Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 40

Chương 175: Thân thế của Vũ Hoằng Mặc

Editor: Vy vy 1505

Betaer: trang bubble ^^

Trong lòng Bùi Nguyên Ca hơi chấn động, từ lúc nghe Liễu Quý phi nói đến Vương mỹ nhân, trong lòng nàng đã mơ hồ có suy đoán như vậy. Dù sao lúc ấy vẻ mặt Vũ Hoằng Mặc thật sự rất khác thường, hiển nhiên có quan hệ rất gần với bà ấy. Nhưng chân chính nghe đáp án từ miệng Vũ Hoằng Mặc vẫn vô cùng chấn động. Nghĩ đến tình hình của bà kia, nghĩ đến vẻ mặt đau thương của Vũ Hoằng Mặc lúc ấy và tình cảnh hiện tại đã lờ mờ biểu lộ rõ ràng rất nhiều chuyện.

“Nương ruột ta họ Vương, tên là Thanh Tố, mang ý thơ ‘Thanh nữ tố nga câu nại lãnh/Nguyệt trung sương lý đấu thiền quyên'(*). Lúc trước ngoại tổ phụ (ông ngoại) đặt cho bà tên này có lẽ là hy vọng dung mạo bà đẹp thướt tha, như thanh nữ tố nga vinh hoa xinh đẹp hưng thịnh. Đáng tiếc, ngoại tổ phụ không biết có đôi khi, nữ tử có gương mặt đẹp cũng không phải là chỗ tốt, ngược lại dẫn đến mối họa cho bà, cả đời này của mẫu thân ta chính là bị vẻ ngoài xinh đẹp làm hại.”

(*)Những thiếu nữ xinh đẹp cùng chịu lạnh/Trong sương dưới trăng đùa giỡn với nhau, câu này trích trong bài thơ Sương nguyệt của Lý Thương Ẩn.

Giọng nói Vũ Hoằng Mặc ám ách trầm thấp, chậm rãi kể ngọn nguồn sự tình.

Vương Thanh Tố cũng không phải là đãi tuyển vào cung, cũng không phải bị tuyên triệu vào cung, bà là con gái tội thần, bởi vì phụ thân bị định tội, chịu liên luỵ bị sung vào cung làm cung nữ, được phân công việc chăm sóc hoa cỏ trong ngự hoa viên. Tuy rằng bà gặp đại biến, nhưng thích ứng được trong mọi tình cảnh, hơn nữa vốn yêu thích hoa cỏ nên làm việc vô cùng tận tâm, chỉ còn chờ đến tuổi được thả ra cung.

Nhưng trong một lần đi đưa hoa tươi cho các cung, bà thừa dịp đi hái hoa sen, không khéo bị Hoàng đế đang đi tản bộ nhìn thấy. Lúc ấy sen xanh biếc nối tiếp trời, hoa sen ánh mặt trời, dung nhan xinh đẹp thấp thoáng giữa lá xanh hoa hồng, lập tức kinh diễm ánh mắt đế vương, lâm hạnh bà phong làm thải nữ.

Hoàng đế lâm hạnh cung nữ vốn là chuyện tầm thường, nhưng dung mạo Vương Thanh Tố thật sự quá mức sáng rỡ kinh động thế gian, từ thải nữ đến ngự nữ, lại đến tài tử, mỹ nhân. Bà vốn là con gái tội thần, có thể lên được vị trí này đã làm người ta ghé mắt, mà đúng lúc này lại sinh ra Cửu hoàng tử Vũ Hoằng Mặc, rốt cụôc khiến cho tần phi trong cung ghen ghét kiêng kị, thừa lúc bà ở cữ sau khi sinh, mua chuộc cung nữ bên cạnh bà hạ độc trong thức ăn, hủy diệt gương mặt tuyệt sắc vốn có của bà.

Vương mỹ nhân vốn là con gái tội thần, không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, tính cách bà lại nhu nhược, không có tâm cơ thủ đoạn, thứ duy nhất dựa vào chính là gương mặt đẹp. Sau khi dung mạo bị hủy, tự nhiên bị vắng vẻ, hơn nữa bị người liên tục thiết kế hãm hại, rốt cụôc hoàn toàn thất sủng, cổng sân vắng vẻ, ngay cả cung điện cũng bị chuyển đến chỗ thiên viện vắng lặng, rốt cụôc mai một trong thâm cung, vắng lặng không có một tiếng động.

Nghe Vũ Hoằng Mặc kể chuyện, nghĩ đến lời Liễu Quý phi, lại nhớ đến tình cảnh của Lục điện hạ Vũ Hoằng Hãn lúc Triệu Tiệp Dư bị ngộ hại, Bùi Nguyên Ca cũng có thể đoán được một chút tình cảnh của Vũ Hoằng Mặc. Hoàng cung là nơi trèo cao đạp thấp, phi tần thất sủng không nơi nương tựa và hoàng tử tuổi còn nhỏ còn không phải là bị người chà đạp khi dễ khắp nơi hay sao? Hơn nữa, Vương mỹ nhân xuất thân là tội nữ, bất chợt được sủng ái, không biết có bao nhiêu người ngầm ghen ghét, có lẽ tình hình còn gian nan hơn.

Khi đó, Vũ Hoằng Mặc vẫn còn là đứa trẻ nho nhỏ, chỉ sợ chịu rất nhiều cực khổ?

Nhìn đến ánh mắt Bùi Nguyên Ca mềm mại an ủi, Vũ Hoằng Mặc liền biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhợt nhạt cười, nắm chặt tay nàng, nói: “Kỳ thật, cũng không gian nan như nàng tưởng. Mẫu thân là người thích ứng trong mọi tình cảnh, tính tình nhu hòa, cũng không bởi vì đột nhiên được đột nhiên mất mà tâm lý chênh lệch quá lớn, mà là đặt tất cả tâm tư trên người ta. Tuy rằng tuổi ta còn nhỏ, không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng mỗi lần nhớ tới tình hình khi đó, ta đều cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ tiếc ngày vui không kéo dài, ta chậm rãi lớn lên cuối cùng lại vẫn khiến những người đó kiêng kị.”

Tâm niệm Bùi Nguyên Ca khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nói: “Là Hoàng hậu và Diệp thị sao?”

“Ừ!” Vũ Hoằng Mặc gật gật đầu, gợn sóng trong ánh mắt lộ ra sự thù hận khắc sâu, “Ngay lúc đó hoàng tử chỉ có Vũ Hoằng Triết, Lục hoàng huynh và ta. Lục hoàng huynh thì từ khi sinh ra sức khoẻ đã suy yếu, thái y đều nói hắn sống không lâu nên ta trở thành cái đinh trong mắt hoàng hậu. Cho dù mẫu thân ta đã hoàn toàn thất sủng, bà ta vẫn lo lắng. Vì thế, cung điện của mẫu thân và ta liên tục xảy ra đủ loại sự cố, nhất là đồ ăn và nước trà, các loại đồ ăn tương khắc, còn có cây trúc đào linh tinh dễ dàng bị cho là độc dược ngoài ý muốn che trời lấp đất. Nếu không phải lúc trước mẫu thân chăm sóc hoa cỏ nên có chút hiểu biết với những thứ này, chỉ sợ ta và mẫu thân đã sớm ngoài ý muốn bỏ mình. Khoảng thời gian đó, bên cạnh ta và mẫu thân không có lấy một người có thể tin tưởng, tất cả đồ ăn thức uống đều cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, cho dù như vậy vẫn ngẫu nhiên sẽ có sai lầm.”

Vũ Hoằng Mặc nhớ rõ, lần đó hắn cảm lạnh phát sốt, sốt cao đến mức mơ mơ màng màng, mông lung thấy mẫu thân ngồi phía trước cửa sổ, hát bài ca dao thường hát ru hắn ngủ, cầm thìa muốn đút hắn uống thuốc. Hắn nghĩ là mẫu thân tất nhiên sẽ không có vấn đề, ai biết mới uống hai muỗng, thì mơ hồ thấy có người vọt vào, đẩy mẫu thân ngã qua một bên, đập bể chén thuốc, sau đó ôm hắn khóc rống.

Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận hoa mắt ù tai lại ngất đi.

Đợi khi hắn tỉnh lại mới biết được đó là cung nữ hầu hạ mẫu thân, vụng trộm mặc quần áo, đeo trang sức của mẫu thân lên tóc, muốn thừa dịp hắn sinh bệnh thần trí không rõ, đút hắn uống thuốc cho phát sốt, sau đó ngụy trang bị bệnh nên mất. Cũng may mẫu thân đúng lúc phát hiện có điều không đúng, vọt vào cản lại độc kế của cung nữ kia. Dù vậy, hắn uống hai muỗng từ chén thuốc kia nên vẫn bệnh nặng một thời gian, sốt cao giằng co ba ngày ba đêm, như là sốt đến hỏng đầu.

Chuyện đó đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Vũ Hoàng Mặc nho nhỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, hắn dưỡng thành thói quen khi phát sốt thần trí không tỉnh táo không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần, cũng không uống bất kỳ chén thuốc ai đưa tới, cho dù là Vương mỹ nhân đút hắn cũng không uống. Bởi vì hắn nhớ rõ bất kì người nào tới gần hắn cũng không thể tin tưởng, cho dù là mẫu thân cũng không thể, bởi vì thần trí không rõ, ánh mắt của hắn cũng sẽ lừa gạt hắn, lỗ tai cũng sẽ lừa gạt hắn, cái gì cũng đều có thể là giả!

Nguyên nhân chính là vì lớn lên từ bụi gai cho nên hắn đều rõ ràng hoàng cung vô cùng hung hiểm và đáng sợ so với bất kỳ kẻ nào.

Cũng bởi vì như thế, ban đầu khi nhận thấy mình thích Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoằng Mặc vẫn cứ kiềm chế không phá rối hôn sự giữa Bùi phủ và phủ Thọ Xương Bá. Chính là không muốn vì lòng riêng của mình mà cuốn Nguyên Ca vào trong lốc xoáy đáng sợ, khiến cho nàng và hắn cùng nhau trải qua loại lo lắng đề phòng, không có một khắc có thể an tâm thả lỏng này. Hắn đã trải qua quá cực khổ, tuyệt đối không muốn lại để cho Nguyên Ca trải qua như vậy!

“Khi đó, Hoàng hậu và Liễu Quý phi càng đấu càng gay gắt, Hoàng hậu có Vũ Hoằng Triết bên người, mà dưới gối Liễu Quý phi lại không có con, khó tránh khỏi yếu đi một bậc. Kết quả sau khi ta vượt qua cơn sốt cao kia, phụ hoàng và Liễu Quý phi nhớ đến ta. Vì thế, phụ hoàng ra một đạo thánh chỉ cho người ôm ta đến Trường Xuân cung, nhận Liễu Quý phi làm mẫu phi. Theo như lời của Hoàng hậu mà nói chính là trận bệnh này của ta đến thật sự đúng lúc, nhờ họa được phúc!” Vũ Hoằng Mặc thản nhiên nói xong, bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, trong đôi mắt lại tràn ngập châm chọc và đùa cợt.

Trong lòng Bùi Nguyên Ca khó tránh khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ.

Hoàng đế chưa từng nhớ tới đứa con này, hắn bị vắng vẻ năm năm, bị Hoàng hậu phái người tùy ý mưu hại, giãy dụa quanh quẩn ở ranh giới sống chết? Sao Hoàng đế từng có tí trách nhiệm nào của người cha? Vũ Hoằng Mặc sốt cao bệnh nặng rốt cuộc làm cho Hoàng đế nhớ lại còn có một đứa con trai như vậy, lại vì hậu cung tranh đấu, vì lòng riêng mà muốn mẫu tử bọn họ phải chia lìa, không hề bận tâm cảm nhận Vũ Hoằng Mặc và Vương mỹ nhân.

Bên trong tất cả này hoàn toàn là lợi dụng và cân nhắc ích lợi trần trụi, không có chút tình cảm nào (mình thấy để là “ôn nhu dịu dàng” nó không đúng lắm nên sửa), thật là làm lòng người rét lạnh!

“Ta không muốn bị tách ra khỏi mẫu thân, lúc ở Trường Xuân cung vẫn khóc nháo nói muốn về cung điện của mẫu thân. Sau đó lại thừa dịp cung nữ không chú ý, lặng lẽ chạy trở về, kết quả mẫu thân lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, đuổi ta ra ngoài, nói rất nhiều lời nhói lòng, nói không bao giờ muốn gặp ta nữa. Ta không biết vì sao mẫu thân lại đột nhiên chán ghét ta, không cần ta, đứng ngay ngoài cửa cung vẫn khóc gọi mẫu thân, cuối cùng là Liễu Quý phi tìm đến, lời dịu dàng mềm giọng bế ta trở về. Liên tục sau đó, ta chạy đi chạy về rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối mẫu thân nhẫn tâm không để ý tới ta, bỏ mặc ta khóc ở bên ngoài. Sau nhiều lần, ta cũng đau lòng, đêm đó mưa rất to, ta ở bên ngoài dầm mưa nửa ngày, nhưng trước sau mẫu thân lại không mở cửa cho ta, rốt cụôc ta hết hy vọng, đập bể đồ vật xuống đất nói không bao giờ muốn gặp bà nữa, sau khi chạy về Trường Xuân cung thì bệnh nặng một khoảng thời gian. Sau đó thì mẫu thân cũng từ từ trở nên ‘điên’ … .”

Thế này Bùi Nguyên Ca mới hiểu được nội tình đằng sau lời kể của Liễu Quý phi, nỗi lòng cuồn cuộn không nói nên lời là cảm nhận gì.

“Có phải kỳ thật là Vương mỹ nhân vì muốn tốt cho ngươi mới làm vậy?”

“Đúng vậy!” Vũ Hoằng Mặc theo thói quen mà lộ ra ý cười, lại dù như thế nào cũng cười không nổi, răng nanh cắn môi, một hồi lâu mới nói, “Sau khi ta trưởng thành, mới dần dần hiểu được khổ tâm lúc đó của mẫu thân. Ta nhớ rõ, khi ta đang bị bệnh, bị người lừa gạt uống xong chén thuốc, trong lúc sốt cao hôn mê bên tai ta vẫn nghe mẫu thân khóc rồi lại khóc, lặp đi lặp lại nói bà thật vô dụng, không thể bảo vệ ta. Cho nên bà cảm thấy, nếu ta đi theo Liễu Quý phi có lẽ sẽ an toàn hơn. Nhưng nếu ta tâm tâm niệm niệm nhớ thương bà, khó tránh khỏi dẫn tới Liễu Quý phi hờn giận và ngờ vực vô căn cứ, cho nên bà cố ý làm như vậy, cố ý làm tổn thương lòng của ta, làm cho ta chán ghét bà, hận bà, sau đó có thể chân chính tiếp nhận Liễu Quý phi, làm con của bà ấy….”

Bùi Nguyên Ca trầm mặc.

Trừ bỏ vẻ đẹp kinh người, Vương mỹ nhân hiển nhiên chỉ là nữ tử bình thường, bà không thể biết được tất cả âm mưu quỷ kế, cũng không thể phỏng đoán lòng người, mưu toan thiết kế, càng không thể làm mưa làm gió ở trong hậu cung. Bởi vì bà quá xinh đẹp nên mới ngẫu nhiên bị cuốn vào tranh đấu hoàng cung, lại bởi vì mất đi dung mạo mà thất sủng. Nhưng bà chỉ là nữ tử bình thường, làm mẫu thân, bà trân trọng yêu quý đối với Vũ Hoằng Mặc lại là thâm trầm mà vô cùng chân thành tha thiết.

Cho dù bà không thể hoàn toàn bảo vệ Vũ Hoằng Mặc, nhưng bà vẫn cứ dốc toàn lực, thậm chí không tiếc hủy diệt tình cảm mẫu tử giữa mình và Vũ Hoằng Mặc, chính là hy vọng Vũ Hoằng Mặc có thể sống tốt hơn chút… .

Năm đó khi Vũ Hoằng Mặc khóc thút thít ở ngoài tường, bên trong có phải bà cũng đang khóc rống, tim như bị đao cắt hay không?

Đơn giản chỉ vì bà là một mẫu thân nhu nhược, không thể bảo vệ con của bà ở trong hoàng cung hung hiểm xảo quyệt, vì thế chỉ có thể đẩy đứa nhỏ cho nữ nhân khác, đây là bi ai và đau đớn đến cỡ nào? Bùi Nguyên Ca từng nghĩ đến, kiếp trước nàng sống trong lời nói dối bị người khác hư cấu đã là đau thấu nội tâm, nhưng so sánh với tình cảnh của Vũ Hoằng Mặc thì thật là chẳng bù vào đâu. Nàng không ngăn được đau lòng, xoay người ôm Vũ Hoằng Mặc vào lòng, trầm mặc một lát, hỏi: “Như vậy, Liễu Quý phi đối với ngươi… .”

“Ta có thể cảm nhận được mẫu phi đối với ta có vài phần thật tình. Có lẽ, ở một mức độ nào đó, bà ấy xem ta trở thành thất hoàng huynh mà thương yêu!” Vũ Hoằng Mặc nhẹ giọng nói.

“Thất điện hạ?” Bùi Nguyên Ca nao nao, đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng, “Đó là ai?”