Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 47

Chương182 : Nhiều điểm khả nghi

Editor: vyvy 1505

Chuyện làm ầm ĩ đến chỗ Hoàng đế, ngay cả Thái hậu cũng bị kinh động, sau khi nhận được tin tức vội vàng tới.

Đỡ tay Trương ma ma, vừa mới tiến vào lều, Thái hậu liền thấy đầu một đám người, hai người Bùi Nguyên Ca và Diệp Vấn Khanh quỳ gối đằng trước, mặt Bùi Nguyên Ca đầy ủy khuất, hàm răng cắn môi, muốn nói còn chưa dám; còn Diệp Vấn Khanh mặt đầy nước mắt, ôm nửa bên mặt khóc sướt mướt.

Sắc mặt Thái hậu hơi trầm xuống, sau khi chào hỏi với Hoàng đế bèn nhìn về phía hai người.

“Thái hậu nương nương, Bùi Nguyên Ca nàng dám đánh con, ngài nhìn mặt của con xem, đến bây giờ dấu tay còn chưa biến mất! Dù sao đi nữa con cũng là cháu gái của ngài, là đích tiểu thư của Diệp Quốc công phủ, Bùi Nguyên Ca ỷ vào sự sủng ái của ngài, dám không xem Diệp gia, Diệp Quốc công phủ vào mắt như vậy. Thái hậu nương nương, cầu ngài làm chủ vì con!”

Biết Thái hậu cưng chìu Bùi Nguyên Ca, thấy Thái hậu tiến vào, Diệp Vấn Khanh liền tiên phát chế nhân (ra tay trước chiếm lợi thế), nhào lên khóc lóc kể lể, cho Thái hậu xem nửa bên mặt sưng đỏ, lại luôn miệng nói Diệp gia và Diệp Quốc công phủ, muốn kích khởi Thái hậu cùng chung mối thù.

Thái độ Bùi Nguyên Ca cũng khác thường, không còn trầm tĩnh như ngày xưa nữa, ủy khuất nói: “Thái hậu nương nương, nếu là việc khác, tiểu nữ nào dám mạo phạm Diệp tiểu thư? Nhưng thật sự là Diệp tiểu thư khinh người quá đáng, làm nhục thanh danh tỷ tỷ tiểu nữ, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng Bùi phủ. Tiểu nữ thật sự….”

Nói xong, giấu mặt trong tay áo khóc, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thái hậu thấy thế, vẻ mặt càng lộ ra không vui.

Vũ Hoằng Mặc đúng lúc mở miệng: “Hoàng tổ mẫu, sự tình là như vầy…” sau đó bèn kể sự tình trải qua từ đầu tới đuôi.

Nghe nói chuyện liên quan đến Lý Tiêm Nhu, Triệu Nguyệt Yến lại đề cập đến Lý Tiêm Vũ và Vũ Hoằng Triết, Thái hậu lặng lẽ liếc nhìn Hoàng đế, quả nhiên thấy vẻ mặt Hoàng đế không vui, hiển nhiên là nhớ tới chuyện phong lưu ở Lâm Giang Tiên, không khỏi thầm hận trong lòng.

Sau khi nghe được Diệp Vấn Khanh nói đến chuyện Bùi Nguyên Vũ, lại làm nhục Bùi Nguyên Ca ở trước mặt mọi người, Thái hậu thường ngày luôn trầm ổn ung dung nhưng giờ đã khó có thể che giấu tức giận, vẻ mặt thể hiện ba phần cáu giận.

Diệp Vấn Khanh đúng là thành việc không đủ, bại sự có thừa!

Nhìn đến ánh mắt Thái hậu, Diệp Vấn Khanh có chút co rúm, lại lập tức gượng chống nói: “Ta cũng không nói gì sai, Bùi Nguyên Vũ thật sự làm ra loại chuyện này mà!”

“Hồ nháo!” Thái hậu tức giận quát lớn nói, “Không nói đến chuyện của Bùi đại tiểu thư, nghĩ lại lời ngươi mới vừa nói xem, làm sao là lời khuê trung nữ nhi gia (con gái nhà đàng hoàng có dạy dỗ) nên nói? Nữ nhi gia tốt đẹp, cho dù thật sự nghe mấy lời này cũng nên che lỗ tai, tự nhủ trong đầu quên đi, ngươi lại nói ra ở trước mặt mọi người, ngươi ——”

Thái hậu tức giận đến cả người run run, nếu việc này lan truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ Diệp Quốc công phủ dạy con như thế nào?

Thật sự là vụng về như lợn! Hơn nữa còn muốn phá hủy thanh danh Bùi Nguyên Ca trước mặt mọi người.

Rõ ràng hiện tại tất cả mọi người đều biết, Bùi Nguyên Ca là người của bà, là người bà an bài cho Hoàng đế, Diệp Vấn Khanh lại làm ra chuyện này, nếu thật sự thanh danh Bùi Nguyên Ca bị hủy, nàng không thể vào cung, ai có thể bù lại cho bà một quân cờ có thể bắt lấy tâm tư Hoàng đế lại tinh xảo đặc sắc đến thế? Khó trách Bùi Nguyên Ca xưa nay trầm ổn lại ra tay đánh người, còn làm chuyện ầm ĩ đến chỗ Hoàng đế!

Đang êm đẹp, nữ tử nào lại nguyện ý thanh danh bị bôi đen như vậy?

“Thái hậu nương nương, xưa nay ngài biết tiểu nữ làm người như thế nào, chuyện tối hôm qua, tiểu nữ cũng đành nuốt xuống, dù sao Diệp tiểu thư chỉ ra tay mà thôi, nhưng hôm nay Diệp tiểu thư nói như vậy ở trước mặt mọi người, tiểu nữ nếu không cầu sự công bằng, tùy ý lời đồn đãi nổi lên bốn phía, về sau phải sống như thế nào? Thế nên mới bất đắc dĩ đến trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu phân xử. Đại tỷ tỷ con rõ ràng chính là thân thể không khoẻ, cũng từng bẩm báo qua Thái hậu nương nương, mới rời bãi săn về phủ trước, như thế nào lại nổi lên lời đồn thái quá như vậy?” Bùi Nguyên Ca hai mắt đẫm lệ mông lung như khói như sương, điềm đạm đáng yêu.

Thái hậu gật gật đầu, trong lòng bỗng nhiên chợt rùng mình.

Chuyện của Bùi Nguyên Vũ là bà tính kế sắp xếp, từ đầu tới cuối đều là người của bà khống chế, hẳn là rất bí mật mới đúng, làm sao nha đầu Diệp Vấn Khanh có thể biết? Nếu nói Diệp Vấn Khanh trong lúc vô ý nghe được, hiển nhiên là chuyện này bị người của Diệp thị nắm tin tức… Chẳng lẽ bên người bà còn có tai mắt của Diệp thị? Bị lời nói của Bùi Nguyên Ca gợi lên, nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng Thái hậu ngược lại càng thêm nghi ngờ.

Tối hôm qua đẩy Bùi Nguyên Ca, làm hại nàng ngã sấp xuống, hôm nay lại sỉ nhục Bùi Nguyên Ca ở trước mặt mọi người, vì sao Diệp Vấn Khanh lại luôn nhằm vào nàng?

Tối hôm qua Diệp Vấn Khanh còn nhắc tới phế hậu… .

Lúc trước chuyện của Ngọc Thanh cho thấy Diệp thị đã chậm rãi dời trọng tâm đến phế hậu, vì không muốn bị phế hậu đoạt mất quyền lực, trở thành con rối, hơn nữa phế hậu tự tìm đường chết, mưu hại Triệu Tiệp Dư và long duệ, Thái hậu mới thuận thế trừ bỏ họa lớn phế hậu này. Sau đó, quả nhiên Diệp thị yên tĩnh chút, rốt cụôc cũng đối với bà tận tâm hết sức, chẳng lẽ nói hết thảy mọi chuyện chỉ là mặt ngoài? Kỳ thật còn có rất nhiều người Diệp thị vì chuyện của phế hậu ghi hận, không thể phát tác với Thái hậu, cho nên chuyển mũi nhọn vào Bùi Nguyên Ca, muốn báo thù cho phế hậu?

Dù sao, Diệp Vấn Khanh là đích tiểu thư Diệp Quốc công phủ, nếu không phải có người dung túng, làm sao nàng có thể đối phó Bùi Nguyên Ca lần nữa?

Bởi vì chuyện của phế hậu, Thái hậu vốn bất mãn đối với Diệp thị, nay càng tăng lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài.

“Hồ nháo, quả thực là hồ nháo!” Đúng lúc này, Hoàng đế bỗng nhiên phát tác, vỗ bàn, phẫn nộ quát.

“Rốt cuộc là ai truyền ra loại lời đồn này? Chuyện của Bùi đại tiểu thư Trẫm không biết, nhưng như thế nào ngay cả Trẫm cũng bị dính vào? Rốt cuộc là ai đồn đãi? Diệp Vấn Khanh ngươi cho Trẫm biết, chuyện này Trẫm nhất định phải truy cứu!”

“Ai gia thấy thật kỳ quái, rõ ràng đứa nhỏ Nguyên Vũ thân thể không khoẻ, nên mới xin phép ai gia, ai gia phái người hộ tống nàng về phủ trước, làm sao có thể truyền ra lời đồn thái quá như vậy? Vấn Khanh, nha đầu ngươi nghe lời hồ ngôn loạn ngữ từ đâu vậy?”

Thấy bộ dáng Hoàng đế tức giận, trong lòng Thái hậu chấn động, đột nhiên hiểu được, nguyên nhân Hoàng đế tức giận chỉ sợ giống với bà.

Chuyện của Bùi Nguyên Vũ bí mật như thế, vì sao Diệp Vấn Khanh lại biết? Chỉ sợ Hoàng đế cũng có lòng nghi ngờ Diệp thị an bày cơ sở ngầm bên người hắn.

Xưa nay loại chuyện này là Đế vương kiêng kỵ nhất, nếu Hoàng đế có lòng nghi ngờ, chỉ sợ càng ngày càng bất mãn Diệp thị. Bởi vậy Thái hậu dùng ngôn ngữ ám chỉ, đồng thời ở phía người khác không nhìn thấy được nháy mắt với Diệp Vấn Khanh.

Diệp Vấn Khanh cuối cùng cũng không đến nỗi ngốc, thấy thế cắn môi nói: “Tiểu nữ… Tiểu nữ cũng chỉ là trong lúc vô ý nghe người ta nói, cũng không biết người nói chuyện là ai.”

“Vớ vẩn, quả thực là vớ vẩn! Ngay cả nói cũng không biết là ai nói, lại coi như là đúng đi kể khắp nơi, còn lấy đó nói xấu Bùi tứ tiểu thư và Bùi đại tiểu thư, ngươi còn có chút quy củ nào không hả?”

Hoàng đế quát, khó kiềm chế tức giận, giọng nói lạnh lùng.

“Hừ, tính tình Bùi thượng thư thế kia, lại là người thương con như mạng, lần trước vì chuyện Trấn Quốc Hầu phủ, nói thẳng muốn máu tươi ngự thư phòng, ngay cả Trẫm cũng không có biện pháp đối với hắn. Hiện tại Diệp Vấn Khanh ngươi giỏi lắm, cùng một lúc đắc tội hai con gái của hắn, chờ Bùi thượng thư đập phá Diệp Quốc công quý phủ, tự mình chọc họa thì tự mình thu dọn, ai cũng đừng tìm đến Trẫm tố khổ!”

Trong lòng Bùi Nguyên Ca khẽ động, nhanh chóng nâng mắt nhìn Hoàng đế bên kia, đón nhận đôi mắt Hoàng đế sâu thẳm.

Ý tứ lời này của Hoàng đế… không phải là ám chỉ nàng, có thể cho phụ thân đi đập phá Diệp Quốc công phủ hay sao? Hoàng đế muốn mượn cơ hội này, tiếp tục đánh vào mặt mũi Diệp Quốc công phủ?

Dù sao hiện tại Diệp Quốc công phủ đang trong thời buổi rối loạn, tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà vật cực tất phản, chẳng lẽ Hoàng đế không sợ thật sự bức Diệp Quốc công phủ nóng nảy, chó cùng rứt giậu sao? Bùi Nguyên Ca nghĩ, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đôi mắt không lộ ra mảy may.

Đã thấy Hoàng đế ở chỗ người khác không thể nhìn ra gật đầu.

Trong lòng Bùi Nguyên Ca kinh hãi rũ mắt, âm thầm khẩn trương suy tư. Nàng sở dĩ muốn làm ầm ĩ chuyện, thứ nhất là Diệp Vấn Khanh nói như vậy trước mặt mọi người, nếu chẳng phân biệt trắng đen rõ ràng, sau này còn không biết sẽ sinh ra lời đồn đãi nhảm nhí gì nữa; thứ hai là có chút kỳ quái tại sao Diệp Vấn Khanh lại biết chuyện Bùi Nguyên Vũ, muốn thừa dịp lúc Thái hậu đang đông nghi mẫn cảm, làm cho bà và Diệp thị sinh ra hiềm khích… .

Đợi chút, sinh hiềm khích? Chẳng lẽ, dụng ý chân chính của Hoàng đế không chỉ là mượn việc này chèn ép Diệp thị, mà còn muốn mượn việc này làm cho Thái hậu và Diệp thị nội bộ lục đục?

Diệp thị vốn dĩ không hề đồng lòng, có người ủng hộ Thái hậu, cũng có người ủng hộ Hoàng hậu, hơn nữa người ủng hộ Hoàng hậu nhiều hơn.

Hiện tại tuy rằng Hoàng hậu bị phế, bề ngoài thoạt nhìn Diệp thị chỉ có một con đường ủng hộ Thái hậu. Nhưng những người vốn ủng hộ Hoàng hậu, đối với chuyện phế hậu khó tránh khỏi sinh ra bất mãn. Hơn nữa, nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến chuyện phế bỏ Hoàng hậu chính là Bùi Nguyên Ca, mà mọi người đều biết, nàng là người của Thái hậu, điều này sẽ làm những người ủng hộ Hoàng hậu hoài nghi Hoàng hậu bị phế có phải là do một tay Thái hậu bày ra hay không?

Nếu lúc này, phụ thân bởi vì nàng đi đập phá Diệp Quốc công phủ, dưới tình huống Hoàng đế âm thầm đồng ý, tuyệt sẽ không trách phạt phụ thân.

Tình hình này trong mắt Diệp thị sẽ cảm thấy bởi vì Bùi Nguyên Ca, Bùi phủ đã có thể leo lên đầu Diệp thị, bất mãn với nàng càng sâu. Đồng dạng, trong mắt mọi người, nàng và Thái hậu cột chặt vào nhau, bất mãn với nàng cũng sẽ làm sâu sắc bất mãn với Thái hậu. Mà nếu Thái hậu nhận thấy được tình hình cũng sẽ càng thêm nghi ngờ với Diệp thị… .

Này quả thực chính là phiên bản lúc trước châm ngòi Hoàng hậu và Thái hậu, chẳng qua, chiến trường từ hậu cung dời đến tiền triều mà thôi.

Thoạt nhìn, Hoàng đế đã có ý khai đao đối với Diệp thị …

Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca xác định chủ ý, cũng nhìn Hoàng đế gật gật đầu.

Đôi mắt Hoàng đế xẹt qua một chút nhợt nhạt ý cười, lập tức biến mất.

Bùi Nguyên Ca và Hoàng đế âm thầm trao đổi, ai cũng không để ý. Chỉ có Vũ Hoằng Mặc chú ý nhất cử nhất động của Nguyên Ca, bởi vậy chuyện của Bùi Nguyên Vũ cũng biết tường tận, nghe lời nói của Thái hậu và Hoàng đế, đã mơ hồ đoán ra đại khái việc này.

Hơn nữa Hoàng đế đột nhiên tức giận, chỉ cần suy đoán sâu hơn, cẩn thận chú ý vẻ mặt Hoàng đế, liền nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, nhất thời cũng biết tín hiệu Hoàng đế sẽ động thủ đối với Diệp thị, bàn tính trong đầu cũng bắt đầu chuyển động.

Đột nhiên, ánh mắt Vũ Hoằng Mặc xẹt qua Lý Minh Hạo, trong lòng hiện lên một ý nghĩ.

Với hắn mà nói. Lý Minh Hạo dây dưa không ngớt Nguyên Ca thật sự rất chán ghét. Nhưng hiện tại Lý Minh Hạo được phụ hoàng coi trọng, hắn không thể ra tay. Nếu phụ hoàng động thủ với Diệp thị, chi bằng thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp đẩy Lý Minh Hạo qua phía Diệp thị, tiếp theo thừa dịp phụ hoàng diệt trừ Diệp thị, thuận tiện xử lý sạch sẽ Lý Minh Hạo…