Đích nữ vô song – Phần 2 » Trang 123

Chương 258 : Loạn trong giặc ngoài

Editor: Vy Vy 1505

Xưa nay ngự sử đài có quyền viết tấu chương buộc tội bất kỳ người nào, cho nên vị ngự sử này tổng hợp và chỉnh lý mọi lời đồn đãi trong kinh thành, khuôn sáo liệt kê trên tấu chương, buộc tội Thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp sủng thiếp diệt thê. Tuy rằng một phần nội dung trong đó có chút thái quá, nhưng đại bộ phận lại xem như tình hình thực tế, nhất là Vũ Hoàng Diệp thiên vị Viên thị, Lý Tiêm Nhu không có quyền chưởng cung, tình cảnh ở Đức Chiêu cung rất thê thảm, cùng với thường xuyên tới cửa Xuân Dương cung để tránh họa vân vân, viết đến mức văn thải tinh hoa, màu sắc và âm thanh phong phú.

Cuối cùng, thỉnh cầu Hoàng đế nghiêm trị hành vi làm loạn cương thường, lẫn lộn đích thứ của Thất điện hạ, lấy đó răn đe người khác.

Hoàng đế giữ lại bản tấu chương này không xử lý, vừa không cho ý kiến phúc đáp, cũng không nghị luận, lại sai người sao chép lại một bản đưa đến Trường Xuân cung.

Nhìn bản tấu chương được sao chép, Liễu quý phi tức giận đến nôn máu.

Nàng đương nhiên biết tình cảnh của Lý Tiêm Nhu ở Đức Chiêu cung không tốt chút nào, vốn nghĩ rằng Lý Tiêm Nhu sẽ nghe theo lời Bùi Nguyên Ca đề nghị, lợi dụng nàng để lập uy, ai biết trái chờ phải chờ, Lý Tiêm Nhu cũng không đến đây mời nàng! Không có đạo lý nàng muốn giúp Lý Tiêm Nhu lập uy, lại còn phải tự vác xác đến đó, bởi vậy Liễu quý phi cũng kéo dài chuyện này, không nghĩ tới kéo kéo, cuối cùng thế nhưng truyền ra tội danh “sủng thiếp diệt thê”!

Sủng thiếp diệt thê, lẫn lộn đích thứ, tội danh loại này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Nếu nói là tội nhỏ, đó chẳng qua là tranh giành tình cảm giữa các nữ nhân, không so đo cười một cái cũng trôi qua, nhưng nếu nói đó là tội lớn, đây là làm loạn cương thường, trị cung không nghiêm, sau này người khác sẽ lấy chuyện này suy đoán, nói cái gì một cung cũng không quản được, lấy cái gì mà trị thiên hạ? Vậy sẽ hình thành xu thế thực bất lợi, làm tổn thương danh dự Vũ Hoàng Diệp. Chuyện tới nước này, cho dù là không có tác dụng, Liễu quý phi cũng không thể không đến Đức Chiêu cung một chuyến, thay Lý Tiêm Nhu lập uy.

“Người đâu, kéo thị thiếp Viên thị kia xuống cho bản cung, đánh mạnh hai mươi đại bản, hung hăng đánh cho bản cung!”

Liễu quý phi lẳng lặng ngồi trên chủ vị, dung nhan kiều mỵ một mảnh bình tĩnh, lời nói ra lại lạnh lẽo như băng sương, tràn ngập hơi thở mưa gió sắp đến.

Mấy ngày nay, kinh thành và trong cung tràn ngập các loại đồn đãi, hơn nữa sáng nay ngự sử buộc tội Thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, trong Đức Chiêu cung tự nhiên cũng có nghe nói, Đức Chiêu cung tổng quản thái giám Vương Trà Truyền thấy bộ dáng Liễu quý phi âm ngoan tức giận, chỉ biết nàng tất nhiên là vì chuyện đó mà đến. Tuy rằng trong ngày thường Viên Hoa Vũ rất được Thất điện hạ sủng ái, nhưng xem vẻ mặt Liễu quý phi hôm nay, hiển nhiên là không thể yên ổn, bởi vậy Vương Trà Truyền cũng bất chấp trong ngày thường Viên Hoa Vũ được lòng Thất điện hạ, lúc này liền sai người đi Thần Phương Các kéo nàng ra ngoài, lập tức đè lên băng ghế bên ngoài viện, bốp bốp mà đánh.

Nghe tiếng bản tử hung hăng đánh vào thịt, đôi mắt Liễu quý phi đông lạnh.

Chỉ chốc lát sau, hai mươi đại bản đã đánh xong, Vương Trà Truyền tiến vào bẩm báo. Liễu quý phi thản nhiên nói: “Tiếp tục đánh!”

Lần này Liễu quý phi cũng không nói đánh bao nhiêu, hiển nhiên là đánh đến lúc nàng nói ngừng mới có thể ngừng. Trong lòng Vương Trà Truyền âm thầm cân nhắc, theo ý Liễu quý phi, chỉ sợ hôm nay Viên Hoa Vũ không sống nổi! Khẽ cắn môi, ra dấu cho người bên cạnh.

Viên Hoa Vũ nhìn thấy hắn ra dấu, nàng thấy rõ ràng, trong đôi mắt hiện lên giận dữ.

Mấy ngày nay trong hoàng cung cũng truyền khắp lời đồn Thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, Viên Hoa Vũ tất nhiên cũng nghe thấy, cũng từng nói với Vũ Hoàng Diệp. Tuy rằng Vũ Hoàng Diệp không xem là chuyện lớn, nhưng Viên Hoa Vũ biết, nếu tùy ý để chuyện nháo lớn, người khác không nói, Liễu quý phi tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, bởi vậy vẫn suy nghĩ cách ứng đối. Vừa rồi Liễu quý phi vào cửa liền sai người đánh nàng bản tử, nàng cũng cắn răng không nói gì, bởi vì nàng biết, hiện nay Liễu quý phi đang nổi nóng, chuyện lại từ nàng mà ra, nếu nàng không ăn chút đau khổ, Liễu quý phi quả quyết sẽ không bỏ qua, bởi vậy liền chịu đựng.

Nhưng giờ xem ra, nếu không nói nữa, chỉ sợ sẽ bị Liễu quý phi tươi sống đánh chết.

Nghe ngữ điệu của Liễu quý phi mới vừa rồi tuy âm ngoan, nhưng không còn nổi giận xúc động, chắc là nỗi lòng đã bình tĩnh trở lại, có lẽ có thể nghe vào lời nàng nói? Viên Hoa Vũ nghĩ, cắn răng nhịn đau mở miệng nói: “Quý phi nương nương, nô tỳ vì Thất điện hạ minh oan!”

Nàng biết, ở trong lòng Liễu quý phi, một thị thiếp nho nhỏ như nàng chết cũng không sao, nếu nói chính mình nguyện vọng, Liễu quý phi tất nhiên sẽ không để ý tới nàng, bởi vậy nàng chỉ nói vì Thất điện hạ minh oan.

Quả nhiên, nghe vậy, Liễu quý phi nhíu mày, vẫy tay sai người ngừng đánh bản tử, cười lạnh nói: “Ngươi vì Diệp nhi minh oan sao? Bản cung đang đánh là ngươi, có liên quan gì đến Diệp nhi đâu? Ngươi lại xem như cái gì? Dựa vào cái gì vì Diệp nhi minh oan?”

“Nếu là bình thường, nô tỳ xác thực không có tư cách vì Thất điện hạ minh oan, nhưng trước mắt, quý phi nương nương sở dĩ trượng trách nô tỳ là vì Thất điện hạ, cho nên nô tỳ nên vì Thất điện hạ minh oan. Còn thỉnh quý phi nương nương cho nô tỳ một cơ hội nói chuyện, nếu quý phi nương nương cho rằng nô tỳ nói hươu nói vượn, vẫn có thể tiếp tục trượng trách, đánh chết nô tỳ. Nhưng nếu nô tỳ nói được có lý, bởi vì mạng tiện của nô tỳ mà liên lụy đến Thất điện hạ, vậy chẳng phải là tội nghiệt của nô tỳ hay sao?”

Ở trong cung hai năm, Viên Hoa Vũ cũng thấy rõ, Liễu quý phi cực kỳ cưng chiều Thất điện hạ, gần như mọi chuyện lấy Thất điện hạ làm trọng, bởi vậy Viên Hoa Vũ vô cùng rõ ràng phải nói như thế nào mới có thể đả động Liễu quý phi, cho nàng cơ hội nói chuyện.

Liễu quý phi hơi ngừng, thực muốn nghe xem nàng còn có thể nói ra cái gì, nói: “Ngươi nói đi!”

Biết Liễu quý phi chịu nghe lời nàng, Viên Hoa Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, giãy dụa thân thể xuống băng ghế, đứng dậy, gian nan đi đến trước cửa, quỳ xuống với Liễu quý phi, nói: “Nô tỳ Viên Hoa Vũ, khấu kiến quý phi nương nương, mới vừa rồi không thể trước tiên hành lễ với quý phi nương nương, còn thỉnh quý phi nương nương thứ tội!”

Liễu quý phi cả người phát giận lại đây, sai người trượng trách Viên Hoa Vũ, người chịu trách nhiệm trượng hình lại không dám có lệ? Hai mươi đại bản đánh xong, từ mông đến chân Viên Hoa Vũ đã là một mảnh máu chảy ròng ròng, huyết nhục mơ hồ, nửa điểm động tác cũng đau đòi mạng, luân phiên hành động này, Viên Hoa Vũ sớm đã đau cả người đổ mồ hôi, áo trong gần như bị mồ hôi ướt đẫm, môi dưới tức thì bị răng cắn nát, nửa điểm huyết sắc cũng không có. Nhưng Viên Hoa Vũ biết, trước mắt là thời khắc sống chết của nàng, chỉ có thể gắt gao chịu đựng, không dám phát ra nửa điểm tiếng rên.

Thấy lúc này Viên thị còn có thể trấn tĩnh như thế, y theo quy củ trước tiên hành lễ với nàng, trong lòng Liễu quý phi khẽ nhúc nhích.

Hơn nữa rõ ràng là nàng trực tiếp sai người trượng trách Viên thị, Viên thị lại nhận hết tội lỗi lên người mình.

“Thứ ngươi vô tội, nói đi!” Liễu quý phi thản nhiên nói.

“Quý phi nương nương sở dĩ trượng trách nô tỳ, là vì lời đồn gần đây trong cung, nói Thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, mà người thiếp đó là chỉ nô tỳ. Không biết lời nô tỳ nói có đúng hay không?” Viên Hoa Vũ cật lực che giấu, trong giọng nói lại vẫn có một chút đau đớn âm rung, có vẻ phá lệ điềm đạm đáng yêu.

Liễu quý phi hừ lạnh một tiếng, xem như cam chịu.

“Có thể hầu hạ Thất điện hạ là vinh hạnh của nô tỳ, nhưng nếu nói nô tỳ làm cho Thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, nô tỳ vừa không dám nhận tội danh này, cũng không dám làm cho Thất điện hạ bị buộc tội danh này.” Viên Hoa Vũ vẫn quỳ như vậy, luôn động đến miệng vết thương trên mông, đau đến mức nàng đổ mồ hôi như mưa, cũng không thể không kiên trì, nói: “Tuy rằng nô tỳ được Thất điện hạ rũ lòng thương, nhưng đến nay vẫn chỉ là cung nữ trong Thần Phương Các, ngay cả danh phận nhỏ nhoi cũng không có, nếu Thất điện hạ thật sự thiên vị sủng ái nô tỳ như lời đồn đãi, làm sao có thể ngay cả một cái danh phận cũng không cho nô tỳ? Giả thiết sủng thiếp đã có chút vớ vẩn, diệt thê lại không biết từ đâu mà nói? Từ lúc Thất hoàng tử phi tiến vào Đức Chiêu cung đến nay, nô tỳ chưa bao giờ chạm mặt Thất hoàng tử phi, cũng không phải là nô tỳ cuồng vọng, mà bởi vì nô tỳ vẫn là cung nữ Thần Phương Các, ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt Thất hoàng tử phi cũng không có, mà Thất hoàng tử phi chưa bao giờ đến Thần Phương Các, bởi vậy không thể nào gặp, càng không thể có xung đột gì, mà Thất điện hạ chỉ quan tâm quốc sự, có lẽ ở tư tình nhi nữ phai nhạt chút, bởi vậy có hơi vắng vẻ Thất hoàng tử phi, nhưng cho dù như thế nào cũng chưa đến mức sủng thiếp diệt thê?”

Vẻ mặt Liễu quý phi khẽ nhúc nhích, bắt đầu suy ngẫm lời Viên thị nói.

Đúng vậy, Viên thị chẳng qua chỉ là cung nữ được lâm hạnh, ngay cả cầu xin danh phận trước mặt nàng cũng chưa từng, nếu nói Diệp nhi sủng ái nàng quá thật sự có chút không hiểu nổi… Vốn dĩ Liễu quý phi cũng không biết vì sao Vũ Hoàng Diệp sẽ cưới Lý Tiêm Nhu, nhưng hỏi thăm tình huống của Lý Tiêm Nhu, sau khi biết Lý Tiêm Nhu và Bùi Nguyên Ca là bạn tốt, cũng đoán ra ba phần, chỉ sợ Diệp nhi vẫn chưa từ bỏ ý định với Bùi Nguyên Ca, mà hắn vắng vẻ Lý Tiêm Nhu, tám phần cũng là làm cho Bùi Nguyên Ca xem, chỉ sợ thật không liên quan gì đến Viên thị.

Vừa rồi Liễu quý phi bởi vì Vũ Hoàng Diệp bị ngự sử buộc tội, lại liên lụy đến Viên thị, trong lòng giận dữ mới sai người trượng trách.

Nay nghe Viên thị nói rất có lý, lại khắp nơi biện giải vì Vũ Hoàng Diệp, trong lòng Liễu quý phi cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng vẫn mang sắc mặt đạm mạc: “Nói như vậy, nhưng thật ra bản cung hiểu lầm ngươi?”

“Không, nương nương giáo huấn nô tỳ là chuyện đúng. Cho dù như thế nào, chuyện này liên lụy đến nô tỳ, làm cho Thất điện hạ hao tổn thanh danh, đây là lỗi của nô tỳ.” Nghe ra thay đổi trong giọng nói của Liễu quý phi, Viên Hoa Vũ nhu thuận nói: “Nô tỳ được Thất điện hạ rũ lòng thương đã là phúc khí khó được, không thể tương trợ Thất điện hạ, ngược lại làm cho Thất điện hạ mang tiếng xấu, chỉ một tội này, nô tỳ chết trăm lần cũng không đủ. Chỉ là, nếu quý phi nương nương thật bởi vì vậy đánh chết nô tỳ, kia chẳng phải là chứng thực lời đồn đãi sao? Người khác tất nhiên sẽ nói, Thất điện hạ xác thực sủng thiếp diệt thê, bởi vậy quý phi nương nương mới đánh chết nô tỳ, cứ như vậy, ngược lại làm cho Thất điện hạ không thể giải oan, bởi vậy nô tỳ mới cả gan nói rõ ràng, có chỗ nào mạo phạm quý phi nương nương, còn thỉnh quý phi nương nương thứ tội!”

Biết lời này của nàng cũng không phải là hoàn toàn thiệt tình, tất nhiên có chỗ lấy lòng nịnh bợ.

Nhưng mà ở hoàng cung loại địa phương này, cũng không cần người thẳng thắn thành khẩn ngay thẳng, ngược lại rất cần người thấy rõ chính mình thân phận, hiểu được lấy lòng nịnh bợ! Bởi vậy, Liễu quý phi nghe, nhưng thật ra có vài phần vừa lòng với Viên thị, có thể nói ra những lời này hiển nhiên cũng là người có kiến giải, so với Lý Tiêm Nhu mạnh hơn rất nhiều, khó trách Diệp nhi thiên sủng nàng vượt qua Lý Tiêm Nhu.

“Vật theo ngươi nói, bản cung phải làm như thế nào mới tốt?”

“Nô tỳ nghĩ rằng, Thất điện hạ cũng không có hành vi sủng thiếp diệt thê, nếu quý phi nương nương cứng rắn xen vào, ngược lại dễ dàng bị người bắt lấy nhược điểm, không bằng cứ thản nhiên bình tĩnh, nếu người khác hỏi, cứ kể ra tình hình thực tế theo như lời nô tỳ vừa nói. Sau đó tìm một cơ hội, mời vài vị phu nhân đến Đức Chiêu cung ngồi, nô tỳ nguyện ý tự mình hầu hạ Thất hoàng tử phi, chỉ cần mọi người thấy nô tỳ thành tâm, lời đồn liền tự sụp đổ.” Viên Hoa Vũ biết, Liễu quý phi hỏi nàng lời này, cũng không phải Liễu quý phi không có chủ ý, mà là muốn thử cân lượng của nàng, cũng không che lấp, tận lực thể hiện tâm cơ và linh hoạt.

Liễu quý phi rốt cục có chút biến sắc, thế này mới thật sự nghiêm túc đánh giá nữ tử trước mắt.

Bởi vì Viên hoa vũ cúi đầu, Liễu quý phi thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng, chỉ thấy nàng mặc áo bối tử thêu hoa văn quả vải màu thiên thanh, tóc mai bóng loáng óng ả cài một cây trâm phượng vàng rực rỡ, theo động tác nàng quỳ lạy đong đưa đong đưa, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác mềm mại khéo léo. Vừa nãy hai mươi đại bản đánh không nhẹ, nhưng nàng lại không nói tiếng nào, lâm nguy không loạn, lời nói vừa nãy lại hiển lộ hết nhạy bén thông tuệ, lại ngoan ngoãn nhu thuận, đúng là nhân vật không thể khinh thường.

“Ngẩng đầu lên, để cho bản cung nhìn mặt ngươi!”

Trong lòng Viên Hoa Vũ chấn động, lúc trước nàng vì phụng nghênh Thái hậu, thường thường vào cung, gặp mặt Liễu quý phi không ít lần, nếu bị Liễu quý phi nhận ra, hỏi vì sao nàng lại đến Đức Chiêu cung, liên lụy đến chuyện ba năm trước đây, nói không chừng chuyện nàng thiết kế Thất điện hạ sẽ sáng tỏ, dù sao Liễu quý phi là nữ nhân, tổng so với Thất điện hạ nhiều hơn vài phần cẩn thận… Bởi vậy, hai năm này, nàng mới nấp trong Thần Phương Các, ngay cả mặt Lý Tiêm Nhu cũng tránh không gặp, thầm nghĩ đợi đến lúc nàng mang thai, có dựa vào rồi nói sau, lại không nghĩ rằng đột nhiên một cái “sủng thiếp diệt thê”, đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió, không thể không đối mặt Liễu quý phi.

Trước mắt Liễu quý phi đã lên tiếng, nàng hiển nhiên không thể làm trái, đành phải chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy gương mặt minh diễm như mẫu đơn kia, Liễu quý phi vốn đang cười nhạt lập tức đọng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy rằng so với ba năm trước đây, người trước mắt nhiều hơn vài phần quyến rũ và phong tình của phụ nhân, nhưng vẫn có thể nhận ra, Viên thị rõ ràng chính là Bùi phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Vũ! Năm ấy, Bùi Nguyên Vũ ở thu săn làm Hoàng đế và Thái hậu tức giận, bị trục xuất về Bùi phủ, sau đó Bùi phủ liền nói nàng bị bệnh, không lâu sau khi Diệp thị phản loạn đã “chết bệnh”, vì sao lại xuất hiện ở Đức Chiêu cung của Diệp nhi? Lại vì sao đổi tên đổi họ kêu Viên Hoa Vũ?

Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đọc FULL truyện tại đây

Liễu quý phi gần như không thể tin được hai mắt mình, tốt xấu Bùi Nguyên Vũ cũng là Bùi phủ đại tiểu thư, năm đó tài danh nổi khắp kinh thành, sao Diệp nhi có thể lớn mật như thế? Mà nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên Vũ cộng thêm lời nói mới vừa rồi, cũng không giống như bị bắt buộc, nhớ đến hành vi lúc trước của Bùi Nguyên Vũ trước mặt Thái hậu … Liễu quý phi nhất thời gắt gao nhíu mày.

Chuyện này nếu lại nháo ầm ĩ, không biết lại là gièm pha như thế nào …

Nhận thấy được đôi mắt Liễu quý phi vi diệu biến hóa, trong lòng Viên Hoa Vũ lập tức dâng lên sợ hãi, trước mắt vị quý phi này vì Thất điện hạ chuyện gì đều có thể làm được, nói không chừng vì không muốn thân thế của nàng bị công khai sẽ trừ bỏ nàng! Nghĩ đến đây, Viên Hoa Vũ cật lực làm ra bộ dáng bình tĩnh, mang chút kinh ngạc và cẩn thận hỏi: “Vì sao quý phi nương nương nhìn nô tỳ như vậy? Có phải trang dung của nô tỳ có gì không ổn hay không? Còn thỉnh quý phi nương nương chỉ điểm, nô tỳ đều sẽ vâng theo! Dù sao, tương lai nô tỳ còn phải hầu hạ Thất hoàng tử phi trước mặt các phu nhân, nếu là có điều sai lầm, mặt mũi của nô tỳ là chuyện nhỏ, tổn thương thể diện Thất điện hạ mới là chuyện lớn.”

Không dấu vết nhắc nhở Liễu quý phi, trước mắt lời đồn “sủng thiếp diệt thê” còn cần nàng đi bình ổn.

Nếu lúc này Liễu quý phi khẩn cấp trừ bỏ nàng, lan truyền ra ngoài sẽ giống như lời Viên Hoa Vũ nói, ngược lại chứng thực Vũ Hoàng Diệp sủng thiếp diệt thê, nếu không vì sao Liễu quý phi lại không tha cho một cung nữ?

Đúng vậy, trước mắt muốn giải quyết lời đồn sủng thiếp diệt thê còn cần Viên Hoa Vũ diễn một vai… Nhưng mà, nếu trong các phu nhân có ai nhận ra thân phận Viên Hoa Vũ, nói không chừng sẽ dấy lên một lời đồn đãi chuyện nhảm khác nữa… Nhưng mà, từ lâu Bùi phủ đã nói với Hoàng đế Bùi Nguyên Vũ chết bệnh, nếu lại lật lọng, vậy bọn họ chính là mang tội khi quân. Chỉ cần khổ chủ Bùi phủ không mở miệng, khẳng định chỉ là dung mạo tương tự, lời đồn đãi nhiều nhất truyền một thời gian cũng liền thôi, nói không chừng ngược lại có thể đè ép lời đồn “sủng thiếp diệt thê”…

Dưới đáy lòng Liễu quý phi cân nhắc nặng nhẹ, chậm rãi mở miệng: “Trang dung của ngươi không có vấn đề gì, là bộ dáng ngươi rất giống một người, làm cho bản cung nhất thời có chút giật mình. Ngươi có biết Bùi phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Vũ năm đó nổi danh tài nữ trong kinh thành không, có quan hệ gì với ngươi sao?”

Trong lòng Viên Hoa Vũ mừng thầm một chút, lập tức nghiêm mặt nói: “Nô tỳ từng nghe qua tên Bùi đại tiểu thư, nhưng mà Bùi đại tiểu thư là thiên kim tiểu thư Bùi phủ, nô tỳ mạng ti tiện làm sao có thể so sánh? Huống chi Bùi đại tiểu thư ba năm trước đây đã chết bệnh, lại làm sao có quan hệ gì với nô tỳ?”

Tốt lắm, coi như thông minh thức thời.

Liễu quý phi gật gật đầu, như vậy thoạt nhìn, Bùi Nguyên Vũ chắc là có khập khiễng gì với Bùi phủ. Nhưng nếu nàng cũng không thừa nhận thân phận chính mình là Bùi Nguyên Vũ, chuyện sẽ càng thêm thuận lợi chút. Bây giờ chuyện khẩn cấp trước mắt là áp chế lời đồn sủng thiếp diệt thê, sau này lại chậm rãi quyết định xử trí Viên Hoa Vũ như thế nào? Dù sao, một thị thiếp nho nhỏ mà thôi, không có thân phận bối cảnh gì, bóp chết nàng còn không dễ dàng như bóp chết một con kiến hay sao?

“Vậy là tốt rồi, tốt xấu gì ngươi cũng hầu hạ Diệp nhi một thời gian, nếu như làm tốt, chờ xong chuyện lần này, bản cung sẽ cho ngươi một danh phận, chính thức phong ngươi làm thị thiếp, cũng miễn cho luôn không danh không phận ở Thần Phương Các. Sau này sớm tối thưa hầu Thất hoàng tử phi, không thể có lòng vượt qua, chỉ cần ngươi nhu thuận hiểu chuyện, ngày sau tự nhiên có ưu việt, biết không?” Vừa rồi sợ tới mức Viên Hoa Vũ kinh hồn táng đảm, lúc này Liễu quý phi lại hứa hẹn tương lai, vừa kéo vừa áp, vừa nhu vừa cương, đúng là thủ đoạn dùng người.

Viên Hoa Vũ sắc mặt vui sướng: “Đa tạ quý phi nương nương, nô tỳ tất nhiên không dám làm trái!”

“Tên Hoa Vũ không ổn, từ nay về sau, ngươi tên là Sơ Tụ, Viên Sơ Tụ, là cung nữ Liễu phủ đưa vào cung, cho nên đừng làm bản cung mất mặt!” Nguyên Hoa, Nguyên Vũ, tên này quá mức rõ ràng, dễ dàng khiến người nghi ngờ, Liễu quý phi sửa lại tên này, tránh làm cho người ta nhớ tới Bùi Nguyên Vũ, đồng thời cũng đổi thân phận Viên Hoa Vũ đến danh nghĩa Liễu phủ, để tránh người có tâm truy tra, tra ra sơ hở.

Về phần tịch sách trong hoàng cung, sửa chữa này đó, đối với Liễu quý phi mà nói còn không phải dễ như một bữa ăn sáng.

Viên Hoa Vũ vừa mừng vừa sợ, tuy rằng “Bùi Nguyên Vũ” đã chết bệnh, nhưng thân thế của nàng vẫn là tai hoạ ngầm, làm cho nàng không thể không ẩn thân, không dám có chút hành động, để tránh bị người khuy phá thân phận. Nhưng hiện tại nếu Liễu quý phi mở miệng, tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không làm cho người ta bắt lấy nhược điểm, như vậy nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Đức Chiêu cung, không cần lại trốn trốn tránh tránh… Hơn nữa Liễu quý phi nói sẽ cho nàng danh phận, tuy rằng chỉ là thị thiếp, nhưng hiện tại nàng được sủng ái, chỉ cần có thể mang thai, còn là con trai, tương lai nhất định huy hoàng sáng lạn!

“Đa tạ quý phi nương nương ân điển, nô tỳ máu chảy đầu rơi, cũng không thể hồi báo ân đức của nương nương!”

Liễu quý phi gật gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu cho Vương Trà Truyền: “Chờ Thất hoàng tử phi trở về, nói nàng đến Trầm Hương điện của bản cung, bản cung có chuyện muốn nói với nàng!” Xử lý xong chuyện của Viên thị, kế tiếp nên đến phiên Lý Tiêm Nhu! Sủng thiếp diệt thê, nếu không phải Lý Tiêm Nhu liên tiếp đến Xuân Dương cung kể khổ với Bùi Nguyên Ca, vạch áo cho người xem lưng, lại làm sao có thể truyền ra lời đồn như vậy? Phải gõ Lý Tiêm Nhu một trận mới được!

Đợi cho Liễu quý phi rời đi, Viên Hoa Vũ, hiện tại đã đổi tên là Viên Sơ Tụ mới kéo theo thương thế, chậm rãi đứng dậy.

Liễu quý phi không còn, nàng tự nhiên không cần lại che lấp vẻ đau xót, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, răng gắt gao cắn môi dưới, một hồi lâu mới chậm rãi hòa hoãn lại. Nhưng mà, hiện tại có chuyện quan trọng hơn so với vết thương bị đánh này… Viên Sơ Tụ hơi quay đầu, thản nhiên nhìn Vương Trà Truyền bên cạnh, chỉ cười không nói lời nào, hồi lâu mới lạnh lùng thốt: “Vương công công!”

Nhẹ nhàng gọi một tiếng lại giống như trăm ngàn lạnh lẽo, Vương Trà Truyền sợ tới mức thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất.

“Viên cô nương thứ tội, Viên cô nương thứ tội, vừa rồi quý phi nương nương phân phó, nô tài cũng không thể không tuân lệnh! Viên cô nương thông tình đạt lý như vậy, tất nhiên cũng có thể hiểu được nô tài khó xử không phải sao?” Những năm gần đây, Viên Sơ Tụ xem như nữ tử được Thất điện hạ sủng hạnh thời gian dài nhất, cho nên tuy rằng không có danh phận, Vương Trà Truyền cũng không dám chậm trễ, thậm chí khách khí với nàng hơn Lý Tiêm Nhu rất nhiều. Vừa rồi nghĩ quý phi nương nương lên tiếng, Viên Sơ Tụ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới bỏ đá xuống giếng, xuống tay độc ác, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Viên Sơ Tụ còn có thể xoay chuyển cục diện, thậm chí làm cho quý phi nương nương ban tên, hứa cho nàng danh phận, chỉ sợ ngày sau vị Viên cô nương này sẽ càng thêm khó lường,

Hành vi mới vừa rồi của hắn đã hung hăng đắc tội Viên Sơ Tụ cô nương, bởi vậy Vương Trà Truyền sợ tới mức có chút chấn động.

“Ta tự nhiên có thể biết Vương công công khó xử, chẳng qua ta chỉ là một thị thiếp không danh không phận, không tính cái gì, nhưng lần sau nếu sủng thiếp Thất điện hạ âu yếm gặp được chuyện này, tốt nhất Vương công công vẫn nên cho người đi báo cho Thất điện hạ một tiếng, miễn cho sủng thiếp có gì ngoài ý muốn, Thất điện hạ tức giận, Vương công công ngươi cũng bị giận chó đánh mèo không phải sao?” Viên Sơ Tụ hơi nhướng mày, trong tươi cười mang theo thản nhiên hàn ý.

“Vẫn là Viên cô nương trí tuệ, nô tài cũng không nghĩ ra biện pháp này, về sau tất nhiên sẽ không để cho Viên cô nương chịu ủy khuất như vậy!” Vương Trà Truyền lấy lòng nói.

Truyện được đăng tại đây

Biết hiện tại Vương Trà Truyền tất nhiên sợ hãi nàng nói lại chuyện này cho Vũ Hoàng Diệp, hơn nữa, nàng mới vừa rồi trước mặt Liễu quý phi xoay cục diện, nói vậy cũng khiến Vương Trà Truyền có chút kinh sợ, tạm thời một đoạn thời gian, hắn không dám không nghe lời chính mình. Viên Sơ Tụ ngẫm lại chính mình dù sao cũng chỉ là thị thiếp, thân phận hèn mọn, ngày sau muốn dựa vào Vương Trà Truyền không phải ít, lúc này cũng không thể triệt để đắc tội hắn, kinh sợ một chút là được rồi. Dù sao, hiện nay Đức Chiêu cung còn có một vị Thất hoàng tử phi, đây mới là người nàng chân chính phải phòng bị.

Nghĩ đến đây, Viên Sơ Tụ hơi rên rỉ một tiếng, trên mặt lộ vẻ đau xót.

Vương Trà Truyền hiểu ý, làm cho người ta nâng nàng lên giường, để cho Viên Sơ Tụ nằm sấp xuống, đắp chăn mỏng, lại sai người đi mời thái y tin cậy, cực kỳ ân cần. Xem thủ đoạn của vị Viên cô nương này cùng với địa vị của nàng trong lòng Thất điện hạ, tương lai tất nhiên sẽ không tầm thường, không thừa dịp hiện tại nàng còn hèn mọn hiến ân cần, vậy thì chờ đến khi nào?

Lý Tiêm Nhu một chút cũng không biết chuyện Viên Sơ Tụ, mới từ Xuân Dương cung trở lại Đức Chiêu cung, chợt nghe Vương Trà Truyền truyền lời, vội vàng đến Trường Xuân cung.

Cung nữ đi vào thông báo chậm chạp không ra, Lý Tiêm Nhu cũng chỉ phải thành thật chờ.

Cuối tháng sáu đã tiến vào ngày nóng bức, thời tiết oi bức hầm hập, tuy rằng Lý Tiêm Nhu đứng dưới mái hiên, có bóng râm che lại cũng không chịu nổi. Hơn nữa đứng lâu, thân thể chậm rãi cứng ngắc, lại càng không dễ chịu. Nhưng Lý Tiêm Nhu cũng không dám lộn xộn, Liễu quý phi rõ ràng đang gõ nàng, chắc là nàng có chỗ nào đắc tội Liễu quý phi, nhớ đến gần đây kinh thành và hoàng cung truyền ồn ào huyên náo sủng thiếp diệt thê, trong lòng Lý Tiêm Nhu có chút sáng tỏ, không khỏi cảm thấy ủy khuất.

Lời đồn sủng thiếp diệt thê cũng không phải nàng thả ra, vì sao Liễu quý phi trách tội đến trên người nàng?

Huống chi, nàng cũng là người bị hại! Lời đồn này rơi vào tai Lý phủ, vốn những người đó bởi vì nàng gả cho Thất điện hạ mà kính sợ ngưỡng mộ, lại bởi vậy to gan lớn mật, Lý phu nhân tiến cung gặp nàng, đều là bóng gió nói nàng chỉ đùa nghịch uy phong trong Lý phủ bọn họ, lại bị một thị thiếp ức hiếp khó có thể xoay người vân vân, lời nói lạnh nhạt chọc vào chỗ đau… Vốn nàng bị Viên Hoa Vũ đè ép một đầu đã thực khó chịu, nay lại bị người Lý phủ biết tình hình thực tế của nàng, càng thêm trong ngoài bức bách, làm cho lòng nàng nóng như lửa đốt.

Ngay tại lúc Lý Tiêm Nhu cảm thấy chính mình sắp biến thành hoá thạch, Liễu quý phi rốt cục sai người truyền nàng đi vào.

Trầm Hương điện bốn phía thông gió, đặt bốn khối băng lớn điêu khắc thành đình đài lầu các, gió từ ngoài phòng nhẹ thổi vào, bên trong chính điện tràn ngập cảm giác mát của khối băng, thấm vào lòng người. Đang chịu cái nóng ngoài sân bỗng nhiên tiến vào chính điện mát mẻ như vậy, Lý Tiêm Nhu ngược lại cảm thấy có nhè nhẹ lãnh ý, bước lên phía trước phúc thân nói: “Thiếp thân gặp qua mẫu phi.”

Liễu quý phi lại không đáp lời, giống như không có nghe thấy.

Liễu quý phi không đáp lời, tất nhiên Lý Tiêm Nhu cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể duy trì tư thế khụy gối, vốn bên ngoài đã đứng một lúc lâu đến chân cứng ngắc, bây giờ lại phải khụy chân, rất nhanh liền chống đỡ không được, lảo đảo một cái, gần như ngã sấp xuống. Lý Tiêm Nhu hoảng sợ, đứng vững thân thể, một lần nữa duy trì tư thế phúc thân, trên trán rơi xuống từng giọt từng giọt mồ hôi thật lớn.

Liễu quý phi chau mày, rốt cục mới nói: “Đứng lên đi!”

“Tạ mẫu phi!” Lý Tiêm Nhu đứng dậy, vẫn cúi đầu không dám nói lời nào.

Liễu quý phi thản nhiên nói: “Đều là người trong nhà, bản cung cũng sẽ không vòng vo, Lý Tiêm Nhu, mấy ngày nay, trong cung ngoài cung truyền lời đồn Thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, chắc ngươi cũng có nghe đúng không?”

“Vâng!” Lý Tiêm Nhu vội nói: “Nhưng lời đồn này không liên quan đến thiếp thân, cũng không phải thiếp thân nói ra, còn thỉnh mẫu phi minh giám!”

Đến lúc này không nghĩ cách giúp Diệp nhi vượt qua kiếp nạn, ngược lại trước hết muốn giải vây chính mình? Thân là Thất hoàng tử phi, cho dù xét về tâm cơ thủ đoạn hay là mức độ duy hộ Diệp nhi, Lý Tiêm Nhu ngay cả Viên Sơ Tụ một thị thiếp không có danh phận cũng không bằng. Lửa giận của Liễu quý phi vừa mới tiêu xuống lập tức “đằng” một cái lại bùng cháy.

“Không liên quan đến ngươi sao? Nếu không phải ngươi ngày ngày thường xuyên tới cửa Xuân Dương cung, làm sao có thể truyền ra lời đồn như vậy? Nếu không phải ngươi cả ngày bày ra bộ dáng bị ủy khuất, người khác lại làm sao có thể tin tưởng lời đồn vô căn cứ? Nay Diệp nhi bị buộc tội sủng thiếp diệt thê, ngươi lại nói chuyện này không liên quan tới ngươi?” Liễu quý phi cười lạnh, vẻ mặt nghiêm khắc, một hơi nói xong lời này, mơ hồ nhận thấy chính mình luống cuống, hít sâu một hơi, cật lực bảo trì bình tĩnh: “Nói đi, vì sao ngươi thường xuyên tới Xuân Dương cung như vậy? Diệp nhi kêu ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì?”

Lý Tiêm Nhu hơi cắn môi, nàng tất nhiên không dám trêu chọc Liễu quý phi, nhưng càng sợ Thất điện hạ.

“Hừ, ngươi không nói bản cung cũng biết! Diệp nhi cưới ngươi không phải vì ngươi là bạn tốt của Bùi Nguyên Ca sao? Diệp nhi vẫn chưa từ bỏ ý định với nữ nhân kia, cho nên cho ngươi thường xuyên đến đó, cố ý quấy rầy bọn họ vợ chồng ở chung phải không?” Liễu quý phi cắn răng, từng chữ lạnh như băng: “Lý Tiêm Nhu, bản cung đã

Đang tải nội dung ảnh