Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 91

Chương 226: Diệp thị bị hủy diệt, kinh sợ!

Editor: Vy Vy 1505

Vương Kính Hiền bị tước chức vị, Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, Bùi Chư Thành bị bắt vào ngục… Tất cả mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch đã định, nhưng mà trong lòng Thái hậu vẫn có chút do dự, dù sao đó là mưu nghịch!

Thành tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là xảy ra sai lầm…

Dù sao vẫn là mạo hiểm!

“Thái hậu nương nương, lúc này ngài trăm ngàn không thể do dự!”, Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ vội vàng nói: “Ngài đừng quên, hiện tại Lý thống lĩnh có thể lấy được binh quyền, là vì Hoàng thượng không biết hắn là người của Diệp thị, xem trọng hắn cho là tâm phúc. Nếu ở nơi nào lộ ra sơ hở, bị Hoàng thượng phát hiện, Hoàng thượng tùy thời đều có thể triệt binh quyền của hắn, đến lúc đó chúng ta chỉ thành công dã tràng! Không thừa dịp lúc này tiến thêm một bước, chẳng lẽ muốn tương lai ngồi chờ chết sao? Ngài nên biết, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta Diệp thị!”

Biết nàng nói là chuyện Cảnh Nguyên, trong lòng Thái hậu vừa động, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Xem ra bà thật là già đi, lá gan cũng nhỏ, mới có thể do dự như vậy. Tuy rằng Diệp thị có thể chống đỡ với Hoàng đế, nhưng Hoàng đế dù sao cũng là Hoàng đế, là chính thống, theo thời gian trôi qua, vị trí của Hoàng đế càng ngày càng củng cố, mà Diệp thị càng ngày càng suy nhược, đây là điều bà không mong muốn. Huống chi hiện tại Vũ Hoàng Mặc không ở kinh thành, Lý Minh Hạo được đến vị trí mấu chốt thống lĩnh cấm vệ quân, Bùi Chư Thành cũng bị bắt vào ngục, còn có cơ hội nào tốt hơn hay sao?

“Minh Hạo, cấm vệ quân bên kia như thế nào?”, Thái hậu trầm giọng hỏi, đôi mắt khôi phục lợi hại.

Lý Minh Hạo mặt mày như chim ưng sắc bén lợi hại, tươi cười tự đắc: “Ta vừa mới tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, ngắn ngủn mấy ngày, tuyệt đối không thể làm cho quân cận vệ cao thấp một lòng, hoàn toàn nghe ta chỉ huy điều hành, càng không thể bởi vì một câu nói của ta, mà phải đi làm chuyện bức cung diệt tộc như vậy. Nhưng mà, ta lấy lý do muốn làm quen sự vụ, thanh tra bên trong cấm vệ quân, bắt được nhược điểm không ít người, đến lúc đó hoặc cưỡng bức hoặc lấy lợi dụ dỗ, làm cho bọn họ xuất hiện ở nơi nên xuất hiện, chỉ cần tạo thành sự thật đã định, những người này không phản cũng phải phản, bởi vì lui về phía sau đã không còn đường! Lại nói tiếp, còn phải đa tạ Thái hậu nương nương và Diệp thị hiệp trợ, bằng không cũng không có khả năng thuận lợi như vậy.”

Thái hậu gật gật đầu: “Chỉ cần an bài thoả đáng, điều đi những người nên điều đi, tất nhiên cần bao nhiêu nhân thủ thì Diệp thị tử sĩ hẳn là đủ. Đến lúc đó nhất định phải dao sắc chặt đay rối, mau chóng càn khôn lạc định (đánh nhanh thắng nhanh).”

Diệp Quốc công phu nhân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tính toán, chiếu theo kế hoạch của Thái hậu, đến lúc đó tất nhiên là nâng đỡ Vũ Hoàng Triết thượng vị, phế Hoàng hậu khẳng định cũng có thể khôi phục thân phận, trở thành Thái hậu. Đến lúc đó tân đế là cháu ngoại của bà, Thái hậu là con gái của bà, sau khi thành công còn có ai có thể chèn ép được bà? Cho dù Thái hậu hiện tại cũng không được! Nghĩ, trong lòng cực kỳ mong mỏi, nhịn không được hỏi: “Thái hậu nương nương, không biết định ở khi nào thì được?”

Thái hậu suy tư, định ra thời gian tất nhiên rất trọng yếu.

“Thái hậu nương nương, thật ra ta cảm thấy, chuyện này phải mau không nên chậm, không nói đến vị trí thống lĩnh cấm vệ quân của ta, chỉ nói Cửu điện hạ đang không ở kinh thành chính là uy hiếp không ngừng, chỉ cần hơi có tiếng gió tiết lộ, Hoàng thượng cũng được, Liễu quý phi cũng được, triệu hồi Cửu điện hạ về kinh thành, đấy là hơn mười vạn đại quân!”. Lý Minh Hạo phân tích nói: “Hơn nữa, Bùi Chư Thành bị bắt vào nhà tù cũng chưa chắc an ổn, nghe đại lý tự nói, vụ án tham ô quân lương có nội tình khác, giống như muốn đi Tây Bắc tìm chứng cứ gì đó, nếu Bùi Chư Thành có thể chứng minh trong sạch, vô tội được phóng thích, có hắn ở đây cũng là biến số rất lớn!”

Thái hậu gật gật đầu, thực tán thành lời Lý Minh Hạo nói.

Từ lúc Lý Minh Hạo hiến kế, lợi dụng Bùi Nguyên Ca ban đổ vương Kính Hiền, bà cũng rất thưởng thức thanh niên này. Lúc trước bà cũng từng đánh chủ ý Vương Kính Hiền, nhưng còn chưa kịp thực đã chết từ trong trứng, mà Lý Minh Hạo chẳng những nhận thấy được tầm quan trọng của Vương Kính Hiền, hơn nữa có thể xoay chuyển càn khôn, biến tình hình bất lợi vốn có thành lưỡi dao có lợi cho chính mình, chiêu thức ấy thực làm cho Thái hậu tán thưởng, muốn Lý Minh Hạo thành cánh tay đắc lực cho mình.

“Ngươi nói đúng, chuyện này phải mau không nên chậm.” Thái hậu chậm rãi nói: “Minh Hạo, chuyện này thành bại mấu chốt ở cấm vệ quân của ngươi, ngươi cảm thấy ngày nào có vẻ thích hợp?”

Lý Minh Hạo suy tư một lát, nói: “Nếu nhanh nhất, ta cảm thấy ba ngày sau rất tốt, bởi vì ngày đó vừa vặn là ta thay ca công việc, mà ngày đó phó thống lĩnh cấm vệ quân mới đề cử Thạch Quốc Minh sẽ nghỉ phép. Thái hậu nương nương hẳn cũng biết, Thạch Quốc Minh bản sự bình thường, nhưng mà trung thành và tận tâm với Hoàng đế, cho nên sau khi Vương Kính Hiền bị cắt chức được đề bạt lên, nếu muốn hành động, người này là phiền toái nhất, cho nên tốt nhất có thể né qua hắn. Ta sẽ nghĩ chút biện pháp, thử điều những tên không thuận theo đi nơi khác nhận việc, đến lúc đó cũng thuận tiện cho chúng ta tiến hành!”

“Được!”, Thái hậu gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng: “Vậy định ở ba ngày sau!”

“Còn có một việc.” Trong đôi mắt Lý Minh Hạo bỗng nhiên hiện lên sáng rọi khác thường: “Thái hậu nương nương, ta cho rằng Bùi Nguyên Ca thực quan trọng, như Thái hậu nương nương nói, người này dung mạo tương tự như tiền thái tử phi Cảnh Nguyên, lại là tâm phúc của Hoàng thượng, bằng không không có khả năng phái tới làm kẻ chỉ điểm, như vậy ở trong lòng Hoàng thượng tất nhiên có địa vị đặc thù, thời điểm tất yếu có lẽ có chỗ trọng dụng, không bằng đến lúc đó trước mang nàng vào cung, phòng ngừa bất cứ tình huống nào.”

Thái hậu có chút do dự: “Như vậy có phải phức tạp quá hay không? Hiện tại Bùi phủ đang loạn, ai gia đột nhiên phái người đón nàng, nàng tất nhiên sẽ sinh nghi; mà nàng ở Bùi phủ, nghe nói Bùi phủ hộ vệ đều là thân binh của Bùi Chư Thành, bản lĩnh không nhỏ, muốn mạnh mẽ mang nàng vào cung cũng không dễ dàng.”

“Không, Thái hậu nương nương, ngài phải tin tưởng ta, người này rất trọng yếu!”. Lý Minh Hạo chắc chắc nói: “Về phần phải mang nàng vào cung như thế nào, theo ý của ta, không bằng…”, chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng.

Thấy Lý Minh Hạo kiên trì với chuyện này như thế, Thái hậu nghĩ đến hắn ở bên người Hoàng đế, Hoàng đế xem hắn là tâm phúc, có lẽ có thể nhận thấy được dấu vế gì, hơn nữa kế sách của hắn cũng rất cao minh, liền gật gật đầu nói: “Ai gia đã biết, theo ngươi nói mà làm!”

Nghe vậy, khóe miệng Lý Minh Hạo gợi lên thật sâu ý cười.

Hắn kiên trì muốn Bùi Nguyên Ca vào cung, căn bản không phải là vì đại cục gì, cái gọi là đối với Hoàng thượng không giống tầm thường, có thể ở thời điểm đặc thù có tác dụng, chẳng qua là lợi dụng tâm lý Thái hậu thúc đẩy chuyện này thôi, mà chân chính mục đích của hắn là… Bùi Nguyên Ca, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta thành công, ta huy hoàng, ta trở thành tiêu điểm, so với Vũ Hoàng Mặc càng chói mắt càng tôn quý như thế nào, như thế nào… . hoàn toàn dẫm nát Vũ Hoàng Mặc dưới lòng bàn chân!

Ta muốn cho ngươi biết, ta mới là người thắng cuối cùng, chân chính người thắng!

Vũ Hoàng Mặc, căn bản không phải cái gì!

— —— —— —— —— —— —— —— —— ——-

“Tứ tiểu thư, thỉnh ngài đi thăm đại tiểu thư đi!”, vẻ mặt hộ vệ tuổi còn trẻ đau khổ nói: “Cũng không biết ai để lộ tiếng gió, làm cho đại tiểu thư biết lão gia bị bắt vào ngục, hôm nay làm ầm ĩ không ngớt! Khuyên can mãi mà không được, nàng là đại tiểu thư, ty chức không thể làm quá đáng, thật sự không biết như thế nào cho phải!”

Bùi Nguyên Vũ?

Bùi Nguyên Ca nhíu mày, sau khi ở bãi săn Bùi Nguyên Vũ bị đuổi về Bùi phủ, đã bị phụ thân tạm giam, không cho phép nàng bước ra Vũ Phi Uyển nửa bước cho nên vẫn luôn không có gặp mặt, vốn nghĩ đến chặt đứt đường thông với Thái hậu bên kia, nàng hẳn là hết hy vọng, sẽ an phân chút, không nghĩ tới lúc này lại nháo lên? Người này so với Bùi Nguyên Dung khó giải quyết hơn nhiều lắm, trước mắt lại là thời điểm mấu chốt… .

“Dẫn đường đi!”, Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói.

Trong Vũ Phi Uyển, Bùi Nguyên Vũ đang tranh chấp không ngớt với hộ vệ, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca chậm rãi đi đến, giống như là bỗng nhiên nhìn thấy vị cứu tinh, đột ngột lao tới cầm tay nàng, vội vàng nói: “Tứ muội muội, tỷ biết từ trước tỷ có lỗi với muội, muội đại nhân không so đo với tiểu nhân, không, nếu muội tức giận, muội mắng ta, muội đánh ta cũng được. Nhưng mà tình hình trước mắt, muội —— ”

“Đại tỷ tỷ, có chuyện gì vào trong rồi nói! Tử Uyển, Sở Quỳ, các ngươi ở bên ngoài canh chứng!”, Bùi Nguyên Ca lạnh lùng đánh gãy lời của nàng, đi đầu vào trong.

Bùi Nguyên Vũ ngẩn ra, nhưng thấy trên người Bùi Nguyên Ca càng ngày càng có khí thế làm cho người ta không thể khinh thường, không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi rùng mình, nghĩ đến hiện tại người duy nhất mình có thể trông cậy vào chính là Bùi Nguyên Ca, không dám lại đùa giỡn mánh khóe, vội vàng theo đi vào, vào chính phòng, thậm chí còn tự tay rót trà cho Bùi Nguyên Ca: “Tứ muội muội, tình thế Bùi phủ trước mắt muội và ta đều biết, nếu không cứu phụ thân ra, chỉ sợ toàn bộ Bùi phủ đều gặp phải tai ương. Tứ muội muội, tỷ biết muội thông minh lanh lợi, nhân mạch lại nhiều, có cái gì cần tỷ hỗ trợ muội cứ việc nói, tỷ cũng là nữ nhi Bùi phủ, nhất định sẽ hết sức.”

“Nga? Đại tỷ tỷ nói hết sức, là chỉ cái gì?”, Bùi Nguyên Ca lẳng lặng hỏi.

“Tứ muội muội, chuyện tới nay, tỷ sẽ không che che giấu giấu nữa. Muốn cầu người hỗ trợ cứu phụ thân ra, đơn giản chỉ có tiền tài và sắc đẹp. Phụ thân đắc tội là Diệp Quốc công phủ, tỷ hỏi thăm qua, Diệp Quốc công thế tử cực thích nữ sắc, vì phụ thân… tỷ nguyện ý hỗ trợ! Chỉ cần chúng ta Bùi phủ biểu hiện đủ thành ý, nói vậy Diệp Quốc công phủ cũng sẽ không ép sát không tha, huống chi, tứ muội muội ở trước mặt Thái hậu rất có thể diện, đến lúc đó… đến lúc đó…” Nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh như nước, Bùi Nguyên Vũ dần dần có chút nói không nên lời.

Nhưng mà, nghĩ đến tình cảnh Bùi phủ hiện tại, nàng lại không cam lòng cứ như vậy chôn cùng Bùi phủ.

Ở thu săn, nàng bị Thái hậu tính kế, bị đuổi về Bùi phủ, Bùi Chư Thành đã giam nàng chặt chẽ. Bùi Nguyên Vũ biết, lúc trước vì nịnh nọt Thái hậu để vào cung làm quý nhân, nàng và Bùi Chư Thành đã trở mặt, từ nay về sau, cho dù nàng cố gắng như thế nào cũng không có khả năng lại được Bùi Chư Thành sủng ái, hôn sự và tiền đồ tất nhiên thảm đạm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng lần này Bùi Chư Thành trông giữ cực nghiêm, hạ lệnh đánh chết ai giúp nàng, những hộ vệ này dầu muối không ăn, nửa điểm khe hở cùng tìm không được, mấy ngày gần đây, trông giữ đột nhiên lơi lỏng, nàng mới được đến tin tức, biết chuyện Bùi Chư Thành buộc tội Diệp Triệu Mẫn cùng với chuyện bị bắt vào ngục.

Bùi Nguyên Vũ lúc này thật sự nóng nảy, Bùi Chư Thành đúng là hôn đầu, người của Diệp thị mà cũng dám đắc tội?

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng biết, Bùi Nguyên Ca rất được Thái hậu xem trọng, thêm chuyện của phế hậu, tất nhiên sẽ đắc tội người của Diệp Quốc công phủ, hiện tại Bùi Chư Thành ra chuyện như vậy, tất nhiên là được Thái hậu cho phép, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Có thể Thái hậu sẽ duỗi tay cứu giúp Bùi Nguyên Ca, nhưng mà nàng lại không giống, Bùi Chư Thành chỉ là Hình bộ thượng thư, nàng là con gái không được sủng đã không có hôn sự tốt, huống chi hiện tại Bùi Chư Thành bị bắt vào ngục, đến lúc đó nàng chính là con gái tội nhân, bất luận như thế nào cũng không thể xoay người!

Nàng chưa từng nhận được ưu việt gì từ Bùi phủ, bây giờ lại chìm xuống theo chiến thuyền Bùi phủ như vậy, làm sao nàng có thể cam tâm?

Cho nên, hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Bùi Nguyên Ca!

“Tứ muội muội, tỷ biết từ trước tỷ làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà hiện tại cứu phụ thân quan trọng hơn có đúng hay không?”. Bùi Nguyên Vũ thật cẩn thận nói: “Tứ muội muội nhân mạch rộng, chỉ cần muội có thể giúp tỷ một việc, sắp xếp tỷ và Diệp Quốc công phủ thế tử gặp mặt một lần, tỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn cứu phụ thân ra! Hoặc là, tứ muội muội có biện pháp gì tốt hơn không? Có lẽ có thể đi cầu xin Ngũ điện hạ?”. Nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Ca thờ ơ, Bùi Nguyên Vũ càng ngày càng không yên: “Tứ muội muội… .”

Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nhìn nàng, rốt cục hiểu được vị đại tỷ tỷ này đang đánh chủ ý gì.

Nàng bị giam lỏng ở Vũ Phi Uyển, được đến tin tức cũng không hoàn toàn, hơn nữa nàng nghĩ rằng Diệp thị có thể một tay che trời, cho nên cho rằng phụ thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Bùi phủ con thuyền này sẽ chìm xuống, cho nên, vị Bùi đại tiểu thư này, muốn trước khi Bùi phủ hoàn toàn chìm xuống, dựa vào thế của nàng, nhảy đến bên người quyền quý làm thiếp, về phần có thể cầu xin vì phụ thân hay không là chuyện tiếp theo, quan trọng nhất là, Bùi Nguyên Vũ có thể không đếm xỉa đến, có thể an hưởng vinh hoa phú quý, không cần chôn cùng Bùi phủ.

Diệp Quốc công thế tử, Ngũ điện hạ… Thật sự là. . . . !

“Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi trời sinh tính tình bạc lạnh, ham thích quyền thế, nhưng mà cho đến hôm nay ta mới biết được, thì ra ngươi còn thực ngu xuẩn!”. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca mang theo hàn ý lạnh như băng: “Ngươi cho là nói như vậy có thể lừa gạt ta sao, lấy ta làm ván cầu nhảy ra khỏi Bùi phủ sao? Ta thật sự không biết, làm sao ngươi có thể cảm thấy, chỉ cần nói vài lời như vậy có thể cảm động đến ta chứ? Có thể làm cho ta giúp ngươi may áo cưới?”

“Tứ… Tứ muội muội?”. Bị nàng nhìn thấu tâm tư, Bùi Nguyên Vũ sợ hãi hô, đột nhiên có chút không khống chế được nói: “Bùi Nguyên Ca, vì sao ngươi không thể cho ta một đường sống? Tốt xấu gì chúng ta cũng là tỷ muội, ta dung mạo xinh đẹp, lại tinh thông thi từ ca phú, nếu ta có thể có kết quả tốt, cũng có thể giúp đỡ ngươi không phải sao? Ta nguyện ý làm quân cờ của ngươi, chịu ngươi bài bố, chẳng lẽ ngay cả như vậy cũng không được? Ta đã không dám đoạt tín nhiệm của Thái hậu và sủng ái của Hoàng thượng với ngươi, vì sao ngươi nhất định phải ép ta đến đường cùng mới bằng lòng bỏ qua?”

Bùi Nguyên Vũ… Nàng thật sự là đã muốn điên rồi!

Bùi Nguyên Ca lắc đầu, thản nhiên nói: “Ta không rảnh rỗi ở trong này nhìn ngươi nổi điên, ta đến là vì nói với ngươi, Bùi Nguyên Vũ, thời điểm này rồi, ngươi tốt nhất an an phận phận ở Vũ Phi Uyển cho ta, không cần vọng tưởng ra hoa chiêu gì, nếu không ta sẽ tự tay giết ngươi!”

Bùi Nguyên Ca vốn cũng không muốn gặp Bùi Nguyên Vũ, nhưng mà nghĩ đến tâm tư và thủ đoạn của nàng, cùng với nàng không cần mặt mũi, bạc lạnh, vô sỉ, nói không chừng lại gây ra chuyện điên rồ gì, thế này mới lại đây xem. Quả nhiên, đến lúc này mà còn muốn leo lên Vũ Hoàng Triết, thậm chí ngay cả Diệp Quốc công phủ thế tử cũng xem là mục tiêu… Nếu thực để cho nàng thực hiện được, đến lúc đó Diệp thị mưu nghịch bị liên lụy, cho dù Bùi Nguyên Ca và phụ thân giúp đỡ Hoàng đế đối phó Diệp thị, mặt mũi cũng sẽ chịu liên lụy không có ánh sáng!

Nhìn sát khí trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Vũ co rúm, nhưng lập tức lại cảm thấy nàng chỉ là mạnh miệng đe dọa.

“Tôn hộ vệ, Tiền hộ vệ, các ngươi tiến vào cho ta!”, Bùi Nguyên Ca ra nhà giữa, kêu hộ vệ vào trong viện, trảm đinh tiệt thiết nói: “Hiện tại phụ thân không ở trong phủ, Bùi phủ do ta làm chủ. Các ngươi trông giữ chặt chẽ Bùi Nguyên Vũ cho ta, không được để nàng bước ra Vũ Phi Uyển nửa bước, vươn một bàn tay, lập tức chặt tay nàng cho ta, vươn một chân, lập tức chặt chân nàng cho ta, nếu nàng thật sự dây dưa không ngớt, các ngươi lập tức giết nàng cho ta! Đây là mệnh lệnh của ta, đến lúc đó có trách nhiệm gì cứ việc đổ lên đầu ta, ta gánh vác!”

Hai hộ vệ cho đến giờ cũng chưa từng thấy bộ dáng Bùi Nguyên Ca hàn ý sát ý ngút trời như vậy, loáng thoáng giống như thấy được Bùi Chư Thành trên chiến trường, lúc này không tự chủ được quỳ một chân xuống đất nói: “Thuộc hạ cẩn tuân quân lệnh!”, đợi cho nói xong lời, mới nhận thấy được chính mình thế nhưng bị tiểu cô nương mười ba tuổi kinh sợ thành như vậy, trong lòng khó tránh khỏi xấu hổ.

Bùi Nguyên Ca đứng tại chỗ, xốc phân nửa mành lên lộ ra nửa gương mặt cười nói với Bùi Nguyên Vũ: “Đại tỷ tỷ, nếu ngươi không tin, có thể đi ra thử xem!”

Bùi Nguyên Vũ đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn mắt Bùi Nguyên Ca lộ ra hàn quang, chỉ cảm thấy lòng bàn chân như nhũn ra, gần như không thể đứng thẳng.

Bùi Nguyên Ca không hề để ý tới nàng, xoay người nói với hộ vệ: “Hiện tại là lúc nào rồi, trong lòng các ngươi cũng đều biết, nếu để Bùi Nguyên Vũ tùy ý đi ra ngoài gây chuyện, liên lụy đến Bùi phủ, đến lúc đó ai cũng không có kết cục tốt! Lời ta vừa mới nói không phải là lời nói đùa, là thật, nếu Bùi Nguyên Vũ ra Vũ Phi Uyển, hoặc là nàng biến thành thi thể, hoặc là hai ngươi biến thành thi thể! Các ngươi nhớ chuyển cáo không sai một chữ lời này của ta cho người kế tiếp trông coi Vũ Phi Uyển!”

Bùi Nguyên Ca làm người nghiêm cẩn kín đáo, nhưng mà tâm tư cũng là tốt, điều này các hộ vệ đều biết.

Hiện tại, tứ tiểu thư đang yên lành đi vào, sau khi đi ra lại đột nhiên giận tím mặt, nói ra lời như vậy, thậm chí hạ lệnh giết chết, nói vậy đại tiểu thư mới vừa rồi đã nói cái gì đại nghịch bất đạo, thậm chí có thể sẽ dẫn đến việc Bùi phủ toàn bộ bị giết, cho nên mới nổi giận như thế! Nghĩ đến đây, hai hộ vệ lập tức vực dậy tinh thần hoàn toàn, cất cao giọng nói: “Tứ tiểu thư yên tâm, thuộc hạ biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không để đại tiểu thư rời đi Vũ Phi Uyển nửa bước!”

Truyện được đăng tại đây

Bùi Nguyên Ca thế này mới xoay người rời đi, Tử Uyển và Sở Quỳ vội vàng đuổi kịp.

Đi đến giữa đường, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên dừng chân, lạnh lùng thốt: “Tử Uyển, đi tra cho ta rốt cuộc là ai đưa tin tức cho Bùi Nguyên Vũ, phàm là tìm ra tất cả đánh chết, cho tất cả mọi người trong Bùi phủ đi xem dụng hình!”

Có thể biết chuyện của phụ thân cũng thôi, lúc này còn biết Diệp Quốc công thế tử háo sắc, hiển nhiên có người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cho nàng ấy. Phụ thân vừa bị bắt vào ngục, nàng trở về phủ đã hạ nghiêm lệnh, không cho phép người nào tùy ý ra vào Bùi phủ. Dưới tình huống này, Bùi Nguyên Vũ còn có thể nhận được tin tức, nếu lại để cho nàng ấy tùy ý làm bậy, nói không chừng toàn bộ Bùi phủ thật sự đều bị chôn cùng!

“Vâng, tiểu thư!”, thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca bất thường, Tử Uyển không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào thăm dò.

Từ sau khi Thái hậu biết thân phận của nàng, tuyệt đối sẽ không lại lộ ra chân chính tính toán ở trước mặt nàng, mà đêm trước khi nàng rời cung, Thái hậu vẫn cố ý vô tình ở trước mặt nàng biểu lộ phải nhẫn nại, từ từ nghĩ biện pháp sau này quật khởi, điều này thuyết minh, Thái hậu chân chính tính toán hẳn là ngược lại. Duy nhất dựa vào của Thái hậu và Diệp thị chính là Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, mà vị trí này của Lý Minh Hạo lại là vì quan hệ giữa hắn và Diệp thị còn bí ẩn mà nhận được, vì không tiết lộ tiếng gió, Thái hậu và Diệp thị tiến hành phải mau không thể chậm, xem hướng gió triều đình, hẳn là ngay tại những ngày sắp tới.

Cho nên, đoạn thời gian này, nàng nhất định phải ổn định Bùi phủ, không thể để Bùi phủ xảy ra nhiễu loạn gì, ảnh hưởng đến kế hoạch của Hoàng đế.

Chỉ cần có thể chống đỡ qua khoảng thời gian này, hết thảy đều sẽ ổn.

Chạng vạng hôm nay, Bùi Nguyên Ca đang thương nghị cùng Triệu Cảnh phân công công việc cho hộ vệ Bùi phủ, bởi vì Vũ Hoàng Mặc, Bùi Chư Thành từng cố ý tăng mạnh Bùi phủ thủ vệ, mà Bùi phủ hộ vệ đều là tướng sĩ từng đẫm máu sa trường, kinh nghiệm phong phú, thân thủ cũng rất cao. Bùi Nguyên Ca luôn hỏi Triệu Cảnh, xác định có thể ứng phó tình huống nguy cấp, thế này mới yên tâm.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có hộ vệ tiến vào, nói: “Tứ tiểu thư, ngoài cửa có người cầu kiến, thuộc hạ hỏi thân phận của hắn mãi, hắn cũng không nói, chỉ nói đưa vật này cho tứ tiểu thư, tứ tiểu thư tự nhiên biết hắn là ai!”. Nói xong, hai tay đưa một khối ngọc bội cho Bùi Nguyên Ca, lập tức lại nói nhỏ: “Người tới tổng cộng ba người, chỉ có hai người trong đó nói chuyện, nhưng mà, theo thuộc hạ quan sát, người không nói lời nào kia có chút kỳ quái, hình như là vị công công.”

Nói như vậy, là người trong hoàng cung?

Bùi Nguyên Ca nhíu mày, tiếp nhận ngọc bội, bỗng nhiên vẻ mặt chấn động.

Ngọc bội bạch long vô cùng đơn giản, ngoại trừ việc chất ngọc phá lệ trong suốt cũng không có đặc biệt gì khác, nhưng mà, Bùi Nguyên Ca từng ở chỗ Hoàng đế nhìn thấy khối ngọc bội này. Nói như vậy, người tới thật là người trong hoàng cung, hơn nữa là Hoàng đế phái tới. Trước mắt là thời điểm mấu chốt thành bại cuộc chiến giữa Hoàng đế và Thái hậu Diệp thị, với thân phận Bùi Nguyên Ca, hơi có vô ý sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở, khó trách người tới bí ẩn như thế.

“Thỉnh bọn họ vào đi!”, Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói với Triệu Cảnh bên cạnh: “Người đến là người trong hoàng cung, nhưng mà, lòng phòng bị không thể không có, thỉnh Triệu thống lĩnh tạm thời ẩn thân ở phía sau bình phong, đề phòng vạn nhất!”

Triệu Cảnh vốn là cực kỳ tin phục Bùi Nguyên Ca, trải qua nhiều ngày nay sùng kính có thêm, lúc này lắc mình đi qua, thời khắc cảnh giác động tĩnh bên ngoài.

Bùi Nguyên Ca vừa khiển lui mọi người trong phòng thì thấy ba người tiến vào, dáng người hai người phía sau cao ngất khôi ngô, vừa thấy biết ngay là luyện công phu, mà một người phía trước có khuôn mặt trắng nõn, không có râu, tuy rằng cật lực che dấu, nhưng lời nói hành vi cử chỉ đều có chút nữ tính. Thấy trong phòng cũng không có người khác người phía trước gật gật đầu, nói: “Bùi tứ tiểu thư quả nhiên làm việc kín đáo, khó trách Hoàng thượng thưởng thức ngài như thế.”

Quả nhiên là người Hoàng đế phái tới!

Bùi Nguyên Ca phúc thân nói: “Nếu công công làm việc bí ẩn như thế, tất nhiên càng ít người biết càng tốt, không biết công công lần này đến là có chuyện gì?”, nhưng không có đáp lại lời nói kia của công công, cũng không thừa nhận chính mình có liên quan với Hoàng đế.

“Nô tài phụng lệnh Hoàng thượng, thỉnh Bùi tứ tiểu thư vào cung một chuyến!”, công công thấp giọng nói, nhìn xem bốn phía, lại đè thấp thanh âm, nói: “Có một số việc Hoàng thượng cần hỏi Bùi tứ tiểu thư, dù sao Bùi tứ tiểu thư ở bên người Thái hậu đã lâu, rất rõ ràng nhiều chuyện của Thái hậu, cho nên đành phải phiền toái ngài vào cung một chuyến!”

Nói như vậy là có liên quan tới Thái hậu? Có lẽ là có manh mối gì, Hoàng thượng không thể xác định cho nên cần hỏi nàng, tăng thêm bằng chứng.

Tuy rằng ở mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, hiện tại Hoàng đế và Thái hậu Diệp thị tranh đấu đã có xu hướng gay gắt, thời điểm này chỉ cần một chút phán đoán sai lầm đều có thể bị kiếm củi ba năm thiêu một giờ, không thể không cẩn thận! Bùi Nguyên Ca suy tư gật gật đầu, đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên đôi mắt hơi ngưng, nhìn kỹ công công kia, một hồi lâu mới nói: “Vị công công này rất lạ mặt, trước kia chưa bao giờ gặp qua!”