Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 24

Chương 160. Bãi săn

Đôi mắt Bùi Nguyên Ca ngưng lại, cười nhẹ: “Đại tỷ có gì chỉ bảo?”

“Tứ muội bất ngờ lắm phải không?” Hai mắt Bùi Nguyên Vũ nhìn chằm chằm nàng, bắn ra tia sáng sắc bén lạnh lẽo: “Rõ ràng Tứ muội được Thái hậu sủng ái như vậy, lại hao hết khổ tâm nói xấu ta trước mặt Thái hậu, mục đích chèn ép ta diệt trừ một đối thủ mạnh mẽ tương lai. Tính toán tường tận sau cùng vẫn thất bại, Thái hậu vẫn tuyên triệu ta tham gia thu săn. Tứ muội, ngươi biết tại sao không?”

Nàng ở gần Thái hậu nói xấu Bùi Nguyên Vũ?

Bùi Nguyên Ca nhíu mày: “Lời này của Đại tỷ có ý gì?”

“Thế nào? Trước mặt Thái hậu buông lời gièm pha khiến ta bị vắng vẻ nhưng không có gan thừa nhận sao? Bùi Nguyên Ca, hóa ra ngươi là loại tiểu nhân chỉ dám trốn đâm sau lưng người khác?” Bùi Nguyên Vũ khinh thường nói, trong lòng tràn ngập oán hận. Nếu không có Bùi Nguyên Ca bên trong phá rối, Bùi Chư Thành lại một mực thiên vị thì chuyện nàng vào cung sao có thể rối rắm như vậy? Nhưng dù bọn họ hao tổn tâm cơ, sau cùng vẫn để cho nàng tóm được cơ hội, có thể tham gia thu săn thân cận với Thái hậu, điều này khiến lòng nàng sảng khoái nói không nên lời, không kìm được muốn khoe ra trước mặt Bùi Nguyên Ca.

“Buông lời gièm pha? Đâm sau lưng người khác?” Bùi Nguyên Ca bật cười, khóe mắt khẽ nhếch, “Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

Thái hậu là nhân vật thủ đoạn cao minh, đối với người thông minh lại không có lòng vào cung như nàng, Thái hậu sẽ tiến hành hai bút vẽ, trước bức nàng vào tuyệt cảnh sau là mượn sức, khiến nàng không thể không tựa vào Thái hậu. Còn người ham thích cung đình như Bùi Nguyên Vũ, Thái hậu ngược lại càng thờ ờ nàng ta, để nàng ta tuyệt vọng, biết không có Thái hậu trợ giúp muốn vào cung gian khổ thế nào, sau đó lại cho nàng chút ngon ngọt, như vậy Bùi Nguyên Vũ mới có thể ý thức được quyền sanh sát trong tay Thái hậu đồng thời cảm ơn Thái hậu, quyết một lòng cho Thái hậu sử dụng.

Rơi vào tròng của Thái hậu cũng không tự biết lại vẫn đẩy trách nhiệm sang người nàng, quả nhiên là cuồng vọng ngu muội!

Trước nay Bùi Nguyên Ca vẫn cảm thấy Bùi Nguyên Vũ xem như người thông minh, hiện tại xem ra, dù là người thông minh, chỉ cần có tham vọng sẽ khó tránh khỏi trở nên ngu dốt, dễ dàng bị người lợi dụng. Thủ đoạn của Thái hậu thực không thể không nói không cao minh, khó trách Hoàng đế tự mình chấp chính nhiều năm như vậy, dưới tình huống không nắm chắc mười phần cũng không dám dễ dàng động Thái hậu!

“Luận dung mạo tài trí, ta không hề kém cỏi, tuổi mười sáu dung mạo đang thịnh còn hơn ngươi một bậc, nếu không phải ngươi thêm lời gièm pha với Thái hậu, sao ta bị vắng vẻ?” Bùi Nguyên Vũ oán hận nói, lập tức mặt mày giãn ra, cười yếu ớt nói, “Chẳng qua cho dù ngươi giở thủ đoạn thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, cát sỏi trước sau không thể che được trân châu, sau cùng Thái hậu vẫn ân sủng cất nhắc ta, ngươi có năng lực làm gì?”

Bùi Nguyên Ca lẳng lặng nhìn nàng ta, bỗng nhiên bật cười “Xì” một tiếng.

Hoàn toàn không hiểu vì sao Bùi Nguyên Ca bật cười, nhưng không biết tại sao Bùi Nguyên Vũ lại cảm thấy chột dạ, lập tức nổi giận, trong đôi mắt mỹ lệ hừng hực bốc lên ngọn lửa, nhìn thẳng Bùi Nguyên Ca không chịu thua kém: “Bùi Nguyên Ca, ngươi đừng có đắc ý quá sớm! Ngươi cho rằng hiện tại Thái hậu coi trọng ngươi tức là ngươi thắng sao, có thể chèn ép trên đầu ta cả đời sao? Nói cho ngươi, đây chẳng qua là bắt đầu thôi, Thái hậu chỉ tạm thời bị biểu hiện giả dối của ngươi che mắt, một ngày nào đó nàng sẽ thấy rõ, ta, Bùi..Nguyên..Vũ.. tốt hơn ngươi gấp vạn lần!”

Bùi Nguyên Ca cười nhạt: “Thì sao?”

Thần thái hành động như vậy trong mắt Bùi Nguyên Vũ chính là khinh miệt khiêu khích, kích thích nàng ta nổi trận lôi đình: “Bùi Nguyên Ca, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi mạnh hơn ta? Lúc trước là phụ thân thiên vị ngươi chèn ép ta, ngươi mới có vẻ xuất sắc nhưng bây giờ ta sẽ không nhượng bộ nữa! Thu săn lần này ta sẽ cho ngươi thấy rõ ràng, cũng để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, Bùi Nguyên Vũ ta mới là nữ tử xuất sắc nhất, không ai có đủ tư cách so sánh với ta! Ngươi, cũng không được!”

Nói xong, Bùi Nguyên Vũ căm giận nhìn Bùi Nguyên Ca, xoay người rời đi, tâm tình kích động cuồn cuộn, tràn ngập oán độc ghen ghét.

Thói đời này vì sao bất công như thế?

Rõ ràng mọi thứ của nàng đều xuất sắc hơn Bùi Nguyên Ca lại luôn bị vận mệnh trêu ngươi, khó khăn tiếp nối khó khăn. Vì sao Bùi Nguyên Ca có thể dễ dàng có được toàn bộ thứ nàng vốn có? Vì sao loại ngu ngốc như Bùi Nguyên Dung cũng sẽ có người vì nàng ta mà uy hiếp nàng? Vì sao phụ thân bất công như vậy, chỉ một lòng suy nghĩ cho Bùi Nguyên Ca mà chèn ép nàng khắp nơi… Một ngày nào đó! Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến tất cả những người có lỗi với nàng phải trả giá thật nhiều!

Nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Vũ rời đi, Bùi Nguyên Ca mơ hồ nhận thấy được một cỗ oán khí sâu đậm.

Trở lại tiền thính, chỉ thấy Bùi Chư Thành phát giận trong phòng, tức giận đi tới đi lui, miệng không ngừng nói: “Nàng điên rồi! Nàng điên rồi! Quả thực là không có thuốc chữa!” Bùi Nguyên Vũ rõ ràng từng ở hoàng cung, từng trải qua hiểm ác trong đó lại vẫn một lòng một dạ muốn gia nhập vào đó, thật sự quá hồ đồ rồi!

Hỏi rõ ngọn nguồn biết được, Bùi Nguyên Vũ vì có thể ra khỏi Vũ Phi uyển lại không tiếc tự hại thân thể mình, Bùi Nguyên Ca cũng ngây ngẩn cả người.

Dùng thủ đoạn kịch liệt trắng trợn phản kháng phụ thân như vậy, xem ra Bùi Nguyên Vũ quyết định đập nồi chìm thuyền rồi! Lấy cá tính cực đoan của nàng ta, nếu thật sự vào cung còn không biết sẽ gây ra nhiễu loạn gì nữa? Bùi Nguyên Ca hoàn toàn không để ý Bùi Nguyên Vũ sẽ có hậu quả gì, nhưng dù sao Bùi Nguyên Vũ vẫn họ Bùi, nếu thực náo động lớn chỉ sợ sẽ liên lụy đến Bùi phủ, dẫm vào vết xe đổ của Chương phủ! Cho nên bất luận thế nào, nàng nhất định phải cản Bùi Nguyên Vũ lại, tuyệt không thể để cho nàng ta vào cung!

Thu săn…

Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Ca nói khẽ: “Phụ thân tạm thời bớt giận, chuyện này để con nghĩ biện pháp xem!”

Huyên Huy cung

Kỳ thực, Bùi Nguyên Vũ cũng không có đoán sai, hiện tại Thái hậu ở trong cung thật có chút gian nan. Liễu quý phi nhìn như dịu dàng nhưng là người cực thông minh, để ý hậu cung đâu vào đấy mà còn biểu hiện ngoài với Thái hậu cung kính có thêm, không tìm ra bất luận lỗi lầm gì. Nhưng đã không có Hoàng hậu và Chương Văn Uyển, Liễu quý phi chưởng quản hậu cung, Hoa phi đã sớm không còn dùng được, Ngô tài nhân là người Liễu quý phi, Tiền tài nhân lại là kẻ thanh cao ngu dốt, mắt thấy hoàng cung to như vậy mà không có một người Diệp thị, cho dù địa vị Thái hậu ở trong cung cao tới đâu cũng không thể nhúng tay vào chuyện hậu cung, khắp nơi bị quản chế.

Diệt trừ được Hoàng hậu và Chương Văn Uyển, sau cùng lại làm “đồ cưới” (được lợi) cho Liễu quý phi, loại chuyện này làm sao Thái hậu có thể nhẫn nại được?

Đọc FULL truyện tại đây

Bởi vậy, lần này Thái hậu mệnh Bùi Nguyên Vũ tham gia thu săn, quả thực có ý tứ cất nhắc Bùi Nguyên Vũ.

“Tuyên chỉ xong, Bùi tứ tiểu thư vẫn cố ý hỏi nô tài thân thể Thái hậu nương nương có an khang hay không, dùng bữa ăn ra sao, thực rất nhớ người.” Triệu Lâm chậm rãi bẩm báo quá trình tuyên chỉ, nhìn sắc mặt Thái hậu, bỗng nhiên có chút do dự nói, “Có điều, có chuyện nô tài không biết có nên nói hay không?”

Thái hậu quay đầu, có chút không vui: “Nói.”

“Vâng, không biết có phải nô tài nhìn lầm hay không, cảm thấy vẻ mặt Bùi đại tiểu thư và Bùi Thượng thư dường như có chút không vui, như là nổi lên xung đột gì đó. Thế cho nên tuyên chỉ xong, Bùi đại tiểu thư cũng không có nói chuyện cùng nô tài, chỉ chăm chú nhìn Bùi Thượng thư, nô tài thấy trong lòng có chút sợ hãi! Cũng không biết tới cùng xảy ra chuyện gì?” Triệu Lâm ngập ngừng nói, vừa nói vừa chú ý sắc mặt Thái hậu.

Thái hậu hơi đứng thẳng người: “Có loại chuyện này?”

“Nô tài cũng không xác định, có thể là nhìn lầm rồi không chừng. Dù sao Bùi Thượng thư thương con gái có tiếng, Bùi tứ tiểu thư không nói, Bùi đại tiểu thư tuy là thứ xuất, lúc trước danh dương kinh thành còn Bùi tứ tiểu thư vẫn chưa có tiếng tăm gì, nói vậy Bùi Thượng thư cũng hao phí rất nhiều tâm huyết mới có thể dạy dỗ. Mà còn nghe nói di nương sinh ra Bùi đại tiểu thư xảy ra chuyện, Bùi Thượng thư cũng chưa giận chó đánh mèo lên Bùi đại tiểu thư, ngay cả Bùi Tam tiểu thư cũng không chỉ trích, có thể thấy được sủng ái dành cho Bùi đại tiểu thư, làm sao dễ dàng tức giận Bùi đại tiểu thư? Hơn nữa, Bùi đại tiểu thư lại là tiểu thư khuê các khoan dung độ lượng, cho dù Bùi Thượng thư thật có không phải, hắn cũng là phụ thân của Bùi đại tiểu thư, chữ hiếu nặng như núi, thứ hai lại thương yêu Bùi đại tiểu thư nhiều năm như vậy, Bùi đại tiểu thư cũng không thể đối nghịch với Bùi Thượng thư. Ắt hẳn nô tài nhìn lầm rồi!”

Thấy Thái hậu quan tâm, Triệu Lâm ngược lại phủ định lời nói trước, không ngừng nói tốt cho Bùi Nguyên Vũ.

Nhưng lòng người chính là kỳ quái như vậy, khi ngươi nổi lên nghi ngờ một chuyện nào đó, người khác càng lôi ra đủ ví dụ chứng minh không có khả năng, ngươi ngược lại càng hoài nghi. Hơn nữa trong lời nói Triệu Lâm là cạm bẫy khắp nơi, càng làm cho Thái hậu cau chặt mày, trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn.

Vào lúc này, Triệu Lâm cũng không nói thêm gì.

Hắn vẫn luôn là người đung mực, lúc này nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho Thái hậu nghi ngờ, còn không bằng không nói.

Nhưng dù sao Thái hậu cũng là người cẩn thận, sẽ không dễ dàng bởi vì mấy câu của Triệu Lâm liền nghi ngờ Bùi Nguyên Vũ, dù sao thu săn sắp tới, đến lúc đó cẩn thận xem xét ngôn hành của Bùi Nguyên Vũ rồi quyết định cũng chưa muộn. Thái hậu nghĩ vậy, vừa vặn nhìn thấy Trương ma ma tiến vào liền tạm thời bỏ qua chuyện Bùi Nguyên Vũ, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, thân thiết hỏi: “Trương ma ma, như thế nào?? Triệu Viễn và Lý Minh Hạo tiếp xúc như thế nào?”

Diệp Triệu Viễn chính là phụ thân của Diệp Vấn Quân, cháu ruột Thái hậu, hiện tại là Chương quốc công thế tử.

Khoa cử năm nay, Lý Minh Hạo đồng thời đoạt được văn võ Trạng Nguyên, văn trạng nguyên không nói, trên Võ cử hắn bộc lộ hàng loạt tuyệt kỹ khiến người xem rung động. Nghe nói từ nhỏ đã đọc đủ thứ binh thư, trên binh pháp quân sự cũng có trình độ rất cao, dường như tạm thời có thể đối chọi với Vũ Hoằng Mặc. Diệp thị có danh vọng rất cao trong quan văn, nhưng phía quân quyền và võ tướng lại khó có thể nhúng tay, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có người dùng được. Trước mắt nếu có thể mượn sức Lý Minh Hạo người này, lấy được binh quyền, thanh thế Diệp thị sẽ cách xa cục diện trước mắt này.

Bởi vậy, Thái hậu hết sức chú ý với chuyện mượn sức Lý Minh Hạo.

“Bẩm Thái hậu, Chương quốc công phu nhân truyền đến tin tức nói, Lý Minh Hạo này quả thực vô cùng kiêu ngạo. Nghe nói phụ thân của hắn tuy chỉ là Tĩnh châu Bố Chính Sứ tư tham chính, nhưng thứ sử Tĩnh châu rất tán thưởng Lý Minh Hạo nên nhận hắn làm nghĩa tử, cho nên ở Tĩnh châu Lý Minh Hạo này có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, quen thói kiêu căng, cho dù đến kinh thành vẫn giữ tính nết như vậy. Dù thế tử gia tự mình đi gặp hắn, hắn cũng không biết điều, cũng không biểu hiện nhiệt tình bao nhiêu.” Trương ma ma có chút không vui nói.

“Rốt cuộc là Lý Minh Hạo kiêu ngạo hay là Triệu Viễn cả vú lấp miệng em?” Bởi vì chuyện phế hậu, Thái hậu vốn đã vô cùng bất mãn với Chương Quốc công phủ, “Ngươi truyền lời xuống cho ai gia, Lý Minh Hạo này là có thực học, nếu muốn mượn sức người ta kêu Triệu Viễn ít nhất bày ra chút tư thái chiêu hiền đãi sĩ, đừng dùng bộ dáng Thế tử gia hay đại thiếu gia. Nếu để cho ai gia biết bởi vì hắn kiêu căng tự đại làm vụt mất đám người Lý Minh Hạo, ai gia sẽ lột da hắn. Lý Minh Hạo này vô cùng quan trọng với Diệp thị, không ngại toàn bộ giá lớn cũng phải mượn sức hắn, tuyệt không để hắn đầu nhập vào bên Liễu quý phi hay Hoàng thượng!”

Nói xong câu cuối cùng, giọng nói và sắc mặt Thái hậu đều nghiêm khắc.

Trương ma ma vội vàng đáp lời rồi lui ra, đi về phía Diệp thị truyền lại tin tức.

Chớp mắt đã đến kỳ săn.

Đại Hạ vương triều tôn sùng cả văn lẫn võ, săn kỳ hoàng thất hàng năm đều là việc trọng đại. Ban đầu, săn kỳ chỉ có đệ tử dòng họ hoàng thất mới có thể tham gia, sau lần đó Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu khâm điểm cho phép quan lớn quý tộc, thanh niên nam nữ tham dư, bởi vậy ở Đại Hạ vương triều người người đều lấy tư cách tham dự thu săn làm vinh dự. Phóng mắt nhìn đi, quần áo tơ lụa như sóng, tất cả quyền quý làm cho mùa thu thưa thớt tịch liêu này thêm ba phần náo nhiệt.

Ấn quy củ, trước khi bắt đầu thu săn do Hoàng đế dâng hương, tế điện trời đất.

Bùi Nguyên Ca đứng trong một đám quan gia nữ tử được mời đến, nhìn khắp bốn phía, chợt thấy Ôn Dật Lan toàn thân hồng y đang đứng ở chỗ không xa liền lặng lẽ đi qua, nhẹ nhàng đánh vào vai trái một cái còn người thì trốn sang phải. Ôn Dật Lan quả nhiên theo bản năng quay đầu nhìn sang trái, thấy Đỗ Nhược Lan nữ nhi Lễ Bộ Thượng thư, nhịn không được nói: “Nhược Lan, ngươi bảo ta cái gì?”

Đỗ Nhược Lan nhấc tay áo cười, chỉ chỉ bên phải của nàng.

Ôn Dật Lan quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, biết bị nàng chọc ghẹo, đánh một cái nói: “Nha đầu kia, gặp mặt lại chọc ghẹo ta!”

“Ôn tiểu thư đừng tức giận, dù Bùi tứ tiểu thư muốn đùa ngươi cũng chỉ có mấy ngày này thôi, chờ ngươi kết hôn làm dâu Tần gia, cả ngày cùng Tần công tử chàng chàng thiếp thiếp như keo sơn, dù Bùi tứ tiểu thư muốn chọc ngươi chỉ sợ cũng không tìm ra người mà chọc đâu!” Tính tình Ôn Dật Lan cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, bởi vậy Đỗ Nhược Lan thật không khách sáo, buông lời trêu chọc nàng.

Bùi Nguyên Ca nghe vậy vừa mừng vừa sợ: “A…? Thì ra Ôn tỷ tỷ đã định hôn với Tần Hàn Lâm rồi sao? Là khi nào vậy? Sao cũng không nói cho ta biết một tiếng?”

“Vào mùng bảy tháng sau!” Đỗ Nhược Lan cười nói, “Vốn là muốn chờ qua săn kỳ mới công bố, chỉ hai nhà Tần Ôn nên ngoài không biết, bị ta tiết lộ trước rồi. Bùi tứ tiểu thư, đợi đến ngày mùng sáu đó, chúng ta cùng đi thêm trang cho Ôn tiểu thư đi!” Vị Bùi tứ tiểu thư này gần đây rất được Thái hậu coi trọng, tiền đồ như gấm, hiện tại kéo gần quan hệ cũng rất có lợi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ôn Dật Lan bị hai người nói mặt đỏ bừng, chỉ biết túm góc áo dậm chân nói: “Hai nha đầu các ngươi chỉ biết chọc ghẹo ta, ta cũng không tin đời này các ngươi không lấy chồng!”

“Trêu ghẹo cái gì?” Bùi Nguyên Ca vẻ mặt vô tội, “Chúng ta đang thương lượng chuyện thêm trang cho Ôn tỷ tỷ, hảo tâm đưa đồ kết quả lại bị Ôn tỷ tỷ ngươi oán trách. Nếu là như vậy, Đỗ tiểu thư à chúng ta đừng đi, vẫn nên tiết kiệm vật phẩm thêm trang tránh tiêu phí thì hơn! Có tiền bạc này, có thời gian chúng ta ngồi ăn uống trò truyện cùng nhau, không giống như tặng cho Ôn tỷ tỷ không lương tâm? Tiểu thư, ngươi phải hay không?”

“Phải a, giữ lại làm đồ cưới cho các ngươi!” Ôn Dật Lan lườm nàng một cái nói.

Đỗ Nhược Lan che tay áo cười, cũng không nghĩ tới vị Bùi tứ tiểu thư thanh danh vang xa này lại bình dị gần gũi hóm hỉnh thú vị như vậy, không có chút bộ dáng ỷ sủng mà kiêu, trái lại vô cùng dễ thân cận, trong lòng thầm sinh hảo cảm.

Thấy hai người như vậy, Ôn Dật Lan biết rõ đấu võ mồm không phải đối thủ hai người này, vội vã muốn đổi đề tài, thuận miệng chỉ vào một chỗ nói: “Các ngươi nhìn đi kìa!” Nàng vốn là tiện tay chỉ qua muốn dời lực chú ý của hai người, không nghĩ tới nhìn thấy người phía sau, thật sự có chút kinh ngạc “Oa”Một tiếng, kỳ quái nói: “Tại sao nàng ta cũng đến đây?”

Người nọ mặc áo màu xanh nhạt, váy cũng sắc xanh, mộc mạc không hoa, có vẻ vô cùng trang nhã, chính là nữ nhi Lý Tiêm Nhu.

“Lý các lão cũng được Hoàng thượng khâm điểm tham gia săn kỳ, chắc là Lý các lão mang nàng tới!” Nhìn Lý Tiêm Nhu dung nhan tú lệ nhưng gầy gò, Đỗ Nhược Lan cũng không nhịn được thở dài nói, “Nói ra, vị Lý tiểu thư này cũng thật đáng thương, vốn là đích nữ các lão kim kiều ngọc đắt, lại bị hứa gả cho Ngũ điện hạ, sắp thành chính phi của Ngũ điện hạ lại gặp phải một muội muội như vậy, biến bản thân và Ngũ điện hạ thân bại danh liệt, khiến vị Lý tiểu thư này cũng bị ảnh hưởng, hiện giờ cứ nửa vời, thật sự là vô tội bị liên lụy.”

Ôn Dật Lan khó hiểu nói: “Cái gì gọi là nửa vời?”

“Ngươi không biết sao?” Đỗ Nhược Lan cảm thấy kì quái, lập tức nghĩ đến tính cách tùy tiện của Ôn Dật Lan liền bình thường trở lại, nói: “Lúc trước Hoàng hậu tuyển vị Lý tiểu thư này cho Ngũ điện hạ, tuy không có chính thức hạ chỉ, nhưng đã sớm truyền khắp đường phố ngõ hẻm. Kết quả bởi vì sự kiện tiết Đoan Ngọ kia, hôn sự này cũng thất bại. Đó còn chưa tính, mọi người đều biết chuyện hôn sự giữa Lý tiểu thư và Ngũ điện hạ, hiện giờ bên Ngũ điện hạ không rõ hủy bỏ hôn sự, ai dám lấy vị Lý tiểu thư này? Tất nhiên sẽ chậm trễ rồi!”

Ôn Dật Lan gật gật đầu: “Quả thật thương cảm. Nói Lý các lão và Ngũ điện hạ giao hảo, nhưng việc hôn sự lúc trước cũng không có hạ chỉ rõ ràng, chỉ sợ Ngũ điện hạ cũng sẽ không công khai hủy bỏ hôn sự này. Dù sao sự kiện tiết Đoan Ngọ kia ồn ào huyên náo, lúc này mới bình ổn không bao lâu, Ngũ điện hạ chỉ mong sao người khác vĩnh viễn không đề cập tới chuyện đó, sẽ càng không tự mình nhắc lại. Cứ tiếp xuống như vậy, chuyện cả đời của vị Lý tiểu thư này chỉ sợ thật sự phải chậm trễ rồi!”

“Còn không phải sao? Nói ra chuyện này Ngũ điện hạ cũng quá không phúc hậu rồi !” Đỗ Nhược Lan tức giận bất bình nói.

Lập tức, nàng liền nghĩ tới Bùi Nguyên Ca đứng bên cạnh, Bùi Nguyên Ca là thân tín Thái hậu, mà nàng lại công nhiên nói Ngũ điện hạ không phải trước mặt Bùi Nguyên Ca, nếu truyền đến trong lỗ tai Thái hậu… Nghĩ vậy, sắc mặt Đỗ Nhược Lan nhất thời trở nên trắng bệch.

Nhìn thấy thần thái của nàng, Bùi Nguyên Ca lập tức hiểu rõ nàng ta đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói: “Cũng không phải sao? Chung thân nữ nhân gia quan trọng biết bao, lại vì vậy mà bị chậm trễ. Vị Lý tiểu thư này rất là đáng thương cảm!”

Nghe trong lời nói của nàng không có ý trách cứ, Đỗ Nhược Lan mới hơi yên tâm, lại nói: “Đúng đó, biện pháp duy nhất hiện tại chỉ sợ sẽ là tìm vị quý nhân tứ hôn cho Lý tiểu thư mới có thể đè xuống chuyện này.” Nói xong, nàng nhìn Bùi Nguyên Ca thăm dò, hiển nhiên chuyện tứ hôn này nếu để cho Thái hậu làm là thích hợp hơn hết.

“Ta rất đồng tình với cảnh ngộ của Lý tiểu thư.” Bùi Nguyên Ca cười khổ nói, “Nhưng tựa như Ôn tỷ tỷ nói, chỉ sợ Thái hậu cũng không muốn nhắc lại! Ta nói cũng uổng công, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Thái hậu không có khả năng để ý tới chuyện này. Qua một thời gian nữa có lẽ còn có hi vọng.”

Bởi vì chuyện phế hậu, Diệp thị bị đả kích liên tiếp, lại thêm gần đây trên triều vén lên vài chuyện, đều hoặc nhiều hoặc ít liên lụy tới Diệp thị tộc nhân. Trước mắt Diệp thị đang trên đầu sóng ngọn gió, Thái hậu vì thế mà sứt đầu mẻ trán muốn tìm tình thế bình ổn, nhất định sẽ không giải quyết chuyện Lý Tiêm Nhu vào lúc này, lại cho mọi người nhớ lại sự kiện tiết Đoan Ngọ kia tổn hại danh dự Ngũ điện hạ.

Đỗ Nhược Lan cũng hiểu nội tình sâu xa trong đó, thầm than một tiếng, nói: “Lý tiểu thư này thật sự là mệnh khổ!”

“Nhược Lan ngươi hà tất lo lắng như vậy? Ta biết trước kia ngươi và Lý tiểu thư có giao tình, chờ qua khoảng thời gian này, người khác đều quên hết thì vẫn có đường cứu vãn, ngươi cũng không cần gấp gáp.” Ôn Dật Lan an ủi nàng nói.

Đỗ Nhược Lan lắc đầu, nói: “Ngươi nhìn thấy quần áo của nàng chưa? Là màu trầm mà còn không có thêu hoa bởi vì Lý phu nhân bị bệnh. Nghe nói là vì chuyện của Lý Tiêm Vũ và Ngũ điện hạ, Lý phu nhân vừa nóng giận lại đau lòng, tranh cãi ầm ĩ cùng Lý các lão một trận, nén giận thành bệnh liên tục cho đến nay. Hiện giờ mắt thấy đã không được,… Tuy nói là kế mẫu, nhưng dù sao Lý tiểu thư vẫn phải giữ đạo hiếu ba năm, đến lúc đó nàng sẽ mười chín tuổi, có chuyện như vậy lại có tuổi tác, muốn mối hôn sự tốt có lẽ khó khăn. Lý các lão đại khái cũng bởi vì điều này mới mang nàng tham gia thu săn, hy vọng trước khi Lý phu nhân mất có thể định hôn sự cho nàng, tránh cho phí hoài tuổi trẻ, aizz!”

Nói xong, nàng không khỏi thở dài: “Thân là nữ nhi trong nhà chỉ mưu cầu có một nhân duyên mỹ mãn, nhưng trên đời có bao nhiêu người may mắn giống Ôn tiểu thư ngươi, có mẫu thân và tổ phụ yêu thương, lựa chọn cẩn thận Tần Hàn Lâm cho ngươi.” Có lẽ là nghĩ tới bản thân không biết tương lai như thế nào, sắc mặt nàng bỗng có chút buồn bã.

“Có người nào không có lúc xui xẻo? Chuyện kia của ta không phải cũng huyên náo một trận sao? Nếu không phải…” Ôn Dật Lan đang muốn bật thốt lên nói ra Bùi Nguyên Ca lập tức nhận thấy không đúng, vội nói, “Nếu ông nội của ta không tỉnh táo, nhìn thấu bộ mặt của tên Lý Thụ Kiệt giả kia, ta hiện tại mới thật sự thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn kìa. Nhược Lan ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, xe đến trước núi ắt có đường, nói không chừng chuyện chung thân tương lai của ngươi lại tốt hơn bất kì ai thì sao!”

“Chỉ mong vậy!” Đỗ Nhược Lan thở dài, chợt nghe phía sau có người kêu mình, bèn nói: “Có người gọi ta, ta đi trước đây!”

“Uhm.”

Thấy Đỗ Nhược Lan bỏ đi, Ôn Dật Lan mới kéo tay Bùi Nguyên Ca, nói nhỏ bên tai nàng: “Nói ra ta thực nên cám ơn Nguyên Ca ngươi, nếu không phải ngươi, còn không biết hiện tại ta thê thảm thế nào!” Nàng cười giống như cảm kích từ đáy lòng, hồn nhiên sảng khoái. Bỗng nhiên ánh mắt bị thứ bên cạnh hấp dẫn, nói nhỏ: “Nguyên Ca, hôm nay đại tỷ nhà ngươi ăn mặc thật sáng mắt nha!”

Bùi Nguyên Ca nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra một ý cười thản nhiên. . .