Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 70

Chương 205 : Cọng cỏ cứu mạng

Editor: Vy Vy 1505

Hoàng đế lẳng lặng nhìn vào mắt Thái hậu, phân phó cung nhân thu dọn mảnh vỡ chung trà, thế này mới giương mắt, khóe miệng như cười như không: “Mẫu hậu đây là làm sao vậy?”

Thái hậu cật lực kiềm chế, tay vẫn là không thể khống chế run rẩy, lấy lại bình tĩnh, mới nói: “Không có gì, chính là ai gia nghĩ đến tình hình bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, trong lòng lo lắng, trong lúc nhất thời có chút run tay làm rớt chén trà, không kinh sợ Hoàng thượng chứ?”

“Thì ra là thế, trẫm còn tưởng rằng, mẫu hậu là vì nghe nhắc đến A Nguyên cho nên kinh hoảng chứ!”, Hoàng đế từ từ nói.

Lần này, không chỉ tay Thái hậu run rẩy, ngay cả thân thể đều nhịn không được run run, yên lặng nhìn Hoàng đế, cật lực áp chế giọng nói run run, cố gắng cười nói: “Lời này của Hoàng thượng ai gia nghe không hiểu. Vì sao ai gia nghe nhắc đến A Nguyên sẽ kinh hoảng chứ? Chuyện này có liên quan gì chứ?”. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng đế, không chịu bỏ qua mảy may, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt Hoàng đế không thay đổi, thưởng thức chung trà tinh xảo trong tay, thản nhiên nói: “Khi A Nguyên nhiễm bệnh đậu mùa, trẫm phụng ý chỉ phụ hoàng ra ngoài ban sai, cũng không ở hoàng cung, không có tận mắt thấy tình hình. Nhưng mà, mẫu hậu là ở hoàng cung, nói vậy lúc ấy A Nguyên nhiễm bệnh đau khổ và hung hiểm, mẫu hậu tất nhiên biết được rõ ràng, hiện tại nghe trẫm nhắc tới chuyện này, khó tránh khỏi gợi mẫu hậu nhớ lại. Lại nói tiếp cũng là trẫm không tốt, chỉ vì nhất thời nghĩ tới, thuận miệng nói ra, đã không nghĩ tới tâm tình mẫu hậu, còn thỉnh mẫu hậu không cần để ở trong lòng.”

Nói xong, hơi hơi hạ thấp người, tỏ ý xin lỗi.

Đón nhận vẻ mặt đạm mạc tĩnh nhiên, vui buồn không thể hiện, Thái hậu trong lúc nhất thời nhưng lại đoán không ra, lời này của Hoàng đế là thật hay giả, cũng không đoán ra ý của Hoàng đế. Loại cảm giác nhìn không thông thấu này ngược lại làm cho Thái hậu so với ban đầu khi nghe được tên A Nguyên kinh hoảng hơn nữa. Hoàng đế hắn rốt cuộc cố ý hay là vô tình? Về chuyện A Nguyên chết bệnh hắn biết cái gì, lại biết bao nhiêu? Vì sao hôm nay đột nhiên nhắc tới… Liên tiếp các vấn đề Thái hậu không biết đáp án, cho nên càng ngày càng khẩn trương sợ hãi.

“Cũng không có gì, chính là nghĩ đến tình hình lúc ấy hoàng cung nhiễm dịch, ai gia có chút kinh hãi.” Đoán không ra ý Hoàng đế, Thái hậu cũng không dám thử nhiều hơn, chỉ có thể hàm hồ bỏ qua.

Hoàng đế lại giống như không nhìn thấy, đứng dậy nói: “Điều này cũng khó trách, dù sao đậu mùa là dịch bệnh khó trị, xác thực làm cho người ta lo lắng. Một khi đã như vậy, trẫm cũng không trì hoãn nữa, đi xử lý chuyện bệnh đậu mùa, cũng khiến cho mẫu hậu sớm ngày an tâm.”. Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, không biết có phải ảo giác hay không, như là nhấn mạnh, lộ ra vô hạn ý vị thâm trường.

Thái hậu nghe được hết hồn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đợi cho Hoàng đế rời đi, hạ nhân còn lại trong điện lui ra, Thái hậu rốt cục không thể che dấu hoảng sợ trong lòng, muốn đứng dậy lại vô tình quơ tay đánh đổ chung trà trên bàn xuống đất, phát ra tiếng vang lách cách leng keng. Trương ma ma hoảng sợ, vội vàng lại đỡ lấy tay Thái hậu. Thái hậu giống như chìm trong nước bắt được một khối gỗ nổi cứu mạng, gắt gao bắt được tay bà, bối rối nói: “Trương ma ma, ngươi nghe được không? Ngươi nghe được không? Hắn nhắc đến A Nguyên! Hắn còn nhớ rõ nữ nhân kia, còn nhớ rõ! Trương ma ma! Hắn đã biết, hắn nhất định là đã biết!”

Tay Thái hậu lạnh như băng, lại chảy mồ hôi ròng ròng.

Làm sao Trương mama có thể không tâm hoảng ý loạn, nhưng nhìn đến Thái hậu như vậy, cũng không thể lại làm cho Thái hậu càng thêm lo lắng, chỉ biết khuyên giải an ủi nói: “Thái hậu nương nương, chúng ta không thể chính mình rối loạn một tấc, Hoàng thượng chỉ là vô tình nhắc tới nữ nhân kia mà thôi, này cũng không có gì. Nàng là nhiễm bệnh mất, Hoàng thượng cũng biết, chắc là bởi vì bệnh này lại xảy ra cho nên Hoàng thượng ngẫu nhiên nghĩ đến, cũng là bình thường, không phải chính Hoàng thượng cũng nói sao? Nếu Hoàng thượng thật sự là hoài nghi cái gì, vừa rồi vốn không có đạo lý nhẹ nhàng buông tha. Nương nương đừng hoảng hốt, nô tỳ thấy chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Nhưng mà…”, nghe xong Trương mama khuyên giải an ủi, Thái hậu hơi chút trấn tĩnh, lập tức lại hoảng loạn cả lên: “Không đúng! Không đúng! Nếu Hoàng thượng đã nhắc tới nữ nhân kia, thuyết minh hắn không có quên nàng, vì sao đi qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không đề cập đến tên nữ nhân

loading