Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 8

Chương147.Phá bẫy, chân tướng năm đó! (một)

Editor: trang bubble ^^

Vũ Hoằng Mặc? Làm sao hắn có thể xuất hiện vào lúc này? Lại làm sao có thể dính dáng quan hệ đến cái chết của Triệu Tiệp Dư? Bùi Nguyên Ca nhìn chăm chú và mọi người khó hiểu cùng nhìn lại tới phía cửa.

Sắp tới hoàng hôn, ánh sáng dần dần tối tăm, bao phủ hết thảy vạn vật ở bên trong một vùng âm u sa sút. Nhưng mà, vào khoảnh khắc Vũ Hoằng Mặc đi vào đó, tình hình đột nhiên như sốc bêntai. Hồng y phóng túng, dung mạo tuyệt mỹ giống như ánh sáng mặt trời nháy mắt đốt sáng lên đôi mắt mọi người, ngay cả điện các vàng son lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ sáng lạn này đều như bị hắn đè ép xuống, trong nháy mắt sóng mắt dồn dập, óng ánh như đá quý bảy màu. Tất cả mọi người đang ngồi đây không phải lần đầu tiên gặp Vũ Hoằng Mặc, nhưng mỗi lần gặp hắn vẫn đều không nhịn được kinh diễm vì vẻ ngoài của hắn.

Cho dù là ở hoàng cung mỹ nhân như mây, cũng khó thấy mỹ mạo hết sức rực rỡ như vậy.

Có được vẻ ngoài kinh người như vậy, khó trách lúc trước Vương mỹ nhân có thể sủng nhất hậu cung. Chỉ tiếc… Liễu quý phi lắc đầu, khe khẽ thở dài.

Vào tẩm điện, Vũ Hoằng Mặc liếc mắt một cái đã thấy Bùi Nguyên Ca trong đám người, thấy trên vẻ mặt thanh lệ của nàng hoàn toàn trầm tĩnh, lúc này mới yên lòng, thoáng lướt qua Bùi Nguyên Ca, nhìn mọi người chung quanh, thế này mới phất quần áo làm lễ, lập tức nói: “Phụ hoàng, nghe nói Triệu Tiệp Dư không may chết bất đắc kỳ tử, nhi thần mạo muội, xin hỏi Triệu Tiệp Dư có phải là trúng độc lan mà bỏ mình hay không?”

Hoàng đế khẽ nhíu mày: “Làm sao mà ngươi biết?”

“Nếu là như thế, bây giờ thần đã đến đúng rồi!” Vũ Hoằng Mặc thở ra, khom người nói: “Hôm nay nhi thần hồi cung, tiến vào từ Bắc Chiếu môn, vừa vặn gặp phải một sự cố. Có thái giám chọn mua mượn cớ thuận tiện ra vào cung đình, một mình bí mật mang theo vật phẩm trong cung xuất cung bán thành tiền, lại một mình mang đồ ngoài cung vào cung đình, vụng trộm trao nhận lẫn nhau, mưu cầu món lãi kếch sù từ giữa, bị thị vệ Bắc Chiếu môn tóm gọn, người tang vật đều lấy được. Vốn việc này tự do Ngự Ti giám xử lý, nhi thần không nên nhúng tay, ai biết hộ vệ Bắc Chiếu môn lại lục soát ra một bao phấn độc lan từ trên người thái giám này.”

“Phấn độc lan?” Vẻ mặt hoàng đế khẽ thay đổi, vầng trán nhíu chặt, “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Hiển nhiên Bùi Nguyên Ca và hoàng hậu giằng co chưa xong, bố cục như sương mù, khi mọi người đang cảm thấy khó phân biệt nan giải, Vũ Hoằng Mặc đột nhiên mang đến tin tức như vậy, dường như một trận gió, gạt mây tan sương, mơ hồ lộ ra một góc chân tướng. Nếu Cửu điện hạ đến bẩm báo, chắc đã tra ra manh mối, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn Triệu Tiệp Dư bỏ mình. Nghĩ, tất cả mọi người nghiêm túc nín thở, chờ Vũ Hoằng Mặc bẩm báo kế tiếp.

“Theo thái giám chọn mua kia khai nhận, bao phấn độc lan này là lần trước hắn mua hàng từ ngoài cung cho một vị quý nhân trong cung, bởi vì lúc ấy mua số lượng nhiều, quý nhân kia chỉ lấy đi một phần, vốn đã dặn dò hắn tiêu hủy phấn độc lan còn lại. Ai biết thái giám này tham tài, nghĩ giá tiền phấn độc lan ở ngoài cung khá cao, muốn bí mật mang theo ra ngoài bán thành tiền, không ngờ lại bị tóm gáy. Bởi vì dính dáng tới độc dược, lại là chuyện liên quan quý nhân, thị vệ đại nội và Ngự Ti giám không dám tự tiện quyết định, do nhi thần ở bên cạnh thấy chuyện đã xảy ra, bèn van xin nhi thần cùng đến bẩm tấu phụ hoàng, thuận tiện làm chứng cho chuyện này.” Vũ Hoằng Mặc trầm giọng bẩm tấu nói.

Trong phòng nhất thời rơi vào một vùng yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe.

Tất cả mọi người hiểu được ý của hắn, quý nhân trong cung đương nhiên là chỉ phi tần hoàng đế. Có phi tần lặng lẽ tìm ra phấn độc lan từ ngoài cung, tay cầm độc dược hiển nhiên là lòng dạ khó lường. Hơn nữa phi tần gần gũi với hoàng đế, nếu tuỳ thời lấy độc dược để mưu hại hoàng đế, vậy coi như là bị tội danh xét nhà diệt tổ! Nếu thực sự làm ầm ĩ ra hành vi phạm tội ngập trời như vậy, dù là thị vệ đại nội hay là Ngự Ti giám cũng không có khả năng đảm nhận được nổi, mắt thấy bên cạnh có vị hoàng tử, bèn thuận thế kéo hắn xuống nước.

Có phi tần tìm ra phấn độc lan từ ngoài cung, Triệu Tiệp Dư lại thân trúng độc lan bỏ mình, hiển nhiên ý kiến tám phần nàng ta chính là người mưu hại Triệu Tiệp Dư.

Rốt cuộc người này là ai?

Gần như trong lòng mọi người đều có nghi vấn như vậy, thái hậu bật thốt lên nói: “Vị quý nhân kia là ai?”

“Là Lý mỹ nhân Nguyệt Liên cung!” Vũ Hoằng Mặc trầm giọng nói.

Đáp án này vừa ra, nhất thời gây nên một đợt âm thanh kinh ngạc nghi ngờ, hiển nhiên đáp án này rất làm mọi người bất ngờ. Triệu Tiệp Dư vinh sủng quá mức, làm người kiêu ngạo, gây thù hằn vô số ở trong cung, bị người ghen ghét thậm chí ám hại cũng không ngạc nhiên. Nhưng xảy ra chuyện tất có nguyên nhân, nếu là hoàng hậu, Liễu quý phi thậm chí sủng phi khác gây nên, vậy thì hợp lẽ, bởi vì Triệu Tiệp Dư cản đường các nàng, lại ỷ vào có bầu muốn chèn ép đến trên đầu những người này. Nhưng Lý mỹ nhân thì khác, nàng đã sớm thất sủng, những năm gần đây giống như người ẩn hình ở trong cung, cho dù mưu hại Triệu Tiệp Dư, có thể có chỗ tốt gì đối với nàng?

Thậm chí có vài phi tần vào cung thời gian ngắn, căn bản sẽ không biết vị Lý mỹ nhân này là thần thánh phương nào, sau khi nhỏ giọng hỏi người bên người, cũng là ồ lên một đám.

Người này không hề xung đột ích lợi với Triệu Tiệp Dư, làm sao lại có thể độc hại Triệu Tiệp Dư?

“Nói tới đây, nhi thần còn muốn thỉnh tội với phụ hoàng!” Mặt mày Vũ Hoằng Mặc khẽ nghiêm lại, nói: “Sau khi nhi thần nghe nói việc này, đã lập tức dẫn thái giám chọn mua và thị vệ Bắc Chiếu môn đến bẩm báo phụ hoàng, nửa đường nhận được tin tức, nghe nói Triệu Tiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, hình như là trúng độc bỏ mình. Nhi thần bèn ngông cuồng suy đoán, có lẽ ở giữa này sẽ có quan hệ, bởi vậy lệnh thị vệ Bắc Chiếu môn đến Nguyệt Liên cung trước bắt đầu trông giữ Lý mỹ nhân, để tránh khỏi gặp trở ngại. Có chỗ vượt quá, kính xin phụ hoàng thứ tội!”

Lý mỹ nhân đã sớm thất sủng, lại không có thế lực gì, hiện tại lại dính líu đến mưu hại sủng tần Triệu Tiệp Dư, hoàng đế đương nhiên sẽ không vì việc này trách cứ Vũ Hoằng Mặc, bèn nói ngay: “Không ngại, trẫm thứ ngươi vô tội. Người Lý mỹ nhân đâu?”

“Dựa theo hành trình bước chân thị vệ đại nội, lúc này đã có thể trở về phục lệnh!” Vũ Hoằng Mặc đáp.

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo. Ngay sau đó, một người trung niên thân giáp trụ đến gần, quỳ xuống đất nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, ty chức phụng danh nghĩa Cửu điện hạ đến Nguyệt Liên cung, vừa vặn bắt được một thái giám lén lút, sau khi điều tra phát hiện chính là Lý mỹ nhân ăn mặc cải trang mà thành, không biết ý muốn như thế nào. Ty chức đã dẫn người đến, nay đang ở ngoài điện chờ ý chỉ, chờ hoàng thượng xử lý.”

Vẻ mặt hoàng đế âm trầm, giọng lạnh lùng nói: “Dẫn nàng ta vào!”

Bị dẫn vào, Lý mỹ nhân còn mặc trang phục tiểu thái giám, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Trên mặt vốn coi như xinh đẹp tuyệt trần, hiện tại tất cả đều là hoảng hốt lo sợ, thấy sắc mặt hoàng đế xanh mét, ánh mắt lạnh như băng, nhìn lại Triệu Tiệp Dư không nhúc nhích trong màn giường phía trước, càng sợ tới mức cả người xụi lơ, không đợi câu hỏi của người khác đã nằm sấp xuống không ngừng dập đầu, khóc kể nói: “Hoàng thượng minh giám, thiếp thân tuyệt đối không có ý mưu hại Triệu Tiệp Dư! Triệu Tiệp Dư nương nương đang được thánh sủng, thiếp thân chính là có một trăm lá gan, cũng không dám mưu hại nàng ấy, việc này chính là trùng hợp, là ngoài ý muốn, là… Thiếp thân bị oan!”

Nói xong, lên tiếng khóc rống, nước mắt ròng ròng.

“Bị oan? Triệu Tiệp Dư trúng độc lan mà chết, thái giám chọn mua lại từng nói đặt mua phấn độc lan cho ngươi, ngươi muốn giải thích như thế nào? Cuối cùng là vì sao ngươi phải mưu hại Triệu Tiệp Dư, còn không nói thật?” Hoàng đế vốn còn muốn hỏi một chút chuyện phấn độc lan, thấy Lý mỹ nhân như vậy, chỉ biết lời thái giám chọn mua kia không sai, lúc này lớn tiếng quát hỏi.

“Hoàng thượng, thiếp thân bị oan. Thiếp thân quả thực nhờ người mua phấn độc lan từ ngoài cung, nhưng mà, phấn độc lan này là… Là Triệu Tiệp Dư ký gửi thiếp thân mua, thiếp thân đã giao toàn bộ cho Triệu Tiệp Dư. Thiếp thân thật sự không có mưu hại Triệu Tiệp Dư!” Lý mỹ nhân hô to bị oan.

“Nói hươu nói vượn, làm sao Triệu Tiệp Dư có thể ngờ ngươi mua phấn độc lan? Chẳng lẽ nàng muốn tự mình độc chết mình sao?” Hoàng đế hiển nhiên không tin.

Chuyện tới nay, thái giám chọn mua đã khai ra nàng, không thể lại thế từ nói xạo, nếu không càng dễ làm người hoài nghi, ngược lại nàng sẽ ngồi vững tội danh mưu hại Triệu Tiệp Dư rồi, chẳng bằng nói sự thực, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lý mỹ nhân suy nghĩ, bèn thấp giọng nói lại chuyện đã xảy ra: “Chuyện là như vậy, thiếp thân ở Nguyệt Liên cung bao lâu, vắng vẻ bùôn tẻ, trong lòng không cam lòng, nhắm như leo lên Triệu Tiệp Dư, có lẽ có thể có tương lai tốt. Nhưng mà, Triệu Tiệp Dư vinh sủng hưng thịnh, làm sao có thể nhìn vào mắt nhân vật như thiếp thân, cho dù thiếp thân muốn lao vào được, Triệu Tiệp Dư cũng sẽ không để ý tới. Sau đó, Triệu Tiệp Dư và Bùi tứ tiểu thư…”

Nói tới đây, Lý mỹ nhân lén lút liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, lúc này mới tiếp tục nói.

“Thiếp thân thấy Triệu Tiệp Dư hận thấu xương Bùi tứ tiểu thư, chỉ nói ở Huyên Huy trong cung, có thái hậu che chở Bùi tứ tiểu thư, không bằng dụ nàng đến Hàn Lộ cung đổ tội hãm hại. Thiếp thân nói ra chủ ý cho Triệu Tiệp Dư, bảo nàng làm bộ tốt với Bùi tứ tiểu thư, làm cho mọi người đều biết, đợi đến lúc người khác đều tin tưởng nàng không có địch ý với Bùi tứ tiểu thư, bèn nghĩ biện pháp năn nỉ Bùi tứ tiểu thư nấu ăn cho nàng, sau đó gian lận ở trong đồ ăn thừa. Tiếp theo sau, Triệu Tiệp Dư lại ăn vào phân lượng độc dược tính tốt, sẽ làm trong mạch tượng xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng sẽ không trí mạng, ngay sau đó thì làm nổi lên ầm ĩ, nói Bùi tứ tiểu thư hạ độc ở trong đồ ăn, ý đồ mưu hại Triệu Tiệp Dư với long duệ. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều đủ, dù như thế nào Bùi tứ tiểu thư cũng không có khả năng thoát tội, đã có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng này!”

Lời vừa nói ra, sắc mặt thái hậu và hoàng hậu đồng thời biến đổi nhanh.

“Triệu Tiệp Dư nghe xong chủ ý của thiếp thân, vô cùng vui sướng, bèn thưởng ngay tại chỗ cho thiếp thân rất nhiều thứ, lại sau khi hứa hẹn chuyện thành công, sẽ dời cung điện thiếp thân đến Hàn Lộ cung, phối hợp nhiều hơn với thiếp thân. Nhưng hậu cung giám thị cực kỳ nghiêm khắc đối với dược liệu, hoàn toàn không tìm được độc dược, tuy rằng Triệu Tiệp Dư được sủng ái, nhưng ở trong cung căn cơ còn thấp, cũng không thể tùy ý phái người xuất cung. Thiếp thân là lấy lòng Triệu Tiệp Dư, bèn nói biết một thái giám chọn mua, có thể xuất cung đặt mua phấn độc lan, lấy cái này để hãm hại Bùi tứ tiểu thư!” Nói tới đây, Lý mỹ nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập khẩn cầu và sợ hãi, khàn lên nói, “Hoàng thượng, thiếp thân thật sự chỉ là phụng danh nghĩa Triệu Tiệp Dư mua phấn độc lan, muốn giúp Triệu Tiệp Dư hãm hại Bùi tứ tiểu thư. Đây chỉ là một màn khổ nhục kế, thiếp thân thật sự không có độc hại Triệu Tiệp Dư, lại nói, thiếp thân là cầu phú quý, hại chết Triệu Tiệp Dư lại có chỗ tốt gì với thiếp thân? Kính xin hoàng thượng minh giám!”

Nói xong, cúi người xuống, không ngừng dập đầu, trán rất nhanh nổi lên bầm tím.

Sau khi nghe được tin tức Triệu Tiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, Lý mỹ nhân đã sớm sợ tới mức hoang mang hốt hoảng, nàng chỉ là giúp Triệu Tiệp Dư ra chủ ý diễn một màn khổ nhục kế, thế nào cũng không ngờ được là Triệu Tiệp Dư thật sự sẽ chết. Chuyện nàng ra chủ ý, không chỉ Triệu Tiệp Dư biết, cung nữ bên cạnh Triệu Tiệp Dư cũng biết, nếu bị tố giác truy cứu lên, thật sự khó thoát khỏi hiềm nghi. Bởi vậy thay đổi quần áo tiểu thái giám, muốn vụng trộm lại đây tìm hiểu tiến triển sự tình, không ngờ bị thị vệ đại nội tóm gáy, càng không ngờ, thái giám chọn mua lại cũng bị bắt được, khai ra nàng, bởi vậy đã sớm mất hết can đảm, thấy hoàng thượng bèn nói thẳng chuyện đã xảy ra, chỉ cầu có thể cứu mạng.

Lý mỹ nhân này thật sự rất nhát gan sợ phiền phức rồi, rõ ràng lại nói ra tất cả chuyện như vậy!

Trong lòng hoàng hậu thầm hận, không nhịn được mở miệng nói: “Lời Lý mỹ nhân nhìn như hợp lý, kì thực vớ vẩn, nếu việc này chính là Triệu Tiệp Dư bố trí khổ nhục kế, làm sao Triệu Tiệp Dư lại có thể sẽ trúng độc bỏ mình? Tất nhiên là Lý mỹ nhân thiết kế mưu hại Triệu Tiệp Dư. Mà xưa nay Lý mỹ nhân yên lặng ở trong cung đình, không oán không thù với Triệu Tiệp Dư, lần hạ độc thủ này tám phần là có người sai khiến ở sau màn, kính xin hoàng thượng minh giám, đừng để cho Triệu Tiệp Dư muội muội hàm oan không rõ.”

“Lời ấy của hoàng hậu sai rồi! Lời Lý mỹ nhân nói phù hợp với tình hình trước mắt, cũng không sai lầm, ai gia cũng cho rằng lời của nàng ta là lời nói thật. Việc này vốn chính là Triệu Tiệp Dư muốn hãm hại nha đầu Nguyên Ca, lại ma xui quỷ khiến ngược lại hại mình, thế này mới gọi là thiện ác có báo, thiên lý rõ ràng!” Thái hậu thản nhiên nói, khó khăn bắt lấy cơ hội rửa sạch hiềm nghi của Bùi Nguyên Ca, làm sao bà lại có thể cho phép hoàng hậu lại hắt nước dơ đến trên người Bùi Nguyên Ca?

“Lời Lý mỹ nhân quả thực phù hợp với tình hình trước mắt, nhưng chính là quá phù hợp, lại như là có người cố ý sắp xếp ra, cố ý vạch trần vào thời điểm này, che giấu cho Bùi Nguyên Ca!” Hoàng hậu oán hận nói, liếc nhìn Liễu quý phi dịu dàng trầm mặc với Vũ Hoằng Mặc dung nhan tuyệt mỹ. Thời cơ Vũ Hoằng Mặc xuất hiện vừa vặn, hoàn toàn thuận tiện rửa đi oan khuất cho Bùi Nguyên Ca, thấy thế nào cũng không giống như là trùng hợp.

Chẳng lẽ nói ngay cả Liễu quý phi cũng liên hợp lại với Bùi Nguyên Ca?

“Hoàng hậu, ngươi là nói Lý mỹ nhân này là ai gia sắp xếp, cố ý vội tới gánh tội thay nha đầu Nguyên Ca sao?” Thái hậu trầm mặt nói, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Hoàng hậu vốn là chỉ Liễu quý phi và Vũ Hoằng Mặc, không ngờ thái hậu lại xếp vào trên người mình, không khỏi ngẩn ra.

“Thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương bình tĩnh một chút chớ nóng, chỗ tiểu nữ lại có một phương pháp, có lẽ có thể nghiệm chứng lời Lý mỹ nhân nói là thật hay là giả.” Nghe thấy thái hậu lại hiểu lầm hoàng hậu đến mức độ này, Bùi Nguyên Ca đã biết trải qua chuyện vừa rồi, bất mãn và kiêng kị của thái hậu đối với hoàng hậu đã đến cấp độ mới, mới có thể mẫn cảm như vậy, làm sao chịu cho hoàng hậu cơ hội để nàng ta biện bạch, lúc này bước ra khỏi hàng nói.

Hoàng đế nói: “Nói!”

“Căn cứ lời thái giám chọn mua và Lý mỹ nhân nói, phấn độc lan này là từ thái giám chọn mua đặt mua, giao một phần do Lý mỹ nhân, còn lại vẫn ở lại trong tay thái giám chọn mua. Như vậy, thái giám chọn mua tất nhiên rõ ràng phân lượng phấn độc lan mà Lý mỹ nhân lấy đi.” Bùi Nguyên Ca phân tích, êm tai nói tới, “Sau khi thêm bột thuốc vào đồ ăn thừa, Triệu Tiệp Dư đương nhiên không có khả năng dùng nữa, cũng đã nói phân lượng phấn độc lan trong thức ăn thừa cũng không chút thay đổi, bây giờ thái y ở đây, do thái y kiểm nghiệm rõ ràng phân lượng phấn độc lan trong thức ăn thừa, lại so sánh với phân lượng phấn độc lan của thái giám chọn mua giao cho Lý mỹ nhân, sẽ biết phân lượng phấn độc lan còn lại do Triệu Tiệp Dư ăn, nếu phân lượng không đủ trí mạng, thì có thể chứng minh lời Lý mỹ nhân không nói sai.”

Nghe được một chút hy vọng sống từ lời xuôi tai của Bùi Nguyên Ca, Lý mỹ nhân vội giãy dụa nói: “Hoàng thượng, thiếp thân lấy được phấn độc lan từ chỗ thái giám chọn mua, chỉ là vì giúp Triệu Tiệp Dư hãm hại Bùi tứ tiểu thư, cộng lại chừng chín tiền. Dựa theo thiếp thân bàn bạc với Triệu Tiệp Dư, hẳn là bỏ tám tiền rưỡi vào bên trong thức ăn, Triệu Tiệp Dư ăn phân lượng nửa tiền. Thái y chắc là biết dược tính độc lan, chỉ ăn nửa tiền thì sẽ có dấu hiệu trúng độc, nhưng chỉ cần chạy chữa đúng lúc, cũng không sẽ có trở ngại! Triệu Tiệp Dư cũng không phải là người ngu dốt, tự nhiên cũng biết điểm ấy mới có thể nhận đề nghị của thiếp thân.”

“Thái y, kiểm nghiệm theo lời Bùi tứ tiểu thư nói!” Hoàng đế ra lệnh.

Trong lòng thái y không yên, lấy đồ ăn thừa ra tiến hành nghiệm chứng, cuối cùng nhỏ giọng bẩm tấu nói: “Hoàng thượng, phân lượng phấn độc lan có trong thức ăn thừa quả thực ở khoảng tám tiền, khác biệt không vượt qua một tiền. Mà đúng như lời Lý mỹ nhân nói, phân lượng phấn độc lan nửa tiền thậm chí một tiền sẽ làm người xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng sẽ không trí mạng.”

Ngay sau đó, hoàng đế lại sai người áp giải thái giám chọn mua đi lên, tiến hành thẩm vấn.

Lời chứng của Thái giám chọn mua cũng ăn khớp với Lý mỹ nhân, chứng thật phân lượng phấn độc lan hắn giao cho Lý mỹ nhân đúng là chín tiền. Nay khoảng tám tiền đều ở trong thức ăn thừa, vậy còn lại phân lượng Triệu Tiệp Dư đã ăn, nhiều nhất cũng chỉ có một tiền, mà một tiền thì tuyệt đối không có khả năng trí mạng. Lời chứng ba bên tăng thêm nghiệm chứng, đúng là chứng minh lời Lý mỹ nhân không nói sai, phấn độc lan vốn là nàng và Triệu Tiệp Dư hợp mưu làm ra khổ nhục kế, cố ý dùng để hãm hại Bùi Nguyên Ca.

Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu đây là màn khổ nhục kế, vậy vì sao Triệu Tiệp Dư lại trúng độc bỏ mình?

Lúc mọi người nghĩ mãi mà không ra, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nói: “Nếu lời Lý mỹ nhân nói là thật, Triệu Tiệp Dư hẳn là chỉ ăn vào phân lượng nửa tiền, không đủ trí mạng. Chẳng lẽ nói…” Nói xong, bỗng nhiên chuyển ánh mắt tới thái y, ánh mắt đẹp thông minh chăm chú, lóe ra tia tối đen sâu kín, “Thái y, Triệu Tiệp Dư thật sự là trúng độc lan mà chết sao? Ngươi xác định không có làm sai chứ?”

Hoàng đế đột nhiên chấn động, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm thái y, quát: “Thái y!”

Bắt đầu từ khi nghe được Lý mỹ nhân khai ra, vẻ mặt thái y đã trở nên có chút bối rối, mồ hôi trán chảy ròng ròng, lúc này thấy Bùi Nguyên Ca và hoàng đế đều nhắm manh mối vào ngay hắn, trong lòng sợ hãi, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói: “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng! Ty chức không dám giấu diếm nữa, trong miệng mũi Triệu Tiệp Dư quả thực có mùi hoa lan nhàn nhạt, là dấu hiệu trúng độc lan. Nhưng mà mùi rất đạm bạc, phân lượng rất nhẹ, chắc là không có khả năng trí mạng. Hơn nữa, thân người trúng độc lan tất nhiên sẽ thất khiếu chảy máu, sắc mặt xanh trắng, rất không phù hợp với bệnh trạng lúc này của Triệu Tiệp Dư! Ty chức… Ty chức… .”

Không dám nói thêm gì nữa, chỉ là không ngừng dập đầu.

Từ lúc ban đầu để điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Tiệp Dư, thái y đã nhận thấy, tình huống Triệu Tiệp Dư tất nhiên là trúng độc bỏ mình, nhưng sắc mặt người trúng độc nhiều sẽ hiện ra loại màu xanh tím đen khác, làn da, nhất là màu sắc đầu ngón tay đầu lưỡi càng thêm rõ ràng, nhưng sắc mặt Triệu Tiệp Dư vẫn cứ hồng nhuận, màu da trắng ngấy, chẳng những không có chút khác thường, thậm chí càng có vẻ mỹ mạo thịnh hoa so với lúc còn sống, trông rất sống động.

Độc kỳ lạ như vậy, thái y căn bản chưa từng nghe thấy.

Nhưng Triệu Tiệp Dư là phi tần hoàng thượng sủng ái nhất, lại có mang long duệ, nay bị người độc hại, có thể tưởng tượng được sự tức giận của hoàng thượng. Hắn thân là thái y, nếu ngay cả thân thể Triệu Tiệp Dư trúng độc gì cũng không điều tra được, khẳng định sẽ bị xem như rác rưởi, nếu dưới cơn tức giận của hoàng thượng, giận chó đánh mèo đến trên người thái y như hắn, “Thẻ giết” chém đầu hắn cũng không phải không có khả năng! Vừa vặn trong miệng mũi Triệu Tiệp Dư có mùi hoa lan thơm ngát nhàn nhạt, rõ ràng là trúng phấn độc lan, thái y bèn ôm tâm lý may mắn, đỗ lỗi nguyên nhân Triệu Tiệp Dư chết đến trên độc lan.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy rằng biết tám phần là Bùi tứ tiểu thư bị oan, trong lòng thái y có chút áy náy, nhưng tánh mạng mình quan trọng hơn.

Vốn chuyện phát triển coi như thuận lợi, hoàng hậu và Bùi tứ tiểu thư giằng co lại giằng co, nhưng ai cũng không có lòng nghi ngờ đến nguyên nhân Triệu Tiệp Dư chết, thái y vốn cho rằng có thể lừa dối qua như vậy, ai biết nửa đường giết ra Cửu điện hạ, dẫn theo Lý mỹ nhân đến, vạch trần chân tướng phấn độc lan, mà Bùi tứ tiểu thư và hoàng thượng lại là thay đổi tâm niệm thật nhanh đã bắt đầu nghi ngờ độc lan. Việc này chỉ cần tùy tiện tuyên một thái y đến là có thể chẩn đoán ra, vị thái y này cũng không dám giấu diếm nữa, chỉ có thể nói ra chân tướng.

Tuy rằng hắn cũng chưa nói ra tâm tư của mình, nhưng ở đây đều là người tinh, ai không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn?

Bùi Nguyên Ca cười nhàn nhạt, tình trạng Triệu Tiệp Dư chết khác biệt quá lớn với độc lan phát tác, vừa mới thấy thi thể Triệu Tiệp Dư, Tử Uyển đã phát hiện không đúng, lén lút nói cho nàng. Cho nên, lúc Tịch Mai và hoàng hậu hùng hổ doạ người, cứng rắn muốn đổ tội cái chết của Triệu Tiệp Dư đến trên người nàng, Bùi Nguyên Ca không có chút bối rối, bởi vì nàng nắm tấm át chủ bài này, chỉ cần vạch trần thì có thể chuyển bại thành thắng.

Thái hậu cũng là thầm hận với thái y này, nhưng trước mắt cái chết của Triệu Tiệp Dư quan trọng hơn, bèn hỏi: “Ai gia lại hỏi ngươi, cuối cùng vì sao Triệu Tiệp Dư chết?”

“Hồi thái hậu nương nương, Triệu Tiệp Dư chắc chắn là trúng độc bỏ mình không thể nghi ngờ, chỉ là… Ty chức ngu dốt, thật sự không biết cuối cùng là loại độc nào khiến Triệu Tiệp Dư bỏ mình. Ty chức đáng chết, bị chức đáng chết!” Thái y không dám che dấu sự bất lực của mình nữa, chỉ liều mạng dập đầu.

Hoàng đế cười lạnh, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi, gật đầu chậm rãi nói: “Tốt! Tốt!”

Tiếng nói âm u lạnh lẽo kia, thái y nghe được nổi da gà cả người, ý lạnh trong lòng như ung nhọt tận xương, dù như thế nào cũng không tản đi được. Không có khả năng không thể tra ra nguyên nhân Triệu Tiệp Dư chết, giấu diếm chân tướng nói dối mọi người, khiến Bùi tứ tiểu thư bị oan khuất, hiện tại chân tướng vạch trần, mệnh hắn đã sắp đi tám chín phần mười… Mồ hôi sớm đã ướt sũng quần áo, nằm ở trên đất cũng không dám làm một cử động nhỏ nào.

“Là mỹ nhân xu!” Hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói, “Thái y, ngươi có thể từng nghe loại độc dược mỹ nhân xu này?”

Mỹ nhân xu? Tên này dường như có chút quen tai… Thái y suy tư, bỗng nhiên một đoạn văn nhanh như tia chớp xẹt qua trong óc, bật thốt lên nói: “Theo như lời hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ là kỳ độc mai diễm mộc ghi lại trong sách cổ? Theo sách thuốc ghi lại, loại độc dược này vô sắc vô vị, cũng là kịch độc tận xương, có kỳ quái khác đó là độc này vô dụng với phái nam, không có chút độc tính, nhưng nếu phái nữ ăn thì chắc chắn phải chết, chết rồi thi thể không mục nát, mặt mày như sống, vì thế gọi là mỹ nhân xu. Không sai, sau khi khí sắc Triệu Tiệp Dư nương nương hồng nhuận, giống như khi còn sống, nhất định là mỹ nhân xu!”

Như là bắt được một cây gỗ nổi cứu sống ở trong biển chết mờ mịt, thái y vội vàng nói.

Trán thái hậu nhíu chặt, nhíu mày nói: “Làm sao hoàng hậu lại biết là mỹ nhân xu?” Giọng điệu trong lời nói tràn ngập ý nghi ngờ.

“Việc này thần thiếp vốn cũng không muốn lộ ra, nhưng cho tới bây giờ, thần thiếp không thể không nói. Mới vừa rồi Bùi Nguyên Ca nghi ngờ thần thiếp, nói vì sao thần thiếp vừa thấy bộ dáng Triệu Tiệp Dư muội muội, thì biết nàng là bị người độc hại, biết trước, làm người ta nghi ngờ. Xác thực, trước khi thần thiếp đến Hàn Lộ cung, đã đoán được Triệu Tiệp Dư muội muội có thể đã bị giết hại, cho nên vào lúc thấy bộ dáng Tịch Mai Tịch Tuyết, đương nhiên cho rằng Triệu Tiệp Dư muội muội bị người mưu hại. Nhưng sở dĩ thần thiếp biết, cũng không phải bởi vì thần thiếp là người mưu hại Triệu Tiệp Dư muội muội, mà là bởi vì —— ”

Nói tới đây, hoàng hậu bỗng nhiên ngừng miệng, vốn nghĩ nếu Lý mỹ nhân và Triệu Tiệp Dư mưu tính kín đáo thì có thể làm cho Bùi Nguyên Ca vào tội, không ngờ hai người kia đều là đồ ngu ngốc, bên trong mưu tính lại có nhiều sơ hở như vậy, dễ dàng đã để cho Bùi Nguyên Ca phá giải. Cũng may nàng vốn đã không hy vọng nhiều vào hai vật hi sinh này có thể thành công, mặt khác sắp xếp có chiêu sau, mới không đến nổi để Bùi Nguyên Ca chạy thoát như vậy.

Hoàng hậu cố định Bùi Nguyên Ca gắt gao, đột nhiên cất giọng nói: “Ngọc Thanh, vào đi!”

Theo dặn dò của nàng, một cung nữ mặc bộ màu phấn hồng thêu hoa dâm bụt dịu dàng vào điện, mi thanh mục tú, chỉ là không dám nhìn sang bên phía thái hậu, dịu dàng cúi người nói với mọi người: “Nô tỳ Ngọc Thanh, gặp qua hoàng thượng cùng với các vị nương nương!”

“Ngọc Thanh, sao ngươi lại ở chỗ này?” Thái hậu nghẹn ngào la lên, mơ hồ hiểu được cái gì.

Hoàng hậu không để ý tới thái hậu chất vấn, tự ý nói: “Ngọc Thanh, hiện tại hoàng thượng ở đây, ngươi cứ nói ra toàn bộ chi tiết chuyện mà ngươi chứng kiến. Ngươi đừng sợ, Bùi Nguyên Ca mưu hại Triệu Tiệp Dư, vốn là tội chết, hoàng thượng tất nhiên sẽ phán đoán suy luận sai lầm nặng nề, bản cung cũng sẽ làm chủ cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bởi vậy mà có tổn thương. Ngươi chỉ đảm bảo nói chuyện theo tình hình thực tế là được.”

“Dạ!” Ngọc Thanh cúi người, bắt đầu tự thuật, “Nô tỳ Ngọc Thanh, là cung nữ Huyên Huy cung, bình thường là hầu hạ bên cạnh thái hậu nương nương. Trước đó vài ngày, Triệu Tiệp Dư vô cùng kính cẩn nghe theo với thái hậu nương nương, thái hậu nương nương lại thương tiếc nàng có mang long duệ, thân thể suy yếu, ban cho rất nhiều thuốc bổ và dược liệu hiếm quý. Những thứ đó vốn không có liên quan gì với nô tỳ, chỉ là…”

Nàng dừng một chút, thế này mới tiếp tục nói: “Ba ngày trước, nô tỳ đến khố phòng lấy đồ, khi trở về trong lúc vô ý thấy Bùi tứ tiểu thư và nha hoàn bên cạnh của nàng trốn ở trong một góc hẻo lánh, đang khe khẽ nói nhỏ, mơ hồ nghe thấy các nàng nhắc tới chữ nhân sâm, mỹ nhân xu, lúc ấy nô tỳ không hiểu là có ý gì, nên không để ý, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Sau đó rốt cụôc nhớ tới, nô tỳ từng nghe người ta nói mỹ nhân xu là loại độc dược, chẳng lẽ Bùi tứ tiểu thư kẹp độc dược ở trong nhân sâm muốn hại ai? Nhớ các nàng lại nhắc tới nhân sâm, thái hậu nương nương thể nóng, không thể dùng nhân sâm, bởi vậy đều sẽ cất nhân sâm trân quý thưởng người, đặc biệt là gần đây thưởng cho Triệu Tiệp Dư lại càng nhiều… Nô tỳ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bèn vội vàng đến bẩm báo hoàng hậu nương nương, không ngờ vẫn xảy ra sự cố. Nô tỳ đáng chết, nếu lúc ấy nô tỳ có thể đủ cảnh giác, vạch trần chuyện ra, Triệu Tiệp Dư nương nương cũng sẽ không bị người hại chết!”

Nói xong, nước mắt trong suốt, vẻ mặt vô cùng tự trách.

“Hoàng thượng, nghe xong Ngọc Thanh bẩm báo, thần thiếp chỉ biết chuyện không tốt, đây rõ ràng chính là Bùi Nguyên Ca thêm mỹ nhân xu vào trong nhân sâm thái hậu nương nương ban thưởng, muốn mưu hại Triệu Tiệp Dư muội muội. Sau khi Triệu Tiệp Dư muội muội mang thai, mỗi ngày đều yêu cầu trình lên canh sâm bổ dưỡng, nhân sâm mà mẫu hậu ban thưởng lại đều vô cùng tốt, dược lực đủ, Triệu Tiệp Dư muội muội suy nghĩ cho long duệ, chỉ sợ sẽ dùng ngay. Thần thiếp vốn muốn chạy tới ngay lập tức, nhưng lại lo lắng chỉ có một mình thần thiếp, hoàng thượng sẽ lại cho rằng thần thiếp đang nhằm vào Bùi Nguyên Ca, cho nên cố ý mời các vị muội muội đến, làm chứng cho thần thiếp. Hoàng thượng, thử hỏi khi thần thiếp biết nội tình như vậy, thấy Triệu Tiệp Dư muội muội nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, làm sao có thể không nghi ngờ là nàng bị Bùi Nguyên Ca mưu hại?”

Hoàng hậu nói lời chân thành tha thiết, thất tình (bảy loại trạng thái tình cảm: buồn, vui, mừng, yêu, giận, ghét, ham muốn) trên mặt, lại vừa vặn bù lại sơ hở trong lời của nàng phía trước.

Thoạt nhìn, vị hoàng hậu nương nương này cũng không có ngốc đến không có thuốc chữa! Chương Văn Uyển nghĩ, lúc này phụ họa nói: “Thì ra là thế, khó trách hoàng hậu nương nương vội vàng sai người mời thiếp thân đến Phượng Nghi cung, trong lời nói chứa nhiều vẻ âu lo, chưa nói vài câu đã nhắc tới Triệu Tiệp Dư, nói nàng khi mang thai bị cấm túc, nhất định vô cùng buồn khổ, mời các vị nương nương cùng đến thăm hỏi Triệu Tiệp Dư. Vốn là trong đó còn có nội tình như vậy! Ôi, chỉ vì là Bùi tứ tiểu thư, hoàng hậu nương nương lại không thể không cẩn thận tủi thân như thế, quả nhiên là… .”

Sâu kín thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa.

Lời này chẳng những làm lời giải thích thay hoàng hậu, lại đang châm ngòi quan hệ Bùi Nguyên Ca và phi tần ở đây. Thử hỏi, rõ ràng nắm giữ chứng cứ như vậy, đối đãi Bùi Nguyên Ca vẫn cứ phải cẩn thận như thế, chỉ sợ không ổn thoả một chút sẽ đưa tới hoàng thượng chỉ trích. Hoàng hậu nương nương còn như thế, huống chi là phi tần khác? Chỉ cần trong lòng dâng lên ý kiêng kị như vậy, trước mắt lại đang có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, chỉ sợ hơn phân nửa mọi người sẽ biết thời biết thế.

Chương Văn Uyển này đúng là nhân vật lợi hại, mũi nhọn sắc bén trong lời nói mạnh hơn nhiều so với hoàng hậu! Bùi Nguyên Ca trầm tư.

Thái hậu đương nhiên cũng nghe ra được ngụ ý trong đó, nhìn sắc mặt phi tần chung quanh khẽ đổi, chỉ biết lời Chương Văn Uyển nói bắt đầu dùng được, trong lòng càng ngày càng tức giận, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh, vẻ mặt muốn cắn người, lạnh lùng hỏi: “Nếu ngươi là cung nữ Huyên Huy cung, phát hiện loại chuyện này, vì sao không đến nói cho ai gia? Vậy mà ngược lại bỏ gần cầu xa, đi nói cho hoàng hậu?”

“Thái hậu nương nương, nô tỳ cũng từng muốn nói cho ngài, nhưng mà, ngài sủng ái Bùi tứ tiểu thư như vậy, tín nhiệm có thêm với nàng ấy, nô tỳ lo lắng ngài bị Bùi tứ tiểu thư che giấu, sẽ không tin lời nô tỳ nói, ngược lại đánh rắn động cỏ.” Ngọc Thanh chợt can đảm, giương mắt nhìn thái hậu, vẻ mặt khẩn thiết, “Thái hậu nương nương, ngài còn không rõ sao? Bùi tứ tiểu thư thêm độc dược vào trong nhân sâm ngài ban thưởng, mượn cái này mưu hại Triệu Tiệp Dư, đây là kế di hoạ Giang Đông, muốn sau khi chuỵên phát sinh đổ tội danh mưu hại Triệu Tiệp Dư lên trên người thái hậu nương nương ngài! Bùi tứ tiểu thư mưu đồ ác độc như thế, lại hoàn toàn không nhớ tới ân đức của ngài đối đãi với nàng, lấy oán trả ơn, ngài cần gì bảo vệ một con rắn độc như vậy chứ?”

Ngọc Thanh này cũng là kẻ thông minh, hiểu được vào lúc này chọn thái hậu ra ngoài, đồng thời châm ngòi quan hệ nàng và thái hậu. Nếu ngay cả thái hậu cũng bỏ qua Bùi Nguyên Ca nàng, hơn nữa nhân chứng và vật chứng vô cùng xác thực, chỉ sợ chuyện thật sự sẽ phiền phức rồi! Bùi Nguyên Ca nghĩ, khóe miệng hiện lên một chút ý cười nhạt, đáng tiếc, Ngọc Thanh còn chưa đủ thông minh, chuyện đến tình trạng này, nếu thái hậu không thể bảo vệ nàng, Bùi Nguyên Ca nàng ngồi vững tội danh hạ độc mưu hại Triệu Tiệp Dư, độc dược lại là ở trong nhân sâm thái hậu ban thưởng, lấy quan hệ nàng và thái hậu, dù như thế nào, thái hậu cũng không có khả năng chọn ra ngoài nữa.

Cho dù hoàng thượng không truy cứu xử phạt thái hậu, nhưng tất cả mọi người sẽ nghi ngờ chuyện này là thái hậu sai khiến.

Xưa nay, thái hậu để ý thanh danh, làm sao lại có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra?

Đây đúng là tình huống Bùi Nguyên Ca mong đợi, hoàng hậu muốn đổ tội hãm hại nàng, Triệu Tiệp Dư là ứng cử viên thỏa đáng nhất, nhưng muốn hại chết Triệu Tiệp Dư, hơn nữa có thể đổ tội danh ở trên đầu nàng, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng độc ở trong ẩm thực, sau đó sắp xếp nhân chứng vật chứng chỉ về phía nàng. Bùi Nguyên Ca đã sớm dự đoán được điểm này, lời nói hành vi cẩn thận, cho dù tiếp sau diễn trò với Triệu Tiệp Dư, cũng chưa bao giờ đưa thứ ẩm thực linh tinh cho Triệu Tiệp Dư.

Nếu Hoàng hậu muốn đổ tội hãm hại nàng, biện pháp duy nhất chính là gian lận ở trong đồ thái hậu ban thưởng, sau đó sắp xếp người Huyên Huy cung chỉ chứng nàng. Cứ như vậy, hoàng hậu sẽ phải bại lộ cơ sở ngầm và nhân thủ của nàng ở Huyên Huy cung, đồng thời, chuyện dính dáng tới đồ thái hậu ban thưởng, sẽ càng khiến cho thái hậu cảnh giác và kiêng kị, hiện tại căn bản không cần nàng châm ngòi nữa, chỉ sợ thái hậu cũng có tâm tư giết hoàng hậu. Ở dưới loại cảm xúc này, nếu có thể nhanh chóng chứng thật tội của hoàng hậu, thái hậu tuyệt đối sẽ không che chở hoàng hậu nữa.

Cho nên, hiện tại vấn đề duy nhất chính là phải làm sao vạch trần hoàng hậu, chứng minh nàng là người mưu hại Triệu Tiệp Dư? Bùi Nguyên Ca nghĩ, lén lút đưa ánh mắt tìm đến trên người một cung nữ mặc áo xanh chỗ hẻo lánh…

“Hoàng thượng, chuyện tới nay, chân tướng đã đặt rõ ràng ở trước mặt, chỉ cần mang nhân sâm thái hậu ban thưởng tới nghiệm chứng, xem bên trong rốt cuộc có bị bỏ thêm độc mỹ nhân xu hay không, thì có thể biết Bùi Nguyên Ca rốt cuộc có phải hung thủ hay không!” Hoàng hậu không kiên nhẫn dây dưa nữa, dao sắc chặt đay rối, trực tiếp dẫn đề tài tới trên mặt độc dược, không thể chờ đợi muốn thấy tình hình Bùi Nguyên Ca không thể biện bạch, bị nghiêm hình xử tử.

Nếu hoàng hậu nói được chắc chắn như vậy, những nhân sâm đó tất nhiên đã bị động tay động chân, chỉ cần lấy ra nghiệm chứng, chẳng những Bùi Nguyên Ca khó có thể biện bạch, thì ngay cả thái hậu bà cũng không trốn thoát quan hệ. Thái hậu nghĩ, trong lòng vừa hối hận vừa tức giận, Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, lại nhạy bén thạo đời, lại cung kính có thêm với thái hậu bà, chưa từng có chút làm trái, có người như vậy làm quân cờ trong tay, hoàn toàn không thể tốt hơn, nhưng bà không đủ thấu tình đạt lý, bị Ngọc Thanh khuyến khích, muốn Bùi Nguyên Ca và Triệu Tiệp Dư trai cò tranh chấp, kết quả hiện tại lại bị hoàng hậu làm ngư ông đắc lợi!

Ngọc Thanh này vốn chính là người của hoàng hậu!

Trong lòng Thái hậu vừa phẫn nộ, lại tự nhiên dâng lên một cỗ rùng mình kinh sợ.

Hoàng hậu có xếp vào cơ sở ngầm ở trong cung bà cũng không kỳ quái, các cung đều là như thế, thái hậu cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng cơ sở ngầm này là Ngọc Thanh, việc này làm cho thái hậu sợ hãi mà kinh ngạc. Có thể hầu hạ bên cạnh bà, có thể bày mưu tính kế cho bà cũng làm cho bà tiếp thu, không thể nghi ngờ tín nhiệm của thái hậu với Ngọc Thanh, mà chính là một tâm phúc như vậy làm cho bà rất tin tưởng lại là người của hoàng hậu, vậy thì đáng sợ cỡ nào?

Hiện tại hoàng hậu chỉ là bảo Ngọc Thanh đi ra làm chứng cứ giả, nếu hoàng hậu bảo Ngọc Thanh hạ độc ở trong ẩm thực của bà thì sao?

Nói vậy bà cũng sẽ không chút nghi ngờ uống vào rồi nhỉ?

Nghĩ vậy, thái hậu càng ngày càng cảm thấy trong lòng rét lạnh. Hơn nữa, Ngọc Thanh là người Diệp thị đưa đến, là con đầy tớ Diệp phủ sinh, cho nên thái hậu mới có thể tín nhiệm nàng ta như thế. Hiện tại chứng thật Ngọc Thanh là người của hoàng hậu, vậy có phải Diệp thị đưa Ngọc Thanh đến chỗ bà đã biết hay không? Hay là nói, bọn họ vốn đã biết, thế này mới đưa Ngọc Thanh đến chỗ của bà? Đó có phải là mang ý nghĩa, hiện tại người Diệp thị càng coi trọng là hoàng hậu? Dù sao hoàng hậu có hoàng tử Vũ Hoằng Triết bên người, tương lai tiềm lực sẽ lớn hơn so với lão thái bà mặt trời sắp lặn như bà…

Không thể tùy ý loại tình hình này phát triển tiếp nữa!

Hoàng hậu ngu dốt không có vấn đề gì, nhưng mà, một hoàng hậu ngu dốt lại tự cho là đúng, hơn nữa dã tâm tràn đầy thì rất đáng sợ! Trong đôi mắt thái hậu hiện lên một chút vẻ sắc bén, nếu để cho hoàng hậu thế tiếp tục như vậy nữa, thái hậu bà sẽ trở thành con rối …

Trong lòng dâng lên một chút sát khí lạnh thấu xương, ngược lại thái hậu bình tĩnh lại, để tâm suy tư về cục diện trước mắt.

Hiện tại hoàng hậu có Ngọc Thanh làm nhân chứng, có nhân sâm bị hạ độc làm vật chứng, tình hình vô cùng bất lợi với bà và Bùi Nguyên Ca, tâm tư hoàng đế có lẽ còn có vài phần thiên vị với Bùi Nguyên Ca, nhưng chắc là cũng dao động kịch liệt, dù sao người bị độc hại là Triệu Tiệp Dư hoàng đế sủng ái, mà phi tần chung quanh càng thêm hy vọng vào được, trải qua Chương Văn Uyển châm ngòi, hiện tại chỉ sợ các nàng cũng vô cùng kiêng kị với Bùi Nguyên Ca, nếu có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, ai sẽ dại dột tăng thêm giúp đỡ?

Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân các nàng, phải hoàn toàn lật đổ bố cục của hoàng hậu, chứng minh Bùi Nguyên Ca trong sạch mới được. Vật chứng nhân sâm hơn phân nửa không thể kiểm chứng ra cái gì, mà Ngọc Thanh thân là nhân chứng, nếu dám đi ra làm chứng vào lúc này, chỉ sợ cũng không dễ dàng thuyết phục nàng, mà thái hậu lại biết rõ Ngọc Thanh thông minh lanh lợi, muốn bắt lấy sơ hở của nàng cũng không dễ dàng… .

Thái hậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày bà sẽ bị hoàng hậu ngu như lợn đẩy vào tuyệt cảnh.

Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càn khôn đây?

Huyên Huy cung, Sương Nguyệt viện.

Thư Tuyết Ngọc ngồi ở trước cửa sổ, nhìn cửa viện, vẻ mặt lo âu. Bà biết hôm nay Bùi Nguyên Ca lại đến Hàn Lộ cung thăm hỏi Triệu Tiệp Dư, nhưng thường ngày tới lúc này Nguyên Ca sớm nên trở về đây rồi, sao hôm nay đến lúc này còn không có tin tức chứ? Hơn nữa, trước đó dường như cũng thấy thái hậu dẫn theo người vội vàng đi tới phía Hàn Lộ cung, chẳng lẽ nói đã xảy ra chuyện gì sao?

Nghĩ đến đây, Thư Tuyết Ngọc không khỏi sợ hãi mà kinh hoàng. Không đâu, Nguyên Ca thông minh như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng nhất định có thể ứng phó lại, sẽ không có việc gì .

Tuy rằng an ủi mình như vậy, nhưng cuối cùng Thư Tuyết Ngọc cũng không yên lòng.

Còn có Triệu Tiệp Dư kia, tuy rằng chỉ là xa xa nhìn nàng một cái từ giữa khe hở cửa viện, nhưng không biết vì sao, Thư Tuyết Ngọc luôn cảm thấy vị Triệu Tiệp Dư này có chỗ nào khiến bà cảm thấy rất không thoải mái, có loại cảm giác thật không tốt, nhưng lại vẫn cứ không làm rõ được, cuối cùng là chỗ nào không đúng. Bà luôn mãi hồi tưởng lúc trước kia thoáng nhìn mỹ nhân tươi cười rạng rỡ, cố gắng suy tư. Triệu Tiệp Dư này khiến bà có loại linh cảm không lành, Nguyên Ca lại vì tình hình bức bách, không thể không đi thân thiết với Triệu Tiệp Dư, việc này càng làm cho Thư Tuyết Ngọc lo lắng đề phòng.

Lúc trước Minh Cẩm trịnh trọng giao Nguyên Ca cho bà như vậy, nhưng những năm gần đây, bà lại cũng chưa từng chăm sóc Nguyên Ca.

Hiện tại nếu Nguyên Ca lại xảy ra chuyện gì, không nói đến tương lai xuống hoàng tuyền, phải làm sao đi gặp Minh Cẩm, riêng chỉ chính bà đau lòng cũng khó có thể tiếp nhận. Thư Tuyết Ngọc lo lắng tiều tuỵ nghĩ. Đột nhiên trong đầu giống như có một tia chớp xẹt qua, dường như chiếu sáng chuyện gì đó. Trán Thư Tuyết Ngọc nhíu lại, cẩn thận nhớ lại, vì sao lại có cảm giác như vậy, là vì nghĩ đến chuyện Minh Cẩm giao Nguyên Ca cho bà sao?

Minh Cẩm…

Đúng rồi, là Minh Cẩm! Trong lòng Thư Tuyết Ngọc giật mình, vẻ mặt biến đổi nhanh, Triệu Tiệp Dư trong trắng lộ hồng kia, khí sắc tốt đến khác thường, giống nhau như đúc với Minh Cẩm trúng độc bỏ mình lúc trước! Suy nghĩ thêm đến bây giờ Nguyên Ca còn chưa trở về, ngẫm lại gần đây Nguyên Ca không thể không gần gũi với Triệu Tiệp Dư, trong lòng bỗng nhiên dâng lên khủng hoảng khó có thể dùng lời diễn tả được, việc này tương tự biết bao với tình hình bà bị xử oan lúc Minh Cẩm bị giết hại trước kia?

Là Chương Văn Uyển, nhất định là Chương Văn Uyển!

Mười năm trước bác Chương Vân của nàng ta, dùng loại biện pháp này hại chết Minh Cẩm, giá họa cho bà; mười năm sau, Chương Văn Uyển lại dùng biện pháp đồng dạng để hãm hại Nguyên Ca!

Trong lòng Thư Tuyết Ngọc rối loạn, chợt chạy ra ngoài, đi tới phía Hàn Lộ cung.