Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 88

Chương 223: Diệp thị bị hủy diệt, kịch biến!

Editor: Vy Vy 1505

Đối với Bùi tứ tiểu thư, Triệu Lâm luôn luôn có ấn tượng rất tốt, cảm thấy nàng thông minh sâu sắc lại không ngoan độc, ở trong cung thập phần hiếm thấy.

Mà sau khi trải qua chuyện mới vừa rồi, ông đối với nàng càng thêm hâm mộ tin phục, đồng thời cũng cảm ơn không thôi. Phải biết rằng, Bùi Nguyên Ca hôm nay tương đương cứu ông hai lần, một lần là ở trong sân ông nghĩ có thể đi ra, bị Bùi Nguyên Ca giữ chặt, thế này mới không bị người mặc trang phục cấm vệ quân bắt gặp; lần thứ hai chính là Bùi Nguyên Ca phân tích cho Hoàng đế về chuyện bọn họ nghe lén được. Cách phân tích nói có sách, mách có chứng, làm người ta tin phục, chín phần mười chính là sự thật.

May nhờ có Bùi tứ tiểu thư nhạy bén, có thể nhận thấy được không đúng trong đó, nếu không, ông cứ như vậy tùy tiện nhận định đó là thật mà bẩm báo cho Hoàng đế, làm nhiễu phán đoán của Hoàng đế, lầm xem trung lương cho rằng gian thần, tại thời điểm mấu chốt như thế này còn không biết sẽ gây ra đại họa gì. Đại sự triều chính bậc này cũng không phải là một nô tài như ông có thể đảm đương nổi.

Bởi vậy, Triệu Lâm phá lệ cảm ơn nói: “Bùi tứ tiểu thư yên tâm, nô tài sẽ xử lý thỏa đáng.”

Trở lại Huyên Huy cung, tâm tư Bùi Nguyên Ca hơi xoay chuyển, ngược lại cầu kiến Thái hậu.

Nhìn cô gái trước mắt thanh lệ như minh châu sáng trong, trong lòng Thái hậu nhất thời giống như châm lửa, cả đời đánh nhạn đến lúc già bị nhạn mổ mù mắt, lại bị một con nhóc mười ba tuổi đùa bỡn trong tay! Xem nàng như tâm phúc, cho nàng ăn sung mặc sướng, vì nàng không tiếc trở mặt với nhà mẹ đẻ chính mình, ngay cả Hoàng hậu cũng phế đi, kết quả nàng lại là gian tế! Không muốn thừa nhận thất bại của chính mình khi nội đấu cùng Hoàng hậu để cho Hoàng đế ngư ông đắc lợi, Thái hậu đổ tất cả trách lên người Bùi Nguyên Ca.

Nếu không phải bây giờ còn có chỗ lợi dụng Bùi Nguyên Ca, Thái hậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng!

Nhưng mà, bây giờ còn cần nàng truyền tin tức cho Hoàng đế, Thái hậu chẳng những không thể xử trí nàng, mà còn phải ôn tồn giống như trước: “Nha đầu Nguyên Ca, cũng chỉ có con luôn nhớ ai gia, mỗi lần đi dạo ngự hoa viên trở về đều trò chuyện với ai gia, chọc ai gia vui vẻ. Như thế nào? Hôm nay lại gặp được chuyện gì mới lạ sao?”

“Đúng là có một chuyện này muốn nói cho Thái hậu nương nương!” Bùi Nguyên Ca nhìn nhìn bốn phía.

Thái hậu hơi do dự, lập tức nghĩ Bùi Nguyên Ca cũng chỉ là tiểu cô nương, không thể làm gì bà, liền vẫy vẫy tay, cho mọi người trong điện lui xuống.

“Thái hậu nương nương, con vừa mới đến ngự hoa viên du ngoạn, không nghĩ tới lại nghe được có người đang nói chuyện. Con đi trễ, không nghe được nội dung quan trọng gì, nhưng mà lại nhận ra, đó là người của Diệp Quốc công phủ và một người nào đó truyền lại tin tức.” Bùi Nguyên Ca ra vẻ thận trọng nói: “Theo lý thuyết, loại chuyện này con không nên xen vào, nhưng mà, sau khi hai người kia đi ra, Triệu công công nhận ra một người trong đó lại là tiểu thái giám Huyên Huy cung, hình như tên là Thường Liên Phương, con cảm thấy chuyện này tổng nên nói cho Thái hậu nương nương một tiếng, cho nên mới mạo muội cầu kiến.”

Ngụ ý, hiển nhiên là nói Thường Liên Phương là mật thám của Diệp Quốc công phủ.

Trong lòng Thái hậu lại tức giận, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên âm độc! Biết rõ trải qua chuyện của phế hậu, bà thập phần để ý đối với sự trung thành của người bên cạnh, còn lựa lời này mà nói, rõ ràng chính là đang ám chỉ bà, Diệp Quốc công phủ vẫn xếp vào cơ sở ngầm ở bên cạnh bà. Hừ, được tin tức bí ẩn như vậy, đến lãnh công với Hoàng đế còn chưa đủ, lại còn muốn lấy chuyện này châm ngòi ly gián quan hệ giữa bà và nhà mẹ đẻ, quả nhiên là ý đồ đáng chết!

Chính mình trước kia như thế nào bị nàng che hai mắt, cho rằng nàng là người tốt chứ?

Nhưng mà, nếu nàng nói với bà như vậy, hiển nhiên còn chưa ý thức được bà đã phát hiện thân phận của nàng, còn tưởng rằng bà vẫn tín nhiệm nàng! Tâm tư Thái hậu khẽ nhúc nhích, trên mặt mang chút do dự, nghĩ nghĩ, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca, nói: “Nha đầu Nguyên Ca, chuyện tới nay, ai gia cũng sẽ không giấu giếm con, Thường Liên Phương thật sự là người của Diệp Quốc công phủ, nhưng tình hình hiện tại con cũng biết, ai gia và bên kia đã là cột vào cùng nhau, việc hôm nay Thường Liên Phương làm ai gia cũng biết.”

Nhìn như có vẻ cho thấy chính mình tín nhiệm Bùi Nguyên Ca, cũng là xác nhận nội dung Thường Liên Phương và người nọ nói chuyện là thật, xác thực Vương Kính Hiền có liên quan với Diệp thị.

Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên một chút ánh sáng, lập tức ra vẻ sợ hãi nói: “Tiểu nữ ngu dốt, thật không ngờ điểm ấy, còn nói với Thái hậu nương nương như vậy, thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội!”

“Nha đầu ngốc, con một lòng vì ai gia suy nghĩ, cho nên mới đến nói cho ai gia, nếu ngay cả điểm ấy ai gia cũng không thấy rõ chẳng phải là hồ đồ rồi sao?”, Thái hậu thu vào mắt biến hóa trên vẻ mặt của nàng không bỏ sót tí gì, “Về sau con còn phải cẩn thận như thế, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, phải chú ý đến nói cho ai gia!”

Thoạt nhìn, Bùi Nguyên Ca không chỉ muốn ly gián quan hệ giữa bà và Diệp thị, còn muốn từ chỗ bà dò hỏi chuyện của Vương thống lĩnh là thật hay giả.

Quả nhiên là người cẩn thận!

Bùi Nguyên Ca bày ra bộ dáng vừa cảm động vừa cảm kích, nói: “Thái hậu nương nương tín nhiệm con như vậy, con thật sự… Con nhớ kỹ!”. Nàng gắt gao cầm tay Thái hậu, trong mắt giống như ngấn lệ lóe ra, lại tràn ngập vui sướng và chân thành, thập phần khiến người trìu mến.

Thông qua cuộc nói chuyện này, Thái hậu xác định Bùi Nguyên Ca cũng không nhận thấy được đây chính là cái bẫy, thực sự nghĩ Vương Kính Hiền có liên quan với Diệp thị, hơn nữa sẽ rất nhanh truyền tin tức vào tai Hoàng đế bên kia, tất cả dựa theo kế hoạch của bà mà làm, trong lòng thập phần vừa lòng; mà Bùi Nguyên Ca xảo diệu che giấu việc nàng đã biết thân phận bại lộ, cũng đã cùng Hoàng đế xem thấu chuyện của Vương Kính Hiền là cái bẫy, cứ như vậy, Thái hậu tất nhiên cho rằng kế hoạch của bà tiến hành thuận lợi, có thể lợi dụng nàng tiếp tục truyền lại tin tức sai lầm cho Hoàng đế, do đó tình cảnh của chính mình càng thêm trở nên an ổn.

Vì thế, hai người đồng thời lộ ra ý cười chân thành tha thiết, cười ngâm ngâm nhìn đối phương.

Việc Bùi Nguyên Ca phân phó Triệu Lâm làm, không mấy ngày liền có hồi đáp.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nô tài tra hỏi qua, đoạn thời gian mà tiểu thư nói, chỉ có Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân từng lặng lẽ vào cung yết kiến Thái hậu.” Vẻ mặt Triệu Lâm kính cẩn nói: “Tiểu thư ngài cũng biết, hiện tại Hoàng thượng trở mặt với Thái hậu nương nương, lại là Liễu quý phi nương nương chưởng cung, cho dù là Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, cũng không thể tùy ý tiến cung, bởi vậy đều là trải qua cố ý an bài mới có thể vào, nhưng mà trong đó có một chuyện rất là kỳ quái.”

Ông biết, hiện tại tánh mạng chính mình và Bùi tứ tiểu thư đã cột vào cùng nhau, nếu bị Thái hậu phát hiện, bọn họ đã nhận thấy được thân phận bại lộ, không còn giá trị lợi dụng với Thái hậu, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy làm việc càng cẩn thận hơn trước.

Cũng may Bùi tứ tiểu thư băng tuyết trí tuệ, không kém chút nào so với Thái hậu, điều này làm cho trong lòng Triệu Lâm an ổn chút.

Bùi Nguyên Ca ngưng thần: “Làm sao vậy?”

“Tiểu thư cũng biết, hiện tại Hoàng thượng trở mặt với Thái hậu, lại là Liễu quý phi nương nương chưởng cung, cho dù là Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, cũng không thể tùy ý quang minh chính đại tiến cung, bởi vậy mỗi lần đều là trải qua bí ẩn an bài mới vào. Nhưng mà, việc bí ẩn này chỉ là đối với người bên ngoài, ở trong Huyên Huy cung thì không cần, nhưng mà có một lần, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vẻ mặt rất vội vàng vào cung, lại làm cho Thái hậu lệnh cho tất cả mọi người hầu hạ trong điện lui xuống, ngay cả Trương ma ma cũng lui ra. Nhưng mà, lúc ấy bên người Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân có một thị nữ mặc áo choàng lại ở lại trong điện.”

Triệu Lâm biết, Bùi tứ tiểu thư đây là muốn truy tra bọn họ lộ ra sơ hở ở đâu.

Đây cũng là việc ông bức thiết muốn biết, bởi vậy thập phần tận tâm.

Cũng may Thái hậu tuy rằng đã biết thân phận bọn họ, nhưng mà để bọn họ không nhận thấy được dị thường, hẳn là chỉ có Thái hậu và Trương ma ma biết, hạ nhân khác hầu hạ trong Huyên Huy cung không biết gì cả, bởi vậy ông còn có thể tìm hiểu tin tức. Nhưng mà, dựa theo Bùi tứ tiểu thư phân phó, trong quá trình tìm hiểu tin tức, ông cẩn thận lại cẩn thận, cũng càng thêm che dấu, cho dù Thái hậu biết, cũng chỉ nghĩ là ông tìm hiểu tin tức vì Hoàng đế, mà không nghi ngờ bọn họ đã biết thân phận bại lộ.

Bùi Nguyên Ca trầm tư không nói.

Lúc trước nàng và Hoàng Mặc hợp diễn một tuồng kịch, tiêu trừ hoài nghi trong lòng Thái hậu, khi đó, Bùi Nguyên Ca xác định, Thái hậu rất tin tưởng nàng không nghi ngờ. Mà sau khi nhận thấy được thân phận chính mình bại lộ, Bùi Nguyên Ca cẩn thận suy tư, cũng mơ hồ nhận thấy được, từ trước mấy ngày nàng ở mai lâm nghe lén được chuyện về Vương thống lĩnh, Thái hậu và Diệp thị vốn không quá kiêng dè nàng nhưng khi gặp lại như có như không né tránh nàng, như vậy chuyện thân phận nàng bại lộ tất nhiên là phát sinh trong đoạn thời gian này.

Bởi vậy, nàng mới làm cho Triệu Lâm đi thăm dò, đoạn thời gian này Huyên Huy cung có động tĩnh kỳ quái gì không.

Trong Huyên Huy cung không có người ngoài ra vào, nói cách khác, Thái hậu chỉ có thể từ chỗ Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân biết được nàng và Triệu Lâm là người của Hoàng đế. Nhưng mà, bởi vì lần trước nàng và Hoàng Mặc kết hợp diễn kịch, Thái hậu hẳn là biết, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân không có ý tốt với nàng, nếu là lời hai người này nói, Thái hậu nhất định sẽ hoài nghi các nàng dụng tâm, sẽ không khẳng định như thế. Nói như vậy, vấn đề hẳn là trên người thị nữ lúc ấy ở lại trong điện.

Rốt cuộc là người nào có thể biết thân phận nàng và Triệu Lâm, đồng thời có năng lực làm cho Thái hậu tin không nghi ngờ?

Truyện được đăng tại đây

Trong đầu Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên hiện ra một cái tên —— Lý Minh Hạo!

Nhưng mà cũng không đúng lắm! Tuy rằng lúc trước nàng và Lý Minh Hạo đua ngựa, thắng hắn, dựa theo ước định, Lý Minh Hạo phải giữ bí mật chuyện của nàng và Hoàng Mặc, nhưng Bùi Nguyên Ca hoàn toàn không trông cậy vào Lý Minh Hạo sẽ tuân thủ ước định, sở dĩ ký đánh cuộc như vậy chỉ là vì che lấp lý do thực sự nàng thay Hoàng Mặc xuất chiến, tránh làm cho Lý Minh Hạo nhận thấy được Hoàng Mặc bị thương. Nhưng mà, cho dù Lý Minh Hạo thật sự trái với ước định mà mật báo, nhưng hắn cũng chỉ biết chính mình và Hoàng Mặc có liên quan, cũng không biết quan hệ của nàng và Hoàng đế mới đúng…

Nhưng mà, ngoại trừ Lý Minh Hạo, người Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân mang vào hoàng cung yết kiến Thái hậu còn có thể là ai chứ?

Loáng thoáng, Bùi Nguyên Ca cảm thấy trong đầu giống như có ý niệm gì chợt lóe mà qua nhanh, đủ mọi chuyện gần đây, giống như là những hạt ngọc trai riêng lẻ, hiện tại nàng chỉ thiếu một sợi dây, một sợi dây có thể xâu chuỗi tất cả mọi chuyện…

Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một giọng nói không tính rất quen thuộc: “Bùi Nguyên Ca, chúng ta lại gặp nhau!”

Bùi Nguyên Ca đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một khuôn mặt kiêu ngạo, lại đúng là người mà nàng đang nghĩ đến, Lý Minh Hạo! Trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia chán ghét, Bùi Nguyên Ca xoay người, thản nhiên nói: “Vốn là tới ngự hoa viên giải sầu, không nghĩ đến thời tiết như thế này cũng có ruồi bọ bay tới bay lui chọc người chán ghét, Triệu công công, chúng ta về Huyên Huy cung!”

Triệu Lâm lên tiếng trả lời, cung kính đỡ Bùi Nguyên Ca rời đi.

“Bùi Nguyên Ca, sao lại cự người ngàn dặm như vậy chứ?”. Mắt Lý Minh Hạo bốc cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, lập tức lại kiềm chế xuống, cười như không cười nói: “Bùi Nguyên Ca, lúc này nàng lại còn có tâm tư đi dạo ngự hoa viên giải sầu, còn có thể bình tĩnh như vậy, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra hôm nay trên triều đình vậy! Hôm nay lâm triều, Hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành bởi vì bị tố giác tội danh tham ô quân lương, bị Hoàng thượng bắt vào thiên lao!”

Phụ thân? Bùi Nguyên Ca như bị sét đánh, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Minh Hạo.

Lý Minh Hạo ung dung cười: “Bùi Nguyên Ca, hiện tại nàng còn muốn về Huyên Huy cung sao?”