Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 85

Chương 220 : Diệp thị bị hủy diệt, mưu đồ bí mật!

Editor: Vy Vy 1505

Triệu Lâm, đó là thái giám cận thân bà tín nhiệm mười mấy năm; mà Bùi Nguyên Ca lại là tân sủng (người mới được sủng ái) trong khoảng thời gian này bà tín nhiệm xem trọng, nếu như bọn họ đều là mật thám Hoàng đế phái tới… Nhưng mà, nếu như không phải, rõ ràng mấy ngày nay, Hoàng đế đều không chịu gặp mặt Bùi Nguyên Ca, vì sao Lý Minh Hạo sẽ nhìn thấy Bùi Nguyên Ca xuất hiện ở ngự thư phòng? Bên cạnh còn có Triệu Lâm! Nếu đây đều là thật sự…

Thái hậu chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sắp sửa ngồi không vững.

Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân nhìn Thái hậu phản ứng, thầm nghĩ trong lòng, lần này thật sự là trời cũng giúp ta! Các nàng vốn còn đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể gạt bỏ tín nhiệm của Thái hậu với Bùi Nguyên Ca, trừ bỏ mối họa này, không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại tự tìm đường chết!

“Ngươi… Ngươi có chứng cớ gì?”, Thái hậu hoàn toàn không thể chấp nhận sự thực này.

Lý Minh Hạo hơi nhíu mày, trong ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích, nói: “Không có, chỉ là ta đúng dịp ở trước ngự thư phòng của Hoàng thượng nhìn thấy Bùi tứ tiểu thư và Triệu công công mà thôi. Lúc ấy người ở đó đều là Hoàng thượng thân tín tâm phúc, ai cũng không có khả năng đứng ra làm chứng cho ta, cho nên nói đến cùng, lời của ta chỉ là nói suông không có chứng cứ, chỉ nhìn Thái hậu nương nương có nguyện ý tin tưởng ta hay không. Nếu Thái hậu nương nương nghĩ là ta có ý đồ khác, cố ý châm ngòi ly gián, ta cũng không thể nói gì hơn, coi như hôm nay ta không có đến đây là được. Nói đến cùng, lúc này ta chọn cách đứng về phe Diệp thị cũng là mạo hiểm phiêu lưu, nếu ngài hoài nghi ta, ta hoài nghi ngài, kia thật sự là không có ý nghĩa gì!”

Hắn nói lời này giọng điệu thực vô lễ, ngay cả Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân bên cạnh đều cảm thấy hơi chói tai.

Biết Thái hậu có kiêu ngạo thuộc về người có thân phận cao quý, Diệp Quốc công phu nhân sợ Thái hậu dưới cơn tức giận, không những không tin lời Lý Minh Hạo, còn làm cho một người trợ giúp đầy hứa hẹn như vậy tức giận bỏ đi, vội nói: “Thái hậu nương nương, Lý thị vệ không nhất thiết phải bịa ra chuyện này, dù sao hắn và Bùi Nguyên Ca không oán không thù. Lại nói, lúc này hắn hãm hại Bùi Nguyên Ca có thể có chỗ tốt gì?”

Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ nghĩ nghĩ nói: “Thái hậu nương nương, thiếp thân biết, lúc này nhắc tới Hoàng hậu nương nương sẽ làm trong lòng Thái hậu nương nương không vui. Nhưng thiếp thân vẫn là muốn nói, lúc trước Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương tuy rằng cũng có mâu thuẫn, nhưng dù sao đều là cùng họ Diệp, ích lợi đại cục vẫn là nhất trí. Nhưng mà, từ sau khi Bùi Nguyên Ca xuất hiện, quan hệ giữa Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương lại kịch liệt chuyển biến xấu, cuối cùng rơi vào kết cục bị phế, giam cầm lãnh cung, Diệp thị từ đó có xu thế suy bại. Nếu như giờ phút này Hoàng hậu nương nương không bị phế, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương chiếu ứng lẫn nhau cầm giữ hậu cung, hô ứng với tiền triều, nội ứng ngoại hợp, đoạn không đến mức trói tay trói chân giống như bây giờ, Hoàng thượng cũng chưa chắc dám khai chiến với Diệp thị. Từ đó cho thấy, Bùi Nguyên Ca tất nhiên là mật thám Hoàng đế phái tới châm ngòi quan hệ Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương, chắc chắn không thể nghi ngờ.”

Lời này thập phần hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng thập phần giảo hoạt.

Hoàng hậu Diệp Ngọc Trăn vốn là tính tình cao ngạo, thân là Hoàng hậu, vài thập niên lại đều phải nghe theo Thái hậu phân phó, trở thành con rối trong tay Thái hậu, trong lòng sớm có tâm tư kéo Thái hậu xuống đài để chân chính thống ngự hậu cung, đây mới là căn nguyên mâu thuẫn giữa Hoàng hậu và Thái hậu, Bùi Nguyên Ca chính là nhận thấy được điểm ấy mà làm gay gắt thêm, dẫn kíp làm bùng nổ mâu thuẫn một cách xảo diệu mà thôi; mà Diệp thị dời trọng tâm từ Thái hậu chuyển đến trên người Hoàng hậu, dần dần làm cho Thái hậu tức giận, đây là chỗ khúc mắc giữa Thái hậu và Diệp thị.

Nhưng hiện tại theo như lời Mạc Hải Dụ, lại nhẹ nhàng lướt qua chuyện này, đổ tất cả tội danh lên trên người Bùi Nguyên Ca, giống như nếu không có Bùi Nguyên Ca, Thái hậu và Hoàng hậu sẽ không sẽ có hiềm khích, Thái hậu và Diệp thị cũng sẽ không có khúc mắc, đồng thời cũng cho Thái hậu một bậc thang. Nếu không, tất cả mọi chuyện chẳng phải là đều biến thành lỗi của Thái hậu hay sao?

Quả nhiên, nghe xong lý do thoái thác như vậy, vẻ mặt Thái hậu hơi dịu đi, cắn răng nói: “Bùi Nguyên Ca chết tiệt!”

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ cần hơi chút bình tĩnh lại, Thái hậu liền biết, lời Lý Minh Hạo nói tám phần là sự thật, bởi vì bà đột nhiên nghĩ đến, nếu nhiều năm như vậy Hoàng đế vẫn nhớ Cảnh Nguyên, hơn nữa nhớ rõ như vậy, khắc sâu như vậy, trên yến hội mừng thọ bà, khi Hoàng đế lần đầu nhìn thấy Bùi Nguyên Ca tương tự Cảnh Nguyên như vậy, đáng lẽ cũng nên hơi luống cuống mới đúng. Nhưng mà, ngay lúc đó biểu hiện của Hoàng đế có thể nói là hoàn mỹ, hoàn mỹ ngay cả bà cũng không có hoài nghi, thật sự nghĩ rằng Hoàng đế đã sớm quên Cảnh Nguyên.

Kia chỉ có một cách giải thích, chính là trước đó Hoàng đế đã sớm gặp qua Bùi Nguyên Ca, cho nên sớm có chuẩn bị.

Nếu khi đó bà có điều cảnh giác, nhận thấy được Hoàng đế che giấu tâm tư, có điều phòng bị, bà và Diệp thị cũng sẽ không lưu lạc đến bộ dáng hôm nay.

Nếu nói có Hoàng đế uy hiếp, bất luận bà có bao nhiêu chán ghét Hoàng hậu ngu dốt và bảo thủ, cũng sẽ không không cố gắng ngăn trở Hoàng đế quyết định phế hậu. Dù sao, Hoàng hậu có ngu dốt, bảo thủ cỡ nào thì chung quy cũng là Hoàng hậu, thống lĩnh lục cung, có vô số tiện lợi, so với cục diện hiện tại Liễu quý phi chưởng cung, hết thảy trói chân trói tay tốt hơn nhiều lắm.

Nguyên nhân vì rất tin Hoàng đế tôn trọng và hiếu kính bà, bà mới dám mạo hiểm phế bỏ Hoàng hậu, lấy chuyện này để gõ Diệp thị.

Nghĩ như vậy, mới thấy Bùi Nguyên Ca đương nhiên là mật thám Hoàng đế phái tới. Tình huống hôm nay, còn có ai so với Hoàng đế rõ ràng hơn, một nữ tử rất giống Cảnh Nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với Thái hậu? Đó là một đường lui lúc nguy nan, người như vậy tất nhiên Thái hậu sẽ coi trọng, mang theo bên người dạy dỗ…

“Thiếp thân đã sớm nói, Bùi Nguyên Ca tâm tư không thuần, khẳng định không có ý tốt, tuyệt đối không thể tin…” Thấy Thái hậu thừa nhận điểm ấy, Diệp Quốc công phu nhân nhịn không được nói liên miên cằn nhằn, nghĩ đến con gái của bà bị phế nhịn không được gạt nước mắt: “Ngọc Trăn đáng thương của ta …”

Truyện được đăng tại đây

Mạc Hải Dụ khẽ nhíu mày, hiện tại Diệp thị chính cần đến Thái hậu chỉ đạo đại cục, mẹ chồng nói như vậy, chẳng phải là trước mặt mọi người vả mặt Thái hậu sao? Sao Thái hậu có thể cao hứng được chứ? Nàng vội hoà giải: “Nói đến cùng vẫn là tiện nhân Bùi Nguyên Ca quá mức giảo hoạt, đều che mắt tất cả chúng ta.”

Lời này nàng nói dễ nghe hơn, Thái hậu gật gật đầu, nói với Lý Minh Hạo: “Còn phải đa tạ Lý thị vệ, nhờ ngươi ai gia mới có thể khám phá ra việc này. Nói đến cùng, ông trời vẫn là đứng về phía chúng ta, nếu không cũng sẽ không vừa vặn để cho Lý thị vệ đánh vỡ chuyện này. Nếu có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này, Lý thị vệ chính là đại công thần của Diệp thị chúng ta, cũng là phúc tinh của Diệp thị chúng ta!”

Trải qua chuyện mới vừa rồi, Thái hậu cũng hiểu biết một chút về cách làm người của Lý Minh Hạo.

Tên này không thể nghi ngờ là người phi thường tự phụ kiêu ngạo, tự cho mình rất cao, có thể nhìn ra điều đó qua việc lúc bắt đầu hắn tự xưng là “thần” sau lại biến thành “ta”. Người như thế đại khái vĩnh viễn đều cho rằng chính mình là đúng, chính

Đang tải nội dung ảnh