Đích nữ vô song – Phần 2 - Trang 16

Chương 152. Chân tướng cái chết của Minh Cẩm (2)

Editor: trang bubble ^^

“Bởi vì đó là sự thật!” Chương Vân tiếp lời, kiên trì nói, “Phu nhân, sự thật là không thể bị che đậy! Cho nên, cho dù hiện tại ngài qua lại thân thiết với tứ tiểu thư, muốn thông đồng tứ tiểu thư vu oan tội danh mưu hại Minh Cẩm tỷ tỷ đến trên đầu ta vậy cũng là không có khả năng, lão gia sẽ không bị ngài lừa gạt! Cho nên, ngài vẫn là đừng làm loại chuyện vô ích này nữa.”

“Mười năm trước, ngươi có tư cách nói như vậy, bởi vì ta quả thực không thể chứng minh là ta trong sạch, mà ngươi mới là hung phạm hạ độc. Nhưng mà, mười năm sau, ngươi không nên lại dạy Chương Văn Uyển, dùng thủ đoạn như nhau mưu hại Triệu Tiệp Dư, dùng thủ đoạn như nhau vu oan hãm hại Nguyên Ca!” Giọng Thư Tuyết Ngọc lạnh thấu xương, mang theo giận và hận vô tận, “Có lẽ ngươi không thể nghĩ tới, ta cũng sẽ vào cung, mà chuyện Minh Cẩm, ta cũng là người trong cuộc, cho nên khi ta thấy khí sắc Triệu Tiệp Dư khác thường như vậy, rốt cụôc nhớ tới căn cứ này giống nhau như đúc với Nguyên Ca lúc trước, lại thấy chước hoa hồng giống vậy xuất hiện, tự nhiên mà bắt đầu hoài nghi. Kỳ thật, chỉ cần biết rằng độc dược là cái gì, lúc trước ngươi đã hạ độc cho Nguyên Ca như thế nào, sẽ trở nên rất rõ ràng!”

Trên mặt Chương Vân mất hết màu máu, nghẹn ngào nói: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”

“Ta nói, ta đã biết lúc trước là ngươi hạ độc với Nguyên Ca như thế nào!” Thư Tuyết Ngọc nặng nề nói, “Là bà vú, đúng hay không?”

Chương Vân bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Thư Tuyết Ngọc, lập tức nhìn đến Bùi Nguyên Ca.

“Đừng nhìn Nguyên Ca, nàng cái gì cũng không biết.” Đôi mắt Thư Tuyết Ngọc tinh tế đen bóng, lóe ra sáng bóng như là trân châu đen, “Rất kỳ quái có phải hay không? Kỳ thật không kỳ quái, tuy rằng ta không tính là thông minh, tính tình rất xấu, thường bị ngươi tính kế. Nhưng mà, mười năm ở Kiêm Gia viện, ta có chín năm đều đang hồi tưởng sự kiện kia, chi tiết nhỏ nào cũng khắc thật sâu vào trong đầu, không có chốc lát quên lãng, sau khi ta biết được đó là hỗn độc, ta đã luôn suy nghĩ, càng không ngừng nghĩ, rốt cụôc để cho ta nghĩ được, đã biết ngươi hạ độc với Nguyên Ca như thế nào.”

Bùi Nguyên Ca cũng có chút kinh ngạc nhìn Thư Tuyết Ngọc.

Những ngày qua nàng cũng lo lắng Chương Vân sẽ nguỵ biện, cho nên từng hỏi Thư Tuyết Ngọc quá trình năm đó, nhưng cho tới bây giờ Thư Tuyết Ngọc cũng không nói, chỉ là yên lặng mà trầm tư, thì ra là bà muốn tự mình nghĩ rõ ràng. Chuyện năm đó, đến bây giờ Bùi Nguyên Ca cũng còn không biết cụ thể quá trình và chi tiết, bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe Thư Tuyết Ngọc nói, nhìn bà chân chính một mình giao chiến với Chương Vân.

“Từ lúc bắt đầu Minh Cẩm đã thêm đề phòng ngươi, sau khi có Nguyên Ca tự nhiên cũng lo lắng ngươi sẽ xuống tay với Nguyên Ca, đề phòng càng thêm chặt chẽ, tất cả người có thể tiếp cận Nguyên Ca, tất cả ẩm thực cho Nguyên Ca, đều phải tỉ mỉ thêm kiểm nghiệm, không thể có chút sơ sẩy, đương nhiên cũng bao gồm ẩm thực của bà vú.” Thật sự tiếp cận vạch trần chân tướng, ngược lại Thư Tuyết Ngọc tỉnh táo lại, “Nhưng mà, Minh Cẩm chặt chẽ, cũng chỉ có thể ở trong phạm vi Bùi phủ, mà bà vú lại tuy ở Bùi phủ chăm sóc Nguyên Ca, nhưng hàng tháng vẫn sẽ về nhà mình một hai lần, ngươi chính là thừa dịp cơ hội này, hạ độc ở trong ẩm thực của bà vú. Bởi vì mỗi lần bà vú hồi phủ, vì an toàn của Nguyên Ca, Minh Cẩm đều sẽ bắt mạch cho bà vú, ngươi lo lắng Minh Cẩm sẽ nhận ra, cho nên bỏ phân lượng rất ít, hơn nữa loại thuốc này lại không độc với bản thân, cho nên Minh Cẩm không nhận ra. Cứ như vậy, trong cơ thể bà vú có loại thuốc này, nàng cho Nguyên Ca bú, thuốc theo sữa tiến vào trong cơ thể Nguyên Ca. Bởi vì phân lượng rất ít, cho nên lúc ấy triệu chứng của bà vú và Nguyên Ca cũng không rõ ràng, chỉ là sắc mặt hồng hào, da trắng nhẵn nhụi, cho nên ta và Minh Cẩm đều không nhận ra khác thường.”

Thì ra là thế, lúc này Bùi Nguyên Ca mới bừng tỉnh hiểu ra.

Nàng vốn đang kỳ quái, nếu nói nương thân biết, dung sắc diễm lệ là triệu chứng mình trúng độc, vậy lẽ ra là có thể dư giả thời gian dung sắc biến hóa biết được thời điểm trúng độc chính xác, tiến tới tra được một chút manh mối. Giống như ở trong hoàng cung, nàng nghe được mẫu thân nói dung sắc diễm lệ là triệu chứng trúng độc, theo thời gian có thể suy đoán ra, có thể là thuốc bổ của hoàng hậu có vấn đề. Nhưng mà, lúc trước nương thân và mẫu thân lại đều không nhận ra Chương Vân là gian lận như thế nào, đây thật sự có chút kỳ quái.

Hiện tại mới hiểu được, hoá ra Chương Vân cẩn thận như thế, từ lúc đầu đã hạ độc với nàng, mà mỗi lần bỏ phân lượng đều rất ít, bởi vậy triệu chứng cũng không rõ ràng. Bởi vì là tiến hành theo chất lượng, cho nên khi độc dược tích lũy đến trình độ nhất định, triệu chứng rõ ràng, bị mẫu thân nhận ra thì cũng đã không thể nào biết rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu trúng độc, cũng bởi vì không thể tìm ra phương pháp hạ độc.

Quả nhiên là phương pháp hạ độc không chê vào đâu đựơc!

“Tuy rằng mỗi lần phân lượng ngươi hạ độc đều rất nhẹ, nhưng tích lũy tháng ngày, ba năm cũng cũng đủ tích lũy được đủ lượng thuốc, ngay sau đó, ngươi đã nghĩ biện pháp ung ung cầm bồn chước hoa hồng vào phủ. Khi đó Nguyên Ca đã ba tuổi, thường chạy chơi khắp nơi, chỉ cần đặt bồn chước hoa hồng ở trên đường nàng chơi đùa, để cho nàng ngửi được mùi chước hoa hồng là đủ rồi. Tuy rằng y thuật Minh Cẩm cao minh, lại hiểu rõ dược lý, nhưng ngay cả nàng cũng không biết sau khi hỗn hợp chước hoa hồng và thuốc nào đó sẽ trở thành kịch độc, chỉ biết là chước hoa hồng không độc, tự nhiên sẽ không để ý. Càng khéo léo là, thuốc và chước hoa hồng phối hợp sinh ra kịch độc, sẽ không chết tại chỗ, mà là vào ba ngày sau mới sẽ phát tác. Bởi vậy, lúc Minh Cẩm nhận ra Nguyên Ca và bà vú sốt nhẹ không bình thường, có thể là trúng độc thì bởi vì lúc ấy người tiếp xúc chước hoa hồng rất nhiều, lại chỉ có bà vú và Nguyên Ca xuất hiện triệu chứng, cho nên Minh Cẩm cũng không nhận ra được, bồn hoa hồng tươi đẹp lộng lẫy kia, chính là nguồn gốc độc tố; người khác đương nhiên lại càng sẽ không hoài nghi, thủ phạm thật sự hạ độc cho Nguyên Ca, hoá ra lại là Chương di nương, người cho tới bây giờ đều chưa từng tiếp xúc với Nguyên Ca!”

Thư Tuyết Ngọc nói xong, chậm rãi gật đầu: “Chương Vân, ngươi thật sự thủ đoạn cao, tâm kế sâu!”

Nghe Thư Tuyết Ngọc nói xong hết thảy, Bùi Nguyên Ca mới hoàn toàn hiểu được chân tướng trúng độc năm đó, không khỏi vẻ sợ hãi kinh hoảng. Có thể nhẫn nại thời gian ba năm, tích lũy thuốc từng giọt từng giọt ở trong cơ thể nàng và bà vú, sau đó khéo léo đặt chước hoa hồng ở chỗ tất cả mọi người có thể tiếp xúc đựơc, chờ đợi nàng lơ đãng đi ngang qua… . Phần tính nhẫn nại này, phần kín đáo này, thật khiến người ta kinh hãi.

Chương Vân lúc trước quả nhiên là đối thủ đáng sợ, khó trách nương thân và mẫu thân liên kết cũng không thể hoàn toàn vạch trần bà ta.

May mắn trải qua mười năm chưởng phủ, Chương Vân vô cùng đắc ý, không còn kín đáo và cẩn thận lúc trước nữa, lại không xem Bùi Nguyên Ca nàng là chuyện to tát gì, cho rằng đứa nhỏ mười ba tuổi, lại là tay con rối nắm ở trong lòng bàn tay hàng năm, căn bản không để nàng ở trong lòng. Lại không biết nàng là lệ quỷ đã chết qua một lần, có trí nhớ kiếp trước, có kiến thức và nhạy bén kiếp trước mài luyện ra ở Vạn phủ và trên thương trường, thế này mới sẽ ngã xuống ở trên tay nàng.

Hiện tại nhớ tới, nàng có thể thắng trận tranh đấu này, thật sự là có một chút may mắn.

Nếu nói chân tướng này là bị Bùi Nguyên Ca nhận ra, Chương Vân sẽ cảm thấy hoảng loạn, sẽ oán hận, sẽ kinh hoàng, nhưng tuy là bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, nha đầu Bùi Nguyên Ca kia xảo quyệt gian xảo, thông minh nhạy cảm đều viết ở trong mắt. Nhưng mà, trước mắt, bố cục tuyệt diệu như vậy của bà lại là bị Thư Tuyết Ngọc vạch trần, bị phu nhân ngu dốt mà bà thường tính kế đến không thể xoay người kia vạch trần, điều này làm cho bà không thể tiếp nhận!

Làm sao có thể là bà ấy nhìn thấu? Làm sao bà ấy có thể nhìn thấu?

Nhưng nghi ngờ không thôi và trong khó chịu không cam lòng, Chương Vân cũng không mất đi lý trí, biết hiện tại quan trọng nhất là không thể để cho Thư Tuyết Ngọc định vững tội danh của bà, vì thế làm ra bộ dáng ủy khuất, đôi mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói: “Phu nhân, tỳ thiếp hoàn toàn nghe không hiểu ngài đang nói cái gì! Cái gì chước hoa hồng, cái gì bà vú? Tỳ thiếp chưa bao giờ hạ độc với tứ tiểu thư, cái này… . Lúc này vì sao lại nói thế? Đương nhiên, phu nhân ngài nói chuyện xưa rất đặc sắc, nhưng mà, chỉ bằng một chuyện xưa phấn khích, đã xác định là tỳ thiếp hạ độc, vậy không phải rất vớ vẩn sao? Cho dù phu nhân ngài nói là thật sự, Minh Cẩm tỷ tỷ là bị người hại chết, đó cũng chưa chắc chính là tỳ thiếp? Bên trong phủ còn có ba vị di nương còn lại đấy!”

“Chương Vân, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, rất tỉnh táo, không để lại chút sơ hở. Cho nên, lúc Nguyên Ca và bà vú trúng độc cùng lúc, ta và Minh Cẩm đều cho rằng các nàng là ăn ẩm thực trộn lẫn độc dược mới sẽ như thế, cho nên dù tra như thế nào cũng không tra đến nguồn gốc!” Đôi mắt Thư Tuyết Ngọc híp lại, “Nhưng mà, thủ đoạn giống nhau giở một lần là đủ rồi, ngươi không nên lại để cho Chương Văn Uyển giở lại trò cũ. Hơn nữa, có lẽ là mười năm trước ngươi mưu hại Minh Cẩm, hãm hại ta làm được rất thành công, cho nên so với thiết kế năm đó của ngươi, Chương Văn Uyển đã rất chắc chắc, cũng quá sơ sót!”

Nhớ tới mới vừa rồi Thư Tuyết Ngọc đã nhắc tới Chương Văn Uyển mưu hại Triệu Tiệp Dư, mày Chương Vân nhíu chặt: “Lời này của ngươi có ý gì?”

“Ngươi rất cẩn thận, dùng thời gian ba năm hạ độc từng giọt từng giọt, cho nên khi Nguyên Ca và bà vú xuất hiện triệu chứng trúng độc, ta và Minh Cẩm đã không thể kết luận, bọn họ là trúng độc vào khi nào; ngươi đặt chước hoa hồng ở trên đường Bùi phủ, người đến người đi, ai cũng sẽ không chú ý, ngươi làm được không chê vào đâu đựơc. Nhưng Chương Văn Uyển khác biệt, nàng đưa độc dược cho hoàng hậu, mà hoàng hậu nóng lòng làm cho Triệu Tiệp Dư chết, cho nên bỏ phân lượng rất nặng, thế cho nên dung sắc trước sau của Triệu Tiệp Dư biến hóa rất lớn, chỉ cần nhận ra đây là triệu chứng trúng độc, truy xét theo thời gian nàng biến hóa, rất dễ dàng có thể tập trung vào thuốc bổ của hoàng hậu có vấn đề. Về phần chước hoa hồng, lại quang minh chính đại đặt ở nội thất Hàn Lộ cung, hoàn toàn không sợ bị người nhận ra.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thư Tuyết Ngọc cười nhẹ, “Đáng tiếc, rất không khéo, ta lại vừa vặn ở trong cung, thấy được dung sắc Triệu Tiệp Dư khác thường, cũng thấy được bồn chước hoa hồng kia, do đó làm cho Nguyên Ca nhận ra đây là phương pháp hỗn độc! Có lẽ đây là từ trong nơi sâu xa đều có ý trời, cuối cùng là ngươi phải lộ nguyên hình!”

“Chương di nương, ngươi vẫn là đừng chống chế!” Bùi Nguyên Ca đột nhiên mở miệng nói, “Lúc hoàng thượng hỏi Chương ngự nữ, hỏi đến nguồn gốc độc dược thì Chương ngự nữ đã cung khai, nàng là biết năm đó ngươi từng dùng loại độc dược này mưu hại nương thân ta, hãm hại mẫu thân, lúc này mới học thủ đoạn của ngươi, dùng âm mưu giống vậy hại chết Triệu Tiệp Dư, ý đồ giá họa cho ta!”

“Nói bậy! Ta vốn không có nói cho nàng!” Trong cơn tức giận, Chương Vân thốt ra, lập tức nhận ra mình nói lỡ, bù lại nói, “Tỳ thiếp là nói, nếu Minh Cẩm tỷ tỷ thật sự là tỳ thiếp tính toán hại, che lấp giấu diếm còn không kịp, làm sao lại có thể nói chuyện như vậy cho người khác biết?”

Chương Văn Uyển vốn là không có cung khai như vậy, đây là Bùi Nguyên Ca gạ hỏi Chương Vân.

Nhưng mà, từ trong phản ứng của Chương Vân, Bùi Nguyên Ca lại nghĩ tới một việc khác. Theo lời nói hành vi của Chương Vân đến xem, bà ta hẳn là thật sự không nói cho Chương Văn Uyển việc hỗn độc, như vậy, Chương Văn Uyển lại là làm sao biết được? Lại vì sao dùng thủ đoạn giống nhau đến đối phó nàng?

Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới lời Vũ Oản Yên từng nói.

“Ta nghe nói là Chương Văn Uyển nói lời hay về Bùi Nguyên Vũ ở trước mặt hoàng hậu và thái hậu, hơn nữa nói trong nói ngoài, dường như rất muốn đưa Bùi Nguyên Vũ tiến cung, hỗ trợ lẫn nhau. Lần này Bùi Nguyên Vũ vào cung, lúc đầu bị mẫu phi và Triệu Tiệp Dư chọc tức, sỉ nhục của phụ hoàng đổi tên, vốn nên là không có hy vọng, sau đó lại dần dần xoay chuyển ở trước mặt phụ hoàng, trong này tất nhiên có thái hậu đang ra sức, nhưng ta nghe nói Chương Văn Uyển cũng thường nói lời hay về Bùi Nguyên Vũ ở trước mặt phụ hoàng.”

Chẳng lẽ nói, chuyện này là Bùi Nguyên Vũ nói cho Chương Văn Uyển?

Khi nương thân bị hại, nàng ba tuổi, Bùi Nguyên Vũ hẳn là sáu tuổi, lấy thông minh lanh lợi của Bùi Nguyên Vũ, chỉ sợ đã nhận ra âm mưu của Chương Vân. Chương Văn Uyển vào cung, dã tâm bừng bừng, tự nhiên sẽ muốn đối phó sủng phi trong cung. Bởi vậy, Bùi Nguyên Vũ hay dùng độc kế không chê vào đâu được này, làm giao dịch với Chương Văn Uyển. Mà làm trao đổi, Chương Văn Uyển nói lời hay về Bùi Nguyên Vũ ở trước mặt thái hậu, Bùi Nguyên Vũ có cơ hội vào cung gặp mặt thái hậu, đạt được cơ hội.

Như vậy có thể giải thích, Chương Văn Uyển và Bùi Nguyên Vũ không hiểu tại sao thân thiết.

Có điều, Chương Văn Uyển rõ ràng càng thân thiết hoàng hậu hơn, lại giới thiệu Bùi Nguyên Vũ cho thái hậu, tám phần cũng là lòng có kế hoạch nham hiểm, nhận ra mâu thuẫn giữa hoàng hậu và thái hậu, bởi vì hoàng hậu có Vũ Hoằng Triết bên người, sức mạnh càng đủ, tương lai nhất định quyền nặng ở hậu cung, mà thái hậu lại như là mặt trời sắp lặn, Bùi Nguyên Vũ đi theo thái hậu, chờ thái hậu rơi đài, Bùi Nguyên Vũ mất hậu thuẫn này, mà Chương Văn Uyển lại còn có hoàng hậu, muốn chèn ép Bùi Nguyên Vũ càng dễ dàng chút… .

Những người này thật sự là người người lòng chứa kế hoạch nham hiểm!

Vốn cho rằng Thư Tuyết Ngọc nóng nảy dễ giận, dễ đối phó, cho nên Chương Vân mới có thể nhắm mũi nhọn ngay bà, hiện tại thấy Thư Tuyết Ngọc suy nghĩ rõ ràng, vậy mà đoán được tám chín phần mười chân tướng chuyện này, lại dây dưa tiếp chỉ sẽ càng không có lợi với mình. Chương Vân khẽ cắn môi, cũng may hiện tại tuy rằng Thư Tuyết Ngọc biết chân tướng, nhưng không có chứng cớ, tuy rằng Văn Uyển dùng thủ đoạn giống nhau đối phó Triệu Tiệp Dư, nhưng chỉ cần xác định đây là trùng hợp, muốn định tội bà cũng không dễ dàng, bởi vì xét đến cùng, cũng không có chứng cứ xác thực bà thật sự hại chết Minh Cẩm!

“Lão gia, ngài nên làm chủ cho tỳ thiếp! Tỳ thiếp quả thực có chỗ đụng chạm tứ tiểu thư, bị phạt giam lỏng, tỳ thiếp không lời nào để nói, nhưng hiện tại phu nhân muốn trốn tránh tội danh mưu hại Minh Cẩm tỷ tỷ, đều đổ hết thảy lên trên đầu tỳ thiếp, việc này quá đáng lắm rồi!” Chương Vân quay đầu nhìn Bùi Chư Thành, vẻ mặt cực kỳ tủi thân, “Tỳ thiếp bị giam lỏng trong phủ, hoàn toàn không thể lan truyền tin tức ra ngoài phủ, hành động của Chương ngự nữ căn bản là không có liên quan gì tới tỳ thiếp, tỳ thiếp cũng không biết vì sao tình trạng cái chết của Triệu Tiệp Dư lại giống với Minh Cẩm tỷ tỷ. Phu nhân không có bằng chứng cứ như vậy lên án tỳ thiếp, thật sự là khinh người quá đáng, kính xin lão gia làm chủ cho tỳ thiếp!”

Nói xong, dập đầu đi xuống thật sâu.

“Quả thực, phu nhân nói nửa ngày, tuy rằng hợp tình hợp lý, cũng đều chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ xác thật, cũng không thể định tội!” Từ đầu tới đuôi, Bùi Chư Thành đều không nói gì, chỉ sâu kín nhìn chằm chằm Chương Vân, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, dường như hoàn toàn không biết gì cả với chuyện chung quanh. Đây là lần đầu tiên ông mở miệng, lại là giải vây cho Chương Vân, điều này làm cho tất cả mọi người ngẩn ra.

Thư Tuyết Ngọc ngạc nhiên, trong lòng xẹt qua một chút thất vọng.

Bùi Nguyên Ca cũng hiểu được kỳ quái, phụ thân rõ ràng là đang hoài nghi Chương Vân, vì sao lại sẽ nói lời như vậy? Quay đầu nhìn, thì thấy đôi mắt tối đen của Bùi Chư Thành, tối tăm không thấy chút ánh sáng, giống như mặt biển âm u, nhìn như bình tĩnh, lại dường như chất chứa vô số gió lốc, trong lòng không khỏi lại hơi động, nuốt xuống lời vốn muốn nói, yên lặng xem xét.

Nghe được Bùi Chư Thành nói chuyện vì mình, Chương Vân mừng rỡ, nước mắt tràn mi mà ra: “Lão gia phán đoán sáng suốt!”

“Đừng nóng vội, phu nhân quả thực không có chứng cớ chứng minh là ngươi hại chết Cẩm Nhi, nhưng hiện tại ta hỏi ngươi, có phải là ngươi làm hay không?” Bùi Chư Thành gắt gao nhìn chằm chằm Chương Vân, giọng nói ra vẻ vững vàng, lại dường như ẩn giấu ngàn vạn cảm xúc, “Chương Vân, nói cho ta biết, có phải ngươi hạ độc với Nguyên Ca, hại chết Cẩm Nhi, lại giá họa cho phu nhân hay không? Phải, hay là không phải?”

Một câu cuối cùng, ông nói thật chậm, rất chậm… .

Đối mặt phân tích của Thư Tuyết Ngọc gần như chân tướng, đối mặt gạ hỏi của Bùi Nguyên Ca đột nhiên xuất hiện, Chương Vân đều còn có thể duy trì bình tĩnh trước mặt, suy nghĩ đối sách, nhưng nghe giọng nói Bùi Chư Thành chậm chạp như vậy, câu hỏi trắng ra như vậy, Chương Vân lại cảm thấy có chút nghèo từ. Rõ ràng một lời “Không phải”, hai chữ ngắn ngủn, đơn giản như vậy, lại dường như có sức nặng ngàn cân, dù như thế nào cũng nói không nên lời.

“Chương Vân!” Bùi Chư Thành bỗng nhiên gầm lên một tiếng, tiếng như sấm chấn động, “Ngẩng đầu lên! Nói cho ta biết, có phải ngươi làm hay không?”

Chương Vân chấn động cả người, không tự chủ được ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận đôi mắt Bùi Chư Thành còn phiếm đỏ đậm, nóng rực dường như có lửa giận đang thiêu đốt, lại âm lạnh giống như băng sương đang đọng lại… . Đột nhiên, bà hiểu được ngu xuẩn của bà. Quả thực, Thư Tuyết Ngọc không có chứng cứ chính xác, nếu bà luôn chắc chắn Chương Văn Uyển mưu hại Triệu Tiệp Dư là trùng hợp, quả thực cũng rất khó định tội. Nhưng mà, nơi này không phải hình bộ, không cần chứng cứ xác thực; nơi này là Bùi phủ, Bùi Chư Thành là chủ nhân Bùi phủ, là phu quân của bà, ông đã hoài nghi, hoặc là nói, ông đã nhận định là bà làm rồi.

Thừa nhận và phủ nhận căn bản không có gì khác nhau.

Có lẽ, duy nhất hy vọng của bà là Chương phủ…

“Chương di nương, mấy ngày qua ngươi bị giam lỏng, có lẽ có việc ngươi còn chưa biết.” Vẫn chú ý vẻ mặt của bà dao động, Bùi Nguyên Ca đúng lúc nói, “Chương Văn Uyển mưu hại Triệu Tiệp Dư và long duệ, bị phán chém eo; phu thê Chương Hiển vơ vét độc dược cho nàng ta, trảm lập quyết, còn lại từ trên xuống dưới Chương phủ, toàn bộ lưu đày ba ngàn dặm làm nô, dịp đặc xá không tha. Chương di nương, ngươi may mắn đã vào Bùi phủ, nữ xuất giá không tính ở trong người Chương phủ, nói cách khác, chỉ sợ hiện tại đám chất nhi chất nữ của ngươi cũng đã cùng đến biên cương làm nô!”

Lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh nát một phần hy vọng cuối cùng của Chương Vân.

Chương Văn Uyển bị chém eo, ca ca tẩu tẩu trảm lập tức hành quyết, những người còn lại lưu vong làm nô, dịp đặc xá không tha… . Chương phủ lại cứ bại vong như vậy? Triệt để bại vong hoàn toàn! Đã không có Chương phủ làm hậu thuẫn, tuy rằng bà thai nghén hai nữ vì Bùi phủ, nhưng Dung Nhi không hăng hái tranh giành, Hoa Nhi lại là tính tình lạnh bạc như vậy, chỉ sợ vốn sẽ không quan tâm lo cho mẫu thân như bà… . Cho dù không có chứng cớ, nhưng chỉ cần Bùi Chư Thành hoài nghi, đời này của bà cũng chẳng khác nào bị hủy diệt rồi.

Triệt để, hoàn toàn … . Bị huỷ diệt rồi, không còn có cơ hội nào.

Chương Vân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Khi mở ra lại, đã là yên lặng như một mảnh tro tàn, không có sức sống gì. Bà ngẩng đầu, dừng ở nam nhân phía trước kia, hết thảy tất cả đều là từ ông mà nên, đầu đường nhìn thoáng qua, trở thành kiếp cả đời bà. Mà hiện tại, hết thảy đều đã kết thúc! Chương Vân nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, là ta! Là ta hại chết Minh Cẩm, Chư Thành!”

Lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, bà gọi ra tên gọi quanh quẩn ở đáy lòng ngàn vạn lần trước mặt mọi người, tên của ông.