Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 57

Chương 192. Cùng nàng quỳ từ đường

Editor: Vy Vy 1505

Trong từ đường yên tĩnh trang nghiêm, ánh nến lập lòe, Bùi Nguyên Ca lẳng lặng quỳ tư quá (tự kiểm điểm). Bỗng nhiên tiếng gió lay động, một bóng dáng màu đỏ bay tiến vào, dừng ở bên cạnh bồ đoàn của nàng. Dưới ánh nến chiếu rọi, đôi mắt người tới lộng lẫy như sao trời, ánh mắt long lanh sáng ngời , vốn là dung nhan hắn tuyệt mỹ lại càng trở thành có một không hai cõi trần, dưới bóng đêm, người khác chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim đập thình thịch.

“Hoàng Mặc? Sao chàng lại tới đây? Còn bị thương tại sao lại chạy loạn?”

Theo ban đầu kinh ngạc, đến vui mừng, lại đến lo lắng, tất cả cảm xúc đều biểu lộ không bỏ sót trong lời nói của Bùi Nguyên Ca, trong lòng Vũ Hoàng Mặc càng cảm thấy vui mừng, cũng nhẹ nhàng mà quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh nàng, quỳ cùng nàng: “Ta đoán sau khi nàng trở về, Bùi thượng thư chắc chắn sẽ phạt nàng, cho nên lại đây thăm nàng. Đừng mãi quỳ bất động, lâu lâu đứng dậy hoạt động một chút, dù sao ta cũng sẽ không để Bùi thượng thư phát hiện đâu!”.

Nói đến cuối câu, trong giọng nói dẫn theo ý bướng bỉnh.

Bùi Nguyên Ca liếc trắng mắt: “Cha phạt ta quỳ từ đường, tự nhiên phải thành tâm, sao có thể bằng mặt không bằng lòng?”

Nếu là lúc trước quan hệ giữa nàng và Bùi Chư Thành cứng ngắc, nàng sẽ mặc kệ chuyện này đó. Nhưng hiện tại nàng thật sự xem ông là phụ thân, tự nhiên kính sợ thành khẩn, sẽ không chỉ đáp ứng cho có lệ.

Đây là lần đầu tiên Vũ Hoàng Mặc nhìn thấy Bùi Nguyên Ca nghe lời như vậy, cảm thấy rất thú vị, cười nhìn nàng.

“Đừng nói chuyện của ta, sao chàng lại chạy đến đây? Thương thế của chàng thế nào?”.

Bùi Nguyên Ca vội vàng hỏi: “Chàng vốn bị thương rất nặng, cũng căn bản không có thời gian dưỡng thương, hôm nay lại cậy mạnh tham gia thu săn. Sau cùng tuy là người khác không phát hiện, ta cũng là nhìn ra sắc mặt chàng không đúng, là ở trên mặt ngụy trang gì đó, sợ bị người nhìn ra sắc mặt tái nhợt phải không? Nếu thương thế nặng như vậy, nên dưỡng thương cho tốt, tại sao lại chạy loạn như thế này? Còn dùng khinh công, chàng không muốn khỏe lại có phải không?”.

Vũ Hoàng Mặc đương nhiên nghe ra sự quan tâm và lo lắng trong lời nói của nàng, ý cười trên mặt càng sáng lạn hơn nữa.

“Thương thế đúng là rất nặng, nhưng mà, ta muốn gặp nàng!”, Vũ Hoàng Mặc nhẹ giọng nói, sóng mắt dịu dàng như nước mùa xuân, làm người ta say mê.

“Lại nói, hoàng cung cũng không phải là nơi ta có thể dưỡng thương, chỉ cần vô ý bị người phát hiện thương thế sẽ gặp phiền toái lớn, vốn là muốn xuất cung đến tư trạch (nhà riêng) dưỡng thương, thuận tiện đến thăm nàng. Nga, đúng rồi!”

Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra bảy tám gói giấy màu vàng, đưa cho Bùi Nguyên Ca: “Đây là cho nàng.”

Bùi Nguyên Ca tiếp nhận, tò mò đánh giá: “Đây là cái gì?”

“Lúc trước nàng không phải nói trên người ta có hương hoa sen rất dễ chịu sao? Cho nên lần này ta cố ý mang cho nàng một vài loại hương khác nhau, có hương hoa sen , hương hoa quế, hương hoa nhài, còn có vài loại hương hỗn hợp, cho dù là dùng để huân quần áo hay là dùng như huân hương đều thơm lắm. Này đó đều là mẫu thân tự tay làm, mẫu thân nói, nếu nàng thích hương như thế nào, nói ta chuyển cáo cho mẫu thân, mẫu thân sẽ làm cho nàng!”

Vũ Hoàng Mặc nói xong, vẻ mặt càng dịu dàng sáng ngời, thuần túy như trẻ nhỏ, không hề giống với Cửu điện hạ quái đản âm lệ, hỉ nộ vô thường trong lời đồn chút nào.

Bùi Nguyên Ca cả kinh, sắc mặt dần dần biến thành đỏ ửng: “Nương chàng… Cho ta? Kia… nàng… . biết… .”

“Mẫu thân đã sớm biết đến nàng! Nàng còn nhớ viên thất thải lưu ly châu không? Ta chính là muốn đưa cho mẫu thân, lúc trước mẫu thân bị người hạ độc, thế nên bị hủy dung, độc tố còn lại chưa trừ hết cho nên thân thể thực suy yếu, ta mới muốn cầu được thất thải lưu ly châu cho mẫu thân điều dưỡng sức khỏe.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vũ Hoàng Mặc nói cười yến yến, an ủi nàng: “Nàng yên tâm, mẫu thân là người thực dịu dàng, là người dễ ở chung lắm, có thời gian ta đưa nàng đi gặp mẫu thân, nàng sẽ biết. Mẫu thân cũng rất muốn gặp nàng đấy!”

Mang nàng đi gặp Vương mỹ nhân… . Bùi Nguyên Ca đúng là vẫn còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu không nói lời nào.

Nhìn nàng vì hắn mà toát ra thần thái của tiểu nữ nhi, Vũ Hoàng Mặc chỉ cảm thấy trái tim như đang bay lên mây, lâng lâng như lạc vào tiên giới, trong lòng nhu tình bắt đầu khởi động, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn loạn mọi nơi, một hồi lâu mới nói: “Nàng còn bị phạt quỳ bao lâu?”

“Phải quỳ ba ngày!”. Nhắc tới chuyện này, Bùi Nguyên Ca còn có chút rầu rĩ .

Tuy rằng trong lòng nàng cũng rõ ràng, bởi vì phụ thân quá mức khẩn trương nàng nên chẳng những không cảm thấy kiêu ngạo vì nàng đua ngựa đoạt giải nhất mà còn lo lắng và tức giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng mà, nhìn đến Vũ Hoàng Mặc bên cạnh, nghĩ đến hắn rõ ràng bị trọng thương như thế, không nên động thủ, nhưng vì nàng lại vẫn nảy sinh ác độc liều mạng như vậy, tâm tình lại bỗng nhiên vui vẻ như bay lên trời cao.

Vì Hoàng Mặc, đáng giá!

“Lâu như vậy à? Nhưng mà không sao, dù sao mấy ngày nay ta cũng không có việc gì làm, có thể cùng quỳ với nàng được. Nếu nàng mệt, có thể dựa vào ta nghỉ ngơi!”

Vũ Hoàng Mặc chính nghĩa lẫm lẫm, không nhắc tới tính toán nhỏ nhặt của mình muốn nhân cơ hội thân cận Nguyên Ca, cười nói, nhưng lập tức lại có chút lo lắng: “Nhưng mà, thân thể nàng không tốt lắm, hiện tại trời lạnh hàn, quỳ ba ngày nàng chịu được sao? Hay là nàng đừng quỳ, ta thay nàng chú ý động tĩnh, nếu có người lại đây sẽ nói cho nàng, nàng lại quỳ cũng không muộn.”

“Nói đến chuyện này ta lại càng tức giận !”

Bùi Nguyên Ca buồn bực nói chuyện Hoàng đế phái thái y chẩn đoán cho nàng, nghe xong Vũ Hoàng Mặc nhịn không được cười ra tiếng, nói: “Không phải chứ? Bùi thượng thư thực nói như vậy? Phụ hoàng phái thái y chẩn đoán cho nàng, xác định thân thể nàng không ngại, sau đó nói cho Bùi thượng thư, làm ông cứ việc phạt nàng, không cần lo lắng nàng chịu không nổi? Cho tới bây giờ ta cũng không biết, phụ hoàng còn có khi đùa như vậy —— ”

Nói tới đây, đột nhiên hiểu được.

Hoàng đế chỉ sợ cũng giống hắn, bị chuyện Nguyên Ca phóng ngựa lướt qua vực sâu dọa, bởi vì kinh hách mà tức giận, nhưng nhìn bộ dáng Nguyên Ca điềm đạm đáng yêu, lại không nỡ phạt, luyến tiếc mắng, cho nên mới mượn tay Bùi thượng thư khiển trách. Nói như vậy, quả nhiên tâm tư phụ hoàng đối với Nguyên Ca không giống với người khác! Nghĩ đến đây, tim Vũ Hoàng Mặc đập nhanh, nhất thời rốt cuộc cười không nổi.

Bùi Nguyên Ca lại không nhận thấy được hắn khác thường, rầu rĩ nói: “Sau khi gặp nạn, ta biết cha chắc chắn sẽ vì chuyện này mà tức giận, vốn là nghĩ ta làm bộ như bị kinh hách, bộ dáng thân thể suy yếu có thể tránh được một kiếp này, không nghĩ tới Hoàng thượng lại ‘giúp’ một tay như vậy, hại ta bị cha bắt tại trận, lập tức bị lộ tẩy!”

“Theo ta thấy, nàng bị phạt cũng đáng, ai kêu nàng hồ nháo như vậy? Rõ ràng mới học cưỡi ngựa không được vài ngày, lại dám phóng ngựa vượt qua vực sâu, kém chút đâm vào cây, không chỉ Bùi thượng thư, ta cũng thực tức giận, sắp bị nàng hù dọa chết!”, Vũ Hoàng Mặc nhịn không được nói, ngôn ngữ tuy rằng oán giận, lại bao hàm thật sâu thân thiết.

Lúc bị Bùi Chư Thành mắng, Bùi Nguyên Ca tự giác chột dạ không dám cãi lại, nhưng thay đổi Vũ Hoàng Mặc nói sẽ không giống vậy.

Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: “Chàng còn không biết xấu hổ mà nói ta? Rõ ràng bị trọng thương như vậy, lại còn thiếu kiên nhẫn so tài săn bắn với Lý Minh Hạo, hiện tại lại còn chạy loạn khắp nơi. Muốn nói ai hồ nháo hơn ai, Vũ Hoàng Mặc chàng mới là nhân tài kiệt xuất! Chàng lại còn có mặt mũi nói ta hồ nháo?”

“Chuyện đó không giống, ta là nam nhân!”, Vũ Hoàng Mặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Cô gái mà hắn yêu bị Lý Minh Hạo bức bách đến tình trạng này, lại suýt chút gặp nạn, hắn làm sao có thể nén giận?

“Nam nhân thì thế nào? Nếu chàng dám liều mạng vì ta, ta đương nhiên cũng giống nhau có thể… .”, Bùi Nguyên Ca thốt ra, nhưng chung quy nhận thấy được câu nói kế tiếp có chút mắc cỡ, không tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ cũng đã thực rõ ràng .

Một khi chàng đã đối đãi ta như vậy, ta tự nhiên cũng đối đãi chàng như thế!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhớ đến khi Nguyên Ca liều mạng vì hắn, lòng Vũ Hoàng Mặc rung động sâu sắc, nhưng mà chính tai nghe được Nguyên Ca nói ra như vậy lại vẫn giống như búa tạ, hung hăng chấn động lòng hắn. Cô gái trước mắt mảnh mai như hoa, giống như gió thổi sẽ bay đi, nhưng ai có thể dự đoán được, bề ngoài nhìn nhu nhược như thế lại có tấm lòng kiên nghị như vậy, dám vì bảo hộ hắn mà liều mạng?

“Nguyên Ca… .”

Vũ Hoàng Mặc dịu dàng gọi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng: “Không nói gạt nàng, biết tấm lòng nàng đối với ta như vậy, ta thực vui vẻ, thật sự vui vẻ! Nhưng mà, Nguyên Ca, nàng có lòng như vậy là được rồi, về sau không cần lại làm chuyện nguy hiểm như thế. Ta sẽ lo lắng!”

“Ta cũng giống như chàng vậy!”, Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói: “Chàng mang thương tích tham gia thi đấu săn bắn, ta cũng sẽ lo lắng lắm!”

“Nguyên Ca, nàng… .” Vũ Hoàng Mặc lần đầu tiên phát hiện, Nguyên Ca cũng có một mặt quật cường chấp nhất như vậy, muốn nói gì đó cản lại, lại đột nhiên nói không nên lời, nhìn gương mặt Nguyên Ca thanh lệ mà mang chút non nớt hồi lâu bỗng nhiên cười ra tiếng, cái gì cũng không nói, chỉ gia tăng lực đạo ôm nàng.

Vũ Hoàng Mặc hắn may mắn cỡ nào mới có thể gặp được Nguyên Ca? Có thể… làm cho Nguyên Ca đối đãi hắn như vậy?

Tất cả lưu luyến si mê, tất cả ái mộ, tất cả lo lắng, tất cả thâm tình, tất cả cảm động… . Tất cả hết thảy hết thảy thể hiện rõ ràng bên trong một cái ôm này, không hề cần lời nói dư thừa.

Mà đúng lúc này, ngoài từ đường bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

“Hình như có người lại đây, nghe tiếng bước chân là người biết võ —— là Bùi thượng thư!”, Vũ Hoàng Mặc nói.

Phụ thân?

Đêm hôm khuya khoắc, lúc này nàng và Vũ Hoàng Mặc cô nam quả nữ (trai đơn gái chiếc), nếu bị cha nhìn thấy, nàng nhất định phải chết! Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca đẩy đẩy hắn, vội vàng nói: “Mau tránh đi, đừng để cha ta bắt được!”.

Tai nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, thấy Nguyên Ca thất kinh như thế, Vũ Hoàng Mặc nhìn xem bốn phía, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng dừng trên xà nhà. Bùi Nguyên Ca vội vàng cầm lấy bồ đoàn hắn quỳ mới vừa rồi nhét dưới gối chính mình, tránh cho bị phụ thân nhận ra có người vừa quỳ trên bồ đoàn này, phát hiện sơ hở, lập tức đứng thẳng thắt lưng, thẳng tắp mà quỳ.

Ngay khi nàng vừa làm tốt việc này xong, cửa từ đường cũng “két” một tiếng bị đẩy ra, Bùi Chư Thành chậm rãi đi vào.

Nhìn thấy trên người Bùi Chư Thành bộ quần áo màu xanh dương hải quân, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn biết bộ quần áo này, nhớ khi đó hắn sốt cao đi vào khuê phòng Nguyên Ca, tỉnh lại nhìn thấy trên giá thêu của Nguyên Ca có bộ quần áo như thế. Khi đó Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh vừa mới đính hôn, hắn còn tưởng rằng Nguyên Ca may cho Phó Quân Thịnh, trong lòng thực hụt hẫng, rất có xúc động muốn cắt hư bộ quần áo. Hiện tại nhìn thấy Bùi Chư Thành mặc bộ quần áo này mới hiểu được, thì ra là Nguyên Ca may cho phụ thân.

Nhưng mà… . Vũ Hoàng Mặc nhìn xem quần áo trên người Bùi Chư Thành, nhìn nhìn lại chính mình .

Ân, Nguyên Ca hẳn là cũng may cho hắn bộ quần áo mới đúng! Tốt nhất thêu thêm túi thơm, túi tiền gì đó, lại thêu cái khăn tay.. . Nghĩ đến lúc đó đồ vật trên người hắn đều là Nguyên Ca tỉ mỉ may cho hắn, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc liền nhịn không được càng loan rộng ra phía trước.

“Phụ thân?”, Bùi Nguyên Ca giả vờ như mới nhận thấy được Bùi Chư Thành tới gần, xoay người hỏi: “Sao cha lại đến đây?”

“Có một số việc muốn hỏi con, con đứng lên trước đi!”

Nghĩ đến Ca nhi quỳ lâu như vậy, nói ra cũng thực vất vả, trong lòng Bùi Chư Thành nhịn không được dâng lên ý thương tiếc, sau đó lại nghĩ đến những lời Thư Tuyết Ngọc nói, tức khắc mày nhíu chặt, nhìn con gái nhỏ duyên dáng yêu kiều, như đóa hoa mềm mại động lòng người, do dự mãi, vẫn là mở miệng hỏi: “Ca nhi, con và Cửu điện hạ… rất thân thiết sao?”