Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 74

Chương 209 : Nghịch chuyển, vết rách

Editor: Vy Vy 1505

“Lộc cộc”, nghe như là tiếng đá từ trên núi giả rớt xuống.

Mọi người theo bản năng nhìn lại hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy núi giả dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm, không có gì khác thường, cũng không để ý nữa, ánh mắt tiếp tục tập trung trên người Bùi Nguyên Ca.

Duy nhất chỉ có trong lòng Thái hậu vừa động, mơ hồ nhận thấy cái gì, thỉnh thoảng đôi mắt thoáng nhìn nhìn lại phương hướng kia, vẫn không hề động tĩnh như cũ, đang nghĩ rằng chính mình đa nghi, lại bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc hé ra sau núi giả, không phải người khác, đúng là Trương ma ma. Trương ma ma nhìn bà, vẻ mặt lo âu, chỉ chỉ vào Bùi Nguyên Ca, ra dấu bà không được làm thế, ý bảo bà nâng Bùi Nguyên Ca dậy, an ủi thật tốt, ánh mắt thập phần khẩn thiết sốt ruột.

Trương ma ma từ nhỏ đã đi theo bên người Thái hậu, tuyệt đối thân tín, nếu bà từ trong núi giả đi ra, nói không chừng vừa rồi nghe được chút gì, mới có thể nói như vậy. Như vậy tức là… Thái hậu nghĩ, trong lòng đánh cái đột, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, tự tay nâng dậy Bùi Nguyên Ca, nói: “Tuy rằng sự tình hôm nay xác thực có điểm nghi ngờ, nhưng mà đúng như lời nha đầu Nguyên Ca nói, nàng ở bên người ai gia lâu như vậy, làm người xưa nay cẩn thận bổn phận, chưa bao giờ làm chuyện gì trái quy củ, chỉ sợ vẫn là có kỳ quái khác. Nha đầu Nguyên Ca đứng lên trước đi, ai gia chắc chắn sẽ điều tra rõ một hai.”

Ngụ ý, hiển nhiên đã tin tưởng Bùi Nguyên Ca.

Đôi mắt Bùi Nguyên Ca chợt mở to, nhìn về phía Thái hậu vừa cảm kích vừa cảm động, trong lúc nhất thời như là nói không ra lời.

Mắt thấy Thái hậu đã bắt đầu hoài nghi Bùi Nguyên Ca, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân đang đắc ý, không nghĩ tới dị biến nổi lên, Thái hậu thế nhưng giây lát lại sửa lời nói. Đừng nói Diệp Quốc công phu nhân, ngay cả thế tử phu nhân tương đối trầm ổn cũng không nhịn được tức giận thất thanh nói: “Thái hậu nương nương, ngài đừng nghe lời Bùi Nguyên Ca hoa ngôn xảo ngữ (lời nói khéo léo tốt đẹp). Chuyện tình trước mắt, rõ ràng chính là nàng và Cửu điện hạ —— ”

“Đủ rồi!”. Không đợi nàng nói hết câu, Thái hậu đã đánh gãy lời nàng, không hờn giận nói: “Ai gia nói rồi, Nguyên Ca nha đầu làm người, ai gia tin được. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, bất quá chỉ là nàng giải sầu trong ngự trong hoa viên, trong lúc vô ý gặp được Cửu điện hạ, chỉ là tiến lên thỉnh an mà thôi, đều là cấp bậc lễ nghĩa đứng đắn, không có gì khác để nói. Bằng không, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân mới vừa rồi cũng gặp được Cửu điện hạ, chẳng lẽ cũng có cái gì không đúng quy củ sao?”

Nói hai ba câu, đã ép chuyện này xuống, tuyệt không cho phép người khác nhắc lại.

Thật là không bắt được nhược điểm của Bùi Nguyên Ca, lại làm cho Thái hậu tóm gáy, hơn nữa mới vừa rồi Thái hậu rõ ràng đã nghi ngờ, tại sao lại thay đổi thái độ đột ngột? Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân thật sự không thể cam tâm, nhịn không được mở miệng nói: “Thái hậu nương nương, chuyện mới vừa rồi ngài cũng tận mắt chứng kiến, Cửu điện hạ tha thiết quan tâm Bùi Nguyên Ca, còn thỉnh quý phi vì nàng giải vây, có thể thấy được…”

Đọc FULL truyện tại đây

Thái độ như vậy trong tình thế cấp bách, rốt cục khiến cho Thái hậu chú ý, đôi mắt có chút nheo lại.

Mới vừa rồi Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân các nàng thậm chí vòng qua bà, trực tiếp vào trong núi giả tìm Nguyên Ca, lại lần nữa hướng chuyện này theo hướng Nguyên Ca và Vũ Hoằng Mặc có tư tình, phần tâm tư này không khỏi hơi mau chút, như là rất muốn bà phạt nặng Bùi Nguyên Ca, cho nên không được như ý thì không buông tha? Chẳng lẽ đúng như lời Nguyên Ca mới vừa rồi, kỳ thật các nàng là vì chuyện của phế hậu còn ghi hận Bùi Nguyên Ca, cho nên trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ nàng báo thù cho phế hậu?

Thái hậu suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, vài thập niên qua, có thể nói bà vì Diệp thị dốc hết tâm huyết, lúc trước họ lựa chọn phế hậu đã làm bà đau lòng, cũng may sau khi phế hậu, tâm tư Diệp thị chậm rãi xoay lại đây, mới dần dần vứt bỏ mâu thuẫn, nhưng mà xem ra hiện tại, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vẫn còn trung thành với phế hậu… Cũng đúng, dù sao một cái là nữ nhi ruột thịt, một cái là cô em chồng, chung quy thân cận gần gũi với nàng nhiều hơn bà già xương cốt kém này…

Trương ma ma ý bảo bà trấn an Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên việc hôm nay có kỳ quái, mà Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân lại cố tình nhìn thấy Nguyên Ca và Vũ Hoằng Mặc ở bên nhau… Ánh mắt Thái hậu nhíu chặt, mở miệng nói: “Ai gia nhưng thật ra có chuyện muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi làm sao mà biết Mặc nhi và nha đầu Nguyên Ca gặp nhau ?”

Diệp Quốc công phu nhân há mồm nói: “Là khi chúng ta vào cung đúng dịp nhìn thấy.”

“Nga? Khi vào cung đúng lúc nhìn thấy? Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?”. Sau khi thân tín Trương ma ma xuất hiện, vốn là suy nghĩ Thái hậu có chút hỗn loạn đã càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi hỏi: “Ai gia nhưng thật ra tò mò, không biết Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vào cung bằng đường nào mà lại có thể đi đến sau ngự hoa viên, nhìn thấy nha đầu Nguyên Ca?”

Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân nhìn nhau cùng thất sắc, đột nhiên cúi đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh, suy nghĩ đối sách.

Bởi vì thời gian khẩn cấp, sợ hãi chậm trễ thời gian quá dài, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoằng Mặc sẽ từng người tự rời đi, bắt không được chứng cứ chính xác, bởi vậy khi Thái hậu hỏi các nàng là như thế nào biết chuyện này, sẽ thuận miệng nói là khi vào cung trùng hợp nhìn thấy. Tuy sau đó thế tử phu nhân cũng nghĩ đến lỗ hổng này, lại nghĩ đến sự thật ở trước mắt, Thái hậu sẽ chỉ lo tức giận vì chuyện của Bùi Nguyên Ca, căn bản không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, cũng không để trong lòng, hiện tại bị Thái hậu hỏi, nhất thời khó có thể ứng đối.

Nhìn bộ dáng các nàng như vậy, vẻ mặt Thái hậu càng thêm khó coi.

Hiển nhiên, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân nói là vào cung đúng lúc nhìn thấy là nói dối, nếu không phải trùng hợp, chỉ có thể nói là cố ý, nói cách khác, các nàng có xếp người vào Huyên Huy cung, hoặc là xếp người bên cạnh Bùi Nguyên Ca, luôn theo dõi hành tung Nguyên Ca, mới có thể được đến tin tức chuẩn xác như vậy. Bên trong cung đình, Bùi Nguyên Ca là thuộc hạ của bà, lại bị Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân biết tin tức trước bà…

Thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy sợ, cái trán đã chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.

Trải qua Ngọc Thanh phản bội, bà đối với loại chuyện này phá lệ mẫn cảm, từng nặng nề mà chỉnh Diệp thị, không nghĩ tới Diệp thị không những không thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Trong khi bà vì tương lai Diệp thị bày mưu tính kế, chưởng đà lèo lái; cùng lúc đó họ lại nhớ kỹ thù của phế hậu, tìm mọi cách mưu tính người bên cạnh bà … Thái hậu chậm rãi nhắm lại mắt, trong lòng phẫn nộ cực kỳ, này nhà mẹ đẻ đã không thể lại rất tin tưởng, phải đề phòng bọn họ, miễn cho bị bọn họ bán còn giúp bọn họ đếm tiền…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thái hậu chậm rãi suy nghĩ, khi mở mắt ra, vẻ mặt đã là một mảnh bình tĩnh, thản nhiên nói: “Thôi thôi, vốn chỉ là chuyện tầm thường, vừa vặn bị các ngươi xem thành thiên đại chuyện tới bẩm báo, khiến cho ai gia thiếu chút nữa oan uổng nha đầu Nguyên Ca, nếu không có việc gì, quên đi. Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân nếu là tới thỉnh an ai gia, hiện tại an cũng đã thỉnh rồi, trở về phủ đi thôi!”

Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vốn là nghĩ nhất định sẽ bị phạt nặng, không nghĩ tới Thái hậu cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng còn có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi.

“Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay chịu ủy khuất, yên tâm, ai gia đều ghi tạc trong lòng!”. Chờ sau khi các nàng rời đi, Thái hậu vuốt ve hai má Bùi Nguyên Ca, dịu dàng nói.

Bùi Nguyên Ca có chút cắn môi, lập tức ngẩng đầu, nhìn Thái hậu dịu dàng nói: “Chuyện hôm nay, tiểu nữ đúng là bị dọa chấn kinh, nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Thái hậu còn có thể tin tưởng tiểu nữ trong sạch vô tội, tiểu nữ thật cảm thấy… Sau biết được Thái hậu coi trọng tiểu nữ như vậy, cho dù chịu ủy khuất lớn hơn nữa cũng đáng giá, dù sao dưới bầu trời này khó nhất chính là lòng người.”

Thái hậu nghe vậy, hình như cũng động tâm, ánh mắt có chút ươn ướt, nói: “Hài tử ngoan, ai gia biết, ngươi là đứa nhỏ tốt! Đúng rồi, nếu quý phi truyền triệu ngươi đi, về tình về lý, ngươi nên đi qua đó một lát. Xem ngươi này trên mặt đều là nước mắt, búi tóc cũng có chút rối tung, quần áo cũng nhiễm bụi đất, mau về Sương Nguyệt viện rửa mặt chải đầu, sau đó hãy đi gặp quý phi!”

“Vâng!”. Bùi Nguyên Ca phúc phúc thân, xoay người rời đi.

Thái hậu lại đuổi hết người bên cạnh, lúc này Trương ma ma mới từ trong núi đi ra, đi đến trước mặt Thái hậu hầu hạ. Thái hậu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế đá như cũ, dáng người thẳng thắn, uy nghiêm vô hạn, nhưng sâu trong đôi mắt lại toát ra một chút mỏi mệt, nói: “Nói đi, ngươi nghe được cái gì?”

“Hồi Thái hậu nương nương, nô tỳ phải đi an bài sự vụ, trên đường trở về vừa vặn nhìn thấy Bùi tứ tiểu thư, vốn là đang muốn chào hỏi, lại không nghĩ rằng bên người Bùi tứ tiểu thư cũng không có người hầu hạ, mà Cửu điện hạ lại theo đuôi phía sau nàng, bên người cũng không có người nào khác. Nô tỳ thấy chuyện có kỳ quái, cũng không lên tiếng, mà là tránh ở một bên, nghe được Bùi tứ tiểu thư nói, Cửu điện hạ thật sự là thủ đoạn cao siêu, lúc đua ngựa nguy hiểm cứu nàng, gần đây lại vô tình gặp gỡ nàng, đã khiến cho Thái hậu nương nương ngờ vực vô căn cứ, đến tột cùng muốn tới mức nào mới vừa lòng?”

“Thì ra, nha đầu Nguyên Ca kia đã nhận ra”. Thái hậu lẩm bẩm nói.

Cũng đúng, Bùi Nguyên Ca xưa nay trí tuệ, giỏi về quan sát lòng người, chính mình nghe lời Diệp Quốc công phu nhân nói, nghĩ đến Vũ Hoằng Mặc chung tình với nàng, muốn mượn nàng trừ bỏ Vũ Hoằng Mặc, bởi vậy liên tiếp an bày nàng và Vũ Hoằng Mặc vô tình gặp

loading

(Còn tiếp)