Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 80

Chương 215 : Diệp thị bị hủy diệt, ngoan độc!

Editor: Vy Vy 1505

Những năm này, Hoàng đế xưa nay đối với Thái hậu tôn kính có thêm, bởi vậy sau khi trong đầu Thái hậu hiện lên ý niệm này, lập tức cảm thấy là chính mình đa nghi. Nhưng mà, theo bản năng bà nhìn về phía Hoàng đế, vừa vặn đón nhận ánh mắt Hoàng đế nhìn về phía bà, hàng mày dài và rậm hơi nhướng lên, đuôi mắt phượng hẹp dài hơi giương lên, mơ hồ mang theo một cỗ khiêu khích. Thái hậu còn tưởng là chính mình nhìn lầm rồi, dụi dụi mắt rồi lần nữa nhìn qua, lại phát hiện vẻ mặt Hoàng đế không thay đổi.

Sự khiêu khích trên mặt thực nhạt, nhưng biểu hiện như vậy trên mặt Hoàng đế xưa nay thâm trầm đã là rõ ràng.

Thấy thế, Thái hậu vốn là phẫn nộ dần dần bị thay thế bởi sự thấp thỏm …

Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân hiển nhiên cũng nhận thấy được ý Hoàng đế kiên quyết, thái độ khác một trời một vực so với dĩ vãng, giống như cố ý nhắm đến Diệp thị, đều có chút kinh nghi không xác định. Nếu nói Bùi Chư Thành diễu võ dương oai, đối nghịch với Diệp thị, kia thật ra là việc nhỏ, nhưng nếu quả thực người muốn đối phó Diệp thị biến thành Hoàng đế, tình hình lập tức hoàn toàn không giống.

Trong đầu Mạc Hải Dụ hiện lên vô số ý niệm, trong lúc nhất thời cũng quên luôn chuyện nhân cơ hội châm ngòi ly gián quan hệ giữa Thái hậu và Bùi Nguyên Ca.

Nghĩ đến Hoàng đế trước đó vài ngày không ngừng nhắc tới A Nguyên, chẳng lẽ lần này vụ án của Diệp Triệu Mẫn chính là Hoàng đế ra oai phủ đầu chính mình về chuyện của Cảnh Nguyên? Không! Không có khả năng, mọi người đều biết năm đó Cảnh Nguyên nhiễm đậu mùa chỉ là ngoài ý muốn, huống chi Hoàng đế lúc ấy căn bản không có ở kinh thành, hắn dựa vào cái gì nhận định Cảnh Nguyên là bà hại chết? Nếu Hoàng đế từ lúc bắt đầu đã hoài nghi lý do Cảnh Nguyên chết, trong lòng ghi hận bà, vậy có nghĩa là những năm gần đây Hoàng đế luôn luôn diễn trò trước mặt bà …

Thái hậu nghĩ, bỗng nhiên nói: “Diệp Quốc công phu nhân, thế tử phu nhân, các ngươi qua thiên điện nghỉ ngơi trước đi!”

Biết Thái hậu có chuyện muốn nói với Hoàng đế, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân đều đứng dậy cáo lui, Bùi Nguyên Ca và Trương ma ma cũng lấy cớ rời đi, thuận tiện mang theo cung nữ thái giám chung quanh, chỉ còn lại hai người Hoàng đế và Thái hậu.

Trong điện một mảnh trầm tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng Hoàng đế gạt nắp chung trà thật nhỏ.

Thấy Hoàng đế không nói lời nào, Thái hậu chỉ có thể mở miệng trước, sâu kín thở dài nói: “Vừa rồi nhìn thấy nha đầu Nguyên Ca, thật sự khiến cho ai gia lắp bắp kinh hãi, thế nhưng giống y như bộ dáng A Nguyên năm đó. Khó trách khi ai gia mới gặp nha đầu Nguyên Ca lập tức cảm thấy rất hợp ý mà không hiểu vì sao, thì ra là bởi vì nàng giống A Nguyên! Nhớ ngày đó, đứa nhỏ A Nguyên dịu dàng hoà thuận, phụng dưỡng ai gia thập phần tận tâm, ai gia cũng đối đãi nàng như con gái ruột thịt, đáng tiếc đứa nhỏ này hồng nhan bạc mệnh… Chuyện đó Hoàng thượng còn nhớ không.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong, trên mặt không nhịn được thổn thức.

Đây là lần đầu tiên Thái hậu chủ động nhắc tới Cảnh Nguyên, Hoàng đế thản nhiên nhìn lá trà di động chìm nổi trong chung, vẻ mặt dần dần đông lạnh, nhưng không đáp lời, chỉ là trầm mặc không nói.

Nếu Hoàng đế mượn cơ hội này nháo lên làm rõ mọi chuyện thì tốt rồi, như vậy Thái hậu còn có cơ hội giải thích. Nhưng hắn hiện tại im lặng không nói như vậy, ngược lại làm cho trong lòng Thái hậu càng thêm nôn nóng, nghĩ nghĩ, đơn giản nói: “Mấy ngày nay, Hoàng thượng đột nhiên nhiều lần nhắc tới A Nguyên trước mặt ai gia, ai gia còn tưởng bởi vì nha đầu Nguyên Ca gợi cho Hoàng thượng nhớ lại, cũng không để ở trong lòng. Nhưng ai gia suy nghĩ kỹ lại, đến bây giờ mới có chút hiểu được. Hoàng thượng, không phải người hoài nghi A Nguyên chết có liên quan đến ai gia chứ?”

Nếu nói Hoàng đế từ lúc ban đầu đã hoài nghi là bà hại chết Cảnh Nguyên, lại kiềm chế không phát, tất nhiên là bởi vì lúc ấy Hoàng đế yếu thế, không thể chống đối với bà, cho nên chỉ có thể nhẫn nại. Nhưng một người ngại cho tình hình mạnh yếu mà không thể không cật lực nhẫn nại, có một ngày đột nhiên không nhẫn nại nữa, vậy chỉ có một cách giải thích, hắn đã có đủ thực lực chống lại người kia, cho nên không cần nhẫn nại. Tính tình Hoàng đế thâm trầm, nếu không có mười phần nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát tác…

Đồng dạng, biểu hiện của hắn hiện tại rõ ràng như vậy, có ý nghĩa hắn cũng đủ nắm chắc.

Dù sao, người trước mắt là Hoàng đế, hơn nữa đã làm Hoàng đế gần ba mươi năm … Nghĩ đến đây, lần đầu tiên Thái hậu cảm giác được chân chính sợ hãi và rét lạnh. Nhưng ngồi chờ chết cũng không phải cá tính của bà, chuyện năm đó bà đã làm được cực kỳ cơ mật, ngoại trừ tâm phúc Trương ma ma không có người khác biết, mà Trương ma ma trung thành và tận tâm với bà, tuyệt đối sẽ không phản bội bà. Như vậy, cho dù Hoàng đế có lòng nghi ngờ, chỉ cần không có chứng cớ chứng minh, bà vẫn còn đường phản bác.

Truyện được đăng tại đây

Bởi vậy, bà mới có thể trực tiếp ngả bài, nói cho rõ giảng.

Hoàng đế giương mắt nhìn nhìn Thái hậu, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh: “Tại sao Mẫu hậu lại nói lời

Đang tải nội dung ảnh