Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 31

Chương 167: Âm mưu tính kế

Editor: Vy vy 1505

Betaer: trang bubble ^^

Đối với việc thái hậu đột nhiên có ý tốt, Bùi Nguyên Vũ vốn còn cảnh giác, nhưng khi nghe thái hậu giảng giải yêu thích của hoàng đế so sánh với hiểu biết của mình thật sự là một trời một vực, lại phát hiện từng lời thái hậu là thật, cũng không sai, liền chậm rãi yên tâm. Thoạt nhìn, bởi vì nàng và hoàng thượng “ngẫu nhiên gặp gỡ”, hơn nữa mới vừa rồi hoàng thượng khen ngợi nàng, quả thật làm cho thái hậu thay đổi cách nhìn. Dù sao, hiện tại Diệp thị đang trong thời kì rung chuyển, thái hậu cũng sẽ không muốn gây thêm thù hằn vào thời điểm này.

Huống chi, nàng và thái hậu vốn không có xung đột lợi ích trực tiếp.

Chỉ cần thái hậu dụng tâm giúp đỡ nàng, Bùi Nguyên Vũ sẵn sàng tạm thời làm chút việc cho thái hậu xem như là trao đổi.

“Tạm thời ai gia chỉ nói cho ngươi những thứ này, nếu trong một lần nói cho ngươi quá nhiều việc, ngươi cũng không nhớ được.” Thái hậu bỗng nhiên dừng lại, nhìn Bùi Nguyên Vũ mặt mày hớn hở, bộ dáng đang đắm chìm trong đó, trong lòng càng thêm xác định, một khi Bùi Nguyên Vũ tiến cung nhận được vinh sủng chắc chắn sẽ phản bội, rõ ràng chính là Triệu Tiệp Dư thứ hai, cho nên, phải thừa dịp hiện tại hoàng đế còn chưa xem trọng nàng ta, hoàn toàn bóp chết hy vọng của nàng ta!

Đôi mắt Bùi Nguyên Vũ sáng ngời nói: “Đa tạ thái hậu nương nương dạy bảo, sau này tiểu nữ chắc chắn sẽ nghe theo thái hậu nương nương!”

Hừ, khi có thể được tiện lợi từ chỗ bà thì ngàn y trăm thuận (mọi việc nghe theo), một khi thái hậu tỏ vẻ bất mãn, Bùi Nguyên Vũ liền quăng bà sang một bên, tự làm theo ý mình, còn vì thế dương dương tự đắc, thật sự là ngu muội! Đôi mắt thái hậu càng u ám, ý cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng sâu, giả vờ giả vịt nói, “Chỉ cần ngươi nghe lời ai gia, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi! Tục ngữ nói rất hay, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, ai gia thấy vừa rồi hoàng thượng rất có cảm tình đối với ngươi … Vừa vặn ai gia có sắc thuốc bổ cho hoàng thượng, ngươi thay ai gia đưa qua đi!”

Nói xong, vỗ vỗ tay, Trương ma ma vén rèm tiến vào, trên tay là khay đựng chén thuốc bổ cho hoàng đế.

Bùi Nguyên Vũ biết, đây là thái hậu cố ý tạo cơ hội cho nàng tiếp cận hoàng thượng, phúc thân nói: “Đa tạ thái hậu nương nương ưu ái, tiểu nữ tất nhiên sẽ không phụ nhờ vả của thái hậu nương nương.”

“Nhớ kỹ lời ai gia, làm việc phải có đúng mực, như vậy mới có thể khiến hoàng thượng thích!” Thái hậu tha thiết dặn dò nói.

Bùi Nguyên Vũ đáp: “Thái hậu nương nương yên tâm, tiểu nữ nhớ kỹ.” Rồi tiến lên tiếp nhận khay trong tay Trương ma ma, lại phúc thân với thái hậu, cười xấu hổ vén rèm rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng đi xa, vẻ mặt Trương ma ma có chút do dự: “Thái hậu nương nương…”

“Người như thế phải sớm trừ bỏ bằng không nàng ta sẽ cắn lại mãnh liệt hơn, ai gia cũng không muốn giống Liễu quý phi, người mình cất nhắc lại làm phản thành thù, tự tìm kẻ địch cho mình! Lại nói, bởi vì nàng ta ngu dốt, tự cho là đúng, thực sự nghĩ một thứ nữ nho nhỏ của Bùi phủ cũng có thể làm cho ai gia khom lung đến nịnh bợ nàng ta? Quả thực vớ vẩn!” Đợi cho Bùi Nguyên Vũ rời đi, vẻ mặt thái hậu nhất thời trở nên âm trầm, “Đi, đi gọi Lộ thái y tới đây!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Dạ, thái hậu nương nương!” Trương ma ma đáp, lập tức lại nói, “Không phải nô tỳ lo lắng cho Bùi đại tiểu thư, nàng ta ngu dốt như vậy, xứng đáng có kết cục như thế. Nô tỳ là lo lắng, dù sao Bùi đại tiểu thư cũng là tỷ tỷ của Bùi tứ tiểu thư, nếu gặp chuyện không may, có liên lụy đến địa vị của Bùi tứ tiểu thư trong lòng hoàng thượng hay không, ảnh hưởng đến việc thái hậu nương nương sắp xếp hôm nay? Có lẽ, có thể dùng cách khác…”

“Hừ, Bùi Nguyên Vũ dám chạy đi hỏi thăm hành tung hoàng đế, một mình tiếp xúc với hoàng đế, ngươi còn không nhìn ra nàng ta cố chấp bao nhiêu hay sao? Người như vậy nếu không hung hăng đánh nàng ta xuống đáy cốc, nàng ta sẽ không chết tâm (không từ bỏ)! Nếu cho phép nàng ta đi qua đi lại, thực sự làm ra chuyện gì khác nữa mới thật sự không xong!” Thái hậu lạnh lùng nói, “Lại nói, cũng không thể để cho Bùi Nguyên Ca quá thuận buồm xuôi gió, phân lượng của nàng ở trong lòng hoàng đế càng tăng sẽ càng ít dựa vào ai gia. Ngược lại, nếu bị Bùi Nguyên Vũ liên lụy, phân lượng trong lòng hoàng thượng giảm xuống, nàng càng cần sự giúp đỡ của ai gia hơn nữa! Trước mắt Bùi Nguyên Vũ chính là ví dụ, ai gia cũng không muốn bị nha đầu Bùi Nguyên Ca cắn trả, vậy sẽ lợi hại hơn Bùi Nguyên Vũ nhiều lắm! Lại nói tiếp, lần này chuyện của Bùi Nguyên Vũ chính là cái gai ở trong lòng hoàng thượng, nếu Bùi Nguyên Ca nổi lên tâm tư không nên có, ai gia cũng có thể nháy mắt đày nàng xuống mười tám tầng địa ngục!”

Thái hậu biết rõ trí tuệ và năng lực của Bùi Nguyên Ca, vì thế càng thêm kiêng kỵ.

Trải qua chuyện của phế hậu, bà bị Ngọc Thanh và Diệp thị phản bội trở nên hết sức mẫn cảm và đa nghi, Trương ma ma biết vậy nên không dám nói thêm gì nữa, chỉ đi truyền Lộ thái y đến lều của thái hậu.

Bên này, hai tay Bùi Nguyên Vũ bưng thuốc bổ đi đến lều của hoàng đế. Bị hộ vệ chặn lại ngoài cửa, Bùi Nguyên Vũ dịu dàng nói: “Tiểu nữ phụng lệnh của thái hậu mang thuốc bổ đến cho hoàng thượng.”

Nghe vậy hộ vệ gật gật đầu, đi vào thông báo, lát sau đi ra nói: “Hoàng thượng cho mời tiểu thư vào.”

Bùi Nguyên Vũ duyên dáng nhẹ nhàng bước vào, phúc thân với hoàng đế, bộ dạng phục tùng, thuận theo rũ mắt nói: “Hoàng thượng, thái hậu nương nương lo lắng hoàng thượng thu săn vất vả, cố ý hầm thuốc bổ cho hoàng thượng bồi bổ thân thể.” Nói xong dâng khay lên, trong lòng ghi nhớ lời của thái hậu, hoàng thượng thích nữ tử dịu dàng đoan trang, không thích người cử chỉ lỗ mãng, cho nên nhất định phải ổn trọng nội liễm, không được lộ ra dấu vết gì khác.

Hoàng đế liếc nhìn Bùi Nguyên Vũ một cái, thản nhiên nói: “Để xuống trước đi.”

Hoàng đế biết rõ mục đích của Bùi Nguyên Vũ, chỉ là có chút khó hiểu không biết thái hậu muốn làm gì. Theo lý thuyết, Bùi Nguyên Vũ tự tiện hành động chặn đường của hắn, làm như “tình cờ gặp gỡ” mới vừa rồi, với tính tình của thái hậu phải rất tức giận mới đúng. Làm sao trong nháy mắt thái hậu lại phái Bùi Nguyên Vũ mang thuốc bổ đến cho hắn.

Đây là chuyện gì? Thái hậu có ý đồ gì?

“Vâng ạ!” Bùi Nguyên Vũ đặt thuốc bổ trên bàn, có chút do dự. Theo lý thuyết, hoàng đế đã nói vậy, nàng để thuốc trên bàn thì cần phải rời đi ngay, nhưng mà vất vả lắm mới có cơ hội ở một mình với hoàng đế, nếu chỉ đưa thuốc xong rời đi ngay thì quá lãng phí cơ hội rồi. Có lòng muốn ở thêm một lúc, đôi mắt Bùi Nguyên Vũ xoay chuyển một chút, nói: “Hoàng thượng, mùa thu trời lạnh, thuốc sẽ dễ bị nguội, không tốt đối với tràng vị, ngược lại cô phụ ý tốt của thái hậu nương nương, không bằng nhân lúc còn nóng hãy dùng hết rồi lại tiếp tục xử lý chính vụ.”

Hoàng đế ngước mắt nhìn nàng, khoé miệng khẽ nhếch: “Ngươi thật biết cách săn sóc.”

Đã từng gặp nhiều mỹ nhân trong thiên hạ, bản thân hoàng đế cũng không kinh diễm trước vẻ đẹp của Bùi Nguyên Vũ, huống chi nàng là quân cờ thái hậu mượn sức hắn, càng làm cho hắn không có cảm tình. Hơn nữa, nàng là tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca nhưng cách làm người làm việc lại cách biệt như trời với đất. Nhất là hôm nay, thấy nàng liên tục cố chấp lấy lòng hắn, đôi khi hoàng đế cảm thấy kì quái, sao Bùi Nguyên Ca lại có tỷ tỷ như vậy?

Bỏi vì thái hậu nói hoàng đế thích nữ tử dịu dàng săn sóc, Bùi Nguyên Vũ hiểu lầm đây là lời khen, ngượng ngùng nói: “Hoàng thượng là vạn thánh chí tôn, thân thể của ngài liên quan đến lê dân bá tánh của Đại Hạ, tất nhiên phải bảo trọng sức khoẻ mới được. Tuy tiểu nữ bất tài, nhưng cũng hy vọng hoàng thượng có thể long thể an khang, đây chính là phúc của bách tính thiên hạ.”

“Miệng thật là lanh lợi, không hổ danh là tài nữ đệ nhất kinh thành!” Hoàng đế cười như không cười nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lần đầu tiên Bùi Nguyên Vũ nghe hoàng đế thẳng thắn khen ngợi nàng như vậy, trong lòng cảm thấy vui sướng, tim đập loạn thình thịch, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên nghe ngoài cửa có người cao giọng thông báo: “Thái hậu nương nương giá lâm!” Lời còn chưa dứt, Trương ma ma dìu thái hậu đi đến, thấy Bùi Nguyên Vũ, ánh mắt thái hậu kinh ngạc, nói: “Sao Bùi đại tiểu thư lại ở đây?”

“Không phải mẫu hậu phái Bùi đại tiểu thư tới đưa thuốc bổ cho trẫm sao?” Hoàng đế nhướng mày, “Sao mẫu hậu lại không biết Bùi đại tiểu thư ở trong này?”

Vẻ mặt Thái hậu càng thêm kinh ngạc so với hoàng đế: “Có việc này sao?”

Hoàng đế quay đầu nhìn Bùi Nguyên Vũ, vẻ mặt sắc bén.

Nghe được lời thái hậu nói, Bùi Nguyên Vũ giật mình, trong đầu hoàn toàn hỗn độn: “Thái hậu nương nương, không phải ngài phái tiểu nữ —— ”

Lời còn chưa dứt, đã bị giọng nói tức giận của thái hậu cắt ngang: “Bùi Nguyên Vũ, ngươi thật là quá mức kiêu ngạo làm càn? Lại ba lần bốn lượt lấy ai gia làm lý do ngụy trang! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Hoàng đế nhíu mày, nhìn thái hậu, lại nhìn Bùi Nguyên Vũ: “Mẫu hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trương ma ma đi về phía trước từng bước, cung kính nói: “Nô tỳ cả gan, thái hậu nương nương không hề hạ lệnh phái Bùi đại tiểu thư đưa thuốc bổ cho hoàng thượng! Lúc trước, Bùi đại tiểu thư xảy ra tranh chấp với Lý trạng nguyên, thái hậu gọi Bùi đại tiểu thư tới, răn dạy vài câu, ai biết Bùi đại tiểu thư vô cùng ấm ức, căm giận rời đi, không lâu sau lại đi chung với hoàng thượng, còn nói là tới thăm hỏi thái hậu nương nương. Hoàng thượng, lúc ấy Bùi đại tiểu thư mới từ lều của thái hậu rời đi không lâu, làm sao đột nhiên lại muốn đến thăm hỏi thái hậu nương nương? Thái hậu nương nương nhớ kỹ nàng là cô nương gia mặt mỏng, không đành lòng vạch trần khiến Bùi đại tiểu thư không còn mặt mũi. Không ngờ, Bùi đại tiểu thư to gan lớn mật, thấy thái hậu nương nương nhân từ, lại dám lấy danh nghĩa thái hậu đi đến lều của hoàng thượng!”

Nói xong, lấy khay trong tay Lộ thái y phía sau, nói: “Thái hậu nương nương quả thực lo lắng thân thể hoàng thượng, dặn dò thái y hầm thuốc bổ cho hoàng thượng, bởi vậy mới đến lều của hoàng thượng. Nếu thái hậu thật sự dặn dò cho Bùi đại tiểu thư thì cần gì tự mình đưa đến đây? Kính xin hoàng thượng minh giám!”

“Không phải! Không phải như thế!”

Rốt cụôc Bùi Nguyên Vũ tỉnh lại từ trong mộng đẹp, mơ hồ nhận ra mình rơi vào cạm bẫy, hốt hoảng nói: “Hoàng thượng minh giám, thật sự là thái hậu nương nương dặn dò tiểu nữ mang đến. Cho dù tiểu nữ có gan to bằng trời, cũng không dám giả truyền ý chỉ thái hậu! Thuốc này… Thuốc này chính là thái hậu nương nương đưa cho tiểu nữ, lệnh tiểu nữ đưa tới, thỉnh hoàng thượng minh giám!”

Trương ma ma tiến lên, đặt khay cầm trong tay lên bàn, nhìn chén thuốc bên cạnh do Bùi Nguyên Vũ mang đến, khinh thường nói: “Bùi đại tiểu thư, cho dù ngươi muốn mượn danh nghĩa thái hậu nương nương, cũng nên giả trang cho giống một chút! Ngươi nhìn chén thuốc bằng sứ trắng này xem, rõ ràng chỉ là ra từ quan diêu, vốn là không phải đồ sứ tinh phẩm (loại tốt nhất) trong Huyên Huy cung. Lại nói, thái hậu muốn hầm thuốc bổ cũng nên dùng tới huyết yến tốt nhất, mà ngươi nhìn một chút trong chén thuốc do ngươi mang đến chỉ là tổ yến thượng phẩm bình thường, ngươi đến khố phòng của Huyên Huy cung nhìn một cái, xem trong Huyên Huy cung có thể có vật như vậy hay sao?”

Nói xong, lại nhìn hoàng đế nói: “Nếu hoàng thượng không tin, có thể tuyên thái giám tổng quản Huyên Huy cung đến hỏi, thì có thể biết chén thuốc này tuyệt đối không phải là thuốc bổ thái hậu đưa cho hoàng thượng!”

Đúng lúc này, Lộ thái y phía sau bà bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào nói: “Không đúng, thứ trong chén thuốc này có vấn đề!”