Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 81

Chương 216 : Diệp thị bị hủy diệt, bắt tay!

Editor: Vy Vy 1505

Khi Hoàng đế rời đi, sắc mặt âm lãnh, cả người đều bao phủ hàn ý làm người ta run rẩy. Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vừa vặn từ thiên điện đi ra, nhìn thấy Hoàng đế như vậy đều chấn động, vội vàng xoay người vào chính điện, nhìn thấy cả người Thái hậu xụi lơ, ngồi liệt ở ghế trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngơ ngác ngốc lăng giống như hoàn toàn không phản ứng với chung quanh. Hai người hoảng sợ, vội vàng tiến lên hô: “Thái hậu nương nương!”

Thái hậu mơ mơ hồ hồ quay đầu, ánh mắt từ mê mang đến rõ ràng, bỗng nhiên “Oa” một tiếng nôn ra một búng máu đầy miệng.

Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, tuy rằng không mấy hài lòng đối với nhiều việc làm của Thái hậu, nhưng mà các nàng cũng biết rõ ràng, hiện tại Thái hậu là bảo đảm lớn nhất của các nàng ở hậu cung, cũng là ngọn núi dựa vào lớn nhất của Vũ Hoàng Triết… Diệp Quốc công phu nhân vừa kêu Trương ma ma tiến vào, vừa lo lắng nói: “Thái hậu nương nương, ngài đây là làm sao vậy?”

Sau khi hộc máu, Thái hậu ngược lại cảm thấy áp lực ở ngực hơi chút giảm bớt, nâng nâng tay nói: “Kêu Bùi Nguyên Ca lại đây!”

Có cung nữ nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, vội vàng vén rèm tiến vào, vừa vặn nghe được Thái hậu phân phó, lập tức xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Bùi Nguyên Ca đi vào, nhìn thấy sắc mặt Thái hậu tái nhợt, khóe môi lây dính vết máu, cũng lắp bắp kinh hãi, bước lên phía trước hỏi: “Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy?” Nói xong, quát cung nữ bên cạnh: “Còn không mau đi thỉnh Lộ thái y lại đây?”

Thái hậu lắc lắc tay: “Không cần thỉnh thái y lại đây, ai gia có chuyện muốn nói với nha đầu Nguyên Ca, các ngươi đều đi xuống!”

Vẫy vẫy tay, lệnh cho cung nữ thái giám vừa chạy nhanh đến lại đi ra ngoài.

Bùi Nguyên Ca nhìn Thái hậu, dịu dàng nói: “Thái hậu nương nương, có phải ngài không thích tiểu nữ ăn mặc trang điểm như vậy hay không, nên mới có thể tức giận đến vậy? Nếu là như thế, tiểu nữ lập tức thay đổi, về sau sẽ không bao giờ ăn mặc trang điểm như vậy nữa, chọc ngài không vui.”

“Không phải, con cứ mặc như vậy tốt lắm, rất đẹp, cứ mặc như vậy, không cần đổi.” Tuy rằng trang dung trước mắt nhìn chói mắt, nhưng nghĩ đến lời nói của Hoàng đế mới vừa rồi, Thái hậu gắn gượng nhẫn nại, trong giọng nói thoáng khàn khàn để lộ ra vô hạn từ ái: ” Nha đầu Nguyên Ca, xưa nay ai gia đối đãi con như thế nào?”

Bùi Nguyên Ca không chút do dự nói: “Thái hậu nương nương đối với tiểu nữ ưu ái có thêm, giống như ruột thịt”.(chỗ này “thân sinh” đáng lẽ dịch là con ruột, nhưng Vy thấy xét về tuổi thì Thái hậu đủ làm bà nội của Nguyên Ca rồi, với lại sau này Nguyên Ca còn thành cháu dâu mà ko phải con dâu, để con ruột thì ko đúng lắm nên Vy dịch là ruột thịt nhé)

Đọc FULL truyện tại đây

“Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.” Thái hậu vừa lòng cười cười, tiếp tục nói: “Hiện tại có chuyện chỉ có con mới có thể giúp ai gia, con có nguyện ý hay không?”

Thấy Thái hậu lúc này còn tâm tâm niệm niệm nhớ Bùi Nguyên Ca, Diệp Quốc công phu nhân thật sự chán ốm, nhịn không được âm dương quái khí nói: “Thái hậu nương nương, ngài đối với Bùi tứ tiểu thư nhưng thật ra một mảnh thiệt tình, giờ giờ khắc khắc đều đặt ở trong tim, nhưng người ta chưa chắc cũng đối đãi với ngài như vậy. Vừa rồi nàng chính là thà rằng chịu tội danh bất hiếu, cũng không nguyện ý nói giúp Diệp thượng thư một câu! Chỉ cần mở miệng nói chuyện một câu nàng cũng không nguyện ý, chuyện đại sự khác ngài có thể trông cậy vào nàng sao?”

Còn không chờ Bùi Nguyên Ca nói chuyện, Thái hậu đã lớn tiếng quát: “Ngươi câm miệng cho ai gia!”

Không nghĩ tới Thái hậu che chở Bùi Nguyên Ca như thế, trước mặt Bùi Nguyên Ca lại khiến cho chính mình mất mặt, tốt xấu gì chính mình cũng là chị dâu của Thái hậu … Thái hậu thật sự là càng ngày càng hồ đồ! Diệp Quốc công phu nhân vừa tức vừa giận vừa thẹn, gương mặt trướng đến mức đỏ bừng, duy nhất môi lại bị răng nanh cắn đến trắng bệch một mảnh, trong lòng hận đến mức muốn giết chết Bùi Nguyên Ca.

Cho dù Diệp Quốc công phu nhân không nói như vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không tính cự tuyệt: “Thỉnh Thái hậu nương nương nói tiếp.”

“Vừa rồi bộ dáng Hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời đi, nói vậy con cũng thấy được, ai gia cũng không giấu diếm nữa. Bởi vì chuyện của rất nhiều năm trước, Hoàng thượng có chút hiểu lầm ai gia, bất luận ai gia giải thích như thế nào, Hoàng thượng cũng không chịu tin tưởng.” Ánh mắt Thái hậu sáng ngời nhìn Bùi Nguyên Ca: “Ai gia biết, Hoàng thượng thực thích con, con có thể thay ai gia giải thích trước mặt Hoàng thượng hay không? Nha đầu Nguyên Ca, hiện tại người có thể giúp ai gia cũng chỉ có mình con!” Nói đến câu sau, thoạt nhìn gương mặt vừa có vẻ đau thương thê lương, vừa tha thiết chân thành.

Truyện được đăng tại đây

“Thái hậu nương nương yên tâm, tiểu nữ nhất định làm hết sức.” Bùi Nguyên Ca chém đinh chặt sắt nói, lập tức lại có chút khó khăn: “Chỉ là, tiểu nữ chung quy không biết nguyên do sự tình, cũng chưa từng cầu tình với Hoàng thượng bao giờ, không biết phải làm như thế nào mới tốt? Còn thỉnh Thái hậu nương nương chỉ điểm một hai.”

Nếu như Bùi Nguyên Ca cái gì cũng không hỏi liền đảm nhận việc này, Thái hậu có lẽ còn có chút lo lắng, dù sao tâm tư Hoàng đế khó lường, nàng lại chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi, cho dù thông minh hơn so với nhiều người khác, làm sao dám cam đoan nhất định có thể nói động Hoàng đế? Nhưng thật ra Bùi Nguyên Ca hỏi nguyên do, lại thỉnh giáo bà, bộ dáng giống như là thiệt tình muốn biện hộ cho bà. Mặc kệ nàng là xuất phát từ thật tình cũng được, hay là vì không muốn mất đi ngọn núi dựa vào cũng được, chỉ cần Bùi Nguyên Ca chịu biện hộ thay cho bà là đủ rồi…

“Đều là chuyện cũ năm xưa, nói đơn giản, chính là Hoàng thượng từng có một hồng nhan tri kỷ, bởi vì ngoài ý muốn nhiễm bệnh qua đời, nhưng Hoàng thượng không biết nghe ai nói láo, thế nhưng nghi ngờ đến trên người ai gia.” Thái hậu đơn giản lược qua nguyên do, chậm rãi nói: “Hiện tại lúc này, con không cần trực tiếp cầu kiến Hoàng thượng, làm vậy quá rõ ràng, để cho Triệu Lâm dẫn con đi hồ hoa sen ở phía bắc ngự hoa viên, ở nơi đó chờ, Hoàng thượng hẳn là sẽ đi qua. Nếu Hoàng thượng hỏi con vì sao lại ở nơi đó, con hãy nói tâm tình ai gia không tốt, kêu con ra ngoài tản bộ, bất tri bất giác đi đến nơi này, nhìn thấy hoa sen điêu tàn, nhớ đến cảnh tượng phồn

Đang tải nội dung ảnh