Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 94

Chương 229: Không rời không bỏ

Editor: Vy Vy 1505

“Lý Minh Hạo, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Ngay khi tất cả mọi người trong điện bị chuyện Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp làm cho cả kinh ngốc lăng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói Bùi Chư Thành tức giận ồ ồ, mà bản nhân ông cũng theo âm thanh hô quát bước vào trong điện, cả giận nói: “Chính ngươi đưa ra mật chỉ là bút tích của Hoàng thượng, nói ngươi phụng chỉ làm việc, ta mới thả ngươi rời đi, cho ngươi đến Huyên Huy cung, vì sao ngoài điện lại có nhiều hộ vệ bị thương như vậy?”

Đang nói đến đó, Bùi Chư Thành lập tức nhận thấy được không khí trong điện không đúng, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc đứng ở cạnh cửa, sắc mặt ngưng trọng, lại là ngẩn ra, nhưng lần này ông không nói chuyện khác trước, mà là tiến lên hành lễ: “Vi thần khấu kiến Hoàng thượng. Theo Hoàng thượng phân phó, nghịch tặc đêm nay đã toàn bộ bị tiêu diệt, hơn nữa bắt được mấy người đầu lĩnh, hiện áp ở ngoài điện, chờ Hoàng thượng thẩm vấn xử lý.”

Hoàng đế nhìn vào mắt Thái hậu, thế này mới vuốt cằm nói: “Bùi ái khanh vất vả, đứng lên đi!”

Thấy sau khi ông đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc bên kia, Hoàng đế biết trong lòng ông nhớ thương vợ con. Hơn nữa, bản thân Hoàng đế cũng rất kỳ quái, Bùi Nguyên Ca đã sớm trở lại Bùi phủ, với sự tỉnh táo của nàng, chẳng lẽ không biết thời cuộc hung hiểm sao? Vì sao lại vào cung vào lúc này? Liền hỏi: “Bùi Nguyên Ca, vì sao ngươi lại ở hoàng cung?”

Bùi Nguyên Ca giản lược nói một lần chuyện trải qua.

Nghe vậy, Hoàng đế cũng hơi nhíu mi, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thái hậu, cũng đồng dạng không rõ tại sao ở thời khắc trọng yếu thế này, Thái hậu còn có thể phân tâm nhớ đến Bùi Nguyên Ca, muốn bắt cóc nàng vào cung?

Mà tinh thần Thái hậu lại đều tập trung trên người Lý Minh Hạo và Bùi Chư Thành. Chuyện tới giờ, cho dù bà có ngây thơ đến mức nào cũng nên hiểu được, bắt đầu từ lúc Lý Minh Hạo xuất hiện, mỗi một chuyện đều là cái bẫy, chỉ vì dụ bà và Diệp thị mắc câu, làm ra chuyện mưu nghịch! Nếu bà và Diệp thị có thể hạ quyết tâm, dùng phương thức mà bọn họ hiểu rõ nhất để chống lại Hoàng đế, tuy rằng không dám nói chắc thắng, nhưng ít ra khó phân thắng bại, kết quả lại bị Lý Minh Hạo lừa gạt, bị binh quyền mà chính mình mong nhớ ngày đêm đẩy vào đường cùng! Thế gian còn có chuyện gì đáng châm chọc hơn so với chuyện này sao?

Thái hậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn để ý tới bất kỳ chuyện gì xung quanh nữa.

Lý Minh Hạo nhướng mày, nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, tuy rằng Bùi Nguyên Ca không bị người của Thái hậu đưa vào cung, mà là được Vũ Hoàng Mặc cứu, nhưng không có vấn đề gì, dù sao hiệu quả là giống nhau, nàng vẫn tận mắt chứng kiến một màn thân phận hắn được bóc trần trước mặt Hoàng thượng, nàng vẫn tinh tường biết, hắn lập công lớn bình định cuộc phản loạn rung chuyển của Diệp thị! Hắn không chỉ là con của Tĩnh Châu bố chính sử tư tham chính, hiện tại hắn là thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp tôn quý, mẹ đẻ hắn là Liễu quý phi, thân phận địa vị càng thêm tôn quý hơn so với Vũ Hoàng Mặc!

Thậm chí có thể nói, Vũ Hoàng Mặc chỉ là thế thân của hắn, là thế thân mà mẫu phi tìm kiếm sau khi hắn mất tích mà thôi!

Hiện tại hắn đã trở lại, thế thân Vũ Hoàng Mặc cũng lập tức từ tận trời cao rơi xuống vực sâu, trở thành bùn nhão dưới bàn chân hắn.

Bùi Nguyên Ca tận mắt thấy một màn kia sẽ có biểu tình gì? Lý Minh Hạo thực chờ mong, chờ mong vẻ mặt nàng khiếp sợ đến không thể nói thành lời, cho nên vòng ánh mắt qua. Nhưng mà, làm sao hắn cũng không ngờ, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca lại là lo lắng? Đáng tiếc không phải lo lắng vì hắn, mà là vì Vũ Hoàng Mặc —— nàng chỉ lo lắng nhìn Vũ Hoàng Mặc, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn một cái!

Trong lòng Lý Minh Hạo bỗng nhiên dâng lên lửa giận khó có thể nói thành lời, tiện đà phẫn hận nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc.

Hắn thề, hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vũ Hoàng Mặc!

Từ sau khi biết thân phận Lý Minh Hạo, Bùi Nguyên Ca đã theo bản năng nhìn Vũ Hoàng Mặc. Lý Minh Hạo… lại chính là Vũ Hoàng Diệp! Tin tức này thật sự rất kinh người! Hoàng Mặc đã từng nói, hắn vẫn luôn tìm kiếm Vũ Hoàng Diệp, hy vọng có thể chữa lành vết thương lòng của Liễu quý phi, để bà không cố chấp như vậy nữa, hiện tại Vũ Hoàng Diệp rốt cục xuất hiện, nhưng mà, lại là Lý Minh Hạo, hơn nữa là Lý Minh Hạo có công rất lớn diệt trừ Diệp thị, là Lý Minh Hạo có địch ý đối với Hoàng Mặc!

Về sau Hoàng Mặc… phải làm sao bây giờ?

Giống như đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc quay đầu, đón nhận ánh mắt nàng thân thiết, vốn trong lòng hơi nặng nề đột nhiên lại phấn chấn hơn, nhìn Bùi Nguyên Ca lộ ra một nụ cười yếu ớt điên đảo chúng sinh, hơi gật gật đầu, lại lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng vì chính mình.

“Diệp nhi! Diệp nhi!”

Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ bén nhọn thê lương, Liễu quý phi một thân hoa phục nghiêng ngả lảo đảo chạy vào điện, trên dung nhan kiều mỵ tràn đầy nước mắt, vẻ mặt nói không rõ là vui mừng hay là thê lương, tâm thần hoảng hốt, thậm chí không có chú ý tới ngưỡng cửa dưới chân, bị vấp suýt ngã, may mắn Vũ Hoàng Mặc phản ứng đúng lúc, tiến lên giúp đỡ một phen mới không ngã xuống mặt đất.

Nhưng mà trong đôi mắt run rẩy của Liễu quý phi không nhìn Vũ Hoàng Mặc, gạt tay hắn ra, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng tập trung ánh mắt trên người Hoàng đế, giọng nói bi ai: “Hoàng thượng, nghe nói ngài tìm được Diệp nhi có phải không? Ở nơi nào? Diệp nhi của thiếp ở nơi nào? Là ai? Là ai?” Đôi mắt đẫm nước bối rối nhìn bốn phía, giống như e sợ sẽ nhận được đáp án phủ định, trong miệng liên thanh hô: “Diệp nhi! Diệp nhi! Con ở đâu? Ta là nương con, ta là nương ruột của con, Diệp nhi!”

Lúc này Lý Minh Hạo mới tiến lên, quỳ trước mặt Liễu quý phi, nói: “Con là Vũ Hoàng Diệp, khấu kiến mẫu phi!”

“Con là Diệp nhi? Con chính là Diệp nhi của ta?”, Liễu quý phi hốt hoảng nhìn người trước mắt, bỗng nhiên ôm hắn vào lòng, thất thanh khóc rống: “Diệp nhi đáng thương của ta, vừa mới sinh ra đã phải xa mẫu thân! Đều là ta không tốt, là ta không bảo vệ tốt con, mới để cho con chịu khổ nhiều như vậy! Diệp nhi, Diệp nhi, thực xin lỗi, lúc ở thu săn ta không nhận ra con, không nhận ra con chính là đứa nhỏ mà ta tâm tâm niệm niệm, Diệp nhi… .”

Chấp niệm nhiều năm qua bỗng nhiên hóa thành sự thật, Liễu quý phi rốt cuộc khó có thể duy trì vẻ trầm tĩnh, tiếng khóc bi thiết vang vọng.

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy tình hình như vậy, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc hơi ảm, hơi quay đầu đi.

“Quý phi, trẫm biết nàng và Hoàng Diệp thất lạc mười bảy năm rốt cục đoàn tụ, khó tránh khỏi tâm tình kích động, nhưng trước mắt còn có nhiều người như vậy ở đây kìa!”, Hoàng đế uyển chuyển nói, nhưng mà ông cũng biết Liễu quý phi nhớ thương Vũ Hoàng Diệp, cũng không vì thế tức giận.

“Mẫu phi, lúc trước con không thể hầu hạ dưới gối mẫu phi là con bất hiếu. Nhưng mà, hiện tại con đã được phụ hoàng tìm thấy, đoàn tụ cùng mẫu phi, về sau còn có thời gian rất dài hiếu thuận mẫu phi. Trước mắt vừa mới bình định Diệp thị phản loạn, nói vậy phụ hoàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể bị việc vặt của chúng ta trì hoãn, mẫu phi đừng khóc nữa!”, Vũ Hoàng Diệp lập tức nhu thuận khuyên bảo Liễu quý phi.

“Là thiếp thân thất nghi, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội!”, Liễu quý phi rốt cục bình tĩnh trở lại, lấy khăn trong tay áo ra lau lệ, phúc thân hành lễ với Hoàng đế, lập tức lại hỏi: “Hoàng thượng, không biết làm sao ngài tìm được Diệp nhi? Lại làm sao mà biết hắn chính là Diệp nhi?”

Trước mắt cũng không phải lúc kể chuyện, nhưng Hoàng đế thông cảm tâm tình của Liễu quý phi, không có quát lớn mà kiên nhẫn nói: “Nói đến cũng khéo, đêm khất nguyện chương trẫm cải trang ra cung muốn giải sầu, không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp gỡ Hoàng Diệp, hộ vệ bên cạnh và hắn một lời không hợp nên đánh nhau, trong lúc vô ý xé rách xiêm y của hắn, lộ ra bả vai có cái bớt giống như đúc với Diệp nhi sinh ra năm đó. Lúc ấy trẫm âm thầm chú ý, hỏi hắn bao nhiêu tuổi, sinh nhật là ngày nào, cảm thấy thập phần phù hợp nên phái người đi thăm dò, quả nhiên hắn chính là thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp!”

“Thì ra Hoàng thượng cũng nhớ rõ, nhớ rõ… Diệp nhi trên người có bớt!” Liễu quý phi nói xong, lại nhịn không được trào nước mắt: “Thiếp thân còn tưởng rằng, Diệp nhi mất tích lâu như vậy, Hoàng thượng đã sớm quên đứa nhỏ này, thật không ngờ, Hoàng thượng đều nhớ rõ, là thiếp thân hiểu lầm Hoàng thượng!”

Hoàng đế hơi vuốt cằm, nói: “Trẫm đương nhiên nhớ rõ.”

“Như vậy, Diệp nhi rõ ràng mất tích lúc Trữ vương phản loạn, vì sao lại lạc tới Tĩnh Châu, trở thành con của Lý Thụ Kiệt?”, Liễu quý phi truy vấn.

Hoàng đế mỉm cười: “Đây là cơ duyên xảo hợp, lúc Trữ vương phản loạn, vừa vặn Lý Thụ Kiệt và thê tử hắn đang ở kinh thành, thê tử của hắn đúng lúc lâm bồn nhưng lại khó sinh, con trai vừa sinh ra dã chết non. Lý Thụ Kiệt đang thương tâm, vừa vặn đi ngang qua nơi Hoàng Diệp được ẩn giấu, nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc nên phát hiện Hoàng Diệp. Có lẽ là bà vú vì không cho phản đảng phát hiện thân phận Hoàng Diệp cho nên dấu hiệu hoàng thất gì đó trên người đều bị cầm đi, chỉ để lại một khối ngọc bội bên người, cho nên Lý Thụ Kiệt cũng không biết thân phận của Hoàng Diệp, cho rằng là trời cao ban cho hắn một đứa nhỏ, bế trở về nuôi. Sau khi bình định phản loạn, tuy rằng trẫm cũng từng dán thông báo tìm Hoàng Diệp, nhưng trời xui đất khiến lúc ấy Lý Thụ Kiệt đã về Tĩnh Châu, Hoàng Diệp mới có thể lớn lên ở Tĩnh Châu. Trẫm đã phái người thẩm tra qua, lúc ấy ngọc bội bên người Hoàng Diệp chứng thật là vật của bà vú, hẳn là sẽ không sai!”

Nghe Hoàng đế kể lại, nước mắt Liễu quý phi lại giống như xâu chuỗi bị đứt dây, hạt châu cứ rơi cứ rơi.

“Mẫu phi đừng thương tâm, con không có việc gì, có thể gặp lại mẫu phi, chính là phúc phận lớn nhất, mọi chuyện đều đã trôi qua, về sau con sẽ ở bên cạnh mẫu phi, nhất định sẽ hiếu kính mẫu phi!”, Lý Minh Hạo, hoặc là nên gọi hắn là Vũ Hoàng Diệp dịu dàng khuyên giải an ủi, đổi lấy Liễu quý phi càng rơi nhiều nước mắt hơn.

“Đúng vậy, quý phi, Hoàng Diệp thật rất may mắn, Lý Thụ Kiệt đời này chỉ tới kinh thành đúng một lần, lại trùng hợp gặp được cứu Hoàng Diệp, đây không phải là trời cao phù hộ sao? Huống chi Hoàng Diệp đúng lúc này xuất hiện, vừa vặn giúp trẫm giải quyết Diệp thị phản loạn, lại nói, có lẽ chuyện xảy ra đều là ý trời.” Hoàng đế nhàn nhạt nói, vẻ mặt bình thản, đối với mọt người luôn luôn lạnh lùng như ông mà nói, đã xem như cực khó được.

Bùi Nguyên Ca nhìn tình hình này, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai vì Vũ Hoàng Mặc.

Truyện được đăng tại đây

Vốn Hoàng đế trọng dụng Hoàng Mặc như vậy, Liễu quý phi sủng nịch Hoàng Mặc như vậy, nhưng mà hiện tại sau khi Vũ Hoàng Diệp xuất hiện, hết thảy thật giống như đều biến thành hư không. Mới vừa rồi Liễu quý phi té ngã, Hoàng Mặc theo bản năng tiến lên đỡ, nhưng mà Liễu quý phi cứ như vậy gạt tay hắn ra; mà Hoàng đế… Hoàng đế đối đãi với Hoàng Mặc cho tới bây giờ đều là đạm mạc hạ mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện nhiều với Hoàng Mặc… .

Thậm chí có đôi khi, Bùi Nguyên Ca cảm thấy, Hoàng đế đối với nàng còn tốt hơn đối với Hoàng Mặc.

Vốn là nàng nghĩ Hoàng đế trời sinh tính tình lạnh nhạt, đối với tất cả hoàng tử đều là như thế, nhưng mà, trước mắt ông đối xử với Vũ Hoàng Diệp lại rõ ràng không giống vậy! Hoàng Mặc, hắn nhất định rất khó chịu? Bùi Nguyên Ca nghĩ, tim giống như bị đao cắt, thấy ánh mắt của mọi người trong điện đều tập trung trên người Hoàng đế, Liễu quý phi và Vũ Hoàng Diệp, sau khi cân nhắc, lén lút không để người khác chú ý đi tới bên cạnh Vũ Hoàng Mặc, đưa tay qua cầm tay hắn!

Tay lạnh như băng bỗng nhiên chạm được da thịt ấm áp, Vũ Hoàng Mặc nao nao, quay đầu đón nhận đôi mắt Bùi Nguyên Ca sáng ngời như sao trên trời.

Không cần khổ sở, còn có ta ở bên cạnh chàng, không rời không bỏ!

Khóe miệng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên nở rộ ra ý cười như mộng như ảo, ngược lại nắm chặt tay nàng, thân hình khẽ nhúc nhích, che ở phía trước cơ thể kiều nhỏ của Bùi Nguyên Ca, miễn cho bị người phát hiện nàng có hành động khác người như vậy, mà Hàn Lân vẫn đi theo bên cạnh Vũ Hoàng Mặc thấy thế, cũng lén lút nhích lại gần, che trụ tầm mắt mọi người trong điện, làm cho bọn họ không phát hiện Bùi tứ tiểu thư.

Mà Vũ Hoàng Diệp bên cạnh Liễu quý phi lại chợt quay đầu, ánh mắt như điện nhìn về bên này, đôi mắt bỗng nhiên ngưng kết thành sương.

— —— —— —— —— —-

Lời editor: Thật ra thì Nguyên Ca nghĩ sai rồi, Hoàng đế cũng chỉ xem Vũ Hoàng Diệp như một quân cờ mà thôi, hiện tại Vũ Hoàng Triết và Vũ Hoàng Mặc đang ở thế cân bằng, sau khi Diệp thị bị diệt thì cục diện triều đình sẽ bị phá vỡ, cho nên ông mới nâng đỡ một hoàng tử khác để tiếp tục cân bằng, là ông cố ý điều Hoàng Mặc rời kinh để Vũ Hoàng Diệp lập công vì công lao của Hoàng Mặc đã quá nhiều rôi, mọi chuyện chỉ là ông làm ra vẻ cho mọi người thấy mà thôi, nên nhớ Hoàng đế đã nói:”Thân sinh cốt nhục của ta chỉ có một, chính là con gái Vĩnh Hòa mà ta và A Nguyên sở sinh, trừ nàng ra cũng không có người nào khác!”

Với lại có lẽ là do tâm lý của Hoàng đế nữa, mỗi khi ông nhìn thấy Hoàng Mặc sẽ nhớ đến chính mình ngày xưa, cả hai đều phải xa mẹ ruột đi làm con nuôi cho người khác, cho nên ông cũng không thân cận.