Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 35

Chương 171 : Ta muốn cưới nàng (1)

Editor: vy vy 1505

Betaer: trang bubble ^^

“Mau đặt Mặc Nhi xuống dưới giường của ta! Bùi tứ tiểu thư, làm phiền ngươi đứng ở bên cạnh ta, tránh cho Mặc Nhi đột nhiên làm ra động tác gì bị người phát hiện”.

Liễu Quý phi quyết định thật nhanh, tình hình trước mắt, tốt nhất vẫn là đừng để Vũ Hoằng Mặc bị người phát hiện, muốn như vậy thì cần Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh trấn an hắn. Nói cách khác, các nàng đều không thể đi ra ngoài nghênh đón Hoàng đế và Thái hậu. Còn có mùi máu tươi đầy phòng nữa… .

Đôi mắt Liễu Quý phi hơi trầm xuống, bỗng nhiên rút ra trường kiếm của hộ vệ đứng bên cạnh, đâm mạnh xuống xương bả vai của chính mình.

Trường kiếm sắc bén đâm vào, máu tươi chảy ra đầm đìa.

Liễu Quý phi cắn răng, cố nén đau, rút trường kiếm ra, giấu kiếm dính đầy máu dưới đáy giường, buông màn giường che lại, sau đó tê liệt ngồi trên giường rên rỉ, sắc mặt bởi vì đau đớn mà trở nên trắng bệch, môi gần như bị cắn chảy ra máu.

“Nương nương!” Chu ma ma và tất cả mọi người bên cạnh không ngờ được Liễu Quý phi sẽ làm vậy, la lên thất thanh.

Bùi Nguyên Ca cũng giật nảy cả mình, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng cầm lấy băng vải còn lại ở bên cạnh sau khi băng bó cho Vũ Hoằng Mặc lúc nãy, lây dính vết máu từ miệng vết thương của Liễu Quý phi, sau đó cắt đứt, ném xuống đất, tiếp theo cầm lấy kim sang dược, nhanh chóng thoa lên trên băng vải. Làm xong hết thảy, Bùi Nguyên Ca nhìn mọi người bên cạnh đang ngơ ngác, quát: “Còn ngây ngẩn làm gì? Miệng vết thương của nương nương bị nứt ra rồi, không cầm máu được! Mau đi mời thái y!”

Nói xong, lại nói với Liễu Quý phi: “Nương nương, tiểu nữ biết ngài không muốn kinh động Hoàng thượng, không muốn Hoàng thượng lo lắng cho ngài, nhưng mà vết thương nghiêm trọng như vậy, chỉ dựa vào Chu ma ma và các cung nữ xử lý hoàn toàn không được ổn. Vẫn nên mời thái y lại đây! Nếu để lâu sẽ chậm trễ thời cơ điều trị!” Tiếng nói không lớn không nhỏ, lại vừa đủ có thể để cho Hoàng đế và đám người Thái hậu đang đi vào nghe được rõ ràng.

Liễu Quý phi thấy Bùi Nguyên Ca hiểu được dụng ý của nàng nhanh như vậy, cũng không che giấu ánh mắt khen ngợi và biết ơn, cố ý nói: “Đừng nói thế, Hoàng thượng và Thái hậu nương nương giá lâm, bản cung phải đi ra ngoài nghênh đón mới được. Chu ma ma, Thu Ngô, các ngươi đến dìu bản cung đứng dậy!” Nói xong, giãy dụa muốn đứng lên, lại không chịu nổi đau đớn của vết thương trên vai, “A—-” một tiếng la hoảng lên, trong giọng nói tràn ngập cảm giác đau đớn khó nhịn.

Chu ma ma và Thu Ngô cũng hiểu được, bước lại muốn nâng nàng đứng dậy.

Lúc này, Hoàng đế và Thái hậu đã đi vào phòng trong, phía sau còn có đám người Trần phi đi theo, thấy bộ dáng Liễu Quý phi như vậy, đều là sửng sốt. Hoàng đế ba bước cũng thành hai bước (ba chân bốn cẳng) lại đây, vẻ mặt thân thiết nói: “Trầm Hương, nàng làm sao vậy? Sao Bùi tứ tiểu thư lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì?”

Mặt Liễu Quý phi tái nhợt, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Hoàng thượng —— ”

Vừa mở miệng, lại động tới vết thương trên vai, Liễu Quý phi hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tiếp tục nói tiếp.

Bùi Nguyên Ca phúc thân với mọi người, mở miệng nói thay: “Tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu nương nương! Tiểu nữ vốn muốn về lều thay quần áo rửa mặt chải đầu, đi ngang qua lều của Liễu Quý phi, gặp phải Chu ma ma mời tiểu nữ vào lều. Tiểu nữ thế mới biết, ngay khi Hoàng thượng gặp chuyện, Quý phi nương nương nhận được tin, đang muốn đi qua hỏi thăm, không ngờ vừa ra khỏi lều thì gặp phải thích khách đang chạy trốn, vai phải bị đâm, thật sự khó có thể di chuyển, nhưng lại lo lắng tình hình của Hoàng thượng, biết tiểu nữ là trở về từ lều của Hoàng thượng, bèn muốn gặp để hỏi thăm. Đang nói thì Hoàng thượng và Thái hậu nương nương giá lâm, Quý phi nương nương muốn đứng dậy nghênh đón, kết quả làm nứt miệng vết thương…”

Cứ như thế, tất cả mọi việc đều có lời giải thích hợp lý.

Liễu Quý phi cũng không phải là không quan tâm tình hình Hoàng đế mà không đi thăm hỏi, chính là vì nàng bị thương nặng, khó có thể di chuyển, nhưng vẫn lo lắng Hoàng đế, cho nên mới mời Bùi Nguyên Ca lại đây hỏi tình hình. Bởi vì Liễu Quý phi bị thương nên trong phòng sẽ có mùi máu tươi; mà Liễu Quý phi lại vì muốn nghênh đón Hoàng đế và Thái hậu làm nứt miệng vết thương, cho nên không thể ra cửa nghênh đón. Bùi Nguyên Ca phải chăm sóc Liễu Quý phi cũng không cách nào nghênh đón, chỉ có thể ở bên cạnh Liễu Quý phi.

Những lời này chẳng những là lời giải thích hoàn hảo cho tất cả nghi ngờ, hơn nữa trong giọng nói thể hiện sự quan tâm và lo lắng của Liễu Quý phi đối với Hoàng đế.

Đương nhiên, Liễu Quý phi cũng có thể nghe ra Bùi Nguyên Ca đang nói tốt cho nàng, cười hiền dịu nói: “Là Chu ma ma thấy Bùi tứ tiểu thư muốn trang điểm lại, nghĩ cần gì phải trở về lều, không bằng ở nơi này của thiếp thân càng thuận tiện hơn. Còn nữa, thiếp thân nghĩ, bãi săn có thích khách, một mình Bùi tứ tiểu thư trở về không ổn lắm, dù sao nơi này của thiếp thân cũng có ma ma cung nữ, còn có hộ vệ, rốt cuộc an toàn hơn chút, cho nên bèn cả gan giữ Bùi tứ tiểu thư ở lại.”

Từ lúc Vũ Hoằng Mặc hôn mê, Liễu Quý phi đã hạ lệnh cho ám vệ của Vũ Hoằng Mặc rời đi, hiện tại còn lại là hộ vệ vốn được phái đến bảo vệ Liễu Quý phi.

Lời này quả thật mang theo ấm áp và quan tâm, khắp nơi đều suy nghĩ cho Bùi Nguyên Ca, hơn nữa thuận lý thành chương (hợp tình hợp lý).

Hoàng đế có chút tức giận nói với mọi người xung quanh: “Nếu bị thương, vì sao không thỉnh thái y lại đây?”

Về điểm ấy, Bùi Nguyên Ca đã từng nhắc đến trước đó, lúc này Chu ma ma oan ức nói: “Hoàng thượng minh giám, nô tỳ cũng khuyên nương nương hết lời, nương nương lại nhất định không chịu, nói không muốn lại làm cho Hoàng thượng và Thái hậu lo lắng. Ngay cả Bùi tứ tiểu thư cũng khuyên rất nhiều lần, nương nương vẫn không nghe! Hoàng thượng tới vừa vặn có thể giúp đỡ khuyên nhủ nương nương!”

Đọc FULL truyện tại đây

Liễu Quý phi bèn nói: “Sao Hoàng thượng lại tới nơi này?”

Rõ ràng mọi người xung quanh đang khen ngợi nàng, nếu thay đổi là Bùi Nguyên Vũ hoặc là người khác, sẽ khiêm tốn nói vài câu nhã nhặn, sau đó kẻ xướng người hoạ với mọi người xung quanh, duy trì tình hình này, nhưng Liễu Quý phi lại không như thế mà cố tình đổi đề tài. Nhưng càng như vậy, càng dễ dàng khiến Hoàng đế tin tưởng, làm cho hắn sinh lòng thương cảm! Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh nhìn, thầm khen Liễu Quý phi nắm chắc đúng mực vô cùng tốt.

Quả nhiên, vẻ mặt Hoàng đế dịu lại, đôi mắt cũng dịu dàng hơn một chút, nói: “Bởi vì Trần phi nhận thấy nàng vẫn chưa tới, bãi săn lại xuất hiện thích khách, Thái hậu lo lắng nàng gặp chuyện không may, cho nên đề nghị lại đây nhìn xem. Không ngờ thật sự đúng là đã xảy ra chuyện! Nàng cũng thật là, lúc này sao còn băn khoăn nhiều như vậy?” Nói xong, liền nói với người bên cạnh, “Còn không mau đi truyền thái y chẩn trị cho Quý phi nương nương!”

Trong giọng nói, hiển nhiên không có chút nghi ngờ và bất mãn, ngược lại phần lớn là ý an ủi.

Nghe được là Thái hậu đề nghị, trong lòng Bùi Nguyên Ca và Liễu Quý phi đều run lên. Vũ Hoằng Mặc bị đâm, toàn thân bị thương được ám vệ mang đến lều, mà gần như cùng lúc đó bãi săn xuất hiện thích khách, cuối cùng lại chỉ có một tên thích khách bị thương chạy thoát, thời gian hai sự kiện xảy ra thật sự quá mức trùng hợp, rất khó khiến người ta không nghi ngờ đây là cạm bẫy. Mà hiện tại lại là Thái hậu đề nghị đi tới lều của Liễu Quý phi … .

Vậy càng khả nghi hơn nữa!

Môi Liễu Quý phi tái nhợt, lại vẫn kiên trì nói: “Đã khiến cho Thái hậu nương nương lo lắng quan tâm, thiếp thân thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà sợ hãi).” Vẻ mặt ôn nhiên cung kính, không bới móc ra chút khuyết điểm gì.

Nhưng Thái hậu lại biết rõ, Liễu Quý phi chính là ôn nhiên cung kính như vậy mà chậm rãi đoạt mất quyền lực của bà trong hậu cung, khiến bà khó có thể nhúng tay vào sự vụ trong hậu cung. Nhưng trước mắt Hoàng đế đối với Liễu Quý phi khá là trìu mến, bà cũng không tiện nói thêm gì, nhìn bốn phía chung quanh, không nhận ra cái gì khác thường, cũng chỉ có thể cười nói: “Xem Quý phi ngươi nói cái gì? Ngươi là người Hoàng thượng coi trọng, ai gia há có thể không quan tâm sao? Theo ai gia thấy, ngươi cũng quá tùy hứng rồi, bị thương nặng như vậy, sao có thể không mời thái y? Đây không phải khiến Hoàng thượng càng thêm lo lắng sao?”

“Thái hậu nương nương dạy dỗ phải lắm, thiếp thân quả thực có chút tùy hứng.” Liễu Quý phi cũng không cãi chày cãi cối mà thuận theo lời nói của Thái hậu, ngược lại càng có vẻ hiền thục đáng thương.

Mỗi lần Thái hậu đối đầu với Liễu Quý phi đều cảm thấy có loại cảm giác như đánh vào khối bông, mềm mại không chỗ ra sức, cũng không thèm nói tiếp nữa, trong lòng lại âm thầm kỳ quái, rõ ràng đã sắp xếp xong rồi, vì sao lại là kết quả như vậy? Mà đúng lúc này, Trương ma ma vừa lặng lẽ đến một phòng khác thăm dò cũng đã trở về, lắc lắc đầu về phía Thái hậu, bày tỏ không thu hoạch được gì, khiến Thái hậu càng thêm buồn bực, theo bản năng nhìn về phía Bùi Nguyên Ca.

Tiếp xúc đến ánh mắt của Thái hậu, Bùi Nguyên Ca đứng ra làm chứng dường như có chút khó hiểu.

Trong lòng cũng đã khẳng định, chuyện lần này tuyệt đối là do Thái hậu sắp xếp, mục đích chính là khiến Vũ Hoằng Mặc gánh hiềm nghi ám sát Hoàng đế. Sau khi Hoàng hậu bị phế, trên triều đình liên tục xảy ra sự cố đều có liên quan đến Diệp thị, nghiêm trị không ít người của Diệp thị. Ngược lại, Liễu Quý phi có quyền chưởng quản lục cung, Liễu thị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cứ kéo dài tình hình như vậy, Liễu Quý phi và Liễu thị hiển nhiên khiến Thái hậu có cảm giác tương đối khủng hoảng.

Đặc biệt là Vũ Hoằng Mặc, bởi vì hắn có thể áp chế Vũ Hoằng Triết, trở thành người được chọn cho ngôi vị thái tử.

Cho nên Thái hậu mới có thể bày ra kế này. Thậm chí bà không cần hy vọng trong lúc giận dữ Hoàng đế trị tội Vũ Hoằng Mặc, chỉ cần trong lòng Hoàng đế tồn tại nghi ngờ, cho rằng Vũ Hoằng Mặc có lòng ám sát vua là đủ rồi. Hơn nữa lựa chọn thời cơ này cũng rất đúng lúc, thanh thế Liễu thị đang tăng vọt, lần thu săn này đã có thể thấy càng có nhiều quan viên cố ý kết giao tình, tạo quan hệ với phụ thân huynh đệ của Liễu Quý phi. Ở loại tình huống vinh sủng làm trí óc người ta bị mê muội, xưa nay thanh danh hoàng tử Vũ Hoằng Mặc bừa bãi làm ra hành vi đại nghịch bất đạo hiển nhiên càng dễ dàng bị người chấp nhận.

Chiêu này thật sự quá thâm độc!

Tiếp xúc đến ánh mắt nghi ngờ của Bùi Nguyên Ca, Thái hậu mới nhớ đến nàng cũng không biết chuyện này. Nhưng mà nhìn bộ dáng của Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên trước đó cũng không phát sinh chuyện đặc biệt gì. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Mà đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng động ồn ào như là tiếng khôi giáp va chạm vào nhau ở cách vách, nối tiếp theo thì thấy Vương Kính Hiền dẫn đầu nhóm hộ vệ đi vào, vừa đi vừa nói: “Chúng ta phụng lệnh Hoàng thượng điều tra thích khách, cho dù là lều của ai cũng không thể để —— Hoàng thượng!” Đột nhiên quay đầu thấy gương mặt âm trầm của Hoàng đế, mọi người vội vàng quỳ rạp xuống đất.

Hoàng đế phẫn nộ quát: “Điều tra thích khách sao lại đến lục soát trong lều của Quý phi? Không biết Quý phi bị thương, cần tĩnh dưỡng sao?”

Miệng Vương Kính Hiền đầy chua xót, hắn thật sự là không biết điểm này…

“Hoàng thượng bớt giận, Vương thống lĩnh cũng là phụng chỉ làm việc. Lại nói, thiếp thân cũng không cho mọi người biết chuyện mình bị thương, làm sao Vương thống lĩnh biết được?” Liễu Quý phi dịu dàng nói, lập tức quay đầu nói với Vương Kính Hiền: “Vương thống lĩnh cứ làm việc theo quy củ, lục soát đại sảnh và một vài phòng khác thật kỹ đi. Xác định thích khách không ở trong lều của bản cung, bản cung mới có thể yên tâm hơn!” Nói xong, quay qua bên cạnh nói: “Chu ma ma, ngươi theo Vương thống lĩnh đi lục soát cẩn thận, không thể bỏ sót chỗ nào.”

Nhưng mà trong vô hình khiến cho phòng mà mình đang ở không bị lục soát.

Nhưng mà với tình hình hiện tại, cho dù nàng không nói như vậy, có cho Vương Kính Hiền gan to bằng trời, hắn cũng không dám lục soát chỗ gian phòng của Liễu Quý phi. Ngược lại, bởi vì Liễu Quý phi chịu nói chuyện giải vây giúp hắn, lại chịu làm cho thuận tiện, không khó xử hắn, trong lòng Vương Kính Hiền vô cùng cảm kích, nhưng vẫn không dám hành động, chỉ nhìn trộm sắc mặt Hoàng đế.

“Hoàng thượng!” Liễu Quý phi dịu dàng nói.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: “Quý phi đã nói, ngươi còn ngẩn ra làm gì? Còn không mau đi làm việc!”

“Dạ!” Vương Kính Hiền đáp, vội vàng dẫn người rời khỏi phòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà lúc này, thái y cũng vội vàng đi tới, chẩn mạch cho Liễu Quý phi, lại hỏi tình hình miệng vết thương, sau khi kê đơn thuốc và cho thuốc mỡ thoa ngoài da, lại dặn dò cấm kỵ rồi mới lui ra. Thái hậu nghe được lời thái y, đôi mắt khẽ nhúc nhích, dịu dàng nói: “Quý phi không cần lo lắng, cứ việc an tâm dưỡng thương. Chuyện trong cung tạm thời để người khác quản lý, trước tiên ngươi cứ làm theo lời thái y đã nói, dưỡng thương cho tốt rồi nói sau!”

Đôi mắt Liễu Quý phi khẽ thay đổi, ý Thái hậu là muốn thừa dịp nàng bị thương, cướp đi quyền chưởng quản hậu cung mà nàng vừa giành được không bao lâu.

Trừ Liễu Quý phi, hiện tại trong những người mà Hoàng thượng coi trọng kế tiếp chính là Hoa phi và Trần phi, dù sao Ngô tài tử và Tiền tài tử cũng mới vào cung, tạm thời còn chưa có tư cách này! Nhưng Hoa phi và Trần phi đều là người của Diệp thị, điều này tương đương tạm thời giao quyền chưởng quản hậu cung vào trên tay Diệp thị. Cho dù là tạm thời, Liễu Quý phi cũng không muốn thấy Diệp thị phát triển lớn mạnh lần nữa trong hậu cung. Nhưng, Thái hậu nói đến hợp tình hợp lý, còn là bộ dáng vì nàng suy nghĩ, cũng không đề cử cụ thể người nào.

Hơi suy nghĩ một lát, Liễu Quý phi bèn ôn hoà cười nói: “Đa tạ Thái hậu nương nương thông cảm!” Lại chuyển hướng nhìn sang Hoàng đế, dịu dàng nói, “Thiếp thân đã nghĩ đến chuyện này, dù sao bị thương không nhẹ, cần phải dưỡng một thời gian, xử lý chuyện của lục cung, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, nếu có chỗ nào sai sót vậy coi như gây ra lỗi lớn rồi. Dưới thiếp thân chính là Hiền phi muội muội, không bằng để cho Hiền phi muội muội tạm thời quản lý, lại để Hoa phi và Trần phi giúp đỡ, thuận tiện cũng cho Ngô tài tử và Tiền tài tử đi theo học một chút, không biết ý Hoàng thượng như thế nào?”

Thái hậu không ngờ Liễu Quý phi sẽ nhắc đến Hiền phi đã sớm thất sủng, không khỏi sửng sờ.

Mà giữa giật mình này, Hoàng đế gật đầu nói: “Theo quy củ đúng là nên như thế, vậy cứ làm theo lời nàng, chờ nàng dưỡng thương tốt rồi vẫn do nàng tiếp tục chưởng cung như trước!”

Trong tư tâm Hoàng đế hiển nhiên cũng không muốn giao quyền chưởng cung cho người Diệp thị. Hiện tại phía trên có Hiền phi phân vị cao hơn đè nặng, phía dưới lại có người mới ngoi đầu là Ngô tài tử, Thái hậu cũng tốt, Trần phi và Hoa phi cũng được, chính là sẽ chịu rất nhiều hạn chế, không cách nào làm chuyện bừa bãi.

Cứ như vậy, trong thời gian ngắn Liễu Quý phi dưỡng thương cũng sẽ không xảy ra sóng gió quá lớn.

Thái hậu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, không khỏi có chút buồn bực.

Thấy Hoàng đế không có ý rời đi, nếu là lúc bình thường, đây là ân sủng của nàng, Liễu Quý phi có thể vì thế tự đắc, nhưng hiện tại dưới giường còn có Vũ Hoằng Mặc, nếu bị người thấy được mọi việc sẽ không ổn, dù như thế nào nàng cũng không dám giữ Hoàng đế lại, bèn cười nói: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm thiếp thân, chính là nay thiếp thân bị thương, dù sao cũng không tốt, Hoàng thượng ngài vẫn là tạm thời tránh một chút. Dù sao hiện tại là thời kì thu săn, nên chú ý nhiều chút mới tốt.”

Hoàng đế đương nhiên hiểu được ý của nàng, cũng biết nếu mình ở trong này thì đến lúc Liễu Quý phi thay thuốc không tiện đủ việc, vẻ mặt có chút do dự.

Thấy thế, Liễu Quý phi nhân tiện nói: “Nếu Hoàng thượng thật sự không yên lòng, không bằng mời Bùi tứ tiểu thư ở lại. Bùi tứ tiểu thư là người cẩn thận chu toàn, có nàng chăm sóc thiếp thân, Hoàng thượng hẳn là có thể yên tâm chứ? Lại nói cũng kỳ quái, thiếp thân mới vừa trò chuyện với Bùi tứ tiểu thư, lại cảm thấy vô cùng hợp ý, giống như là có duyên phận từ kiếp trước vậy!”

Nói xong, bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu áy náy nói với Thái hậu: “Còn mong Thái hậu nương nương tha lỗi, thiếp thân chỉ là thật sự hợp ý Bùi tứ tiểu thư, trong lúc nhất thời lại đã quên Bùi tứ tiểu thư là người Thái hậu yêu mến, tự nhiên là phải hầu hạ Thái hậu, đúng là thiếp thân lỡ lời rồi!”

Lời tuy như thế, trong lòng lại toát mồ hôi lạnh một phen.

Mặc Nhi phải có Bùi Nguyên Ca trấn an mới được, hơn nữa phải ngay ở bên cạnh, không thể rời xa, nếu Thái hậu dẫn Bùi Nguyên Ca rời đi, còn chưa ra khỏi cửa phòng, nói không chừng Mặc Nhi sẽ làm ra tiếng động ầm ĩ, đến lúc đó thật sự là hết đường chối cãi. Bởi vậy, nàng cố ý thỉnh cầu Hoàng thượng, tiếp theo lại nói với Thái hậu lời như vậy, chính là muốn thông qua ngôn ngữ chèn ép, khiến Bùi Nguyên Ca có thể quang minh chính đại ở lại trong lều của nàng.

Hoàng đế nhìn kỹ vẻ mặt Liễu Quý phi, lặng im không nói.

Thái hậu hiển nhiên cũng rất kỳ quái, sao Liễu Quý phi lại nói lời như vậy, hơi chút suy nghĩ, bèn cười: “Bên cạnh ai gia có Trương ma ma, nếu Quý phi bị thương, lại khó được cầu người với ai gia, vậy Nguyên Ca, con ở lại chăm sóc Quý phi đi! Nhớ kỹ, phải cẩn thận, đừng chân tay lóng ngóng, chọc Quý phi tức giận!”

Bùi Nguyên Ca phúc thân nói: “Vâng ạ!”

Hoàng đế vẫn nhìn Liễu Quý phi như cũ, một lúc lâu mới cười nhạt nói: “Nếu mẫu hậu đã đồng ý, trẫm tự nhiên lại càng không phản đối! Bùi tứ tiểu thư, phải vất vả ngươi rồi! Nhưng mà, xưa nay Trầm Hương dịu dàng, tính tình cách xử sự lại lão luyện, Bùi tứ tiểu thư ở trong này sẽ không xảy ra chuyện gì, mẫu hậu không cần lo lắng.” Lời nói tuy rằng khuyên giải an ủi Thái hậu, nhưng cũng là âm thầm cảnh cáo Liễu Quý phi, không được làm chuyện gì khác người.

Liễu Quý phi tự nhiên nghe được rõ ràng, trong lòng lại là nặng trĩu xuống.

Xem ra, quả thực Hoàng thượng rất coi trọng Bùi Nguyên Ca, dưới tình huống như vậy, tuy rằng cho nàng mặt mũi lại còn cảnh cáo nàng không được làm khó dễ Bùi Nguyên Ca.

Nghĩ, Liễu Quý phi lại cười nói: “Thiếp thân sẽ xem Bùi tứ tiểu thư như muội muội, còn nữa, Bùi tứ tiểu thư xinh đẹp lanh lợi như vậy, thiếp thân thích còn không kịp, làm sao xảy ra chuyện gì? Xin Hoàng thượng và Thái hậu nương nương yên tâm!”

Hoàng đế gật gật đầu, dìu Thái hậu rời đi.