Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 5

Chương 145. Bẫy (giữa)

Editor: trang bubble ^^

Mà đúng lúc này, Tử Uyển và một vị cung nữ Hàn Lộ cung thở hồng hộc hộ tống thái y chạy tới, giống như đang vì chú giải trong lời nói của Bùi Nguyên Ca, chứng minh Bùi Nguyên Ca quả thực vào lúc ban đầu chuyện phát sinh đã sai người đi mời thái y, làm cho mọi người nhất thời đều á khẩu không trả lời được. Hoàng đế lập tức lệnh thái y tiến lên chẩn trị, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Không đợi thái y ra kết luận, bên ngoài lại là một tiếng thông báo: “Thái hậu nương nương giá lâm!”

Hoàng hậu cười lạnh, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca nói: “Viện binh của Bùi tứ tiểu thư chuyển chỗ thực mau, không biết có phải có tật giật mình hay không đây?”

“Hoàng hậu nương nương, bên cạnh tiểu nữ chỉ có Tử Uyển và Triệu công công, Triệu công công vẫn đi cùng tiểu nữ, tuy rằng Tử Uyển đi ra ngoài, nhưng lộ trình từ Hàn Lộ cung đến thái y viện vốn là không ngắn, làm sao còn có thời gian đi mời thái hậu nữa? Huống chi hộ tống Tử Uyển cùng đi còn có cung nữ Hàn Lộ cung, lời ấy của hoàng hậu nương nương không khỏi có chút không ổn thì phải? Lại nói, cho dù thái hậu nương nương đến thì đã sao? Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, chân tướng cuối cùng sẽ tra ra manh mối, hoàng hậu nương nương lại đang lo lắng cái gì?” Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, đôi mắt tối đen giống như đêm khuya, thần bí khó dò.

Thời gian nói mấy câu, thái hậu đã vịn tay Trương ma ma tiến vào, thấy hoàng đế, nao nao nói: “Hoàng thượng đã ở nơi này?” Lập tức vẻ mặt lo âu hỏi: “Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?”

“Hồi bẩm mẫu hậu, dường như là Triệu Tiệp Dư đã xảy ra chuyện, thái y đang chẩn đoán, tạm thời còn chưa có kết luận.” Xưa nay hoàng đế lạnh nhạt lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, tuy rằng không có phát tác, nhưng lông mày nhíu chặt, nhếch miệng, đôi mắt sắc bén cùng với thân thể căng thẳng kéo căng, hoàn toàn tỏ rõ hắn tức giận. Cảnh này khiến quanh người hoàng đế tràn ngập một loại không khí ngột ngạt nặng nề, làm người ta không dám nhìn gần.

Hoàng hậu và chúng phi tần đều biết hoàng đế sủng ái với Triệu Tiệp Dư, đối với việc này cũng không kỳ quái chút nào, chỉ là khó tránh khỏi có chút chua xót.

Bùi Nguyên Ca lại đang trầm tư, làm sao thái hậu có thể tới nhanh như vậy?

Nghe ý trong lời thái hậu nói, hiển nhiên ngay cả hoàng thượng ở trong này cũng không biết, cũng không rõ rốt cuộc là Hàn Lộ cung đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đã xảy ra chuyện thì vội vàng tới rồi. Từ Huyên Huy cung đến nơi đây đường sá không gần, hiển nhiên là nơi này mới gặp chuyện không may, tin tức liền truyền vào trong tai thái hậu, chẳng lẽ nói thái hậu có nhân thủ xếp vào Hàn Lộ cung? Bùi Nguyên Ca đang trầm tư, bỗng nhiên từ trong đôi mắt lờ đờ của hoàng đế thấy được một vệt ánh sáng lướt qua giây lát.

Trong lòng nàng vừa động, hơi nhăn mày lại.

Đúng lúc này, thái y cũng chẩn đoán xong, đầu đầy mồ hôi cũng không dám lau chùi, nơm nớp lo sợ bẩm báo nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, hồi bẩm thái hậu nương nương, hồi bẩm hoàng hậu nương nương và các vị quý nhân, Triệu Tiệp Dư nương nương… Đã qua đời!” Làm thái y đều hiểu được, chuyện hậu cung rối ren phức tạp, hơi không cẩn thận sẽ rơi đầu. Hiện tại Tiệp Dư mà hoàng thượng sủng ái nhất gặp chuyện không may, chỉ sợ sẽ lại nhấc lên mưa máu gió tanh, mà hắn lại xui xẻo như vậy, bị người níu đến, bởi vậy trong lòng vô cùng thấp thỏm.

“Triệu Tiệp Dư là vì sao mà mất? Có phải bị người hại chết hay không?” Hoàng hậu hỏi tới.

Thái y lấy ra một cây châm bạc, đâm vào cổ họng Triệu Tiệp Dư, mặt khác lại lấy ra một cái, cách quần áo đâm vào bộ phận dạ dày của Triệu Tiệp Dư, hai mũi kim châm bạc đều biến thành màu đen, lúc này mới nói: “Châm bạc biến thành màu đen, nói rõ Triệu Tiệp Dư là trúng độc bỏ mình, bộ phận mũi kim biến thành màu đen có xen lẫn mùi tanh hoa lan nhàn nhạt, trong khoang miệng Triệu Tiệp Dư cũng có mùi như vậy, hẳn là bị độc lan làm hại.”

Độc lan là độc tố tinh luyện ra từ trong hoa lan có độc, ở vương triều Đại Hạ không tính là hiếm lạ, thường xuyên được nhà phú quý dùng để xử trí cơ thiếp.

Trúng độc? Mày Bùi Nguyên Ca nhíu chặt, suy tư cực nhanh.

Mới vừa rồi hoàng hậu nói Triệu Tiệp Dư nhất định là bị người làm hại, hiện tại sau khi thái y chẩn đoán, quả nhiên Triệu Tiệp Dư trúng độc bỏ mình, phần bản lãnh biết trước này, thật sự là… Sau khi nghe xong thái y bẩm báo, trong lúc nhất thời mọi người đều tụ tập ánh mắt ở trên người hoàng hậu, nhất là Liễu quý phi và Hoa phi, trong đôi mắt đã toát ra vẻ nghi ngờ. Liễu quý phi chỉ là mỉm cười nhàn nhạt, Hoa phi lại nhịn không được nói: “Hoàng hậu nương nương quả thật là quá tài tình, thiếp thân mặc cảm không bằng!”

Làm sao hoàng hậu không biết trong lời nói mới vừa rồi của mình khiến cho mọi người hoài nghi, đang muốn biện giải, lại bị người cắt đứt.

“Nghe nói gần đây Bùi tứ tiểu thư và Triệu Tiệp Dư muội muội tình như tỷ muội, hiện tại Triệu Tiệp Dư muội muội gặp chuyện không may, Bùi tứ tiểu thư lại vẫn trầm tĩnh yên ổn như cũ, không thấy thay đổi sắc mặt chút nào. Xem ra đồn đãi quả nhiên không thể tin!” Một nữ tử cả người cung trang vạt áo thêu mộc hoa lan xanh nhạt thở dài nói, trên mặt xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc lộ vẻ tiếc nuối, không biết là đang than thở Bùi Nguyên Ca lạnh lùng, hay là đang vì Triệu Tiệp Dư không đáng.

Người nọ là Trần phi, vốn cũng rất được sủng ái, lại bị Triệu Tiệp Dư người sau vượt người trước, hơn nữa đám người Chương Văn Uyển chờ tuyển mới vào cung, chậm rãi thất sủng yên lặng xuống. Nàng vốn cũng hận đến nghiến răng với Triệu Tiệp Dư, nhưng hiện tại Triệu Tiệp Dư tám phần mười đã xảy ra chuyện, không đáng để lo, bèn nhân cơ hội nhắm mũi nhọn ngay Bùi Nguyên Ca. Nàng vốn là người hoàng hậu, lúc này nói chuyện, dời lực chú ý của mọi người từ trên người hoàng hậu chuyển tới trên người Bùi Nguyên Ca, cũng có một ít ý lấy lòng với hoàng hậu.

Có điều, nay nàng vinh sủng kém xa trước kia, không dám làm càn lắm, vẻ mặt và giọng điệu đều rất mềm mại dịu dàng.

Nghe ý Trần phi, dường như nhắm mũi nhọn ngay Bùi Nguyên Ca, trong lòng thái hậu không khỏi tức giận, lạnh lùng nói: “Theo Trần phi nói như vậy, có phải là Nguyên Ca cần phải khóc trời đập đất, gào khóc thảm thiết tất cả mọi người nghe được, mới có thể chứng minh nàng thân thiết với Triệu Tiệp Dư hay không? Nơi này là hoàng cung, hoàng thượng, ai gia và hoàng hậu đều ở trong này, cho dù đau buồn nữa, cũng phải kiêng kỵ quy củ, chẳng lẽ giống như người đàn bà chanh chua thôn dã mới có thể nói đau khổ trong lòng? Đứa nhỏ Nguyên Ca này vốn là nội liễm, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông cảm tâm tình của hoàng thượng và ai gia, nhớ tới mặt mũi hoàng thất, thế này mới chịu đựng không có biểu lộ, ngươi nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?”

Trần phi vốn sợ hãi thái hậu, hiện tại thất sủng càng thêm không có sức lực, nhất thời cúi đầu không nói.

Hàm răng trắng như tuyết của Bùi Nguyên Ca cắn chặt môi, nước mắt ở trong đôi mắt lăn qua lăn lại, đầy mặt oan ức nói: “Mới vừa rồi lại nghe nói Chương ngự nữ còn nói thái hậu phạt Triệu Tiệp Dư cấm túc, không thể rời khỏi Hàn Lộ cung, làm hại Triệu Tiệp Dư tâm tình tích tụ, thế này thân thể mới luôn không tốt, Triệu Tiệp Dư yêu mến tiểu nữ như thế, tiểu nữ cũng chưa từng vì Triệu Tiệp Dư cầu tình với thái hậu nương nương, giải trừ cấm túc. Hiện tại Trần phi nương nương còn nói nói như vậy, nhất định muốn làm cho người ta cảm thấy tiểu nữ và Triệu Tiệp Dư không hoà thuận, chẳng lẽ là muốn chụp tội danh mưu hại Triệu Tiệp Dư đến trên đầu tiểu nữ hay sao?”

Nghe vậy, trong lòng thái hậu càng giận.

Mọi người đều biết, Bùi Nguyên Ca là người Huyên Huy cung, nhưng vừa rồi Trần phi một phi tử gần thất sủng cũng dám khiêu khích ở trước mặt thái hậu bà đây, trong lời nói mơ hồ có ý nghi ngờ Bùi Nguyên Ca, đây đã làm cho bà rất tức giận. Lúc này nghe được Chương Văn Uyển nói lời như vậy, dường như đang chỉ trích thái hậu bà phạt Triệu Tiệp Dư cấm túc, cho nên khiến thân thể Triệu Tiệp Dư không khoẻ, dường như đang chỉ trích thái hậu bà xử lý không thích hợp, sao trong lòng có thể không giận? Ngự nữ nho nhỏ cũng dám láo xược như vậy, hiển nhiên là ỷ vào thế lực hoàng hậu, không để thái hậu bà vào mắt!

Chương Văn Uyển ngẩn ra, không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ lấy cái này làm văn, còn cố ý xuyên tạc ý của nàng, chuyển tiêu điểm từ Bùi Nguyên Ca dời đến trên người thái hậu.

Có lòng muốn giải thích, nhưng những câu nói kia là nói trước mặt mọi người, không thể phủ nhận, càng không thể giải thích nói nàng chỉ nhằm vào Bùi Nguyên Ca mà không phải nhằm vào thái hậu, vậy rõ ràng biểu hiện ra địch ý với Bùi Nguyên Ca, muốn nói cái gì nữa đều có thể bị cho rằng cố ý hãm hại Bùi Nguyên Ca, trong lúc nhất thời tiến lùi đều khó, âm thầm cắn răng ——Bùi Nguyên Ca này, quả nhiên giả dối!

Thấy Chương Văn Uyển không nói lời nào, ngay cả giải thích hay là nhận tội đều không có, trong lòng thái hậu càng ngày càng trở nên tức giận, lại chịu đựng không nói lời nào.

Chung quanh nhất thời im lặng xuống, ngột ngạt làm cho người ta có chút nghẹn thở.

Hoàng hậu lại không có tâm tư để ý tới Chương Văn Uyển và thái hậu xung đột, hiện tại Triệu Tiệp Dư đã chết, tràn ngập cõi lòng nàng chỉ nghĩ phải làm sao trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, mở miệng nói: “Trước mắt quan trọng nhất vẫn là chuyện Triệu Tiệp Dư muội muội. Dù như thế nào, dám can đảm mưu hại cung tần và long duệ, tuyệt đối không thể tha thứ! Nếu Bùi tứ tiểu thư thân mật thắm thiết với Triệu Tiệp Dư muội muội, hẳn là càng muốn báo thù rửa hận cho Triệu Tiệp Dư muội muội, nếu có thể tìm được hung phạm, Bùi tứ tiểu thư cũng sẽ muốn ngàn đao bầm thây hung thủ, không cho phép người đó chạy trốn! Bùi tứ tiểu thư, bản cung nói không sai chứ?”

Hai con mắt yên lặng nhìn Bùi Nguyên Ca, đang chờ câu trả lời của nàng.

“Đó là đương nhiên!” Bùi Nguyên Ca gật đầu, đôi mắt trong suốt tối đen như mực.

Hoàng hậu nhân cơ hội nói: “Hoàng thượng, mẫu hậu, ngay cả Bùi tứ tiểu thư cũng nói như vậy, có thể thấy được đối với chuyện Triệu Tiệp Dư bị giết hại, các vị muội muội đều phẫn nộ đau xót giống như thần thiếp. Triệu Tiệp Dư muội muội có mang long duệ, nếu bị người mưu hại, kẻ hung hãn tàn ác này, dù là ai, dù có thân phận như thế nào đều nhất định phải trói lại, tuyệt đối không thể tha thứ! Kính xin hoàng thượng và mẫu hậu phán đoán sáng suốt!”

Tuy là thỉnh chỉ với hoàng thượng và thái hậu, đôi mắt lại nhìn về phía Bùi Nguyên Ca.

Lần thiết kế này, Bùi Nguyên Ca không thể chạy thoát, duy nhất có thể lo âu chính là, đến lúc đó hoàng thượng và thái hậu sẽ bao che Bùi Nguyên Ca. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tiên có được hoàng thượng và thái hậu đáp ứng, xác định một lát nữa sẽ không vì tình riêng mà việc bất hợp pháp, như vậy, chỉ cần chứng cớ vô cùng xác thực, hoàng hậu có thể bắt lấy điểm ấy xử tử Bùi Nguyên Ca, khiến hoàng thượng và thái hậu không cách nào gian lận.

Xưa nay trên mặt hoàng đế lạnh nhạt sớm toát ra vẻ tức giận, giọng căm hận nói: “Hoàng hậu nói rất có lý, dám can đảm mưu hại phi tần với con nối dòng của trẫm, tuyệt đối không thể tha dễ dàng!”

Đôi mắt thâm trầm của thái hậu nhìn chăm chú mọi người ở phòng trong, cuối cùng không ngừng tuần tra như con thoi ở giường thơm và chỗ hoàng hậu, suy nghĩ như bay. Tạm thời miễn bàn rốt cuộc là Triệu Tiệp Dư bị ai hại chết, trước mắt hoàng hậu cũng đã nhắm mũi nhọn ngay Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên là muốn chụp cái tội danh này đến trên đầu Bùi Nguyên Ca… Triệu Tiệp Dư bị hại, hoàng hậu lại vừa vặn dẫn theo các phi tần lại đây, trước mắt bao người tận mắt thấy Triệu Tiệp Dư chết, lại trước mặt mọi người hùng hổ doạ người như vậy, không để lại chút đường sống nào, chẳng lẽ nói chuyện mưu hại Triệu Tiệp Dư là hoàng hậu gây nên? Mục đích chính là muốn mượn cái chết của Triệu Tiệp Dư để trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, một mũi tên hạ hai con chim?

Nếu nói như vậy… Trong lúc nhất thời thái hậu có chút khó xử hai bên.

Trong khoảng thời gian này mâu thuẫn của bà và hoàng hậu quả thực càng lúc càng lớn, nhưng mà, đắm chìm trong hậu cung nhiều năm như vậy, tuy rằng thái hậu tức giận hoàng hậu, nhưng còn chưa đến mức bị váng đầu. Chuyện Triệu Tiệp Dư bị hại, nếu thật sự là hoàng hậu gây nên, ý đồ lấy việc này để giá họa Bùi Nguyên Ca, vậy dù kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không phải là bà muốn thấy … Nếu Bùi Nguyên Ca bị hãm hại, vậy bà sẽ mất đi quân cờ muốn ủy thác trọng trách này; nhưng nếu cuối cùng chứng minh là hoàng hậu gây nên, vậy tội danh mưu hại cung tần với long duệ như thế, cho dù là hoàng hậu cũng không gánh vác nổi. Nếu hoàng hậu bởi vậy gặp hạn ngã xuống, mất quyền thế, như vậy với Vũ Hoằng Triết, với Diệp thị đều là cực kỳ bất lợi …

“Vì sao mẫu hậu không nói lời nào?” Hai mắt hoàng hậu sáng quắc, lời nói bén nhọn, “Mưu hại cung tần và long duệ, phạm vào tội lớn tày trời như vậy, cho dù xử với cực hình cũng không quá đáng, rốt cuộc thì mẫu hậu đang do dự cái gì? Hay là muốn bao che ai?” Nói xong, ngoài dây có âm nhìn mắt Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên là chỉ thái hậu muốn bao che Bùi Nguyên Ca.

Lời này đã vô cùng không cung kính, mày mặt thái hậu nhăn càng sâu, có chút không thể phỏng đoán.

Lời nói của hoàng hậu quái gỡ như vậy, cuối cùng là có mười phần tin tưởng với tính kế của mình, hay là nói chuyện này cũng không phải hoàng hậu gây nên? Suy nghĩ, đăm chiêu liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, lại hơi lắc lắc đầu, Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh sâu sắc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy… Chẳng lẽ nói là mặt khác có người làm khó dễ từ giữa, muốn mượn khúc mắc giữa hoàng hậu với Bùi Nguyên Ca gây sự? Nếu nói như vậy, dám can đảm cùng lúc mưu tính hoàng hậu và Bùi Nguyên Ca, thậm chí phía sau Bùi Nguyên Ca là thái hậu bà, người này quả thật đáng giận, tuyệt đối không thể tha thứ!

Nhưng nếu là hoàng hậu thì sao?

Lời nói nghiêm trị hung thủ của bà không quan trọng lắm, nhưng nếu cuối cùng thật sự chứng minh là hoàng hậu, thì dù thế lực Diệp thị như thế nào, bà cũng không thể lật lọng, nói chuyện cầu tình thay hoàng hậu. Nếu thật sự là theo tội mà nói, mưu hại cung tần và long duệ, chuyện lại ầm ĩ lớn như vậy, cắt giảm quyền lực thống ngự lục cung, thậm chí biếm lãnh cung thậm chí phế hậu đều là có thể, đến lúc đó đả kích thực tế quá lớn với Diệp thị…

“Chuyện rõ ràng như vậy, vì sao mẫu hậu do dự, chẳng lẽ ở giữa này có nội tình gì sao? Hay là nói chuyện Triệu Tiệp Dư bị giết hại, có liên hệ gì đó với mẫu hậu ngài?” Hoàng hậu thấy thái hậu chậm chạp không nói, càng ngày càng hùng hổ doạ người, đỉnh mày sắc bén.

Lần này dù như thế nào, thái hậu cũng đừng hòng che chở Bùi Nguyên Ca!

Hiển nhiên trên mặt rất nhiều người bên cạnh đều lộ ra vẻ nghi ngờ, ngay cả hoàng đế đều đang cau mày nhìn bà, thái hậu chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng buồn phiền, một mùi tanh ngọt vọt tới cổ họng, lại miễn cưỡng nuốt xuống. Bà đang do dự ở đây là đang suy nghĩ vì hoàng hậu, vì Diệp thị, kết quả hoàng hậu lại càng ngày càng lên tiếng xu thế sắc bén, thậm chí muốn kéo thái hậu bà xuống nước, ám chỉ chuyện mưu hại Triệu Tiệp Dư có liên quan với bà… Hoàng hậu ngu đần này, vì nhằm vào thái hậu bà mà không từ thủ đoạn như thế, bà không so đo hiềm khích lúc trước muốn giữ lại đường lui cho hoàng hậu, kết quả hoàng hậu lại dồn ép về lần nữa!

Tốt! Thật tốt!

Thái hậu cắn răng, biết tình hình trước mắt nếu không nói tiếp, chỉ sợ ngay cả bà cũng sẽ nhấc lên hiềm nghi, lại bị loại hành vi ngu đần này của hoàng hậu chọc giận, hơn nữa trong lòng còn lại một tia may mắn, hoàng hậu có thể chắc chắc như thế, có lẽ chuyện này có thủ phạm khác, nói không chừng cũng không phải là hoàng hậu gây nên… Nghĩ, vì thế lạnh lùng nói: “Hoàng hậu, chú ý ngôn hành của ngươi! Triệu Tiệp Dư kèm thêm long duệ qua đời, nếu là bị người mưu hại, người này thật sự là to gan lớn mật! Hành vi như vậy, ai gia tuyệt đối không thể cho phép trong hậu cung có người to gan lớn mật giống như vậy, nhất định nghiêm trị không tha!”

Nói xong, hai con mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm hoàng hậu, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tý manh mối.