Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 46

Chương 181: Đánh Diệp Vấn Khanh

Editor: vyvy 1505

Hai người một xướng một hoạ, chèn ép Lý Minh Hạo trên mặt thoạt trắng thoạt xanh, cố tình lời này lại dựa vào lời hắn nói lúc nãy, đúng là cũng không thể phát tác tý nào. Lý Minh Hạo trước là cắn răng sau lại là cười, hai mắt sáng quắc nhìn Vũ Hoằng Mặc, lại quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, há mồm muốn nói gì lại nuốt xuống, chính là ánh mắt càng sáng ngời.

Ở bên cạnh, Triệu Nguyệt Yến ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bùi tứ tiểu thư và cửu điện hạ thật là phu xướng phụ tùy (chồng hát vợ bè), thật sự ăn ý!” Nói xong lại làm ra bộ dáng giật mình tỉnh ngộ, lấy tay che miệng, thật cẩn thận nhìn Diệp Vấn Khanh, cười cười nói: “Xem tiểu nữ nói bậy gì này, cái gì phu xướng phụ tùy, đó là từ chỉ có thể dùng cho vợ chồng, cửu điện hạ và Bùi tứ tiểu thư nam chưa cưới, nữ chưa gả, sao có thể nói như vậy? Tiểu nữ nhất thời nói sai, còn thỉnh cửu điện hạ và Bùi tứ tiểu thư thứ lỗi.”

Lý do thoái thác này thật sự càng bôi càng đen, khắp nơi cột chặt Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoằng Mặc vào nhau, Diệp Vấn Khanh sớm nghe ra được, tức giận đến mức mặt chuyển sang xanh.

Bùi Nguyên Ca nói cười thản nhiên, nhìn Triệu Nguyệt Yến khóe môi cong cong: “Triệu tiểu thư có điều không biết, ta một lòng trông chờ cửu điện hạ giúp ta phần công đức này, cầu mong kiếp sau có thể bình an thuận thái, áo cơm không lo, không cần phải nói lời không tốt làm dáng vẻ tiểu nhân, làm sao có thể mang lòng xu nịnh?” Nàng nói nửa đứng đắn nửa là vui đùa, làm cho người ta khó có thể nhận ra thật giả, nhưng câu “dáng vẻ tiểu nhân” kia lại hình như có ý ám chỉ, Triệu Nguyệt Yến nghe hiểu được nhưng lại không thể nề hà.

Vũ Hoằng Mặc như cười như không liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt Yến, đôi mắt trắng đen rõ ràng liễm diễm sinh huy, mỗi một ánh nhìn hay liếc mắt đều làm say lòng người: “Như thế nào? Triệu tiểu thư ngại bản điện hạ quên mất ngươi, cũng muốn đến cầu ta cưới sao?”

Lời nói thoải mái lại như ám chỉ Triệu Nguyệt Yến có lòng mơ tưởng hắn, nhất thời dẫn tới ánh mắt Diệp Vấn Khanh lạnh lẽo nhìn Triệu Nguyệt Yến.

“Cửu điện hạ thật đúng là bảo vệ Bùi tứ —— ” Tronglòng Triệu Nguyệt Yến thầm mắng Diệp Vấn Khanh ngu xuẩn, người khác đưa cái chày gỗ nàng lại coi như kiếm thật, lại quên lúc trước mình cũng châm ngòi Diệp Vấn Khanh đối phó Bùi Nguyên Ca như vậy. Nhưng Triệu Nguyệt Yến cũng biết rõ tính tình Diệp Vấn Khanh, Bùi Nguyên Ca có Thái hậu làm chỗ dựa cũng đành, nàng không có ai dựa vào, nếu thực sự bị Diệp Vấn Khanh ghi hận, ngày sau tất nhiên sẽ trải qua không được tốt, bởi vậy vẫn muốn dẫn mối họa khiến Diệp Vấn Khanh mang lòng nghi ngờ quan hệ giữa Vũ Hoằng Mặc và Bùi Nguyên Ca.

Không nghĩ tới lần này nàng nói còn chưa nói hết câu đã bị Vũ Hoằng Mặc đánh gãy.

“Triệu Nguyệt Yến, bản điện hạ nói chuyện khi nào thì đến phiên ngươi tới chỉ trỏ?” Vũ Hoằng Mặc híp đôi mắt lại, trong mắt hẹp dài hiện lên một chút mũi sắc nhọn, khóe môi lại có chút cong như trước, ý cười dường như càng sâu càng dịu dàng, nhưng những người quen thuộc hắn lại biết, cửu điện hạ đây là tức giận, càng cười dịu dàng mị hoặc bao nhiêu đại biểu cho hắn tức giận bấy nhiêu, có người gặp không may.

Lúc này Diệp Vấn Khanh lại lạnh giọng hỏi: “Bùi tứ tiểu thư, vì sao không dám trả lời câu hỏi ta vừa đưa ra? Hiện tại Bùi đại tiểu thư ở nơi nào?”

Nghe được Diệp Vấn Khanh chuyển dời lực chú ý đến trên người Bùi Nguyên Ca, Triệu Nguyệt Yến rốt cụôc nhẹ nhàng thở ra.

“Đại tỷ tỷ thân thể không khoẻ, bởi vậy tối hôm qua sau khi được sự chấp thuận của Thái hậu nương nương đã về phủ tĩnh dưỡng trước”

Dù Bùi Nguyên Ca không thích Bùi Nguyên Vũ như thế nào cũng biết lúc này phải bảo vệ mặt mũi Bùi Nguyên Vũ, nếu không sự tình ầm ĩ lên, Bùi Nguyên Vũ mất hết mặt mũi, thân là nữ nhi Bùi phủ, nhất tổn câu tổn (một người tổn hại thì toàn bộ tổn hại), Bùi Nguyên Ca nàng cũng không tốt chút nào. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca dừng ở Diệp Vấn Khanh, trong lòng bắt đầu suy tư, cười nhạt nói, “Không nghĩ tới Diệp tiểu thư lại chú ý đại tỷ tỷ ta như thế, sau khi trở về ta sẽ nói với đại tỷ tỷ, nàng nhất định rất vui vẻ.”

“Bùi tứ tiểu thư thật là biết cách giả vờ.” Thấy nàng bày ra bộ dáng như vậy, Diệp Vấn Khanh tức giận càng tăng, nghĩ đến chuyện tối hôm qua nghe ngóng được mới thoáng bình ổn cảm xúc, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên ý cười đắc chí thoã mãn, khoan thai nói, “Ta lại nghe nói, ngày hôm qua Bùi đại tiểu thư một mình tiến vào lều của hoàng thượng, đưa thuốc bổ cho hoàng thượng. Chuyện này cũng thôi, kết quả trong thuốc bổ lại bị bỏ thêm dược liệu tiên mao và nhục đậu khấu, thuốc bổ bậc này thật làm cho người ta đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt).”

Nghe vậy, làm sao Vũ Hoằng Mặc lại không rõ dụng ý của Diệp Vấn Khanh, trong lòng thầm giận.

Đang muốn mở miệng, bên kia cũng đã truyền đến lời nói của Bùi Nguyên Ca. Trên gương mặt tuổi nhỏ non nớt lại thanh lệ thoát tục hiện lên một mảnh mờ mịt, tò mò hỏi: “Dược liệu tiên mao và nhục đậu khấu? Đó là cái gì?”

“Hừ, tiên mao có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, nhục đậu khấu có tác dụng thúc tình. Có thể đoán được dụng ý Bùi đại tiểu thư đưa hoàng thượng thuốc bổ như vậy để làm gì. Khó trách Bùi tứ tiểu thư lại đánh chủ ý đến cửu ca ca và Lý đại nhân, quả nhiên là tỷ muội với Bùi đại tiểu thư, gia học sâu xa (gia đình có cách dạy con hay), làm người ta bội phục !”

Diệp Vấn Khanh dào dạt đắc ý nói, Bùi Nguyên Vũ vì quyến rũ hoàng thượng, lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu xấu xa, Bùi Nguyên Ca và nàng là tỷ muội, mơ tưởng leo cao giống nhau, cứ như vậy trong mắt mọi người, thanh danh Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Ca bị huỷ, với tầm mắt của Vũ Hoàng Mặc sẽ không coi trọng nữ tử ti bỉ xấu xa như vậy.

Nàng đang chờ xem bộ dáng Bùi Nguyên Ca bị khinh bỉ, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mọi người thật khác thường, không nhìn Bùi Nguyên Ca mà ngược lại nhìn nàng với vẻ mặt cổ quái, không khỏi có chút ngạc nhiên. Những người này bị làm sao vậy, tại sao nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ như thế? Hiện tại dọa người là tỷ muội Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Ca, không phải nàng!

“Quen biết lâu như vậy, ta còn không biết Vấn Khanh biểu muội có nghiên cứu dược liệu như thế, quả nhiên kiến thức sâu rộng, thật là làm người ta tán thưởng!” Vũ Hoằng Mặc trong nháy mắt liền hiểu được ý của Bùi Nguyên Ca, phá lệ nhấn mạnh 4 chữ “kiến thức sâu rộng”, đôi mắt thâm thúy đen tối.

Diệp Vấn Khanh lần đầu tiên nghe được Vũ Hoằng Mặc tán thưởng nàng, vui sướng không thôi.

Thấy Diệp Vấn Khanh không nghe ra Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoằng Mặc ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời), ngược lại coi đây là tán dương, đừng nói Bùi Nguyên Ca, ngay cả đám người Triệu Nguyệt Yến cũng cảm thấy khinh thường.

Mới vừa rồi Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoằng Mặc một hỏi một đáp ăn ý vô cùng chèn ép hắn, có vẻ trời sinh một đôi, người khác như thế nào đều không để trong lòng, Lý Minh Hạo lại cảm thấy vô cùng chói mắt, thấy tình hình vậy bèn cười nói: “Nói không chừng là Diệp tiểu thư đối với cửu điện hạ tình cảm thắm thiết, bởi vậy mới nghiên cứu nhiều một chút.”

Cũng là khắp nơi cột chặt Vũ Hoằng Mặc và Diệp Vấn Khanh. Tuy rằng nói Vũ Hoằng Mặc đối với Diệp Vấn Khanh vô tình, nhưng dù sao chuyện của hai người bị truyền lâu như vậy, hắn không tin rằng trong lòng Bùi Nguyên Ca một chút cũng không để ý. Chỉ cần trong lòng nàng có cái gai này, với hắn mà nói chính là chuyện tốt.

Cho dù Diệp Vấn Khanh có ngu dốt, nghe xong lời Lý Minh Hạo nói cũng lập tức hiểu được.

Tác dụng của thuốc tiên mao và nhục đậu khấu vốn không nhiều người biết, nhất là cô nương chưa chồng. Nữ nhi gia tốt đẹp, nếu không có tâm tư xấu xa ai lại đi hỏi thăm loại dược liệu này, làm sao có thể biết tác dụng của tiên mao và nhục đậu khấu?

Bởi vậy, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca khó hiểu kỳ thật cho thấy nàng đúng là cô nương trong sạch ngây thơ ngoan hiền, căn bản không biết tiên mao và nhục đậu khấu là gì. Mà Diệp Vấn Khanh tự cho là thông minh giải thích, ngược lại làm cho mình dính dơ bẩn, khó trách người khác nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái.

Bùi Nguyên Ca rõ ràng là cố ý gài bẫy để nàng chui vào!

Diệp Vấn Khanh tức giận mặt đỏ bừng, hơn nữa trước mặt Vũ Hoằng Mặc càng thêm không thể nhẫn nhịn, lúc này tức giận nói: “Ta… Ta mới không biết tác dụng của dược liệu đó, ta là nghe nói chuyện Bùi Nguyên Vũ đã làm mới ngẫu nhiên biết tác dụng của tiên mao và nhục đậu khấu, thế mới biết. Ngươi… Ngươi đừng hòng dội nước bẩn (vu oan) lên người ta!”

Nhìn ánh mắt người khác, nàng biết là mình càng bôi càng đen, trong lúc tâm loạn, giương tay muốn đánh tới trên mặt Bùi Nguyên Ca, “Bùi Nguyên Ca, ngươi là tiểu tiện nhân âm hiểm độc ác, lại dám nói xấu ta!”

Có Vũ Hoằng Mặc, Lý Minh Hạo và Ôn Dật Lan ở đây, làm sao có thể trơ mắt nhìn Bùi Nguyên Ca bị đánh.

Nhưng ai cũng thật không ngờ, người trước hết cầm cổ tay Diệp Vấn Khanh ngăn lại, chính là bản thân Bùi Nguyên Ca. Lúc này nàng một chút cũng không văn tĩnh trầm ổn, ôn hòa có lễ giống lúc trước, dung nhan thanh lệ tràn đầy ý lạnh băng sương, hai mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn gần Diệp Vấn Khanh, lạnh giọng quát: “Lời này hẳn là ta nói Diệp tiểu thư ngươi mới đúng? Được lắm, đại tỷ tỷ của ta chẳng qua là thân thể không khoẻ mới rời đi trước, từ miệng ngươi lại trở nên vớ vẩn như thế, làm bẩn thanh danh của nàng, còn muốn liên lụy đến ta, khi nhục Bùi phủ ta như thế. Cho dù ta có nhẫn nhịn hơn nữa cũng không thể chịu nhục?”

Nói xong, hốc mắt có chút đỏ lên, vẻ mặt vừa oan ức vừa phẫn nộ.

Ngay cả Lý Minh Hạo cũng không biết chuyện gì, nhìn không ra Bùi Nguyên Ca trước mắt là thật sự tức giận như thế hay chỉ là giả vờ.

“Như thế nào, làm ra chuyện như vậy còn muốn ở đây lập đền thờ (tỏ ra trong sạch)?” Nhìn đến ánh mắt Bùi Nguyên Ca lạnh như băng, trong lòng Diệp Vấn Khanh có chút co rụt, lại lập tức ưỡn ngực, cười lạnh nói, “Nếu đã làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Cái khác không nói, nếu không phải nữ nhi Bùi phủ các ngươi đều quen quyến rũ người, làm sao lúc này có thể khiến hai người cửu ca ca và Lý Minh Hạo song song bảo vệ ngươi?”

“Bốp —— ”

Âm thanh cái tát vang dội, làm cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm.

Ngay cả Diệp Vấn Khanh cũng bị hành vi của Bùi Nguyên Ca làm cho cả kinh ngây người, một hồi lâu mới nhận thấy được trên mặt nóng bỏng đau, phẫn nộ không thôi quát: “Bùi Nguyên Ca, ngươi dám đánh ta? Ngươi tính là gì? Lại dám đánh ta!”

“Ngươi tổn hại thanh danh đại tỷ tỷ ta như vậy, còn muốn hắt nước bẩn lên người ta, vì sao ta không dám đánh ngươi?”

Bùi Nguyên Ca đón ánh mắt của nàng, một chút cũng không lùi bước, tức giận trách mắng, “Việc khác ta đều có thể nhẫn, nhưng danh tiết nữ tử quan trọng lớn như trời, nói xấu như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ! Chỉ một cái tát này còn chưa đủ, chuyện này Diệp Vấn Khanh ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không ta quyết không bỏ qua!”

“Công đạo? Ngươi lại dám cùng ta nói pháp?”

Cho tới bây giờ chỉ có Diệp Vấn Khanh đánh người khác, nàng chưa từng bị ai tát, sớm tức giận đến nổi điên, giơ tay muốn đánh trả nhưng cũng bị Bùi Nguyên Ca chế trụ, trong lúc nhất thời không thể thoát tay, dứt khoát giơ chân nói, “Bùi Nguyên Ca, ngươi dám làm càn! Chúng ta đến trước mặt hoàng thượng phân xử, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt!”

“Ngươi cứ việc đi, cho dù ngươi không nói, ta cũng muốn thỉnh hoàng thượng phán xét, nếu không bị ngươi bịa đặt như vậy, về sau ta và đại tỷ tỷ phải sống tiếp như thế nào?” Bùi Nguyên Ca một bước cũng không nhường, cứng rắn nói, vẻ mặt phẫn nộ.