Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 89

Chương 224 : Diệp thị bị hủy diệt, manh mối!

Editor: Vy Vy 1505

Phụ thân bởi vì tham ô quân lương mà bị Hoàng đế bắt giam vào tù? Bùi Nguyên Ca gần như không thể tin vào tai chính mình.

Không nói đến phụ thân căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy, chỉ nói tình hình trước mắt, mặc dù phụ thân thực sự có cái gì không ổn, Hoàng đế cũng nên kiềm chế mà không phát tác vào thời điểm nhạy cảm này. Dù sao, trước mắt phụ thân đã lột được một lớp da của Diệp thị, người thông minh đều có thể đoán được đây là Hoàng đế bày mưu đặt kế. Nếu tại thời khắc mấu chốt này, phụ thân bị bắt vào thiên lao, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người có một loại cảm giác, chính là Hoàng đế căn bản không thể đối kháng với Diệp thị, ngay cả người của chính mình cũng không thể bảo trụ, là đả kích cực kỳ trầm trọng với sĩ khí bên phe Hoàng đế.

Tránh hại tìm lợi là thiên tính của con người, có bao nhiêu người có thể không màng sinh tử không màng thân gia chân chính trung thành với Hoàng đế?

Còn nữa, phụ thân tuyệt đối không thể làm ra chuyện tham ô quân lương, thời cuộc trước mắt, Hoàng đế không có khả năng nhìn không ra đây rõ ràng là bẫy Diệp thị bày cho phụ thân. Lần trước khi nàng nhắc đến phụ thân, Hoàng đế còn lời thề son sắt nói sẽ không cô phụ phụ thân, như thế nào đảo mắt đã bắt phụ thân vào nhà tù?

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

“Lý thị vệ, nơi này là hậu cung, không phải là chỗ mà nhất đẳng thị vệ như ngươi có thể đi đến?”, Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói.

Tuy rằng biết tin tức phụ thân bị bắt vào ngục, lòng nàng nóng như lửa đốt, bức thiết muốn tìm hiểu tình hình cụ thể, nhưng mà Lý Minh Hạo cứ cho nàng một cảm giác nguy hiểm giống như hắn muốn chiếm đoạt không màng hậu quả, nên nàng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Cho dù muốn tìm hiểu tin tức của phụ thân, Triệu Lâm cũng được, nghĩ biện pháp liên hệ với ám vệ Hoàng Mặc lưu lại cũng được, còn có phương pháp khác, không cần phải bị Lý Minh Hạo uy hiếp.

“Lời ấy của Nguyên Ca sai rồi!”. Nghe vậy, Lý Minh Hạo lại lộ ra ý cười đắc ý kiêu căng: “Nói cho Nguyên Ca nàng biết, hiện tại ta đã không còn là nhất đẳng thị vệ. Hôm qua, thống lĩnh cấm vệ quân tạm thời Vương Kính Hiền bởi vì sơ sẩy cương vị công tác bị cắt chức, nhờ Hoàng thượng ân sủng, lệnh Lý Minh Hạo ta tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân. Cấm vệ quân vốn là bảo vệ an toàn của hoàng cung, bản thống lĩnh hiện tại là đang tra rõ hoàng cung thủ vệ, xem có chỗ nào sơ hở hay không. Cho nên, ta xuất hiện ở nơi này là chuyện rất bình thường.”

Lời nói như cười như không, nghe vào trong tai Bùi Nguyên Ca giống như tiếng sấm.

Vương Kính Hiền bị cắt chức, Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ?

Đọc FULL truyện tại đây

Sơ sẩy cương vị công tác căn bản chính là tội danh mơ hồ nhất từ xưa đến nay. Việc làm này của Hoàng đế rõ ràng chính là… Nàng rõ ràng góp lời với Hoàng đế, nói Diệp thị là muốn vu oan giá họa Vương Kính Hiền, mà Lý Minh Hạo rất có khả năng có quan hệ mật thiết với Diệp thị, hơn nữa vẻ mặt lời nói lúc ấy của Hoàng đế hình như cũng tán thành suy đoán của nàng. Vì sao đảo mắt lại…

Hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

“Một khi đã như vậy, tiểu nữ không dám quấy rầy Lý thống lĩnh, trước hết cáo từ! Triệu Lâm, chúng ta đi.” Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, bị lời nói của Lý Minh Hạo khiến cho trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhu cầu cấp bách là tìm nơi lẳng lặng suy tư, sửa sang lại suy nghĩ trong đầu, không kiên nhẫn dây dưa với Lý Minh Hạo.

Đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nghe được sau lưng một tiếng trầm vang.

Bùi Nguyên Ca kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy Lý Minh Hạo hung hăng cầm đao đánh Triệu Lâm bất tỉnh. Ban ngày ban mặt, Lý Minh Hạo lại dám kiêu ngạo làm càn như vậy? Nhìn gương mặt Lý Minh Hạo mười phần dã tính, giống như không kiêng kỵ gì cả, Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy tim bang bang loạn nhảy, theo bản năng rút lui hai ba bước, không tự giác xoa vòng tay vàng ròng trên cổ tay (vòng có cơ quan á), cố gắng trấn tĩnh lại, cắn răng nói: “Lý Minh Hạo, ngươi làm càn!”

“Nguyên Ca, ta nhưng là suy nghĩ cho nàng, bởi vì lời nói kế tiếp, ta nghĩ, nàng hẳn là không muốn bị Triệu Lâm nghe được mới đúng!”. Mặt mày Lý Minh Hạo khẽ nhếch, trong tiếng cười mơ hồ mang theo một chút lãnh khốc, đi đến gần Bùi Nguyên Ca.

Truyện được đăng tại đây

Tay Bùi Nguyên Ca đã âm thầm sờ mở ra ngân châm cơ quan: “Lý Minh Hạo ngươi đứng lại đó cho ta, bằng không ta lập tức kêu người!”

“Nguyên Ca, nàng cứ việc kêu đi! Ta thực muốn biết, nếu bị người nhìn thấy nàng và ta lúc này cô nam quả nữ, nếu lại nhìn thấy bộ dáng thân mật hơn chút, rốt cuộc là ai sẽ càng không hay ho. Ta còn có thể lấy lý do có thích khách xuất hiện đánh hôn mê Triệu công công, mà ta đúng lúc cứu mỹ nhân, đến lúc đó ta chỉ là tận trung cương vị công tác, mà nàng lại là danh dự bị hủy! Bùi Nguyên Ca, danh dự của nàng đã lung lay sắp đổ, nàng còn muốn gặp chuyện phải thị phi sao?”, Lý Minh Hạo lạnh lùng cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, từng bước ép sát.

Người này, quả thực vô sỉ!

Bùi Nguyên Ca vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp trên chuyện này, hận đến mức răng ngọc gắt gao cắn môi dưới.

“Lý Minh Hạo, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc trước thu săn đua ngựa, chúng ta cược cái gì? Cuối cùng là ai thắng?”. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca đông lạnh, mặt mày chợt tĩnh, giống như lưỡi dao

Đang tải nội dung ảnh