Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 71

Chương 206: Giằng co

Editor: Vy Vy 1505

Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, Diệp Vấn Khanh vào Huyên Huy cung, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca ý cười trong suốt ngồi bên cạnh Thái hậu, Thái hậu lại là vẻ mặt từ ái, bộ dáng thân mật khăng khít, nhất thời đều giật mình. Bao nhiêu ngày nay Hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành đột nhiên khơi ra vài vụ án lớn, kiện kiện đều có liên quan đến Diệp thị, có một vụ án thậm chí liên lụy đến Diệp Quốc công và Diệp Quốc công thế tử, hơn nữa nói có sách mách có chứng, khiến cho Diệp thị sứt đầu mẻ trán.

Huân tước quyền quý trong kinh thành, nhà ai mà không có mấy chuyện bê bối, như thế nào Bùi Chư Thành hàng ngày cắn Diệp thị không buông?

Hoàng hậu rơi đài, người ngoài là Bùi Nguyên Ca thượng vị đã làm cho bên trong Diệp thị thập phần bất mãn, hiện tại Bùi Chư Thành càng ức hiếp đến trên đầu phủ Diệp Quốc công, mọi người làm sao có thể nhẫn nhịn? Nhưng Thái hậu thập phần sủng tín (sủng ái và tín nhiệm) đối với Bùi Nguyên Ca, mặc dù Bùi Chư Thành làm việc cũng khiến Thái hậu cảm thấy bất mãn, nhưng Thái hậu lại cho rằng, Bùi Chư Thành sớm có thanh thanh đầu gỗ, tấu chương buộc tội của ngự sử chất thành núi, ngay cả Hoàng đế cũng không có biện pháp với hắn huống chi là Bùi Nguyên Ca? Trong lời nói hiển nhiên vẫn duy hộ Bùi Nguyên Ca, làm cho Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân đầy bụng oán hận, lại không dám phát tác.

Cũng may hôm trước Diệp Vấn Khanh nói một câu làm cho thế tử phu nhân nảy ra chủ ý.

“Bùi Nguyên Ca chính là hồ ly tinh, không biết sử dụng yêu pháp gì, chẳng những mê hoặc Thái hậu và Hoàng thượng, ngay cả Cửu ca ca cũng giúp đỡ hồ ly tinh kia nói chuyện, khắp nơi thiên vị nàng!”

Diệp Vấn Khanh thích Vũ Hoằng Mặc, chỉ cần có nữ tử nói chuyện với Vũ Hoằng Mặc nhiều một câu, đã làm cho nàng ăn dấm chua (ghen lồng lộn), dây dưa không ngớt. Điểm ấy mọi người đều biết, thế tử phu nhân cũng sẽ không xem lời này là thật, nhưng mà lời này lại cho nàng một biện pháp trừ bỏ Bùi Nguyên Ca. Bất luận như thế nào, Bùi Nguyên Ca chỉ là một người ngoài lại có thể được sủng ái ở trước mặt Thái hậu như vậy, thế cho nên Bùi Chư Thành dám ức hiếp đến trên đầu Diệp thị, đây là chuyện Diệp thị quyết không cho phép, càng là Diệp Quốc công phủ tuyệt đối không cho phép.

Huống chi, còn có thù của Hoàng hậu.

Vốn dĩ trong cung quyền lực cao nhất là Hoàng hậu, thế tử và Hoàng hậu cùng nhau lớn lên, tình cảm không thể so với tầm thường, bởi vậy khi Hoàng hậu còn tại vị, thế tử và Diệp Vấn Khanh phong cảnh vô hạn, ngay cả công chúa hoàng tử cũng chưa chắc có thể so với, nàng thân là thế tử phu nhân tự nhiên cũng thơm lây. Nhưng Hoàng hậu bị phế, bị nhốt vào lãnh cung, tuy rằng vẫn còn Thái hậu, nhưng bà có chút khinh thường đối với thế tử và Diệp Vấn Khanh, ngược lại càng coi trọng Bùi Nguyên Ca, thân phận của bọn họ cũng theo đó xuống dốc không phanh. Đặc biệt thu săn lần này, Thái hậu lại vì Bùi Nguyên Ca tắc trách mà mắng Diệp Vấn Khanh, chuyện này càng làm cho thế tử phu nhân khó có thể dễ dàng tha thứ.

Vì thế, thế tử phu nhân mới góp lời với Thái hậu, nói Cửu điện hạ cực kỳ chung tình đối với Bùi Nguyên Ca.

Vì để Thái hậu tin tưởng, còn mang ra một số bằng chứng giả mà y như thật, một mực chắc chắn trong lúc thu săn đua ngựa, Cửu điện hạ cứu giúp Bùi Nguyên Ca là có tư tâm khác, bằng không vì sao người khác cũng chưa đuổi kịp, chỉ riêng Cửu điện hạ đuổi tới đúng lúc như vậy? Càng lời thề son sắt nói tận mắt chứng kiến Cửu điện hạ chặn Bùi Nguyên Ca lại nói chuyện, lời nói hành vi cực kỳ ái muội. Mà càng thông minh là, thế tử phu nhân cũng không nói Bùi Nguyên Ca như thế nào, chỉ là đặt trọng điểm trên người Vũ Hoằng Mặc, nói Bùi Nguyên Ca là người Hoàng đế vừa ý, nếu Vũ Hoằng Mặc nổi lên tâm tư với nàng, nói vậy sẽ khiến cho Hoàng đế bất mãn, chi bằng dùng chuyện này để ban đổ Vũ Hoằng Mặc.

Chỉ cần Vũ Hoằng Mặc rơi đài, Vũ Hoằng Triết không còn đối thủ nào khác, tự nhiên ngồi ổn vị trí thái tử.

Thậm chí, có thể hoàn toàn phủi sạch Bùi Nguyên Ca, chỉ nói Vũ Hoằng Mặc mơ ước Bùi Nguyên Ca, cứ như vậy, đã có thể làm cho Hoàng đế bất mãn Vũ Hoằng Mặc, lại có thể tiếp tục lợi dụng Bùi Nguyên Ca, đẹp cả đôi đường.

Ở trước mặt Thái hậu nàng nói như thế.

Nhưng trên thực tế, nàng lại thương nghị với Diệp Quốc công phu nhân, chỉ cần Thái hậu làm rõ chuyện này trước mặt Hoàng đế, Diệp thị sẽ nghĩ biện pháp làm ầm ĩ chuyện này, ngự sử lập tức làm khó dễ, gán cho Bùi Nguyên Ca tội danh yêu nữ họa quốc (yêu nữ gây họa cho quốc gia), mị hoặc quân chủ, khiến cha con bất hoà, nhất định phải hoàn toàn trừ bỏ Bùi Nguyên Ca để giải mối hận trong lòng.

Bởi vậy, các nàng tính kế kỹ càng rồi mới đến cầu kiến.

Nhưng mà, như thế nào các nàng cũng không nghĩ tới, vội vàng đến đây lại nhìn thấy tình hình đúng là Bùi Nguyên Ca và Thái hậu thân thiết như thế, nhất thời hai mặt nhìn nhau, ý trong ánh mắt hiển nhiên là nói, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, không biết như thế nào vài ba câu nói có thể xoay chuyển tâm tư Thái hậu. Thế tử phu nhân là vãn bối, không thể mở miệng trước, Diệp Quốc công phu nhân mới nói: “Vội tới thỉnh an Thái hậu nương nương, không nghĩ tới thế nhưng gặp được Bùi tứ tiểu thư, hôm nay nhìn kỹ, quả nhiên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, khó trách được người khác yêu thích như vậy!”

Nói xong, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn về phía Thái hậu.

Nghe lời nói nàng ý vị thâm trường, Thái hậu lại nghĩ đến những lời trước đó thế tử phu nhân nói, có chút nhíu mày.

Trong lòng Bùi Nguyên Ca âm thầm suy tư, thường ngày ở Huyên Huy cung cũng từng gặp mặt Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, hai người đều không cho nàng sắc mặt tốt, hôm nay gặp mặt lại khích lệ khen ngợi? Còn có ánh mắt khi ba người tiến vào nhìn thấy nàng và Thái hậu ở cùng một chỗ lộ vẻ kỳ quái, cộng thêm sau khi Diệp Quốc công phu nhân nói lời này, Thái hậu có chút nhăn lại mày… Chuyện có khác thường, tất có kỳ quái, phải cẩn thận ứng đối.

Bỏ qua suy nghĩ, Bùi Nguyên Ca làm ra một bộ dáng vừa là áy náy vừa là sợ hãi lại bất an, cắn môi nói: “Phu nhân tán thưởng, tiểu nữ thật sự không dám nhận.”

Đọc FULL truyện tại đây

“A, đây là làm sao vậy? Ta bất quá là khen một câu Bùi tứ tiểu thư ngươi xinh đẹp, được người yêu thích, Bùi tứ tiểu thư có cái gì không dám nhận? Lại như thế nào thành bộ dáng này? Chẳng lẽ lời này không thể nói cho Thái hậu nghe sao?”. Diệp Quốc công phu nhân cười nói, cũng là trong lời có chứa đao nhọn, ám chỉ Bùi Nguyên Ca sở dĩ chột dạ, chính là sợ bị nhắc tới chuyện với Vũ Hoằng Mặc, mới có thể có bộ dáng như thế.

Bùi Nguyên Ca phúc phúc thân, áy náy nói: “Tiểu nữ biết, phụ thân tiểu nữ gần đây đắt tội với Diệp Quốc công phủ nhiều chuyện, Diệp Quốc công phu nhân tất nhiên là giận tiểu nữ, chỉ là tính tình phụ thân tiểu nữ xưa nay kiên cường, lời nói của ai ông đều nghe không vào, tiểu nữ cũng không có cách nào khác. Tiểu nữ ở đây thay phụ thân nhận lỗi với phu nhân, còn thỉnh phu nhân bớt giận, nếu chọc tức thân thể thì đều là lỗi của tiểu nữ.”

Dù sao chuyện phụ thân xung đột với Diệp thị mọi người đều biết, chi bằng nàng mở lời trước, ngược lại có vẻ kiên định, cũng là bộ dáng không chột dạ.

Diệp Quốc công phu nhân không ngờ Bùi Nguyên Ca nói đến chuyện này, cũng thật không ngờ nàng thế nhưng sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng thật ra Thái hậu nghe vậy, đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca càng nhu hòa hơn, nha đầu Nguyên Ca nếu chủ động nói đến, không có giấu diếm, thuyết minh nàng cũng không chột dạ, hơn nữa, ý ngoài lời hiển nhiên là đứng ở Diệp thị bên này, điều này làm cho Thái hậu càng thêm vừa lòng.

Dù sao hiện tại là thời điểm bà cực cần Bùi Nguyên Ca, trong lòng Bùi Nguyên Ca hướng về bà tự nhiên là không còn gì tốt hơn.

Diệp Quốc công phu nhân dừng một chút, hừ một tiếng, lạnh lùng thốt: “Bùi Chư Thành trên triều đường khiến cho Diệp thị phiền toái nhiều như vậy, Bùi tứ tiểu thư nhẹ nhàng nhận lỗi mà muốn đơn giản bỏ qua chuyện này như vậy sao. Mặt mũi của Bùi tứ tiểu thư nhưng thật ra thật lớn, cũng đáng giá nhận lỗi.”

Lời nói của nàng lạnh nhạt lại bất tri bất giác (không hề hay biết) rơi vào cạm bẫy của Bùi Nguyên Ca, nếu theo như lời Bùi Nguyên Ca nói, đổ như là lời nói lúc nãy khích lệ Bùi Nguyên Ca đều là nói mát, đúng là bởi vì trên triều đình Bùi Chư Thành làm việc mà giận chó đánh mèo Bùi Nguyên Ca, cố ý làm khó dễ nàng.

Bùi Nguyên Ca cũng không sợ Diệp Quốc công phu nhân ở trước mặt Thái hậu nói nàng nói bậy, chỉ cần biết các nàng đánh chủ ý gì, có thể nghĩ biện pháp hóa giải, lúc nãy người quốc công phủ vừa mới nói lời kia, sắc mặt Thái hậu lập tức khẽ thay đổi, hiển nhiên trong đó có nguyên do, cố tình nàng lại đoán không ra, cũng không có cách để biết được. Bởi vậy nàng cố ý chuyển dời đề tài đến chuyện phụ thân và Diệp thị xung đột, ít nhất cho thấy Diệp Quốc công phu nhân là có lý do xem nàng không vừa mắt, như vậy lời từ miệng Diệp Quốc công phu nhân nói về nàng cũng cần phải suy xét lại thực hư.

Thái hậu là người thông minh như vậy, sẽ không nhìn không ra ảo diệu trong đó.

Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không nhiều lời nữa, mà là lời nói nhỏ nhẹ giải thích: “Khó trách Diệp Quốc công phu nhân sẽ tức giận với sinh tiểu nữ, thật là phụ thân tiểu nữ không đúng. Tuy rằng tiểu nữ chưa bao giờ gặp qua Diệp Quốc công và thế tử, nhưng nếu là nhà mẹ đẻ của Thái hậu nương nương, có Thái hậu nương nương chưởng đà (lãnh đạo), tự nhiên không làm việc gì sai trái, cho dù có án tử chỉ sợ cũng là bị người oan uổng. Tiểu nữ cũng từng nói lời này với phụ thân, nhưng phụ thân tiểu nữ căn bản là không nghe, còn nói tiểu nữ chỉ là nữ hài tử (con nít), không hiểu triều đình chính sự, không cần lắm miệng, quát lớn với tiểu nữ một trận, cũng bởi vậy giận tiểu nữ, bao nhiêu ngày qua đều không cho tiểu nữ sắc mặt tốt, tiểu nữ muốn khuyên can cũng không có cách nào…”

Nói xong, nhịn không được lộ ra một chút ủy khuất, đôi mắt ẩn ẩn lóe ra nước mắt.

Truyện được đăng tại đây

Thái hậu dù sao cũng là người đã có tuổi, đối với tác phong làm việc năm đó của Bùi Chư Thành ở kinh thành cũng có nghe thấy, lời nói Bùi Nguyên Ca rõ ràng có lý, từng câu từng chữ đều phù hợp với suy nghĩ trong lòng bà, tự nhiên là tin tưởng. Cũng khó trách nha đầu Nguyên Ca sẽ ủy khuất, nàng nhưng thật ra đứng ở Diệp thị bên này, muốn khuyên can Bùi Chư Thành đừng đối đầu với Diệp thị, kết quả bị Bùi Chư Thành mắng một chút, hiện tại ở Huyên Huy cung lại bị Diệp Quốc công phu nhân chỉ trích như vậy, nhưng thật ra hai mặt đều đắc tội người, dù sao vẫn là tiểu cô nương, làm sao có thể không cảm thấy ủy khuất?

Đúng lúc này, thế tử phu nhân nhìn chăm chú Bùi Nguyên Ca, mở miệng nói: “Nghe nói Bùi thượng thư thương yêu Bùi tứ tiểu thư nhất, lúc trước vì Bùi tứ tiểu thư, trực tiếp đập phá phủ Trấn Quốc bá, làm sao có thể bỏ được mắng Bùi tứ tiểu thư?”

Nhìn như là quan tâm Bùi Nguyên Ca, cũng là ám chỉ nàng đây là mở to mắt nói dối, tuy rằng nói cầu tình vì Diệp thị nên bị Bùi Chư Thành quở trách, nhưng tình hình thực tế không phải là như thế.

“Lúc thu săn tiểu nữ cậy mạnh đua ngựa, đã bị phụ thân quở trách, hôm đó trở về đã bị phạt quỳ từ đường, mấy ngày liền không gặp tiểu nữ. Sau lại bởi vì việc này, càng thêm không thích gặp tiểu nữ, thấy tiểu nữ liền trầm mặt, nói là thường ngày ông quá yêu thương tiểu nữ, mới dung túng tiểu nữ bị mê tâm hồn, còn mời ma ma giáo dưỡng về phủ dạy tiểu nữ quy củ. Khi Thái hậu nương nương lệnh người truyền tiểu nữ vào cung, tiểu nữ đang học quy củ với ma ma giáo dưỡng đấy! Diệp Quốc công phu nhân nếu không tin có thể đi Bùi phủ hỏi thăm!”

Nói xong, vẻ mặt càng thêm ủy khuất, nước mắt khỏa khỏa lạp lạp lóe lóe trên lông mi, như là bất kỳ lúc nào cũng có thể rớt xuống.

Lời này của nàng nhưng là hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Xảy ra chuyện Bùi Nguyên Dung, đại khái cũng làm cho Bùi Chư Thành nhớ tới chuyện của nàng, cùng với Bùi Nguyên Vũ, luôn miệng nói thường ngày ông quá dung túng tỷ muội các nàng, mới có thể khiến cho người người không có quy củ, bởi vậy cố ý mời đến một vị ma ma giáo dưỡng, một lần nữa dạy quy củ cho các vị tiểu thư Bùi phủ. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca một chút cũng không sợ Thái hậu đi thăm dò lời này của nàng.

Chỉ cần tra được mấy ngày gần đây phụ thân xác thực lạnh giọng lạnh mặt đối với nàng, Thái hậu tự nhiên sẽ tin tưởng lời của nàng.

Dù sao lời nói và hành vi của Bùi Nguyên Ca luôn luôn làm cho Thái hậu vừa lòng, lại cực kỳ được Bùi Chư Thành khen ngợi, vô duyên vô cớ tại sao có thể đột nhiên làm Bùi Chư Thành tức giận, vừa lạnh mặt với nàng, vừa mời ma ma giáo dưỡng đến dạy quy củ? Hơn nữa thời cơ khéo như vậy, lại cứ ngay tại đoạn thời gian này Bùi Chư Thành và Diệp thị xảy ra xung đột. Chỉ cần Thái hậu tin lòng của nàng là hướng về Thái hậu và Diệp thị, sau khi Thái hậu tiêu trừ hoài nghi với nàng, tự nhiên sẽ hoài nghi Diệp Quốc công phu nhân, dù sao Diệp thị nhằm vào nàng cũng không phải một lần hai lần.

Quả nhiên, sau khi nghe vậy, ánh mắt Thái hậu nhìn về phía Diệp Quốc công phu nhân nhất thời sâu thẳm hơn hẳn.