Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 59

Chương 194: Lão cha ghen

Editor: Vy Vy 1505

Qua một hồi lâu biểu tình của Bùi Chư Thành mới hòa hoãn lại, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cửu điện hạ, Ca nhi khuê nữ, danh dự quan trọng hơn, người một mình thăm nàng như vậy có phải hơi không hợp quy củ không?”

“Đúng vậy, Hoàng Mặc biết như vậy không hợp lễ nghĩa, cho nên không đi cửa chính mà lặng lẽ đến thăm nàng!”, trên mặt Vũ Hoàng Mặc không có chút thẹn thùng, đáp trả cực nhanh.

“…” khóe miệng Bùi Chư Thành lại lần nữa run rẩy.

Trước kia ông cũng nghe người ta nói qua, vị Cửu điện hạ này mồm miệng lanh lợi, làm người tức chết không đền mạng, nhưng chung quy không tiếp xúc qua, ngẫu nhiên đụng mặt trên triều đường, cũng chỉ là hàn huyên thăm hỏi, chưa bao giờ nói chuyện nhiều, bởi vậy thẳng đến lúc này mới chân chính lĩnh giáo lời đồn “mồm miệng lanh lợi” là chuyện gì xảy ra! Ca nhi là nữ nhi gia trong sạch, Vũ Hoàng Mặc ngươi chính thức tới cửa bái phỏng tất nhiên không ổn, nhưng lén gặp gỡ như vậy càng thêm không hợp lễ nghĩa! Nhưng hắn trả lời cực mau, lại làm ra vẻ mặt đúng lý hợp tình, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, coi như đi cửa chính không hợp tình lý, dường như lén lặng lẽ thăm hỏi như vậy thì hợp tình hợp lý hơn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra Bùi Chư Thành cũng nói không ra lời, không biết nên phản bác như thế nào.

Bùi Nguyên Ca hoàn toàn không nói gì, ở phía sau lén lút lôi kéo ống tay áo Vũ Hoàng Mặc, ý bảo hắn đừng quá quá đáng.

Tốt xấu gì đó cũng là cha nàng!

Nhận thấy được động tác nhỏ của Bùi Nguyên Ca, trong lòng Vũ Hoàng Mặc âm thầm cười trộm, lặng lẽ tháo xuống túi thơm bên hông, đưa ra sau lưng, giơ ngón trỏ ra lắc lắc, ý tứ rõ ràng —— muốn ta thu liễm thì thêu cho ta cái túi thơm!

Bùi Nguyên Ca đương nhiên hiểu được ý của hắn, thấy hắn chẳng những không tỉnh lại, còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của đòi điều kiện, nhịn không được âm thầm cắn răng, chen chân vào nhẹ nhàng đá một cước trên gót chân hắn.

Vũ Hoàng Mặc thấy Nguyên Ca “lén dùng bạo lực”, mặt có chút đỏ lên, ngón tay ở sau biến thành hai ngón dựng thẳng lên, tiếp tục lay động.

Còn dám tăng giá? Bùi Nguyên Ca nghĩ thầm, váy khẽ nhúc nhích, đá hai cước đi qua.

Ba ngón tay dựng thẳng lên.

Đá ba cước đi qua.

Bốn ngón tay, đá bốn cước; năm ngón tay, đá năm cước…

Ta là muốn nàng thêu túi thơm cho ta, không phải muốn nàng đá ta! Vũ Hoàng Mặc âm thầm nghĩ, thừa dịp Bùi Chư Thành không chú ý, quay đầu về phía Bùi Nguyên Ca làm mặt quỷ nhe răng nhếch miệng, Bùi Nguyên Ca lại làm bộ như không phát hiện, tự nhiên lạnh nhạt xoay mặt qua một bên, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một chút ý cười. Vũ Hoàng Mặc nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng cũng theo đó hiện lên một chút ý cười, đôi mắt lấp lánh trong sáng như nước.

Đúng lúc này, Bùi Chư Thành bỗng nhiên nặng nề mà ho khan một tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người đồng thời tỉnh ngộ, Bùi Nguyên Ca mặt đỏ tía tai, cúi đầu, biết phụ thân nhất định là nhìn thấy hành vi của nàng, nhất thời hận không thể có cái lỗ có thể chui xuống, trong lòng càng hận nghiến răng đối với Vũ Hoàng Mặc. Nhưng thật ra Vũ Hoàng Mặc nhanh chóng quay đầu, vừa vặn đón nhận ánh mắt Bùi Chư Thành nặng nề, mặc dù xưa nay hành vi của hắn đàng hoàng phóng túng cũng đột nhiên có cảm giác có tật giật mình, khẽ gục đầu xuống, ho khan một tiếng, thế này mới nói: “Bùi thượng thư.”

Động tĩnh mới vừa rồi của hai người đương nhiên không thể giấu diếm được ánh mắt Bùi Chư Thành, trong lòng căm giận.

Vị Cửu hoàng tử này, trước mặt phụ thân ông lại dám cùng Ca nhi thân thiết như vậy, có ý gì? Đây là đang thị uy với ông, nói cho ông biết Ca nhi sớm đã ái mộ hắn, cho nên ông tốt nhất nên ngoan ngoãn đem con gái gả cho hắn sao? Hừ! Cũng không biết vì sao, đối với vị Cửu hoàng tử xuất hiện ngoài dự đoán này, Bùi Chư Thành phá lệ không có ấn tượng tốt. Ân, chắc bởi vì thân phận hắn là Cửu hoàng tử, ở bên trong dòng xoáy hoàng cung, tính tình lại quái đản không tốt, tâm tư khó lường. Nếu Ca nhi gả cho hắn, nhìn như phong cảnh, thực tế bên trong lại như đi trên băng mỏng, khắp nơi lục đục với nhau, vất vả phi thường. Con đường này nhất định sẽ gập ghềnh khó đi, nhưng cố tình Ca nhi lại thật sự nghiêm túc thích hắn, tương lai nàng nhất định gian nan.

Ân, nhất định là vì nguyên nhân đó, ông mới không thích Vũ Hoàng Mặc, nhất định là vậy!

Trong lòng Bùi Chư Thành nói đúng sự thật, tận lực bỏ qua hương vị chua lòm trong lòng, đặc biệt là nhớ lại lúc nãy Nguyên Ca ở trước mặt ông thừa nhận chuyện tình giữa nàng và Vũ Hoàng Mặc, cùng với cái dập đầu kia vừa là thỉnh tội vừa là khẩn cầu thành toàn, sự tức giận càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, Bùi Chư Thành bỗng nhiên nghĩ đến, nghe nói trong trận thu săn vốn là Lý Minh Hạo khiêu khích Vũ Hoàng Mặc, kết quả lại là Nguyên Ca tự mình nghênh chiến, ngay sau đó Vũ Hoàng Mặc cứu Nguyên Ca, sau đó hắn đấu với Lý Minh Hạo … .

Trong chuyện này hình như có gì đó không đúng!

Bùi Chư Thành bỗng nhiên linh quang chợt lóe (thông minh đột xuất), mặt bình tĩnh hỏi: “Ca nhi, thành thật nói cho cha biết, con và Lý Minh Hạo đua ngựa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân không phải là… .” Nói xong, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Vũ Hoàng Mặc, rất là hoài nghi.

Thấy phụ thân nổi lên lòng nghi ngờ, Bùi Nguyên Ca đành thành thật nói: “Đúng vậy, cha, thu săn ngày đầu tiên, Hoàng thượng gặp chuyện, thích khách duy nhất đào thoát bị trọng thương, vừa vặn cùng thời gian, Hoàng… Cửu điện hạ bị sát thủ tấn công, trọng thương hôn mê được đưa vào bãi săn. Xem tình hình lúc đó, chắc chắn là có người muốn gán tội danh ám sát Hoàng thượng lên người Cửu điện hạ. Mà ngày đó, Lý Minh Hạo lại cố ý khiêu khích, nói cực kỳ khó nghe, chỉ sợ là bị người khác sai sử, đoán được Cửu điện hạ bị thương, cố ý làm như vậy, thứ nhất có thể bóc trần việc Cửu điện hạ bị thương, thứ hai chính là hắn muốn thể hiện. Còn nữa, con gái cũng không quen nhìn bộ dáng Lý Minh Hạo kiêu ngạo, liền đáp ứng .”

Trách không được!

Bùi Chư Thành càng là hận đến nghiến răng: “Cha đã nói mà, tính tình Ca nhi con trầm ổn nhất, cho tới bây giờ cũng không lỗ mãng, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nguyên lai là vì bảo vệ vị Cửu điện hạ này… . Lại còn lấy cha làm ngụy trang, ân?”. Ông đương nhiên cũng biết, ngay tình hình lúc đó, Ca nhi không thể rõ ràng xuất đầu vì Vũ Hoàng Mặc, nhưng trong lòng chính là thực không thoải mái.

“Nếu là cha gặp chuyện này, con cũng sẽ làm như vậy!”, Bùi Nguyên Ca nghiêm túc nói.

Bùi Chư Thành có chút giật mình, lập tức được một dòng nước ấm chảy qua tim, lời này của Ca nhi hiển nhiên là nói, thời điểm tất yếu, Ca nhi cũng sẽ nguyện ý liều mạng vì ông! Nha đầu ngốc này… . Ông ngoắc Bùi Nguyên Ca đến gần, vuốt ve đầu nàng, dịu dàng nói: “Ca nhi, cha không cần con liều mạng vì cha, cha chỉ cần con hạnh phúc, có thể cả đời bình an là tốt rồi, biết không? Sau này cha không muốn con lỗ mãng, mang tính mạng ra đùa giỡn như vậy nữa!”

“Kia nếu đổi lại là con thì sao? Cha có vì con mà làm điều đó hay không?”, Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu hỏi, không đợi ông trả lời, liền nói tiếp: “Con biết, cha phạt con quỳ từ đường, là vì lần này con gặp nạn làm cho cha lo lắng, cho nên mới tức giận, bởi vì cha không muốn con gái lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, cha, nếu thay đổi là con gái gặp chuyện không may, cha nhất định sẽ vì con liều mạng! Nếu cha có thể làm điều đó vì con, tại sao con hông thể làm như thế cho cha? Cha nói muốn phạt con quỳ từ đường ba ngày, con không dám cãi chày cãi cối, nhưng đừng nói ba ngày, cho dù muốn con quỳ ba năm, con gái cũng sẽ giữ vững tâm tư, sẽ không thay đổi !”

Bùi Chư Thành chăm chú nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng.

Không có cảm xúc kích động, cũng không chỉ lên trời thề thốt, nhưng chính sự trầm tĩnh bình thản này ngược lại làm cho người ta càng thêm tin tưởng. Bùi Chư Thành cũng không phải không biết tính tình Ca nhi quật cường, nhưng từ trước sự quật cường của nàng đều dùng ở việc đối nghịch với ông, bất luận như thế nào hai người đều khó có thể gần gũi, khi đó ông chỉ cảm thấy vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ; mà hiện tại, sự quật cường này vẫn làm cho ông đau đầu và bất đắc dĩ như cũ, nhưng lại chấn động càng sâu, bởi vì lần này, Ca nhi quật cường bởi vì muốn bảo hộ phụ thân là ông.

Bởi vì ông đối với nàng như thế, cho nên nàng cũng sẽ đối với ông như vậy.

Mà đồng thời, lời nói này lại mơ hồ để lộ ra một tầng nghĩa khác, Ca nhi nguyện ý vì phụ thân liều mạng là vì ông thương nàng như vậy, đồng dạng, Ca nhi có thể vì Cửu hoàng tử liều mạng, chắc là bởi vì Cửu hoàng tử cũng đối với nàng như thế? Bùi Chư Thành bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy Cửu hoàng tử đã bị trọng thương, không thể cùng Lý Minh Hạo đua ngựa. Rõ ràng ngay cả đua ngựa cũng không thể, thế mà sau khi Ca nhi gặp nạn, hắn lại mang theo trọng thương so đấu săn bắn với Lý Minh Hạo, còn thắng Lý Minh Hạo… Cửu hoàng tử cũng là liều mạng vì Ca nhi đó thôi?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên thế gian này, có mấy người chịu liều mạng vì người không liên quan? Nếu không phải là vô cùng xem trọng đối phương, làm sao có thể như thế?

Lại nói đến mới vừa rồi, đối với ông, Cửu hoàng tử vẫn đang là bộ dáng quái đản phóng túng, mồm miệng lanh lợi , khiến ông nói không ra lời; nhưng Ca nhi không khách khí với hắn như vậy, thậm chí lén lút đá hắn, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại bởi vì ý cười nơi khóe miệng của Ca nhi mà vui mừng, nhu tình trong đôi mắt là không lừa được người … Trước mặt ông còn như thế, nếu chỉ có hai người chỉ sợ hắn đối với Ca nhi càng thêm phóng túng sủng nịch.

Còn lúc ban đầu, Cửu hoàng tử tự xưng Hoàng Mặc, cũng bởi vì Ca nhi…

Còn nữa, Ca nhi xưa nay ổn trọng, ông cũng là lần đầu thấy nàng bỡn cợt làm càn như vậy, trước mặt phụ thân ông, lại dám lén đá Cửu hoàng tử, còn đá một lần lại một lần… Nghĩ vậy, lòng Bùi Chư Thành đột nhiên mềm mại, hình như Vũ Hoàng Mặc trước mắt cũng trở nên thuận mắt hơn một chút, thoạt nhìn, Ca nhi và Cửu hoàng tử thật là lưỡng tình tương duyệt (hai người đều có tình ý với đối phương), bộ dáng Cửu hoàng tử cũng không giống như tính kế gì, nhưng mà…

“Ca nhi, con về Tĩnh Xu trai trước đi, cha có lời muốn một mình nói với Cửu điện hạ.”, sau khi Bùi Chư Thành trầm ngâm thật lâu mới nói.

Vốn là cho rằng Ca nhi vì vài câu nói đùa thì lấy tính mạng ra giỡn, quá mức không biết nặng nhẹ, tùy ý làm bậy, cho nên mới phạt nàng quỳ từ đường, để cho nàng tự kiểm điểm. Hiện tại đã biết nội tình trong chuyện đua ngựa, cũng biết tâm tư Ca nhi chắc chắn sẽ không bởi vì quỳ từ đường mà thay đổi, lại tiếp tục phạt nàng chỉ khiến chính mình thêm đau lòng. Còn nữa… . Bùi Chư Thành giương mắt nhìn nhìn Vũ Hoàng Mặc, mặt lại trầm xuống, ông thừa nhận, nhìn thấy Cửu hoàng tử đối với Ca nhi dung túng sủng nịch như vậy, trong lòng xác thực có chút xúc động, nhưng mà… .

Cũng thực sự quá chói mắt!

Ông nhưng là phụ thân của Ca nhi ! Phụ thân! Phụ thân! Trước mặt ông mà vị Cửu điện hạ này lại dám cùng Ca nhi tình chàng ý thiếp, cho rằng phụ thân ông là người chết hay sao?

Nếu đã như vậy, còn không bằng để Ca nhi trở về nghỉ ngơi cho khỏe, miễn cho ông bị vị Cửu điện hạ này tức chết.

“Đúng vậy, Nguyên Ca, nàng hãy về nghỉ ngơi đi!”, Vũ Hoàng Mặc cũng nói.

Bùi Nguyên Ca dở khóc dở cười, lúc này, hai người bọn họ thế nhưng đứng chung mặt trận thống nhất! Nhìn người này, lại nhìn người kia, trong ánh mắt họ như đều đang nói: “Mau trở về nghỉ ngơi”, không người nào có nửa điểm lưu nàng ở lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Trước khi đi, nhịn không được nháy mắt với Vũ Hoàng Mặc lần nữa, ý bảo hắn thu liễm chút, không được kiêu ngạo ích kỷ quá mức, miễn cho chọc phụ thân phản cảm. Tuy rằng nàng cũng biết, hôn sự của Hoàng Mặc nhất định do Hoàng đế và Liễu quý phi làm chủ, nếu hạ ý chỉ, phụ thân cũng không thể vi phạm, nhưng nàng vẫn là hy vọng trong lòng phụ thân có thể chấp nhận Hoàng Mặc.

Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, chờ nàng đi ra ngoài, mới nhịn không được dưới đáy lòng cười trộm.

Nguyên Ca này nha đầu ngốc!

Nếu nói Bùi Chư Thành là người nghiêm túc cứng ngắt, chú trọng uy nghiêm, tự nhiên hắn sẽ thu liễm hành vi, làm ra bộ dáng kính cẩn có lễ, nhưng trên thực tế, Bùi Chư Thành cũng là người yêu con như mạng, phi thường để ý hạnh phúc của con gái, thay vì giả bộ lấy lòng Bùi Chư Thành, còn không bằng ở trước mặt ông lấy lòng Nguyên Ca, làm cho Bùi Chư Thành nhìn thấy tâm tư hắn đối với Nguyên Ca sẽ càng có tác dụng hơn. Dù sao, đối với Bùi Chư Thành, quan trọng nhất vẫn là Nguyên Ca hạnh phúc!

Nhưng mà… . đôi mắt Vũ Hoàng Mặc xẹt qua một tia ý cười an tâm dịu dàng. Thật tốt!

Nguyên Ca có phụ thân để ý nàng, vì nàng suy nghĩ như vậy, thật tốt!