Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 32

Chương 168: Ám sát lúc đêm khuya

Editor: Vy vy 1505

Betaer: trang bubble ^^

Thái hậu vội truy hỏi: “Lộ thái y, làm sao vậy?”

“Thái hậu nương nương, hoàng thượng, xin cho phép vi thần kiểm tra chén thuốc này.” Sau khi được hai người chấp thuận, Lộ thái y tiến lên, mở nắp chén thuốc, cẩn thận xem xét màu sắc thuốc, ngửi ngửi hương vị, sau đó lấy thìa nếm thử một lượng nhỏ, vẻ mặt càng nghiêm trọng, bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, nếu vi thần chẩn đoán không lầm, trong chén tổ yến này được bỏ thêm những dược liệu nhục đậu khấu và tiên mao, không nên dùng ạ.”

Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trong lều đều thay đổi, đặc biệt là hoàng đế, sắc mặt khó coi nhất.

Thân ở hoàng cung, khó tránh khỏi nhiều mưu mẹo nham hiểm, bởi vậy thái hậu và hoàng đế cũng có hiểu biết nhất định đối với dược liệu. Nhục đậu khấu sẽ làm lòng người bị mê hoặc sinh ra ảo giác, mà theo như lời Lộ thái y dược liệu tiên mao kia lại có tác dụng mê tình. Có thể tưởng tượng ra được mưu đồ khi Bùi Nguyên Vũ bỏ thêm mấy thứ này ở trong thuốc đưa cho hoàng, thật sự là ti tiện xấu xa!

“Bùi đại tiểu thư, ngươi đường đường là một tiểu thư khuê các, lại dám dùng dược liệu bẩn, thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật sự là ——” Trương ma ma nói xong, vẻ mặt khinh thường ghét cay ghét đắng, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói: “Chẳng trách ngươi muốn mượn danh nghĩa của thái hậu, nếu mà thứ ngươi tự mình bưng tới, đừng nói hộ vệ chưa chắc sẽ cho ngươi vào, cho dù đi vào, chén thuốc cũng phải trải qua thái y kiểm nghiệm mới có thể cho hoàng thượng dùng, đến lúc đó xem như âm mưu không thành! Cho nên, ngươi bèn mượn danh nghĩa thái hậu đi vào lều của hoàng thượng, bưng lên thứ như vậy lừa hoàng thượng uống! Sau này, không chừng hoàng thượng còn tưởng rằng thuốc bổ này là thái hậu đưa tới, đặt mọi tội lỗi lên đầu thái hậu … Cũng may là thái hậu lo lắng cho sức khoẻ của hoàng thượng, tự mình mang thuốc bổ lại đây, nếu không, chẳng phải là ngươi thực hiện được ý định rồi sao?”

Nghe được tên mấy vị dược liệu kia, trong nháy mắt sắc mặt Bùi Nguyên Vũ đỏ bừng, lập tức lại chuyển thành trắng bệch.

Đến lúc này, cho dù nàng có đần độn nữa cũng hiểu được mình bị thái hậu tính kế! Thái hậu cố ý thể hiện bộ dáng lấy lòng nàng, làm bộ như cho nàng cơ hội, giao cho nàng chén thuốc đã bị động tay động chân vào, bảo nàng đưa cho hoàng thượng. Bà ta lại cố ý chạy tới vào thời khắc mấu chốt, từ miệng Trương ma ma nói ra chén thuốc và thuốc bổ bên trong đã bị động tay chân, từ Lộ thái y vạch trần dược liệu có vấn đề, sau đó lại có Trương ma ma kêu oan. Bởi vì là thái hậu vạch trần, cho nên người khác sẽ theo bản năng cho rằng, chén thuốc này không phải là thái hậu sai người đưa, nếu không cần gì phải vạch trần?

Cứ như vậy đổ tất cả tội lên đầu nàng.

Giả truyền ý chỉ thái hậu, trong chén tổ yến bỏ thêm dược liệu bị cấm ý đồ dụ dỗ hoàng đế… Những tội danh này tính gộp lại, cho dù hoàng đế vốn có ấn tượng tốt với nàng cũng vì vậy biến mất hầu như không còn. Hơn nữa, trước đó thái hậu từng nói, khi còn là thái tử, hoàng đế từng bị người dùng dược liệu mê tình hãm hại, bởi vậy bị tiên hoàng nghiêm trách, cho nên căm thù đến tận xương tuỷ đối với loại thuốc này. Hiện tại lại kiểm nghiệm ra các loại dược liệu nhục đậu khấu và tiên mao từ trong chén thuốc nàng đưa tới…

“Không, hoàng thượng, không phải tiểu nữ!” Rốt cụôc Bùi Nguyên Vũ tỉnh lại từ trong khiếp sợ, khàn tiếng hô lên, “Hoàng thượng, ngài phải tin tưởng tiểu nữ! Chén thuốc này thật sự là thái hậu giao cho tiểu nữ. Nói thế nào đi nữa Tiểu nữ cũng là nữ tử, sao có thể làm loại chuyện không cần mặt mũi như vậy? Thái hậu nương nương, tiểu nữ biết, ngài thiên vị tứ muội muội, bởi vậy có điều hiểu lầm với tiểu nữ, nhưng ngài không nên giúp tứ muội muội hãm hại tiểu nữ như vậy!”

Cho tới bây giờ, nàng còn cho rằng đây là do Bùi Nguyên Ca thiết kế hãm hại nàng, hoàn toàn không ý thức được vấn đề ở bản thân mình, còn muốn dùng lời nói xoay chuyển suy nghĩ của hoàng đế, đổ tất cả tội danh lên đầu Bùi Nguyên Ca.

Hoàng đế vốn còn có chút do dự, không thể xác định chuyện này rốt cuộc là thái hậu gây nên hay là Bùi Nguyên Vũ bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì thái hậu đuổi tới thật sự có chút trùng hợp, nhưng loại chuyện này cũng có chút giống tính cách của Bùi Nguyên Vũ gây nên. Đến khi nghe Bùi Nguyên Vũ liên lụy chuyện này đến Bùi Nguyên Ca, nhất thời sắc mặt ủ dột, lạnh lùng nói: “Câm mồm. Đến lúc này mà ngươi còn muốn nói xấu muội muội của mình, thật là hết thuốc chữa! Khó trách sẽ làm ra loại chuyện này!”

Hoàng đế vung tay áo, sắc mặt âm lãnh.

Hoàng đế vốn không thích đối với tính tình của Bùi Nguyên Vũ, nhất là hành vi của nàng ta ở bãi săn, cũng hoàn toàn không cần biết nàng ta có bị oan uổng hay không. Dù sao Bùi Nguyên Vũ và thái hậu đều là người hắn chán ghét, dù cho chân tướng như thế nào có thể khiến bọn họ chó cắn chó cũng là chuyện tốt! Vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội này, cắt đứt khả năng vào cung của Bùi Nguyên Vũ, mất đi một cơ sở ngầm cần đối phó có lệ.

Nghe được hoàng đế mở miệng bảo vệ Bùi Nguyên Ca, trong lòng thái hậu càng vui mừng, trên mặt cũng là hoàn toàn đỏ bừng, như là bị Bùi Nguyên Vũ chọc giận đến tột cùng, run giọng nói: “Bùi Nguyên Vũ, ai gia thật sự là nhìn lầm ngươi rồi! Sớm biết như thế, cho dù làm sao cũng sẽ không tuyên triệu ngươi tới tham gia thu săn, để rồi làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ này!”

Thấy vẻ mặt hoàng đế chán ghét dường như tin sự thiết kế của thái hậu, trong lòng Bùi Nguyên Vũ càng thêm hoảng loạn.

Ngay vào nửa canh giờ trước, nàng làm bộ ngẫu nhiên gặp gỡ hoàng đế, hoàng đế còn mỉm cười với nàng, lời nói thật vui, giống như giấc mộng của nàng chỉ còn cách vài bước, thế nên cả người nàng đều tràn ngập vui sướng nhẹ nhàng ở trong trí thông minh cao xa. Không ngờ chỉ giây lát sau đã rơi từ chín tầng mây xuống vực sâu, bị chụp mũ đủ loại tội danh, làm cho hoàng đế chán ghét không thôi.

Trong lòng nàng rõ ràng, hiện tại thái hậu đã hoàn toàn từ bỏ nàng, nếu hoàng thượng thật sự hiểu lầm nàng như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng vào cung trở thành quý nhân, càng không thể nhận được vinh sủng! Vì mục tiêu này, nàng đã trả giá nhiều như vậy, thậm chí không tiếc cắt đứt với phụ thân, hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình, Bùi Nguyên Vũ hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận kết quả như bây giờ, giãy dụa bổ nhào tới trước người hoàng đế, kéo lấy góc long bào của hắn, vẻ mặt đau thương cấp thiết nói: “Hoàng thượng, chuyện này thật sự không phải tiểu nữ làm! Tiểu nữ sẽ không làm loại chuyện này! Hoàng thượng, ngài từng gặp tiểu nữ, từng nói thi từ ca phú với tiểu nữ, ngài cũng từng xem thơ hoa sen của tiểu nữ, ngài hẳn phải biết tính tình của tiểu nữ như thế nào! Hoàng thượng, tiểu nữ thật là oan uổng …”

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ có thể hận hiện tại nàng tạm thời không tìm ra sơ hở vạch trần là thái hậu hãm hại, bởi vậy chỉ có thể bày ra bộ dạng oan ức lê hoa mang vũ (hoa lê dưới mưa) cho hoàng đế xem, hy vọng có thể gợi lên từng chút ấn tượng giữa nàng và hoàng đế, làm cho hoàng đế mềm lòng, tin tưởng nàng vô tội. . . .

Thậm chí, cho dù là tạm thời còn nghi vấn cũng tốt!

Đáng tiếc, bộ dáng này đối với hoàng đế mà nói là hoàn toàn không có tác dụng.

Hắn rút áo bào ra lùi về phía sau vài bước, lạnh lùng nói: “Sự thật rành rành trước mắt, ngươi còn muốn nói láo? Không nói những việc khác, trước mặt trẫm, ngươi còn dám hãm hại nói xấu muội muội của mình, còn có cái gì có thể nói? Người đâu, dẫn Bùi Nguyên Vũ xuống, đưa đến Tông Nhân phủ, trừng trị theo luật!”

“Hoàng thượng!” Lần này là thái hậu mở miệng, thở dài nói, “Theo lý thuyết, là ai gia tuyên triệu Bùi Nguyên Vũ tham gia thu săn, nàng mới có thể làm ra chuyện như vậy, ai gia không có tư cách nói gì. Chỉ là… . Dù nói như thế nào, Bùi Nguyên Vũ cũng là tỷ tỷ của đứa nhỏ Nguyên Ca, nếu cứ như vậy giao cho Tông Nhân phủ, xử trí theo luật, ầm ĩ chuyện này trở nên sôi sùng sục, chỉ sợ đều có trở ngại đối với thanh danh hoàng thượng và nha đầu Nguyên Ca. Lại nói tiếp, nha đầu Nguyên Ca cũng là mệnh khổ, liên tục gặp phải nhiều chuyện như vậy, nay không chịu nổi bất kỳ sóng gió gì nữa, vẫn xin hoàng thượng nhìn ở mặt mũi nha đầu Nguyên Ca, pháp ngoại khai ân (phá lệ khai ân), trục xuất Bùi Nguyên Vũ khỏi bãi săn, giao cho Bùi thượng thư xử lý, bảo toàn thể diện nha đầu Nguyên Ca đi!”

Tất cả mọi người đều hiểu được ý của bà.

Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Cũ đều là con gái Bùi phủ, vốn là thân tỷ muội, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (có vinh quang thì cùng vinh quang, nếu tổn hại cùng bị tổn hại). Nếu chuyện Bùi Nguyên Vũ giả truyền ý chỉ thái hậu, d!^Nd+n(#Q%*d@n bỏ dược liệu cấm trong chén thuốc ý đồ quyến rũ hoàng đế lan truyền ra, Bùi Nguyên Ca là muội muội của nàng ta, người khác khó tránh khỏi suy đoán tính tình Bùi Nguyên Ca có giống nàng ta hay không, gây trở ngại rất nhiều đối với thanh danh Bùi Nguyên Ca.

Đây là chuyện mà thái hậu và hoàng đế không muốn thấy.

Bởi vậy, hoàng đế hơi suy tư, nhân tiện nói: “Đã có thái hậu cầu tình cho ngươi, trẫm sẽ phá lệ khai ân! Trương Đức Hải, sai người lên áp giải Bùi Nguyên Vũ về quý phủ của Bùi ái khanh, lệnh cho hắn trông giữ thật chặt!” Nhìn dáng vẻ Bùi Nguyên Vũ có xu thế như điên cuồng, khàn giọng kêu oan, hoàng đế nhíu nhíu mày, nói, “Chặn miệng của nàng ta, không được để nàng ta nói lung tung, lặng lẽ đưa khỏi bãi săn!”

Nói xong, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, sai người mau chóng đi làm.

Bùi Nguyên Vũ như bị sét đánh, không ngờ chuyện lại thật sự đến tình trạng này! Vì cơ hội thu săn duy nhất này, nàng không tiếc cắt đứt với phụ thân, không ngờ cơ hội duy nhất này lại trở thành bọt biển như vậy… Nàng khao khát lâu như vậy, mưu tính lâu như vậy, theo đuổi hy vọng cả đời lại trúng thiết kế đơn giản như thế của thái hậu hóa thành tro bụi… . Nàng không thể tin được, không thể tin tưởng!

Đột nhiên, nàng lại giãy dụa lần nữa, nhào về phía hoàng đế, giọng nói thê lương: “Hoàng thượng! Không phải như thế! Hoàng thượng!”

Mà lúc này, Trương Đức Hải dẫn theo ba bốn hộ vệ tiến vào, xoay hai tay Bùi Nguyên Vũ đang giãy dụa kêu khàn dây dưa với hoàng đế ra sau lưng, cầm mảnh vải nhét vào miệng của nàng ta, lôi kéo nàng ta đi ra ngoài. Bùi Nguyên Vũ vẫn ra sức giãy dụa, nhưng làm sao có thể địch nổi sức hộ vệ đại nội, lại bị nhét vải vào miệng, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi người trong phòng, lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Nàng đã cắt đứt với phụ thân, hiện tại hoàn toàn không còn hy vọng vào cung, mất đi thái hậu che chở, cứ như vậy bị đuổi về Bùi phủ, kết quả sẽ thế nào cũng có thể đoán được? Huống chi, còn có tiện nhân Bùi Nguyên Ca kia được sủng ái ở trước mặt phụ thân, chỉ sợ cuộc sống sau này của mình nhất định là đau khổ không chịu nổi, tuyệt vọng khôn xiết … Vì sao? Vì sao nàng lại rơi xuống kết cục như vậy?

Vì sao?

Vụng trộm nhìn vẻ mặt hoàng đế và thái hậu, Trương Đức Hải hơi suy tư, lại nhẹ giọng dặn dò vài câu bên tai hộ vệ, bảo bọn họ ra cửa tìm vật che đầu Bùi Nguyên Vũ lại, miễn cho bị người nhận ra, suy đoán thảo luận ảnh hưởng đến Bùi tứ tiểu thư.

Nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Vũ sa sút chật vật như vậy, trong lòng thái hậu cười lạnh. Bùi Nguyên Vũ thực sự nghĩ hoàng đế có bao nhiêu tình ý đối với nàng ta sao? Hoàng cung vô tình, bản thân hoàng đế lại lãnh tình, đối với Bùi Nguyên Vũ chẳng qua là như vậy thôi, chỉ cần xuất hiện sai lầm sẽ trở mặt vô tình giống như bây giờ! Bùi Nguyên Vũ lại còn tưởng rằng, nàng ta được hoàng đế coi trọng thì có thể chống lại thái hậu như bà, lại dám khiêu khích bà trắng trợn như vậy, đáng đời nàng ta có kết cục này! Đây vẫn còn nể mặt Bùi Nguyên Ca, bằng không sẽ không đơn giản chỉ là đuổi về Bùi phủ như vậy!

Nghe Triệu Lâm nói, Bùi Nguyên Vũ đã có hiềm khích với Bùi Chư Thành, lại bị đưa trở về như vậy, chắc là sẽ bị đánh vào địa ngục.

Nhưng mà… Bỗng nhiên trong lòng thái hậu chợt động, nhớ tới tình hình sau khi kết thúc nghi thức tế trời, đôi mắt để lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Hình như Lý Minh Hạo rất là vừa ý với khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Nguyên Vũ, nếu là như thế… . Dù sao Bùi Nguyên Vũ đã không còn giá trị lợi dụng, sao không đơn giản tặng nàng ta cho Lý Minh Hạo, thuận tiện kéo Lý Minh Hạo qua phe mình? Thậm chí, bà có thể nói là thấy Lý Minh Hạo có tình cảm với Bùi Nguyên Vũ, mới cố ý sắp xếp ra, chặt đứt cơ hội Bùi Nguyên Vũ vào cung, thuận tiện có thể đưa nàng ta cho Lý Minh Hạo, để cho Lý Minh Hạo biết thái hậu và Diệp thị có thành ý đối với hắn, sau đó…

Thái hậu suy tư, trầm ngâm không nói.

Đêm khuya, không trăng không sao, ánh lửa trại bùng cháy lập lòe dấy lên mấy phần ánh sáng. Mà ở chỗ âm u ánh lửa không chiếu tới, vài bóng dáng màu đen chậm rãi tụ hợp ra, tay cầm vũ khí hệt như chim lớn, tấn công mạnh mẽ nhằm về phía lều của hoàng đế… .