Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 45

Chương 180. Đối chọi gay gắt

Editor: trang bubble ^^

Thấy dung mạo người tới, lại nhìn ánh mắt hắn kia hoàn toàn tương phản rõ ràng với nam tử kinh thành, Bùi Nguyên Ca nắm chắc tám phần, Lý Minh Hạo này tuyệt đối là nhằm vào nàng mà đến, không khỏi trở nên đau đầu. Lý Minh Hạo đến kinh thành lâu như vậy, cũng nên biết nàng là người thái hậu chuẩn bị cho hoàng đế, phàm là người có chút đúng mực, nên biết bớt phóng túng, riêng hắn hệt như hoàn toàn không biết chuyện này vậy, chẳng phân biệt trường hợp, không xem tình hình, hễ có hai người ở đây, ánh mắt luôn là không kiêng nể gì như vậy, tuyệt đối không sợ bị người nhìn ra manh mối.

Bùi Nguyên Ca đã quá nhiều phiền phức rồi, thật sự có chút phiền chán, thậm chí tức giận.

“Tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo!”

Với đám người Triệu Nguyệt Yến mà nói, cửu điện hạ cố nhiên tuyệt mỹ vô trù, làm người ta hoa mắt mê mẩn, nhưng thân là hoàng tử, danh tiếng lại rộng khắp, càng có thể là ứng cử viên thái tử, hệt như vì sao trên trời xa không thể với tới, chỉ có thể ảo tưởng trong mộng ở khuê phòng. Ngược lại thì thanh niên tài tuấn xuất thân quan gia dũng cảm đoạt trạng nguyên văn võ, nay lại được hoàng thượng coi trọng như Lý Minh Hạo vậy, trái lại càng có khả năng.

Huống chi, tuy rằng màu da Lý Minh Hạo hơi có cổ đồng, không bằng nam tử kinh thành trắng nõn tuấn nhã. Nhưng loại ngôn hành cử chỉ không kiểu cách chút nào như tập tính mãnh thú trong rừng này, ở trong lòng rất nhiều cô gái, lại có một loại sức hấp dẫn khác, làm người ta tim đập thình thịch. Bởi vậy, chợt thấy Lý Minh Hạo xuất hiện, đúng là làm cho các thiếu nữ này thêm vài phần mặt đỏ tim đập. Hơn nữa, bên cạnh vị này không có la sát không thể trêu vào giống như Diệp Vấn Khanh vậy, ánh mắt vẻ mặt của mọi người đúng là càng nóng bỏng, làm thu thủy đưa liên tiếp.

Lý Minh Hạo lại không nhìn ánh mắt quyến rũ của các nàng, trực tiếp chắp tay nói: “Cửu điện hạ!”

Ánh mắt đảo qua, dừng ở trên người Bùi Nguyên Ca, nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng như tuyết: “Bùi tứ tiểu thư, lại gặp mặt!” Đặc biệt cắn nặng tiếng Bùi tứ tiểu thư, tự nhiên là biết chuyện nổi lên tranh chấp với Bùi Nguyên Vũ lúc trước, là bị Bùi Nguyên Ca lập kế, cố ý cắt đứt lời hắn nói, lại cố ý nói mọi người lầm, khiến người ta cho rằng hắn bị sắc đẹp của Bùi Nguyên Vũ mê hoặc, cho nên cố ý tiến đến gần.

Lấy tầm mắt của Diệp Vấn Khanh, nàng vốn khinh thường để ý tới tân khoa trạng nguyên, nhưng lần này danh tiếng của Lý Minh Hạo thật sự rất hưng thịnh, hơn nữa lần này lấy được ân huệ tham gia thu săn, lại bởi vì sự kiện thích khách cứu giá có công, trước mắt vừa vặn được hoàng đế coi trọng. Vốn nàng và Vũ Hoằng Mặc bên nào cũng cho là mình phải, hơn nữa ảnh hưởng của Triệu Tiệp Dư, hoàng đế sẽ nghiêng về bên nào còn khó nói, nay Lý Minh Hạo, tân quý (địa vị cao quý mới) của quan trường này chen một chân vào, làm chứng cho đám người Bùi Nguyên Ca, chuyện đó sẽ không nói được rồi.

Diệp Vấn Khanh đang buồn phiền, nghe được lời Lý Minh Hạo nói, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời: “Ồ? Thì ra là Bùi tứ tiểu thư và Lý đại nhân biết nhau?”

Lời này vô cùng không có ý tốt, bởi vì mọi người đều biết thân phận hiện tại Bùi Nguyên Ca, rõ ràng là sắp vào cung, nếu truyền ra lời đồn có vụng trộm với tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo, vậy tương lai hai người kia cũng gần như là hủy diệt rồi. Mà Diệp Vấn Khanh nói như vậy, càng sẽ làm người hiểu lầm, Lý Minh Hạo là vì có tư tình với Bùi Nguyên Ca, cho nên cố ý thiên vị Bùi Nguyên Ca, lúc này mới đi ra làm chứng. Mà ở trước mặt Vũ Hoằng Mặc, đây lại một lần châm ngòi ly gián, làm cho Vũ Hoằng Mặc biết Bùi Nguyên Ca có bao nhiêu lỗ mãng.

Trong lúc nhất thời, Diệp Vấn Khanh thật sự trầm trồ khen ngợi vì bản thân nhanh trí.

Đã biết sẽ như vậy!

Trong lòng Bùi Nguyên Ca thầm mắng, giống như e lệ lại giống như tránh hiềm nghi nhích lại gần tới phía sau Ôn Dật Lan, nhanh chóng liếc nhìn Lý Minh Hạo, nhíu mày suy nghĩ một lát, ra vẻ giật mình, nói: “A? Ta nhớ ra rồi, thì ra là Lý đại nhân ngày hôm qua tìm đại tỷ tỷ nhà ta nói chuyện, bởi vì lúc ấy vừa vội vàng, trong lúc nhất thời tiểu nữ cũng không nhận ra được, còn xin Lý đại nhân thông cảm nhiều hơn.” Giọng nói ôn hòa trầm tĩnh, ung dung không vội, cũng không có che giấu và kinh hoảng chút nào.

Ngày hôm qua trước mắt bao người, mọi người đều biết Lý Minh Hạo đến gần tìm Bùi Nguyên Vũ.

Mà lúc ấy Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh Bùi Nguyên Vũ, việc này giải thích hợp lý được câu “Lại gặp mặt” kia của Lý Minh Hạo.

Hơn nữa lần này dáng vẻ cử chỉ Bùi Nguyên Ca rõ ràng không quen với Lý Minh Hạo, thậm chí ngay cả bộ dáng hắn cũng không nhớ rõ, tự nhiên càng không thể có quan hệ gì với Lý Minh Hạo, bình tĩnh xoay chuyển hướng phát triển không có ý tốt của Diệp Vấn Khanh, ngôn hành cử chỉ không xoi mói ra mảy may sai lầm.

Lý Minh Hạo đương nhiên cũng nghe ra xa cách và rũ sạch trong giọng nói nàng, thêm nhiều hứng thú nở nụ cười.

Lòng hiếu kỳ của phần lớn người thông minh đều sẽ rất nặng, gặp được vấn đề người khác không thể giải tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú.

Đêm tiết khất nguyện đó, Lý Minh Hạo nói những lời kia với Bùi Nguyên Ca, dùng ở trên người hắn không thể thích hợp hơn. Hắn hình như trời sinh đã thích khiêu chiến và mạo hiểm, chuyện càng không có khả năng, hắn càng thích đi làm, nhất là chuyện hắn cảm thấy hứng thú.

Lúc trước muốn tìm ra Bùi Nguyên Ca, chẳng qua là vì sự kiện Lý Thụ Kiệt thiệt giả kia liên lụy đến hắn, lại có người giả mạo vị hôn thê của hắn, làm cho hắn muốn bắt người này ra; nhưng trải qua ở đêm tiết khất nguyện đó, lại làm cho hắn thay đổi chủ ý, ngược lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với Bùi Nguyên Ca này, bị mỹ mạo của Bùi Nguyên Ca này làm hắn kinh ngạc, tất nhiên nhân tố chiếm đa số, nhưng quan trọng hơn là trí tuệ và ẩn nhẫn, cùng với loại trầm ổn lạnh nhạt không phù hợp tuổi này của nàng, cho nên hắn ngăn Bùi Nguyên Ca lại, cho thấy thân phận; sau đó Vũ Hoằng Mặc xuất hiện, biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu, cùng với thân thủ và võ công còn hơn hắn, càng làm cho hứng thú của hắn tăng gấp bội.

Sau khi hỏi thăm chuyện Bùi Nguyên Ca, càng ngày càng khiến Lý Minh Hạo muốn đánh bại.

Ẩn sâu ở Bùi phủ mười ba năm, không có tiếng tăm gì, một khi nổi tiếng kinh thành, lại thành cánh tay của thái hậu; bị thái hậu cố ý cô lập, tạo nên vô số ở trong hậu cung, lại có thể thành thạo, ngược lại trừ bỏ hai tôn đại thần Triệu Tiệp Dư và hoàng hậu; rõ ràng chính là thái hậu người chuẩn bị cho hoàng đế, lại quan hệ mập mờ với Cửu hoàng tử; thú vị nhất là, đây là cô gái đầu tiên làm cho Lý Minh Hạo hắn cảm thấy hứng thú, lại cứ lạnh nhạt xa cách đối với hắn, một chút cũng không hứng thú… . Hết thảy của cô gái này đều như bao phủ ở bên trong sương mù, như gần như xa, làm người ta không thấy rõ lắm.

Đọc FULL truyện tại đây

Càng là như thế, Lý Minh Hạo lại càng muốn nhìn rõ ràng.

Hơn nữa, ngày hôm qua trước mặt mọi người, bị Bùi Nguyên Ca vu oan hãm hại một phen, mạnh mẽ nhấc lên quan hệ giữa hắn và Bùi Nguyên Vũ, ầm ĩ rối bời, Lý Minh Hạo vừa tức giận lại buồn cười, càng cảm thấy cô gái này rất thú vị! Nhìn hiện tại nàng yêu kiều khiếp nhược không chê vào đâu đựơc, bộ dáng điềm đạm đáng yêu như là đóa hoa trong gió, ai có thể liên hệ nàng với dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh, như là kiếm sắc giấu trong vỏ, ngay cả hắn cũng không dám khinh thường ở đêm tiết khất nguyện kia?

Hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt này, lại biến ảo tự nhiên ở trên người nàng, khó trách ngày hôm qua dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả hắn cũng bị đánh lén một phen.

Thật sự là rất thú vị!

Khác biệt với nữ tử Tĩnh Châu cởi mở lớn mật, cũng đặc biệt khác xa dáng vẻ kệch cỡm của nữ tử kinh thành, cô gái này có nhạy cảm của chim ưng, bình tĩnh của báo săn, giả dối của hồ ly, ẩn nhẫn của sói hoang… . Nhưng lại cứ tao nhã đoan trang như thế, khuôn mặt đẹp như hoa, bản thân khiến cho Lý Minh Hạo thật sự cảm thấy hứng thú. Huống chi, bên cạnh nàng còn có một vị Cửu hoàng tử dung mạo tuyệt mỹ, quân công hiển hách. Dường như mỗi lần hiêu thêm Bùi Nguyên Ca một phần, thì ham muốn đoạt lấy tâm hồn thiếu nữ của Bùi Nguyên Ca của Lý Minh Hạo càng thêm sâu sắc.

Càng là không có khả năng, càng là chuyện khó khăn, hắn càng thích!

“Nói đến Bùi đại tiểu thư, ta đúng là nghĩ tới, sao cả ngày hôm nay cũng không thấy nàng ấy?” Ngày hôm qua Bùi Nguyên Vũ mặc bộ quần áo băng lam (màu xanh của băng), chói loá mắt, giành đủ nổi bật, sớm khiến tâm trạng Diệp Vấn Khanh cảm thấy không cam lòng, có điều, hiện tại nhắc lại đề tài này, cũng là nhắm về Bùi Nguyên Ca. Diệp Vấn Khanh cười lạnh liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, ra quyết định nhất định phải làm cho nàng ta mất mặt trước mặt mọi người, chậm rãi nói, “Bùi tứ tiểu thư và Bùi đại tiểu thư tỷ muội tình thâm, nói vậy biết hành tung của Bùi đại tiểu thư, không bằng cho chúng ta giới thiệu gặp mặt một chút.”

Chuyện tới nước này, có Cửu ca ca và Lý Minh Hạo ở đây, muốn cho Bùi Nguyên Ca ấn theo tội danh ỷ thế hiếp người, hoành hành ngang ngược đã là không có khả năng.

Nhưng thật ra tối hôm qua nàng nghe nói sự kiện kia, trước mắt vừa vặn vạch trần suy đồi ra, làm cho Bùi Nguyên Ca mất mặt.

Tối hôm qua khi chuyện Bùi Nguyên Vũ xảy ra, Vũ Hoằng Mặc còn chưa tới bãi săn, chuyện này lại bí ẩn, hắn cũng không biết chuyện, nhưng trước mắt nghe được Diệp Vấn Khanh nhắc tới Bùi Nguyên Vũ, theo bản năng liền cảm thấy việc này khác thường, từ từ mỉm cười, chuyển đề tài nói: “Không phải mới vừa rồi còn lời lẽ chuẩn xác nói Bùi tứ tiểu thư ỷ thế hiếp người sao? Còn nói có quan viên trông giữ ngựa làm chứng, luôn mồm muốn Bùi tứ tiểu thư cho lời giải thích? Sao lúc này ta và Lý đại nhân đi ra làm chứng, bèn chuyển đề tài câu chuyện rồi? Chậc chậc chậc, Vấn Khanh biểu muội, bản thân chiếm lý thì có lý không tha người, thấy tình thế không ổn lại muốn chuyển đề tài câu chuyện rồi, vậy cũng không phải là thói quen tốt đâu!”

Lời này hiển nhiên là đang coi thường, hơn nữa lời nói coi thường này đi ra từ miệng Vũ Hoằng Mặc, lại đang bảo vệ nữ tử mỹ mạo như Bùi Nguyên Ca, ghen tị và căm hận trong lòng Diệp Vấn Khanh hệt như rắn độc, gắt gao cắn môi, tủi thân nói: “Cửu ca ca!”

Cố ý kéo dài giọng nói, mang theo một ý vị làm nũng, điềm đạm đáng yêu nhìn Vũ Hoằng Mặc, hy vọng hắn có thể thay đổi mũi đao.

Lý Minh Hạo cũng nghe nói khúc mắc của Diệp Vấn Khanh và Vũ Hoằng Mặc, thấy thế lửa cháy đổ thêm dầu nói: “Cửu điện hạ vậy là không đúng, khuyên can mãi, Diệp tiểu thư cũng là biểu muội của ngươi, nhưng xem ở trên phần thân thích, ngươi cũng không nên bảo vệ nàng, không nên làm cho nàng xấu hổ như vậy; huống chi Diệp tiểu thư còn có mối tình thắm thiết với Cửu điện hạ, ngươi như vậy không khỏi quá vô tình rồi!”

Hiển nhiên là muốn thừa cơ hội này, lợi dụng Diệp Vấn Khanh, khơi mào mâu thuẫn giữa Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoằng Mặc, làm cho Vũ Hoằng Mặc sứt đầu mẻ trán.

Lời này hoàn toàn nói đến tâm khảm của Diệp Vấn Khanh, miệng nàng cong lên, lệ tràn vành mắt, gần như sắp khóc lên.

“Bản điện hạ nhớ rõ, hình như là Lý đại nhân vào Hàn Lâm viện, không phải ngự sử đài nhỉ? Bản điện hạ múôn làm việc như thế nào, khi nào đến phiên Lý đại nhân ngươi tới khoa tay múa chân?” Vũ Hoằng Mặc khẽ nhếch mắt phượng, vẫn giống như ý cười, tuấn mỹ không gì tả nối, khóe môi khẽ cong, “Có điều cũng may là Lý đại nhân tiến vào không phải ngự sử đài, nếu không, gặp phải chuyện đều quyết đoán, thiên vị thân thích giống ngươi như bây giờ, vậy ngự sử đài cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Có điều, đúng là quan viên có nữ nhi gia phúc phận sâu, gặp chuyện chỉ cần trong nhà có nữ nhi có mối tình thắm thiết đối với Lý đại nhân, nói không chừng có thể tránh khó khăn, đến lúc đó, danh tiếng đa tình của Lý đại nhân nhất định nổi danh kinh thành, trước tiên bản điện hạ chúc mừng Lý đại nhân ở nơi này.”

Nói xong, bỗng nhiên vỗ trán, làm ra vẻ giật mình: “Ôi chao, không thể đến thăm chúc mừng Lý đại nhân, nên phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị thêm một chút vì tương lai mới phải.”

Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca tò mò: “Cửu điện hạ, muốn chuẩn bị gì? Lại phải phòng ngừa chu đáo như thế nào?”

“Bùi tứ tiểu thư, ngay cả việc này cũng không hiểu?” Vũ Hoằng Mặc nói lời thấm thía giáo dục, “Hiện tại Lý đại nhân đang được phụ hoàng coi trọng, tiền đồ như gấm trong tầm tay, ta phải đi dặn dò quan viên quen biết trước, việc khác cũng thôi, hiện nay quan trọng nhất là sinh ra nữ nhi trước, tương lai gặp chuyện tốt có mối tình thắm thiết với Lý đại nhân! May mà phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều khen Bùi tứ tiểu thư thông minh, sao ngay cả việc này cũng không hiểu được?”

Bùi Nguyên Ca nhịn cười, nghiêm trang nói: “Thì ra là thế, Cửu điện hạ nhìn xa trông rộng, năng lực của tiểu nữ không đuổi kịp, bội phục bội phục. Có điều, theo tiểu nữ xem ra, Cửu điện hạ không khỏi quá mức ích kỷ, đã có cách tuyệt diệu như thế, nên nói rộng rãi, để người trong thiên hạ đều biết, chỉ cần Lý đại nhân thăng quan tiến chức vùn vụt, sinh nhi (con trai) không tốt bằng sinh nữ, thì phải là phúc phận của nữ tử rồi. Cứ như vậy, nghĩa cử của Cửu điện hạ vừa có thể cải thiện địa vị nữ tử, có thể tạo phúc cho vô số nhà có nữ nhi, có thể nói công đức vô lượng!”