Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 51

Chương 186. Đua ngựa tranh phong

Editor: trang bubble ^^

Hai ngày trước thu săn chỉ là cung nhân dạo chơi giải sầu, ngay cả hoàng đế cũng sẽ không gò bó mọi người, đều là đang tùy ý cưỡi ngựa thưởng thức mùa thu. Chỉ có ngày thứ ba của giải thi đấu săn bắn mùa thu là màn kịch quan trọng. Dựa theo quy củ vương triều Đại Hạ, vào trước thu săn, lễ bộ sẽ phụng hoàng mệnh tạo ra một cái cung cong màu vàng, làm phần thưởng cho người đứng đầu giải thi đấu săn bắn mùa thu, đợi cho thu săn chấm dứt, lấy con mồi nhiều ít phân thắng bại, cuối cùng do hoàng đế tự tay thưởng cái cung cong màu vàng này cho người đứng đầu.

Loại chuyện này, phần thưởng vẫn còn ở sau đó, quan trọng nhất là danh tiếng người đứng đầu, với sự coi trọng của hoàng đế.

Người có thể tham gia thu săn, nhất định là trọng thần triều đình hoặc là tân quý của đế vương, phần lớn đều là người nổi tiếng, mà vương triều Đại Hạ lại là văn võ đều xem trọng, có thể giành được người đứng đầu ở bên trong tập trung loạt anh tài, võ nghệ tài bắn cung tự nhiên siêu quần. Bởi vậy, người đứng đầu mỗi lần thu săn, đều sẽ được đế vương trọng dụng.

Trong đó, nổi tiếng truyền xa nhất, chính là cửu hoàng tử Vũ Hoằng Mặc.

Ba năm trước đây, ở trong mắt mọi người, Vũ Hoằng Mặc còn là công tử bột biểu hiện tính tình quái đản, tà nịnh phóng túng, hoàn toàn không thể so sánh với Vũ Hoằng Triết như mặt trời ban trưa lúc ấy. Nhưng mà, ở trên giải thi đấu thu săn năm đó, năm ấy vị hoàng tử mười ba tuổi này bộc lộ ra tài bắn cung cưỡi ngựa tinh xảo, lực ép quần hùng, lấy ưu thế tuyệt đối thắng được người đứng đầu, thế này mới khiến cho hoàng đế coi trọng, sau đó trải qua rèn luyện, được phái tới biên cương, lại lập ra chiến công hiển hách, nổi dậy giống như sao chổi, địa vị ngang nhau với ngũ hoàng tử Vũ Hoằng Triết.

Nay, trải qua chuyện Lâm Giang Tiên, danh dự Vũ Hoằng Triết mất sạch, lại thêm sự kiện phế hậu, cùng với mấy sự cố triều đình nổi lên nhằm vào Diệp thị gần đây, càng là thanh thế rớt xuống mạnh. Mà tương phản với thế, Liễu quý phi chưởng cung, Liễu thị vốn im lặng cũng chậm chậm hiển sơn lộ thuỷ (bộc lộ tài năng của bản thân). Bây giờ thanh thế của Vũ Hoằng Mặc đã áp đảo Vũ Hoằng Triết, trở thành cái tên xứng đáng người đứng đầu vương triều Đại Hạ, nhất là ở trên cuộc săn bắn mùa thu này.

“Cửu điện hạ, ngài có tham gia giải thi đấu thu săn năm nay hay không?” Trước khi giải thi đấu bắt đầu, một vị nam tử tuổi chừng hai mươi mốt hai mươi hai, mặc bộ trang phục màu lam cười hỏi. Hắn tên là Lâm Khiêm, là thiên tướng nổi tiếng, từng là thuộc hạ của Vũ Hoằng Mặc khi chinh chiến ở biên cương. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy Vũ Hoằng Mặc vui giận thất thường, kiêu ngạo ích kỷ, rất khó gần gũi, nhưng Lâm Khiêm từng theo hắn cùng chinh chiến cũng không cho là như vậy. Tình hình chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sinh tử chỉ trong nháy mắt, rất nhiều công tử bột muốn dựa vào quân công lập nghiệp đều núp ở hậu phương, sau đó cướp công lao tướng sĩ để bản thân dùng. Nhưng cửu điện hạ lại có thể theo chân bọn họ cùng chém giết tương phùng, vĩnh viễn ở phía trước nhất, thế như chẻ tre xé rách đội hình kẻ địch, càng không coi rẻ tánh mạng những tướng sĩ như bọn họ, từng vô số lần xả thân cứu giúp.

Cũng chính bởi vì như vậy, Lâm Khiêm có loại tình cảm kính yêu khôn kể với cửu điện hạ, mới dám nói lời như vậy.

“Hoàng tướng quân đã nói, lần này ta hiếm khi tham gia săn bắn mùa thu, không thể làm cho tướng sĩ Tần Dương Quan mất mặt, dù sao cũng phải nhắm tới người đứng đầu nhất! Nhưng mà, nếu cửu điện hạ ngài cũng tham gia giải thi đấu thu săn, thì ta đây lấy danh nghĩa thứ hai chẳng khác nào người đứng đầu rồi. Đây gọi là tội không chiến đấu, Hoàng tướng quân đã nói không trách ta!” Lâm Khiêm cười hì hì nói, tuy rằng tính theo tuổi, hắn còn lớn hơn Vũ Hoằng Mặc, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo chút tính trẻ con.

Từ khi tham gia giải thi đấu thu săn năm mười ba tuổi ấy, hàng năm đều là Vũ Hoằng Mặc đoạt giải quán quân, đã hoàn toàn mất đi hồi hộp.

“Thôi, ta đã cầm ba cái cung vàng, nhiều hơn nữa ta cũng không có chỗ bày, cung vàng lần này sẽ đưa cho các ngươi đi chơi đi!” Vũ Hoằng Mặc cười sang sảng nói, vỗ vỗ bả vai Lâm Khiêm, không có xoay người lên ngựa, mà đi đến phía chỗ ngồi của đám người hoàng đế trên đài cao. Vết thương của hắn rất nghiêm trọng, vừa phải che giấu ở trước mặt hoàng đế và thái hậu, không thể im lặng dưỡng thương, bởi vậy vết thương thật sự chầm chậm khỏi hẳn. Nhưng mà, sắc mặt hắn chẳng những không bởi vì bị thương mà tái nhợt suy yếu, ngược lại tinh thần phấn chấn, ánh sáng trong đôi mắt lóng lánh, y như một viên bảo thạch sáng rọi hào quang, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo ánh sáng chói mắt.

Hơn nữa, khi ánh mắt hắn xẹt qua Bùi Nguyên Ca bên cạnh thái hậu, cái loại ánh sáng này lại càng thêm sáng trong.

Nhìn bộ dáng Vũ Hoằng Mặc sáng chói tươi đẹp, mày thái hậu ngầm nhíu lại, tuy nói mọi người đều biết Vũ Hoằng Mặc võ nghệ siêu quần, nhưng nếu nói hắn có thể không mất một sợi tóc giết chết toàn bộ sát thủ mà Diệp thị phái đi, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Huống chi, lúc ấy có người tận mắt thấy, cả người Vũ Hoằng Mặc đẫm máu, hôn mê được ám vệ đưa vào bãi săn… . Nhưng Vũ Hoằng Mặc trước mắt lại nhìn thế nào đi nữa, cũng không nhìn ra bộ dáng bị thương chút nào!

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Nếu nói hắn là mạnh mẽ che giấu, vậy chờ một lát sẽ làm cho hắn lộ nguyên hình… .

Trong đôi mắt thái hậu xẹt qua một chút ánh sáng tinh anh, liếc mắt ra hiệu với Trương ma ma bên cạnh, Trương ma ma hiểu ý, làm động tác tay về phía cách đó không xa.

“Cửu điện hạ, xin dừng bước!” Đúng lúc này, Lý Minh Hạo bỗng nhiên bước ra khỏi hàng từ bên trong mọi

loading

(Còn tiếp)