Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 48

Chương 183 : Thái hậu tứ hôn?

Editor: vyvy 1505

Thái hậu lại không để tâm lời của Hoàng đế, chỉ cho rằng hắn nhớ tới lần trước Bùi Chư Thành làm ầm ĩ, thuận miệng nói vui đùa thôi. Nhưng bà cũng biết, tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi đối với Diệp thị và Vũ Hoằng Triết, phải nhanh chóng xử lý chuyện này như dao sắc chặt đay rối, thời gian càng dài, Hoàng đế cũng sẽ bất mãn càng sâu đối với Diệp thị và Vũ Hoằng Triết, liền nói ngay: “Vấn Khanh ngươi quá làm càn, còn không mau bồi tội với Bùi tứ tiểu thư?”

“Ta bồi tội với nàng?” Diệp Vấn Khanh như là không thể tin vào tai của chính mình.

Bởi vì thực lực Diệp thị hùng hậu, hậu cung lại có Hoàng hậu Thái hậu làm chỗ dựa, xưa nay Diệp Vấn Khanh kiêu căng thành tính, ngay cả Vũ Oản Yên là công chúa nàng cũng chưa hề để trong lòng, huống chi Bùi Nguyên Ca chỉ là đích nữ phủ thượng thư?

Hơn nữa, nàng nghe được trong gia tộc có lời đồn đãi, nói Hoàng hậu bị phế là do Bùi Nguyên Ca bày quỷ kế, tình cảm của nàng và phế hậu thâm hậu, bởi vậy hết sức thống hận đối với Bùi Nguyên Ca, thêm vào chuyện của Vũ Hoằng Mặc… . Huống chi, hiện tại nàng bị Bùi Nguyên Ca tát, chẳng những Thái hậu không làm chủ cho nàng, ngược lại đi giúp người ngoài, bắt nàng xin lỗi Bùi Nguyên Ca? Nàng chính là đích tiểu thư của Diệp Quốc công phủ, là cháu gái ruột của Thái hậu đó!

Có phải Thái hậu già rồi nên hồ đồ không? Hay là bị Bùi Nguyên Ca ám tà thuật gì rồi?

Chẳng lẽ nói, lời đồn trong gia tộc là thật, Thái hậu thật sự muốn giúp đỡ Bùi Nguyên Ca leo lên hậu vị, bởi vậy không tiếc dư lực tài bồi, thậm chí vì thế phế bỏ Hoàng hậu? Cháu gái ruột không tin, lại đi tin tưởng một người ngoài, đầu óc Thái hậu có vấn đề sao!

Diệp Vấn Khanh nghĩ, không nhịn được mở miệng nói: “Thái hậu nương nương, rõ ràng phải là Bùi Nguyên Ca bồi tội với con, người lại làm ngược lại? Ngươi bị hồ đồ rồi sao?”

Cho dù là Hoàng hậu trước kia cũng không dám nói lời bất kính trước mặt Thái hậu như vậy, huống chi chỉ là một Diệp Vấn Khanh nho nhỏ? Thái hậu nhất thời tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tay run run chỉ vào Diệp Vấn Khanh, nói không nên lời, đôi mắt vốn dĩ đã già vì tuổi tác mà có chút đục ngầu tràn ngập dục liệt, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, giọng nói run run : “Trương ma ma, mau … . Mau đem… .”

Chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một đợt máu tanh, trời đất quay cuồng.

“Thái hậu nương nương, ngài không sao chứ?” Bùi Nguyên Ca hợp thời tiến lên, cuống quít đỡ lấy Thái hậu, liên tục nói, “Thái hậu nương nương bớt giận, trăm ngàn phải bảo trọng thân thể. Ôi, đều là tiểu nữ không tốt, tiểu nữ không nên làm ầm ĩ chuyện này ——”

Như là nghĩ đến lời nói của Diệp Vấn Khanh nhắc tới sự tình trọng đại, không thể không biện bạch tranh luận tự bảo vệ mình, trong lúc nhất thời vừa chịu ủy khuất vừa khiến Thái hậu đau lòng, vẻ mặt bi thương, “Tóm lại đều là lỗi của tiểu nữ, nếu không có tiểu nữ, sẽ không có chuyện thị phi hôm nay , cũng sẽ không làm cho Thái hậu nương nương tức giận, thế nên tổn thương phượng thể.”

Ở bên cạnh, Diệp Vấn Khanh lại châm chọc khiêu khích: “Vốn chính là lỗi của ngươi, lúc này lại giả vờ làm người tốt!”

“Ngươi ——” Nghe Bùi Nguyên Ca dịu dàng an ủi, thậm chí nhận toàn bộ lỗi lầm trên người mình, Diệp Vấn Khanh lại không biết tốt xấu như vậy, còn ở bên cạnh nói mát, Thái hậu tức giận càng sâu, càng cảm thấy Diệp Vấn Khanh làm càn như vậy, không thể giải thích do tính tình kiêu căng, căn bản chính là có người khuyến khích, cố ý kích động nàng, lúc này cũng không giữ mặt mũi, tức giận quát, “Diệp Vấn Khanh, ngươi mau cút xéo cho ai gia!”

“Thái hậu nương nương bớt giận!” Mắt thấy tình thế không khống chế được, Triệu Nguyệt Yến vẫn luôn nhẫn nại ở bên cạnh mở miệng nói, “Chuyện này không thể hoàn toàn trách Diệp tiểu thư, đều là tại Lý Tiêm Nhu gây chuyện, ở bên cạnh xúi giục châm ngòi, thế này mới làm cho Diệp tiểu thư và Bùi tứ tiểu thư ầm ĩ, biến thành cục diện hiện tại . . . Theo tiểu nữ chứng kiến, việc này hẳn là nên phạt nặng Lý Tiêm Nhu, lấy đó làm gương mới được. Khó trách lúc trước Ngũ điện hạ không muốn cưới nàng, nguyên do nàng là người thích gây chuyện như vậy.”

Dù sao, nếu thực sự làm cho Diệp Vấn Khanh chịu trách phạt, khó bảo toàn vị đại tiểu thư này cuối cùng sẽ không giận chó đánh mèo đến trên đầu nàng là người khởi xướng.

Xem tình hình trước mắt, Diệp Vấn Khanh vốn không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Ca, Triệu Nguyệt Yến không dám đẩy tội đến trên người Bùi Nguyên Ca, bèn đẩy Lý Tiêm Nhu ra. Theo nàng thấy, chuyện ở Lâm Giang Tiên đã khiến ngũ điện hạ mặt xám mày tro, Thái hậu nhất định không có ấn tượng tốt đối với Lý Tiêm Nhu, đổ trách nhiệm lên người nàng là thích hợp nhất. Còn nữa, nếu việc này quy tội Lý Tiêm Nhu xúi giục châm ngòi, nhân phẩm bại hoại, chuyện Ngũ điện hạ và Lý Tiêm Vũ đã làm ngược lại có đường sống.

Đổ trách nhiệm lên người Lý Tiêm Nhu, muốn cho Vũ Hoằng Triết và Lý Tiêm Vũ thoát tội, ý tưởng của Triệu Nguyệt Yến cũng phù hợp thói thường của con người, đáng tiếc, nàng đã quên chuyện Lâm Giang Tiên, Vũ Hoằng Triết và Lý Tiêm Vũ bị bắt ở trước mặt mọi người, ngôn hành cử chỉ đã sớm truyền khắp nơi, khắp các góc lớn ngõ nhỏ đều biết. Nếu có thể đổ tội lên Lý Tiêm Nhu, lúc trước lấy thế lớn của Diệp thị, trọng quyền của Hoàng hậu và Thái hậu song uy, làm sao có thể để cho thanh danh Vũ Hoằng Triết bị bôi đen, khó có thể rửa sạch?

Hiện tại nàng còn nói như vậy, ngoại trừ nhắc lại chuyện gièm pha này, ngoài chuyện chứng minh là người một nhà nhân phẩm ti tiện cũng không có chút tác dụng.

“Triệu Nguyệt Yến, làm người cũng không thể quá vô sỉ!” Ở bên cạnh, Ôn Dật Lan căn bản không thể ngồi yên, cũng bất chấp Hoàng đế và Thái hậu đều ở trước mặt, trách cứ nói, “Rõ ràng chính là các ngươi khi dễ Lý tiểu thư, đoạt mất chỗ nàng cưỡi ngựa, lại đoạt ngựa của nàng, còn làm hại nàng bị thương. Lúc này vậy mà lại muốn đổ tội cho Lý tiểu thư, ngươi còn có lương tâm hay không? Các ngươi còn nói Lý tiểu thư xui, chuyện ở Lâm Giang Tiên cũng không phải nàng làm sai, rõ ràng chính là muội muội của nàng —— ”

Nghe Ôn Dật Lan như chuẩn bị nói ra tên Vũ Hoằng Triết, Bùi Nguyên Ca mạnh tay kéo nàng một chút, ngăn cản nàng tiếp tục nói.

Dù sao còn ở trước mặt Thái hậu, nếu Ôn Dật Lan thực sự nói là lỗi của Vũ Hoằng Triết, khó bảo toàn sẽ không bị Thái hậu ghi hận.

“Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, không biết vi thần có thể nói một câu công bằng hay không?”

Đúng lúc này, chính là Lý Minh Hạo nãy giờ một mực yên lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn mọi người kỹ càng,chắp tay hành lễ với Hoàng đế và Thái hậu, nói, “Chuyện này từ đầu tới đuôi, vi thần đều nhìn thấy tận mắt, nguyên nhân đúng là bởi vì Triệu tiểu thư và các vị tiểu thư khác bắt nạt Lý tiểu thư, Diệp tiểu thư chính là bị các nàng dối gạt, nghĩ là các nàng bị khi dễ, cho nên mới bênh vực lẽ phải. Còn nếu thật sự truy cứu, chân chính chịu trách phạt phải là vài vị tiểu thư kiêu căng ngang ngược này mới đúng, làm bị thương các tiểu thư, về phần khác, chẳng qua là trùng hợp mà thôi.”

Một câu “các vị tiểu thư khác”, nhẹ nhàng tránh đi Lý Tiêm Nhu và Diệp thị phân tranh, lại biện minh hắn chỉ là hiểu lầm, mà đổ trách nhiệm lên đám người Triệu Nguyệt Yến… . Lý Minh Hạo đây là tìm bậc thang cho Thái hậu? Ánh mắt Bùi Nguyên Ca nhanh chóng chuyển qua, nhìn kỹ Lý Minh Hạo, đón nhận là ánh mắt đối phương cười nham nhở. Bùi Nguyên Ca có chút nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, âm thầm trầm tư.

Lúc trước vẻ mặt Thái hậu đối với Bùi Nguyên Hoa làm cho nàng đoán Thái hậu có ý mượn sức Lý Minh Hạo. Hiện tại Lý Minh Hạo nói như vậy, có phải đại biểu cho hắn đã chấp nhận Thái hậu và Diệp thị mượn sức hay không?

Thái hậu vì sự việc liên lụy đến Vũ Hoằng Triết mà phẫn hận, nghe được lời nói của Lý Minh Hạo, nhất thời kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng).

Trước mặt Hoàng đế, Lý Minh Hạo bảo vệ bà và Diệp thị như vậy, hiển nhiên là quyết định chấp nhận Diệp thị mượn sức; thứ hai, tình hình trước mắt đối với Vũ Hoằng Triết vô cùng bất lợi, Diệp Vấn Khanh lại là tính tình như vậy, nếu tiếp tục ầm ĩ, nói không chừng sẽ mất hết mặt mũi, mà Lý Minh Hạo đổ trách nhiệm lên Triệu Nguyệt Yến vô danh tiểu tốt, vô cùng hợp tâm ý Thái hậu. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ chính là bởi vì đám người Triệu Nguyệt Yến mà thôi, Thái hậu càng cáu giận những người này, hận không thể bầm thây vạn đoạn các nàng .

Nhưng mà lời này rõ ràng là bảo vệ Diệp Vấn Khanh và Vũ Hoằng Triết, ngược lại Thái hậu khó mà nói, chỉ yên lặng nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế nhíu mày, nhìn Lý Minh Hạo, ánh mắt u ám, vẻ mặt âm trầm, qua một lát mới chậm rãi nói: “Lời của Lý ái khanh rất có lý, một khi đã như vậy, trục xuất đám người Triệu Nguyệt Yến ra khỏi bãi săn, suốt đời không thể lại vào bãi săn! Trương Đức Hải, chuyện này giao cho ngươi xử lý, thuận tiện truyền chỉ cho cha mẹ các nàng, bảo bọn họ phải dạy lại con gái, nếu không dạy con cho tốt tạm thời không cần làm việc công! Nếu ngay cả nữ nhi của mình cũng dạy không tốt, làm sao trẫm yên tâm giao sự vụ triều đình cho bọn họ xử lý?”

“Vâng ạ!” Trương Đức Hải khom người lĩnh chỉ.

Đám người Triệu Nguyệt Yến nghe vậy, nhất thời ngã trên mặt đất. Tuy các nàng là đích nữ, cũng rất được cha mẹ sủng ái, nhưng còn có huynh đệ tỷ muội, hơn nữa, tiền đồ gia tộc quan trọng hơn các nàng. Hiện tại bởi vì các nàng nhất thời vô ý, đắc tội Diệp Vấn Khanh và Bùi Nguyên Ca, có lẽ còn bao gồm cửu điện hạ, nay bị Hoàng thượng hạ chỉ trục xuất bãi săn, mặt mũi mất hết không nói, còn liên lụy đến phụ thân… . Mọi việc xảy ra cùng lúc, về sau các nàng tuyệt đối không sống tốt được.

Tại khoảnh khắc này, các nàng vô cùng hối hận vì sao muốn bắt nạt Lý Tiêm Nhu?

Nếu không phải nhất thời kiêu căng, cũng sẽ không tiếp nhận kết cục như vậy? Nếu sau khi bị Bùi Nguyên Ca cảnh cáo, các nàng hiểu được thu liễm, không châm ngòi xúi giục Diệp Vấn Khanh, làm ầm ĩ sự việc cũng sẽ không rơi vào tình thế như vậy … .

Bỗng nhiên có người kinh hô ra tiếng: “Hoàng thượng minh giám, chuyện này đều là Triệu Nguyệt Yến xúi giục, không quan hệ cùng tiểu nữ! Tiểu nữ là oan uổng!”

“Dạ đúng, đều là lỗi của Triệu Nguyệt Yến, vẫn xin Hoàng thượng khai ân, khoan thứ chúng ta đi!”

… .

Trong nhất thời, âm thanh cầu xin tha thứ vang lên vang dội, đáng tiếc, cho dù là Hoàng đế, hay là Trương Đức Hải phụng chỉ làm việc, một chút cũng không bị tiếng kêu oan của các nàng đả động, Trương Đức ra lệnh cho thị vệ đại nội, đưa các tiểu thư thiên kim đi ra ngoài, đến chỗ cha mẹ các nàng.

Trong lều, Thái hậu lập tức đổi đề tài, làm cho Hoàng đế mau chóng quên chuyện vừa rồi, bèn đổi mũi giáo về phía Vũ Hoằng Mặc, ánh mắt đục ngầu bắn ra âm lãnh sáng loá, ra vẻ từ ái, kì thực hoài nghi hỏi: “Đứa nhỏ Mặc nhi này, sao cả ngày thu săn đầu tiền đều vắng mặt như thế? Hôm nay lại xuất hiện ở chỗ có chuyện không may, vừa vặn chứng kiến sự việc trải qua, thật là khéo .”

Ý nghĩ của lời này hiển nhiên để lộ hoài nghi.

Diệp Vấn Khanh thầm thương trộm nhớ Vũ Hoằng Mặc, đây là chuyện mọi người đều biết, nay Diệp Vấn Khanh luống cuống như vậy, Vũ Hoằng Mặc lại vừa vặn xuất hiện ở hiện trường, trong chuyện này liệu có quan hệ gì hay không? Có khả năng là Vũ Hoằng Mặc châm ngòi từ giữa, cố ý gần gũi Bùi Nguyên Ca, khiến cho Diệp Vấn Khanh nổi lên ghen tị, châm ngòi quan hệ hai người? Hơn nữa, tối hôm qua rõ ràng hắn được ám vệ đưa vào lều, khi lục soát lại không thể tìm ra hắn, thật sự rất kỳ quái!

Vũ Hoằng Mặc dường như không có việc gì nói: “Hồi Hoàng tổ mẫu, tôn nhi (cháu nội) là phụng lệnh mẫu phi đến truyền Bùi tứ tiểu thư, thế này mới chứng kiến sự việc diễn ra. Bằng không, nếu Bùi tứ tiểu thư bị người oan uổng, nói xấu thanh danh, Hoàng tổ mẫu chẳng phải sẽ đau long lắm sao? Tôn nhi cũng là suy nghĩ vì Hoàng tổ mẫu!”

Hắn đến sân nữ tử luyện tập cưỡi ngựa, thân mình còn có chút kỳ quái, nếu không tìm lý do thích hợp, sẽ dễ dàng bị người nghi ngờ.

“Ngươi đứa nhỏ này!” Tối hôm qua Liễu quý phi mới giữ Bùi Nguyên Ca, hôm nay lại cho Vũ Hoằng Mặc đến truyền nàng, rốt cuộc suy tính chuyện gì? Ánh mắt Thái hậu dừng ở Vũ Hoằng Mặc, bỗng nhiên vẻ mặt vừa động, mỉm cười nói, “Nếu Mặc nhi ngươi hiếu thuận ai gia như vậy, không bằng nghe lời ai gia sớm thành hôn đi, ai gia thêm vui mừng. Nha đầu Vấn Khanh kia mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng đối với ngươi là mối tình thắm thiết, không bằng ai gia làm chủ, tứ hôn cho các ngươi, sớm ngày thành hôn như thế nào?”

Nghe vậy, ánh mắt Lý Minh Hạo nhất thời sáng lên… .