Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 93

Chương 228: Diệp thị bị hủy diệt, đánh cờ!

Editor: Vy Vy 1505

Giống như đã nhận ra gì đó, Vũ Hoàng Mặc hơi quay đầu, nhìn về bóng tối trong ngõ nhỏ.

Ánh trăng đầu hạ như sương chiếu xuống mặt đất, nhiều nơi vẫn rất tối tăm khó có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng ngay tại bóng tối trong ngõ nhỏ này, Vũ Hoàng Mặc lại cảm thấy chính mình đón nhận một ánh mắt phá lệ sáng ngời, sáng ngời đến mức khiến cho bóng tối chung quanh đều trở thành hư không, chỉ có duy nhất đôi mắt đó chứa quang huy và lộng lẫy của toàn bộ thế giới. Tim Vũ Hoàng Mặc đột ngột đập chấn động, tay cầm dây cương khẩn trương, mạnh mẽ làm chính mình quay đầu, cười nhìn phía đối diện vệ binh tuần tra.

Tươi cười đột nhiên trở nên ôn hòa, tim lại vội vàng rất nhiều.

Đêm hôm khuya khoắc, làm sao Nguyên Ca có thể đột nhiên xuất hiện ở giữa đường lớn kinh thành? Bên cạnh còn có nhóm người này, phía sau hình như còn có một chiếc xe ngựa… Liên hệ những chuyện này lại với nhau, như thế nào cũng thấy không bình thường, rõ ràng là xảy ra chuyện gì đó! Không biết Nguyên Ca hiện tại như thế nào? Có bị thương hay không? Có gặp chuyện không may gì không?

Cửu điện hạ? Lúc này không phải hắn đang trên đường dẫn binh tới Tần Dương quan sao? Vì sao có thể đột nhiên vòng trở về? Còn cố tình chọn đêm nay! Trong lòng Mậu đại nhân âm thầm kêu khổ, hiện tại trong cung chỉ sợ sẽ bắt đầu khởi sự, Cửu điện hạ trở về lúc này, chẳng phải là muốn gây chuyện phá đám sao? “Cửu điện hạ, ngài rõ ràng phụng thánh chỉ dẫn binh tới Tần Dương quan, vì sao lại xuất hiện ở kinh thành? Hành tung quỷ dị như vậy, mưu đồ gây rối, đến tột cùng muốn làm gì?”

Mậu đại nhân quát, muốn kéo dài thời gian, đồng thời âm thầm cho thủ hạ một ánh mắt.

Lập tức có người ngoan ngoãn hiểu ý, bất động thanh sắc (không tiếng động) rời đi, muốn tiến cung bẩm báo chuyện này cho Thái hậu. Nhưng mà, hắn vừa mới nhúc nhích, đã thấy Cửu điện hạ vung tay lên, hộ vệ phía sau lưng lập tức tản ra, vây quanh mọi người, ai cũng không thể chạy mất.

“Cửu điện hạ, ngài đây là có ý gì?”. Nghĩ đến Cửu điện hạ có tiếng là đệ nhất cao thủ Đại Hạ, trong lòng Mậu đại nhân nhất thời run rẩy.

Vũ Hoàng Mặc cười ngâm ngâm nói: “Không có ý gì, chỉ là cảm thấy, lá gan của vệ binh tuần tra kinh thành càng lúc càng lớn, bản điện hạ đặt câu hỏi lại dám không đáp lời, ngược lại chất vấn bản điện hạ trước. Không biết Nhạc Trường Kiếm huấn luyện người như thế nào, càng ngày càng không có ánh mắt? Bản điện hạ cũng không kiên nhẫn hỏi ngươi là ai, chúng ta dạo một vòng đến chỗ kinh thành tuần tra đi, thuận tiện dạy ngươi nên có quy củ lại nói tiếp!”

Nghe được Cửu điện hạ tạm thời không vào cung, Mậu đại nhân có chút yên tâm: “Ty chức nguyện ý theo Cửu điện hạ đi đến đó, nhưng mà thủ hạ của ty chức còn phải tuần tra, nhiệm vụ đứng đắn không thể chậm trễ, còn thỉnh Cửu điện hạ cho phép bọn họ tiếp tục tuần tra!”

Vũ Hoàng Mặc không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nói: “Đã biết!”

Mậu đại nhân nghe vậy, trong lòng thoáng thả lỏng, hắn vốn là Diệp thị tử sĩ, được Lý Minh Hạo hiệp trợ, mới mặc xiêm y của vệ binh tuần tra kinh thành, vốn muốn nghĩ biện pháp làm ra chuyện gì đó, bám trụ những vệ binh này, không để họ nhận thấy được Hoàng cung có dị thường, Vũ Hoàng Mặc giở tính tình Hoàng tử muốn đùa giỡn ồn ào, rất hợp tâm ý hắn. Nhưng mà, vệ binh không thể đều cùng Cửu điện hạ rời đi, ít nhất cũng lưu lại người đến báo tin cho Thái hậu nương nương, cứ như vậy, nhiệm vụ của hắn cũng tính là hoàn thành, nói không chừng còn có thể bởi vì bám trụ Cửu điện hạ mà lập công lớn.

Xem ra, Cửu điện hạ cùng lắm chỉ là hoàn khố vũ phu, thế nhưng không nhận ra nửa điểm dị thường, nào có lợi hại như người khác nói chứ?

(Hoàn khố: là con nhà giàu chỉ lo ăn chơi, không có bản lãnh gì, chỉ dựa vào quyền và tiền của gia đình; vũ phu: là chỉ biết dựa vào sức mạnh, không biết dùng đầu óc)

Đang nghĩ tới, lại nghe vang lên âm thanh lưỡi dao sắc bén xẹt qua da thịt, Diệp thị tử sĩ đứng ở bên ngoài đã bị thủ hạ của Cửu điện hạ cắt đứt yết hầu ngã xuống đất. Thấy Vũ Hoàng Mặc nói cười yến yến, ai cũng thật không ngờ hắn nói trở mặt liền trở mặt, ngay cả Mậu đại nhân cũng phản ứng không kịp, tuy rằng đều là tử sĩ được huấn luyện tốt lại bị đám người mặc trang phục hộ vệ giống như chém dưa xắt rau, chỉ trong giây lát đã chết sạch.

Thẳng đến một khắc trước khi chết, Mậu đại nhân mới phản ứng được, vị Cửu điện hạ này chỉ sợ đã sớm nhìn ra bọn họ không ổn, lại cố ý lừa gạt bọn họ, dẫn tới bọn họ thả lỏng cảnh giác, thế này mới thừa dịp họ chưa chuẩn bị, không đề phòng mà tấn công, thật sự là ti bỉ!

Sớm có người tiến lên nhất nhất kiểm tra, phòng ngừa trong đó có người giả chết lừa dối qua cửa, đồng thời xử lý thi thể.

Vũ Hoàng Mặc đã sớm chuyển đầu ngựa đi về phía ngõ nhỏ, xoay người xuống ngựa, chạy vào bên trong, gắt gao ôm bóng dáng mà mình ngày nhớ đêm mong vào lòng. Từ sau khi rời đi kinh thành, hắn luôn lo lắng, chỉ sợ Nguyên Ca xảy ra chuyện gì, hơn nữa khi nhìn thấy mật chỉ Hoàng đế cho hắn, đoán được sự tình ngọn nguồn thì càng thêm lo Nguyên Ca bị kẹp giữa Hoàng đế và Thái hậu. Cho đến tận bây giờ ôm Nguyên Ca vào trong ngực, xác định không phải mộng ảo, hắn mới rốt cục an tâm.

Hàn Lân vốn đứng ở bên cạnh hắn, thấy biểu tình của chủ tử chính mình, cũng đoán được người trong ngõ nhỏ ai, thực thức thời đứng bên cạnh ngõ nhỏ, miễn cho người khác tới gần, bị bọn họ nhìn thấy tình hình gì không ổn.

“Hoàng Mặc, sao chàng lại ở nơi này?”, vốn nghĩ đến chính mình thế nào cũng phải tiến cung giằng co với Thái hậu, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt, Hoàng Mặc lại đúng lúc đuổi tới… . Nếu nàng thật sự rơi vào tay Thái hậu, Thái hậu lại hoàn toàn trở mặt với Hoàng đế, cũng biết thân phận của nàng, sẽ rất khó nói là kết quả gì… . nghĩ đến đó trong lòng hoang mang phập phồng. Cho dù với sự trầm tĩnh của Bùi Nguyên Ca, nàng cũng có cảm giác cực độ khẩn trương sau đó đột nhiên thả lỏng hư thoát, chính mình hoàn toàn tựa vào trong lòng Vũ Hoàng Mặc, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Thật tốt quá! Chàng rốt cục đã trở lại, trở về thật tốt!”

Trong giọng nói nàng thể hiện lưu luyến không muốn xa rời, tựa như mồi lửa châm vào lòng Vũ Hoàng Mặc kích động không thôi.

Vũ Hoàng Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn một lần lại một lần lên tóc nàng như tơ lụa bóng loáng mềm mại, thì thào nói nhỏ: “Không có việc gì, Nguyên Ca, hiện tại không có việc gì, ta đã trở về, sẽ không lại xảy ra chuyện gì!”

Gắt gao ôm nhau, cảm thụ được hơi thở quen thuộc của nhau, trong lòng hai người vốn cuồng loạn thế này mới chậm rãi bình tĩnh.

“Ta là phụng phụ hoàng mật chỉ, bí mật hồi kinh, vốn là đã cảm thấy chuyện kinh thành không thích hợp, sau đó lại nhìn thấy phụ hoàng mật chỉ, mới mơ hồ đoán được manh mối, lập tức ngày đêm lên đường trở lại.”. Vũ Hoàng Mặc giản lược kể chuyện chính mình, lập tức hỏi nàng: “Nàng thì sao? Trong khoảng thời gian này nàng có khỏe không? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Xảy ra chuyện gì?”

Nói đến chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Bùi Nguyên Ca đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất, hơn nữa nghĩ đến ngày đó Lý Minh Hạo vô lý, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất, nếu lúc ấy Vũ Hoàng Mặc ở hoàng cung, làm sao nàng lại bị người bức bách đến tình thế này? Đêm nay lại làm sao có thể bị Mẫn Trường Thanh kèm hai bên?

Nghĩ, Bùi Nguyên Ca nhịn không được nắm tay đấm hắn, nửa là tức giận nửa là ủy khuất nói: “Có khỏe không? Thái hậu đã biết thân phận của ta, Lý Minh Hạo lại chạy tới uy hiếp ta, phụ thân bị bắt vào ngục, đêm nay lại bị người kèm hai bên muốn bắt vào cung… Chàng còn hỏi ta có khỏe không? Ai kêu chàng rời kinh? Vì sao chàng lại muốn rời kinh? Lúc ta gặp chuyện không may, ngay cả muốn tìm người thương lượng cũng không có, chàng nói ta có khỏe không? Hay là chàng đợi trễ nửa ngày nữa hãy trở lại, vừa vặn có thể kịp nhặt xác cho ta, đến lúc đó chàng sẽ biết ta có khỏe không!”

Lời này của nàng hoàn toàn là cố tình gây sự, cho dù lúc ấy Vũ Hoàng Mặc không muốn chặn lại binh quyền rơi vào tay Lý Minh Hạo, Hoàng đế vốn đã có ý điều Vũ Hoàng Mặc rời kinh, chế tạo tình thế có lợi cho Diệp thị, bất luận như thế nào cũng sẽ làm cho hắn rời đi, chuyện này vốn không phải là chuyện Vũ Hoàng Mặc có thể lựa chọn.

“Là ta không tốt, ta không nên rời kinh, để lại một mình nàng ở hoàng cung, Nguyên Ca, đều là ta không tốt!”. Vũ Hoàng Mặc lại không muốn biện giải này đó, chỉ là nghĩ đến theo như lời Nguyên Ca, thân phận bại lộ, bị người uy hiếp, phụ thân bị hạ ngục, bị người kèm hai bên bắt vào cung… ngắn ngủn vài chữ lại ở trong đầu hắn hiện ra vô số đao quang kiếm ảnh, hung hiểm trắc trở, làm cho hắn đau lòng thu thành một đoàn, gần như không thể thở nổi.

Là hắn không bảo vệ tốt Nguyên Ca!

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng rơi vào tai Vũ Hoàng Mặc lại giống như sấm sét.

Hắn hoàn toàn không nhận thấy được trong ngõ nhỏ này còn có người khác, lúc này theo bản năng hộ Bùi Nguyên Ca ở sau lưng, lớn tiếng quát: “Ai?”

Bùi Nguyên Ca lúc này mới nhớ tới Thư Tuyết Ngọc còn nấp ở sâu trong ngõ nhỏ, nhớ đến bộ dáng chính mình vừa rồi vừa bổ nhào vào trong lòng Hoàng Mặc, vừa khóc lại vừa nháo dọa người, những lời này đều bị mẫu thân nghe vào trong tai, trong lúc nhất thời hai gò má hồng như ánh bình minh, hận không thể tìm cái cái lỗ chui vào, lúng ta lúng túng nói: “Hoàng Mặc, đừng như vậy, là mẫu thân ta! Đêm nay ta và mẫu thân đều bị kèm hai bên!”, nói xong, lại nói về phía sâu trong ngõ nhỏ: “Mẫu thân, đây là Hoàng… Cửu điện hạ!”

Thư Tuyết Ngọc ho nhẹ một tiếng, cật lực bình tĩnh nói: “Ta biết.”, nói xong, chậm rãi từ chỗ tối trong ngõ nhỏ đi ra, tuy rằng cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ để lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhẹ nhàng mà nhìn Vũ Hoàng Mặc.

Đón nhận ánh mắt Thư Tuyết Ngọc tìm tòi nghiên cứu, nghĩ đến tình hình mới vừa rồi, sắc mặt Vũ Hoàng Mặc cũng nhịn không được ửng đỏ, chắp tay nói: “Bùi phu nhân!”

Bùi Nguyên Ca nghĩ đến bộ dáng dọa người của chính mình mới vừa rồi, nhịn không được hung hăng nhéo cánh tay Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc vốn không yên, bỗng nhiên bị tập kích, nhịn không được ủy khuất nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, liễm diễm sóng mắt lấp lánh, giống như đang hỏi: “Ta lại làm sai chuyện gì sao?”. Nghe được là mẫu thân của Nguyên Ca, hắn đã thực cung kính chắp tay, chẳng lẽ phải vội quỳ xuống thỉnh an Bùi phu nhân sao?

Còn chưa có thành thân, muốn kính trà nhạc mẫu cũng hơi quá sớm chút?

Bùi Nguyên Ca mặt không biểu tình nghiến răng nói vài chữ: “Ai bảo vừa rồi chàng hại ta mất mặt?”

Nga, thì ra Nguyên Ca là vì hành động mới vừa rồi mà thẹn thùng! Vũ Hoàng Mặc bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra), nhìn hai má bạch ngọc của Nguyên Ca hồng đến choáng váng, trong lòng ngược lại vui vẻ, lặng lẽ đưa cánh tay về phía Nguyên Ca, ý tứ là: “Không sao đâu, cứ việc nhéo!”. Nhưng mà, chung quy hắn cũng không muốn Nguyên Ca xấu hổ ở trước mặt mẫu thân, Vũ Hoàng Mặc lập tức chuyển đề tài, hỏi: “Bùi phu nhân, sao ngài lại ở nơi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thư Tuyết Ngọc nhìn ánh mắt hai người này lơ đãng để lộ ra tình ý, trong lòng nói không rõ là vui hay buồn.

Xem ra, Nguyên Ca và vị Cửu điện hạ này xác thực có tình sâu, Cửu điện hạ có danh phóng túng kiêu căng, lại cực kỳ dung túng Nguyên Ca, điều này vốn là tốt. Nhưng mà, nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc là Cửu Hoàng tử, Thư Tuyết Ngọc còn có chút kháng cự, hơn nữa nghĩ đến chuyện đêm nay, nếu sau này Nguyên Ca thật gả cho Cửu điện hạ, chỉ sợ càng lún càng sâu trong vòng xoáy Hoàng cung, chuyện nguy hiểm giống như đêm nay tất nhiên ùn ùn kéo đến… Nghĩ, trong lòng có chút khó xử, lại vẫn từ từ kể lại chuyện đêm nay.

Sau khi nghe xong, Vũ Hoàng Mặc hơi nhíu mi: “Kỳ quái, theo lý thuyết lúc này Thái hậu hẳn là nên đặt trọng tâm vào chuyện trong Hoàng cung mới đúng, làm sao có thể nghĩ đến Nguyên Ca?”

Điểm ấy Nguyên Ca cũng không thể lý giải, nàng là cơ sở ngầm của Hoàng đế, lại là người tận lực khiến cho Hoàng hậu bị phế cùng với châm ngòi ly gián quan hệ Thái hậu và Diệp thị, sau khi Thái hậu biết thân phận của nàng sẽ tức giận muốn trừng trị nàng là chuyện bình thường. Nhưng Thái hậu xưa nay lấy đại cục làm trọng, đêm nay tiến hành mưu nghịch, nâng đỡ Vũ Hoàng Triết thượng vị, có chuyện đại sự như vậy trước mắt, làm sao còn có thể phân tâm nhớ đến nàng chỉ là một tiểu tốt không quan hệ đến đại cục?

Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Hàn Lân: “Cửu điện hạ, thời điểm không còn sớm!”

Động tĩnh trong ngõ nhỏ hắn cũng nghe được một chút, vốn không muốn quấy rầy Cửu điện hạ và Bùi tứ tiểu thư ở cùng nhau, nhưng không thể không nói.

Vũ Hoàng Mặc thế này mới nhớ đến Hoàng đế mật chỉ, hơi trầm ngâm nhân tiện nói: “Bùi phu nhân, theo lý thuyết hiện tại ta hẳn là đưa hai người về Bùi phủ, nhưng mà tình hình đêm nay đặc thù, một đường này khó bảo toàn không có hung hiểm, mà ta hiện tại lại có chuyện quan trọng trong người, không thể chậm trễ, chỉ có thể ủy khuất Bùi phu nhân và Nguyên… Bùi tứ tiểu thư tạm thời theo ta vào cung, đến lúc đó lại an bài cho hai vị, không biết ý Bùi phu nhân như thế nào?”

Cửu điện hạ đáng lẽ dẫn binh đến Tần Dương quan lại xuất hiện ở kinh thành lúc đêm khuya, tất nhiên là có chuyện quan trọng, Thư Tuyết Ngọc gật gật đầu: “Làm phiền Cửu điện hạ!”

Vũ Hoàng Mặc lập tức kêu thủ hạ đưa đến một con ngựa, nhường cho Thư Tuyết Ngọc, sau đó trông mong nhìn Bùi Nguyên Ca. Thật ra hắn muốn cùng Nguyên Ca ngồi chung một con ngựa, nhưng mà nhìn đến ánh mắt sáng quắc, tràn ngập ý tìm tòi nghiên cứu hàm xúc của Thư Tuyết Ngọc bên cạnh, chỉ có thể vô lực gục đầu xuống, âm thầm oán thầm, vì sao phụ thân và mẫu thân của Nguyên Ca đều khó lấy lòng như vậy? Vì sao ông trời không cho nàng có một phụ thân ngại bần yêu phú, nhìn thấy thân phận Cửu điện hạ thì hận không thể dán dính trên người hắn? Lúc đó hắn tuyệt đối có thể cùng Nguyên Ca ngồi chung một con ngựa!

Nhưng Vũ Hoàng Mặc vẫn nhớ kỹ chuyện xảy ra lúc thu săn đua ngựa, không dám để Nguyên Ca một mình một con ngựa, mà là để cho nàng và Thư Tuyết Ngọc ngồi chung.

Phân công ngựa xong, đoàn người phi nhanh về phía hoàng cung.

— —— —— —— —— —— —— —— —-

“Thái hậu, đến phiên người hạ cờ!”, trong Huyên Huy cung, Hoàng đế lẳng lặng nói.

Thái hậu nhìn ánh mắt Hoàng đế trầm tĩnh, thoạt nhìn vô cùng bí hiểm, đoán không ra tâm tư của hắn.

Ngay tại mới vừa rồi, dựa theo bà và Lý Minh Hạo ước định tốt thời gian và tín hiệu, biết cấm vệ quân đã bắt đầu hành động, chuyện thắng bại sau khi binh lính hai bên chém giết Thái hậu không có khả năng khống chế, chỉ có ở trong Huyên Huy cung lẳng lặng chờ đợi tin tức. Nhưng ai cũng thật không ngờ, đúng lúc này, Hoàng đế lại mang theo hộ vệ cận thân đi tới Huyên Huy cung, nói muốn đánh cờ với Thái hậu. Từ trong vẻ mặt Hoàng đế nhìn không ra hắn có xem thấu chuyện đêm nay hay không, Thái hậu không muốn khiến cho Hoàng đế nghi ngờ, cho nên chỉ có thể cùng hắn đánh cờ.

Đêm nay Hoàng cung nhất định sẽ không bình tĩnh, nhưng mà, không khí giữa hai người chân chính giằng co chém giết lẫn nhau lại giống như thực bình tĩnh tường hòa.

Thái hậu trầm tư thật lâu, hạ xuống một con cờ.

Từ lúc Hoàng đế đi vào Huyên Huy cung, trong đầu Thái hậu hiện lên vô số ý niệm.

Đêm nay Lý Minh Hạo sẽ dẫn dắt cấm vệ quân cùng với Diệp thị tử sĩ vây quanh tấn công mục tiêu là Ngọc Long cung của Hoàng đế và Trường Xuân cung của Liễu quý phi, muốn trước tiên trừ bỏ Liễu quý phi, sau đó cưỡng bức Hoàng đế viết thánh chỉ truyền ngôi cho Vũ Hoàng Triết. Nếu Hoàng đế không chịu cũng có thể giết chết Hoàng đế, sau đó bí mật không phát tang, giả vờ tung tin Hoàng đế bệnh nặng, nắm chặt Hoàng cung trong tay để phòng ngừa tin tức bị lộ, phải trừ bỏ Liễu thị trong thời gian ngắn nhất, lại dụ dỗ Vũ Hoàng Mặc đang ở Tần Dương quan một mình hồi kinh, trừ bỏ hắn, đến lúc đó có thể đổ tất cả tội danh lên đầu Liễu quý phi và Liễu thị, tuyên cáo là Hoàng đế bị bọn họ làm hại, Diệp thị bình định, ngay sau đó quang minh chính đại nâng đỡ Vũ Hoàng Triết kế vị.

Nhưng hiện tại Hoàng đế đột nhiên đi vào Huyên Huy cung đã làm loạn kế hoạch vốn có của bà.

Trong đầu Thái hậu cũng từng hiện lên ý niệm giết chết Hoàng đế ở Huyên Huy cung, bất đắc dĩ Hoàng đế căn bản không ăn uống gì, hơn nữa hộ vệ bên người cũng đều thân thủ bất phàm, mà Diệp thị tử sĩ đều bị bà phái đi Ngọc Long cung và Trường Xuân cung bên kia, lưu lại chỉ là tâm phúc thủ vệ, nếu thực sự động thủ với hộ vệ của Hoàng đế, rất khó nói ai sẽ chiếm thế thượng phong… Tùy cơ ứng biến, hiện nay chỉ có thể lưu Hoàng đế ở Huyên Huy cung, lại phái người thông tri Lý Minh Hạo, làm cho hắn mang binh lại đây mới là kế sách vạn toàn.

Nghĩ, tâm tình Thái hậu chậm rãi bình tĩnh, lặng lẽ cho Trương ma ma một ánh mắt.

Đối với việc Hoàng đế đến đây, Trương ma ma cũng thực ngoài ý muốn, đang suy nghĩ không biết phải làm như thế nào, nhìn thấy ánh mắt Thái hậu, nhất thời hiểu ý, lấy cớ châm thêm nước trà, lặng lẽ lui ra.

Hoàng đế giống như không nhận thấy được cử động này của hai người, tầm mắt vẫn dừng trên bàn cờ. Thấy Trương ma ma bình yên rời đi, Thái hậu buông tâm sự, tập trung tinh thần vào bàn cờ trước mắt, ý đồ vãn hồi những nước cờ trước đó bởi vì tâm thần không tập trung mà hạ không tốt.

“Thái hậu…” trong tay Hoàng đế vân vê một quân cờ, chậm chạp không hạ, lại đột nhiên mở miệng nói: “Năm trẫm mười sáu tuổi ấy, trẫm và A Nguyên lần đầu tiên bái kiến ngươi. Ngươi có biết lúc ấy trẫm suy nghĩ cái gì không? Trẫm suy nghĩ, Thái hậu thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, giống như quan thế âm trong bức tranh vậy, hơn nữa nói chuyện lúc nào cũng có ý cười, đối xử với trẫm và A Nguyên cũng rất hòa thuận, nhất định sẽ không giống như … Vĩnh Đức vương phi vậy, buộc ta đọc sách luyện võ, phàm là ta có một tí lơi lỏng liền xụ mặt, nói với tiên sinh dạy học của ta cứ việc đánh không cần lưu tình!”

Không nghĩ tới Hoàng đế đột nhiên kể lại chuyện xưa, Thái hậu nao nao, bỗng nhiên hiện lên cảm xúc không thể nói rõ, một hồi lâu mới cười nhẹ, nói: “Nói như vậy, về sau Hoàng đế nhất định thực thất vọng, bởi vì ai gia so với bà ấy còn nghiêm khắc hơn!”

“Bởi vì tất cả trông cậy đều đặt trên người trẫm, nếu trẫm không thể khiến Hoàng tổ phụ vui lòng, không thể áp chế được Trữ vương và Trữ vương thế tử, phụ hoàng cũng được, Thái hậu cũng được, trẫm cũng được, thậm chí bao gồm mọi người trong Vĩnh Đức Vương phủ, đều sẽ chết!”. Hoàng đế chậm rãi nói, trong giọng nói thâm trầm hơi nghẹn ngào mang theo vô vàn tang thương không thể nói thành lời: “Khi đó trẫm còn không biết, chỉ nghĩ là giống như trước đọc sách thật chăm, tập võ thật tốt là đủ rồi, một chút cũng không hiểu được ngoài trừ việc thân phận quý trọng hơn xưa thì rốt cuộc hoàng tử có ý nghĩa ra sao.”

“Ai gia cũng nhớ rõ, khi đó Hoàng đế đối xử với cung nữ thái giám bên người đều thực rộng lượng, không bố trí phòng vệ chặt chẽ, giống như lúc còn ở…” Thái hậu không có tiếp tục nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phụ hoàng chỉ quan tâm đến việc học của ta và chuyện ta có khiến cho Hoàng tổ phụ vui lòng hay không mà thôi, còn lại cũng không để ý. Mà Thái hậu ngươi… quan tâm trẫm như vậy, từng nhắc nhở trẫm, lúc ấy trẫm cũng không để ở trong lòng, ngươi cũng không tiếp tục nói. Sau đó, thái giám cận thân cho thạch tín vào trong trà của ta, nếu không phải Thái hậu kịp thời đuổi tới, chỉ sợ trẫm đã chết vì chén nước trà đó rồi. Tên thái giám đó đã theo trẫm mười năm, trẫm vẫn luôn tín nhiệm hắn, trước nay không nghĩ tới hắn sẽ hại trẫm!”, Hoàng đế chậm rãi nói.

Thái hậu sâu kín thở dài: “Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi đối hắn không tệ, hắn chỉ vì năm ngàn lượng bạc và một tòa nhà mà nghe theo chỉ thị của Trữ vương, muốn âm thầm độc hại ngươi! Chỉ vì lúc ấy ngươi khắc khổ, rất được phụ Hoàng yêu thích, làm cho Trữ vương có cảm giác nguy cơ, Trữ vương mới có thể hạ độc thủ như vậy.”

Hoàng đế thong thả chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, trong ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo lãnh hàn: “Chuyện đó là một tay ngươi an bài có đúng không?”

Tim Thái hậu ngừng đập trong giây lát, cảm thấy việc hít thở giống như đột nhiên trở nên khó khăn, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, thật giống với lúc trước nghe được Hoàng đế nhắc đến cảm giác của A Nguyên trước khi chết, một hồi lâu mới dần dần hoãn khí, hơi hơi vuốt ngực, cường cười nói: “Hoàng đế đang nói cái gì vậy?”

“Lúc ấy có hai thị nữ đi theo trẫm lâu nhất, một người ra cung mua này nọ, bị ngựa của Trữ Vương phủ giẫm đạp mà chết, một người khác ở trong hoàng cung va chạm mẫu phi của Trữ vương, bị đánh chết ngay tại chỗ. Mà hai gã cận thị (thái giám cận thân) đi theo trẫm lâu nhất, một người chính là bởi vì độc hại trẫm mà bị xử tử, còn lại một người chính là Trương Đức Hải.” Hoàng đế thản nhiên nói: “Trương Đức Hải hẳn là may mắn, lúc ấy người của Thái hậu không giả mạo thành người Trữ Vương phủ tới tìm hắn, nếu không, nếu không nghe theo lời Thái hậu nói, sẽ giống như hai thị nữ kia chết ở trong tay người có liên quan với Trữ Vương phủ; nếu nghe theo lời Thái hậu nói, sẽ giống như Tiểu Thuận Tử, bởi vì phản bội trẫm mà chết! Lúc trước, Thái hậu nương nương vì muốn dạy trẫm đừng dễ dàng tin tưởng người bên cạnh, xác thực hao hết tâm cơ, hơn nữa thủ đoạn thực xảo diệu, mặc cho ai cũng không ngờ, việc này kỳ thực đều là một tay Thái hậu ngươi an bài!”

Thái hậu hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hoàng đế: “Ngươi biết chuyện lúc nào?”

“Đã trễ đã trễ… .” Hoàng đế chậm rãi nói: “Nếu trẫm có thể sớm biết, sẽ phòng bị, A Nguyên sẽ không chết thảm, đứa nhỏ trong bụng nàng và Vĩnh Hòa, cùng với toàn bộ Vĩnh Đức Vương phủ, còn có rất nhiều rất nhiều người… sẽ không chết. Lúc ấy tuy rằng thế lực của trẫm rất yếu, không thể chống lại Thái hậu ngươi, nhưng mà giống như vừa rồi trẫm đã nói, trẫm là người duy nhất Thái hậu ngươi trông cậy vào, Thái hậu không dám trở mặt với trẫm. Thái hậu, ngươi thấy trẫm nói có đúng hay không?”

Thái Hậu nghiến răng, hô hấp đột nhiên trở nên thong thả mà phì phò.

Chính xác, lúc đó bà không dám rõ rệt trở mặt với Hoàng đế, bằng không cũng không cần hao tổn tâm cơ, đổ tất cả mọi chuyện lên Trữ vương phủ, cũng không cần khiến cho cả Đông đường cái đều nhiễm ôn dịch, để người khác cho rằng Cảnh Nguyên do đi ngang qua khu tiềm ẩn bệnh đậu mùa, mới nhiễm bệnh đậu mùa, không trị khỏi mà qua đời.. .

“Bởi vì Thái Hậu ngươi an bài vô cùng khéo, cho nên cho dù A Nguyên và nhiều người chết như vậy, trẫm cũng không hoài nghi đến trên người ngươi. Hơn nữa Thái Hậu rất săn sóc, ngươi thậm chí không lập tức bức trẫm cưới Diệp Ngọc Trăn sau khi A Nguyên chết, ngươi thậm chí thương tiếc A Nguyên cùng với trẫm, cùng nhau nhắc đến Vĩnh Hòa nhu thuận đáng yêu. . . Bởi vì ngươi biết, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự thật ta thâm tình với A Nguyên như vậy, ông ấy nhất định sẽ bắt ta cưới một danh môn quý nữ khác để cân bằng thế lực triều đình, ngươi thậm chí chống lại phụ hoàng, cùng trẫm đối kháng phụ hoàng, thế cho nên bị phụ hoàng giận dữ mắng mỏ cấm túc. . . Ngay cả Diệp Ngọc Trăn cũng cùng diễn kịch với Thái Hậu . . . . Hiện tại nhớ đến, tiết mục lúc đó thực đặc sắc, thế cho nên trẫm dĩ nhiên thực sự cho rằng Thái Hậu ngươi khoan dung từ ái,thật lòng thật dạ tốt với trẫm!”

Hoàng đế nhếch miệng, tràn ngập ý vị châm chọc và đùa cợt, lọt vào mắt Thái Hậu chỉ thấy đặc biệt chói mắt.

“Nhưng mà cũng may là lúc đó trẫm không phát hiện, bằng không, nếu là trẫm trẻ người non dạ làm lộ ra dấu hiệu gì bị Thái Hậu ngươi phát hiện, với sự nhạy bén quyết đoán của Thái Hậu ngươi, chỉ sợ khi Vũ Hoàng Triết sinh ra thì ngươi đã phế trẫm, hoặc là giết trẫm, sau đó nâng đỡ Vũ Hoàng Triết kế vị rồi!”. Hoàng đế tiếp tục nói, thái độ thản nhiên, giống như trong miệng ông tất cả thê thảm quỷ quyệt đều là chuyện của người khác, không có tí gì liên quan với mình: “Cũng không đúng, chí ít lúc đó, Thái Hậu ngươi sẽ không động thủ, bởi vì Trữ vương còn sống, quyền cao chức trọng, nếu như Thái Hậu ngươi thật làm như vậy, nói không chừng người được lợi sau cùng chính là Trữ vương. . .”

Thái Hậu lại nghe xong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không rõ ràng là phẫn nộ hay là hoảng hốt, hoặc là gì khác.

“Hoàng đế, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

“Thái Hậu cần gì phải nổi giận như thế? Trẫm chẳng qua là muốn cùng Thái Hậu ôn lại chuyện xưa một chút, thuận tiện may mắn cho số phận của mình, cảm tạ Thái Hậu khoan dung từ ái, không có để trẫm băng hà khi Vũ Hoàng triết sinh ra, hoặc là lúc Trữ vương phản loạn . . . . Nếu không phải là như vậy.. “, Hoàng đế hơi hơi dừng một chút, khóe miệng nửa cười nửa không: “Trẫm cũng không sống được đến bây giờ, cũng không đến nỗi khiến Thái Hậu ngài đêm nay lao lực như vậy, tâm thần không yên, cho nên bàn cờ này thảm bại như vậy. . . Lại nói tiếp, Thái Hậu kỳ nghệ phi phàm, khi trẫm còn trẻ không phải là đối thủ của ngươi!”

Lời Hoàng đế nói giống như sấm nổ vang ầm ầm trong đầu Thái Hậu, bà sững sờ nhìn Hoàng đế, kinh hãi gần chết: “Ngươi. . . Ngươi. . .”

Hoàng đế thản nhiên giương mắt, đón nhận ánh mắt Thái Hậu: “Thế nào? Thái Hậu rất kinh ngạc sao?”

“Làm sao ngươi biết?. . . Ngươi. . .”, khóe môi Thái Hậu run rẩy kịch liệt, gần như khó có thể nói thành câu, vốn cho là tiến hành bí ẩn vô cùng, lại từ trong miệng Hoàng đế cứ như vậy hời hợt nói ra, làm sao bà có thể không sợ hãi giật mình gần chết? Là nơi nào? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện không may? Là Bùi Nguyên Ca sao? Nếu như Hoàng đế đã biết chuyện này, chẳng lẽ chuyện đêm nay Hoàng đế đã sớm biết, sớm có chuẩn bị. . . Nếu là như vậy thì tình hình Diệp thị đã thập phần không ổn!

Trong lòng Thái Hậu nóng như lửa đốt, bỗng nhiên đứng dậy.

Hoàng đế hơi ngẩng đầu, khóe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười thản nhiên, nói: “Sao Thái Hậu lại kinh hoảng như vậy? Ngài yên tâm, Huyên Huy cung hiện tại được trẫm bao vây tầng tầng lớp lớp, rất an toàn. Về phần Trương ma ma, bà ấy hầu hạ ngài lâu như vậy, là lão nhân bên cạnh ngài, trẫm cũng không dám tuỳ tiện mạo phạm, chỉ là muốn bà ấy ngây ngô ngốc tại thiên điện mà thôi. . . .”

Biết Thái Hậu có đầy bụng nghi hoặc, Hoàng đế cũng không dự định giải thích, mà là phân loại quân cờ trên bàn cờ trước mặt bỏ lại vào hộp.

“Thái Hậu, chúng ta đánh thêm một ván nữa đi!”, Hoàng đế cười nhạt nói nhỏ: “Khi trẫm còn trẻ, Thái Hậu nhường trẫm mười hai con cờ, trẫm cũng không thắng được. Hiện tại, trẫm cũng nhường ngươi mười hai con cờ, nếu như Thái Hậu có thể thắng trẫm ván này, trẫm đáp ứng Thái Hậu một điều kiện, có được không?”, giương nhẹ giữa mày, vừa như khiêu khích, lại như chê cười.

Thái Hậu cười nhạt: “Nếu như ai gia đặt điều kiện Hoàng đế truyền Hoàng vị cho Triết nhi, Hoàng đế cũng sẽ đồng ý sao?”

“Chỉ cần Thái Hậu có thể thắng trẫm!”, Hoàng đế cười nhạt nói: “Dù sao lúc này chuyện bên ngoài Thái Hậu cũng không thể góp sức lực gì, không bằng tập trung đánh ván cờ này với trẫm, nói không chừng còn có thể vì Diệp thị thắng được một đường sinh cơ, chẳng phải sao?”, nói xong, dẫn trước hạ xuống một con cờ.

Thái Hậu suy nghĩ không ra lời của Hoàng đế là thực hay giả, nhưng đúng là hiện tại bà cũng cần dùng một chuyện khác dời đi sự chú ý, làm cho tâm tình lo lắng bình tĩnh lại, vì vậy nỗ lực tập trung tinh thần, hít thở sâu nhiều lần, cầm lên cờ trắng, suy tư vị trí hạ cờ.

“A Nguyên. . .”

Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng lần nữa, nhưng mà chỉ nói hai chữ này thì dừng lại, giống như hoàn toàn không biết phải tiếp tục nói như thế nào, bỗng nhiên quay đầu đi, không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy tâm tình của mình giờ phút này, ngay sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào hoa văn màu trên xà ngang, giống như nhìn đến mê mẩn, hồi lâu cũng không nhúc nhích, tựa như trở thành hoá thạch.

Tòa chính điện vắng vẻ to lớn cũng vì cái tên này mà rơi vào một mảnh yên lặng, nặng nề làm cho người khác nghẹt thở.

Thái Hậu nhìn bộ dáng Hoàng đế như vậy, trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác phẫn nộ và không cam lòng khó nói nên lời, nỗ lực muốn làm cho mình bình tĩnh, sau cùng lại quy về thất bại, đột nhiên ném quân cờ trong tay lên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn.

“Hoàng đế cần gì bày ra dáng vẻ đó trước mặt ai gia? Giống như Hoàng đế ngươi có bao nhiêu si tình, có bao nhiêu trọng tình trọng nghĩa, mà ai gia lại có bao nhiêu dối trá, bao nhiêu hung ác, vì quyền thế mà không từ tất cả! Kỳ thực, Hoàng đế ngươi lại có chỗ nào tốt hơn so với ai gia? Ngươi biết rõ ai gia giết Cảnh Nguyên, giết con gái của ngươi và hài tử chưa sinh ra, còn có Vĩnh Đức vương phủ, nhưng mà, ngươi vẫn có thể giả bộ làm như không có việc gì cùng ai gia mẫu từ tử hiếu, ngay cả người khôn khéo như ai gia cũng bị ngươi lừa ba mươi năm, bản lĩnh diễn kịch của ngươi so với ai gia còn lợi hại hơn nhiều lắm! Luôn miệng nhắc đến A Nguyên, nhắc đến rất nhiều người, giống như là vì báo thù cho bọn họ mới diệt trừ ai gia, nhưng mà, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đến tột cùng là vì những người đó hay là vì chính Hoàng quyền của ngươi mà diệt trừ ai gia? Hoàng đế, ngươi nhìn một chút chính ngươi, nhìn nhìn lại ai gia, ngươi bây giờ có gì khác với ai gia? Thậm chí, ngươi so với ai gia càng thêm hung ác vô tình, ngươi lại có tư cách gì chỉ trích ai gia?”

Bởi vì, Hoàng cung chính là một nơi như vậy, muốn sống thì phải luyện được hung ác vô tình.

Hoàng đế cũng không phản bác, tiếp tục chậm rãi nói: “Người, làm sao có thể đấu lại ác quỷ chứ? Cho nên, khi trẫm biết chân tướng cái chết của A Nguyên và Vĩnh Hòa, cùng với mọi người trong Vĩnh Đức vương phủ, còn có rất nhiều rất nhiều người khác, khi trẫm muốn báo thù cho họ cũng chỉ có thể giết chết bản thân mình, biến mình thành ác quỷ, thậm chí so với ác quỷ càng thêm hung tàn hung ác thì mới có thể làm được. Cho nên, Thái Hậu ngươi nói không sai, hiện tại trẫm so với ngươi càng thêm hung ác vô tình, càng thêm dối trá bạc lạnh, nếu không phải như vậy, hôm nay làm sao trẫm có thể ngồi đối diện Thái Hậu, điềm tĩnh ung dung mà nói những lời này với Thái Hậu?”

Dùng thời gian gần ba mươi năm, từng chút từng chút một mài trái tim làm từ huyết nhục thành sắt đá, biến chính mình từ người trở thành ác quỷ.

Bất luận như thế nào, cuối cùng ông đã đợi được ngày hôm nay!

Truyện được đăng tại đây

Đối mặt với lời nói thâm trầm và khuôn mặt đạm mạc như băng của Hoàng đế, cuối cùng Thái Hậu cũng cảm thấy không biết làm sao, bắt đầu suy tư đường lui cho Diệp thị. . . Nếu Hoàng đế đã sớm có chuẩn bị đối phó với kế hoạch của bà, vậy phần thắng của Diệp thị rất nhỏ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể vứt bỏ tốt bảo vệ xe, ít nhất phải lưu lại cho Diệp thị một chút đường sống: “Hoàng Thượng, những chuyện này đích xác đều là ai gia gây nên, toàn bộ tội nghiệt đều do ai gia gánh vác, Hoàng Thượng muốn báo thù thì hãy giết ai gia, không nên liên lụy những người khác!”

“Nếu như trẫm chỉ muốn Thái Hậu chết, cần gì phải phiền hà như thế?”, Hoàng đế cười nhạt nói.

Thái Hậu trầm tư một lát, trầm thống mà nói: “Hoàng Thượng, hành vi của Diệp thị đêm nay là mưu nghịch, đó là sự thật, ai gia cũng không muốn biện giải cho Diệp thị, thế nhưng tất cả mọi chuyện, Hoàng Triết đứa bé này cũng không biết, ai gia và Diệp thị âm mưu hành sự đều gạt hắn. Thỉnh Hoàng Thượng minh xét Hoàng Triết không tham dự việc này, lại là con ruột của Hoàng Thượng, tha thứ cho hắn một mạng, bất luận là lưu đày hay là giam giữ cũng được! Bất luận như thế nào, hắn cũng là thân sinh cốt nhục của Hoàng thượng a!”

Bản tính Vũ Hoàng Triết cũng không quá thông tuệ, bởi vậy Thái Hậu vẫn không cùng hắn bàn bạc chuyện này, sợ hắn thành công thì ít bại sự có thừa, cũng là để phòng ngộ nhỡ.

“Thân sinh cốt nhục? Thái Hậu ngươi nhớ cho rõ… “, Hoàng đế cười nhạt, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Thân sinh cốt nhục của ta chỉ có một, chính là con gái Vĩnh Hòa mà ta và A Nguyên sở sinh, trừ nàng ra cũng không có người nào khác! Nhưng mà, Thái Hậu không cần lo lắng cho bản thân, bởi vì trẫm sẽ không giết ngươi, trẫm sẽ để ngươi nhìn tận mắt Diệp thị suy sụp như thế nào, những người khác của Diệp thị có kết quả gì! Năm đó Thái Hậu để Diệp thị mưu hại A Nguyên và Vĩnh Hòa, cùng với Vĩnh Đức vương phủ, như vậy trẫm cần phải dùng mạng của toàn bộ Diệp thị để tế vong linh A Nguyên và Vĩnh Hòa, còn có Vĩnh Đức vương phủ!”

Đúng lúc này, ngoài Huyên Huy cung đột nhiên nổi lên một trận ồn ào náo động.

Hộ vệ vốn thủ ở ngoài điện, nghe tiếng lập tức tiến vào bên trong, bảo vệ bên cạnh Hoàng đế, rất sợ Hoàng đế sẽ có gì sơ xuất.

Chỉ nghe ngoài cửa lưỡi dao sắc bén tấn công binh binh bang bang, cùng với tiếng xác chết ngã xuống đất trầm đục không ngừng, hơn nữa dần dần tới gần phía chính điện. Trong lòng Thái Hậu bỗng nhiên dâng lên một cổ hy vọng, theo như lời Hoàng đế nói, hiện tại Huyên Huy cung đã bị người của Hoàng đế bao vây tầng tầng lớp lớp, nếu là người của Hoàng đế thắng lợi chạy tới Huyên Huy cung báo cáo tin tức có lẽ sẽ không đánh nhau, nếu đã tranh đấu, có nghĩa là. . .

Nhất niệm chưa nghĩ xong đã thấy một đạo bóng dáng cao to mạnh mẽ rắn rỏi, mang theo vết máu đầy người, từng bước một bước vào trong điện.

Da thịt màu đồng bị vết máu lây dính trên gương mặt có đôi mắt giống như dã thú, sát khí bắn ra bốn phía, hắn nhìn khắp chung quanh một lần rồi mới tiến về phía Thái Hậu và Hoàng đế.

Thái Hậu đại hỷ, vốn cho là đã cùng đồ mạt lộ (bị ép đến đường cùng), không nghĩ tới Lý Minh Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới tình huống Hoàng đế đã có chuẩn bị, lại trước hết phát hiện dị thường, một đường chém giết đến Huyên Huy cung. Chỉ cần có thể cưỡng ép Hoàng đế, mọi chuyện còn có đường cứu vãn: “Hoàng đế a Hoàng đế, ngươi ngàn tính vạn tính, chính là không tính được, Lý Minh Hạo lại có thể trước hết giết đến Huyên Huy cung có phải không? Bây giờ nhìn lại, hình như người thắng là ai gia!”

Lý Minh Hạo, quả nhiên phi thường!

Bọn hộ vệ đã sớm rút đao ra kiếm, khẩn trương chăm chú nhìn Lý Minh Hạo từng bước tới gần.

Đúng lúc này, trong điện hồng ảnh chợt lóe, nhanh nhẹn như kinh hồng đứng trước người bọn hộ vệ, trường kiếm trong tay như hàn băng, dung nhan tuyệt thế, chính là Vũ Hoàng Mặc. Hắn nhìn Lý Minh Hạo, ngay sau đó xoay người hành lễ với Hoàng đế nói: “Nhi thần Vũ Hoàng Mặc khấu kiến phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, thỉnh phụ Hoàng thứ tội!”

Hoàng đế đưa tay cầm lấy một con cờ, thản nhiên giương mắt lên nhìn chung quanh, ngay sau đó lại rũ mắt xuống, gật đầu nói: “Đứng lên đi!”

Lúc này Lý Minh Hạo đã đi tới cách Hoàng đế hơn năm bước, lại đột nhiên ngừng lại, ý vị thâm trường đưa mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc, ngay sau đó lại hơi quay đầu, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca lúc này mới vào cửa, đứng giữa đám hộ vệ, lông mày trầm tĩnh, thanh lệ như minh châu; hắn bỗng nhiên cười một cái, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tràn đầy tự đắc mà đường hoàng tự phụ, thu kiếm trở vào bao, cũng quỳ lạy về phía Hoàng đế, cất cao giọng nói: “Nhi thần Vũ Hoàng Diệp, khấu kiến phụ hoàng!”

Trong lúc nhất thời, trừ Hoàng đế, tất cả mọi người trong điện đều bị những lời này của hắn cả kinh trợn mắt há mồm.

Có vài hộ vệ trẻ tuổi, thậm chí chưa từng nghe qua tên Vũ Hoàng Diệp, thế nhưng hai tiếng “nhi thần” và “phụ hoàng” lại rõ ràng cho thấy thân phận của Lý Minh Hạo. Chỉ có hoàng tử mới có thể gọi Hoàng thượng là “phụ hoàng”, người trước mắt một đường chém giết đến đây, được Thái Hậu xem là cây cỏ cứu mạng mà bám lấy, lại là một vị hoàng tử? Chuyện này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?

Mà ngay cả Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca cũng bị biến cố này cả kinh thẫn thờ.

Lý Minh Hạo. . . Chẳng những là người của Hoàng đế, hơn nữa lại chính là thất hoàng tử con của Liễu quý phi bị mất tích lúc Trữ vương phản loạn – Vũ Hoàng Diệp?

Ánh mắt hai người đối diện, nhưng cũng trong nháy mắt nghĩ đến một chuyện. Bọn họ cũng từng suy đoán Lý Minh Hạo có thể là người của Hoàng đế, nhưng bởi vì Lý Minh Hạo từ nhỏ lớn lên ở Tĩnh Châu, chưa bao giờ đến kinh thành, cũng không tiếp xúc với người kinh thành cho nên buông tha ý nghĩ này, bởi vì nếu như không phải người phá lệ thân tín, Hoàng đế sẽ không thể nào phái hắn làm chuyện này. Nhưng nếu như Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp, chỉ bằng thân phận hắn là con trai Liễu quý phi, tuyệt đối không thể đầu nhập vào Diệp thị bên kia, chỉ cần có thể xác định thân phận này, Hoàng đế hoàn toàn không cần phải lo lắng phái Lý Minh Hạo làm nằm vùng trong Diệp thị.

Thái Hậu và Diệp thị còn cho là mình kín đáo an bài, cuối cùng có cơ hội đoạt được binh quyền, nhưng Lý Minh Hạo mà bọn hắn ỷ lại căn bản là con trai Liễu quý phi, là cọc ngầm Hoàng đế phái tới, làm sao có thể sẽ có phần thắng?

Tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi đều là cục diện Hoàng đế bố trí, chính là vì đẩy Diệp thị lên con đường mưu nghịch, có thể danh chính ngôn thuận nhổ tận gốc Diệp thị!

Chỉ là Bùi Nguyên Ca nhớ đến một chuyện khác, thân phận của nàng bại lộ, vốn cho là Hoàng đế cố ý tiết lộ thân phận của nàng ra ngoài, là vì khiến cho Thái Hậu kinh hoảng, chặt đứt Thái Hậu giải hòa đường lui, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực còn có một tầng thâm ý khác . . . Hoàng đế đang lợi dụng thân phận của nàng đưa Lý Minh Hạo vào trong trung tâm Thái Hậu và Diệp thị. Dù sao, một người vạch trần cơ sở ngầm mà Hoàng đế ẩn dấu thật sâu, tất nhiên sẽ đạt được Thái Hậu và Diệp thị tín nhiệm, lại có ai sẽ nghĩ tới, người này căn bản cũng là một cọc ngầm khác Hoàng đế an bài tiến vào?

Một cái cọc ngầm càng trí mạng hơn nữa!

Tính toán thật giỏi, Hoàng đế thật không hỗ là Hoàng đế, kế hoạch tinh diệu (tinh vi + xảo diệu) như vậy, Thái Hậu thua cũng không oan uổng chút nào!

“Không. . . Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng!”. Cho dù ngày thường Thái Hậu lãnh tình và bình tĩnh, gặp chuyện không sợ hãi, cũng không thể thao túng tâm tình thay đổi nhanh như vậy, nhịn không được thất thanh hét ầm lên. Điều này sao có thể? Người bà ỷ lại, Diệp thị ỷ lại, mấu chốt của kế hoạch, Lý Minh Hạo lại là con của Liễu quý phi – Vũ Hoàng Diệp? Vậy tất cả chuyện tối nay chẳng phải đều do Hoàng đế khống chế, mà Diệp thị tử sĩ căn bản là vọt tới một vách núi hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí còn mang theo toàn bộ Diệp thị cùng với Vũ Hoàng Triết.

Điều đó không có khả năng! Điều này sao có thể?

Tại sao lại có chuyện sai lầm như vậy? Vẻ mặt Thái Hậu không tin mà quay đầu, nhìn chằm chằm Hoàng đế.

Hoàng đế chỉ là nhẹ nhàng mà hạ quân cờ trong tay xuống, lạnh nhạt nói: “Thái Hậu, ván cờ đã đến chung cuộc rồi, ván cờ này, ngươi triệt để thua!”

Lời editor: Chương này có những lúc Hoàng đế xưng hô lộn xộn giữa ‘trẫm’ và ‘ta’, với việc Hoàng để gọi Thái hậu là ‘ngươi’ nữa, là vì tâm trạng Hoàng đế đang kích động nên không khống chế được nhá, không phải Vy dịch sai đâu nhá