, cảm tạ hắn nói chuyện vì Hoàng Mặc trước mặt Hoàng đế, mà vẻ mặt Vũ Hoàng Hãn không hề tỏ ra kỳ quái, cũng không kinh ngạc càng thuyết minh tất cả—— hắn biết chuyện tình cảm giữa nàng và Hoàng Mặc!

Chuyện này càng thuyết minh chỗ hơn người của Vũ Hoàng Hãn.

“Hàn Lân, ngươi đi nói cho Hoàng Mặc, nói là Lục điện hạ có ý muốn hợp tác với hắn, hơn nữa nói với hắn, Lục điện hạ người này không thể khinh thường, để cho hắn châm chước rồi làm!” Sau khi Bùi Nguyên Ca nói mấy tin này cho Hàn Lân, lập tức lâm vào trầm tư, bất luận như thế nào, tin tức Vũ Hoàng Hãn mang đến vô cùng trân quý với nàng, cũng là tình báo trọng yếu để Hoàng Mặc có thể xoay người!

Bởi vì từng trải qua chuyện tương tự cho nên cảm nhận Hoàng đế dành cho Hoàng Mặc có khác biệt sâu sắc với các hoàng tử khác.

Tuy rằng trước mắt, cảm nhận này là ghét cay ghét đắng và thống hận, nhưng mà, nếu mưu hoa thỏa đáng, không khó để biến cảm nhận này từ phản đối trở thành đồng tình. Dù sao, Hoàng Mặc thật lòng yêu thương Vương tiệp dư, công thêm chuyện trước đó với Liễu quý phi, nếu có thể khiến cho Hoàng đế biết rõ tình cảm của hắn đối với mẹ ruột và mẹ nuôi, địa vị Hoàng Mặc ở trong lòng Hoàng đế sẽ là có một không hai trong tất cả các hoàng tử!

Chuyện này, nàng phải từ từ mưu hoa thật tốt. . . .

Nhưng mà, loại chuyện này không có khả năng làm một lần là xong, trước mắt vẫn nên giải quyết Vũ Hoàng Diệp trước đã!

— —— —— —— —— —— —— —

“Mẫu phi, ngài thường nói Vũ Hoàng Mặc lợi hại bao nhiêu, hiện tại thoạt nhìn, hắn cũng chỉ thường thôi!”

Trong Trầm Hương điện, vẫy lui tất cả cung nữ thái giám hầu hạ, Vũ Hoàng Diệp mới nói với Liễu quý phi, nghĩ đến trong khoảng thời gian này Vũ Hoàng Mặc chật vật thê thảm, trong lòng khoái ý vô cùng: “Bằng không, cũng sẽ không bị mẫu phi thiết kế, biến thành hoàn toàn không thể đánh trả, nay chỉ có thể thê thê thảm thảm ở Lãnh Thúy cung, nửa điểm thủ đoạn cũng thi triển không được, quả thực là uất ức!”

Chỉ là không biết Bùi Nguyên Ca uống mê dược gì, cố tình coi trọng kẻ bất lực kia.

“Nếu hắn muốn thi triển thủ đoạn, ngược lại ta đây yên tâm chút.” Liễu quý phi cũng không lạc quan giống hắn như vậy, ngược lại có chút lo lắng: “Hoàng thượng là người thông minh, lại có cảnh giác với hắn, nếu Mặc nhi muốn đùa giỡn thủ đoạn, tất nhiên Hoàng thượng có thể nhìn ra, vậy chứng thực tất cả hành vi của hắn đều là giả bộ, chính là muốn lừa gạt Hoàng thượng. Nhưng hiện tại hắn không hề có động tĩnh gì, chỉ là gắt gao thủ linh đường, ngược lại Hoàng thượng sẽ hoài nghi cái chết của Vương mỹ nhân. Con không nghe nói sau khi Vũ Hoàng Hãn đi Lãnh Thúy cung bái tế, Hoàng thượng còn hỏi hắn chuyện của Mặc nhi sao?”

“Nhưng kết quả cuối cùng là chọc phụ hoàng giận tím mặt!”, Vũ Hoàng Diệp không cho là đúng nói.

“Nếu Hoàng thượng hoàn toàn cho rằng Mặc nhi giết mẹ, căn bản sẽ không hỏi tới. Nếu ông ấy đã hỏi, vậy đại biểu là ông còn có hoài nghi, vẫn chưa hoàn toàn tin. Cứ như vậy, Mặc nhi chưa chắc không có đường xoay người”. Liễu quý phi lời nói thấm thía: “Diệp nhi, ta biết con thông minh, văn võ song toàn, hiện tại lại được Hoàng thượng thích, nhưng hoàng cung cũng không phải Tĩnh Châu, hung hiểm biến hoá kỳ lạ vượt quá tưởng tượng của con, không cần xem đó không quan trọng.”

“Nói đến cùng, vẫn là mẫu phi mềm lòng, để lại cho hắn một đường sống, cố ý lưu lại sơ hở ở Lãnh Thúy cung mới có thể làm cho phụ hoàng chỉ nghi ngờ, bằng không phụ hoàng đã sớm xác định là hắn giết mẹ, Mặc cho hắn có bản lĩnh lên trời cũng không thể xoay người!”, Vũ Hoàng Diệp bất mãn nói, theo tâm tư của hắn, thật muốn hoàn toàn đánh cho Vũ Hoàng Mặc rớt xuống mười tám tầng địa ngục, cả đời cũng không thể xoay người!

Vũ Hoàng Mặc tính cái gì?

Chẳng qua là một kẻ trộm, trộm đi mẫu thân hắn, thân phận tôn quý của hắn, tất cả tất cả của hắn, bao gồm Bùi Nguyên Ca!

Đọc FULL truyện tại đây

Hiện tại, Vũ Hoàng Diệp hắn đã trở về, nên đòi lại tất cả mọi thứ mà Vũ Hoàng Mặc có.

“Tốt quá hoá dở, Hoàng thượng là người bệnh đa nghi rất nặng, nếu bố cục biểu hiện quá mức hoàn mỹ, ngược lại Hoàng thượng sẽ cảm thấy là có người hãm hại Mặc nhi, nửa che nửa lộ như vậy, giả giả thật thật, ngược lại sẽ càng làm Hoàng thượng nghi ngờ thật sự là Mặc nhi giết mẹ. Chỉ cần trong lòng Hoàng thượng có cái gai này, tổng sẽ chậm rãi ghét bỏ hắn, đến lúc đó, còn có ai có thể tranh chấp với con?”. Nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của đứa con ruột đã mất mà tìm lại được, lòng Liễu quý phi chỉ cảm thấy tràn đầy mãn nguyện và vui mừng, rốt cuộc… rốt cuộc tìm được Diệp nhi rồi, rốt cuộc có thể đoàn tụ với Diệp nhi!

Chỉ tiếc, Mặc nhi hắn…

Nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc, Liễu quý phi lập tức cảm thấy một cảm xúc không nói nên lời, Diệp nhi mất mà tìm được vốn là chuyện tốt, nhưng mà không biết tại sao lại không đội trời chung với Mặc nhi. Mà nàng cũng không nguyện ý Mặc nhi đoạt nổi bật vốn thuộc về Diệp nhi, cho nên mới an bài chuyện ở Lãnh Thúy cung. Vốn còn muốn lưu một đường đường sống, bảo trụ tính mạng Mặc nhi, cứ như vậy, cho dù tương lai Diệp nhi kế vị, nàng cũng sẽ đối xử tử tế với đứa con đã nuôi dưỡng mười một năm, sẽ không để hắn quá khó khăn.

Không nghĩ tới… kết quả là, Mặc nhi vẫn nhớ thương mẹ đẻ Vương Thanh Tố!

Điều này thực khiến Liễu quý phi thất vọng đau khổ, mười một năm qua, nàng tận tâm tận lực đối đãi Vũ Hoàng Mặc, tỉ mỉ đào tạo hắn, bất luận ăn mặc chi phí, hay là lão sư (thầy), đều tìm tốt nhất cho hắn, nuôi dưỡng hắn thành Đại Hạ Cửu điện hạ nổi danh các nước như hôm nay. Kết quả, lòng Vũ Hoàng Mặc vẫn hướng về mẹ đẻ Vương Thanh Tố, vẫn luôn diễn trò trước mặt nàng .. May mắn là tìm được Diệp nhi rồi, nàng lại bởi vì chuyện ở Lãnh Thúy cung nhìn thấy bộ mặt thật của Vũ Hoàng Mặc, nếu không, nàng chính là tự tay dưỡng ra một kẻ vô ơn, một ngày nào đó sẽ bị Vũ Hoàng Mặc và Vương Thanh Tố phản bội!

Chỉ có thể nói, mọi chuyện đều là ý trời, con ruột của nàng là Diệp nhi làm cho nàng xem rõ ràng bộ mặt Vũ Hoàng Mặc, mới miễn cho sau này bị phản bội.

Nghĩ đến đây, trong đôi mắt Liễu quý phi nhìn Vũ Hoàng Diệp càng thêm tràn ngập từ ái.

“Nếu Vũ Hoàng Mặc không hề có động tĩnh, không bằng chúng ta đây buộc hắn phải động!” Liễu quý phi trầm ngâm nói, trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười từ ái, dịu dàng nói: “Diệp nhi, Mặc nhi dù sao cũng là đệ đệ của con, nay mẹ đẻ qua đời, con cũng nên đi Lãnh Thúy cung bái tế một lần, làm tròn tình nghĩa huynh đệ của các con!”

Vũ Hoàng Diệp hiểu ý, nói: “Nhi thần tuân mệnh!”

Đi vào Lãnh Thúy cung, nhìn toàn cảnh một màu trắng, nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc nghèo túng chật vật trước linh đường, trong lòng Vũ Hoàng Diệp càng thêm đắc ý, cười ngâm ngâm nói: “Tốt xấu gì cũng là lễ tang của mẹ đẻ Cửu hoàng đệ, vì sao Lãnh Thúy cung thưa thớt như vậy, thế nhưng không ai đến bái tế? Thật sự là rất kỳ cục! Cửu hoàng đệ yên tâm, chờ ta trở về lập tức nói cho mẫu phi một tiếng, tổng không thể làm cho Vương Tiệp Dư lạnh tanh ra đi như thế.”

Vốn dĩ không ai chú ý tới Vương Tiệp Dư thất sủng đã lâu, mà đợi cho mọi người phát hiện thì chuyện ở Lãnh Thúy cung đã được âm thầm truyền khai, tất nhiên cũng không ai đến bái tế.

Vũ Hoàng Mặc giương mắt, lạnh lùng nhìn Vũ Hoàng Diệp. Đã sớm đoán được, với tính tình của Vũ Hoàng Diệp sớm muộn gì cũng sẽ đến trước mặt hắn diễu võ dương oai, mà hắn cũng luôn luôn chờ. Vũ Hoàng Diệp có thể nhẫn đến lúc này mới đến, đã làm cho hắn có chút ngoài ý muốn! Về phần lời Vũ Hoàng Diệp nói, Vũ Hoàng Mặc căn bản không để ở trong lòng, người nên đến bái tế đã bái tế rồi, còn lại những kẻ nịnh nọt này, không đến cũng thế, miễn cho phiền nhiễu sự an tĩnh của mẫu thân.

Nghĩ đến Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc nhất thời nhu hòa, cũng là giây lát lướt qua.

“Thực nên làm cho Nguyên Ca đến xem xem bộ dáng Cửu hoàng đệ hiện tại mới phải, không biết nàng còn có thể giống lúc trước mê luyến ngươi như vậy không!”, Vũ Hoàng Diệp cúi người, khiêu khích cười nói: “Hiện tại ta là Thất điện hạ tôn quý nhất Đại Hạ vương triều, mà ngươi chỉ là một hoàng tử nghèo túng hiềm nghi giết mẹ, Nguyên Ca chọn ta, không chọn ngươi cũng là bình thường, không nên tức giận, Cửu hoàng đệ, ngươi nói đúng hay không?”

Vũ Hoàng Mặc cười yếu ớt, mặt mày khẽ nhếch, mang theo một phong thái khiếp người: “Vũ Hoàng Diệp, nếu Nguyên Ca thật sự chọn ngươi, ngươi sớm đã mang theo nàng lại đây thị uy với ta, còn dùng lời nói đe doạ suông như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tự ti với chính mình, có bao nhiêu sợ ta, mới có thể nói dối với ta như vậy? Nguyên Ca sẽ chọn ngươi sao? Quả thực là chê cười!”

Lời này đâm thẳng nỗi đau trong tim Vũ Hoàng Diệp, làm cho tâm tư muốn trêu đùa Vũ Hoàng Mặc tan thành mây khói, mặt mày đông lạnh, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc nói: “Người thông minh không nói tiếng lóng, không sai, trong khoảng thời gian ngắn muốn tâm tư Nguyên Ca hướng về ta không phải chuyện dễ dàng… Nhưng mà, hiện nay ngay cả phụ hoàng cũng đứng về phía ta, ông ấy thích Nguyên Ca như vậy, lại yêu thương ta, nếu ta xin phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, ngươi nói, phụ hoàng có thể đáp ứng hay không? Vũ Hoàng Mặc, lời này của ta, ngươi còn tưởng là đe doạ suông sao?”

Vũ Hoàng Mặc quả nhiên bị chọc giận, vẻ mặt phẫn nộ: “Vũ Hoàng Diệp, ngươi cũng chỉ có bản lĩnh ỷ mạnh ép người thôi sao?”

“Đừng khích ta, cũng đừng nói cái gì bản lĩnh hay không bản lĩnh, vì muốn tranh thủ tình cảm của Nguyên Ca, ta sẽ không trúng kế hoãn binh của ngươi!”, trên mặt Vũ Hoàng Diệp mang ý cười, trong đôi mắt tất cả lại là lạnh như băng: “Bởi vì ta cảm thấy như vậy cũng không sao! Cho dù Nguyên Ca có tâm tâm niệm niệm ngươi, đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm Thất hoàng tử phi của ta! Cho dù nàng không tình nguyện như thế nào, cũng chỉ có thể là nữ nhân của Vũ Hoàng Diệp ta, trên người chỉ có thể để lại dấu vết của Vũ Hoàng Diệp, sinh con dưỡng cái cho ta, xem ta là trời… . Vũ Hoàng Mặc, Cửu hoàng đệ, Cửu điện hạ, chuyện đêm khất nguyện chương ngươi nói như thế nào? Nguyên Ca vĩnh viễn không có khả năng thuộc về ta?”

Hắn bừa bãi cười: “Hiện tại thì sao? Chỉ cần ta xin phụ hoàng hạ chỉ, Nguyên Ca chính là của ta, ngươi có thể làm như thế nào?”

“Vũ Hoàng Diệp!”, Vũ Hoàng Mặc giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Bằng không, ngươi cũng đi thỉnh chỉ đi!”, Vũ Hoàng Diệp khinh thường cười, ý định muốn chọc giận hắn, làm cho hắn làm ra chuyện gì mất lý trí: “Thậm chí ta có thể chờ ngươi bảy ngày, chờ ngươi đến trước mặt phụ hoàng thỉnh chỉ, làm cho phụ hoàng tứ hôn cho ngươi và Nguyên Ca đi? Dù sao, phụ hoàng yêu thích Nguyên Ca như vậy, nếu có thể cưới nàng, đối với ngươi cũng là trợ lực rất lớn, nói không chừng nàng có thể thay ngươi làm cho phụ hoàng vui lòng! Không phải ngươi cảm thấy lên trời xuống đất, không gì mà ngươi làm không được sao? Thủ đoạn của ngươi đâu? Hăng hái lúc thu săn ngươi thắng ta đâu? Đều đi nơi nào? Vì sao nửa điểm ta cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một kẻ bất lực nghèo túng nhát gan!”

Bị hắn nói như vậy, ngược lại Vũ Hoàng Mặc tỉnh táo lại: “Vũ Hoàng Diệp, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Lúc này đến trước mặt phụ hoàng thỉnh chỉ, phụ hoàng căn bản là không đáp ứng, ngược lại càng nhận định ta bất hiếu giết mẹ. Ngay cả điểm khích tướng ấy mà cũng đến trước mặt ta khoe khoang?”. Mặt mày hắn híp lại, khóe miệng hơi cong, mang theo mỉa mai và châm chọc không nói nên lời: “Nhưng mà, ta có thể nói cho ngươi, Nguyên Ca là người của ta, ngươi, sẽ không bao giờ cướp được!”

“Nga?” Vũ Hoàng Diệp giống như tươi cười: “Đến lúc này rồi ngươi còn có thủ đoạn gì?”

“Ngươi nghĩ rằng ta ngốc giống ngươi hay sao mà nói ra?”, Vũ Hoàng Mặc cười mỉa mai: “Vũ Hoàng Diệp, có lẽ ở chuyện khác, ta tạm thời không thắng được ngươi, nhưng cho dù ta có trở nên thê thảm như thế nào, Bùi Nguyên Ca vĩnh viễn cũng không có khả năng gả cho ngươi! Tuyệt đối không có khả năng! Cho dù ngươi tính kế ta thành công, cho dù ngươi đánh ta rớt xuống vực sâu, nhưng mà, chuyện này, ngươi vĩnh viễn đều bại dưới tay ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người! Nguyên Ca là người của ta, Nguyên Ca mà Vũ Hoàng Diệp yêu thích cực kỳ, trăm phương nghìn kế muốn đoạt đến tay, là người của ta, cho dù ngươi làm gì cũng cướp không được!”

Khuôn mặt hắn mang theo quỷ dị không nói nên lời, thậm chí có chút điên cuồng ý tứ hàm xúc, lộ ra vô số oán độc và tàn nhẫn.

Nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc lời nói cử chỉ chuẩn xác, trong lòng Vũ Hoàng Diệp đột nhiên có cảm giác bị đả kích, chẳng lẽ đến lúc này mà Vũ Hoàng Mặc còn có thủ đoạn gì có thể đoạt Nguyên Ca? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Hiện tại, Bùi Chư Thành đã không làm chủ được hôn sự của Nguyên Ca, tất nhiên là muốn phụ hoàng tứ hôn, mà Vũ Hoàng Mặc hiện tại, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không tứ hôn! Huống chi, Vũ Hoàng Mặc vẫn là đang trong lúc để tang mẹ ruột, càng không có khả năng!

“Ngươi cứ lừa mình dối người như vậy đi thôi!”, Vũ Hoàng Diệp cường cười nói, trong lòng sinh ra đắn đo không chuẩn.

“Lừa mình dối người sao? Rốt cuộc là ai đang lừa mình dối người?”, Vũ Hoàng Mặc cười đến quỷ dị: “Ngươi đã cho là như vậy, chúng ta cứ chống mắt lên xem! Thất hoàng huynh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ để cho Nguyên Ca kính ngươi một ly trà của anh chồng, ngươi, chậm rãi chờ đi!”

Nhìn đôi mắt Vũ Hoàng Mặc ý vị thâm trường, trong lòng Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó nói.

Giống như, Vũ Hoàng Mặc thật sự không phải đang hù dọa hắn!

Nhưng mà, ngàn nghĩ trăm tính, Vũ Hoàng Diệp lại thật sự nghĩ không ra, đứng trên lập trường của Vũ Hoàng Mặc, với tình cảnh hiện tại của Vũ Hoàng Mặc, hắn còn có thể làm cái gì? Còn có thể đùa giỡn thủ đoạn gì? Vốn là hắn làm theo ý Liễu quý phi, cố tình đi khiêu khích Vũ Hoàng Mặc, làm cho Vũ Hoàng Mặc giận quá hóa rồ, làm ra chuyện gì mất lý trí, nhưng hiện tại, người chân chính thấp thỏm tức giận lại biến thành hắn.

“Kiều công công, đi giám thị động tĩnh của Vũ Hoàng Mặc cho bản điện hạ, bất luận hắn và đám ám vệ kia có động tác gì, đều phải báo cáo cho ta!”

Sau khi trở lại Đức Chiêu cung, Vũ Hoàng Diệp chung quy không yên lòng, phân phó tổng quản thái giám Đức Chiêu cung đi làm.

Mà tin tức kế tiếp Kiều công công báo về cũng là Vũ Hoàng Mặc vẫn đang thủ linh ở Lãnh Thúy cung, giống như có ý định thủ đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ngay tại lúc Vũ Hoàng Diệp cho rằng Vũ Hoàng Mặc chỉ là hù dọa hắn mà thôi, lại bỗng nhiên được đến tin tức, nói thủ lĩnh ám vệ Hàn Lân đột nhiên ra cung, ở trong khách điếm bí mật gặp mặt một nha hoàn, mà nha hoàn kia chính là đại nha hoàn Tử Uyển bên cạnh Bùi Nguyên Ca.

Hàn Lân cùng Tử Uyển bí mật gặp nhau? Trong chuyện này có cổ quái!

Vũ Hoàng Diệp lập tức truy vấn: “Có nghe được bọn họ nói cái gì hay không?”

“Dù sao cách phòng, bọn họ nói chuyện lại nhỏ, nghe không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì Bùi phủ thủ vệ, còn nhắc tới Bùi thượng thư, cuối cùng cảm xúc của nha hoàn kia giống như có chút kích động, giọng nói thoáng lớn chút, nhưng thật ra nghe được rành mạch, nói tiểu thư đối với Cửu điện hạ chân tình, thế nên mới giao phó cả đời, làm chuyện cả thiên hạ phỉ báng, Cửu điện hạ trăm ngàn đừng cô phụ tiểu thư mới phải! Những cái khác cũng không nói!” Kiều công công bẩm báo theo sự thật.

Bùi phủ thủ vệ… . Bùi thượng thư…

Làm chuyện mà cả thiên hạ phỉ báng, giao phó cả đời…trăm ngàn đừng cô phụ… .

Lòng Vũ Hoàng Diệp nóng như lửa đốt, tổng cảm thấy trong đầu loáng thoáng có ý nghĩ gì, bỗng nhiên lại nghe Kiều công công nói: “Đúng rồi, Thất điện hạ, ngài lệnh cho nô tài hỏi thăm chuyện Bùi phủ, nô tài hỏi thăm được một chuyện rất thú vị, không biết Thất điện hạ có hứng thú muốn biết hay không.”

“Chuyện gì?”, Vũ Hoàng Diệp thuận miệng hỏi.

Kiều công công lộ ra một tươi cười bát quái (thích nhiều chuyện), nói: “Đây chính là chuyện bí ẩn nhất ở Bùi phủ, nghe nói Bùi phủ tam tiểu thư cùng một người tên là Vạn Quan Hiểu tự định chung thân, hai người lại ‘gặp lén’ trong Bùi phủ, bị Bùi thượng thư bắt quả tang, Bùi thượng thư tức giận đến chết khiếp, nhưng lại ngại cho mặt mũi nên không thể phát tác, đành phải tạm thời tách hai người ra, lại mời ma ma giáo dưỡng đến quản giáo Bùi tam tiểu thư thật nghiêm khắc. Đáng tiếc, Bùi tam tiểu thư đã là người của Vạn Quan Hiểu, quản giáo thêm nghiêm ngặt cũng đã chậm rồi, Bùi thượng thư chỉ có thể định hôn cho Bùi tam tiểu thư và Vạn Quan Hiểu! Lại nói Vạn Quan Hiểu này thật là có bản lĩnh, chiếm tiện nghi thật lớn!”

Nghe được câu “Bùi tam tiểu thư đã là người của Vạn Quan Hiểu”, trong đầu Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên hiện lên Vũ Hoàng Mặc quỷ dị tươi cười, cùng với lời cuối cùng của hắn: “Nguyên Ca là người của ta”, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ Vũ Hoàng Mặc là đánh chủ ý này?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, khó trách Hàn Lân và Tử Uyển sẽ nhắc tới Bùi phủ hộ vệ, chắc là muốn hiểu biết rõ ràng tình huống Bùi phủ canh gác, làm cho Vũ Hoàng Mặc có thể dễ dàng tiến vào Bùi phủ. Mà nhắc tới Bùi thượng thư, chỉ sợ Vũ Hoàng Mặc là muốn sau khi gạo nấu thành cơm, lại làm cho Bùi thượng thư bắt quả tang, như vậy Bùi thượng thư cho dù tức giận cũng chỉ có thể hứa gả Nguyên Ca cho Vũ Hoàng Mặc, tất nhiên sẽ toàn lực từ chối việc hôn nhân của hắn và Nguyên Ca, nếu không chính là tội lớn khi quân …

Vũ Hoàng Mặc thật sự là ti bỉ xấu xa, lại đùa giỡn thủ đoạn này!

Khó trách ngay lúc đó vẻ mặt hắn cổ quái như vậy, thậm chí lộ ra một loại điên cuồng, thì ra là vì vậy! Hắn chính là cố ý muốn làm như vậy, cố ý muốn dùng thủ đoạn này cướp Bùi Nguyên Ca, cố ý làm cho Vũ Hoàng Diệp cả đời đều thua trên chuyện này, vĩnh viễn cũng không thể xoay người! Mà Nguyên Ca… Nguyên Ca thật sự là bị Vũ Hoàng Mặc mê hoặc đến điên rồi, ngay cả loại hạ sách này cũng nghĩ ra, trách không được nói cái gì làm chuyện cả thiên hạ phỉ báng, phó thác cả đời; nhưng không phải cuối cùng cũng đồng ý làm chuyện cả thiên hạ phỉ báng đó sao?

Vũ Hoàng Diệp càng nghĩ càng giận, một quyền nện ở trên bàn.

Hắn cố ý kích thích Vũ Hoàng Mặc, làm cho Vũ Hoàng Mặc đến trước mặt Hoàng đế xin tứ hôn, chính là dự đoán phụ hoàng sẽ không đáp ứng, ngược lại càng thêm nghi ngờ Vũ Hoàng Mặc, nhưng chuyện này… . nếu hắn vạch trần chuyện này trước mặt phụ hoàng, tất nhiên phụ hoàng sẽ càng thêm chán ghét Vũ Hoàng Mặc, nhưng mà bất luận như thế nào hắn cũng không còn khả năng cưới được Bùi Nguyên Ca, được giang sơn nhưng đánh mất mỹ nhân, sau đó để cho Vũ Hoàng Mặc cứ như vậy ghê tởm hắn cả đời? Hắn mới không cần làm như vậy!

Giang sơn mỹ nhân, hắn đều muốn!

Vũ Hoàng Mặc ngươi dám dùng chiêu hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu (lợi dụng chuyện ván đã đóng thuyền bắt Bùi Chư Thành phục tùng), chẳng lẽ ta không thể dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó sao? Nếu ta và Nguyên Ca gạo nấu thành cơm, mặc kệ là Nguyên Ca hay là Bùi thượng thư, ngoại trừ đáp ứng hôn sự cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ không phải càng cao cơ hơn sao? Đến lúc đó bất luận là biểu tình của Vũ Hoàng Mặc hay là Nguyên Ca đều sẽ rất thú vị!

Vũ Hoàng Diệp nghĩ, trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra ý cười đắc ý.

Truyện được đăng tại đây

“Kiều công công, bản điện hạ có một số việc muốn ngươi đi làm…”

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —

“Ngươi nói là thật vậy chăng?”

Trong Vũ Phi Uyển, Bùi Nguyên Vũ gần như không thể tin được vào tai chính mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người báo tin trước mắt. Lý Minh Hạo lại là Thất điện hạ con ruột của Liễu quý phi? Nghĩ đến chuyện lúc thu săn, Bùi Nguyên Vũ nhất thời hối hận không thôi, sớm biết như thế, lúc ấy Lý Minh Hạo có hứng thú với nàng, nàng nên cho hắn nếm chút ngon ngọt, nay chính là Thất hoàng tử phi! Kết quả bây giờ trơ mắt nhìn cơ hội cứ như vậy tuột khỏi tầm tay!

Nghĩ vậy chút, Bùi Nguyên Vũ hối hận không thôi.

Hiện tại khen ngược, Lý Minh Hạo lại coi trọng Bùi Nguyên Ca, thế nhưng trăm phương nghìn kế muốn đoạt Bùi Nguyên Ca vào tay, ngay cả loại thủ đoạn này cũng nguyện ý làm! Vì sao ông trời luôn không công bằng như vậy? Đầu tiên là Bùi Nguyên Ca được Thái hậu coi trọng, Hoàng thượng coi trọng, hiện tại Thái hậu ngã, Bùi Nguyên Ca lại được Thất hoàng tử coi trọng, dựa vào cái gì Bùi Nguyên Ca luôn may mắn như vậy? Mà nàng không hề có chỗ nào kém hơn Bùi Nguyên Ca, lại khắp nơi bị nhục, muốn cầu một cơ hội trở nên nổi bật cũng khó như vậy?

“Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm?”, Bùi Nguyên Vũ lại xác nhận hỏi.

Người nọ lời thề son sắt nói: “Tuyệt đối không lầm. Hôm nay tứ tiểu thư tản bộ trong hoa viên, kết quả nghe được hộ vệ trong phủ nói nhỏ, nói có một hộ vệ gần đây luôn thay ca trực giúp bọn họ, thật sự rất chịu khó, còn luôn mua rượu thịt cho bọn họ, cũng không giống bản tính hắn lúc trước! Lúc ấy chúng ta cũng không để ý, chỉ có tứ tiểu thư lưu tâm, sau khi trở về sai Tử Uyển tỷ tỷ đi thăm dò, kết quả thế nhưng tra ra trong nhà người nọ đột nhiên có rất nhiều tiền, là có người đưa cho. Sau khi tứ tiểu thư cẩn thận hỏi tướng mạo thì khẳng định nói đó là người của Thất điện hạ, lúc ấy thực sự tức giận!”

Bùi Nguyên Vũ suy tư: “Sau đó thì sao? Tứ muội muội nói như thế nào?”

“Lúc ấy Tử Uyển tỷ tỷ nói, người ăn cây táo rào cây sung như vậy nên bẩm báo lão gia, đánh hắn răn đe, còn nói Thất điện hạ làm càn vô lễ, lần trước chặn đường tứ tiểu thư trong ngự hoa viên, ngay sau đó lại chặn xe ngựa trước mặt lão gia và phu nhân, lần này càng quá đáng, lại muốn sấm đến trong phủ, khẳng định không có chủ ý tốt! Tứ tiểu thư lại ngăn các nàng, nói hiện tại nếu nói cho lão gia cũng không có chứng cứ, hơn nữa cũng quá tiện nghi Thất điện hạ, kêu các nàng kiên nhẫn đừng lộ ra tiếng gió, đợi cho thời cơ đến, tứ tiểu thư nghĩ biện pháp thỉnh lão gia lại đây, giả bộ như Thất điện hạ là trộm đánh một trận trút giận cũng tốt!”

“Ta đã biết, cảm ơn ngươi tới nói cho ta biết chuyện này!”, nghe xong lời này, Bùi Nguyên Vũ đã nghĩ ra một ý tưởng, cởi ra hai vòng tay bằng vàng ròng khảm hồng ngọc đưa cho người nọ, lại tháo xuống cây trâm vàng ròng đưa cho nàng, nói: “Đoạn thời gian này, nhờ có ngươi đưa tin cho ta nhiều như vậy, ta đều nhớ kỹ, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng mà hiện tại ta còn có một việc muốn cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm thành, ta sẽ cho ngươi hai bộ trang sức vàng ròng khảm đá quý, hơn nữa ngày sau còn có tạ lễ quý giá hơn!”

“Đại tiểu thư cứ việc nói, nếu nô tỳ có thể giúp đỡ tuyệt đối không đùn đẩy!”, ánh mắt người nọ sáng lên nhìn trang sức ánh vàng rực rỡ.

“Còn muốn nhờ ngươi…” Bùi Nguyên Vũ thấp giọng nói vài lời vào tai, người nọ liên tục gật đầu.

Đợi cho người nọ rời đi, Bùi Nguyên Vũ hai tay tạo thành chữ thập, khóe miệng lộ ra ý cười đã lâu chưa từng có.

Trời không tuyệt đường ta! Thật sự là trời không tuyệt đường ta, mới có thể cho ta cơ hội như vậy! Bùi Nguyên Vũ tinh tường biết, đây là cơ hội cuối cùng của nàng, nếu lại bỏ qua lần này, cả đời nàng tuyệt đối không có đường xoay người! Lần này, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ! Bùi Nguyên Vũ nàng đây, một ngày nào đó, sẽ trở thành người được nữ tử trong toàn thiên hạ ngưỡng mộ kính sợ!

Vũ Hoàng Diệp không ngừng chú ý động tĩnh của Vũ Hoàng Mặc bên kia, mà Bùi Nguyên Vũ liên tiếp hỏi thăm động tĩnh trong Tĩnh Xu Trai.

Cả hai đều đang chờ đợi thời cơ đến.

Rốt cuộc, buổi tối hôm nay, nghe Kiều công công bẩm báo, ám vệ Vũ Hoàng Mặc cài vào làm hộ vệ Bùi phủ đêm nay đột nhiên có hành động khác thường, đến hiệu thuốc một chuyến, còn mua rất nhiều rượu ngon thịt thơm, Vũ Hoàng Diệp đã biết đêm nay tất nhiên là thời gian Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca ước định xong, lúc này đi đến cung của Liễu quý phi, thỉnh nàng đến Lãnh Thúy cung gặp Vũ Hoàng Mặc, hơn nữa cho dù như thế nào cũng phải bám trụ Vũ Hoàng Mặc, sẽ có chỗ tốt.

Thấy bộ dáng hắn thần thần bí bí, lại không muốn nhiều lời, Liễu quý phi nghĩ Diệp nhi tổng sẽ không lừa nàng, lập tức đi Lãnh Thúy cung.

Xác định Liễu quý phi thật sự gặp được Vũ Hoàng Mặc, khóe miệng Vũ Hoàng Diệp lộ ra mỉm cười, lập tức nhích người, thay đổi quần áo đỏ thẫm bình thường Vũ Hoàng Mặc hay mặc, dùng một dây lụa đỏ cột lại búi tóc, hóa trang một chút trên mặt, lại cố ý bắt chước vài động tác của Vũ Hoàng Mặc, có năm sáu phần giống, lại là ban đêm, chỉ cần hắn tìm cớ không đốt đèn, Bùi Nguyên Ca cũng không nhất định nhận thấy được khác biệt.

Sau khi bố trí thỏa đáng, lại an bài người nhìn chằm chằm động tĩnh Lãnh Thúy cung bên kia, Vũ Hoàng Diệp đắc ý rời khỏi hoàng cung.

Mà cùng thời gian đó, cũng có một người khoác áo choàng che lại khuôn mặt đi tới cửa Vũ Phi Uyển, nói với hộ vệ ở cửa: “Nô tỳ phụng lệnh tứ tiểu thư đến thăm hỏi đại tiểu thư, còn thỉnh các vị cho vào.”

Hộ vệ thấy người tới đúng là nha hoàn Tĩnh Xu Trai, gật gật đầu, cho nàng đi vào.

Không đến một lát, người nọ lại khoác áo choàng đi ra, các hộ vệ tất nhiên sẽ không để ý, dễ dàng để nàng rời đi. Mà người nọ né tránh đi vào phòng của hạ nhân Tĩnh Xu Trai, cởi ra áo choàng, lộ ra gương mặt gầy yếu nhưng vẫn thập phần xinh đẹp, nhưng không phải nha hoàn mà là Bùi phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Vũ.

Bùi Nguyên Vũ khinh miệt nhìn nhìn phòng hạ nhân đơn sơ, dựa theo lời người nọ nói mở ra cái rương ở phía đông, quả nhiên bên trong có một bộ quần áo tương tự bộ Bùi Nguyên Ca mặc ở thu săn, chỉ là số đo lớn hơn một chút, lấy ra thay, lại mở ra tráp bên cạnh, lấy ra son phấn mà ngày thường Bùi Nguyên Ca hay dùng, tinh tế giả dạng, cuối cùng trên đầu chải búi tóc song hoàn kế mà Bùi Nguyên Ca thích nhất.

Nhìn khuôn mặt trong gương giống như xa lạ lại giống như quen thuộc, trong lòng Bùi Nguyên Vũ bỗng nhiên dâng lên phẫn nộ khác thường.

Bùi Nguyên Vũ nàng lại lưu lạc đến mức phải giả dạng thế thân thành Bùi Nguyên Ca, mới có thể vì chính mình giành được cơ hội nhỏ nhoi này… Nàng hận! Nàng thật sự hận! Nhưng rất nhanh, Bùi Nguyên Vũ lại khống chế tốt cảm xúc chính mình, nhìn vào gương lặp lại luyện tập cách nói chuyện của Bùi Nguyên Ca, cùng với hành động ngữ điệu… nhưng cho dù như thế nào, Bùi Nguyên Ca mới mười ba tuổi, chỉ là nụ hoa đầu cành, mà nàng đã mười sáu tuổi, dáng người lả lướt hấp dẫn, có rất nhiều chỗ không giống.

Bùi Nguyên Vũ không phiền não điều này lâu lắm, mà từ trong tay áo lấy ra một khối hương.

Nếu thật sự không được, đến lúc đó đành phải châm khối hương này… . Thất điện hạ là con ruột của Liễu quý phi, lại lập công lớn bình định Diệp thị phản loạn, đang được Hoàng thượng yêu thích, vừa mới xuất hiện đã đánh Cửu điện hạ đến mức hoa rơi nước chảy, không có đường đánh trả, không ai có thể giành vị trí Thái tử với hắn! Chỉ cần nàng có thể leo lên Thất điện hạ, lại cố gắng được hắn yêu thích, tương lai sẽ có cơ hội trở thành người trên người!

Dựa theo cách nói của người nọ, Bùi Nguyên Ca không muốn gặp hắn, bởi vậy trước tiên sẽ mang theo bọn nha hoàn rời đi Tĩnh Xu Trai, đến Đồng Trạch viện tìm Bùi Chư Thành, dẫn ông lại đây, tóm gáy Thất điện hạ đánh một trận trút giận.

Quả nhiên, Bùi Nguyên Vũ vào phòng không bao lâu, chợt nghe tiếng bước chân vội vàng rời đi, chính viện Tĩnh Xu Trai nhất thời yên tĩnh, không có bất cứ kẻ nào ở lại. Bùi Nguyên Vũ lặng lẽ lắc mình, tiến vào nhà giữa của Bùi Nguyên Ca, nghĩ nghĩ, vẫn là châm khối hương cầm trong tay, trong không khí chậm rãi tràn ngập một mùi hương làm lòng người lay động, làm cho người ta huyết mạch phun trào, khó có thể tự khống chế, tuy rằng trước đó Bùi Nguyên Vũ đã ăn giải dược nhưng vẫn cảm thấy hoa mắt chân run.

Nàng cật lực định thần đợi Vũ Hoàng Diệp đến.

Mà Vũ Hoàng Diệp đi đến bên ngoài Bùi phủ, quả nhiên có người ở nơi đó tiếp ứng, cung kính hành lễ với hắn nhưng không xưng hô gì, mà là thấp giọng nói: “Mời theo ta vào!”

Vũ Hoàng Diệp vốn là sợ nói chuyện sẽ lộ ra sơ hở, thấy thế trong lòng vui mừng, cũng không thèm nhắc lại, chỉ theo người nọ tiến vào từ cửa hông, đi theo hắn quẹo trái quẹo phải. Vốn lúc trước Vũ Hoàng Diệp còn cười nhạo Vũ Hoàng Mặc, đột nhập vào Bùi phủ mà còn cần phải thu mua Bùi phủ hộ vệ, nhưng đi tới đi lui hắn lại bắt đầu kinh hãi, mỗi lần đến chỗ mấu chốt, ven đường đều có hộ vệ đang mê man, nếu những người này còn tỉnh, khó bảo đảm sẽ không bại lộ hành vi…

Bùi Chư Thành quả nhiên có bản lĩnh!

Đi ước chừng thời gian nửa nén nhang, người nọ dừng lại bước chân, chỉ vào một tòa đình viện tinh xảo tao nhã xa xa nói: “Bên kia chính là Tĩnh Xu Trai, mời ngài đi vào, tiểu nhân còn phải trở về ra vẻ bị thuốc mê làm bất tỉnh, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở!”. Nói xong, cung kính hành lễ, thế này mới lặng yên lui ra.

Trong Tĩnh Xu Trai không có một bóng người, chắc là Bùi Nguyên Ca vì muốn thuận tiện gặp lén Vũ Hoàng Mặc, cố ý phân phó mọi người lui ra!

Vũ Hoàng Diệp nghĩ, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến hiện nay người thuận tiện trở thành hắn, lại âm thầm cảm thấy đắc ý, tìm phương hướng nhà giữa, lặng lẽ đi qua, thấy cửa chỉ khép hờ liền đẩy cửa mà vào. Hình như có người phía sau rèm trong phòng ngủ nghe tiếng mà động đậy, Vũ Hoàng Diệp sợ lộ ra sơ hở, không dám nói nhiều một lời lập tức đi vào. Vừa vào cửa liền ngửi được một hương vị ngọt ngấy, phân biệt ra được là mê tình hương, trong lòng tức khắc giận dữ!

Bùi Nguyên Ca không cho hắn sắc mặt tốt, lại vì muốn lấy lòng Vũ Hoàng Mặc mà đắm mình trụy lạc đến mức ngay cả loại đồ vật bẩn thỉu này cũng dùng tới!

Vốn hắn thương tiếc nàng còn nhỏ, chưa đến mười bốn tuổi, thầm nghĩ cầu phụ hoàng hạ chỉ đính hôn, đợi cho sau khi nàng cập kê mới cử hành hôn lễ, viên phòng, không nghĩ tới hắn một lòng thương tiếc nàng lại thiếu chút nữa thành toàn Vũ Hoàng Mặc! Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Hoàng Diệp sinh ra ba phần tâm tư muốn dạy dỗ Bùi Nguyên Ca, cũng không dập tắt mê hương mà trực tiếp cởi bỏ quần áo, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi đến bên giường, xoay người đè lên, gắt gao ôm cô nương trên giường vào lòng.

Bùi Nguyên Vũ run nhè nhẹ, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn bản thân Thất điện hạ chột dạ, chưa từng đốt đèn, bằng không liền phiền toái.

Nhận thấy được người trong lòng run run co rúm lại, giống như bộ dáng muốn chống đẩy lại vô lực, trong lòng Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên lại dâng lên ý thương tiếc, dù sao Bùi Nguyên Ca nhỏ tuổi, còn có chút sợ loại chuyện này cho nên mới châm mê tình hương… Nghĩ đến đây, nhẹ thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên hai gò má của nàng, từ hai gò má đi xuống, tìm được môi nàng, nửa mang ý đoạt lấy, nửa mang theo dịu dàng liếm mút.

Bùi Nguyên Vũ căn bản không muốn nói chuyện, miễn cho lộ ra sơ hở, nhưng lại cảm thấy nếu cái gì cũng không nói sẽ không thích hợp, mềm nhũn thấp giọng nói: “Đừng mà!”

Nghĩ đến người trong lòng chính là Bùi Nguyên Ca mình mong nhớ ngày đêm, Vũ Hoàng Diệp đã cảm thấy cả người nhiệt huyết phun trào, hơn nữa bị mê tình hương thúc giục, nghĩ đến đêm nay vốn nên là đêm xuân của Vũ Hoàng Mặc, lại bị chính mình treo đầu dê bán thịt chó, trong lòng càng thêm hưng phấn, đã sớm động tình, làm sao còn đủ tỉnh táo nhận ra giọng nói thấp đến mức nghe không rõ của người trong lòng có phải Bùi Nguyên Ca hay không, ngược lại bị giọng nói của nàng gợi lên dục vọng, lúc này tự tay cởi bỏ áo ngủ của nàng, trực tiếp công thành đoạt đất…

Trong màn lụa hồng bị gió khẽ nâng lên, bị hỗn hợp mê tình hương ngọt ngấy thúc giục, hình thành một bầu không khí bí ẩn.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói nổi giận hô quát: “Ai ở trong phòng?”

Hai người trong phòng vốn đang sa vào dục vọng, nhất thời bị tiếng quát này cả kinh tỉnh táo lại, trong lòng đồng thời mừng thầm nói: “Đến đây!”

Vũ Hoàng Diệp tất nhiên là nghĩ bị Bùi Chư Thành bắt quả tang hắn và Bùi Nguyên Ca ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể gả Bùi Nguyên Ca cho hắn; mà Bùi Nguyên Vũ cũng cảm thấy may mắn, nếu phụ thân không đến, Vũ Hoàng Diệp là Thất điện hạ, thật muốn trở mặt không chịu trách nhiệm, nàng cũng không thể làm gì, nhưng hiện tại bị phụ thân đương trường bắt quả tang sẽ không giống. Cho dù phụ thân có tức giận nàng, cũng sẽ không thật sự để cho đứa con gái này đi tìm chết, đến cuối cùng tất nhiên sẽ bức Thất điện hạ cho nàng một danh phận.

Nhưng lập tức, nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ, hai người đồng thời nghĩ đến: “Đợi cho trong phòng sáng lên, nàng (hắn) sẽ nhìn ra không phải người mà mình tưởng, không biết sẽ có biểu tình gì!”

Đúng lúc này, ánh lửa chiếu sáng, mọi thứ trong phòng đều trở nên rõ ràng.

Đến khi thấy rõ ràng bộ dáng người trong lòng, Vũ Hoàng Diệp vốn đang đắc ý tươi cười nhất thời cương ở bên miệng, khó có thể tin nói: “Làm sao có thể là ngươi?”, giọng nói bén nhọn cao vút, tràn ngập kinh ngạc nghi hoặc và phẫn nộ.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com