Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 65

Chương 200: Ngươi không xứng với ta

Editor: Vy Vy 1505

Sau khi ra khỏi thư phòng Bùi Chư Thành, Vạn Quan Hiểu giả vờ như bị cảnh trí trong vườn mê hoặc, chậm rãi đi tới, trong lòng cũng là lo âu vạn phần.

Vốn là chuyện tình cảm giữa hắn và Bùi Nguyên Dung tiến triển thực thuận lợi, dựa vào tướng mạo và tài hoa của hắn, rất nhanh đã mê hoặc Bùi Nguyên Dung một cô gái trong khuê phòng đến thần hồn điên đảo, trước hoa dưới trăng thề non hẹn biển. Nhưng từ đêm khất nguyện chương, chuyện tình cảm của hai người bị Bùi Nguyên Hoa đánh vỡ, lúc ấy hắn còn có dự cảm xấu, kết quả sau đó Bùi Nguyên Dung quả nhiên đối với hắn không hề nhiệt tình giống lúc trước vậy, lạnh nhạt rất nhiều, hơn nữa bao nhiêu ngày hắn mượn cớ đến Bùi phủ, nếu là ngày xưa, Bùi Nguyên Dung sớm nghĩ biện pháp cùng hắn gặp mặt, nhưng hiện tại ngay cả bóng người đều không thấy.

Nhưng hắn thân là nam tử, tổng không thể trước mặt hạ nhân trong Bùi phủ, chạy đến khuê phòng Bùi Nguyên Dung tìm nàng.

Đủ loại chuyện không như hắn đoán, con cá Bùi Nguyên Dung giống như sắp mắc câu lại chạy thoát như không có liên hệ gì, điều này làm cho Vạn Quan Hiểu vừa sợ vừa giận, cũng có thật sâu không cam lòng, lúc trước còn thề non hẹn biển, tình chàng ý thiếp, trong nháy mắt đã xem hắn như người lạ, Vạn Quan Hiểu hắn đường đường là nam tử, chẳng lẽ ngược lại bị nữ nhân như Bùi Nguyên Dung đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Nếu như lúc trước Bùi Nguyên Dung không có mắc câu thì thôi, hiện tại thì khác, cửa hôn nhân với Bùi phủ hắn đã định rồi.

Hiện tại quan trọng nhất là nghĩ ra biện pháp có thể nhìn thấy Bùi Nguyên Dung.

“Di, là Vạn công tử sao! Tiểu nhân gặp qua Vạn công tử!”. Đúng lúc này, một người giả dạng thành gã sai vặt đến gần Vạn Quan Hiểu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt có tia quang mang vừa sợ vừa mừng, lập tức ám ám, có chút chần chờ thì thào lẩm bẩm: “Vạn công tử là người đã trúng tiến sĩ, tài học tất nhiên là tốt, khẳng định có thể giúp ta. Chỉ là, ngài ấy là khách quý của lão gia, ta chỉ là một nô tài, chỉ sợ ngài ấy cũng sẽ không phản ứng ta… .”

Vạn Quan Hiểu đang lo tìm không thấy cớ lưu lại Bùi phủ, nghe vậy vội hỏi: “Có chuyện gì cứ việc nói, ta có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ hỗ trợ.”

“Thật tốt quá, Vạn công tử ngài thật sự là người tốt!”. Gã sai vặt kinh hỉ nói: “Sự tình là như vầy, cha mẹ và muội muội của tiểu nhân đều ở Từ Châu, trước đó vài ngày tìm người viết giùm phong thư, nhờ người đưa cho tiểu nhân. Nhưng mà tiểu nhân xem như có mắt như mù, căn bản là không biết chữ. Ngày thường đều nhờ Triệu đại ca hỗ trợ xem, nhưng mà gần đây lão gia bận việc, Triệu đại ca cũng theo vậy bận rộn, tìm không thấy huynh ấy. Tiểu nhân lo lắng, không biết cha mẹ cố ý nhờ người viết thư có chuyện gì quan trọng hay không, trong lòng không yên, vừa vặn gặp được Vạn công tử ở đây, không biết ngài có thể giúp tiểu nhân nhìn xem trên thư viết cái gì hay không?”

“Đương nhiên có thể, thư ở đâu? Ta đọc cho ngươi nghe!”, Vạn Quan Hiểu nói.

Gã sai vặt càng thêm cao hứng: “Tiểu nhân để thư ở trong phòng, để tiểu nhân trở về lấy. Nhưng mà… .” Hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử, không yên bất an nói: “Tiểu nhân bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể chậm trễ, phải đợi một lát mới rảnh rỗi trở về phòng lấy thư. Không biết Vạn công tử có thể chờ tiểu nhân một lát hay không? Nếu không ngài trước ngồi một lát ở đình bên kia? Tiểu nhân nhất định sẽ mau chóng làm xong chuyện được giao!”

Này chính là hợp tâm ý Vạn Quan Hiểu, hắn cười nói: “Không sao, ngươi từ từ làm, đừng luống cuống tay chân lại xảy ra sai lầm, ngược lại không tốt. Dù sao ta cũng không có chuyện gì quan trọng, ngồi bên kia chờ ngươi cũng được!”

“Thật cảm ơn ngài, Vạn công tử thật sự là người tốt!”, gã sai vặt cảm ơn vô cùng, vội vàng chạy đi làm việc .

Vạn Quan Hiểu đến bên trong đình ngồi xuống, cầu nguyện thời gian gã sai vặt này làm việc càng lâu càng tốt. Nhưng mà, nếu Bùi Nguyên Dung có ý trốn hắn, cho dù hắn ngồi lại thời gian dài cũng là uổng công, nếu là như thế, phải suy xét một chút thủ đoạn mới được… . Hắn đang nghĩ nhập thần, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng bọn nha hoàn khe khẽ nói nhỏ truyền vào trong tai: ” Hoa cúc trong viện bên nở thật đẹp, còn có mấy bồn hoa cúc tím hiếm thấy, nghe nói là cấp dưới trước kia của lão gia cố ý tặng cho lão gia, toàn bộ kinh thành đều không có mấy bồn đâu!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đúng vậy, ngay cả tam tiểu thư cũng thật sự yêu thích, muốn đi viện kia ngắm hoa kìa!”

“Còn không phải sao? Vừa rồi ta nhìn thấy tam tiểu thư đi qua. Lại nói tiếp cũng là lão gia tốt bụng, hoa trân quý như vậy lại để trong sân cho mọi người cùng ngắm, ngay cả chúng ta là hạ nhân bình thường cũng có thể ngắm vài lần, nếu là ở nhà khác, chắc chắn là để trong phòng chủ tử, chỉ có khách quý mới có thể thưởng thức thôi!”

Câu nói kế tiếp, Vạn Quan Hiểu cũng không nghe rõ nữa, trong đầu chỉ nhớ đến lời nói của nha hoàn kia —— “Vừa rồi ta nhìn thấy tam tiểu thư đi qua” !

Nói như vậy, lúc này Bùi Nguyên Dung đang ở trong viện bên cạnh.

Cơ hội tốt!

Chờ hai nha hoàn vừa nói vừa cười đi qua, Vạn Quan Hiểu nhìn xem bốn phía, thấy không có người chú ý hắn, giống như lơ đãng rời đi, đi về phía mà lúc nãy hai nha hoàn từ đó đi tới, vừa đi qua hai sân, cách cửa ánh trăng nhìn thấy phía đối diện trong viện kia bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy Bùi Nguyên Dung mặc áo ngoài đỏ bạc thêu hoa mai bằng kim tuyến, phía dưới là váy dài màu tím nhạt, ăn mặc cực vì thanh lệ xinh đẹp, đang đứng trước một chậu hoa cúc tím, cúi đầu ngửi hoa, bên cạnh là hai đại nha hoàn của nàng Tử Ngọc và Tương Ngọc.

Có nha hoàn ở đây, nói chuyện chung quy không tiện!

Ngay khi Vạn Quan Hiểu đang nhíu mày, đúng lúc có tiểu nha hoàn lại đây, nói gì đó với Tử Ngọc và Tương Ngọc. Tử Ngọc và Tương Ngọc lộ vẻ khó xử, nhìn Bùi Nguyên Dung. Tiếp theo Bùi Nguyên Dung không kiên nhẫn phất phất tay, Tử Ngọc và Tương Ngọc theo tiểu nha hoàn kia rời đi, trong viện to như vậy chỉ còn một mình Bùi Nguyên Dung.

Thật sự là trời cũng giúp ta! (trời nào, Ca tỷ giúp đó)

Vạn Quan Hiểu mừng rỡ, nhân cơ hội tiến lên nói: “Dung nhi, đã lâu không gặp!”

Nhìn hoa cúc tím trước mắt, nghĩ chính mình vài lần xin phụ thân, phụ thân lại nhất định không chịu cho nàng, Bùi Nguyên Dung đang cảm thấy căm giận, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện bóng người làm cho hoảng sợ, sau khi định thần thấy rõ ràng là Vạn Quan Hiểu, lại lắp bắp kinh hãi, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ tức giận.

Ban đầu nàng si mê Vạn Quan Hiểu, chẳng qua là vì dung mạo Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ, lại thập phần mê luyến nàng, rất thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Tuy rằng có chút để ý đối với xuất thân nhà nghèo của hắn, nhưng nghĩ Vạn Quan Hiểu nếu đã xuất thân hàn vi, nàng lấy thân phận con gái thượng thư gả cho hắn, Vạn Quan Hiểu tự nhiên bởi vậy cảm ơn vạn phần, ngoan ngoãn phục tùng nàng. Còn nữa, đến lúc đó đòi phụ thân muốn nhiều đồ cưới hơn, nghĩ đến gả qua cũng sẽ không chịu khổ, đợi cho Vạn Quan Hiểu thăng quan tiến chức, nói không chừng còn có thể được tước vị, đến lúc đó nàng chính là phu nhân nhà ông khanh.

Nhưng mà, đêm đó Bùi Nguyên Hoa một phen nói và mang nàng đi gặp phụ nhân kia, lại hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của nàng.

Trên đời này tiến sĩ nhiều đếm không hết, nhưng đến cuối cùng có thể ra làm quan lại có mấy người? Do nhớ rõ vị hôn phu của phụ nhân này, còn có những người từng là trạng nguyên thám hoa, cuối cùng chẳng phải ở Hàn Lâm viện nha môn không lý tưởng, đến cuối cùng còn phát sầu vì củi gạo đường muối. Lúc ấy phụ nhân kia khóc sướt mướt nói, hối hận lúc trước không có gả cho đệ tử nhà cao cửa rộng mà nhà mẹ đẻ vì nàng trạch định trước mắt… . Còn nữa, cho dù Vạn Quan Hiểu thực sự đạt thành tựu, đến lúc đó nàng cũng đã hoa tàn ít bướm, vừa vặn nhường đường cho người mới tuổi trẻ mỹ mạo … Loại chuyện ngu xuẩn này, Bùi Nguyên Dung nàng sẽ không làm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bởi vậy, sau đêm đó, tâm tư Bùi Nguyên Dung đối với Vạn Quan Hiểu liền phai nhạt.

Nàng gả cho vị hôn phu là để tương lai có thể an hưởng vinh hoa phú quý, thể diện phô trương, chứ không phải là chịu khổ chịu tội cùng với hắn!

Vốn là nghĩ đến, nàng tránh né hắn như vậy, Vạn Quan Hiểu là người thức thời nên biết hắn không xứng với thân phận cao quý của nàng, tự nhiên sẽ không đến dây dưa. Không nghĩ tới lúc này ở đây gặp được hắn, Bùi Nguyên Dung không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, nàng vừa rồi sẽ không ra ngắm hoa cúc tím! Trong lòng nghĩ như thế, có chút buồn bực nói: “Vạn công tử mạnh khỏe!”

Vạn công tử?

Lúc trước đều gọi hắn là Quan Hiểu, hoặc là Quan lang, lúc này lại gọi Vạn công tử?

Thoạt nhìn đúng như hắn đoán, Bùi Nguyên Dung quả nhiên nổi lên tâm tư khác, muốn dứt bỏ hắn tìm cành cao khác. Vốn dĩ cô gái lâm vào mê luyến là khó khuyên bảo nhất, này Bùi Nguyên Vũ quả nhiên lợi hại, lại có thể kéo Bùi Nguyên Dung trở về! Nhưng mà, nghe nói Bùi đại tiểu thư gần đây đang dưỡng bệnh, đã lâu không ra ngoài, thời cơ tốt thế này, bất luận ra sao, hắn phải định ra cửa hôn nhân này với Bùi Nguyên Dung.

Hừ, muốn dễ dàng đá hắn qua một bên như vậy? Nằm mơ!

Nghĩ, vẻ mặt Vạn Quan Hiểu lại thập phần dịu dàng, trong ánh mắt bắn ra nhiệt liệt quang mang, nói: “Dung nhi, đã lâu không gặp được nàng, nàng càng ngày càng đẹp!”, nói xong, tiến lên từng bước, cầm hai tay Bùi Nguyên Dung.

Bùi Nguyên Dung hơi kinh hãi, nhìn vào đôi mắt say lòng người của Vạn Quan Hiểu, trong lòng tức khắc lại nổi lên gợn sóng, tay bị hắn chặt chẽ nắm, phảng phất giống như có ngọn lửa trên tay hắn đốt tới trên người mình, dù sao hắn cũng tuổi trẻ tuấn mỹ như thế! Giữa đôi mắt Bùi Nguyên Dung lộ ra vài phần say mê, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới lời Bùi Nguyên Hoa nói, cùng phụ nhân kia khóc kể, nghĩ đến gia thế Vạn Quan Hiểu, tức khắc trong lòng hạ quyết tâm, rút tay ra, quay sang nói: “Vạn công tử xin tự trọng, ta dù sao cũng là cô gái chưa xuất giá, làm như vậy sẽ tổn hại khuê dự của ta!”

Hừ, lúc trước đừng nói nắm tay, ngay cả ôm cũng cho, lúc này lại giả bộ trinh tiết liệt nữ?

Trong lòng Vạn Quan Hiểu thập phần khinh thường, biểu tình càng là dịu dàng, vẫn như cũ tiến lên cầm tay nàng, nói: “Dung nhi đây là làm sao vậy? Có phải ta đắc tội nàng chỗ nào hay không, cho nên nàng cố ý đối với ta như vậy?”, nói xong, làm ra vẻ giật mình nói: “Nga, ta đã biết, chắc là do trước đó vài ngày ta vội vàng chuẩn bị khoa cử, vắng vẻ Dung nhi, Dung nhi tức giận, cho nên mới cáu kỉnh ta phải không? Thôi được rồi, đều là ta không tốt, không nên vắng vẻ Dung nhi, ta nhận lỗi với nàng được không?”

Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn, trong lòng Bùi Nguyên Dung lại có chút luyến tiếc, aiiii, Vạn Quan Hiểu tuổi trẻ tuấn mỹ như vậy, lại văn võ song toàn, vốn cũng xem như là thanh niên tài tuấn, lại đối nàng một mảnh tình si, miễn cưỡng xứng đôi nàng. Đáng tiếc gia thế không tốt, chỉ là con nhà nghèo, nếu là con nhà công khanh, thậm chí hoàng tử vương tôn, thật là tốt biết bao nhiêu! Bùi Nguyên Dung tiếc nuối nghĩ.

Nhưng mà nghĩ đến này đó vinh hoa phú quý thiêu mắt người, Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ trước mắt hình như cũng thoáng ảm đạm vài phần.

Quên đi, vẫn là dao sắc chặt đay rối mới tốt, nơi này dù sao người đến người đi, nếu là bị người nhìn thấy bộ dáng nàng và Vạn Quan Hiểu ái muội như vậy, lan truyền ra, về sau đệ tử quý tộc nhà cao cửa rộng ai dám tới cửa cầu cưới nàng? Bùi Nguyên Dung nghĩ, lạnh lùng xoay người, nói: “Vạn công tử, tính tình ta bộc trực, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, cho nên ta sẽ nói thẳng, ta Bùi Nguyên Dung tốt xấu gì cũng là nữ nhi thượng thư phủ, còn nữa tứ muội muội ta tương lai là muốn vào cung, mà ngươi cùng lắm là đệ tử nhà nghèo, đắt rẻ sang hèn có khác, thân phận ngươi như vậy, căn bản là không xứng với ta. Cho nên, về sau ngươi không cần lại đến tìm ta, miễn cho ảnh hưởng danh dự của ta, nhiễu đến việc hôn nhân của ta ngày sau!”

Nghe vậy, đôi mắt Vạn Quan Hiểu tức khắc lạnh lùng, âm hàn khiếp người.