Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 22

Chương 158. Không kế khả thi

Đúng như Bùi Nguyên Vũ dự liệu, nhìn thấy hành vi và lời nói của nàng ta như vậy, Bùi Chư Thành rất lo lắng, sợ nàng lại gây ra chuyện gì, không lâu sau khi Lưu Sương Lưu Nhứ đưa Bùi Nguyên Vũ trở về Vũ Phi uyển, bốn hộ vệ Bùi phủ mang trang phục đen đã đứng trước cửa viện Vũ Phi uyển, giống như bốn tòa núi không cho bất luận kẻ nào ra ngoài.

Nhìn đến cảnh tượng này, Lưu Sương Lưu Nhứ không khỏi tán thưởng khả năng dự liệu của Đại tiểu thư.

Rất nhanh, tại nhà giữa Vũ Phi uyển truyền đến tiếng quát mắng tức giận của Bùi Nguyên Vũ: “Hai nha đầu các ngươi đúng là phản trời, giờ chỉ coi phụ thân là chủ nhân Bùi phủ, không để tiểu thư ta đây vào mắt phải không? Đừng cho là ta dễ ức hiếp!”

Ngay sau đó là tiếng Lưu Sương Lưu Nhứ mềm giọng khuyên giải, nhưng hoàn toàn không thể trấn an Bùi Nguyên Vũ.

“Cút!, Đều cút ra ngoài cho ta! Đừng để ta nhìn thấy các ngươi ở Vũ Phi uyển, bằng không ta cắt chân các ngươi! Đều cút cho ta!” Tiếng quát lớn của Bùi Nguyên Vũ truyền ra từ nhà giữa, sau đó là tiếng bước chân vội vã, tiếng Lưu Sương Lưu Nhứ năn nỉ cùng với tiếng Bùi Nguyên Vũ phẫn nộ xua đuổi và đe dọa, sau cùng là Lưu Sương Lưu Nhứ bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, “ầm” một tiếng cửa bị đóng chặt lại.

Người như vậy, so sánh với với Tứ tiểu thư bình tĩnh cơ trí suy nghĩ kín đáo mà tâm tư nhân hậu, thật sự là một trời một vực.

Bốn hộ vệ này đều đã trải qua sự kiện bị tập kích ở Bạch Y Am, lúc ấy Bùi Nguyên Ca nhạy bén ứng biến, suy xét phân tích mọi việc đều vô chu đáo, thời khắc nguy cơ như thế lại vẫn cân nhắc đến an nguy nhóm sư thái Bạch Y am, nhắc nhở các nàng cùng rời đi, lưu lại cho đám hộ vệ bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Giờ so sánh hai người với nhau, nhất thời cảm thấy Đại tiểu thư kém xa Tứ tiểu thư, khó trách Đại tướng quân yêu thích Tứ tiểu thư như vậy!

Đúng lúc này, Lưu Sương Lưu Nhứ dắt nhau trở ra, làm bộ như không thấy được bốn gã hộ vệ, đang muốn ra ngoài thì lập tức bị bốn người cản lại.

“Đại tướng quân… A không, lão gia có lệnh,” Những hộ vệ này đều là thân binh từng theo Bùi Chư Thành, gọi hắn là đại tướng quân đã quen, tới bây giờ vẫn chưa sửa được, thường hay nói sai, “Nói Đại tiểu thư bị bệnh cần tĩnh dưỡng, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi, đồng thời cũng không cho bất luận người nào của Vũ Phi uyển ra ngoài. Hai vị cô nương xin dừng bước!”

Lưu Sương Lưu Nhứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng vẫn là Lưu Sương mở miệng trước.

“Hộ vệ đại ca, ngươi cũng nghe được lời Đại tiểu thư nói vừa rồi, bắt hai tỷ muội chúng ta nhanh cút đi, không được đứng ở Vũ Phi uyển nữa, nếu không sẽ cắt chân chúng ta!” Lưu Sương nước mắt nhẹ rơi, dung mạo nàng vốn xinh đẹp thanh tú, trang sức quần áo lại tinh xảo càng tỏa ra đáng yêu, “Thực không dám đấu diếm, chính bởi vì tỷ muội chúng ta vừa rồi phụng mệnh lão gia đưa Đại tiểu thư về Vũ Phi uyển, Đại tiểu thư mới giận chó đánh mèo chúng ta, nói không chừng thật sự cắt chân chúng ta. Hộ vệ đại ca xin ngươi thương xót, để cho tỷ muội chúng ta ra ngoài đi!”

Lưu Nhứ cũng xen lời: “Phải a, hộ vệ đại ca. Tỷ muội chúng ta đều là nữ nhi nhà nghèo khó, thật sự sống không nổi mới bị bán cho môi giới, nói ra đây đều là số mệnh! Chúng ta là nha hoàn, tiểu thư tức giận muốn đánh chửi, theo lý thuyết chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng mà dù sa…” Nói xong, trong mắt lộ ra vô hạn buồn bả, “Hộ vệ đại ca, ta thấy các ngươi cũng xuất thân nghèo khổ, nể tình chúng ta đồng bệnh tương liên mà thương xót cho chúng ta, để cho tỷ muội chúng ta tạm thời rừi khỏi, chờ Đại tiểu thư bớt giận rồi trở về, được không?”

Hai người một xướng một họa, khéo léo để lộ ra hai tầng hàm nghĩa.

Thứ nhất, các nàng là biết sự tình từ đầu đến cuối, hơn nữa là vì nghe theo mệnh lệnh Bùi Chư Thành mà đắc tội Bùi Nguyên Vũ, lúc này mới bị giận chó đánh mèo, là bất đắc dĩ để lộ, các nàng tuy là nha hoàn của Bùi Nguyên Vũ nhưng hiện tại tâm hướng về lão gia, sẽ không làm việc giúp Đại tiểu thư. Thứ hia, chính là cố ý kiếm đồng tình, chỉ ra bản thân cũng là xuất thân nghèo khó, thân là hạ nhân thân bất do kỷ, dễ gợi lên cảm giác đồng bệnh tương liên của bốn hộ vệ, sinh lòng thương tiếc với đối với các nàng, sau đó thả các nàng ra ngoài.

Bản thân Lưu Sương Lưu Nhứ cũng không có tâm kế sâu như vậy, đều là dựa theo Bùi Nguyên Vũ phân phó.

Bùi Nguyên Vũ tính kế cũng không sai, nghe xong hai người nói, nghĩ đến tiếng rống giận dử vừa rồi của Bùi Nguyên Vũ, lại thêm bốn hộ vệ này cũng xuất thân đều là nhà nghèo, vô cùng đồng cảm với Lưu Sương Lưu Nhứ. Hơn nữa, hai người đều là giai nhân thanh tú nhu nhược mảnh khảnh, càng làm cho bốn hộ vệ mềm lòng. Nhưng Bùi Nguyên Vũ lại tính sai một chuyện, bốn hộ vệ này dù sao cũng là thân binh đi theo Bùi Chư Thành, đã sớm dưỡng thành thói quen ở quân đội, kỷ luật nghiêm minh, coi lời Bùi Chư Thành ví như chiếu vua.

Bởi vậy, tuy bọn họ đồng tình Lưu Sương Lưu Nhứ cũng không dám thả ra.

“Hai vị cô nương, đại… lão gia phân phó, đích thật không thể để cho bất kì người nào ra ngoài, chúng ta phụng mệnh làm việc không thể có chút làm trái.” Trong đó một hộ vệ mặt lộ vẻ đồng tình, nhịn không được nói, “Ta thấy, hiện giờ Đại tiểu thư buồn bực trong phòng, các ngươi trước hết đừng tới trước mặt nàng, trở về phòng mình hoặc là đến tiểu hoa viên đi vài vòng, cùng đợi Đại tiểu thư hết giận sẽ nói tiếp? Hơn nữa, hai vị cô nương ở Vũ Phi uyển cũng được một thời gian, tùy tiện tìm tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm, báo cáo tình hình của Đại tiểu thư với các ngươi, các ngươi chú ý chút, đừng va chạm với Đại tiểu thư nữa là được.”

Hắn có lòng tốt nghĩ chủ ý giúp hai người, đáng tiếc lại không phải thứ Lưu Sương Lưu Nhứ mong muốn.

Hai người lại năn nỉ vài câu, cố ý nói tình hình của mình cực kỳ thê thảm, nhưng bốn hộ vệ sớm được Bùi Chư Thành dặn dò trông coi Vũ Phi uyển, không được cho bất kì ai ra ngoài, bởi vậy dù một đám lộ vẻ đồng tình cũng kiên quyết không chịu thả ra. Lưu Sương Lưu Nhứ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hết cách.

Lại dây dưa một hồi, rốt cục có một hộ vệ cảnh giác nói: “Đại tiểu thư chỉ là nổi nóng một hồi, các ngươi tránh nàng là được, vì sao nhất định phải rời khỏi Vũ Phi uyển? Chẳng lẽ có nội tình gì sao?”

Lưu Sương Lưu Nhứ trong lòng đều cả kinh, hai bên đối diện, đều nhìn ra khó xử trong mắt nhau.

Lưu Sương nói: “Nếu lão gia phân phó không được ra ngoài, nhưng Vũ Phi uyển không có phòng bếp nhỏ, vậy một ngày ba bữa..”

“Việc này các ngươi không cần lo lắng, hằng ngày lão gia sẽ phân phó người mang vào!” Một hộ vệ khác có lòng tốt giải đáp.

Không tồi, ít nhất Vũ Phi uyển còn không có triệt để chặt đứt liên hệ với bên ngoài! Lưu Sương Lưu Nhứ thầm may mắn, mắt thấy nghĩ cách trên người mấy hộ vệ này là không có khả năng, liền không kiên nhẫn tốn nước miếng cùng những người này nữa, lúc này xoay người bẩm báo tin tức này cho Bùi Nguyên Vũ, nghĩ kế sách khác.

Thấy hai người xoay người, mà lại đi về gian phòng ở nhà giữa nơi Đại tiểu thư đang ở, trên mặt bốn hộ vệ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không phải Đại tiểu thư tức giận không muốn nhìn thấy các nàng hay sao? Thế nào vừa chuyển hai người lại tự chui đầu vô lưới rồi? Suy tư một lát, mơ hồ nhận thấy bất thường, không khỏi hoài nghi vừa rồi hai người chỉ là diễn trò, chút đồng tình ban đầu với hai người tức khắc không cánh mà bay, càng quyết tâm nhất định phải giữ chặt Vũ Phi uyển, hoàn thành mệnh lệnh của đại tướng quân!

Vì có thể để cho Lưu Sương Lưu Nhứ ra khỏi viện truyền tin tức giúp nàng, Bùi Nguyên Vũ thậm chí không để ý tới mặt mũi, không tiếc biểu hiện dáng vẻ điêu ngoa tàn nhẫn trước mặt người khác, không nghĩ tới đám hộ vệ kia bị biểu hiện của nàng mê hoặc, nhưng vẫn cố chấp không chịu để cho Lưu Sương Lưu Nhứ ra ngoài, nhất định là phụ thân đã dặn dò qua, lúc này bốn hộ vệ nghiêm mật như vậy, không chịu để lộ chút sơ hở.

Đọc FULL truyện tại đây

Xem ra lần này phụ thân thật là quyết tâm rồi!

Trong lòng Bùi Nguyên Vũ càng thêm ưu phiền.

Liên tục hai ngươi, hộ vệ cửa Vũ Phi uyển mỗi ngày thay phiên công việc, nhưng đều vô cùng nghiêm mật, không có nửa khe hở xâm nhập, coi giữ Vũ Phi uyển như một cái thùng sắt. Bùi Nguyên Vũ cưỡng bức lợi dụ, dùng hết các loại biện pháp, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều đã dùng tới, bốn hộ vệ này trước sau vẫn không thể lay động. Mặc dù đúng giờ có người đưa sinh hoạt hàng ngày, Bùi Nguyên Vũ cũng từng có ý đồ lấy lòng những người này, lấy vàng bạc khen thưởng, quả thực đã từng nhận được vài tin tức tốt, nhưng những người này bộ dáng tham lam, liền biết tuyệt đối không thể tựa vào.

Người như vậy, Bùi Nguyên Vũ làm sao có thể yên tâm giao gần hai ngàn lượng bạc, đánh cược cả đời mình được?

Ngày một ngày qua đi, Bùi Nguyên Vũ càng ngày càng nôn nóng, cũng càng ngày càng tuyệt vọng.

Nhưng vào cung trở thành quý nhân, để tất cả mọi người quỳ sát dưới chân nàng, đây là ước mơ từ nhỏ Bùi Nguyên Vũ đã nghĩ đến. Hơn nữa cuộc sống che giấu rất không dễ dàng, ngay lúc nàng chiếm được cơ hội ở chỗ Thái hậu, mắt thấy vào cung dễ như trở bàn tay thì đúng lúc này bị Bùi Chư Thành cắt ngang trước mặt nàng, giống như một dãy núi khó có thể vượt qua, điều này làm cho Bùi Nguyên Vũ sao có thể cam tâm! Tuyệt đối không cam lòng! Không thể nhận mệnh! Bất kì ai cũng không thể ngăn cản nàng!

Dựa vào gì chỉ có Bùi Nguyên Ca mới có thể như vậy? Rõ ràng nàng cũng tài mạo song toàn, càng xuất sắc hơn so với Bùi Nguyên Ca!

Phụ thân chính là bất công! Chung quy có một ngày, phụ thân sẽ vì sự thiên vị của hắn lúc này rồi sau đó hối hận mà trả giá thật nhiều! (Yuu: con với cái, làm sao hiểu được tấm lòng cha mẹ, đúng là bạch nhãn lang T.T )

Bùi Nguyên Vũ suy nghĩ nghiến răng nghiến lợi, móng tay nhiễm sơn đâm sau vào da thịt.

Tin tức Vũ Phi uyển bị canh giữ đương nhiên cũng truyền tới tai Bùi Nguyên Ca, nghe đám Tử Uyển Sở Quỳ nghi hoặc suy đoán các loại, đôi mắt Bùi Nguyên Ca buông xuống nửa, thần sắc mang theo vài phần lạnh lẽ. Nguyên nhân Bùi Nguyên Vũ bị giam cầm không khó suy đoán, nàng ta vốn là người vô cùng cố chấp với việc vào cung, mấy ngày nay Thái hậu cũng chưa tuyên triệu nàng ta, chỉ sợ là Bùi Nguyên Vũ nóng nảy lộ ra dấu vết bị phụ thân phát hiện, cho nên mới bắt bị giam lỏng. Lấy thủ đoạn và tính tình của phụ thân, nếu đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không cho Bùi Nguyên Vũ bất luận cơ hội nào.

Nhưng Bùi Nguyên Ca vẫn không bởi vậy mà thả lỏng, dưới sự áp chế của phụ thân, Bùi Nguyên Vũ đích thực tạm thời không có khả năng gây ra sóng gió gì, đáng lo nhất phải là tâm tư của Thái hậu với Bùi Nguyên Vũ. Nếu Thái hậu có tâm, hạ ý chỉ, thì ngay cả phụ thân cũng không thể làm trái! Trong lòng Bùi Nguyên Ca rất rõ ràng, tuy Thái hậu vô cùng coi trọng nàng, nhưng cũng không có buông tha viên cờ Bùi Nguyên Vũ này, chỉ là tạm thời gạt bỏ Bùi Nguyên Vũ, khơi dậy ham muốn của nàng ta mà thôi.

Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này!

Đúng lúc này, Thanh Đại bỗng nhiên thở hồng hộc chạy vào, nói: “Tiểu thư, Thái hậu phái người tới tuyên chỉ, để cho ngài và Đại tiểu thư đến tiền thính tiếp chỉ!”

Chương 158. Không kế khả thi

Đúng như Bùi Nguyên Vũ dự liệu, nhìn thấy hành vi và lời nói của nàng ta như vậy, Bùi Chư Thành rất lo lắng, sợ nàng lại gây ra chuyện gì, không lâu sau khi Lưu Sương Lưu Nhứ đưa Bùi Nguyên Vũ trở về Vũ Phi uyển, bốn hộ vệ Bùi phủ mang trang phục đen đã đứng trước cửa viện Vũ Phi uyển, giống như bốn tòa núi không cho bất luận kẻ nào ra ngoài.

Nhìn đến cảnh tượng này, Lưu Sương Lưu Nhứ không khỏi tán thưởng khả năng dự liệu của Đại tiểu thư.

Rất nhanh, tại nhà giữa Vũ Phi uyển truyền đến tiếng quát mắng tức giận của Bùi Nguyên Vũ: “Hai nha đầu các ngươi đúng là phản trời, giờ chỉ coi phụ thân là chủ nhân Bùi phủ, không để tiểu thư ta đây vào mắt phải không? Đừng cho là ta dễ ức hiếp!”

Ngay sau đó là tiếng Lưu Sương Lưu Nhứ mềm giọng khuyên giải, nhưng hoàn toàn không thể trấn an Bùi Nguyên Vũ.

” Cút!, Đều cút ra ngoài cho ta! Đừng để ta nhìn thấy các ngươi ở Vũ Phi uyển, bằng không ta cắt ngang chân của các ngươi! Đều cút cho ta!” Tiếng quát lớn của Bùi Nguyên Vũ truyền ra từ nhà giữa, sau đó là tiếng bước chân ra ngoài vội vã, tiếng Lưu Sương Lưu Nhứ năn nỉ, cùng với tiếng Bùi Nguyên Vũ phẫn nộ xua đuổi và đe dọa, sau cùng là Lưu Sương Lưu Nhứ bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, sau đó “ầm” một tiếng, cửa bị đóng chặt lại.

Người như vậy, so sánh với với Tứ tiểu thư bình tĩnh cơ trí, suy nghĩ kín đáo mà tâm tư nhân hậu, thật sự là một trời một vực.

Bốn hộ vệ này đều đã trải qua sự kiện bị tập kích ở Bạch Y Am, lúc ấy Bùi Nguyên Ca nhạy bén ứng biến, suy xét phân tích mọi việc đều vô chu đáo, thời khắc nguy cơ như thế lại vẫn cân nhắc đến an nguy nhóm sư thái Bạch Y am, nhắc nhở các nàng cùng rời đi, lưu lại cho đám hộ vệ bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Giờ so sánh hai người với nhau, nhất thời cảm thấy Đại tiểu thư kém xa Tứ tiểu thư, khó trách Đại tướng quân yêu thích Tứ tiểu thư như vậy!

Đúng lúc này, Lưu Sương Lưu Nhứ dắt nhau trở ra, làm bộ như không thấy được bốn gã hộ vệ, đang muốn ra ngoài thì lập tức bị bốn người cản lại.

“Đại tướng quân… A không, lão gia có lệnh,” Những hộ vệ này đều là thân binh từng theo Bùi Chư Thành, gọi hắn là đại tướng quân đã quen, tới bây giờ vẫn chưa sửa được, thường hay nói sai, “Nói Đại tiểu thư bị bệnh cần tĩnh dưỡng, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi, đồng thời cũng không cho bất luận người nào của Vũ Phi uyển ra ngoài. Hai vị cô nương xin dừng bước!”

Lưu Sương Lưu Nhứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng vẫn là Lưu Sương mở miệng trước.

“Hộ vệ đại ca, ngươi cũng nghe được lời Đại tiểu thư nói vừa rồi, bắt hai tỷ muội chúng ta nhanh cút đi, không được đứng ở Vũ Phi uyển nữa, nếu không sẽ cắt chân chúng ta!” Lưu Sương nước mắt nhẹ rơi, dung mạo nàng vốn xinh đẹp thanh tú, trang sức quần áo lại tinh xảo càng tỏa ra đáng yêu, “Thực không dám đấu diếm, chính bởi vì tỷ muội chúng ta vừa rồi phụng mệnh lão gia đưa Đại tiểu thư về Vũ Phi uyển, Đại tiểu thư mới giận chó đánh mèo chúng ta, nói không chừng thật sự cắt chân chúng ta. Hộ vệ đại ca xin ngươi thương xót, để cho tỷ muội chúng ta ra ngoài đi!”

Lưu Nhứ cũng xen lời: “Phải a, hộ vệ đại ca. Tỷ muội chúng ta đều là nữ nhi nhà nghèo khó, thật sự sống không nổi mới bị bán cho môi giới, nói ra đây đều là số mệnh! Chúng ta là nha hoàn, tiểu thư tức giận muốn đánh chửi, theo lý thuyết chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng mà dù sa…” Nói xong, trong mắt lộ ra vô hạn buồn bả, “Hộ vệ đại ca, ta thấy các ngươi cũng xuất thân nghèo khổ, nể tình chúng ta đồng bệnh tương liên mà thương xót cho chúng ta, để cho tỷ muội chúng ta tạm thời rừi khỏi, chờ Đại tiểu thư bớt giận rồi trở về, được không?”

Hai người một xướng một họa, khéo léo để lộ ra hai tầng hàm nghĩa.

Thứ nhất, các nàng là biết sự tình từ đầu đến cuối, hơn nữa là vì nghe theo mệnh lệnh Bùi Chư Thành mà đắc tội Bùi Nguyên Vũ, lúc này mới bị giận chó đánh mèo, là bất đắc dĩ để lộ, các nàng tuy là nha hoàn của Bùi Nguyên Vũ nhưng hiện tại tâm hướng về lão gia, sẽ không làm việc giúp Đại tiểu thư. Thứ hia, chính là cố ý kiếm đồng tình, chỉ ra bản thân cũng là xuất thân nghèo khó, thân là hạ nhân thân bất do kỷ, dễ gợi lên cảm giác đồng bệnh tương liên của bốn hộ vệ, sinh lòng thương tiếc với đối với các nàng, sau đó thả các nàng ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bản thân Lưu Sương Lưu Nhứ cũng không có tâm kế sâu như vậy, đều là dựa theo Bùi Nguyên Vũ phân phó.

Bùi Nguyên Vũ tính kế cũng không sai, nghe xong hai người nói, nghĩ đến tiếng rống giận dử vừa rồi của Bùi Nguyên Vũ, lại thêm bốn hộ vệ này cũng xuất thân đều là nhà nghèo, vô cùng đồng cảm với Lưu Sương Lưu Nhứ. Hơn nữa, hai người đều là giai nhân thanh tú nhu nhược mảnh khảnh, càng làm cho bốn hộ vệ mềm lòng. Nhưng Bùi Nguyên Vũ lại tính sai một chuyện, bốn hộ vệ này dù sao cũng là thân binh đi theo Bùi Chư Thành, đã sớm dưỡng thành thói quen ở quân đội, kỷ luật nghiêm minh, coi lời Bùi Chư Thành ví như chiếu vua.

Bởi vậy, tuy bọn họ đồng tình Lưu Sương Lưu Nhứ cũng không dám thả ra.

“Hai vị cô nương, đại… lão gia phân phó, đích thật không thể để cho bất kì người nào ra ngoài, chúng ta phụng mệnh làm việc không thể có chút làm trái.” Trong đó một hộ vệ mặt lộ vẻ đồng tình, nhịn không được nói, “Ta thấy, hiện giờ Đại tiểu thư buồn bực trong phòng, các ngươi trước hết đừng tới trước mặt nàng, trở về phòng mình hoặc là đến tiểu hoa viên đi vài vòng, cùng đợi Đại tiểu thư hết giận sẽ nói tiếp? Hơn nữa, hai vị cô nương ở Vũ Phi uyển cũng được một thời gian, tùy tiện tìm tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm, báo cáo tình hình của Đại tiểu thư với các ngươi, các ngươi chú ý chút, đừng va chạm với Đại tiểu thư nữa là được.”

Hắn có lòng tốt nghĩ chủ ý giúp hai người, đáng tiếc lại không phải thứ Lưu Sương Lưu Nhứ mong muốn.

Hai người lại năn nỉ vài câu, cố ý nói tình hình của mình cực kỳ thê thảm, nhưng bốn hộ vệ sớm được Bùi Chư Thành dặn dò trông coi Vũ Phi uyển, không được cho bất kì ai ra ngoài, bởi vậy dù một đám lộ vẻ đồng tình cũng kiên quyết không chịu thả ra. Lưu Sương Lưu Nhứ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hết cách.

Lại dây dưa một hồi, rốt cục có một hộ vệ cảnh giác nói: “Đại tiểu thư chỉ là nổi nóng một hồi, các ngươi tránh nàng là được, vì sao nhất định phải rời khỏi Vũ Phi uyển? Chẳng lẽ có nội tình gì sao?”

Lưu Sương Lưu Nhứ trong lòng đều cả kinh, hai bên đối diện, đều nhìn ra khó xử trong mắt nhau.

Lưu Sương nói: “Nếu lão gia phân phó không được ra ngoài, nhưng Vũ Phi uyển không có phòng bếp nhỏ, vậy một ngày ba bữa..”

“Việc này các ngươi không cần lo lắng, hằng ngày lão gia sẽ phân phó người mang vào!” Một hộ vệ khác có lòng tốt giải đáp.

Không tồi, ít nhất Vũ Phi uyển còn không có triệt để chặt đứt liên hệ với bên ngoài! Lưu Sương Lưu Nhứ thầm may mắn, mắt thấy nghĩ cách trên người mấy hộ vệ này là không có khả năng, liền không kiên nhẫn tốn nước miếng cùng những người này nữa, lúc này xoay người bẩm báo tin tức này cho Bùi Nguyên Vũ, nghĩ kế sách khác.

Thấy hai người xoay người, mà lại đi về gian phòng ở nhà giữa nơi Đại tiểu thư đang ở, trên mặt bốn hộ vệ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không phải Đại tiểu thư tức giận không muốn nhìn thấy các nàng hay sao? Thế nào vừa chuyển hai người lại tự chui đầu vô lưới rồi? Suy tư một lát, mơ hồ nhận thấy bất thường, không khỏi hoài nghi vừa rồi hai người chỉ là diễn trò, chút đồng tình ban đầu với hai người tức khắc không cánh mà bay, càng quyết tâm nhất định phải giữ chặt Vũ Phi uyển, hoàn thành mệnh lệnh của đại tướng quân!

Vì có thể để cho Lưu Sương Lưu Nhứ ra khỏi viện truyền tin tức giúp nàng, Bùi Nguyên Vũ thậm chí không để ý tới mặt mũi, không tiếc biểu hiện dáng vẻ điêu ngoa tàn nhẫn trước mặt người khác, không nghĩ tới đám hộ vệ kia bị biểu hiện của nàng mê hoặc, nhưng vẫn cố chấp không chịu để cho Lưu Sương Lưu Nhứ ra ngoài, nhất định là phụ thân đã dặn dò qua, lúc này bốn hộ vệ nghiêm mật như vậy, không chịu để lộ chút sơ hở.

Xem ra lần này phụ thân thật là quyết tâm rồi!

Trong lòng Bùi Nguyên Vũ càng thêm ưu phiền.

Liên tục hai ngươi, hộ vệ cửa Vũ Phi uyển mỗi ngày thay phiên công việc, nhưng đều vô cùng nghiêm mật, không có nửa khe hở xâm nhập, coi giữ Vũ Phi uyển như một cái thùng sắt. Bùi Nguyên Vũ cưỡng bức lợi dụ, dùng hết các loại biện pháp, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều đã dùng tới, bốn hộ vệ này trước sau vẫn không thể lay động. Mặc dù đúng giờ có người đưa sinh hoạt hàng ngày, Bùi Nguyên Vũ cũng từng có ý đồ lấy lòng những người này, lấy vàng bạc khen thưởng, quả thực đã từng nhận được vài tin tức tốt, nhưng những người này bộ dáng tham lam, liền biết tuyệt đối không thể tựa vào.

Người như vậy, Bùi Nguyên Vũ làm sao có thể yên tâm giao gần hai ngàn lượng bạc, đánh cược cả đời mình được?

Ngày một ngày qua đi, Bùi Nguyên Vũ càng ngày càng nôn nóng, cũng càng ngày càng tuyệt vọng.

Nhưng vào cung trở thành quý nhân, để tất cả mọi người quỳ sát dưới chân nàng, đây là ước mơ từ nhỏ Bùi Nguyên Vũ đã nghĩ đến. Hơn nữa cuộc sống che giấu rất không dễ dàng, ngay lúc nàng chiếm được cơ hội ở chỗ Thái hậu, mắt thấy vào cung dễ như trở bàn tay thì đúng lúc này bị Bùi Chư Thành cắt ngang trước mặt nàng, giống như một dãy núi khó có thể vượt qua, điều này làm cho Bùi Nguyên Vũ sao có thể cam tâm! Tuyệt đối không cam lòng! Không thể nhận mệnh! Bất kì ai cũng không thể ngăn cản nàng!

Dựa vào gì chỉ có Bùi Nguyên Ca mới có thể như vậy? Rõ ràng nàng cũng tài mạo song toàn, càng xuất sắc hơn so với Bùi Nguyên Ca!

Phụ thân chính là bất công! Chung quy có một ngày, phụ thân sẽ vì sự thiên vị của hắn lúc này rồi sau đó hối hận mà trả giá thật nhiều! (Yuu: con với cái, làm sao hiểu được tấm lòng cha mẹ, đúng là bạch nhãn lang T.T )

Bùi Nguyên Vũ suy nghĩ nghiến răng nghiến lợi, móng tay nhiễm sơn đâm sau vào da thịt.

Tin tức Vũ Phi uyển bị canh giữ đương nhiên cũng truyền tới tai Bùi Nguyên Ca, nghe đám Tử Uyển Sở Quỳ nghi hoặc suy đoán các loại, đôi mắt Bùi Nguyên Ca buông xuống nửa, thần sắc mang theo vài phần lạnh lẽ. Nguyên nhân Bùi Nguyên Vũ bị giam cầm không khó suy đoán, nàng ta vốn là người vô cùng cố chấp với việc vào cung, mấy ngày nay Thái hậu cũng chưa tuyên triệu nàng ta, chỉ sợ là Bùi Nguyên Vũ nóng nảy lộ ra dấu vết bị phụ thân phát hiện, cho nên mới bắt bị giam lỏng. Lấy thủ đoạn và tính tình của phụ thân, nếu đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không cho Bùi Nguyên Vũ bất luận cơ hội nào.

Nhưng Bùi Nguyên Ca vẫn không bởi vậy mà thả lỏng, dưới sự áp chế của phụ thân, Bùi Nguyên Vũ đích thực tạm thời không có khả năng gây ra sóng gió gì, đáng lo nhất phải là tâm tư của Thái hậu với Bùi Nguyên Vũ. Nếu Thái hậu có tâm, hạ ý chỉ, thì ngay cả phụ thân cũng không thể làm trái! Trong lòng Bùi Nguyên Ca rất rõ ràng, tuy Thái hậu vô cùng coi trọng nàng, nhưng cũng không có buông tha viên cờ Bùi Nguyên Vũ này, chỉ là tạm thời gạt bỏ Bùi Nguyên Vũ, khơi dậy ham muốn của nàng ta mà thôi.

Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này!

Đúng lúc này, Thanh Đại bỗng nhiên thở hồng hộc chạy vào, nói: “Tiểu thư, Thái hậu phái người tới tuyên chỉ, để ngài và Đại tiểu thư đến tiền thính tiếp chỉ!”