Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 50

Chương 185: Hoằng Mặc vô lại

Editor: vyvy1505

Bởi vì tình cảnh của mẹ đẻ là Vương mỹ nhân, Vũ Hoằng Mặc lập lời thề độc, tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng, cũng bởi vậy, cái gì hắn đều có thể nhường nhịn, duy độc không cho phép người khác khống chế hôn nhân của hắn. Thân là người trong hoàng thất, hắn biết, muốn làm được điểm ấy, không phải chỉ bằng quyết tâm là được, mà còn cần có đủ uy lực. Hơn nữa, hắn biết, khi đó Hoàng hậu đã muốn tứ hôn cho hắn và Diệp Vấn Khanh, đây là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép.

Mà kế tiếp một lần tụ hội đã tạo cho hắn cơ hội.

Khi đó Hoàng hậu và chúng phi tần đều ở đây, Liễu quý phi oán giận nói việc hôn nhân của hắn làm cho nàng tốn không ít tâm tư. Vũ Hoằng Mặc bèn thừa cơ tiếp lời, nói trừ phi có thể phù hợp hai điều kiện, nếu không hắn tuyệt đối không thành thân. Điều kiện thứ nhất là muốn tìm một nữ tử có dung mạo đẹp hơn so với hắn; mà điều kiện thứ hai là nữ tử này nguyện ý vì hắn mà chết. Lúc ấy hắn dùng giọng điệu như là nói giỡn, người khác cũng không để ý.

Điều kiện thứ nhất tự nhiên là nói giỡn, mà điều kiện thứ hai lại là nhằm vào chuyện của cung nữ lần đó nói.

Lúc ấy hắn hỏi cung nữ kia có nguyện ý vì hắn mà chết hay không, cung nữ kia nói “Vâng”, theo sau liền có xác chết từ Xuân Dương cung mang ra. Vũ Hoằng Mặc cố ý cường điệu điểm ấy, rõ ràng là cảnh cáo Hoàng hậu, nếu nàng muốn lung tung đưa người cho hắn, tự tiện vì hắn tứ hôn, nàng kia tất nhiên sẽ dẫm vào vết xe đổ của cung nữ kia.

Chỉ cần cảnh cáo như vậy, Hoàng hậu đương nhiên sẽ không tin tưởng dễ dàng, nhưng chung quy có chút bán tín bán nghi, không dám tự tiện tứ hôn cho Diệp Vấn Khanh. Vì thế, Hoàng hậu bèn thử tìm một quan gia nữ tử dưới trướng Diệp thị, nói muốn cho hắn làm sườn phi. Kết quả, còn không kịp đính xuốnghôn sự này, quan gia nữ tử kia trên đường dâng hương ngoài ý muốn rơi xuống vách núi bỏ mình. Mặc cho người khác điều tra như thế nào, đều chỉ nghĩ đó là ngoài ý muốn, nhưng Hoàng hậu lại biết, chuyện này tuyệt đối là do Vũ Hoằng Mặc ra tay.

Chính là cung nữ, Hoàng đế sẽ không để ý, người khác cũng sẽ không trách móc nặng nề hắn, cho nên, Vũ Hoằng Mặc mới minh mục trương đảm (trắng trợn táo bạo) giết nàng, thi thể được đưa đến Phượng Nghi cung. Nhưng nếu là quan gia nữ tử, hắn có lẽ không làm được rõ ràng như vậy, nhưng cũng có rất nhiều thủ đoạn làm cho nàng chết vô thanh vô tức (thần không biết, quỷ không hay). Vũ Hoằng Mặc này hiển nhiên là cảnh cáo Hoàng hậu, hôn sự của hắn không cho phép nàng tùy ý sắp xếp!

Hoàng hậu tuy rằng tức giận, bất đắc dĩ không tìm được chứng cứ, cũng không thể truy cứu.

Vì không để Diệp Vấn Khanh dẫm vào vết xe đổ của quan gia nữ tử kia, Hoàng hậu rốt cục đoạn tuyệt mạnh mẽ tâm tư tứ hôn cho hắn.

Cũng vì nguyên nhân như thế, lúc nãy ở lều của Hoàng đế, Vũ Hoằng Mặc nhắc tới chuyện này, Thái hậu coi như tức giận chuyển đề tài, bởi vì Vũ Hoằng Mặc căn bản chính là đang nói, nếu Thái hậu thật sự hiếu thắng mà tứ hôn, hắn chắc chắn sẽ giết Diệp Vấn Khanh! Tuy rằng Thái hậu bất mãn đối với Diệp Vấn Khanh, nhưng nàng thân là đích tiểu thư phủ Diệp Quốc công, cho dù ngu dốt, chỉ cần tìm cho nàng một mối hôn nhân tốt, đã đại biểu cho một cỗ trợ lực từ quan hệ thông gia không thể cắt đứt, đám hỏi như loại này, chính là tác dụng lớn nhất của Diệp Vấn Khanh. Nếu bởi vì mạnh mẽ tứ hôn cho Vũ Hoằng Mặc mà làm cho Diệp Vấn Khanh “ngoài ý muốn bỏ mình”, điều đó đối với phủ Diệp Quốc công mà nói là trăm hại mà không một lợi.

Đây cũng không phải kết quả tốt nhất mà Thái hậu muốn nhìn đến, bà thậm chí không tính đến khả năng này.

Vũ Hoằng Mặc tà mị phóng túng, tàn nhẫn thô bạo, thanh danh của hắn không phải tự nhiên mà có, vào thời điểm tất yếu, hắn so với ai khác đều có thể tàn nhẫn vô tình hơn!

Nhưng tất cả những chuyện đó Vũ Hoằng Mặc không muốn cho Bùi Nguyên Ca biết, không muốn nàng biết hắn còn có một mặt tàn nhẫn lạnh lùng như thế, khiến cho Nguyên Ca có ấn tượng không tốt đối với hắn. Bởi vậy, Vũ Hoằng Mặc có chút hoảng hốt, bèn cười nói: “Điều kiện thứ hai ngươi không cần biết, bởi vì ngươi đã phù hợp rồi! Cho nên, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của ngươi chính là cố gắng lớn lên đẹp mặt chút, đừng làm cho ta đến lúc đó tự hủy dung là tốt rồi!”

“Tự kỷ!” Bùi Nguyên Ca liếc trắng mắt, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vũ Hoằng Mặc mở miệng mà cười, mặt mày cong cong.

Bùi Nguyên Ca vốn nghĩ Vũ Hoằng Mặc chỉ là lấy cớ Liễu quý phi triệu kiến nàng, không nghĩ tới Vũ Hoằng Mặc thế nhưng thật sự đưa nàng đến lều của Liễu quý phi.

Mà càng làm cho nàng không nghĩ tới là, sau khi hỏi thăm xong thương thế của Liễu quý phi, Vũ Hoằng Mặc lại nói thẳng ra chuyện hắn lấy Liễu quý phi làm cớ, đoạt Bùi Nguyên Ca từ chỗ Thái hậu, cuối cùng còn hai tay tạo thành chữ thập, cười tủm tỉm nói với Liễu quý phi: “Mẫu phi, hiện tại Nguyên Ca bị Thái hậu nhìn chằm chằm, về sau nhi thần muốn gặp nàng, nói không chừng còn phải mượn danh nghĩa mẫu phi mới được, nhi thần lên tiếng trước với ngài. Ách, mẫu phi bị thương cần tĩnh dưỡng, nhi thần sẽ không quấy rầy, nhi thần và Nguyên Ca đến thiên gian bên phải, nếu Thái hậu phái người đến tìm Nguyên Ca, còn thỉnh mẫu phi thay nhi thần ứng phó. Nhi thần ở trong này khấu tạ mẫu phi trước!”

Nói xong, thè lưỡi, liền cùng Bùi Nguyên Ca đi qua thiên gian bên phải.

Đến khi Liễu quý phi phản ứng được cũng bị lời nói và hành động của Vũ Hoằng Mặc làm cho dở khóc dở cười. Đứa nhỏ khác và nữ tử có tư tình, che giấu còn không kịp, Vũ Hoằng Mặc thì ngược lại, lấy danh nghĩa của nàng tìm Bùi Nguyên Ca lại đây gặp mặt không nói, lúc này còn xin nàng giúp đỡ yểm trợ bọn hắn. Hơn nữa, hắn còn nói, về sau sẽ không hiếm khi mượn danh nghĩa nàng … . Lấy mẫu thân ngụy trang, gặp mặt người trong lòng, loại chuyện bất khả tư nghị này cũng chỉ có Vũ Hoằng Mặc mới làm được thôi.

Liễu quý phi sững sờ hết chỗ nói hồi lâu, cuối cùng cũng nhịn không được bật cười.

“Đứa nhỏ này, lúc nào cũng làm cho bản cung dở khóc dở cười!”

Nhưng thà dở khóc dở cười, chứ không làm chuyện sau lưng, cũng có nhè nhẹ từng đợt từng đợt nhu tình bắt đầu khởi động, làm cho nàng khó có thể kháng cự.

“Nô tỳ vẫn là cảm thấy, điều này chính thuyết minh, cửu điện hạ thực xem ngài như mẫu thân thân sinh, không phải là người ngoài đâu! Ngài ngẫm lại, con ai có người trong lòng mà không đi cầu mẹ ruột thành toàn? Tuy rằng thân phận Bùi tứ tiểu thư có chút mẫn cảm khó xử, nhưng không phải là không thể tưởng tượng, còn nữa, Bùi tứ tiểu thư và cửu điện hạ quả nhiên là quần anh tụ hội, thật sự xứng đôi!”.

Chu mama ở bên cạnh cười nói: “Ngài cũng đừng trách cửu điện hạ làm việc lỗ mãng, tuy rằng nói hắn thông minh có khả năng, nhưng dù sao mới mười sáu tuổi, vẫn là đứa nhỏ, người trẻ tuổi thích cô gái, tổng khó tránh khỏi sẽ hết sức lông bông nhiệt liệt chút, lúc nào cũng khắc khắc đều muốn gặp, cũng khó trách cửu điện hạ kiềm chế không được. Còn nữa, cũng là biết nương nương ngài thương hắn, mới dám như vậy tùy ý làm bậy.”

Chu mama nhìn Vũ Hoằng Mặc lớn lên, trong lòng cũng rất thương vị Cửu điện hạ này.

“Cũng đúng, bản cung xác thực rất ít thấy Mặc nhi thoải mái như vậy!” Liễu quý phi gật đầu, khóe miệng hiện lên một chút ý cười dịu dàng, ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt khẽ ảm đạm, nhẹ giọng nói, “Nhìn bộ dáng Mặc nhi mới vừa rồi , bản cung nhịn không được lại nghĩ tới Diệp nhi. Nếu là Diệp nhi còn sống, nay cũng là trạc tuổi Mặc nhi như vậy, nếu là Diệp nhi có thích cô gái, lại ngại cho đủ loại nguyên nhân tạm thời không thể thỉnh chỉ tứ hôn, chỉ có thể lấy danh nghĩa bản cung cùng nàng gặp mặt… Ôi, nếu là Diệp nhi còn sống, đừng nói mượn danh nghĩa bản cung vì hắn che giấu, cho dù bắt bản cung đánh cược tính mệnh thành toàn hắn, bản cung cũng nguyện ý! Nghĩ đến đây, bản cung lại… .”

Liễu quý phi bỗng nhiên dừng lại, sâu kín thở dài, vẻ mặt thương cảm.

Cung nữ trong thiên gian bên phải sớm bị cho lui xuống, Vũ Hoằng Mặc và Bùi Nguyên Ca ngồi cạnh nhau, trên mặt hiện lên ý tươi cười rạng rỡ, nói: “Thế nào? Ta rất thông minh phải không! Ở trong lều của mẫu phi, không cần sợ người khác nghe lén chúng ta nói chuyện, mà có mẫu phi giúp chúng ta ngụy trang cũng sẽ không bị người nghi ngờ, miễn cho truyền đến tai Thái hậu làm ngươi khó xử. Hơn nữa, cho dù Thái hậu phái người đến, có mẫu phi ứng phó sẽ không làm cho Thái hậu sinh lòng nghi ngờ. Thực an toàn đi?”

Bùi Nguyên Ca nhìn hắn, hoàn toàn không nói được lời gì, loại chuyện này, người thường gạt trưởng bối còn không kịp, Vũ Hoằng Mặc ngược lại, lại dám đường hoàng nhờ Liễu quý phi thay các nàng canh chừng… .”Ngươi cũng quá ỷ lại vào Liễu quý phi đi!”

“Ta đã nói rồi, mẫu phi đối với ta tốt lắm!” Vũ Hoằng Mặc như vô tình nói, nhưng thật ra nhìn đến biểu tình Bùi Nguyên Ca giật mình không nói gì, trong lòng mừng rỡ, thẳng cười, bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt lộ ra chút đau đớn, cúi đầu rên một tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bùi Nguyên Ca cuống quít hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Miệng vết thương nứt ra rồi!” vẻ mặt Vũ Hoằng Mặc đau khổ nói.

Bùi Nguyên Ca nhìn xem trong lòng giật mình, nhịn không được sẵng giọng: “Ta đã nói rồi đó thôi, tối hôm qua rõ ràng thấy thương thế ngươi nghiêm trọng như vậy, nhiều chỗ sâu đến có thể thấy được xương, hôm nay ngươi nên hảo hảo ở lại lều dưỡng thương, chạy loạn chung quanh làm gì? Lại còn phóng ngựa chạy như điên! Mau lấy thuốc trị thương, băng vải lại đây, bôi thuốc băng bó một lần nữa, sau đó thành thật mà ở trong lều dưỡng thương cho ta!”

“Ta muốn gặp ngươi thôi!”

Vũ Hoằng Mặc thấp giọng, lập tức đúng lý hợp tình nói, “Lại nói, mỗi người đều biết, cửu hoàng tử Vũ Hoằng Mặc trời sinh tính phóng khoáng, thích nhất gây chuyện thị phi, căn bản là không bao giờ ngồi yên. Hôm qua ta không xuất hiện, đã đủ khiến người khả nghi, nay nếu lại khác thường ở yên trong lều không ra ngoài, chẳng phải là càng làm cho người nghi ngờ sao? Thích khách tối hôm qua ám sát phụ hoàng đến bây giờ còn chưa bắt được, Thái hậu còn chưa chết tâm đâu! Ngươi không thấy mới vừa rồi ở lều của phụ hoàng, bộ dáng bà nhìn ta cao thấp đánh giá sao? Nếu để bà nhìn ra sơ hở, triệu thái y đến nghiệm thương, đó mới thật sự phiền toái lớn!”

Biết hắn nói có lý, Bùi Nguyên Ca sâu kín thở dài, khó tránh khỏi vì Vũ Hoằng Mặc cảm thấy bi thương.

Rõ ràng bị trọng thương như vậy, đúng là lúc cần tĩnh dưỡng, nhưng bởi vì Thái hậu hãm hại, cũng không thể không lộ diện… . Cho dù Liễu quý phi sủng quan hậu cung, vinh sủng không suy, tối hôm qua chuyện khẩn cấp như vậy, Liễu quý phi tình nguyện đâm bị thương chính mình, cũng không dám nói sự tình cho Hoàng đế; mà cho dù Hoằng Mặc vì Hoàng đế làm việc, nhưng trước mắt chuyện hắn bị thương cũng đồng dạng không dám bẩm báo, chỉ có thể mạnh mẽ tự chống… . Cái gọi là hoàng cung, nhân tình mỏng như thế, thật đáng buồn đáng tiếc!

“Cho là ngươi nói có lý!” Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói, “Được rồi, không nói đó mấythứnàynữa, cho ta xem xem vết thương như thế nào?”

Tròng mắt Vũ Hoằng Mặc vòng vo chuyển, khóe miệng bất kỳ nhiên hiện lên một chút ý cười, nói: “Miệng vết thương trên lưng ta giống như nứt ra rồi, ta nhìn không đến. Nguyên Ca, ngươi giúp ta bôi thuốc đi!”

Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở ra băng vải trên cánh tay hắn, nói: “Lại hồ nháo! Nếu muốn bôi thuốc vết thương trên lưng, phải… (cởi áo ^.^).” Dừng một chút, thấp giọng nói, “Cho dù cởi áo! Cửu điện hạ của ta, quý phi nương nương ngay tại cách vách, nếu bị nàng nhìn thấy bộ dáng kia của ta và ngươi, ta chết mười lần cũng không đủ! Mau truyền ám vệ vào giúp ngươi bôi thuốc, ta đi trò chuyện với Liễu quý phi!”

Nghe vậy, Vũ Hoằng Mặc mạnh mẽ thu hồi tay cánh tay, phụng phịu nói: “Ngươi không giúp ta bôi thuốc, ta đây sẽ không bôi thuốc ! Để cho miệng vết thương vỡ ra, làm cho ta đổ máu đến chết luôn đi!”

“Vũ Hoằng Mặc!” Mắt thấy hắn lại ầm ĩ như đứa nhỏ, Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.

Vũ Hoằng Mặc làm bộ như không phát hiện, quay đầu nói: “Trừ phi ngươi giúp ta bôi thuốc, bằng không để cho miệng vết thương vỡ ra đổ máu tốt lắm!” Bỗng nhiên lại thay đổi biểu tình, năn nỉ nói, “Nguyên Ca! Mẫu phi đang dưỡng thương, sẽ không tùy ý đi lại, về phần những người khác, biết ta với ngươi ở trong này, bọn họ sẽ không dám đi vào. Lại nói, nếu có người tới gần, lấy sự linh mẫn của ta, khẳng định có thể nhận thấy được, trước tiên nói cho ngươi. Ngươi nể tình ta đang bị thương, giúp ta bôi thuốc đi! Nguyên Ca… .”

“… .”

Nhìn Vũ Hoằng Mặc trước mắt chơi xấu, làm nũng ầm ĩ như đứa nhỏ, Bùi Nguyên Ca hoàn toàn bất đắc dĩ .

Vô lại này!