Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 34

Chương 170 : ‘Là ta, Nguyên Ca đây!’

Editor: Vy Vy 1505

Beta: trang bubble

Nghĩ tới Liễu quý phi chậm chạp chưa đến, trong lòng Bùi Nguyên Ca dâng lên dự cảm không tốt. Hiện tại tâm trí mọi người đều chú ý đến thích khách, tạm thời chưa phát hiện Liễu quý phi vắng mặt, nhưng Liễu quý phi nhân vật như vậy dù sao cũng sẽ có người nhớ đến. Hơn nữa, nếu nói chuyện này có người cố ý thiết kế, chủ mưu phía sau sẽ không bỏ qua chi tiết này, chẳng lẽ sự việc xảy ra … .

Ngay lúc Bùi Nguyên Ca lo lắng, Liễu quý phi cũng mây đen đầy mặt như vậy.

“Nương nương, làm sao bây giờ đây?” Ngay cả Chu ma ma cũng lộ ra vẻ mặt lo âu, “Tuy rằng lều này cách chỗ thích khách biến mất khá xa, nhưng nếu vẫn điều tra không ra, sớm muộn cũng sẽ lục soát đến nơi này. Nếu bị những người đó nhìn thấy… Lại nói, chuyện lớn như vậy, nương nương vẫn không đi đến chỗ hoàng thượng, nếu bị người phát hiện, khẳng định sẽ lấy làm cớ, đến lúc đó càng thêm bị động!”

Đôi mày thanh tú của Liễu quý phi nhíu lại, cắn môi dưới, đứng dậy đi đến phòng trong, hỏi: “Vẫn không được sao?”

Trong phòng huy hoàng tinh xảo, chỉ thấy Vũ Hoằng Mặc tay phải cầm kiếm, đặt ngang trước ngực, trong đôi mắt tối tăm không thu vào bất kỳ bóng người nào, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo như dã thú, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Quần áo đỏ thẫm khắp nơi đều có dấu vết bị chém, vết máu đầy người, ngay cả trên mặt cũng bị dính máu, hiển nhiên đã trải qua một phen khổ chiến.

Người xung quanh là ám vệ tâm phúc của hắn, mà nay hắn lại cho những người đó là kẻ địch, gắt gao phòng bị, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.

Hàn Thiết bất đắc dĩ nói: “Nương nương cũng biết, một khi Cửu điện hạ bị sốt mất đi thần trí, thì ai cũng không được tới gần. Cố tình lúc này ngài ấy lại càng cảnh giác cao độ đối với xung quanh, thuộc hạ vốn muốn dùng thuốc mê làm cho ngài ấy ngủ, kết quả còn chưa kịp lấy ra, đã bị Cửu điện hạ phát hiện, phát ám khí đánh rơi trên mặt đất, thậm chí thiếu chút nữa lấy mạng thuộc hạ, hiện tại ai cũng không dám làm bừa, chỉ có thể giằng co như vậy.”

Ngay cả tiếng nói của hắn cũng rất nhẹ, sợ kinh động Vũ Hoằng Mặc, mất công nảy sinh trắc trở.

“Mặc nhi, con nhìn rõ ràng là bản cung đây! Bổn cung là mẫu phi của con đây! Mặc nhi, con mau tỉnh lại!” Liễu quý phi biết rõ là uổng công, vẫn nhịn không được mà đau thương la lên, hy vọng có thể đánh thức thần trí Vũ Hoàng Mặc, tránh thoát nguy cơ trước mắt.

Đáng tiếc, Vũ Hoằng Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, mặt lạnh như hàn băng nhìn mỗi người.

Đây là lý do Liễu quý phi không thể thoát thân.

Thu săn ngày đầu tiên, Vũ Hoằng Mặc vốn nên xuất hiện lại chậm chạp nửa ngày không lộ diện, Liễu quý phi lo lắng, phái Chu ma ma đi hỏi thăm lại mãi không có tin tức. Thẳng đến buổi chiều, Hàn Thiết và một nhóm ám vệ mới đột nhiên dẫn Vũ Hoằng Mặc bị thương cả người đẫm máu, hôn mê bất tỉnh đến. Theo lời kể, Vũ Hoàng Mặc bị sát thủ bao vây tấn công, khi bọn họ thấy tín hiệu của Vũ Hoàng Mặc chạy đến thì sát thủ đã đền tội, nhưng Vũ Hoằng Mặc cũng bị thương hôn mê rồi.

Kết quả, mới đến lều của Liễu quý phi, Vũ Hoằng Mặc vì bị thương mà sốt cao, thành bộ dáng hiện tại.

Ai cũng đều biết, khi Vũ Hoằng Mặc bị sốt sẽ mất đi thần trí, vốn dĩ cũng không có gì. Vấn đề là, ngay khi Liễu quý phi muốn mời thái y, đột nhiên truyền đến tin hoàng đế bị ám sát, thích khách chạy trốn. Nghe nói, chỉ có một thích khách chạy trốn, kiếm đâm bị thương, biến mất ở gần lều của mọi người. Nếu bị hộ vệ điều tra thấy được bộ dáng Vũ Hoằng Mặc hiện tại, không chừng sẽ hoài nghi hắn là thích khách ám sát hoàng đế, bẩm báo đến chỗ hoàng đế đấy.

Cho dù hoàng đế không kết luận ngay Vũ Hoằng Mặc là thích khách, chỉ cần hắn có lòng nghi ngờ, đã cực kì bất lợi đối với Vũ Hoằng Mặc.

Hiện tại Vũ Hoằng Mặc lại như thế, ai cũng không tới gần được, ở cục diện giằng co này chỉ cần người lục soát vừa đến, rất dễ dàng là thấy cả người hắn bị lưỡi dao sắc gây thương tích, dáng vẻ hiển nhiên là trải qua khổ chiến, thời gian lại trùng hợp như thế… . Hơn nữa, nay thanh thế Liễu thị tăng vọt, Vũ Hoằng Mặc mơ hồ có xu thế áp chế Vũ Hoằng Triết, là cái đinh trong mắt Diệp thị và thái hậu, cho dù không phải bọn họ sắp xếp, gặp được chuyện này cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, để Vũ Hoằng Mặc gánh hiềm nghi ám sát hoàng đế, vậy thì càng phiền phức lớn!

Liễu quý phi biết rõ lợi hại, cố sức muốn che giấu, nhưng Vũ Hoằng Mặc mất đi thần trí một chút cũng không chịu phối hợp.

Bọn họ lại không dám ầm ĩ ra tiếng động quá lớn, sợ bị người phát hiện, bởi vậy tiến thoái lưỡng nan (tiến lùi đều khó).

“Nương nương, nghe Thu Ngô, Thu Đồng nói, thái hậu với các vị nương nương, còn có Ngũ điện hạ, Lục điện hạ đều đã tới chỗ hoàng thượng, chắc chắn sẽ có người phát hiện ngài vắng mặt, đến lúc đó chuyện sẽ càng phức tạp. Không bằng ngài đến đó trước đi, bên này để cho bọn nô tỳ nghĩ biện pháp?”, Hồng Miên nhẹ giọng nói. Nàng và Chu ma ma là người Liễu quý phi tín nhiệm nhất, bình thường rất ít lên tiếng, không làm người ta chú ý lắm.

Liễu quý phi lắc đầu, trầm giọng nói: “Không được. Bản cung ở trong này, cho dù hộ vệ điều tra tới cũng còn có thể che giấu một chút. Nếu bản cung đi, chuyện càng khó dàn xếp!” Nói xong, lại nhịn không được kêu, “Mặc nhi, con mau tỉnh lại được không? Con xem, là mẫu phi, là mẫu phi đây, không phải kẻ thù của con, không phải người muốn hại con đâu, Mặc nhi!”

Nói xong, vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt tuôn ra ánh lệ trong suốt.

“Nương nương, theo nô tỳ thấy, chuyện này chỉ sợ không phải ngoài ý muốn, vốn dĩ không hề có thích khách, vốn chính là người cố ý sắp xếp. Còn việc đâm hoàng thượng bị thương là vì muốn chọc ngài ấy tức giận, sau đó thấy Cửu điện hạ như vậy, nói không chừng hoàng thượng thật sự mất đi bình tĩnh và lý trí, sẽ khẳng định Cửu điện hạ là thích khách ám sát vua! Việc này tám phần mười có quan hệ với Diệp thị bên kia!” Hồng Miên căm giận nói.

Liễu quý phi lao tâm quá độ, nghe lời này càng cảm thấy chói tai, quát: “Hiện tại nói lời này còn có ý nghĩa gì? Quan trọng không phải ai bày ra chuyện này, mà là làm sao vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt!”

“Lúc này, không cần Cửu điện hạ tỉnh lại, chỉ cần khiến ngài ấy tạm thời hôn mê, đừng làm ra tiếng động, có nương nương ở đây, muốn che giấu cũng dễ dàng, nhưng mà. . . .” Dù sao Chu ma ma cũng lớn tuổi, tâm tư càng sâu hơn so với Hồng Miên, thấy rõ ràng mấu chốt của chuỵên này, “Nương nương, Cửu điện hạ cứ sốt cao như vậy, ai cũng không có biện pháp. Thay vì đợi người phát hiện, không bằng chúng ta tiên phát chế nhân (ra tay trước chiếm lợi thế), nói Cửu điện hạ bị thích khách làm bị thương, muốn mời thái y lại đây!”

Liễu quý phi lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không được, nếu là trước hoặc là ngay khi xảy ra chuyện, chúng ta đi bẩm báo, vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại đi bẩm báo, có Thái Hậu và Trần phi ở đó, nhất định khiến hoàng thượng nghi ngờ Mặc nhi, đến lúc đó ngược lại là chúng ta chui đầu vô lưới! Chỉ cần hoàng thượng có một chút nghi ngờ đối với Mặc nhi, chúng ta sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ (công sức bấy lâu đều thành công cốc).”

“Nhưng mà, Cửu điện hạ như vậy, ai cũng không có biện pháp, ngay cả …” Chu ma ma nhìn nhìn đám người Hàn Thiết, hạ giọng nói ở bên tai Liễu quý phi “Trước kia Cửu điện hạ bị sốt, Vương mỹ nhân cũng không có cách nào làm cho Cửu điện hạ bình tĩnh trở lại. Nếu bị hộ vệ đang lùng bắt thích khách thấy, chúng ta lại càng bị động! Nếu thật sự không được, sợ chỉ còn cách …” (bà già này định thí tốt giữ xe, đổ hết lên đầu Mặc ca đây mà)

Bà ta dừng một chút, không có nói thêm gì nữa.

Liễu quý phi cũng đã hiểu được ý của bà ta, gắt gao cắn môi dưới, giãy dụa do dự hồi lâu, vẫn là lắc đầu, nói: “Ma ma, không được. Không nói đến Mặc nhi là một tay bản cung nuôi lớn, hiện tại hắn cũng là hy vọng của Liễu thị, Liễu thị không có hắn, giống như Diệp thị không có Vũ Hoằng Triết! Chờ một chút xem, nói không chừng qua một lát, có thể bắt được thích khách, Mặc nhi cũng sẽ không bị nghi ngờ.”

Đúng lúc này, Thu Ngô vội vàng tiến vào, vẻ mặt lo âu, vẫn không quên hạ giọng nói: “Nương nương, đã lục soát xong lều của nữ tử nhà quan và chúng thần, hướng tới lều của hoàng thất và phi tần, chỉ sợ rất nhanh sẽ lục soát đến nơi này, nghe nói cũng không có tăm hơi thích khách, hơn nữa hoàng thượng còn hạ chỉ, mặc kệ lều của ai, cho dù quật ba thước, cũng nhất định phải tìm ra thích khách!”

Sự tình càng ngày càng nguy cấp!

Đọc FULL truyện tại đây

Liễu quý phi cắn môi đến chảy máu, lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên, Hàn Thiết như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt vừa động.

Liễu quý phi lập tức nhận ra, vội hỏi: “Hàn Thiết, làm sao vậy? Ngươi nghĩ ra biện pháp gì phải không?”

“Chuyện này… .” Hàn Thiết do dự không dám mở miệng, nhớ tới lần tìm được Cửu điện hạ ở khuê phòng Bùi tứ tiểu thư. Trước đó Cửu điện hạ hình như hơi sốt, rồi sau đó tìm được hắn ở Bùi phủ thì thân thể cũng có chút suy yếu, như là từng bị bệnh. Nếu lúc ấy Cửu điện hạ thật sự phát sốt mất đi thần trí, theo cá tính của hắn, hẳn là cả Bùi phủ mọi người đều biết, nhưng ngay lúc đó tình hình hiển nhiên không phải như thế. Hàn Thiết cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có lẽ Cửu điện hạ không bị sốt, cho nên không có việc gì.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ Bùi tứ tiểu thư có biện pháp làm cho Cửu điện hạ yên tĩnh?

Nhưng mà, như vậy sẽ bại lộ tâm tư Cửu điện hạ đối với Bùi tứ tiểu thư ở trước mặt Liễu quý phi. Hàn Thiết không đoán được như vậy là tốt hay xấu, bởi vậy không dám mở miệng. Lại nói, Bùi tứ tiểu thư cũng chưa chắc có thể…

“Hàn Thiết!” Liễu quý phi tức giận quát lớn nói, “Hiện tại là khi nào rồi? Tình hình hiện nay chẳng lẽ ngươi không thấy rõ sao? Ngươi muốn trên lưng Mặc nhi gánh tội ám sát phụ hoàng sao? Có cái gì hãy mau nói!”

Hàn Thiết do dự mãi, vẫn là nói: “Quý phi nương nương, thuộc hạ cho là có thể để Bùi tứ tiểu thư đến thử xem”

Liễu quý phi ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như tia chớp nhìn về phía Hàn Thiết. Lời này có ý gì? Để Bùi Nguyên Ca đến thử xem? Hàn Thiết là ám vệ bên cạnh Mặc nhi, hắn nói như vậy, chẳng lẽ Mặc nhi thực sự có tâm tư khác thường đối với Bùi Nguyên Ca? Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng tình hình trước mắt làm cho nàng không dám nghĩ lâu, tuy rằng cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng mắt thấy đã cùng đường, chẳng còn cách nào khác. Liễu quý phi quyết định thật nhanh, hỏi: “Hàn Thiết, có thể tin được Bùi tứ tiểu thư không?”

Hàn Thiết gật gật đầu, nói: “Thuộc hạ cho rằng có thể thử xem.”

Hắn cũng không dám nói toàn bộ sự tình cho Liễu quý phi, bởi vậy chỉ nói ậm ờ.

“Không được, nương nương!” Hồng Miên xen vào, “Vừa rồi Thu Đồng nói, Bùi tứ tiểu thư đã ở chỗ hoàng thượng và thái hậu. Tùy tiện phái người đi qua, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Lại nói, mọi người đều biết Bùi tứ tiểu thư là người của thái hậu. Hiện tại chúng ta muốn giấu giếm nhất chính là thái hậu và Diệp thị, làm như vậy mới thật là chui đầu vô lưới!”

Chu ma ma cũng hiểu được sự việc kỳ quái, khuyên can nói: “Nương nương, Hồng Miên nói đúng, chuyện này quá mạo hiểm!”

“Hàn Thiết, hiện tại Bùi tứ tiểu thư ở cạnh thái hậu, bản cung không thể phái người mời nàng đến, nếu không rất dễ dàng bị người chú ý, nói không chừng Bùi tứ tiểu thư không đến, đã dẫn người khác lại đây trước!” Liễu quý phi hít sâu một hơi, quyết định đánh cược xem, “Ngươi đi qua, nghĩ biện pháp ở chỗ không bị chú ý, truyền tin tức cho nàng, sau đó xem nàng làm như thế nào. Nhớ kỹ, không thể kinh động bất ký kẻ nào, nhất là thái hậu!”

Hàn Thiết đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh!”, xoay người bèn ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đi tới lều của hoàng đế. Cũng may hoàng đế truy tra thích khách sốt ruột, không có trở lại lều, mà vẫn ở bên ngoài chờ tin tức, bởi vậy đám người thái hậu cũng chờ cùng hắn ở bên ngoài. Hàn Thiết đuổi tới gần đấy, liếc mắt một cái đã thấy Bùi Nguyên Ca đứng cạnh thái hậu, vẻ mặt giống như suy tư về cái gì, khá là sầu lo, ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía lều của Liễu quý phi, nhưng rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, miễn cho bị người chú ý.

Có lẽ Bùi tứ tiểu thư đã nhận thấy không đúng!

Hàn Thiết suy nghĩ, không dám gây ra tiếng động, chỉ có thể đứng ở phương hướng lều của Liễu quý phi, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, hy vọng khi nàng nhìn về phía lều của Liễu quý phi, có thể nhận thấy được sự tồn tại của hắn.

Quả nhiên, một lát sau, Bùi Nguyên Ca đã nhận thấy được ánh mắt hắn, quay đầu nhìn lại.

Hàn Thiết có chút nhẹ nhàng thở ra, lấy tay ra dấu “Cửu”, lại làm cái dấu tay “Cấp tốc”, lại chỉ chỉ Bùi Nguyên Ca, lại chỉ chỉ phương hướng lều Liễu quý phi, cuối cùng làm cái dấu tay “Làm ơn”, vẻ mặt vô cùng lo âu. (Thiết ca đi diễn kịch câm được nè)

Quả nhiên đã xảy ra chuyện! Bùi Nguyên Ca thầm nghĩ trong lòng, Hàn Thiết xuất hiện, hiển nhiên chuyện có liên quan tới Vũ Hoằng Mặc. Nhìn dấu tay của hắn, như là muốn cho nàng đến lều Liễu quý phi, hơn nữa không thể kinh động người khác… . Đối với Vũ Hoằng Mặc cùng ám vệ bên người hắn, Hàn Thiết, Bùi Nguyên Ca tin tưởng tuyệt đối, nghĩ xem phải rời đi như thế nào mới không bị nghi ngờ.

Dù sao nàng cũng ở bên người thái hậu, muốn rời đi mà không kinh động người khác, tất nhiên là không có khả năng.

Vậy cần một lý do hợp lý!

Bùi Nguyên Ca đang suy tư, bỗng nhiên nhìn đến vẻ mặt Diệp Vấn Khanh căm giận bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ ra cách, làm bộ lơ đãng hướng bên cạnh na vài bước “không cẩn thận” đạp lên chân Diệp Vấn Khanh, sau đó giống như vừa phát hiện ra, liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, Diệp tiểu thư, không phải ta cố ý đạp chân của tiểu thư! Ta chỉ là muốn thấy rõ ràng tình huống ở xa xa, xem có bắt được thích khách hay chưa, kết quả không cẩn thận. . . . Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”

Phế hậu rơi đài, Diệp thị có rất nhiều người hoài nghi là Bùi Nguyên Ca tính kế gây nên, Diệp Vấn Khanh là cháu ruột phế hậu, trước ỷ vào phế hậu hoành hành ở trong cung, nay phế hậu rơi đài, thân phận địa vị không bằng trước đây, trong lòng tràn đầy căm tức, đương nhiên không khách sáo đối với Bùi Nguyên Ca. Huống chi, tính tình nàng ta vốn là kiêu căng mãnh liệt, đêm nay lại nghẹn một bụng tức giận, làm sao bởi vì Bùi Nguyên Ca xin lỗi liền bỏ qua, lúc này tức giận nói: “Ngươi rõ ràng chính là cố ý! Thế nào, thấy cô mẫu ta rơi đài, cảm thấy ta dễ ăn hiếp cho nên tới bắt nạt ta phải không? Ngươi làm ra bộ dáng ngoan hiền đó cho ai xem?”

Nói xong, hai tay hung hăng đẩy Bùi Nguyên Ca.

Bùi Nguyên Ca lảo đảo hai bước, “A ——” một tiếng, ngã té trên mặt đất, bụi bẩn đầy người, áo quần cũng có chút hỗn độn.

Tình hình sớm khiến cho người khác chú ý. Sắc mặt thái hậu và hoàng đế đều rất khó coi, không đợi hoàng đế mở miệng, thái hậu đã lớn tiếng quát: “Diệp Vấn Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Vừa rồi nói ngươi cái gì? Còn không chịu nhận lỗi với nha đầu Nguyên Ca!” Trong lòng tức giận không thôi, phế hậu hiển nhiên là cái gai trong lòng hoàng đế, mọi người e sợ không dám nhắc đến, Diệp Vấn Khanh lại khác, càng muốn nhắc tới, còn luôn mồm kêu “Cô mẫu”, thật sự là đầu gỗ!

Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca cố nén đau đớn, nói: “Thái hậu nương nương đừng nóng giận, là tiểu nữ không tốt, không cẩn thận đạp chân Diệp tiểu thư!”

Nói xong, nhịn đau đứng dậy, phúc thân đối với Diệp Vấn Khanh nói: “Diệp tiểu thư, xin ngài đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân, tiểu nữ chịu tội với tiểu thư!”

Thấy Bùi Nguyên Ca khéo léo hiểu chuyện, trong lòng thái hậu thầm khen nàng lấy đại cục làm trọng, đôi mắt liếc đến Chương Quốc Công bên cạnh, ý bảo hắn dẫn Diệp Vấn Khanh đi, đừng ở chỗ này sinh sự, lại kéo tay Bùi Nguyên Ca, nhẹ giọng an ủi.

Mọi người đều biết Diệp Vấn Khanh ngang ngược kiêu căng, hơn nữa Bùi Nguyên Ca và phế hậu có ân oán, chỉ bàn tán vài lời bình thường, cũng không để ý.

“Thái hậu nương nương không cần như thế, thật sự là tiểu nữ đạp chân Diệp tiểu thư trước mới sẽ như vậy.” Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca ôn hòa, nhịn đau cười yếu ớt, thấp giọng nói, “Với lại, hiện tại tiểu nữ chật vật, bộ dáng này thật sự không thích hợp đứng ở trước mặt thái hậu nương nương, cho nên, tiểu nữ muốn tạm thời rời đi, về lều rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, lại đến phụng dưỡng thái hậu nương nương, kính xin thái hậu nương nương cho phép.”

Thấy quần áo nàng dính đất, tóc mai cũng có chút xoã tung, thái hậu cũng hiểu được không tốt, gật gật đầu, nói: “Được, nhưng mà phải cẩn thận!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiểu nữ nhớ kỹ, sẽ chờ hộ vệ lục soát xong trước lại vào, đám hộ vệ vừa lục soát xác nhận không có thích khách ẩn nấp ở nơi đó, miễn cho đang thay quần áo, hộ vệ đến lại lúng túng! Thái hậu nương nương yên tâm, tiểu nữ sẽ chú ý.” Bùi Nguyên Ca biết ý thái hậu, thấp giọng giải thích.

Sau khi được thái hậu gật đầu khen ngợi, nàng mới quang minh chính đại thoát thân rời đi.

Qua một ngã rẽ, bị lều tiếp theo che khuất, sau khi hoàng đế và thái hậu không thể thấy Bùi Nguyên Ca, Hàn Thiết lập tức xuất hiện, giọng nói và vẻ mặt đều rất lo âu hỏi: “Bùi tứ tiểu thư, thuộc hạ mạo muội, xin hỏi lần đó Cửu điện hạ có phải từng phát sốt ở Tĩnh Xu trai của ngài hay không?”

Sắc mặt Bùi Nguyên Ca ửng đỏ, lập tức điều chỉnh lại bình thường, gật gật đầu, nói: “Làm sao vậy?”

“Vậy là tốt rồi! Cảm ơn trời đất!” Hàn Thiết biết mình đoán không lầm, nhất thời để xuống tảng đá lớn trong lòng, lúc này liền dẫn Bùi Nguyên Ca đi đến lều Liễu quý phi. Đối với Liễu quý phi, hắn không dám nói chuyện của Bùi Nguyên Ca, nhưng đối với Bùi Nguyên Ca, hắn không có kiêng kị nhiều lắm, lúc này nói một lần từ đầu chí cuối chuyện đã qua.

Bùi Nguyên Ca tâm tư nhanh nhạy, nghe hắn nói xong liền biết mấu chốt của vấn đề, thầm xoa mồ hôi lạnh một phen.

“Cho nên, hiện tại mấu chốt là có thể làm cho Cửu điện hạ an tĩnh lại hay không? Để cho Liễu quý phi nghĩ biện pháp che giấu việc này. Đáng tiếc, Liễu quý phi và thuộc hạ dùng hết thảy biện pháp, đều không có tác dụng. Lúc này, thuộc hạ mới nhớ tới chuyện lần đó, có lẽ Bùi tứ tiểu thư sẽ có biện pháp.” Trong tiếng nói chuyện, hai người lặng lẽ đi vào cửa lều Liễu quý phi, Hàn Thiết nói nhỏ, “Liễu quý phi cũng ở bên trong, Bùi tứ tiểu thư mọi việc nên cẩn thận!”

Bùi Nguyên Ca hiểu ý, gật gật đầu, vén rèm đi vào.

Thấy Bùi Nguyên Ca đến một mình, Liễu quý phi buông xuống một nửa tâm sự, biết ít nhất Bùi Nguyên Ca hẳn là sẽ không báo chuyện này cho thái hậu. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là Vũ Hoằng Mặc, bất chấp rất nhiều nghi vấn trong lòng, vội vàng cầm tay nàng đi vào phòng trong, nói thẳng vào vấn đề: “Hàn Thiết đã kể chuyện cho ngươi, bản cung sẽ không nói thêm nữa, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể làm cho Mặc nhi tạm thời an tĩnh lại là tốt rồi! Bùi tứ tiểu thư, xin nhờ!”

“Tiểu nữ sẽ cố gắng thử xem!” Đối với Liễu quý phi, Bùi Nguyên Ca vẫn khá là cảnh giác.

Vào phòng trong, Bùi Nguyên Ca liền thấy Vũ Hoằng Mặc giằng co với các ám vệ, giống với lúc ở Tĩnh Xu Trai trước đây, chỉ là hiện tại hình như hắn càng thêm cảnh giác, vẻ mặt càng âm lãnh hơn trước. Trong lòng Bùi Nguyên Ca khẽ run, cũng không nắm chắc lắm, không biết Vũ Hoằng Mặc còn có thể nhận ra nàng hay không, chỉ có thể thử tới gần hắn, vừa đi vừa dịu dàng nói: “Cửu điện hạ, tiểu nữ là Bùi Nguyên Ca!”

Vũ Hoằng Mặc lập tức cảnh giác nhìn về phía nàng.

“Không được!” Liễu quý phi, Hàn Thiết với mọi người trong phòng thấp giọng kinh hô lên tiếng. Bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này Vũ Hoằng Mặc hoàn toàn không nhận ra bất kỳ kẻ nào, hắn cho rằng tất cả những người đến gần đều là kẻ thù, ngay cả Liễu quý phi và Vương mỹ nhân, hắn cũng chưa từng nể tình. Chẳng qua khi đó Vũ Hoằng Mặc còn nhỏ, cũng không làm hai người bị thương. Nhưng hiện tại, Vũ Hoằng Mặc lại đang cầm kiếm!

Nếu làm Bùi Nguyên Ca bị thương, chuyện này sẽ càng phiền toái!

Hàn Thiết và Liễu quý phi ôm hi vọng với Bùi Nguyên Ca, đó là vì nghĩ nàng có thuốc hoặc thủ đoạn đặc biệt gì có thể làm cho Vũ Hoằng Mặc tạm thời hôn mê, không ngờ nàng lại lỗ mãng tới gần Vũ Hoằng Mặc. Nàng lại là thiếu nữ tay trói gà không chặt, không biết võ công, Vũ Hoằng Mặc chỉ cần một kiếm là có thể giết nàng, bởi vậy đều vội vàng cản lại.

Nhưng mà, chuyện xảy ra làm người ta kinh ngạc.

Đối mặt với Bùi Nguyên Ca đang tới gần, nghe tiếng kêu của nàng, Vũ Hoằng Mặc thoáng cứng đờ lại, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ cố gắng suy tư, như là cố gắng nhận ra người trước mặt, cũng không nhúc nhích kiếm một chút trong tay, có ý đâm về phía người đang đến.

“Cửu điện hạ, là ta, ta là Bùi Nguyên Ca, ngài có nhận ra ta không?” Bùi Nguyên Ca tiếp tục nhẹ giọng hô, chậm rãi tới gần.

Rốt cuộc, trong đôi mắt tối tăm của Vũ Hoằng Mặc hiện lên một bóng người thanh lệ, vẻ mặt có chút ngây dại ra.

Các ám vệ còn lại muốn nhân cơ hội tiến lên, đoạt kiếm trong tay hắn, hợp lực chế ngự hắn, lại bị Hàn Thiết vẫy tay cản lại. Đôi mắt Hàn Thiết gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hoằng Mặc, chỉ cần hắn hơi có bất thường, thì lập tức tiến lên bảo vệ Bùi Nguyên Ca, chẳng sợ lấy thân mạo hiểm cũng không đáng kể. So với bất kỳ kẻ nào, hắn và Hàn Lân đều rõ ràng tâm tư Cửu điện hạ đối Bùi tứ tiểu thư, nếu Cửu điện hạ tự tay làm nàng bị thương sẽ tuyệt đối không tha thứ cho mình!

“Nguyên Ca?” Vẻ mặt Vũ Hoằng Mặc rốt cụôc bình thường, có chút không xác định kêu.

Bùi Nguyên Ca gật gật đầu: “Là ta, Nguyên Ca đây!”

“Loảng xoảng” một tiếng, trường kiếm trong tay Vũ Hoằng Mặc rơi xuống đất, cả người cảnh giác nhất thời tan thành mây khói, thần kinh căng thẳng rốt cuộc thả lỏng, hai con mắt chậm rãi khép lại, yếu đuối vô lực ngã xuống. Bùi Nguyên Ca bước lên phía trước hai bước, ôm lấy hắn, giữ cho hắn không té ngã trên đất, quay đầu nói với mọi người chung quanh đang dại ra: “Quý phi nương nương, xin mang quần áo và thuốc trị thương đến đây, xử lý miệng vết thương cho Cửu điện hạ trước, lại mau chóng thu dọn phòng này, thời gian không nhiều lắm!”

Liễu quý phi không xuất hiện thời gian dài, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý, nói không chừng đến lúc đó ngay cả thái hậu và hoàng đế cũng sẽ lại đây.

Mọi người thấy một màn trước mắt, trong lòng tràn ngập rung động, chẳng ai nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại dễ dàng khiến cho Cửu điện hạ yên tĩnh lại như vậy. Từ nhỏ, mỗi khi Cửu điện hạ phát sốt thần trí thất thường, ngay cả Liễu quý phi và Vương mỹ nhân cũng không có biện pháp lại gần, nhưng hiện tại hắn còn có thể nhận ra Bùi tứ tiểu thư, có thể buông xuống cảnh giới, yên tâm té xỉu ở trong lòng nàng. Vào lúc này, thậm chí bọn họ không hề suy nghĩ tới rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì, chỉ là đơn thuần bị sự thật chấn động.

Điều này thật sự là nói không nên lời!

Nghe Bùi Nguyên Ca nói, mọi người mới hồi phục tinh thần, Liễu quý phi gật gật đầu, ý bảo mọi người làm việc dựa theo lời Bùi Nguyên Ca.

Cung nữ bên cạnh Liễu quý phi và ám vệ đều là tay chân lanh lẹ, phân công hợp tác, rất nhanh đã thu dọn phòng trong sạch sẽ, đồng thời thay quần áo cho Vũ Hoằng Mặc, xử lý miệng vết thương và bôi thuốc. Lúc này, Liễu quý phi mới nhận thấy hình dáng Bùi Nguyên Ca có chút lộn xộn, cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ sai người mang nước tới, lại lấy quần áo và son phấn của mình lại đây. Vốn muốn để Bùi Nguyên Ca đến một phòng khác rửa mặt chải đầu, không ngờ Bùi Nguyên Ca vừa đi vài bước, Vũ Hoằng Mặc liền “xoạt” đứng thẳng dậy, đợi khi nàng quay về, mới lại yên tâm hôn mê.

Cứ như vậy, nàng vốn không thể rời xa Vũ Hoằng Mặc, Liễu quý phi chỉ có thể sai người chuyển cái bình phong lại để che chắn, lại bảo mọi người đi ra ngoài, để Bùi Nguyên Ca thay quần áo sau bình phong. Sau đó một lần nữa rửa mặt chải đầu, vấn búi tóc, thoa son phấn.

Chốc lát sau, trong phòng đã được thu dọn thỏa đáng.

Liễu quý phi đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng khàn khàn của Trương Đức Hải: “Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm!”

Bùi Nguyên Ca và Liễu quý phi liếc nhau, đều thấy nghiêm nghị trong mắt đối phương. Trước mắt, tuy rằng Vũ Hoằng Mặc đã yên tĩnh lại, phòng trong cũng tạm thời thu dọn sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi không dễ dàng tan đi, đương nhiên không thể để người ta thấy Vũ Hoằng Mặc hôn mê như vậy. Vì sao Liễu quý phi không đi thăm hoàng đế cũng cần có lời giải thích hợp lý; còn có, Bùi Nguyên Ca xuất hiện ở trong này cũng rất kỳ quái… .

Trước mắt vấn đề còn rất nhiều, muốn qua ải cũng không dễ dàng… .