Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 87

Chương 222: Diệp thị bị hủy diệt, phát hiện!

Editor: Vy Vy 1505

“Bởi vì tiểu nữ cảm thấy, Vương thống lĩnh hẳn không phải là người của Diệp thị, cũng có thể không có liên hệ gì với Diệp thị.” Bùi Nguyên Ca trầm tư nói: “Tiểu nữ nhớ rõ, khi Kinh Quốc sứ giả đến nước ta nghị hòa, trong hoàng cung từng xuất hiện thích khách, tiền thống lĩnh cấm vệ quân bởi vì vậy mà bị mất chức. Lúc ấy tiểu nữ nghe Thái hậu và phế hậu nói chuyện, Diệp thị ở phương diện võ tướng vẫn luôn thiếu thốn, không thể nhúng tay binh quyền. Cũng vì nguyên nhân đó, sau khi người được Diệp thị chống lưng là Lý Thế Hải bị Cửu điện hạ thiết kế, Diệp thị rốt cuộc tìm không được người thích hợp đến mưu đoạt chức thống lĩnh cấm vệ quân, thế này mới để phó thống lĩnh Vương Kính Hiền tạm thời giữ chức.”

Hoàng đế gật gật đầu, nói: “Nói như thế cũng đúng.”

“Nếu nói lúc ấy Vương phó thống lĩnh thật sự có liên quan với Diệp thị, tiền thống lĩnh bị bỏ cũ thay mới, từ phó thống lĩnh thăng chức thành đại thống lĩnh là chuyện đương nhiên, Diệp thị vì sao không đề cử Vương phó thống lĩnh, ngược lại muốn đề cử Lý Thế Hải? Nếu như lúc ấy Vương phó thống lĩnh chưa có liên hệ gì với Diệp thị, mà là sau này mới liên lạc, trong đoạn thời gian này Diệp thị cũng nên thi ân cho Vương phó thống lĩnh mới phải, tỷ như lệnh thượng thư thỉnh cầu để Vương phó thống lĩnh tiếp nhận chức vụ đại thống lĩnh cấm vệ quân, mà không phải chỉ là tạm giữ chức. Cho nên, tiểu nữ cảm thấy, khả năng Vương thống lĩnh có liên quan với Diệp thị tính rất nhỏ, càng thêm không có khả năng hợp mưu với Diệp thị an bài thiết kế việc thích khách lúc thu săn. Cho nên, tiểu nữ cảm thấy, việc này căn bản chính là cái bẫy, muốn mưu hại Vương thống lĩnh.”

Bùi Nguyên Ca từ từ nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, lời nói trật tự rõ ràng.

Hoàng đế lại lần nữa kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, trong ánh mắt hoàn toàn là chấn động kinh hãi, thật không ngờ, dưới tình hình ông và Diệp thị đã hoàn toàn trở mặt, giương cung bạt kiếm, rõ ràng là nàng chính tai nghe thấy bí mật này, thế nhưng cũng không bị che mắt, mà vẫn duy trì thái độ bình tĩnh như cũ, khuy phá sơ hở trong đó, thật là nhạy bén cơ trí, nhân tài hiếm có trên đời!

Nếu không phải nàng chỉ là nữ tử, Bùi Chư Thành đúng thật là có một người thừa kế không thể tốt hơn!

Nếu như lúc ban đầu Hoàng đế chú ý Bùi Nguyên Ca là vì dung mạo nàng tương tự như A Nguyên, vậy thì dần dần về sau ông xem nàng như Vĩnh Hòa vẫn còn sống, bởi vì con gái Vĩnh Hòa ông sủng ái nhất không thể lớn lên, không thể mở miệng nói chuyện, cho nên nhìn đến Bùi Nguyên Ca có dung mạo tương tự A Nguyên, lại thông minh lanh lợi, lại là vãn bối, khó tránh khỏi sinh ra lòng từ ái của trưởng bối đối với vãn bối, điều này đối với Hoàng đế lạnh lùng đạm mạc mà nói, thật sự rất hiếm gặp.

Nhưng hiện tại, theo hiểu biết đối với Bùi Nguyên Ca càng ngày càng sâu sắc, Hoàng đế lại phát hiện, người ông yêu thích lại dần dần biến thành chính bản thân Bùi Nguyên Ca, yêu thích nàng bởi vì tất cả sự băng tuyết trí tuệ, xem xét thời thế, bình tĩnh cơ trí, mà hơn hết là tấm lòng son nhiệt tình ấm áp. Có lẽ là vì bản thân Hoàng đế trải qua thảm thiết, ma luyện tấm lòng vốn có của ông trở thành sắt đá, cho nên khi gặp được người như Nguyên Ca, lại càng dễ dàng bị xúc động.

Mà từ lúc ông tranh đấu cùng Diệp thị, Nguyên Ca trên chuyện triều chính tỏ ra trí tuệ, phân tích sâu sắc tình thế, lại làm cho ông cảm thấy khiếp sợ.

“Cho nên ngươi muốn đích thân gặp trẫm.” Hoàng đế gật gật đầu, nhưng thật ra muốn nhìn xem, Bùi Nguyên Ca còn có thể lại cho ông bao nhiêu kinh hỉ: “Còn có ý tưởng gì, tiếp tục nói!”

“Nếu nói Vương thống lĩnh là trong sạch, lại liên hệ với việc tiểu nữ đi đến chỗ sân kia, nghe những lời nói đó, hiển nhiên là nhằm vào tiểu nữ mà lập bẫy, vì mượn tai và miệng tiểu nữ, xác định Vương thống lĩnh có liên quan với Diệp thị”. Bùi Nguyên Ca hiển nhiên đã phân tích rõ ràng sự tình trải qua, bởi vậy lại nói tiếp hết sức lưu loát: “Tiểu nữ bên ngoài là người của Thái hậu, nhưng mà nay Thái hậu và Diệp thị đồng tâm hiệp lực, Vương thống lĩnh có liên quan gì với Diệp thị hay không, Thái hậu hẳn là rất rõ ràng, sẽ không bởi vì lời này mà có điều do dự… . Như vậy, khả năng duy nhất chính là, thân phận tiểu nữ đã bại lộ, Thái hậu biết tiểu nữ là người bên phe Hoàng thượng, cho nên muốn mượn tiểu nữ truyền lại tin tức sai lầm cho Hoàng thượng.”

Tuy rằng Bùi Nguyên Ca cũng không rõ ràng, chính mình đến tột cùng ở nơi nào lộ ra sơ hở, nhưng đây là giải thích hợp lý duy nhất.

Dù sao, nếu nàng là Hoàng đế phái đến nằm vùng bên người Thái hậu, như vậy nàng truyền lại tin tức, Hoàng đế tất nhiên càng dễ dàng tin tưởng, vậy là có thể dễ dàng mượn tay nàng trừ bỏ thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền.

Hoàng đế nhìn Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sáng rọi khác thường, im lặng không nói.

“Còn có một việc… .” Bùi Nguyên Ca do dự hồi lâu, vẫn là thử thăm dò nói, “Có chuyện tiểu nữ cũng muốn hỏi Hoàng thượng, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không.”

Hoàng đế vuốt cằm, nói: “Nói.”

“Tiểu nữ đi quá giới hạn, xin hỏi Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng tin tưởng Vương thống lĩnh có liên quan với Diệp thị, tại thời điểm này, tất nhiên sẽ tước vị trí thống lĩnh cấm vệ quân của Vương Kính Hiền, như vậy, kế tiếp Hoàng thượng sẽ cho ai tiếp nhận chức vụ này?”, Bùi Nguyên Ca hỏi: “Thứ tiểu nữ vọng đoán thánh ý, có phải là tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo, Lý thị vệ hay không?”

Hoàng đế nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm khó dò: “Làm sao ngươi biết?”

Đây hiển nhiên chính là chấp nhận.

“Tiểu nữ chỉ là đoán mà thôi, nếu Hoàng thượng cố ý muốn cho Vương phó thống lĩnh đảm nhiệm chức vị này, đã sớm có thể hạ chỉ chính thức nhậm chức, mà sẽ không để ông ấy vẫn chỉ là tạm giữ chức. Nếu Hoàng thượng cảm thấy Vương phó thống lĩnh không thích hợp, lại không tìm được người đến làm thống lĩnh cấm vệ quân, vậy thuyết minh, võ tướng trong triều cũng không thích hợp, tất nhiên sẽ chọn người từ những võ tướng mới trúng tuyển. Mà võ cử một giáp ba người, làm gì có ai bằng Lý thị vệ được đến Hoàng thượng ngài coi trọng sủng hạnh?”. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói: “Chỉ là… Hoàng thượng, tiểu nữ cảm thấy người này không ổn, ngài cần phải cảnh giác mới được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng đế một tay chống cằm, một tay chuyển động bút son trong tay, đôi mắt hơi nhíu: “Sao lại nói vậy?”

“Tuy tiểu nữ cho rằng, bí mật hôm nay nghe được, là một cái bẫy nhằm vào tiểu nữ mà ra, nhưng mà, lúc trước chuyện thích khách ở bãi săn xác thực có điểm khả nghi, tiểu nữ cảm thấy, chuyện này có tám chín phần mười có liên quan với Thái hậu nương nương và Diệp thị. Dù sao, chín phần chân thật thêm một phần nói dối mới càng dễ dàng khiến người tin tưởng.”. Bùi Nguyên Ca trầm tư nói: “Nhưng mà, thật sự truy cứu chuyện thích khách, trừ bỏ Cửu điện hạ thiếu chút nữa bị định tội là thích khách còn có một người khác được lợi, chính là Lý thị vệ. Nếu không phải Lý thị vệ lúc ấy vừa vặn ở bên cạnh Hoàng thượng, cứu giá có công, sau đó lại bắt được thích khách chạy trốn, chỉ sợ… . không có thánh sủng như bây giờ. Thái hậu nương nương và Diệp thị tỉ mỉ bày ra mưu kế, nếu cuối cùng lại làm cho người không liên quan chiếm được lợi ích lớn nhất, tiểu nữ cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường.”

Hoàng đế tự hỏi lời của nàng ngữ, có chút do dự.

“Hơn nữa, theo bẫy rập hôm nay có thể thấy, thời khắc này xuống tay với vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ có thể nói chắc chắn Thái hậu nhìn trúng vị trí này, muốn khống chế ở trong tay thuộc hạ của Diệp thị. Mà dựa theo tâm tư Hoàng thượng, nếu cắt chức Vương thống lĩnh, người kế tiếp được chọn kế nhiệm đúng là Lý thị vệ.” Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca trầm ổn: “Nếu một lần, có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp hai lần, lại đều là kết quả có lợi đối với Lý thị vệ, tiểu nữ cảm thấy, không thể không cẩn thận.”

Từ lúc đua ngựa, Bùi Nguyên Ca từ miệng Lý Minh Hạo xác định, hắn là người của Thái hậu, nhưng mà lý do đua ngựa cũng không thể kể lại rõ ràng cho Hoàng đế, hơn nữa cũng không có chứng cứ khác, bởi vậy vẫn kiềm chế, hôm nay vừa vặn thừa dịp cơ hội này cảnh tỉnh Hoàng đế.

Hoàng đế nghe vậy, mày gắt gao nhíu lại, trầm mặc không nói.

Suy tư hồi lâu, Hoàng đế mới mở miệng nói: “Nguyên Ca, ngươi phân tích đúng lắm, theo lý thuyết hiện tại thân phận ngươi đã bại lộ, hẳn là rời đi Huyên Huy cung mới tốt. Nhưng mà, bây giờ trẫm còn cần ngươi ở lại bên cạnh Thái hậu, ngươi có sợ hãi hay không?”, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bùi Nguyên Ca, lóe ra hào quang.

“Tiểu nữ không sợ, nếu Hoàng thượng còn cần tiểu nữ ở lại nơi đó, tiểu nữ sẽ tiếp tục lưu lại. Theo sự tình hôm nay, tuy rằng Thái hậu có khả năng đã biết thân phận của tiểu nữ, nhưng bà còn muốn thông qua tiểu nữ truyền tin tức sai lầm cho Hoàng thượng, che mắt Hoàng thượng, chỉ cần tiểu nữ biểu hiện thoả đáng, không bị bọn họ phát hiện tiểu nữ đã biết thân phận chính mình bại lộ, như vậy bọn họ tạm thời sẽ không động đến tiểu nữ.” Bùi Nguyên Ca dứt khoát nói, vẻ mặt bình tĩnh mà trầm ổn: “Chỉ là, nay phụ thân tiểu nữ đã đối nghịch với Diệp thị và Thái hậu, bọn họ nhất định nghĩ biện pháp đối phó phụ thân, còn thỉnh Hoàng thượng che chở một hai, tiểu nữ cảm ơn vô cùng.”

“Yên tâm, ngươi và Bùi ái khanh đều vì trẫm xuất lực, trẫm sẽ không bạc đãi các ngươi!” Hoàng đế vuốt cằm nói.

Được Hoàng đế nhận lời, Bùi Nguyên Ca thế này mới yên tâm, phụ thân tuy rằng kinh nghiệm sa trường, nhưng tranh đấu quan trường lại là một chuyện khác, phụ thân làm người ngay thẳng, nói không chừng sẽ rơi vào bẫy của người khác, đây mới là điều nàng lo lắng nhất .

“Một khi đã như vậy, nếu Hoàng thượng không có phân phó gì khác, tiểu nữ xin cáo lui.”

Truyện được đăng tại đây

Rời đi ngự thư phòng, Bùi Nguyên Ca vừa đi vừa suy tư.

Hiện tại, nàng có chín phần xác định, thân phận của nàng đã bại lộ, mới có thể bị lợi dụng, muốn che mắt Hoàng đế. Bởi vì nàng và Hoàng Mặc diễn vở kịch kia, làm cho Thái hậu hoài nghi Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân xếp người vào bên cạnh bà, cho nên từng tẩy trừ Sương Nguyệt Viện của nàng, cung nữ thái giám hiện nay cơ bản đều là mới đến, cung nữ kia có thể dùng hoa mai dẫn đường nàng, hẳn là xuất phát từ Thái hậu bày mưu đặt kế.

Nhưng mà, rốt cuộc là làm sao lộ ra sơ hở? Bắt đầu từ lúc đầu nhập vào phe Hoàng đế, nàng vẫn thực chú ý, hẳn là không có lộ ra sơ hở, duy nhất một lần, chính là lúc thu săn đua ngựa, chuyện Hoàng Mặc cứu nàng lúc ấy có chút kỳ quái, nhưng mà khi nàng và Hoàng Mặc phối hợp diễn kịch cho Thái hậu xem trò hay, nhìn vẻ mặt Thái hậu ngay lúc đó rõ ràng chính là tin tưởng nàng, vì sao đột nhiên lại nhận định nàng là người của Hoàng đế, thiết kế ra bẫy như vậy?

Đợi chút, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Nhớ lúc thọ yến Thái hậu, sau khi Thái hậu nhìn thấy dung mạo của nàng, lập tức thay đổi thái độ, hơn nữa còn làm cho Hoàng đế thấy được nàng. Lúc ấy Hoàng đế cũng không có gì động dung, vẻ mặt thực bình tĩnh, thế này mới qua mặt được Thái hậu. Nhưng mà, hiện tại Thái hậu biết Hoàng đế vẫn luôn nhớ đến tiền thái tử phi Cảnh Nguyên, vậy thì biểu hiện lúc ấy của Hoàng đế không phù hợp với lẽ thường… . Chẳng lẽ Thái hậu vì vậy sinh ra hoài nghi?

Đáng ra cũng chỉ là hoài nghi mới đúng, nhưng mà hôm nay bà thiết kế bẫy với nàng, Thái hậu căn bản là tin tưởng điểm ấy.

Có chuyện gì hoặc là có ai đó nói cái gì mới có thể làm cho Thái hậu tin không nghi ngờ?

Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này nàng và Hoàng đế gần như không gặp mặt, không có khả năng bị người bắt được nhược điểm mới đúng! Bùi Nguyên Ca suy nghĩ sâu xa, quay đầu nói với Triệu Lâm bên cạnh: “Triệu công công, có một số việc muốn nhờ ông đi điều tra một chút… Ông cũng biết, hiện tại chỉ sợ thân phận ông và ta đều đã bại lộ, cho nên nhất định phải bí ẩn tra, không được để Thái hậu phát hiện, nếu không ông và ta đều có nguy hiểm đến tánh mạng!