Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 82

Chương 217: Diệp thị bị hủy diệt, thiết cục

Editor: Vy Vy 1505

“Hồi Thái hậu nương nương, theo như nương nương phân phó, đã an bài Dương Châu cấp báo. Hiện tại Lý Minh Hạo đã là nhất đẳng thị vệ, lại được Hoàng thượng tín nhiệm, nếu hắn thỉnh chỉ lãnh binh xuất chinh, Hoàng thượng tất nhiên sẽ cho phép. Đợi cho sau khi đánh mấy tràng thắng trận, khải hoàn hồi kinh, nghĩ đến lãnh một chức thống lĩnh đóng quân ở kinh thành hoặc địa phương hẳn là không khó.” Thế tử phu nhân tuy rằng có điều oán hận Thái hậu, nhưng vẫn là tin phục đối với sự quyết đoán chính trị của Thái hậu, không dám giấu diếm.

Bởi vì trên đầu treo lở lửng một thanh bảo kiếm Hoàng đế như vậy, lập tức làm cho Diệp thị và Thái hậu đoàn kết lại.

“Vậy là tốt rồi.” Thái hậu vốn là nghĩ Hoàng đế thập phần kính trọng bà, thập phần duy hộ (duy trì + bảo hộ) Diệp thị, Diệp thị tuy rằng không có binh quyền, nhưng cũng chỉ là một khuyết điểm nhỏ. Nhưng hiện tại biết Hoàng đế cũng không một lòng với bà, thậm chí vẫn luôn ghi hận bà và Diệp thị, điểm yếu binh quyền này nhất thời càng thêm gấp gáp: “Tuy rằng Hoàng đế sẽ động thủ với Diệp thị, nhưng chuyện của Cảnh Nguyên dù sao đã qua vài thập niên, chứng cớ đã sớm bị diệt, Hoàng đế cũng không thể định tội danh này cho ai gia và Diệp thị, ngược lại dễ dàng bị lên án nói hắn bất hiếu và vong ân phụ nghĩa. Cho nên, Hoàng đế muốn đối phó Diệp thị, cũng chỉ có thể định tội danh khác, tựa như vụ án của Triệu Mẫn. Nếu như vậy, chúng ta vẫn còn có đường sống… .”

Thái hậu chậm rãi phân tích, có chút lâm vào trầm tư.

Nghe Thái hậu nói như vậy, cảm xúc của Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân thoáng trấn tĩnh, đúng vậy, chuyện gần ba mươi năm trước Hoàng đế căn bản tìm không thấy chứng cứ gì, dù sao thanh thế Diệp thị lớn, nếu không đủ chứng cứ chính xác chứng minh hành vi phạm tội, cho dù Hoàng đế muốn động đến Diệp thị cũng phải cân nhắc…

“Thái hậu nương nương, thiếp thân cảm thấy, vụ án của đường lão gia không thể cứ để cho Bùi Chư Thành định án như vậy, nói cách khác, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ nghĩ Diệp thị quả nhiên là con hổ bị rút răng nanh, không có gì đáng sợ, sẽ càng cổ vũ tâm tư Hoàng thượng muốn diệt trừ Diệp thị báo thù vì tiền thái tử phi!”. Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ nói: “Tuyệt đối không thể để mồi lửa này của Hoàng thượng bốc cháy lên, hẳn là bóp chết trước khi nó nảy sinh, làm cho Hoàng thượng nhận rõ hiện thực mới được.”

“Ai gia cũng nghĩ như vậy…”, Thái hậu gật gật đầu: “Vụ án của Triệu Mẫn tuyệt đối sẽ không thể làm cho Hoàng thượng hài lòng.”

Diệp Quốc công phu nhân nói: “Thái hậu nương nương, quan chủ thẩm là Bùi Chư Thành, có thể nhờ Bùi tứ tiểu thư giật dây, để cho thế tử đi đàm phán với Bùi thượng thư hay không?”

“Chỉ sợ là không được, Thái hậu nương nương và mẫu thân cũng biết đến tính tình Bùi Chư Thành không phải là người có thể cưỡng bức hay lấy lợi dụ hoặc, hơn nữa hắn làm người cũng thực ổn trọng, cho dù là Hoàng thượng bày mưu đặt kế hắn làm như vậy, nhưng nếu hắn dám công khai vụ án này với mọi người, tất nhiên đã nắm giữ đủ chứng cứ chính xác. Nếu để hắn làm quan chủ thẩm, chỉ sợ đường lão gia là chạy trời không khỏi nắng.”, Mạc Hải Dụ lắc đầu: “Tốt nhất có thể đổi quan chủ thẩm khác.”

Diệp Quốc công phu nhân nghi hoặc nói: “Nếu Hoàng thượng khâm điểm hắn, lại có tâm đối phó Diệp thị, làm sao có thể đổi quan chủ thẩm chứ?”

“Vậy cũng chưa chắc.” Trong ánh mắt Mạc Hải Dụ hiện lên một chút tàn nhẫn: “Nếu như Bùi thượng thư đột nhiên bệnh nặng hoặc là bị thương, thậm chí ngoài ý muốn qua đời, cho dù Hoàng thượng không muốn đổi quan chủ thẩm, chỉ sợ cũng có không khả năng!”

“Không được!”, Thái hậu quả quyết nói: “Bùi Chư Thành đang chủ thẩm vụ án của Triệu Mẫn, nếu tại thời điểm này hắn xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ nghĩ là chúng ta Diệp thị ra tay. Cho dù tương lai Hoàng thượng nhận thấy được thanh thế Diệp thị lớn, không phải dễ dàng đối phó, nhưng hắn dù sao cũng là Hoàng thượng, chúng ta tổng không thể cùng hắn đối nghịch mãi, đến lúc đó Nguyên Ca chính là bậc thang tốt nhất. Bùi Chư Thành dù sao cũng là phụ thân của Nguyên Ca, nếu nàng hoài nghi đến trên người chúng ta, ở thời khắc mấu chốt quay đầu quấy rối, kia cũng không phải là chuyện tốt, dù sao, nàng lớn lên có gương mặt giống Cảnh Nguyên như vậy!”

Bởi vì chuyện của Hoàng hậu, Mạc Hải Dụ vẫn luôn tồn hận ý với Bùi Nguyên Ca, vốn là muốn mượn lý do này giết chết Bùi Chư Thành, không nghĩ tới lại bị Thái hậu cự tuyệt.

Tuy rằng ngày sau còn có cơ hội, nhưng mà nhìn hiện tại Bùi Nguyên Ca phong cảnh như thế, trong lòng Mạc Hải Dụ cảm thấy không cam lòng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Thái hậu nương nương nói có lý, chỉ là nếu Bùi Chư Thành là quan chủ thẩm, đường lão gia chỉ sợ dữ nhiều lành ít”. Trầm tư một lát, lại nói: “Nếu không thể âm thầm động thủ, không bằng đường đường chính chính xử hắn. Bùi Chư Thành và ngự sử đài vốn là có thù hận không chết không ngừng, nếu có thể nắm chắc điểm ấy thì có thể thuận lợi làm hắn mất đi quyền hạn chủ thẩm, cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi đến trên người Diệp thị chúng ta, Thái hậu nghĩ như thế nào?”

Nếu là ngự sử đài làm, cũng là thuận lý thành chương (hợp tình hợp lý)… .

Người làm quan, ai có thể không có nhược điểm? Bùi Chư Thành nhậm chức trấn biên đại tướng quân vài thập niên, trời cao Hoàng đế xa, lại chậm chạp không được phong tước vị, làm sao trong lòng có thể không có tính toán khác? Nếu có thể thu thập chứng cứ chính xác, bắt giam Bùi Chư Thành vào nhà tù, lập tức hắn sẽ không thể tiếp tục làm quan chủ thẩm vụ án Diệp Triệu Mẫn. Hơn nữa, cứ như vậy, Bùi Nguyên Ca nhất định phải dựa vào bà và Diệp thị để cứu Bùi Chư Thành, tất nhiên sẽ càng thêm tận tâm tận sức.

Cứ như vậy, nhưng thật ra một công đôi việc.

Thái hậu suy tính, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên Trương ma ma vội vàng từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt có chút bối rối.

Sau khi hành lễ với mọi người xong, Trương ma ma mới lo âu nói: “Thái hậu nương nương, Diệp Quốc công phu nhân, thế tử phu nhân, không tốt! Nô tỳ vừa nhận được tin tức, nói Hoàng thượng sau khi rời đi Huyên Huy cung, lập tức đến ngự thư phòng thương nghị chuyện của Kinh Quốc cùng các đại thần, Lý thị vệ Lý Minh Hạo thỉnh chỉ lãnh binh xuất chiến, mắt thấy Hoàng thượng sẽ đồng ý, kết quả Cửu điện hạ lại đột nhiên tiến vào, cũng tự thỉnh xuất chinh. Hơn nữa Binh bộ thượng thư và các võ tướng đều dốc hết sức đề cử Cửu điện hạ, nói hắn có kinh nghiệm tác chiến phong phú với Kinh Quốc, lại tốc chiến tốc thắng, so với Lý thị vệ càng thích hợp xuất chinh. Cuối cùng, Hoàng thượng khâm điểm Cửu điện hạ lãnh binh lao tới Tần Dương quan!”

Nghe được tin tức này, ba người trong điện đều như nghe thấy sét đánh giữa trời quang.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Mạc Hải Dụ chua xót, vốn dĩ ở thu săn để cho Lý Minh Hạo khiêu khích mọi người, là muốn hắn lực áp quần hùng. Đồng thời, Lý Minh Hạo đắc tội chúng võ tướng như vậy, tất nhiên sẽ bị chúng võ tướng cô lập, nếu hắn muốn kiến công lập nghiệp, thăng quan thêm tước, chỉ có thể càng thêm dựa vào Diệp thị. Không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không thể đặt đến mục đích mong muốn, còn làm cho Lý Minh Hạo hiện tại tứ cố vô thân, mới có thể bị chúng võ tướng đàn áp thống nhất đề cử Vũ Hoàng Mặc.

Thế lực Diệp thị chỉ nằm ở trong vòng quan văn, ở việc đề cử này tuyệt đối không có sức thuyết phục so với võ tướng!

Hơn nữa, chiến sự ở Tần Dương quan căn bản chính là thứ sử Dương Châu báo giả mà thôi, vốn là nghĩ tìm cơ hội cho Lý Minh Hạo lập công, ai có thể nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc thế nhưng tại thời điểm này chặn ngang một cước? Hiện tại không cần nói Lý Minh Hạo không thể tích lũy quân công, cướp lấy binh quyền, nếu thực sự để cho Vũ Hoàng Mặc dẫn binh đến Tần Dương quan như vậy, với sự giả dối âm hiểm của hắn, chỉ sợ lập tức sẽ phát hiện căn bản là Kinh Quốc không có xâm chiếm Đại Hạ, hết thảy chuyện này chính là thứ sử Dương Châu lừa gạt!

“Vũ Hoàng Mặc này, thật sự là âm hồn không tan!”, Thái hậu oán hận nói.

Thấy mặt Thái hậu như giấy vàng, vẻ mặt thực không thích hợp, Mạc Hải Dụ hoảng sợ, sợ Thái hậu lại bị chuyện này làm cho tức đến hộc máu. Trước mắt trong ngoài bức bách, có thể nói là thời điểm mấu chốt Diệp thị sinh tử tồn vong, chính cần Thái hậu người có kinh nghiệm phong phú chính trị sâu sắc như vậy, vì Diệp thị nắm giữ bánh lái, hơn nữa, hiện tại Thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của Diệp thị ở trong cung và thu thập tin tức. Nếu Thái hậu tại thời điểm này ngã xuống, Diệp thị lại là họa vô đơn chí.

“Thái hậu nương nương, chuyện này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.” Mạc Hải Dụ vội vàng khuyên giải an ủi nói: “Cửu điện hạ rời đi kinh thành, sẽ không thể lại nhúng tay vào vụ án của đường lão gia, không có hắn gây rối, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Về phần Tần Dương quan bên kia… . Việc này đều phải dựa vào Thái hậu nương nương ngài bày mưu nghĩ kế đấy!”. Thấy được nguy nan, Mạc Hải Dụ rốt cuộc ý thức được tầm quan trọng của Thái hậu.

Thái hậu vốn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong cổ họng một mảnh tanh ngọt, nghe xong lời Mạc Hải Dụ nói, thế này mới miễn cưỡng ngăn chặn, sắc mặt chậm rãi hồi hoãn.

Càng là thời khắc mấu chốt, lại càng là không thể gấp, càng phải bình tĩnh.

Trong lòng Thái hậu tự nói lần nữa, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, lại sửa sang cục diện từ đầu, chậm rãi phân tích tình thế.

Đúng vậy, Vũ Hoàng Mặc đi Tần Dương quan xác thực làm đảo lộn thiết cục bà bố trí, nhưng luôn luôn có cách cứu vãn… Nghĩ đến đây, tâm tình Thái hậu hơi chút bình tĩnh lại, phân phó nói: “Trở về nói cho ca ca và Triệu Viễn, làm cho bọn họ liên hệ người ở Binh bộ, nghĩ biện pháp tận lực kéo dài tốc độ triệu binh tới Tần Dương quan, Hộ bộ thượng thư là người của Diệp thị chúng ta, làm cho hắn trình sổ con nói, Hộ bộ tồn bạc không nhiều lắm, quân lương lương thảo xảy ra vấn đề, cật lực đánh mất ý niệm phái quân tới Tần Dương quan trong đầu Hoàng đế, nếu thật sự không có cách nào, thì tận lực kéo dài tốc độ gom góp quân lương lương thảo … . Tóm lại phải tranh thủ tận lực nhiều thời giờ!”

Tục ngữ nói đúng lắm, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nếu lương thảo xảy ra vấn đề, muốn đánh thắng trận hầu như không có khả năng.

Truyện được đăng tại đây

Hai bút cùng vẽ (cùng một lúc an bày hai hành động) như vậy, tổng có thể kéo dài một đoạn thời gian.

“Nhưng mà, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất”. Thái hậu nói xong, trong đôi mắt dần dần khôi phục ngày xưa cơ trí vững vàng: “Nói cho ca ca truyền thư gấp cho thứ sử Dương Châu, nghĩ biện pháp điều động một bộ phận người từ trong quân, mặc vào phục sức quân đội, giả mạo quân đội của Kinh quốc. Nhớ kỹ, đợi cho sau khi Vũ Hoàng Mặc đến Tần Dương quan, quấy rầy là chính, trăm ngàn không cần chính diện giao chiến với hắn, chỉ cần có thể cầm chân hắn ở Tần Dương quan là tốt rồi, cho đến khi kinh thành bình ổn rồi nói sau.”

Mạc Hải Dụ lập tức hiểu được ý của Thái hậu, tâm tình có chút thả lỏng: “Quả nhiên vẫn là Thái hậu nương nương túc trí đa mưu, trong nháy mắt nghĩ ra kế sách. Thiếp thân mới vừa rồi còn lo lắng, không biết đến tột cùng phải làm như thế nào.”

Mưu kế của Thái hậu xác thực rất cao minh, dù sao đánh giặc cũng cách mấy chục dặm, chỉ cần quần áo phục sức giống với Kinh quốc quân, muốn giả mạo cũng không khó… .

Vũ Hoàng Mặc quen thuộc quân đội Kinh quốc, cũng chỉ giới hạn trong lúc giao chiến với Tam hoàng tử và Triệu Hoa Hiên, nay Kinh quốc Tam hoàng tử và Triệu Hoa Hiên đều đã chết, cho dù tùy tiện tìm một người giả mạo tướng lãnh Kinh quốc, Vũ Hoàng Mặc cũng không nhất định có thể nhận ra. Như vậy cho dù phong cách lãnh quân tác chiến có khác, cũng có lời giải thích hợp lý; hơn nữa chuyện đánh giặc này, đánh một trận một năm rưỡi hai năm cũng rất bình thường, tùy tiện kéo dài chút thời gian, chờ Vũ Hoàng Mặc từ Tần Dương quan trở về, kinh thành đến tột cùng biến thành tình hình gì đã có thể khó mà nói … .

Thái hậu nghe vậy, trong lòng rốt cục cảm thấy thư sướng chút.

Sau khi trầm ngâm, Thái hậu lại nói: “Nhưng mà, Diệp thị không có binh quyền, thủy chung là uy hiếp, muốn dựa vào quan văn đối kháng với Hoàng thượng, đây chính là chuyện lề mề chậm chạp, hơn nữa Hoàng đế càng kiêng kỵ Diệp thị, chỉ sợ sẽ tùy thời muốn trừ bỏ Diệp thị, rốt cuộc không có binh quyền vốn không có lực uy hiếp … . Đợi chút! Lý Minh Hạo không đi Tần Dương quan, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Ai gia nhớ rõ, hiện tại đại thống lĩnh cấm vệ quân kiêm thống lĩnh thị vệ là Vương Kính Hiền, nếu ai gia không có nhớ lầm, người dẫn người truy tra thích khách lúc thu săn cũng là hắn, cứ như vậy. . . .”

Nghe Thái hậu nói ra mưu kế trong lòng, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân nhất thời đều tươi cười vừa mừng vừa sợ.

Quả nhiên gừng càng già càng cay!