Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 75

Chương 210 : Tà tâm bất tử

Editor: Vy Vy 1505

Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt phượng liễm diễm rực rỡ của người đi tới, dưới ánh sáng mặt trời cuối thu có vẻ sang rỡ khác thường, Bùi Nguyên Ca đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhịn không được oán trách nói: “Chàng cũng quá lớn gan, vừa mới nháo ra chuyện như vậy, hiện tại còn dám chặn đường ta, nếu bị người nhìn thấy là không xong!”

“Yên tâm, ta đã sớm chú ý, xác định không ai ở gần đây, cũng không có người theo dõi nàng mới xuất hiện”. Vũ Hoàng Mặc cười, lập tức có chút oán giận nói: “Từ đêm đó về sau, ta cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với nàng, vốn là muốn đi Bùi phủ tìm nàng, không ngờ Bùi thượng thư biến Bùi phủ thành kín như thùng sắt, so với hoàng cung còn khó đột nhập hơn. Ta nói, có phải Bùi thượng thư lâu lắm không đánh giặc hay không, nhàn quá sinh ra nhàm chán, cho nên dùng bày binh bố trận trên chiến trường để đối phó ta? Ta cũng không phải địch nhân của ông ấy, hơi quá đáng rồi!”

Nghe ý tứ của hắn, hiển nhiên phương thức mà hắn đến Bùi phủ tìm Bùi Nguyên Ca không quang minh chính đại chút nào.

Bùi Nguyên Ca giận liếc hắn, lại lập tức có chút khẩn trương hỏi: “Chàng nói Bùi phủ so với hoàng cung còn khó đột nhập hơn, chẳng lẽ chàng đã xông vào Bùi phủ sao?”

“Còn sao nữa! Nếu là trên chiến trường còn dễ nói, giết chết vài hộ vệ, hoặc là dương đông kích tây, luôn luôn có biện pháp đột nhập vào, nhưng Bùi phủ không giống vậy, chỉ cần gặp chuyện không may xảy ra, Bùi thượng thư chắc chắn nghi ngờ ta. Ta sợ sẽ liên lụy nàng, cho nên không có mười phần nắm chắc, nên không dám đột nhập!”. Vũ Hoàng Mặc rầu rĩ nói: “Nguyên Ca, ta rất nhớ nàng!”

Nghe được hắn nói trắng ra nhiệt tình như vậy, sắc mặt Bùi Nguyên Ca ửng đỏ, có chút cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

“Chàng không đột nhập là đúng rồi!”. Hơi dừng một lát, Bùi Nguyên Ca mới nói: “Trước đó vài ngày, tam tỷ tỷ ta và Vạn Quan Hiểu ở Bùi phủ lén gặp, bị cha tóm gáy (bắt gặp), nổi giận lôi đình, tức giận vô cùng. Vào lúc này, nếu ông ấy lại bắt quả tang chàng tự ý lẻn vào Bùi phủ tới gặp ta, với tính tình của cha ta, không biết sẽ ầm ĩ đến mức nào. Cho nên, gần đây chàng vẫn là quy củ một chút đi!”

Gặp lén? Vũ Hoàng Mặc suy tư, vẻ mặt có chút cổ quái.

Nếu chỉ là gặp lén, với tính tình Bùi thượng thư, nhiều nhất cũng chỉ là phát tiết hả giận, đáy lòng vẫn là yêu thương con gái, hiện tại tức giận như vậy, chỉ sợ Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu không chỉ là gặp lén, mà còn làm ra chuyện gì đi?

Sau khi hận thấy được Nguyên Ca đang âm thầm tác hợp Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu, Vũ Hoàng Mặc tuy rằng không biết nguyên do gì, nhưng nếu là việc Nguyên Ca muốn làm, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ, bởi vậy ngầm có nhiều chú ý tới Vạn Quan Hiểu. Sau đêm khất nguyện chương, quan hệ giữa Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung giống như có sự lạnh nhạt, Vũ Hoàng Mặc tự nhiên là biết đến, cũng có thể đoán được nguyên nhân, cho nên mới cố ý điểm danh làm cho Vạn Quan Hiểu tham gia thu săn, cho hắn vài phần thể diện, làm cho Bùi Nguyên Dung nhìn với con mắt khác. Mà với tính tình Vạn Quan Hiểu, trải qua chuyện này, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội, cắt đứt tâm tư Bùi Nguyên Dung, tám phần là…(Mặc ca thông minh quá)

Đọc FULL truyện tại đây

Xem vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca biết hắn tất nhiên đoán được nội tình, có chút cắn môi, nói: “Chuyện trong nhà ta chút lung tung rối loạn …”. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng Vũ Hoàng Mặc suy nghĩ.

“Bùi Nguyên Dung là Bùi Nguyên Dung, nàng là nàng, ta phân biệt rõ ràng”. Vũ Hoàng Mặc nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, không sao cả: “Lại nói, dưới bầu trời này còn có chỗ nào lung tung rối loạn hơn so với hoàng cung sao?”. Nói xong, trong đôi mắt đột nhiên lại nở rộ ra sáng rỡ, chói lóa như mặt trời: “Nguyên Ca, hôm nay ta vì giúp nàng tiêu trừ hiềm nghi, cõng trên lưng một thùng nước bẩn (nhận hết xấu xa về mình), hiện tại không biết Hoàng tổ mẫu nghĩ ta âm hiểm giả dối đến mức độ nào đâu! Ta vì nàng hy sinh lớn như vậy, nàng muốn bồi thường ta như thế nào?”

Không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc lại muốn đòi thưởng với nàng, Bùi Nguyên Ca nhịn không được cười nói: “Cửu điện hạ có gì phân phó?”

“Ta sẽ không làm khó dễ nàng, chỉ cần nàng chịu thêu cái túi tiền cho ta là được rồi, thế nào?”. Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc mở thật to, long lanh lộng lẫy, sáng quắc nhìn Bùi Nguyên Ca, tràn ngập nhu tình và khát vọng.

Bị hắn nhìn chăm chú nhiệt liệt mà mong đợi như vậy, Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy đôi mắt kia như lửa bỏng, làm tan chảy trái tim nàng.

Khó trách người khác đều nói, Cửu điện hạ tuấn tú vô song, mà đôi mắt kia lại khiến người ta hồn xiêu phách lạc, chỉ cần một ánh nhìn chăm chú cũng có thể làm cho nữ tử say đắm. Từ trước có lẽ là nàng cảnh giác quá chặt chẽ với Vũ Hoàng Mặc, mỗi lần đều phải tập trung thần trí thật cẩn thận ứng đối, cho nên cảm giác không rõ ràng. Nhưng từ sau khi hắn thổ lộ ở thu săn, có lẽ là vì lý do dỡ xuống cảnh giác, tổng cảm thấy hắn hình như càng ngày càng mỹ mạo mị hoặc, đơn giản một câu nói, một ánh mắt nhìn chăm chú, cũng đã làm cho nàng khó có thể kháng cự, bất tri bất giác tùy hắn nắm giữ, càng ngày càng dễ dàng bị hắn tác động cảm xúc… .

Truyện được đăng tại đây

A a a a, Vũ Hoàng Mặc này, thật sự là yêu nghiệt, là tai họa!

“Không được!”. Bùi Nguyên Ca kiên quyết cự tuyệt nói: “Hiện tại Diệp thị đang nhìn chằm chằm ta, hận không thể rút gân lột da ta, tị hiềm còn không kịp, nào có đạo lý bày ra nhược điểm cho người ta nắm? Nếu bị người nhận ra là tay nghề của ta, đó chính là chứng cứ chắc

loading