Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 14

Chương 151. Chương phủ bại vong

Editor: trang bubble ^^

Tuy rằng hoàng đế nói muốn phế hậu tại chỗ, nhưng ý chỉ phế hậu muốn ban bố thật sự còn cần lễ bộ sắp xếp. Sớm nhận được tin tức, Diệp thị cố gắng kéo dài động tác của Lễ bộ, đồng thời phu nhân Diệp Quốc công và phu nhân thế tử vào cung vài lần, khóc lóc khẩn cầu thái hậu, hy vọng thái hậu có thể xoay chuyển càn khôn, ngăn cản việc phế hậu nhưng đều bị thái hậu lạnh lùng đẩy trở về.

“Việc này ai gia cũng bất lực, ai kêu hoàng hậu nhất định phải ầm ĩ chuyện lớn như vậy, đông đảo phi tần ở đây, nàng lại sớm nói lời đoạn tuyệt như vậy, muốn ai gia nói chuyện thay nàng như thế nào?” Mắt thái hậu sắc bén, vẻ mặt tức giận, hừ lạnh nói: “Ai gia còn muốn hỏi các ngươi một chút, hoàng hậu làm ra chuyện như vậy, các ngươi lại không biết chút nào? Sao không sớm ngăn cản? Hiện tại xảy ra rắc rối lại nghĩ đến ai gia? Lúc ấy, khi hoàng hậu đổ tội trách mưu hại Triệu Tiệp Dư lên trên người ai gia, có ai từng để ý tới sống chết của ai gia?”

“Thái hậu nương nương, đó đều là hiểu lầm!” Bối phận phu nhân thế tử nhỏ, không dám nói chen vào, phu nhân quốc công ỷ vào là tẩu tử (chị dâu)thái hậu, mặt cười theo giải thích.

“Hiểu lầm? Vậy các ngươi nói cho ai gia, Ngọc Thanh là xảy ra chuyện gì? Đó lại là kẻ các ngươi đưa đến bên cạnh ai gia, chỉ trời thề thốt có thể tin cậy tín nhiệm, kết quả thì sao? Suýt nữa đẩy ai gia vào vực sâu! Nếu không phải là Nguyên Ca tỉnh táo, lúc này phải vào lãnh cung sẽ không là hoàng hậu, mà là ai gia!” Thái hậu căm giận nói, nghĩ đến mình khổ tâm trù tính vì phồn vinh hưng thịnh của Diệp thị, hao nát lòng lại bị Diệp thị bán đứng, suýt nữa vạn kiếp bất phục, thì cảm thấy chỗ trái tim lại là từng cơn kéo căng đau đớn, nơi cổ họng một mảnh tanh ngọt, dường như lại có dấu hiệu hộc máu.

“Chuyện này… .” Phu nhân Diệp Quốc công không có gì để nói.

Thấy bộ dáng này của bà ta, thái hậu cười lạnh, nói: “Cảnh rắc rối này đều là hoàng hậu tự làm bậy, ai gia cũng không còn cách nào khác! Trương ma ma, tiễn phu nhân quốc công và phu nhân thế tử đi ra ngoài. Còn có, ngực ai gia đau, đi gọi Lộ thái y lại đây, mấy ngày này ai gia phải cố gắng dưỡng thân, không gặp khách lạ!” Nói xong, bèn vẫy tay lệnh Trương ma ma tiễn người đi ra.

Bùi Nguyên Ca xoa ngực cho bà, êm ái mềm mại nói: “Xin thái hậu nương nương bớt giận, phải bảo trọng thân thể mới phải!”

“Cũng may còn có nha đầu như con ở bên cạnh ai gia!” Thái hậu cảm thấy lời này có chút thoải mái, vui mừng nói, từ trước đối tốt với Bùi Nguyên Ca chỉ là thấy vẻ ngoài của nàng tương tự với nữ nhân kia, tương lai có lẽ có ích, còn nữa Bùi Nguyên Ca lại là nữ tử xinh đẹp thông minh, cố toàn cục, biết tiến thối, lại được hoàng đế coi trọng, dùng để mượn sức hoàng đế, củng cố Diệp thị vững chắc hết mức nữa. Nhưng trải qua một chuyện Triệu Tiệp Dư bị giết hại, ở lúc nguy cấp nhất, Bùi Nguyên Ca lại có thể lật tay mây mưa, nháy mắt xoay chuyển cục diện bất lợi, đây cũng thật sự khiến thái hậu sinh ra tâm tư làm cánh tay dựa vào.

Ngọc Thanh giả tạo chứng cứ, hoàng hậu hãm hại, gia tộc phản bội…

Tất cả mọi chuyện gộp lại, làm cho thái hậu chưa từng có cảm giác nguy cơ, đều tràn ngập không tín nhiệm với bất kỳ kẻ nào. Bùi Nguyên Ca lại bắt được lúc tâm hồn thái hậu đang trống không yếu ớt, ở bên người bà, càng tiến thêm một bước lấy được tín nhiệm của bà.

“Thái hậu nương nương, có câu, tiểu nữ không biết có nên nói hay không.” Bùi Nguyên Ca do dự nói, thấy thái hậu gật đầu, mới tiếp tục nói: “Tuy rằng nói hoàng hậu là gieo gió gặt bảo, nhưng mà, dù sao nàng cũng là cháu gái ruột của ngài, có phần quan hệ huyết thống này, đều thêm kính sợ đối ngài và hoàng hậu. Nay hoàng hậu bị phế, đối với thái hậu ngài mà nói, cuối cùng là mất trợ lực. Ôi, ngày đó có lẽ tiểu nữ không nên nói chuyện này ra, cũng sẽ không… .”

Nói xong, bộ dáng vô cùng hối hận.

Nghe nói ý bên trong lời như thế, lộ vẻ suy nghĩ vì bà và Diệp thị, thái hậu cũng không cho rằng đâm chọc, ngược lại cảm thấy Bùi Nguyên Ca cực kỳ tri kỷ, vỗ vỗ tay nàng, cũng bộc lộ vài phần chân thành, nói: “Lời tuy như thế, nhưng con cũng thấy tình hình khi đó, hoàng hậu rõ ràng là muốn đẩy ai gia và con vào chỗ chết, nếu không phải con thông minh, kết quả phong thuỷ. Lại nói, lúc ấy con còn không muốn ai gia và nàng, muốn thay nàng che lấp, nếu không phải nàng hùng hổ doạ người, con cũng sẽ không nói ra. Quên đi, không nghĩ những thứ này, lúc này, chỉ xem hoàng thượng muốn xử lí chuyện này như thế nào.”

Cứ như vậy, một chiêu lạt mềm buộc chặt của Bùi Nguyên Ca hoàn toàn rưả đi hiềm nghi tính kế hoàng hậu.

Tuy rằng nói Diệp thị cũng cố bôn ba, muốn xoay chuyển bại cục phế hậu, nhưng chuyện này là bị tố giác ở trước mắt bao người, chúng phi tần đều thấy ngôn hành hoàng hậu, hoàng đế lại đề ra thuốc thí nghiệm tử tù, dùng thuốc bổ hoàng hậu đưa tới, mùi phối hợp với chước hoa hồng, ba ngày sau tử tù chết bất đắc kỳ tử, tử trạng giống nhau như đúc với Triệu Tiệp Dư, có thể nói bằng chứng như núi, khó có thể che lấp, càng khó bác bỏ.

Bởi vậy, thánh chỉ chính thức liên quan tới chuyện Triệu Tiệp Dư bị giết hại, rất nhanh đã ban bố xuống dưới.

Mưu hại Triệu Tiệp Dư và long duệ, chứng cớ vô cùng xác thực, hoàng hậu Diệp Ngọc Trăn bị phế, biếm lãnh cung. Ngự nữ Chương Văn Uyển bày mưu tính kế cho hoàng hậu, lại cung cấp độc dược, cũng tham dự việc này, bị xử hình phạt chém eo. Độc dược là Chương gia vơ vét, việc này cũng rất nhanh bị kiểm chứng ra, dù chưa diệt tộc, lại bị xét nhà, phu thê Chương Hiển vẽ đường cho hươu chạy, vơ vét độc dược, bị phán trảm lập quyết, mọi người còn lại tuy không biết chuyện, nhưng cũng bị tội liên đới, toàn bộ lưu đày ba ngàn dặm làm nô, không một ai may mắn thoát khỏi.

Chương phủ vốn muốn dựa vào Chương Văn Uyển thăng quan tiến chức vùn vụt, thế này mới đưa con gái vào trong cung.

Không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vinh hoa phú quý còn chưa tới tay, trước đó lại bồi thêm tánh mạng của mình với tiền đồ con cái, ngược lại cũng là châm chọc.

So sánh với Chương gia, xử lý Diệp thị lại nhẹ nhàng hơn, chỉ tước giảm bổng Diệp Quốc công, thế tử quốc công bị giao trách nhiệm đóng cửa hối lỗi. Đồng dạng, Ngũ điện hạ Vũ Hoằng Triết bị hoàng hậu liên lụy, cũng bị cấm túc tự xét lại. Mà ở trong thánh chỉ, hoàng đế cố ý chỉ rõ, hoàng hậu mưu hại long duệ, thêm ý đồ giá họa Lục hoàng tử Vũ Hoằng Hãn, vốn là đại nghịch bất đạo, tội tới dòng họ nhưng niệm ở long ân thái hậu dưỡng dục giáo dưỡng, cảm niệm hiếu đạo, bởi vậy mới thuận theo xử lý nhẹ, hy vọng sau này Diệp thị đừng đi sai bước nhầm, phụ lòng ưu ái của thái hậu và hoàng đế.

Đạo thánh chỉ này, người ở bên ngoài thoạt nhìn, tuy rằng bãi bỏ hoàng hậu, nhưng bởi vì có thái hậu ở đây, Diệp thị vẫn vững chắc như núi.

Vốn hoàng hậu thân là quốc mẫu, lại có Vũ Hoằng Triết bên cạnh, hơn nữa là con gái ruột của mình, bởi vậy Diệp Quốc công chậm rãi chuyển dời trọng tâm của Diệp thị đến trên người hoàng hậu, chuyện Ngọc Thanh chính là chứng cứ rõ ràng. Điểm ấy khiến thái hậu rất để ý. Nhưng hiện tại hoàng hậu bị phế, biếm lãnh cung, trong thánh chỉ lại để ý thể hiện kính trọng với thái hậu, bởi vậy, mấy ngày liên tiếp, phu nhân Diệp Quốc công và phu nhân thế tử lại vội vàng tiến cung xu nịnh lấy lòng thái hậu, không dám có mảy may làm trái.

Tuy Thái hậu có chút khinh thường loại thái độ trước ngạo mạn sau cung kính này, nhưng cuối cùng lại hãnh diện với Diệp thị, trở thành trọng tâm Diệp thị, tự nhiên cảm thấy hết sức uất ức và thoải mái, càng cho rằng hoàng đế vẫn thực nhớ mẫu hậu là bà, cũng bởi vậy nhớ Diệp thị đều là hoàng hậu làm theo ý mình, tự chịu diệt vong.

Tuy rằng nói hoàng hậu bị phế, thế lực Diệp thị suy yếu rất nhiều, nhưng có thái hậu bà ở đây, luôn có thể lại chậm rãi làm lên. Thái hậu nghĩ như thế, vốn còn có sầu lo nhàn nhạt bởi vì hoàng hậu bị phế, hiện tại cũng hoàn toàn tan thành mây khói theo đạo thánh chỉ này.

Mà loại ảo giác này của thái hậu đúng là mong muốn của hoàng đế.

Đến Huyên Huy cung mẹ hiền con hiếu một phen, quan sát dáng vẻ thái hậu, trở lại ngự thư phòng, trên mặt hoàng đế lộ ra ý cười nhàn nhạt, có thể thuận lợi chắc chắn phế bỏ hoàng hậu như vậy, nhưng không gây cho thái hậu hoài nghi và bất mãn chút nào, chuyện lần này, đúng là thật sự nhờ có Bùi Nguyên Ca! Hoàng hậu bị phế, thanh thế Diệp thị giảm lớn, trong khoảng thời gian này nhất định không dám hung hăng làm bậy quá mức, vừa vặn thừa dịp thời cơ này dọn dẹp chút cành dư tội ác liên quan!

Tài trí của Vũ Hoằng Triết vốn là tầm thường, thanh danh đã bị tổn hại, hiện tại hoàng hậu lại bị phế, thanh thế Diệp thị đã cắt giảm rất nhiều so với lúc trước, chỉ cần yên ổn chắc chắn tình thế hiện tại… .

Có lẽ rất nhanh, hắn có thể báo thù cho A Nguyên!

“Thái hậu nương nương, tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng, kính xin thái hậu nương nương chấp thuận.” Trong Huyên Huy cung, sau khi Bùi Nguyên Ca và thái hậu tán gẫu vài câu, bèn thản nhiên nói, “Thực không dám giấu diếm, cô ruột của Chương ngự nữ chính là thiếp thất của phụ thân tiểu nữ, mà mẹ đẻ tiểu nữ cũng là chết vì độc dược tương tự Triệu Tiệp Dư, bởi vậy, tiểu nữ hoài nghi, mẹ ruột của tiểu nữ là bị Chương thị làm hại. Cho nên muốn cùng hồi phủ với mẫu thân, báo việc này cho biết phụ thân, điều tra rõ chân tướng năm đó, để cảm thấy an ủi mẹ ruột của tiểu nữ trên trời có linh thiêng.”

Lúc chỉ chứng hoàng hậu, Bùi Nguyên Ca đã từng nhắc tới việc này, thái hậu cũng biết đại khái, lúc này gật đầu nói: “Được, vậy thì bản cung phái người đưa con và Bùi phu nhân về phủ, thuận tiện nói việc này cho Bùi thượng thư.”

Đây là chỗ bà săn sóc với Bùi Nguyên Ca, sợ nói mà không có bằng chứng, Bùi Chư Thành sẽ không tin.

“Đa tạ ý tốt của thái hậu nương nương, có điều phụ thân tiểu nữ chính là bị người che giấu, chỉ cần nói ngọn nguồn chính xác chuyện này cho phụ thân, ông ấy tất nhiên có thể nhận biết. Lại nói, việc này dù sao cũng là việc nhà của Bùi phủ, cũng không vẻ vang lắm, cho nên…” Bùi Nguyên Ca cúi người nói, “Theo lý thuyết, hiện tại tình hình trong cung rối ren phức tạp, tiểu nữ nên là ở bên cạnh thái hậu, nhưng việc này dính dáng tới mẹ ruột của tiểu nữ, tiểu nữ thật sự lo lắng.”

Thái hậu gật gật đầu, thông cảm suy nghĩ của nàng, lúc này bèn phái người đưa nàng và Thư Tuyết Ngọc về Bùi phủ.

Vốn sau khi chân tướng cái chết của Triệu Tiệp Dư vạch trần, Thư Tuyết Ngọc đã có thể hồi phủ nói chuyện này cho Bùi Chư Thành, nhưng bà lại kiên trì chờ Bùi Nguyên Ca xử lý xong chuyện trong cung, cùng bà trở về, bởi vậy mới kéo dài đến bây giờ. Ở trên xe ngựa hồi phủ, Thư Tuyết Ngọc dựa vào đệm mềm trải trên bàn nhỏ, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt hay thay đổi, bỗng vui bỗng buồn, khó có thể nói hết.

Mười năm, tuy rằng bà quật cường ở Kiêm Gia viện, không chịu thừa nhận mưu hại Minh Cẩm. Nhưng mà, ngay cả chính bà cũng rõ ràng, lúc trước khi chuyện bùng nổ, bà cũng không thể chứng minh mình trong sạch. Đã cách xa mười năm, chứng cớ và người biết rõ tình tiết sự kiện đã tan thành mây khói, khả năng tìm ra chân tướng càng ngày càng xa vời, kỳ thật ở sâu trong lòng, bà hoàn toàn không hề ôm có hi vọng, chỉ là dựa vào tính tình chống đỡ.

Mà hiện tại, lại thật sự có cơ hội, có thể giải thích chân tướng năm đó… .

Lúc này ngược lại làm cho bà có chút không thể tin được!

Theo xe ngựa cách Bùi phủ càng ngày càng gần, Bùi Nguyên Ca sâu sắc nhận ra Thư Tuyết Ngọc nắm tay nàng càng ngày càng dùng sức, cũng càng ngày càng căng thẳng, ngẫm lại tâm tình hiện tại của bà, cũng hiểu được lúc này tâm tình Thư Tuyết Ngọc kích động, vỗ nhè nhẹ tay bà, dịu dàng an ủi bà. Tuy rằng nói bây giờ vẫn không đủ chứng cứ, nhưng có trạng thái cái chết của Triệu Tiệp Dư giống với mẫu thân, có quan hệ của Chương Văn Uyển và Chương Vân ở đây, phụ thân nhất định sẽ nghi ngờ, lại qua mẫu thân và Chương Vân đối chất, có nàng ở bên cạnh giúp đỡ, không tin lần này Chương Vân còn có thể đào thoát!

Đến Bùi phủ, Bùi Chư Thành sớm nhận được tin tức, đi ra đón.

“Triệu Tiệp Dư bị hại, hoàng hậu bị phế, trong cung xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, nghe nói còn liên lụy tới Ca Nhi con, trái tim vi phụ đây thật sự là không ổn, cũng may mấy ngày trước lúc hạ triều có tiểu thái giám lặng lẽ nói cho ta biết, nói các ngươi đều không sao, lúc này mới yên tâm chút. Có điều, vẫn là thấy các ngươi yên ổn trở về, ta mới thật sự có thể thở ra một hơi! Ca Nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệu Tiệp Dư là cung tần, nàng ta bị độc hại, làm sao lại có thể liên lụy đến trên người con? Chẳng lẽ nói thái hậu…” Trở lại trong phủ, sau ngồi xuống uống trà, Bùi Chư Thành vội vã hỏi, vẻ mặt thân thiết và lo lắng.

Chuyện hoàng hậu bị phế truyền đến mức sôi sùng sục, nhưng chi tiết cụ thể lại hết sức lơ mơ, thế này mới càng làm cho Bùi Chư Thành lo lắng.

Nghe được có tiểu thái giám báo tin cho Bùi Chư Thành, tâm tư Thư Tuyết Ngọc vốn lo lắng đột nhiên ngừng lại, không biết vì sao, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý nghĩ trong đầu: tiểu thái giám báo tin này không phải là người của Cửu điện hạ chứ… .

Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, sau trải qua chuyện này, phụ thân nhất định nổi lên lòng nghi ngờ với nguyên do nàng nhiều lần vào cung, mẫu thân ở trong cung qua một khoảng thời gian, chuyện biết được tất nhiên sẽ không gạt phụ thân, cứ như vậy, bà sẽ không thể không nói rõ ràng lập trường và mưu tính của nàng với phụ thân, bằng không với cá tính của phụ thân, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Có điều như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể nói chuyện Bùi Nguyên Vũ cho phụ thân, để phụ thân cản nàng ta lại, miễn cho Bùi phủ bị nàng ta liên lụy, rơi vào kết cục thê thảm như Chương phủ.

“Phụ thân, chi tiết cụ thể, chờ một chút con gái sẽ kể tường tận lại cho ngươi, nhưng hiện tại, con gái có một chuyện khác muốn nói với ngài.”

Nghe vậy, Thư Tuyết Ngọc bên cạnh lập tức trở nên khẩn trương, gần như ngay cả hô hấp đều ngừng lại.

Bùi Chư Thành khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt hai người nghiêm trọng, không khỏi cũng có chút khẩn trương theo. Thư Tuyết Ngọc cũng thôi đi, xưa nay Ca nhi trầm tĩnh thận trọng, ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng sao? “Ca Nhi đừng lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói cho phụ thân, mặc kệ chuyện gì, phụ thân đều làm chủ cho con!” Hắn lầm tưởng Nguyên Ca gặp phiền phức gì đó.

“Phụ thân, ngài còn nhớ rõ nương con không?” Bùi Nguyên Ca ghìm giọng nói.

Hoàn toàn không ngờ Ca nhi sẽ nhắc tới Minh Cẩm, trong lòng Bùi Chư Thành bỗng nhiên co rút đau đớn, rũ mắt xuống, trầm lặng một lát, mới chậm rãi giương mắt, giọng nói có chút khàn khàn, miễn cưỡng nói: “Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại nhắc tới nương con?”