Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 23

Chương 159. Trở mặt

Sảnh trước Bùi phủ được bày trí gọn gàng trang nhã, chỉ có bức mai thọ đồ phía trên ghế chủ tọa mãnh liệt giống như lửa cháy làm trong phòng thêm vài phần tươi sáng, vô cùng bắt mắt, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Triệu Lâm tới tuyên chỉ nhìn quen các loại trân phẩm trong cung nhưng cũng không khỏi bị tấm mai thọ đồ này hấp dẫn ánh mắt, không ngừng mở miệng tán thưởng.

Nếu là bình thường, Bùi Chư Thành tất nhiên sẽ giải thích cho hắn bức thêu này tinh diệu như thế nào, thuận tiện khoe ra kỹ năng thêu như thần của Ca nhi nhà ông.

Nhưng giờ phút này, ông không có tâm tình này.

Bởi vì chuyện trong cung, Bùi Nguyên Ca chỉ nói đại khái còn chưa đề cập cụ thể, bởi vậy Bùi Chư Thành không biết Triệu Lâm là tâm phúc của Hoàng đế, chỉ cho là tay sai của Thái hậu, bởi vậy chỉ chào hỏi qua loa, nói: “Triệu công công nghỉ ngơi một chút, Ca nhi lập tức tới ngay. Còn Vũ nhi… Thực không dám đấu diếm, đứa nhỏ này bị cảm nặng ốm đau nằm trê giường, khó có thể đứng dậy nên không cách nào tiếp chỉ, chỉ sợ phải cô phụ Thái hậu nương nương ưu ái rồi!”

Mặc kệ Thái hậu vì sao tới, ông đã hạ quyết tâm, quyết không để cho Bùi Nguyên Vũ tiếp xúc với hoàng cung nữa.

“A…? Bùi đại tiểu thư ốm đau trên giường?” Triệu Lâm có vẻ đăm chiêu nhìn Bùi Chư Thành, thấy sắc mặt ông ủ dột khó phân biệt thật giả, nghĩ nghĩ thử thăm dò nói: “Đây cũng thật là tin tức không may, khó trách Bùi Thượng thư sầu lo. Không biết chứng bệnh của Bùi đại tiểu thư có nghiêm trọng hay không? Không bằng chúng ta trở về bẩm báo Thái hậu, thỉnh thái y tới đây khám chữa cho Bùi đại tiểu thư? Có lẽ có thể có tác dụng.”

Nếu Thái hậu phái thái y tới đây, đó chẳng phải là phiền toái rồi sao?

Bùi Chư Thành vội hỏi: “”Đa tạ ý tốt của Triệu công công, không dám vì bệnh của tiểu nữ mà quấy nhiễu Thái hậu, đã tỉnh đại phu khám và kê đơn thuốc, cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần tỉnh dưỡng là được. Nếu thật sự cần đến thái y, lúc đấy đi quấy rầy Thái hậu cũng không muộn.”

Triệu Lâm nhìn sắc mặt Bùi Chư Thành, bỗng nhiên cười nói: “Một khi đã như vậy, vậy thì mời Tứ tiểu thư tới tiếp chỉ đi!”

Thấy Triệu Lâm nhẹ nhàng buông tha chuyện Bùi Nguyên Vũ, trong lòng Bùi Chư Thành thầm suy ngẫm, không biết vị Triệu công công này có chủ ý gì, quả nhiên người trong cung người này còn khó đối phó hơn người kia! Bất luận là Vũ nhi hay Ca nhi, đừng tiến vào khuấy đảo vũng nước đục này là tốt nhất!

Cùng Bùi Nguyên Ca đi tới tiền thính, hai bên hỏi han xong xuôi, liền dâng hương tuyên chỉ.

Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói tiếng thanh thúy mềm mại, uyển chuyển êm tai: “Nghe nói Thái hậu nương nương có ý chỉ tuyên tiểu nữ đến, tiểu nữ đến chậm mong Triệu công công thứ tội!” Theo tiếng nói này, Bùi Nguyên Vũ đi vào, thân áo nhũ đỏ bạc thêu phù dung hoa quấn quanh, váy đỏ tươi tám ly xếp, váy áo thêu hoa văn phức tạp lộng lẫy mà không mất vẻ đoan trang, trên mặt diễm lệ như hoa mang theo ý cười ôn hòa, nhìn khắp bốn phía, lướt qua Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên Ca hơi dừng một chút, nhẹ nhàng bái lạy.

Tại chỗ người khác không nhìn thấy, trên mặt lộ ra sự oán hận khó ức chế.

Phụ thân quả nhiên bất công, rõ ràng Thái hậu tuyên triệu đích danh hai người là nàng và Bùi Nguyên Ca, phụ thân lại hoàn toàn không thông báo chút tin tức cho nàng, chỉ gọi Bùi Nguyên Ca tới, hiển nhiên là muốn bóp chết toàn bộ cơ hội của nàng, nhường đường cho Bùi Nguyên Ca! Bọn hắn càng ngăn nàng như vậy, nàng lại càng không nhận mệnh, một ngày nào đó, nàng phải khiến tất cả những người khinh thường nàng phải phủ phục dưới chân nàng, khóc lóc hối hận không kịp!

Nhìn thấy Bùi Nguyên Vũ tiến vào, Bùi Chư Thành cực kỳ kinh ngạc: “Vũ nhi không phải ngươi… Không phải bệnh nặng nằm trên giường sao? Tại sao ra đây rồi?”

Rõ ràng phái người trông coi Vũ Phi uyển, không được cho Vũ nhi ra ngoài, đây là có chuyện gì?

Bùi Nguyên Ca nhạy cảm chú ý tới sắc mặt Bùi Nguyên Vũ trắng nõn hồng nhuận, nhìn như không việc gì, lại vẫn ẩn ẩn nhìn ra được dấu vết son phấn. Bùi Nguyên Vũ luôn để ý tới dung mạo, chưa bao giờ trang điểm gương mặt có vẻ dung tục, lần này lại đột nhiên dùng son phấn nặng như vậy, hiển nhiên là muốn che dấu gì đó. Lại nhìn sắc môi đỏ tươi của nàng ta, chỉ sợ Vũ Phi uyển xảy ra biến cố, mà Bùi Nguyên Vũ đã quyết tâm đập nồi chìm thuyền rồi!

(*) Đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng, dựa theo điển tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀. Ở đây ý chỉ Bùi Nguyên Hoa đã tự đưa thân minh cá cược để quyết tâm ra ngoài, đe dọa hộ vệ không dám ngăn cản.

Tuy tức giận vì Bùi Chư Thành thiên vị, nhưng Bùi Nguyên Vũ cũng biết, ngay trước mặt Triệu Lâm không nên có tranh chấp cùng Bùi Chư Thành, dù sao đó cũng là phụ thân của nàng, một cái vô ý, chỉ một tội danh bất hiếu cũng đủ khiến nàng không thể xoay người. Bùi Nguyên Vũ nhẹ nhàng cười nói: “”Đa tạ phụ thân quan tâm, con gái mặc dù có chút chứng bệnh, nhưng ý chỉ Thái hậu quan trọng cỡ nào, con gái sao dám chậm trễ? Chứng bệnh nho nhỏ, phụ thân không cần để ở trong lòng.”

Trong đôi mắt mỹ lệ lộ ra âm u, ánh mắt phẫn nộ chống lại Bùi Chư Thành không chút che dấu, mà lại không có tí ti chột dạ hay nhượng bộ.

Nói xong lại hướng Triệu Lâm nói: “Mời Triệu công công tuyên chỉ đi!”

Triệu Lâm nhìn mọi người chung quanh, cười nhẹ, mở ý chỉ có thêu Phượng văn đọc to: “Thái hậu có chỉ: Mùng bảy tháng chín là kỳ săn bắn hoàng gia, ai gia rất yêu quý nữ nhi Bùi thị Chúc mừng, Bùi Nguyên Vũ, đặc biệt cho phép hai người tham gia săn bắn, đi theo bên người ai gia, khâm thử!” Đọc xong ý chỉ, Triệu Lâm cười nói, “Chúc mừng Bùi tứ tiểu thư, chúc mừng Bùi đại tiểu thư, chúc mừng Bùi Thượng thư, đây vẫn là lần đầu tiên Thái hậu nương nương khâm điểm quan gia nữ tử tham gia thu săn (săn bắn mùa thu), đây chính là vinh hạnh đặc biệt khó có được, hai vị không mau chóng tiếp chỉ?”

Nghe vậy, Bùi Nguyên Vũ mở cờ trong bụng, nước mắt như muốn tràn ra, dập đầu nói: “Tiểu nữ đa tạ ân đức của Thái hậu.”

Bị Bùi Chư Thành giam lỏng, cắt đứt con đường truyền tin tức ra bên ngoài, nhìn thấy hi vọng cung ngày càng xa vời, không nghĩ tới ngay lúc nàng không còn cách nào, Thái hậu lại nhớ tới nàng, còn khâm điểm nàng tham gia thu săn đi theo bên người Thái hậu, đưa cho nàng cơ hội tuyệt đại. Đây đối với Bùi Nguyên Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là tìm được cơ hội sống vào lúc tuyệt vọng nhất, thật sự khó có thể kìm nén kích động trong lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

Có ý chỉ Thái hậu, cho dù phụ thân cũng không có thể cản trở nàng!

Điểm ấy, Bùi Chư Thành hiển nhiên cũng nghĩ tới, tức giận không thôi, tới cùng là ai thả Bùi Nguyên Vũ ra! Nếu không phải vướng Triệu Lâm ở đây, chỉ sợ ông đã phát tác.

Ánh mắt Triệu Lâm cực kỳ lợi hại, nhìn thần thái hai người biến hóa liền đoán ra tình hình đại khái, trong lòng thầm than. Hắn ở trong cung nhiều năm, nhìn quen đám quan viên vì tranh giành tiền đồ cùng vinh hoa phú quý, hoàn toàn không để ý tới sống chết và hạnh phúc của nữ nhân, đưa nữ nhi nhà mình vào cung chém giết lẫn nhau. Thâm cung vắng vẻ, không biết mai táng máu nước mắt của bao nhiêu thiếu nữ? Hiếm có ai như Bùi Thượng thư có thể hiểu rõ hung hiểm trong đó, gắng sức ngăn cản việc này, nói ra tám phần chính là suy nghĩ cho con gái. Bùi đại tiểu thư ở trong phúc không biết phúc, lại….

Triệu Lâm lắc lắc đầu, giao ý chỉ cho Bùi Nguyên Ca, đang chuẩn bị phải rời khỏi chợt nghe được phía sau có người nói: “Tiểu nữ đưa Triệu công công!”

“Làm phiền Bùi tứ tiểu thư!” Đối với Bùi Nguyên Ca, Triệu Lâm cũng không dám thất lễ, vội khom người nói.

Hai người sóng vai đi ra cổng.

Phòng trong, thấy Triệu Lâm rời đi, Bùi Chư Thành rốt cuộc không kìm nén được, lớn tiếng quát: “Thạch Nghiễn, kêu hộ vệ trông coi Vũ Phi uyển đến đây cho ta!” Dù gì những người này từng là thân binh cùng ông chém giết sa trường, một cô nương như Bùi Nguyên Vũ cũng không trông coi được, thật sự là buồn cười? Nghĩ vậy, nhịn không được trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Vũ, chỉ thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Vũ vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, cứng ngắc đứng ở nơi đó như thế, không nói được một lời.

Chỉ chốc lát sau, đám hộ vệ đi tới.

Nghe được Bùi Chư Thành tức giận quát lớn, bốn người cũng vô cùng oan ức, bẩm tấu nói: “Đại tướng quân, ty chức cũng không có biện pháp! Ty chức vẫn thuận theo mệnh lệnh đại tướng quân, trông coi Vũ Phi uyển, nhưng Đại tiểu thư đột nhiên lao ra, cầm thanh chủy thủ nhắm ngay cổ tay của mình, nói nếu ty chức không cho ra cửa, nàng liền chết cho ty chức xem. Ty chức cho rằng nàng chỉ là uy hiếp ty chức, ai biết Đại tiểu thư lại thật sự cắt cổ tay mình, máu chảy đầy đất. Sau đó Đại tiểu thư lại nhắm ngay cổ mình, nói nếu thật sự không cho nàng xuất môn, lần này đổi thành cắt cổ! Ty chức muốn cướp đoạt dao găm xuống, Đại tiểu thư nói nàng nữ nhân gia thanh bạch, nếu ty chức dám có dị động làm bẩn trong sạch của nàng, sẽ đâm đầu chết ngay tại đây. Ty chức thật sự là không có biện pháp!”

Nghe vậy, Bùi Chư Thành giống như không thể tin được lỗ tai của mình, Bùi Nguyên Vũ, lại có thể điên cuồng đến mức này?

Đảo mắt nhìn lại, quả nhiên thấy trên cổ tuyết trắng của Bùi Nguyên Vũ dường như có vệt tơ máu nhàn nhạt, mà ống tay áo nhũ đỏ bạc bên cạnh cũng có chút vết ố tựa như vết nhiễm máu. Khó trách trên mặt nàng thoa đậm son phấn như thế, nói vậy chính là vì che dấu sắc mặt tái nhợt do mất máu. Được, thật tốt… Bùi Chư Thành không ngừng gật đầu, khóe mắt muốn nứt ra, vỗ bàn quát: “Bùi Nguyên Vũ!”

Bùi Nguyên Vũ bị tiếng quát của ông sợ tới mức thân thể run lên, lập tức lại quật cường ngẩng đầu, nói: “Phụ thân có cái gì phân phó?”

Đến lúc này vẫn còn có thể như chưa có việc gì hỏi ông có gì phân phó?? Bùi Chư Thành bị nàng chọc tức đến mức muốn hộc máu: “Ngươi điên ư! Lại có thể vì tiếp đạo thánh chỉ này mà không tiếc lấy tánh mạng bản thân để uy hiếp người khác! Ngươi học được mấy kỹ xảo này ở đâu! Hành vi như vậy, đối với ngươi có chút nào giống bộ dáng tiểu thư khuê các không? Sao ngươi lại bị bị ma quỷ ám ảnh đến mức này?”

Từ thời điểm bức bách hộ vệ, Bùi Nguyên Vũ liền biết, nàng và Bùi Chư Thành, xem như hoàn toàn trở mặt.

Từ nay về sau, ở trong lòng phụ thân, nhất định cực kỳ thất vọng về đứa con gái là nàng, tuyệt sẽ không thương tiếc nàng chút nào nữa, càng không có khả năng bảo vệ, sủng ái nàng giống như lúc trước nữa. Nhưng nghe được tin tức Thái hậu có ý chỉ cho nàng, đây có thể nói là cơ hội duy nhất của nàng, nếu bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sau này cũng chỉ có thể tùy ý phụ thân sắp xếp, gả cho gia đình tầm thường, sống một cuộc sống bình thường trôi qua cả đời.

Nàng tuyệt đối không cam lòng vận mệnh như vậy, dựa vào dung mạo tài trí của nàng, nàng nên là đứng nhất thiên hạ, không người nào bằng!

” Phụ thân, hiện tại nói những thứ này đã vô ích rồi.” Bùi Nguyên Vũ đứng thẳng tắp, lạnh mặt chống đỡ: “Ta biết, hiện tại phụ thân nhất định hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn, nhưng mà Thái hậu đã hạ ý chỉ tuyên ta tham gia thu săn cùng với Thái hậu. Mà ta cũng đã tiếp nhận ý chỉ. Phụ thân, hiện tại ta là người của Thái hậu, ngài đã không thể làm gì được, trừ phi người muốn đắc tội Thái hậu, đắc tội Diệp thị, làm tất cả Bùi phủ rước lấy tai vạ, cũng bao gồm cả Tứ muội muội người thương yêu nhất! Ta nghĩ phụ thân là người thông minh, chắc không đến mức liều mạng cá chết lưới rách như vậy đi?”

Bùi Chư Thành cắn răng: “Tốt! Tốt! Bùi Nguyên Vũ. Ta trước nay thực xem thường ngươi rồi!”

Nói xong, chụp một chưởng lên bàn trà, chung trà rung động nhảy bật lê thậm chí có mấy cái rớt xuống đất vỡ nát, nước trà văng khắp nơi.

“Đảm đương không nổi phụ thân tán thưởng như vậy, nếu phụ thân không có chuyện khác, con gái trước hết cáo lui, thu xếp chuẩn bị đi săn!” Bùi Nguyên Vũ tùy ý phúc thân không quá cung kính, cũng không chờ Bùi Chư Thành đáp ứng liền xoay người đi ra tiền thính. Dù sao đã trở mặt rồi, hiện tại có Thái hậu làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, Bùi Chư Thành cũng hết cách, nàng hoàn toàn không cần để ý tâm tình của hắn (Yuu: Thái hậu dù có lòng thật cũng chả chứa chấp nổi đứa con gái vô lễ bất hiếu như này, nhất là Thái hậu còn rất quy củ, không hiểu nghĩ gì lại cho rằng Thái hậu làm chỗ dựa)

Đi chưa được mấy bước, vừa hay nhìn thấy Bùi Nguyên Ca đưa Triệu Lâm trở về, đôi mắt Bùi Nguyên Vũ chớp lóe, tới nghênh tiếp chặn đường đi của nàng.

“Tứ muội muội…”