Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 21

Chương 157. Tà tâm không chết

Edit: Yuu

“Nếu phụ thân không bất công thì phải suy nghĩ cho vinh hoa của con, chuẩn bị cho con chứ, người bây giờ rõ ràng là muốn giúp Tứ muội chèn ép con, sợ con đoạt nổi bật của Tứ muội!” Mắt thấy tâm tư đã bị Bùi Chư Thành nhìn thấu, Bùi Nguyên Vũ dứt khoát không che giấu nữa, nói rõ: “Phụ thân, bất luận thế nào con cứ tuyệt đối không nhận mệnh như vậy!”

“Bùi Nguyên Vũ, ngươi điên rồi?” Bùi Chư Thành vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới Bùi Nguyên Vũ đã cực đoan đến nước này.

“Phụ thân, ngươi vẫn đều nói yêu thương con gái, nếu là thật sự thì vì sao không thể thành toàn cho con?” Bùi Nguyên Vũ khàn giọng hô: “Con muốn vào cung, muốn trở thành người trên người, như vậy đối với Bùi phủ không tốt sao? Người đã cảm thấy vào cung không có hạnh phúc, người lại thương Tứ muội như thế, không bằng đưa nữ nhi tiến cung đi! Chỉ cần con có thể được sủng ái, sẽ có biện pháp đối kháng Thái hậu để Tứ muội không cần vào cung, đây không phải rất tốt sao? Rõ ràng có thể khiến tất cả cùng vui vẻ, vừa thành toàn nữ nhi lại bảo vệ Tứ muội, làm vẻ vang Bùi phủ, vì sao ngườii nhất định phải ngăn cản con đường của con chứ?”

Từ lúc phát sinh chuyện tranh thêu, nàng thỉnh tội với Bùi Chư Thành, nàng liền học được biện pháp che giấu nhận sai này, chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ cần lại bị Bùi Chư Thành phát hiện sơ hở, hắn tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Mà tất cả hiện tại càng chứng thực suy đoán của nàng. Cực kỳ rõ ràng, Bùi Chư Thành không hề tán thành nàng vào cung, nếu nàng không thể nói thuyết phục Bùi Chư Thành, chỉ sợ tâm huyết chờ đợi kỳ ngộ cả đời sẽ bị hủy một sớm một chiều.

Nàng không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng!

Bùi Chư Thành nhìn Bùi Nguyên Vũ trước mặt, rốt cục rõ ràng – nữ nhi này không có thuốc chữa rồi!

“Vũ nhi, đời này của ta không muốn vinh hoa phú quý rạng rỡ gia tộc gì cả, ta chỉ muốn bình yên nhìn các ngươi lớn lên, người trong nhà có thể hạnh phúc an ổn cả đời!” Bùi Chư Thành không tiếp tục biện luận cùng nàng, ông thở dài, giọng nói không còn cao vút ẩn chứa tức giận nữa mà trở nên trầm thấp, một loại kiên quyết sừng sững như núi không thể dao động: “Hôm nay nếu đổi là chuyện khác, nếu đúng là chuyện tốt cho Vũ nhi, ta liều mạng cũng sẽ không tiếc. Nhưng riêng chuyện vào cung này bất kể thế nào cũng không được! Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần bước ra khỏi Vũ Phi uyển nữa!”

Đây là muốn giam lỏng nàng sao?

Bùi Nguyên Vũ hoảng hốt một trận, hiện tại Thái hậu rõ ràng càng coi trọng Bùi Nguyên Ca, dường như đã quên mất nàng, nếu bản thân nàng không cố gắng tranh thủ thì hoàn toàn không còn cơ hội. Lúc này bị Bùi Chư Thành giam lỏng, nàng chẳng phải là vạn kiếp bất phục sao? Nghĩ tới đây, nàng không những không cách nào lý giải nỗi khổ tâm suy nghĩ cho mình của Bùi Chư Thành, ngược lại trong lòng càng thêm oán hận phụ thân bất công. Vì sao? Rõ ràng nàng xuất sắc hơn Bùi Nguyên Ca, vì sao Thái hậu coi trọng Bùi Nguyên Ca, phụ thân cũng chỉ che chở Bùi Nguyên Ca, chưa bao giờ suy nghĩ cho nàng?

” Phụ thân, người không thể như vậy!” Bùi Nguyên Vũ như điên cuồng hô lên.

Bùi Chư Thành lạnh nhạt nói: “Ta có thể! Vũ nhi, ngươi nhất định phải bình tĩnh để tỉnh táo lại đầu óc đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngoan ngoãn ở trong Vũ Phi uyển, nếu lại xảy ra chuyện gì ta lập tức đưa ngươi rời kinh thành đến biệt viện Giang Nam để thuộc hạ của ta trông giữ, đợi cho ngươi nghĩ rõ ràng mới thôi!” Nói xong giương giọng quát, “Lưu Sương Lưu Nhứ, đám các ngươi đỡ tiểu thư trở về cẩn thận trông nom, nếu như xảy ra sự cố ta sẽ đánh chết các ngươi trước tiên!”

Nghe Bùi Chư Thành tức giận, Lưu Sương Lưu Nhứ không dám lên tiếng, tiến vào đỡ Bùi Nguyên Vũ ra ngoài.

Nói là đỡ, còn không bằng nói là cưỡng ép càng thích hợp hơn, bởi vì Bùi Nguyên Vũ vẫn liều mạng vùng vẫy, có câu nói kia của Bùi Chư Thành mà các nàng chỉ là nô tỳ nho nhỏ, bởi vì đại tiểu thư nên ngày thường có chút thể diện ở Bùi phủ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nô tài, nếu chọc giận Bùi Chư Thành, dù bị đánh chết các nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh! Vì suy nghĩ cho tính mạng của bản thân, hai người không dám buông tay, giữ chặt Bùi Nguyên Vũ đi đến Vũ Phi uyển.

Rời sảnh viện bắt đầu có nô tỳ lui tới, Bùi Nguyên Vũ không muốn luống cuống trước mặt người khác nên vùng vẫy buông tha.

Nhưng Lưu Sương Lưu Nhứ vẫn không dám xem thường, có vẻ như dìu nhưng kì thực cưỡng chế, về tới Vũ Phi uyển đi tới nội thất.

“Lưu Sương Lưu Nhứ, các ngươi thả tay cho ta!” Bùi Nguyên Vũ lạnh lùng quát, “Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ phụ thân mới có thể xử trí các ngươi còn ta không thể sao?”

Nếu là bình thường, những lời đe dọa này với Lưu Sương Lưu Nhứ đã đủ hoảng sợ, bởi vì Bùi Nguyên Vũ là đại tiểu thư Bùi phủ, là tiểu thư lão gia sủng ái nhất, tùy tiện cho các nàng một tội dành thì đánh chết hoặc bán đi chỉ là một câu nói. Nhưng bây giờ thì khác, đại tiểu thư đã trở mặt với lão gia, mà người chân chính nắm giữ quyền sinh sát ở Bùi phủ vẫn là lão gia! Bởi vậy Lưu Sương Lưu Nhứ chỉ nghe mà không làm, tiếp tục nâng Bùi Nguyên Vũ đi về phía trước.

Thấy Lưu Sương Lưu Nhứ không để ý tới nàng, Bùi Nguyên Vũ đột nhiên hiểu rõ tâm tư của họ, trong lòng thầm hận.

Lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh đã cực kỳ rõ ràng, ngay cả nha hoàn tâm phúc bên người nàng cũng hiểu được gió chiều nào che chiều ấy, xu lợi tránh hại, gặp chuyện liền không cố kỵ chủ tử là nàng! Nếu nàng là đại tiểu thư đích nữ Bùi phủ, nếu hiện giờ người được Thái hậu coi trọng là nàng không phải Bùi Nguyên Ca, nếu hiện tại nàng được Hoàng đế nhìn trúng tuyển chọn vào cung, có bối cảnh chỗ dựa vững chắc, những nha hoàn này làm sao dám làm càn như vậy? Quả nhiên thế đạo này không có gì quan trọng hơn quyền thế, cha con cái gì, chủ tớ cái gì, chỉ có bản thân mình nắm chặt quyền thế mới đáng tin cậy!

“Lưu Sương Lưu Nhứ” Bùi Nguyên Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, nói khẽ, “Các ngươi thực cho rằng nghe cha ta thì có thể bình yên vô sự? Trong hoàng cung các ngươi đối đãi với Tử Uyển Sở Quỳ, với Tứ muội ta như thế nào? Chỉ cần ta lan truyền những cái đó đến tai phụ thân, nếu biết hai đứa a hoàn cũng dám làm càn với nữ nhi mà ông ấy yêu thương như vậy, các ngươi đoán xem ông ấy sẽ làm thế nào?”

Trong lòng Lưu Nhứ Lưu Sương đều phát lạnh, ý tứ này của đại tiểu thư rõ ràng là muốn cá chết lưới rách!

Các nàng chỉ là nha hoàn, lão gia hoàn toàn sẽ không để trong lòng, các nàng không có trông coi tốt đại tiểu thư, lão gia nói đánh chết thì nhất định sẽ đánh chết, nhưng nếu đại tiểu thư nói những việc các nàng đã làm trong hoàng cung cho lão gia biết, lấy sự yêu thương của lão gia dành cho Tứ tiểu thư, giáng tội các nàng chỉ là chuyện nhỏ!

Ngẫm lại chuyện Lưu Hà, rõ ràng nàng ta đã nhận hết tội danh thay Đại tiểu thư kết quả vẫn bị Đại tiểu thư diệt trừ, có thể thấy được sự tâm ngoan thủ lạt của Đại tiểu thư! Lưu Hà từ nhỏ đã hầu hạ Đại tiểu thư, là người đắc lực nhất bên người nàng còn như vậy huống chi các nàng? Đại tiểu thư làm sao có giữ lòng thương tiếc với các nàng?

Nghĩ vậy, hai người không tự chủ được mà buông tay.

Không thể tưởng được, nàng muốn chấn chỉnh nha hoàn của mình lại phải dựa vào địa vị của Bùi Nguyên Ca trong lòng phụ thân? Bùi Nguyên Vũ cười lạnh, tránh thoát xong trong lòng càng hận, dù sao đã bình tĩnh hơn nên suy nghĩ cũng linh hoạt trở lại: “Lưu Sương Lưu Nhứ, các ngươi nghĩ cho rõ đi, dù sao các ngươi cũng là nha hoàn bên người ta, nếu ta bị phụ thân chèn ép tương lai phải gả cho đệ tử hàn môn, các ngươi hồi môn theo ta chẳng lẽ lại có ngày lành sao? Các ngươi sẽ không cho là thay phụ thân trông coi ta, phụ thân sẽ đặc biệt khai ân cho các ngươi tiền đồ sáng lạn vinh hoa vạn trượng đấy chứ? Đừng có nằm mơ, phụ thân hoàn toàn không đếm xỉa tới tiền đồ của các ngươi đâu! Chỉ có ta – tiểu thư của các ngươi một bước lên mây thì các ngươi đi theo mới có ngày lành! Chuyện trong cung vẫn không đủ để các ngươi hiểu sao? Ta được sủng, được Thái hậu coi trọng, cung nữ thái giám Huyên Huy cung người nào người nấy không nhún nhường ba phần? Bùi Nguyên Ca hãm hại đoạt đi vinh sủng của ta, khi đó có người nào liếc mắt nhìn các ngươi một cái? Phúc họa cùng hưởng vinh nhục đi theo, các ngươi có hiểu ý nghĩa tám chữ này không?”

Lưu Sương Lưu Nhứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đều lặng yên không tiếng động, thần sắc đã có chút thay đổi.

Các nàng đi theo Bùi Nguyên Vũ lâu nên cũng bị ảnh hưởng, cũng đều ao ước vinh hoa phú quý, hơn nữa trải qua chuyện lúc trước Bùi Nguyên Vũ chiếm giữ địa vị cao ở Bùi phủ lại tiếp xúc với phồn hoa lộng lẫy trong hoàng cung, đương nhiên không cam lòng cuộc sống tầm thường.

“Nhưng mà Đại tiểu thư, hiện tại lão gia đã phân phó, nếu nô tỳ không làm theo lời lão gia nói thì mạng cũng khó giữ chứ làm gì nói đến tiền đồ cẩm tú?” Tới cùng vẫn là Lưu Sương đi theo Bùi Nguyên Vũ lâu hơn, càng cơ linh hơn đầu óc cũng rõ ràng hơn, “Vả lại, thứ cho nô tỳ nói không xuôi tai, hiện tại lão gia đã quyết tâm, tiểu thư lại tranh chấp với lão gia chỉ càng trọc tức ông ấy, đối với ngài cũng không có chỗ tốt, không bằng đợi lão gia hết giận rồi tính tiếp. Trên đời người nào không thích vinh hoa, nếu Đại tiểu thư có thể vào cung đối với lão gia cũng có lợi!”

Bùi Nguyên Vũ lắc đầu, sắc mặt âm lãnh: “Các ngươi không hiểu, phụ thân sẽ không đồng ý, nếu không hôm nay đã không giận dữ thậm chí muốn giam lỏng ta! Hắn tuyệt đối sẽ không giúp ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình! Tục ngữ nói đúng, bạn cùng chung hoạn nạn, Lưu Sương Lưu Nhứ, hiện tại là thời điểm ta khó khăn nhất, phụ thân tức giận với ta, hạ nhân trong phủ cũng sẽ học theo bám cao giẫm thấp, chỉ sợ không có mấy người có thể thật lòng giúp ta vào lúc này, nếu như các ngươi còn có thể trung tâm với ta, phần ân tình này ta vĩnh viễn không quên, tương lai nhất định báo đáp!”

Nàng nói rõ ràng tình cảnh của mình, ngược lại càng làm cho Lưu Sương Lưu Nhứ cho rằng lời này của Bùi Nguyên Vũ là thành tâm.

Dung mạo Đại tiểu thư xuất sắc như vậy, khi ở trong cung Hoàng thượng cũng cực kỳ thích Đại tiểu thư, nếu có cơ hội nói không chừng thật có thể thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó, thân phận những hầu tì bên người như các nàng cũng sẽ nước lên thuyền lên, đừng nói Bùi phủ, ngay cả trong cung chỉ sợ cũng không ai dám xem thường các nàng! Nghĩ tới đây, hai người càng động tâm, nhất thời quên mới vừa rồi Bùi Nguyên Vũ lạnh lẽo uy hiếp, mà chỉ nghĩ đến tương lai phong quang vô hạn.

” Đại tiểu thư, vậy bây giờ phải làm sao?” Lưu Sương hỏi, vẻ mặt tha thiết.

Bùi Nguyên Vũ nhìn nàng ta, trong lòng khinh thường, trên mặt vẫn mang theo ý cười có vẻ vô cùng thân thiếp, giống như coi Lưu Sương như tâm phúc mà đối đãi, suy tư rất lâu bỗng nhiên linh quang chớp lóe, nói: “Hiện tại ta bị giam lỏng, không thể rời khỏi Vũ Phi uyển, nhưng các ngươi mới vừa nghe phụ thân phân phó đưa ta về Vũ Phi uyển, vậy nhất định không giám thị các ngươi chặt chẽ như đối với ta, chỉ cần các ngươi có thể ra ngoài, nghĩ biện pháp đưa ngân phiếu cho người nhà Lý công công kia, nhờ Lý công công nói tốt vài câu nói tốt vài câu giúp ta trước mặt Thái hậu. Chỉ cần Thái hậu nhớ tới ta, hạ ý chỉ tuyên ta vào cung thì dù cả phụ thân cũng không thể làm trái ý Thái hậu!”

Nghe nàng nói có lý, Lưu Sương Lưu Nhứ đồng thời gật đầu: “Vẫn là Đại tiểu thư thông minh, chúng nô tỳ đi làm ngay!”

“Không, chờ chút!” Bùi Nguyên Vũ gọi các nàng lại, trầm tư nói, “Lần này phụ thân rất kiên quyết, quyết tâm không cho phép ta ra khỏi Vũ Phi uyển, vậy nhất định sẽ áp dụng hành động, nói không chừng hiện tại Vũ Phi uyển đã bị hộ vệ trông coi, không thể dễ dàng ra ngoài. Các ngươi trước tiên đi tới cửa nhìn xem, nếu có hộ vệ ở đó thì….” (…)